Anh Đã Giết Em

Anh Đã Giết Em

Anh Đã Giết Em (Xuân Diệu)

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?
Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên.
Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
Ta: hai người xa lạ – phải đâu ta!
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cố chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Anh Đã Giết Em” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Anh Là Người Bạc Bẽo

Anh Là Người Bạc Bẽo

Anh Là Người Bạc Bẽo (Xuân Diệu)

Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Anh Là Người Bạc Bẽo” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Anh Thương Em Khi Ngủ

Anh Thương Em Khi Ngủ

Anh Thương Em Khi Ngủ (Xuân Diệu)

Anh thương em khi ngủ
Phong thái rất hồn nhiên
Em ngủ như trẻ nhỏ
Ngon say một giấc liền

Tay em thả xuôi xuôi
Như bay vào cõi mộng
Mắt em khép dài dài
Dưới trán em lồng lộng

Em nằm in trẻ nhỏ
Trong chiếc võng yêu thương
Anh dệt giăng khắp chỗ
Trong phòng, quanh quất giường.

Anh thức nhìn em ngủ
Anh canh giấc cho em
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em đều xuống lên.

Trở mình tay ấp má
Anh thương em dáng người
Tin cậy vào cuộc sống
Tin ở anh trong đời

Sau một ngày đẫy việc
Chúc em tôi giấc lành
Anh vô cùng sung sướng
Nếu em mơ thấy anh.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Anh Thương Em Khi Ngủ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Anh Về Ấm Thượng…

Anh Về Ấm Thượng…

Anh Về Ấm Thượng… (Xuân Diệu)

Anh về Ấm Thượng tìm em,
Nhà gianh một túp, hương đêm một vùng.
Bóng xanh vườn nhãn um tùm,
Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non

Anh về Ấm Thượng thăm em,
Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô,
Em đang thức ngủ mơ hồ
Tưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm.

Thấy anh, em xiết nỗi mừng
Nhìn em, gương mặt sáng bừng đêm khuya.
Làng không một tiếng chân đi,
Trái tim ta chuyện thầm thì cùng nhau.

Đêm về Ấm Thượng chưa lâu,
Núi sông, cây cỏ nhuộm màu thần tiên,
Chỉ cần một ánh nhen lên,
Một lời ý hiệp nên thiên sử tình.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Anh Về Ấm Thượng…” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bữa Tiệc Đôi Ta Sáng Nước Mây

Bữa Tiệc Đôi Ta Sáng Nước Mây

Bữa Tiệc Đôi Ta Sáng Nước Mây (Xuân Diệu)

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Ta mời trời dự đất vui lây
Trải hàng cây cả xăm xăm biếc
Lượn khúc đường non thắm thắm hây

Cá bạc thung thăng lội dưới dòng
Bỗng con chiền chiện hót từng không;
Sớm nay ta đã ra ngoài nội
Mở tiệc tâm hồn đãi núi sông

Bữa tiệc đôi ta mới mẻ hoài,
Thêm màu lên cả sắc hoa tươi,
Nghe say tiếng nói người trên bến
Say bước người đi chợ sớm mai

Bữa tiệc đôi ta sao lấp lánh
Bởi vì đôi mắt em đen nhánh
Hàng mi chớp chớp ánh dương tung
Lá cỏ, hạt sương đều mọc cánh.

Trời có mây cao với gió thanh
Đất đầy sự nghiệp những tay lành
Cũng như phơi phới đi vào tiệc
Bữa tiệc đôi ta: một tấm tình

(8-1-1965)

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bữa Tiệc Đôi Ta Sáng Nước Mây” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bức Tượng

Bức Tượng

Bức Tượng (Xuân Diệu)

Em đến thăm anh trên đôi dép cao su
Em đã vào nhà mà anh còn thấy bóng em in trên trời rộng

Khuôn mặt nhìn nghiêng dáng mũi cao
Bấy lâu trong nhớ đẹp làm sao

Anh đã gặp em ở một bến đò
Thương nhớ bao la – trên dòng sông vắng
Phong cảnh đã vào chiều, trời hiu hiu nắng
Cây đôi bờ đứng lặng, nặng hồn xa…

Anh đã gặp em ở chân ngọn núi xanh
Núi sẫm biếc như mùa thu đọng lại
Trong thung lũng hoang sơ, ngô lay cờ – rộng rãi
Phân ngô còn đượm mãi hồn ta.

Anh đã gặp em bên bờ biển sóng xao
Phi lao rì rào hồn trao cho gió
Bờ cát mịn dạt dào sóng vỗ
Niềm ân tình vạn thuở chẳng hề vơi.

Anh đã gặp em dưới một trời sao
Và đôi mắt em in vào vũ trụ
Anh ngợi giữa muôn vàn tinh tú
Đêm mơ màng thơm hương áo của em…

Từ lúc yêu em, ngay sau buổi gặp đầu tiên
Anh đã tạc hình ảnh của em trên nền thương nhớ
ở đâu có nhớ thương, anh đã đặt tượng em vào đó
Nên bây giờ anh nhớ: đã gặp em

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bức Tượng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bến Thần Tiên

Bến Thần Tiên

Bến Thần Tiên (Xuân Diệu)

Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến thần
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.

Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hoà ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành,
Một mình em sáng tạo anh
Một mình em sáng tạo thành đôi ta.

Thời gian rót xuống dần dà
Một bình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho phút được ngồi bên em

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bến Thần Tiên” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bác Đi Xa Cháu, Nhớ Ghê

Bác Đi Xa Cháu, Nhớ Ghê

Bác Đi Xa Cháu, Nhớ Ghê (Xuân Diệu)

Bác đi xa cháu, nhớ ghê
Thằng cu Vũ, bác chưa về được thăm.
Bây giờ cháu đã lên năm,
Từ khi nhỏ xíu cháu nằm trên tay,
Bác rất yêu cái thằng này,
Tưởng như có cháu là hay trên đời.
Bác xem là một con người
Còn non, đang bú tay, vòi đó thôi;
Có khi bác đứng bên nôi
Muốn đưa cho cháu cõi đời đẹp hơn.
Bây giờ cháu đã biết khôn
Bác ngồi làm việc, cháu luôn chạy vào
Bày trò chơi nhởi lao xao,
Đang chơi dở cuộc, lại ào chạy ra;
Lấy chăn phủ ghế chui qua,
Ngăn bàn thích lục, tranh gà thích xem:
Xếp rồi, cháu lại đảo lên,
Có ngày bác phải mười phen dọn nhà:
Khi gần, bác giận bác la,
Đi xa, bác lại nhớ mà rất thương.

Chiêm bao thấy cháu đêm trường
Bác hôn mặt Vũ như gương sáng bừng.
Hôm về bác cháu ta mừng,
Bác cho trăm thứ trong rừng Quì Châu.

(Quì Châu 20-5-1963)

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bác Đi Xa Cháu, Nhớ Ghê” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đa Tình

Đa Tình

Đa Tình (Xuân Diệu)

Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm
Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi.
Thuở xưa kia là con của mặt trời,
Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng.

Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống,
Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan;
Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan,
Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội.

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời;
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.

Vào đêm tối tôi sẽ làm đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu;
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau;
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục.

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau.
Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu,
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống.

Trong cõi lòng lan đi bao ấm nóng,
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ,
Và trong gió phất phơ đi có bạn…

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da;
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Đa Tình” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đàn

Đàn

Đàn (Xuân Diệu)

Em nâng đàn tới ngang mày
Và em hạ xuống vừa tay, ôm đàn
Ngón tay em nhạc chứa chan
Mến tuôn trên phím, yêu tràn vào dây.

Lâng lâng hồn nhạc hây hây
Đôi ta chắp cánh bạn bầy cùng mơ
Chim reo trong khoảng hoa thưa…
Suối tuôn róc rách, trăng vừa lên cao…

Tình cảm ấy, ước mơ nào,
Bíttôven với ngọt ngào Môda
Tay em thoắt biến thành hoa,
Hồn em lắng lại như là tặng anh.

Những khi xa cách một mình,
Nhớ đàn em, nhớ hồn thanh cây đàn.

(10-1967)

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Đàn” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!