Những cánh buồm

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch,
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước, lòng vui phơi phới.
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
“Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?”
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến.”

Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi!”

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

Từ một dòng sông

Tác giả: Võ Minh Trang

Gõ cây bút hỏi thơ già mấy tuổi
Bóng trăng ngoan ngày cũ có còn không
Dòng ký ức có tung mù gió rối
Kiếp lục bình được mấy bận trổ bông?

Bờ tre cũ trên đất vườn quê cũ
Trỗi thanh bình bệu má gió nồm đông
Gọi thơ về gom mảnh trời quá khứ
Thắp hoa niên bùng cháy ngọn đèn hồng

Rủ bạn bè lột áo xuống chơi sông
Đá bò đúp hoặc chạy rong đuổi cá
Nước sông Thu-Bồn em ơi mùa hạ
Không tắm sông không thể biết được đâu

Gái chọn bên bồi trai thích vực sâu
Mà vẫn giữ trọn câu tình thu thủy
Bởi trót vay món nợ lòng thi sĩ
Nên thân đành lạ lẫm bến sông quê

Mấy mươi năm mới có buổi quay về
Thôn xóm cũ chừng lạ huơ lạ hoắc
Những đứa trẻ lớn thình không biết mặt
Bạn bè xưa tan tác sạch sành sanh

Nhìn dải Thu-Bồn thương đất Phú-Hanh
Con cá nhỏ sống trong đồng ruộng nhỏ
Lắc hàng rào vàng rưng gai mắt ó
Thương đôi chân của mẹ quá chừng thôi

Ngoài rẫy tranh lắm gai dứa xấp xôi
Trời nắng chang chang ngày dài đổ lửa
Mẹ tắm mồ hôi nhòe dòng máu ứa
Sánh tình con chưa xứng nửa lời ru

Đại lượng Mẹ cười mát giọng sông Thu
Đã lớn khôn chưa cái thằng khéo dại
Đừng bận bịu lạc lòng như con gái
Đường vào xuân gai góc lắm kia mà

Mẹ nhọc nhằn chờ đá sỏi đơm hoa
Chuối thanh tiêu nhỏ buồng nhưng trái ngọt
Nương tre lão măng non cao chót vót
Tình Mẹ tình quê nặng lắm Mẹ ơi

Dòng chảy tháng năm đắng hột bời lời
Chạnh cõi người mòn gót chân trên sỏi
Vàng trái thị khói lam chiều quê ngoại
Mái chèo thơ thổn thức buổi quay về

Cha tôi

Tác giả: Lê Đạt

Đất quê cha tôi đất quê Đề Thám
Rừng rậm sông sâu
Con gái cũng theo đòi nghề võ
Ngày nhỏ cha tôi dẫn đầu lũ trẻ đi chăn trâu
Phất ngọn cờ lau
Vào rừng Na Lương đánh trận
Mơ làm Đề Thám
Lớn lên, cha tôi đi dạy học
Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước
Khóc Phan Chu Trinh
Như khóc người nhà mình
Ôm mộng bôn ba hải ngoại
Lênh đênh khói một con tàu
Sớm tối ngâm nga mấy vần cảm khái
Đánh nhau với Tây
Bỏ việc lang thang vào Nam ra Bắc
Cắt tóc đi tu nhưng quá nặng nghiệp đời
Gần hai mươi năm trời
Tôi vẫn nhớ lời cha tôi cháy bỏng
Dạy tôi làm thơ, ước mơ, hi vọng
Những câu Kiều say sưa đưa cuộc đời bay bổng
Tiếng võng trưa hè mênh mông
Phong trần mài một lưỡi gươm
Những phường giá áo túi cơm sá gì.

Nhưng công việc làm ăn mỗi ngày mỗi khó
Cuộc đời chợ đen chợ đỏ
Thù hằn con người
“Muốn sống thanh cao đi lên trời mà ở
Mày đã quyết kiêu căng
Níu lấy cái lương tâm gàn dở
Dám không tồi như chúng tao
Suốt đời mày sẽ khổ”.

Quan lại trù cha tôi cứng đầu cứng cổ
Người “An Nam” dám đánh “ông Tây”
Mẹ ỉ eo dằn vặt suốt ngày
Chửi mèo, mắng chó
“Cũng là chồng là con
Chồng người ta khôn ngoan
Được lòng ông tuần ông phủ
Mang tiền về nuôi vợ”.

Bát đĩa xô nhau vỡ
Cha tôi nằm thở dài
Cha nhịn đi cho đỡ
Anh em tôi, bỏ cơm
Hai đứa dắt nhau ra đường tha thẩn
Trời mùa đông trăng sáng
Sao nở như hoa

Không biết Ngưu Lang trên kia
Có bao giờ cãi Chức Nữ.
Rồi cha tôi lui tới nhà quan tuần, quan phủ
Lúc về, gặp tôi đỏ mặt quay đi
Một hôm, tôi thấy chữ R.O1 treo ngoài cửa

Cha tôi không dạy tôi làm thơ nữa
Người còn bận đếm tiền ghi sổ
Thỉnh thoảng nhớ những ngày oanh liệt cũ
Một mình uống rượu say
Ngâm mấy câu Kiều, ôm mặt khóc
Tỉnh dậy lại loay hoay ghi sổ đếm tiền
Hai vai nhô lên
Đầu lún xuống
Như không mang nổi cuộc đời
Bóng in tường vôi im lặng
Ngọn đèn leo leo ánh sáng
Bóng với người như nhau
Mùi ẩm mốc, tiếng mọt kêu cọt kẹt
Ở chân bàn hay ở cha tôi?

Cuộc sống hàng ngày nhỏ nhen tàn bạo.
Rác rưởi gia đình miếng cơm manh áo
Tàn phá con người.
Những mơ ước thời xưa như con chim gẫy cánh
Rũ đầu chết ngạt trong bùn
Năm tháng mài mòn bao nhiêu khát vọng.
Cha đã dạy con một bài học lớn
Đau thương kiên quyết làm người.
Không nên lùi bước cuộc đời phải thắng.

7 – 1956

Con gà đất, cây kèn và khẩu súng

Nhân nghĩ về người thổi kèn trong “Mũi thép” kịch của Nguyễn Vũ

I.
Con gà đất bảy màu
Sống bằng hơi con trẻ
Hùng dũng gọi mùa xuân
Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia lạc
Ngày vui bay trong tiếng gà giòn giã
Buổi sáng, buổi trưa, buỗi chiều, hối hả
Ôi tiếng gà đầu năm
Hạnh phúc tròn trong hơi sữa
Nồng nàn mùi đất sang xuân
Những con gà đất không ăn được
Nó vỡ trên tay, trong giấc ngủ trẻ thơ
Nó vỡ trên tay, một sự thật, không ngờ
Mẹ ít tiền không đủ mua con khác
Hẹn con mùa xuân sau.
Mùa xuân sau, tuổi thơ đi qua
Con gà đất của anh không còn gáy nữa
Hạnh phúc chuyền môi một thằng bé bên nhà
Cũng tiếng gà, cũng ngày xuân, hối hả…
Lời mẹ hẹn thành xót xa.

II
Thành phố mọc như nấm độc những xnách-ba
Mỹ và đĩ
Lưỡi dao găm và đồng đô-la
Xe nhà binh trút vào đây hối hả
Một mùa xuân quay cuồng và tan rã
Một mùa xuân cố trốn một mùa đông
Những con gà ướt trụi trốn mưa giông
Anh đến:
Hai tay nâng một cây kèn
Một con gà sắt tây mẹ chưa hề hứa hẹn
Và anh không mong
Nhưng phải có tiền để không phải mua con gà mà mua sự sống
Phải có tiền để được đứng ngả ba đường
Ôi! tiếng kèn giật tròn như một vòng thòng lọng
Riết lất cổ anh
Treo anh lên giữa tiếng cười nghiêng ngửa
Những tiếng kèn
Nấc lên giữa bốn bức tường địa ngục
Ngoài cửa kia những em giơ tay gầy chầu chực
Cuối đường kia rung đất tiếng bom rơi
Đất nước đau thương giận cho anh điệu nhạc
Chẳng chia buồn, như một kẻ xa xôi
Người thổi kèn thấy đời mình xoay trong ống sắt
Muốn ngắt hơi
Anh bỗng mơ một con gà bảy sắc
Nở như hoa trên môi
Đó là con gà bốn mùa không vở nát
Gáy dưới mặt trời
Bằng nhịp thở cuộc đời
Vang trong xóm mạc
Những con gà giục mùa sinh sôi…

III
Một mùa xuân tiếng đại bác rầm rầm
Bản hành khúc những binh đoàn giải phóng
Vút từng không tiếng gió phất cờ sao
Ôi ngày hội của những người đứng lên đòi được sống
Những âm thanh ngàn sóng đại dương trào…
Người thổi kèn nhận phần mình khẩu súng
Như nhận một chỗ ngồi dưới tay nhạc trưởng
Chợt hiểu rằng, đây khao khát thẳn sâu
Mẹ đã hẹn một lần và anh đợi từ lâu
Anh đã đi từ
Con gà đất cây kèn và khẩu súng
Để nhận lấy tình yêu của thuở ban đầu

Sau những năm đi xa trở về, viết bài thơ ngày giỗ Má

Tác giả: Lâm Chương

Má tôi mất năm tôi mười hai tuổi
Tôi ra ngoài hiên đứng khóc
Ngó lên cây me già buồn hiu trước ngõ
Mây trắng bay qua tàng cây lá nhỏ
Nắng xế chiều héo hắt trên sân
Đàn gà con kiếm ăn trong hàng dâm bụt
Tôi biết từ đây tôi như con gà côi cút
Phải tập bươi tập sống một mình
Rồi những sớm hôm trái gió trở trời
Không ai sờ trán tôi thăm chừng nóng lạnh
Không có bàn tay nào vuốt tóc tôi
Trong những đêm khuya cựa mình trở giấc.

Ngày đưa tang tôi không còn nước mắt
Lầm lũi đi trong đám người chân đất
Trời âm u sương muối mùa Đông
Gió tháng Chạp se da quần áo ngắn
Trên đầu tôi đội một vòng khăn trắng
Vòng khăn mang số phận con người
Lúc quan tài hạ huyệt
Tôi quay mặt đi không dám nhìn
Lòng quặn đau cơ hồ chảy máu
Nén tiếng khóc vào trong cổ họng
Tôi cúi đầu ngó xuống bàn chân
Bàn chân lấm bùn đen câm nín
Như nỗi lòng khép kín trong tôi

Nhà tôi nghèo trống trước trống sau
Vách liếp che không ngăn được gió mùa
Mái tranh dột trời mưa dùng thau hứng nước
Chiếc bàn gỗ mọt ăn đêm ngày kẽo kẹt
Chiếc giường tre sắp làm củi đốt
Manh chiếu thấm mồ hôi
Mùng mền thâm niên thủng lỗ
Đêm tôi nằm co đắp mền không đủ ấm
Hai bàn tay tôi kẹp vào đùi
Nghe chó sủa sợ ma và bóng tối
Tuổi thơ tôi có những đêm dài tiếp nối
Giấc mơ nào cũng nước mắt rưng rưng.

Tôi thèm ăn mà bếp núc tro tàn củi lửa
Nồi niêu ám khói đen
Chén dĩa sành mẻ miệng
Chiếc ấm sứt vòi
Thùng gạo trong nhà đong chẳng đầy lon
Liếp rau sau hè không tay người chăm sóc
Cỏ dại mọc chen cây ớt cây cà.

Ba tôi làm con gà trống chạy rông
Tha về từng hạt gạo nuôi đàn con ốm đói
Anh chị tôi đội nón mê mặc quần dưới rốn
Bỏ học đi ra đồng mót lúa
Những đứa em tôi mặt mày lem luốc
Mũi chảy thò lò và khóc đòi ăn
Tôi giữ em không kể sáng trưa chiều.

Tay chân tôi khẳng khiu mà bụng rất to
Tôi nằm ngửa cho em vỗ bụng làm trống
Những đứa em tôi không biết cười
Bởi trên đời chẳng có gì vui
Tôi nắn những hòn bi
Những con trâu bằng đất sét làm đồ chơi
Khi em chán tôi bò bốn chân làm ngựa
Em cưỡi đi quanh quẩn trong nhà
Ngày nào tôi cũng giữ em
Ngày nào em tôi cũng khóc
Tôi không biết hạnh phúc là gì
Cũng không hiểu thế nào là đau khổ
Có những hoàng hôn nắng ráng mỡ gà
Tôi dẫn em ra đầu ngõ ngóng anh chị tôi về
Nghe tiếng chim cu từ rừng xa vọng lại
Nghe gió từ bờ sông thổi lên
Tôi buồn mà không hiểu vì sao
Ở đằng xa phía cuối con đường
Dáng anh chị tôi đi thất thểu trong chiều
Đầu đội lúa mót
Tay cầm xâu cá nhỏ
Anh chị tôi mỉm cười như mếu
Tôi cũng cười nhưng sao lòng muốn khóc

Đêm tháng Bảy thằng em tôi chết
Trời mưa dầm dột ướt chiếc giường tre
Gió vi vút luồn qua vách liếp
Như quỷ thần réo gọi hồn ma
Ba tôi đắp mặt em bằng manh áo cũ
Trên đầu nằm thắp một ngọn đèn lu
Đèn trứng vịt không soi người tỏ mặt
Nhà âm u nhang khói quyện mùi
Ba tôi ôm đầu ngồi lặng thinh chờ trời sáng
Anh chị em tôi đứng nép vào nhau
Vừa hỉ mũi vừa lau nước mắt
Tôi thương em không thế nào kể xiết
Nhớ lúc em đi ra đi vào đói bụng
Vét nồi cơm không còn một hột
Nhà nghèo đâu dám mơ miếng thịt
Đời cúi thấp ngó hoài mặt đất
Trên lưng đè tảng đá ngàn cân.

Người lối xóm cho cái hòm gỗ tạp
Đưa em đi bằng chiếc xe trâu
Em về đất nằm bên cạnh má
Trên khu gò đầy những cỏ may.

Những thằng bạn nhỏ mau quên
Hay đùa chơi dưới cây me già trước ngõ
Chẳng đứa nào còn nhắc em tôi
Buổi trưa trưa tôi một mình đi bộ
Lên gò ngồi nhớ má thương em.

Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm
Tôi lớn lên trong niềm tủi cực
Có lúc phải cắn răng để đừng bật khóc
Bà con xa ngoảnh mặt làm ngơ
Bà con gần nhìn nhau ghẻ lạnh.

Tôi bước đi trên dải đất này
Lòng buốt nhức qua bao ngày thương khó
Đêm thắp đèn ngồi mơ một chùm hoa đỏ
Và môi ai nở một nụ cười.

Đất mật (Trích đoạn trường ca Trầm tích)

Tháng mười trời chóng tối
Bờ ao tím rần túm lá lộc mưng
Lá lộc mưng trảy non chát ngòm cổ họng
Tôi bứt về nhà giúp mẹ thay cơm
Giúp đêm bớt dài
Giúp mai chậm đến
Giúp các em tôi khuây nỗi khát thèm
Giúp cành lộc mưng kịp lên da non
Và giúp tôi dụm dành niềm hy vọng

Chiều chiều mẹ ra sông mót cá
Tôi tha thẩn khắp vườn bòn mấy quả mận xanh
Thủ thỉ với con diều tre trận mưa đá đêm qua làm sã cánh
Thủ thỉ với bóng cò trong ca dao mới dạt vào tránh bão
Thủ thỉ với chiếc sào phơi bện rễ cây rừng
Thủ thỉ với cây mít còm nhựa ứa rưng rưng
Đâu biết có bà vẫn lần theo canh chừng gai góc
Lụi hụi dáng lưng còng lóng ngóng vịn cơn mưa

Tuổi ngoài tám mươi bà ngồi bện dây thừng
Bện cả màn sương vào mái tóc
Cái khăn nâu bà vấn trên đầu
Quấn chặt những đêm dài không ngủ
Chỉ còn câu hát ru
Tối tối mượt mà bay vào giấc mơ của cháu
Những lời ru nồng đượm sắc màu
Mùa thu ngấn xanh
Mùa đông phả ấm
Những lời ru ngọt như đường ngậm
Lọc từ năm tháng cay chua
Biết lấy chi cho lũ cháu nô đùa
Bà xâu mấy đồng xu rỉ xanh rỉ vàng chuột tha vào trong ngạch
Quàng lên buồng chuối sau nhà
Quàng lên buổi chiều buồn thời gian không đấu giá
Hy vọng nhòa vào chùm sao tua rua

Hy vọng đổi mùa
Cuối vườn tiếng lá chuối khô xô nhau như xáo ốc
Hoa bèo khô rốc còn sởn da gà run cả bờ ao
Tuổi thơ tôi đi qua
Trong nắng mưa lấn bấn
Trong bóng bà đã lấm bóng hoàng hôn
Những khi bà ốm
Giàn trầu không đầu hồi bỗng dưng trụi lá
Mùi hương bay váng vất cả chiều
Gió mang lá trầu vàng đặt vào manh chiếu
Ngoài sân
Một mình cây cau dầm trong sương muối
Âm thầm cúi đầu
Giấu bóng vào hiên
Đợi chừng nửa đêm khi bà tỉnh giấc
Mây buông mảnh trăng liềm
Ánh trăng nâng bóng cau non đặt mớm vào mép võng
Bỏm bẻm miếng trầu
Rón rén thức mùi hương

Trầm tích của mạch nguồn luồng lạch
Bây giờ phẳng lặng đất nâu

Làng tôi

Tác giả: Nguyễn Bính

Trích trường ca

Làng tôi cũng có sông cùng núi
Núi nhỏ, con sông chảy lặng lờ
Lụt năm Tỵ1 dân xiêu đi quá nửa
Làng đã nghèo, càng nghèo xác nghèo xơ

Nhà cửa dỡ bán củi ăn từng bữa
Rau má bờ đê đẽo nhẵn lì
Ba sào ruộng đồi cơm thiu một nắm
Ăn hết vèo, mai biết sống bằng chi

Nền nhà trống, ếch kêu chân lỗ cột
Vườn hoang tàn, bạc phếch ánh trăng soi
Người lũ lượt kéo nhau đi hành khất
Cha dìu con… gục xuống, mòn hơi rồi

Anh em nhà lý trưởng Cời
Thừa lúc làng xiêu dân đói
Ruộng đất phình ra, văn tự nứt hòm gian
Dinh cơ lớn mọc thêm nhiều mái ngói…

Tôi mười một mười hai còn đóng khố
Phải ẵm em cho mẹ, mẹ làm thuê
Chiều hôm bụng đói, em thì quấy
Ngóng mẹ đường thôn túm gạo về

Trời nhập nhoạng, bếp um lửa khói
Đèn khô phao, nền đất dọn ăn thầm
Nhai nhếu nháo, sờ mồm em, mẹ mớm
Lưng vực xong, mẹ giũ chiếu đi nằm

Có thím Hợi mù lòa cạnh vách
(Trận lụt làm chết sạch cả chồng con)
Cứ tối tối thím kể Bần nữ thán2
Tỉ tê giọng oán câu hờn…

Thím ngày tháng hát xẩm rong độ nhật
Chỉ lo phiền chết chẳng áo quan chôn
Bến đò vắng, phiên chợ làng cũng vắng
Vắng tiếng tiền chinh gieo rạn đáy thau mòn…

Giọng thím hát mỏi mòn, ẩm ướt
Trộn đầy nước mắt, mưa thu
Nghe mẹ thở dài, biết mẹ còn trằn trọc
Chắc mẹ thương thân, lại nhớ sự tình xưa

*

Mẹ tôi
Con gái làng Mai
Ai cũng phải khen rằng đẹp
Giọng hát hay nghe cứ rót vào tai
Tài cấy gặt đố người nào đuổi kịp

Mười tám tuổi gả về xóm Núi
Phá đất sườn non, vợ cuốc chồng cày
Bốn bận sinh, còn lại một trai một gái
Lý trưởng bắt chồng đăng lính sang Tây

“Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền…”
Vợ chồng đôi ngả
Con sông chảy mãi về đâu?
Bóng núi đè thâm mái rạ…

Một hôm có giấy quan về
(Ngỡ thế nào kia
Ngờ đâu ra thế!)
Lý Cời qua ngõ tạt vào
Rượu vẫn còn say bí tỉ
Tờ giấy mở ra
Trắng lốp một màu tang chế
“Này chị ấy ơi
Giấy trên vừa mới chạy về
Chồng chị chết rồi, bên nước mẹ
Chính phủ Lang Sa
Đền công chồng chị
Đây tấm bằng suất đội kèm theo
Chữ kí quan Tây
Triện đồng đỏ chóe
Chị giữ lấy mà treo
Một bước lên bà
Sướng nhé!”
Hắn vê ria mép cười tình
Nhay nháy mắt lươn ti hí
“Này! Lo lợn gạo mà khao
Bà đội nhà tôi ơi! Lệ làng phải thế
Có cần tiêu, tôi ứng tiền cho
Muốn trả, muốn không, tùy bụng chị.
Cứ ừ một tiếng là xong
Bà cả nó vốn hiền lành, tử tế…
Người thế kia mà lận đận chồng con
Nghĩ thương đáo để!”
Hắn về rồi, hơi rượu vẫn còn hăng
Trời đất tối rầm, đầu gối run lên muốn quỵ
Nước mắt dài hơn người
Lòng rối như canh hẹ
Con thơ níu áo hỏi dồn:
“Ông lý cho gì hở mẹ?”

Thế là
Áo trái đường khâu
Chèn thêm chốt cửa
Bỏ ngoài tai câu ý câu tình
Sụp vành nón, hội hè chẳng ngó

Giọng hát véo von
Mẹ dành để ru con ngủ
“Ạ ời ơi
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về…”
Ăn đói làm thuê
Cơm niêu nước lọ
Mẹ ở vậy nuôi con
Tháng năm vò võ…

Tôi có thằng bạn nhỏ
Bằng tuổi nhau, nghèo khổ cũng ngang nhau
Bố nó bỏ làng bán mình cho Sở mộ3
Giữa bể Đông, bão lớn, chìm tàu…

Tên nó là Đinh, mặt mày rắn cấc
Có tài bắn súng cao su
Trăm phát chẳng sai một phát
Chạng ổi giơ cao, viên đạn đất bay vù…

Nó mấy năm ròng lẽo đẽo
Ở chăn trâu cho nhà lý trưởng Cời
No đòn vọt mà đói cơm đói cháo
Vết lằn roi không kịp lặn trên người

Rỏ máu mắt ngủ bên ổ chó
Ngậm bồ hòn than thở cùng trâu
Vợ lý trưởng bắc ghế ngồi chửi rủa
Đào cha ông mồ mả đổ lên đầu

Đinh thả trâu quanh sườn núi bờ sông
Bắn chim chóc giấu đem về cho mẹ
Rau má độn cơm, bà chẳng bữa nào no
Người phù thũng, da vàng như xát nghệ

Bỗng một hôm Đinh chạy đến tìm tôi
Mặt tím lại, mắt đỏ hoe muốn khóc
Giơ lưng, lật áo cho xem
Máu chảy thành dòng
Lằn roi vọt quất ngang quất dọc:

“Mày ở nhà thôi, khổ quá, tao đi
Xó chợ, đầu đường, ra Đông4, ra Bắc5
Cũng cứ liệu thôi!
Ở với nó có ngày chết mất!”
Nói rồi nó bỏ đi luôn
Tôi đứng nhìn theo quệt ngang nước mắt

Nhưng ngay chiều ấy
Đinh lại quay về
Nó đứng đầu hè
Khẽ máy tôi ra, thủ thỉ
“Mày ơi, nghĩ lại không đành
Đi thì yên một thân tao
Mẹ ốm, lấy ai nuôi mẹ?
Cái kiếp thằng tao
Sao mà khổ thế!
Tí nữa đây tao ló mặt về
Cầm chắc ăn đòn bội nhị”
Nó lắc đầu, ra vẻ muốn quên đi
Những trận đòn đau sắp tới:
“Thôi lại sáng mai
Bến đò nhé, cõng em theo, tớ đợi
Bờ sông lúc nãy tớ đi qua
Sáo sậu về vô khối
Ngày mai bắt sống một con chơi
Lột lưỡi dạy cho nó nói…”

*

Tết đến, xuân về
Phây phây mưa bụi
Xanh non lá lộc nhú cành khô
Tím nhạt hoa xoan rơi ngõ lội
Xuân vui nhà ngói nhà lim
Xuân chẳng vui gì nhà tre xóm Núi
Nhà lý trưởng Cời
Pháo đốt điếc tai từ sáng tinh mơ tới tối
Nhà tôi tết đến cũng như không
Ba nén hương đen
Thơm chẳng có thơm nhưng cũng khói

Xong tết bên sông làng mở hội
Một hàng cờ cắm đỏ đuôi nheo
Mặt sông chẳng ngớt đò qua lại
Vách núi ầm vang tiếng trống chèo

Ba gian đình cổ người đông nghịt
Trống cái, dùi găng, lý trưởng dẻo tay chầu
Tôi rủ Đinh chen vào góc cột
Chèo Thạch Sanh đang dọn lớp giáo đầu

Hồi trống giãn trò vừa dứt
Cũng vừa gà gáy sang canh
Sương trắng mù sông, gió tháng giêng vẫn lạnh
Hai trẻ nhà nghèo manh áo vá phong phanh

Đò trở ngang sông
Đinh ghé tai tôi nói nhỏ:
“Lúc nãy tao trông lão lý trưởng Cời
Sao giống hết Lý Thông, mày ạ!
Cũng ria mép đen thui,
Cũng mắt lươn trắng dã
Từ rày đừng gọi Lý Cời
Cứ gọi Lý Thông, nhớ nhá!”

Sau đêm chèo lòng tôi tơ tưởng mãi
Tôi thường bàn tán với Đinh
Thương họ Thạch hàn vi côi cút
Ôi, cảnh chàng ta sao giống cảnh tụi mình
Đêm rặt nằm mơ tiên cho phép lạ
Thấy gốc đa nào cũng ngỡ có Thạch Sanh…

Đinh vội cướp lời, kể lể
“Tao cũng thế, cũng nằm mơ thấy thế
Tao đương cắt cỏ bờ sông
Tiên hiện lên, dạy nhiều phép thần thông
Tao tức tốc chạy về nhà lý trưởng
Thằng Lý Cời – thằng Lý Thông luống cuống
Vội vàng nó hóa Trăn Tinh
Phun lửa đốt tao, lửa bốc tày đình
Tao không sợ, tao liền hóa phép
Chăng lưới thép, giơ búa thần lẫm liệt
Chém đứt đầu trăn máu chảy ròng ròng…”

Hai đứa nhìn nhau thích chí
Tưởng đâu đời sắp sướng rồi
Như họ Thạch hết hồi bĩ cực
Được gảy đàn thần, cưới vợ, lên ngôi…

Nhưng rồi, hai đứa chúng tôi
Sự thật ngày thêm cơ cực quá
Chẳng một lần được tiên cho phép lạ
Những giấc mơ theo ngày tháng tàn phai
Xóm Núi, làng Mai
Nghèo đói càng thêm nghèo đói
Thím Hợi hát rong không sống nổi
Chậu thau mòn bán rẻ tự hồi xưa
Bị gậy xin ăn, cơm cặn canh thừa
Đêm mưa tối vẫn kể Bần nữ thán
Mẹ tôi da dẻ ngày đen sạm
Kỳ giở giời lưng nhức chân tê
Những hôm mưa gió dầm dề
Ba mẹ con chỉ ngày lưng bát cháo
Nghèo rớt mồng tơi
Không mua nổi chỉ kim vá áo
Những chỗ rách to đành buộc túm bằng rơm
Thằng bạn Đinh mấy bận ngỡ đi luôn
Mấy bận lại quay về chịu đánh
Lưng cháy nắng lại roi lằn máu quánh
Súng cao su không bắn chết được chằn tinh
Xám ngắt ao tù
Ngày tháng quẩn quanh
Cùng đường nghẽn lối
Lý trưởng Cời cây thóc cao ngang núi
Xây nhà tây chót vót hai tầng
Cửa sổ há ra như mồm những con trăn
Muốn nuốt chửng cả làng Mai xóm Núi
Trong nhà nó cứ vui như mở hội
Tiệc tùng luôn, xóc đĩa, tổ tôm tràn
Dựng cổng chào, hương án, đón xe quan
Bật rạp lớn, thui bò non, hạ thọ
Tây với Nhật ra vào lố nhố
Bắt phu, cướp thóc
Nghênh ngang súng ngắn gươm dài
Khắp cả vùng ngậm đắng nuốt cay
Trời nghiêng đất lệch

*

Mẹ Đinh chết, gói lạt tre chiếu rách
Xé giát giường làm bó đuốc, đưa đêm
Trước lúc xuôi tay bà chỉ ước ao thèm
Một bát canh cần cá quả
Tiền chẳng một chinh, Đinh đã hết đường xoay xỏa
Nhà lý Cời cá béo sống đầy chum
Đinh đánh liều lấy trộm một con
Về nấu bát canh cho mẹ
Trời xiêu bóng xế…
Đinh múc canh bưng đến cạnh giường
Nhưng mẹ Đinh tay đã bắt chuồn chuồn
Không ăn được nữa
Đinh trợn mắt, rụng rời nghẹn thở
Bát canh rơi vỡ tan tành…

Tối hôm sau tôi đến tìm Đinh
Cuối xóm đường đi lút cỏ
Rờn rợn mùi hương
Lều tối lóe lên ba chấm đỏ
Đinh đang quỳ khấn nỉ non
“Mẹ có khôn thiêng phù hộ cho con…”
Biết tôi đến, Đinh đứng lên, bí mật:
“Tao đi thật, chuyến này đi thật
Tao định rủ mày, hai đứa với nhau…”
Tôi hỏi: “Đi đâu?”
Nó rằng: “Không phải hỏi
Đâu cũng được, Sơn Tây, Hà Nội
Thân lập lấy thân
Hai bàn tay làm lấy mà ăn
Không để đói, không để ai đánh chửi”

Dằng dặc trời sao chấp chới
Gió may sương muối rét tê người
Hai đứa vòng qua ngõ lý Cời
Dừng lại ngó tòa nhà tây cao ngất
Cửa kính xanh lè, tường vôi trắng toát
Đừng lù lù như con Mãng Xà Vương
Tu luyện lâu năm, chắn lối ngăn đường
Đinh chửi một câu, rút súng cao su lắp đạn
Giơ chạng ổi kéo căng dây, nó bắn
Nghe một tiếng choang
Một khung kính cửa vỡ tan
Đàn chó sủa ầm hốt hoảng
Hai đứa vội vàng ba chân bốn cẳng…

Trời rét
Đêm khuya
Đò vắng
Cởi áo quần hai đứa lội qua sông
Tưởng mình như hai gã tiểu đồng
Lặn lội tìm Tiên xin phép lạ
Nghĩ tới mẹ cùng em, bỗng dưng tôi nhớ quá!
Qua sông. Trời sắp sáng rồi
Ngoảnh trông xóm Núi bồi hồi
Chắc mẹ đêm qua lại khóc
Xóm Núi sương giăng
Mặt trời chưa mọc
Đó đây nghe đã rộn canh gà

Bỏ làng đi năm bốn mươi ba6
Hai đứa mới mười sáu tuổi…

Nam Định 1961

Về lại dòng sông

Tác giả: Hoa Ngõ Hạnh

Có những ngày buồn như ngói vỡ
Về lại dòng sông
Dòng sông đã chảy
Em chở thanh xuân trên chuyến tàu mười bảy
Nghiến lên thơ tiếng rít ghê hồn

Mẹ quảy tuổi già ra chợ Hôm
Nắng cứa trên vai
Gió cong đòn gánh
Đôi khi tôi buồn như bánh đa vành vạnh
Bẻ chỗ nào cũng thấy phân vân

Về lại dòng sông
Nhìn nắng tần ngần
Nghe gió phù vân
Xòe tay trắng muốt.

Top 12 Bài thơ hay về tuổi thơ

Tuổi thơ là báu vật vô giá của mỗi chúng ta, chính vì vậy kí ức về tuổi thơ luôn là những gì đẹp nhất trong lòng mỗi con người. Những năm tháng tuổi thơ luôn là một nguồn cảm hứng sáng tác cho thi ca. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về tuổi thơ.

Bài thơ: Ngoại ơi – Phan Thúc Định

Ngoại ơi!
Tác giả: Phan Thúc Định

Cháu đã viết cả trăm bài
Nhưng chưa một lần có bóng hình của Ngoại
Mẹ của Mẹ ơi sao đành xa ngái?
Cưỡi gió mây bay mãi không về…!

Cứ mỗi bận rời quê
Qua ngõ xưa lòng dãi dề kỉ niệm
Ngoài lặng thinh mà trong lòng nhẩm đếm
Tìm chỗ Ngoại ngồi giã cối ví đò đưa…

Chẳng rõ tự bao giờ…
Ngoại biết dùng thơ?
Khi trò chuyện và cả lúc ru cháu!
Tháng ba về Ngoại ngồi đau đáu
Sợ đói lòng những đứa cháu non thơ
Ngày cậu xa nhà Ngoại nhắc cả trong mơ
Mỗi bữa cơm luôn sắp thừa một bát
Trước khi ăn miệng luôn nhẩm hát
”Về ăn cơm con! Mẹ đã để phần”
Ngày mùa về Ngoại ngồi bới kẽ sân
Nhặt từng hạt thóc lấm đất, bùn, sỏi, đá…
Ra bến sông đãi trầng hối hả
Đợi nắng lên phơi sảy giần sàng…
Cháu nhớ làm sao đôi chân vạn dặm trường
Gồng gánh cả mấy mùa chiến dịch
Ngón cái chìa ra như chữ y chữ ích
Rửa bao lần vẫn đỏ gạch đất quê.
Cháu nhớ làm sao cái đêm Ngoại ra đi!
Rét cắt thịt nên người quê ngủ sớm
Và Ngoại đã ngủ quên mặc ngoài sân xuân đến
Khi cháu về, Ngoại…bảng lảng khói hương…Đau!

25/4/2017.
PTĐ.

Bài thơ: Lùi lại tuổi thơ – Phan Huy Hùng

LÙI LẠI TUỔI THƠ
( thơ Phan Huy Hùng )

Tuổi thơ tôi
vương
làn môi cháu nhỏ
Khóc – cười
cũng đẹp
tự nhiên
đời …
Tôi ẵm tuổi thơ tôi
bước qua triền sóng gió
không ánh sầu, tiếc nuối
rưng rưng …
Thấm thoắt mưa gió bão bùng
Bụi thời gian ầm ã
Cuốn tôi về
tuổi thơ hôm nay
À ơi … Tiếng đọng tiếng bay
Cháu ngoan ngon giấc nồng say ông bồng .

Dù chẳng được…
vẫn khôn nguôi mơ ước
Tuổi thơ ơi !
hãy cùng tôi
lùi lại ngày xưa …

Bài thơ: Hoa Bìm Bìm – Phan Thu Hà

HOA BÌM BÌM
Tác giả: Phan Thu Hà

Ngỡ ngàng cánh hoa màu tím
Từ đâu em đến nơi này
Làm cho lòng tôi xao xuyến
Lại về một thuở thơ ngây.

Bìm bìm thay nơ cài tóc
Nhỏng nhảnh cái túm đuôi gà
Đường quê bé con đi học
Có chú bướm vờn theo hoa.

Cầu ao trưa hè lắt lẻo
Cá đớp bóng dậy ao làng
Vì trót yêu màu hoa tím
Có đứa trốn ngủ lang thang.

Bày trò cô dâu chú rể
Bìm bìm xinh tết kiệu hoa
Màu tím thay vòng nguyệt quế
Cho cô dâu nhỏ mặn mà.

Tim tím mãi màu hoa ấy
Từ lâu cũng đã xa rồi
Nay bỗng chợt ngày gặp lại
Mới biết chưa hề phai phôi.

Bài thơ: Kí ức tuổi thơ – Hoàng Minh Tuấn

KÝ ỨC TUỔI THƠ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tuổi thơ còn mãi khát khao
Tuổi thơ ta chẳng khi nào lãng quên
Tuổi thơ cái tuổi thần tiên
Tuổi thơ ngày ấy ở bên gia đình.

Tuổi thơ tôi, tóc mẹ xanh
Tuổi thơ tôi mái nhà tranh quê nghèo
Tuổi thơ vất vả gieo leo
Tuổi thơ, mình mẹ chống trèo vượt qua.

Tuổi thơ trong khúc dân ca
Tuổi thơ giếng nước, cây đa, sân đình
Tuổi thơ, một bến đò xinh
Tuổi thơ tạm biệt gia đình đi xa.

Tuổi thơ khóc nỗi nhớ nhà
Tuổi thơ ngày ấy khác xa bây giờ
Tuổi thơ ngày ấy ngây thơ
Tuổi thơ nay chẳng dại khờ nữa đâu.

Tuổi thơ trước cũng như sau
Tuổi thơ ai cũng muốn mau tìm về!

Nghệ An, 5/8/2018

Bài thơ: Cây trong vườn bà ngoại – Doãn Kim Oanh

Cây trong vườn bà ngoại
Tác giả: Doãn Kim Oanh

Trong vườn bà ngoại
Có rất nhiều cây
Các bé ra đây
Bà chỉ cho nhé
Đây là quả khế
Múi năm cánh sao
Ở tít trên cao
Xoài treo lủng lẳng
Cây cau thân thẳng
Hoa rất là thơm
Quả kết thành buồng
Để dành cúng cụ
Những đêm bé ngủ
Gió cứ rì rào
Kể chuyện chim mào
Về ăn khế ngọt
Nắng cứ nhảy nhót
Trong vườn của bà
Mùi thơm bay xa
Vào mùa mít chín
Nụ hồng chúm chím
Nở góc sân nhà
Bé hái bông hoa
Đem về tặng mẹ
Bé đi nhà trẻ
Được phiếu bé ngoan
Bé chạy vòng tròn
Khoe bà rối rít
Bà cháu cười tít
Vui ơi là vui
Bé đã biết rồi
Bé yêu bà nhất.

Bài thơ: Viết cho con – Dạ Quỳnh

VIẾT CHO CON

Tác giả: Dạ Quỳnh

Mẹ không cho con được cả bầu trời xanh
Nhưng sẽ mang ngọt lành ươm mầm tưới nước
Đường con đi và đôi chân con bước
Dẫu có gập ghềnh, được – mất mẹ kề bên.

Giấc mơ con mẹ kê gối, đắp mền
Tuổi hồn nhiên hướng con niềm tin mới
Phía trước là biển xanh, là trời cao vời vợi
Là tia nắng mặt trời rọi sáng những ước mơ.

Có con trên đời để mẹ viết vần thơ
Dẫu có nhọc nhằn oằn vai nặng gánh
Tuổi thơ con thảo thơm từng tấm bánh
Là buổi tan tầm, chóng vánh kịp giờ cơm.

Con tặng mẹ là những trang giấy thơm
Là điểm chín, mười với nụ cười rạng rỡ
Là những cánh hoa con ép vào trang vở
Là những đợi chờ theo năm tháng con cao.

Mẹ không dám mong những điều quá lớn lao
Chẳng dám mong con đỗ đạt cao vinh hiển
Bởi trong tim mẹ, còn là điều vĩnh viễn
Là chuyện kể đời mình, mẹ đã viết thành thơ

Dạ Quỳnh

Bài thơ: Tuổi thơ – Trần Đức Nghĩa

________TUỔI THƠ___________
Tác giả : Nghĩa Trần

Tuổi thơ ta thả cánh diều
Gió lùa thương nhớ những chiều xa xăm
Tuổi thơ sáng tựa trăng rằm
Ru con mẹ hát tháng năm ơi hò…

Rủ nhau chơi nhảy lò cò
Ú tim ,bắn súng ,chăn bò ,bắt dê
Cùng nhau đuổi bắt chữi thề
Nhảy dây ,đánh lộn chia phe trổ tài.

Tối về giấu mẹ nhận sai
Roi ăn mông rát lệ dài hoen mi
Đôi lần trốn học bỏ đi
Ra đồng bắt ốc bắn bi ăn tiền.

Quay về giấc mộng thần tiên
Xin mua một vé thăm miền tuổi thơ
Ai đi cho ghé xin nhờ
Tuổi thơ là những giấc mơ ngọt ngào.

Bài thơ: Mẹ – Tú Uyên

MẸ

Tác giả: Tú Uyên

Bảy mươi lăm mùa bão đã trôi qua
Mái đầu mẹ giờ pha màu sương muối
Tình thương con được đếm bằng số tuổi
Tình yêu cha, mẹ đổi cả cuộc đời.

Con lớn lên bằng những tiếng ru hời
Có cánh cò trắng bay trong miền ký ức
Đôi vai gầy những đêm trường thao thức
Mẹ ôm con qua giấc mơ hiền.

Trong con mẹ mãi mãi là tiên
Nâng bước con trên đường dài phía trước
Con mơ mình có thời gian đếm ngược
Tuổi thơ quay về một chút … mẹ hiền ơi!

Tú Uyên

Bài thơ: Về tuổi thơ – Ngô Quốc Việt

Về Tuổi Thơ
Tác giả: Ngô Quốc Việt

Cho tôi quay ngược thời gian
Về miền ký ức,những ngày xa xưa
Nhớ thời đi học trời mưa
Đội tàu lá chuối,cùng đưa nhau về
Người thì rét cóng lạnh tê
Vẫn vui như hội có hề chi đâu
Sáng ra í ới gọi nhau
Thằng tèo,thằng tí,…chăn trâu tụi mày
Nhớ mang theo nước cho đầy
Đồng xa ta thả hôm nay tới chiều
Rủ nhau đuổi bướm,thả diều
Be bờ tát cá, hái điều đổi kem
Tuổi thơ yên ả,êm đềm
Bên đồng lúa chín,bên thềm nhà tranh
Tuổi thơ chẳng phải tranh giành
Bôn ba cuộc sống, cạnh tranh với đời

Bài thơ: Tuổi thơ gỗ – Ngô Tự Lập

Tuổi Thơ Gỗ
Tác giả: Ngô Tự Lập

Những ngón tay thon thả kia chỉ là một cái cớ
Sự thực là bài hát cũ
Đang gợi nhớ về
Tuổi thơ

Đẹp và buồn trong thớ gỗ.

Sự thực là đâu đây có những giọt nước mắt
Nhưng chỉ riêng mình tôi biết.

Và trên con đường mòn
Chỉ một mình tôi biết
Dấu chân em
Đang lay động như những chiếc lá khô.

Bài thơ: Da diết những ngày xưa – Lan Thanh

DA DIẾT NHỮNG NGÀY XƯA

Tác giả: Lan Thanh

Ngôi nhà đá quý phải không em
Thạch thất quê mình vẫn đang mùa gió
Tây phương cực lạc mây cửa ngỏ
Nâu sồng thấp thoáng bóng sân chùa.

Tôi rời làng ôm giấc mơ xưa
Xa đồng quê, xa bước chân bò một thuở
Kỷ niệm cùng em vẫn đem theo đó
Nơi triền đê cắt cỏ thả diều.

Nhớ sao cái ngày mới biết yêu
Lúng túng bên ai vướng lời gà mắc tóc
Muốn nói thương mà ngại ngùng ấp úng
Hoa cỏ may vương mãi trái tim gầy.

Thấm thoắt thoi đưa, tôi trở lại đây
Ngôi nhà thân quen, mái chùa còn đó
Làng của mình giờ lên phố
Mặt đê sống trâu đã nhựa óng rồi.

Tôi mải miết tìm ngọn cỏ may của tôi
Chỉ còn gió và mây trời xào xạc
Đâu cũng nhà nghỉ và rì sọt( re sort)
Ngày đang mùa mà chẳng mùi rạ rơm.

Thạch thất ơi, giữ cho tôi còn
Giếng nước gốc đa sân đình một thuở
Trai gái quê mùa Hội quây quần
Ngọt điệu chèo, đẩy đưa chiếc quạt nan xứ sở.

Da diết những ngày xưa
Tôi gọi: Em ơi …

Bài thơ: Tôi đi học – Đỗ Hương

TÔI ĐI HỌC

Tác giả: Đỗ Hương

Theo chân tiếng đàn huyền diệu
Tôi tìm đến toà V3
Âm thanh bay đầy mộng ảo
Bức ” thư gửi ELise “.

Con tim chất đầy hồi hộp
Gõ cánh cửa gỗ nhạt màu
Nụ cười ai như toả nắng
Làm lo lắng vội tan mau.

Xếp hàng trên tường thẳng tắp
Đàn Tây-ban-cầm chào tôi
Nốt nhạc nhìn tôi trêu chọc
Mắt tôi hoa cả lên rồi!

Thầy Hùng dạy ân cần lắm!
Chẳng phải quá ư cầu kỳ
Chỉ cần với lòng cố gắng
Là thành công đến tức thì.

” Bài 1 ” chỉ cần đọc nhạc
Tập giãn các ngón tay ra
Đặt chân vào chiếc ghế đẩu
Thùng đàn ôm gọn tay ta.

“Từng từng…” dây buông không phím
Làm quen với vài ba dây
Chỉ dẫn ngón nào dây đó
thành bài ” một con vịt” ngay.

Thì ra bàn tay kì diệu
Thì ra âm nhạc không lời
Cõng hồn ta bay xa mãi
” Thầy Hùng quả thực
tuyệt vời!”

Tuổi thơ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đọc những bài thơ viết về tuổi thơ khiến cho tâm hồn chúng ta trở nên trẻ lại và thanh thản biết bao.