Tháng 4 về, khi những con phố ngập tràn loa kèn trắng là lúc tôi được cầm trên tay cuốn sách 12 THÁNG BỐN MÙA YÊU, ngấu nghiến đọc để rồi “thoảng thốt”: Giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có một mùa thơ… đến lạ!
Không biết bao người có cảm nhận như tôi khi cầm trên tay cuốn sách đầy cuốn hút 12 THÁNG BỐN MÙA YÊU? Thế nhưng, riêng bản thân tôi khi nhận được cuốn sách này từ Fanpage: Những bài thơ đi cùng năm tháng, hai đêm liền tôi không thể rời mắt bởi những cung bậc yêu thương của các bài tản văn, bài thơ có trong sách.
Đáng, đáng lắm… chỉ bỏ ra có 90.000 mà cầm trong tay cả bốn mùa thương nhớ, cảm nhận được sự thổn thức của 12 tháng khắc khoải khôn nguôi, và vô cùng đặc biệt, bên cạnh những cảm giác miên man, vuốt ve bìa sách lại có thể sờ được BỐN MÙA YÊU.
“Gửi lại thanh xuân những ngày tươi đẹp Mười hai tháng dại khờ khắc khoải bốn mùa yêu”
12 THÁNG BỐN MÙA YÊU khiến con người ta khắc khoải thật, khi cung bậc cảm xúc không chỉ là các góc nhìn da diết của từng mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mà nó còn là sự vận động chuyển giao của 12 tháng, mỗi một tháng đi qua, các tác giả đều chấm phá lên đó nhiều mảng màu, nhiều cung bậc cảm xúc, trong thơ của 12 THÁNG BỐN MÙA YÊU không chỉ là màu sắc của từng mùa tươi đẹp, của các loại hoa đặc trưng mà còn là những nhắn nhủ như trách móc, giận hờn của tình yêu đôi lứa, của cảm giác đợi chờ, đan xen hụt hẫng khi ai đó chẳng còn yêu, nó đơn giản mà gần gũi như hai mùa chuyển giao lặng lẽ, để rồi người đọc cũng cứ thế, cứ thế nuối tiếc theo.
Đời lính, khi tuổi đã ngũ tuần, tôi không nghĩ cuốn sách 12 THÁNG BỐN MÙA YÊU lại cho người đọc nhiều cảm nhận đến vậy, ngoài cảm giác yêu thương, là những cung bậc của tình yêu quê hương, đất nước là những khoảng trời ai đó chót “bỏ quên”… Giá như, khi còn trẻ tôi được bắt gặp cảm giác này sớm hơn.
Một cuốn tôi dành gối đầu tại đơn vị, một cuốn dành tri kỷ, liệu còn gì thú vị hơn, ai cũng bảo lính khô khan nhưng khi có được cuốn sách 12 THÁNG BỐN MÙA YÊU tặng cho nàng, người bạn đời mấy chục năm chung sống, nét mặt nàng cũng rạng rỡ như hoa, một cảm giác vui đến lạ…
Tháng tư này tôi không chỉ có một mùa loa kèn đặc biệt, mà còn có cả một mùa thơ như con suối, cứ róc rách chảy hàng đêm, đọc hết cả rồi nhưng tối đến, tôi vẫn dành vài chục phút suy tư với một bài thơ trong cuốn sách, đọc rồi nhìn lại những thứ xung quanh để cảm nhận sự nhẹ nhàng, yên bình của cuộc sống.
Hà Nội tháng 4 – Phút sống khác của một người lính bên vọng gác!
Tôi viết cho tôi hay viết cho Anh ?
Cho những tháng ngày mong manh hoài niệm
Cho những yêu thương thoắt ẩn thoắt hiện
Chẳng cồn cào xát muối trái tim đau…
Tôi viết cho tôi hay viết cho nhau ?
Cho Thanh Xuân gom nhặt bao vụn vỡ
Cho tim đau quên bao điều đáng nhớ
Chẳng dày vò, dằn vặt khóc hàng đêm…
Viết cho tôi …nên muốn viết nhiều thêm…
Về cái ngày muốn lật nhào thế giới
Đi mọi nơi rồi cứ chờ , cứ đợi
Một bóng hình đổ ngược của ai…
Viết cho tôi nên chẳng rõ đúng – sai…
Khi Duyên – Nợ là thứ có kỳ hạn
Giữa người với người nó càng chóng cạn
Níu giữ cách gì khi lòng muốn đi ?
Tôi viết cho người để dành mỗi khi
Con tim đi ngược chiều về quá khứ …
Đừng giật mình khi mất đi mọi thứ …
Chỉ bởi vì … một lần …lỡ quay lưng…
Hôm qua em có về
Căn nhà nhỏ bên giàn hoa giấy
Hình như lâu rồi cửa nhà không ai động đậy
Bụi bám nhiều, loang lổ những mảng rêu phong.
Chậu cây trước nhà giờ chỉ còn rỗng không
Góc bàn cũ cũng nhớm màu thời gian giội rửa
Em nhớ ngày xưa nơi đây từng khắc tên hai đứa
Giờ phai màu, che mất những cái tên.
Hôm qua em có về, lâu lắm nên cũng quên
Định chạy vù ra sau nhà xem anh có trốn em ở đó
Như ngày xưa anh khẽ cười nói với em lời thì thầm to nhỏ
«Anh có trốn đến chân trời em cũng tìm được đúng không?»
Hôm qua em có về, à…mà không
thỉnh thoảng em vẫn về chứ không hẳn rất lâu
Có hỏi về anh, nhưng người ta cứ giấu
Họ chỉ bảo anh đi, nhanh thôi quay lại
Nên em cứ chờ, qua cả những mùa mưa!
Hôm nay em lại về, thế anh đã về chưa?
Chân trời anh đi sao em tìm mà không thấy
Anh gạt em đúng không, sao lâu về đến vậy
Tháng Tư về da diết nhớ anh ơi! Nhớ thuở mới quen, nhớ lời mình ước hẹn Nhớ cái nắm tay vội vàng, bẽn lẽn Nhớ chiếc hôn đầu nguyên vẹn những tinh khôi.
Tháng Tư sang, Hạ cũng thoáng bồi hồi Nỗi nhớ thúc thôi đưa em về với biển Biển chiều nay lặng buồn nằm im tiếng Nhớ bóng thuyền đi biền biệt mấy xuân tàn.
Phiến đá nghiêng đầu hứng từng đợt sóng tan Em mơ màng thả hồn nghe biển hát Có khóc đâu, chỉ vô tình hạt cát Bay lạc đường vướng nhẹ lấy rèm mi.
Tháng Tư vô tâm, nắng hong úa xuân thì Để buổi chia ly cũng nhuốm màu rực rỡ Em nhớ anh… Tháng ngày ray rứt nhớ Dư vị ngọt ngào vẫn ngự ở trong tim.
Tháng Tư xôn xao, biển gọi Hạ êm đềm Em lang thang tìm bóng anh trong biển…