Sau những năm đi xa trở về, viết bài thơ ngày giỗ Má

Tác giả: Lâm Chương

Má tôi mất năm tôi mười hai tuổi
Tôi ra ngoài hiên đứng khóc
Ngó lên cây me già buồn hiu trước ngõ
Mây trắng bay qua tàng cây lá nhỏ
Nắng xế chiều héo hắt trên sân
Đàn gà con kiếm ăn trong hàng dâm bụt
Tôi biết từ đây tôi như con gà côi cút
Phải tập bươi tập sống một mình
Rồi những sớm hôm trái gió trở trời
Không ai sờ trán tôi thăm chừng nóng lạnh
Không có bàn tay nào vuốt tóc tôi
Trong những đêm khuya cựa mình trở giấc.

Ngày đưa tang tôi không còn nước mắt
Lầm lũi đi trong đám người chân đất
Trời âm u sương muối mùa Đông
Gió tháng Chạp se da quần áo ngắn
Trên đầu tôi đội một vòng khăn trắng
Vòng khăn mang số phận con người
Lúc quan tài hạ huyệt
Tôi quay mặt đi không dám nhìn
Lòng quặn đau cơ hồ chảy máu
Nén tiếng khóc vào trong cổ họng
Tôi cúi đầu ngó xuống bàn chân
Bàn chân lấm bùn đen câm nín
Như nỗi lòng khép kín trong tôi

Nhà tôi nghèo trống trước trống sau
Vách liếp che không ngăn được gió mùa
Mái tranh dột trời mưa dùng thau hứng nước
Chiếc bàn gỗ mọt ăn đêm ngày kẽo kẹt
Chiếc giường tre sắp làm củi đốt
Manh chiếu thấm mồ hôi
Mùng mền thâm niên thủng lỗ
Đêm tôi nằm co đắp mền không đủ ấm
Hai bàn tay tôi kẹp vào đùi
Nghe chó sủa sợ ma và bóng tối
Tuổi thơ tôi có những đêm dài tiếp nối
Giấc mơ nào cũng nước mắt rưng rưng.

Tôi thèm ăn mà bếp núc tro tàn củi lửa
Nồi niêu ám khói đen
Chén dĩa sành mẻ miệng
Chiếc ấm sứt vòi
Thùng gạo trong nhà đong chẳng đầy lon
Liếp rau sau hè không tay người chăm sóc
Cỏ dại mọc chen cây ớt cây cà.

Ba tôi làm con gà trống chạy rông
Tha về từng hạt gạo nuôi đàn con ốm đói
Anh chị tôi đội nón mê mặc quần dưới rốn
Bỏ học đi ra đồng mót lúa
Những đứa em tôi mặt mày lem luốc
Mũi chảy thò lò và khóc đòi ăn
Tôi giữ em không kể sáng trưa chiều.

Tay chân tôi khẳng khiu mà bụng rất to
Tôi nằm ngửa cho em vỗ bụng làm trống
Những đứa em tôi không biết cười
Bởi trên đời chẳng có gì vui
Tôi nắn những hòn bi
Những con trâu bằng đất sét làm đồ chơi
Khi em chán tôi bò bốn chân làm ngựa
Em cưỡi đi quanh quẩn trong nhà
Ngày nào tôi cũng giữ em
Ngày nào em tôi cũng khóc
Tôi không biết hạnh phúc là gì
Cũng không hiểu thế nào là đau khổ
Có những hoàng hôn nắng ráng mỡ gà
Tôi dẫn em ra đầu ngõ ngóng anh chị tôi về
Nghe tiếng chim cu từ rừng xa vọng lại
Nghe gió từ bờ sông thổi lên
Tôi buồn mà không hiểu vì sao
Ở đằng xa phía cuối con đường
Dáng anh chị tôi đi thất thểu trong chiều
Đầu đội lúa mót
Tay cầm xâu cá nhỏ
Anh chị tôi mỉm cười như mếu
Tôi cũng cười nhưng sao lòng muốn khóc

Đêm tháng Bảy thằng em tôi chết
Trời mưa dầm dột ướt chiếc giường tre
Gió vi vút luồn qua vách liếp
Như quỷ thần réo gọi hồn ma
Ba tôi đắp mặt em bằng manh áo cũ
Trên đầu nằm thắp một ngọn đèn lu
Đèn trứng vịt không soi người tỏ mặt
Nhà âm u nhang khói quyện mùi
Ba tôi ôm đầu ngồi lặng thinh chờ trời sáng
Anh chị em tôi đứng nép vào nhau
Vừa hỉ mũi vừa lau nước mắt
Tôi thương em không thế nào kể xiết
Nhớ lúc em đi ra đi vào đói bụng
Vét nồi cơm không còn một hột
Nhà nghèo đâu dám mơ miếng thịt
Đời cúi thấp ngó hoài mặt đất
Trên lưng đè tảng đá ngàn cân.

Người lối xóm cho cái hòm gỗ tạp
Đưa em đi bằng chiếc xe trâu
Em về đất nằm bên cạnh má
Trên khu gò đầy những cỏ may.

Những thằng bạn nhỏ mau quên
Hay đùa chơi dưới cây me già trước ngõ
Chẳng đứa nào còn nhắc em tôi
Buổi trưa trưa tôi một mình đi bộ
Lên gò ngồi nhớ má thương em.

Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm
Tôi lớn lên trong niềm tủi cực
Có lúc phải cắn răng để đừng bật khóc
Bà con xa ngoảnh mặt làm ngơ
Bà con gần nhìn nhau ghẻ lạnh.

Tôi bước đi trên dải đất này
Lòng buốt nhức qua bao ngày thương khó
Đêm thắp đèn ngồi mơ một chùm hoa đỏ
Và môi ai nở một nụ cười.

Viết một bình luận