CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ…

Em âm thầm nhặt những nhớ thương xưa,
Ghép lại vẹn nguyên để dối lòng: mình chưa hề xa cách…
Mỗi đêm dài tim em vẫn luôn luôn thầm nhắc
Những nỗi buồn khi hai đứa xa nhau…

Xa em rồi tim anh có thấy đau
Giống như em – giọt lệ sầu mỗi ngày rơi trên hai gò má?
Những con đường đi qua cứ âm thầm buồn bã,
Dẫu đã đặt thêm nụ cười nhưng vẫn thấy héo hon?

Công viên mùa này sao chẳng thấy vui hơn,
Quán nhỏ bên đường dẫu đông nhưng mình em lạc lõng,
Cứ một mình chìm sâu trong giấc mộng,
Như kẻ vô hình giữa cuộc sống bon chen…

Những nụ cười, những tiếng nói thân quen,
Cứ hiện hữu bên em như chưa từng biến mất,
Vẫn đâu đây những ngày xưa – rất thật,
Chợt vỡ òa… Em chẳng thể quên anh!

Mùa yêu thương cũng đã chóng qua nhanh,
Để lại đây tàn dư của cuộc tình không trọn,
Bao yêu thương ngày xưa em gói gọn,
Giờ biết cất nơi nào để chẳng gợi nhớ thêm?

Biết lòng này sẽ không thể nào quên,
Nên em sẽ cất riêng vào một vùng trời để nhớ…
Không phải người dưng, cũng không là một nửa,
Giữ lại cho mình một chút nhớ, vậy thôi!!!

sưu tầm

NGƯỢC VỀ TUỔI THƠ

Gặp anh giữa buổi chiều quê
Chúng mình mua vé ngược về tuổi thơ
Thấy em bím tóc cài nơ
Đang cùng lũ bạn lơ ngơ cười đùa

Được anh rủ đến sân chùa
Nhặt bông hoa gạo gió lùa rụng rơi.
Buộc dây thả xuống giếng khơi
Làm gầu múc nước rồi mời lẫn nhau.

Vườn nhà rụng cái mo cau
Em ngồi anh kéo, tiền xâu lá vàng
Em thích trí cứ cười vang
Đòi anh phải kéo khắp làng, mới vui!!

Khoai lang than đỏ nướng vùi
Đứa nào mặt cũng đen thui như hề
Mùa gặt châu chấu bay về
Mình lại theo mẹ mải mê ra đồng.

Những khi hạ nhạt nắng hồng
Cánh diều chở ước mơ hồng bay cao
Cỏ may bện nhẫn anh trao
Giả làm chú rể đeo vào tay em.

Bạn bè “hai họ” đứng xem
Áo quần bùn đất lấm lem vẫn cười
Tuổi thơ trong sáng tuyệt vời
Giận hờn rồi lại đùa chơi như thường.

Bò ai gọi bạn bên mương
Giật mình, mấy chục năm trường đã xa!
Rưng rưng mắt lệ nhạt nhòa
Sóng lòng lại nổi như là bão giông.

Nguyễn Thị Thắm

KÝ ỨC MỘT MÙA THƯƠNG

Loa kèn trắng tháng tư về khoe sắc
Nắng ngập tràn trên đường phố thân quen
Lối đi về màu hoa nắng đan xen
Hương tỏa ngát đắm say tình tha thiết.

Làn da trắng,má hồng đôi mắt biếc
Nét môi cười tỏa nắng chiếm hồn ai
Tháng tư ơi ! Xao xuyến nét trang đài
Mà năm tháng chắt chiu tình thương mến.

Đêm hạ huyền nơi tình yêu cập bến
Có một người mang hoài niệm tháng tư
Thoáng đâu đây nghe câu hát tạ từ
Ai còn nhớ mùa hoa thơ mộng đó.

Nhớ chăng người một thời hoa phượng đỏ
Mình bên nhau trên phố vắng thưa người
Tiếng yêu thương ngọng nghịu đến tức cười
Mà để nhớ, để thương nhiều đến thế.

Bao năm rồi cứ mỗi chiều bóng xế
Nhìn mây trôi xa tít phía chân trời
Nơi cuối đường có một cánh hoa rơi
Ngơ ngẩn phố cõng một mùa ký ức …

Ngọc Bùi

CÁT BỤI

“Có sống qua một kiếp trần ai
Mới thấm được nỗi mệt nhoài cát bụi
Có sống hết kiếp nhân gian tàn lụi
Mới hiểu vì sao rừng núi cúi gục đầu.

Có ngồi đò ngắm đáy sông sâu
Mới hiểu nỗi đau Trương Chi ngày ấy
Có nghe tiếng bốn dây sầu run rẩy
Mới thương thân Kiều một kiếp long đong

Có ngắm lệ tuôn từ đá chảy ròng
Mới thương Vọng phu chờ chồng da diết
Có ngắm giếng sâu giữa Loa thành bất diệt
Mới hiểu tình yêu lầm lỡ Mỵ Châu

Có nhìn lũy tre, ngắm những hàng cau
Mới yêu quê hương thanh bình, yên ả
Có sống với mái tranh nghèo rơm rạ
Mới thương người dân lam lũ, khổ nghèo.

Có viết một đời chuyện ấy – Tình yêu
Mới lắng đọng biết bao điều đáng nói
Có sống giữa bao trái ngang, lừa dối
Mới thấm cho mình mật đắng trong đời

Có theo thuyền rong ruổi xa khơi
Mới hiểu tình yêu muôn đời của biển
Có mải ngắm cánh chim trời bay liệng
Mới mơ tung hoành một kiếp vẫy vùng

Có ngắm lá vàng rơi giữa không trung
Mới thấy xót xa kiếp người ngắn ngủi
Một phút vu vơ biến thành đá cuội
Trăm năm chết rồi sỏi đá lặng câm.”

sưu tầm

DUYÊN NỢ

Lòng vẫn nhớ vẫn nghiêng về nơi ấy
Dẫu chữ duyên sai thời điểm mất rồi
Nên hụt hẫng những điều chưa kịp nói
Đành ngậm ngùi với muôn nỗi xót xa

Là có khi lòng đầy những phong ba
Khi nỗi nhớ len qua từng ô cửa
Khi trái tim chẳng dễ gì chọn lựa
Lối rẽ nào giữa hai nẻo nhớ – quên

Đường gập ghềnh từng nhịp bước chông chênh
Cơn mưa chiều bao giọt buồn giăng lối
Gió vô tình thổi bay làn tóc rối
Hay vô tình thổi nỗi nhớ dày thêm

Còn bao điều đang ấp ủ trong tim
Bao yêu thương suốt tháng ngày góp nhặt
Nếu có duyên cũng nén lòng thật chặt
Bởi suốt đời thiếu chữ “nợ”, đành thôi!

Huỳnh Trang

CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người sao cứ mãi ngóng trông
Cứ muốn gặp dẫu sáng trưa chiều tối
Biết rằng sẽ chẳng bao giờ chung lối
Mà con tim cứ khắc khoải mong chờ

Có một người len vào những cơn mơ
Dẫu giấc ngủ cứ chập chờn mộng mị
Trách con tim sao cứ hoài suy nghĩ
Giữa lưng chừng, giữa phải trái đúng sai

Có một người ta muốn nắm chặt tay
Đi bên nhau đến cùng trời cuối đất
Để không phải thoáng qua rồi vụt mất
Mà chữ nợ duyên sao ghép chẳng nên vần

Có một người sao cứ mãi phân vân
Duyên phận mỏng nên đường về ngược lối
Dấu yêu ơi có khi nào vương tội
Trót thương rồi, nỗi nhớ cứ chơi vơi!

Hùynh Trang

Đừng…

Đừng chọn hiểu mà phải thương người ạ!
Bởi chính chúng ta còn chẳng hiểu được mình
Sao đòi hỏi cái người thường bên cạnh
Phải biết mình buồn, mình giận, mình đau…

Đừng bắt họ phải đổi thay gì hết
Vì ngay từ đầu họ có hoàn hảo đâu
Nếu mệt mỏi và nghĩ nên buông bỏ
Hãy nhớ lại xem lý do để bắt đầu!

Một mảnh ghép ở đời nào dễ kiếm
Chẳng qua ở đời người ta cứ dửng dưng
Yêu để bớt cô đơn và buồn bã
Khi gặp sóng to họ chỉ muốn nói: “Dừng!”

Hời hợt quá chỉ làm mình thương tổn
Kì vọng làm chi những thứ chỉ lưng chừng
Hỏi mình trước là yêu hay say nắng
Để tiến hay lùi mà tim chẳng phân vân…

Thúy Nhân

EM ĐỪNG CHỜ!

Mình đã xa nhau thì đành thôi, em đừng chờ anh nữa!
Cuộc vui nào cũng có lúc sẽ tàn thôi,
Anh rồi sẽ yên vui, chẳng còn về bến đợi…
Em đừng chờ, sẽ mệt đó, em ơi!!!

Dẫu biết chia ly lắm lúc sẽ chơi vơi,
Nhưng em ơi! Thà đau một lần còn hơn nhìn nhau mà day dứt…
Rồi cũng sẽ qua thôi những tháng ngày buồn bực,
Bởi chúng mình giờ tình cũ đã trôi xa!!!

Anh giận người sao thương anh nhiều quá,
Sao cứ mãi bận lòng về cuộc sống của riêng anh?
Dòng người thì đi nhanh, lòng em sao chậm mãi?
Vấn vương được gì, thôi em hãy quên đi…

Nắng sẽ về sau cơn bão chia ly,
Anh một ngày rồi sẽ yên vui nơi bến mới,
Đừng bận tâm một người không đáng cho em chờ đợi,
Tìm hạnh phúc của riêng mình – em phải mạnh mẽ lên!!!

Kỉ niệm buồn em hãy cố lãng quên,
Hãy xem như một phần trong đời mà ai ai cũng sẽ từng vấp ngã,
Mình đã chẳng còn nhau – anh không là tất cả!
Rồi cũng thấy nhẹ lòng! Em sẽ hạnh phúc thôi!!!

Sưu tầm

XIN ĐỪNG NHẮC VỀ NGÀY XƯA CŨ

Hai đứa giờ người lạ đã từng thương
Mọi nẻo đường phải tự mình cất bước
Chẳng ai nghĩ về những gì mất được
Hạnh phúc xưa nay đã quá tầm thường

Hai đứa giờ gặp mặt hóa người dưng
Chẳng ai muốn nhớ về điều quá vãng
Chuyện ngày xưa dù bao nhiêu lãng mạn
Giờ trở thành những vết cắt vào tim

Kỷ niệm xưa không ai muốn đi tìm
Tình đã chết khi người vừa quay gót
Kẻ vô hồn người chứa chan ngàn giọt
Tiễn cuộc tình chưa hợp đã vội tan

Thương bao nhiêu bỗng chốc hóa lụi tàn
Hàng ghế đá giờ chơ vơ bóng đổ
Vòng tay ấm giờ hóa cơn bão tố
Ai dặn lòng đừng đắng đót ngày xưa

Mình đã từng cầm tay nhau và hứa
Sẽ thủy chung cho đến lúc bạc đầu
Thoáng phút chốc chẳng ai hiểu vì đâu
Kẻ buông tay người không màng níu giữ

Lỗi lầm ư! Giờ chẳng cần tha thứ
Hai tâm hồn đã không hướng về nhau
Bao buồn vui giờ cũng đã úa màu
Xin đừng nhắc về những ngày xưa cũ.

Nhật Thủy

EM KHÔNG CẦN PHẢI MẠNH MẼ VẬY ĐÂU

Em này !
Nếu cuộc đời mệt mỏi thế, … sao không một lần em đến tìm anh ?
Nói cho anh hết những muộn phiền chênh vênh
Kể anh nghe tất cả ấm ức, bao tủi hờn em gánh
Hoặc chỉ lặng im thôi … núp vào lòng anh ngồi khóc ngon lành.

Em biết không ? cuộc đời này ngắn lắm lại mong manh
Em chẳng cần phải mạnh mẽ vậy đâu cô gái
Anh biết em sờn chai với những điều từng trải
Nhưng còn có anh đây mà, anh thương em !

Anh sẽ hạnh phúc lắm nếu được em xem
Là hố đen của vụ trụ cất vui buồn em có
Cùng em sẻ chia bao đắng cay, ngọt bùi, đau khổ
Nên em chẳng cần … phải gồng mình giấu hết ở trong tim.

Anh biết em cười mà đau lắm,
… lặng im !
Bởi chẳng ai vui mà mượn rượu đến say mèm giấc ngủ
Sao em không nhấc máy lên, chỉ cần … 1 dòng tin ngắn ngủi
“Em mệt rồi, anh đang ở nơi đâu ?”

Anh sẽ chẳng ngần ngại ngược phố vắng đêm thâu
Vượt những bão giông, vượt những điều cách trở
Để đến thật nhanh ôm em, ghì vào lòng mình với đầy lo sợ
“Tất cả ổn rồi, anh ở đây”.

Anh sẵn lòng … hi sinh hết tháng ngày
Chỉ để thấy em cười hồn nhiên như đứa trẻ
Nên em,
em không cần phải tập mình mạnh mẽ
Bởi anh ở đây mà,
… ANH THƯƠNG EM !

NK Công Hải