Những cánh buồm

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch,
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước, lòng vui phơi phới.
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
“Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?”
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến.”

Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi!”

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

Biến tấu biển

Khúc I

Cánh võng đầu tiên ru tôi
Là mảnh lưới cha tôi cắt ra từ tấm lưới còn dính đầy vẩy cá
Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng
Tiếng cá quẫy khuấy vào tôi tăm sóng
Cha nhóm lửa lui cui: mùi cá nướng
Da thịt tôi bỏng rộp tiếng xèo
Và lúc ấy kí ức tôi thành sẹo
Và cát bỏng hóa miền hoang tưởng trắng
Và cái chết của bấy nhiêu con sóng
Dìu tôi đi những bước đầu tiên.

Khúc II

Mẹ đong biển vơi đầy miệng thúng
Nửa xõa xuống giờ, nửa ngấm vào xưa
Chiếc đòn gánh xoắn mẹ theo thớ gió
Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa

Ngôi nhà mẹ lợp bằng ngấn sóng
Sực ấm trầu cay tơ nhện buông màn
Chân nhện túm vào con nhấc bổng
Mẹ neo vào đăm đăm hoàng hôn

Khúc III

Anh ẩm (có còn khô)
Lửa hơ: màu – đã – mốc
Muốn mở áo ra vò
Sợ bay nhàu kí ức

Thôi thì đành chịu nhạt
Nước biển rút cầm chừng
Đẩy buồm lên phiêu dạt
Biết lấy gì mà thưng

Giá ngăn bằng vách gió
Anh đỡ bớt bất thường
Chỗ em giờ trắng xóa
Sương sương và sương sương…

Khúc IV

Về thôi người ơi!
Lưới chiều đã rách
Còn gì để mất
Có gì để cho

Người ta đếm cá
Mình ra đếm người
Người ta học gói
Mình về học bơi.

Hoa biển dâng người

Tác giả: Thuận Hữu

Kính viếng hương hồn cha

Không được về cùng cha đi biển
Những đêm dài con nghĩ thương cha
Đại dương chứa bao diều dữ dội
Mà cha con sức yếu tuổi già
Cha đã sống trọn đời vất vả
Có ngày nào cha được nghỉ ngơi đâu
Cánh buồm cha cứ ra khơi vào lộng
Gió rít bên tai, nắng dội lửa trên đầu
Tần tảo sớm hôm chưa dêm nào trọn ngủ
Manh áo sờn muối đọng vệt ngang lưng
Nhường hết cho người thân từng miếng ăn cái mặc
Vất vả khó khăn cha chịu đựng âm thầm
Rồi đột ngột cha đi chẳng phiền ai chăm sóc
Buổi sáng ấy nghe tin, con ngơ ngác bàng hoàng
Mất mát đau thương lớn không gì bù đắp
Con bỗng thành côi cút giữa thế gian
Con tha thẩn thả hồn về biển
Nước mắt rơi trên bình thản những con thuyền
Và thoáng bóng cha đang vững tay chèo lái
Đưa đời con đến bờ bến bình yên
Hạt muối con ăn thắm vị mặn mồ hôi cha đó
Cha và biển quên thân nuôi con lớn giữa đời
Chiều nay biển dâng đầy nghìn đỉnh sóng
Nở hoa trắng viếng Người bát ngát trùng khơi…

Tháng 4 năm 1986 (3.3 âm lịch)

Say Đi Em

Say Đi Em (Vũ Hoàng Chương)

Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương, càng nhớ thương…
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo?
Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương
Lòng nghiêng tràn hết yêu thương
Bước chân còn nhịp Nghê thường lẳng lơ
Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ
Âm ba gờn gợn nhỏ
Ánh sáng phai phai dần…
Bốn tường nghiêng điên đảo bóng giai nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân
Riết đôi tay, ngả đôi thân
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta
Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa
Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh choáng
Chưa cuối xứ Mê ly chưa cùng trời Phóng đãng
Còn chưa say hồn khát vẫn thèm men
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng, cho điên rồ xác thịt!
Rượu, rượu nữa! và quên, quên hết!
Ta quá say rồi
Sắc ngả màu trôi…
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi!
Trong men cháy giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Say Đi Em” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Thơ Say (1940), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai

Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai (Vũ Hoàng Chương)

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.
Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.

Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây, người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng?

Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
Mà đây lòng trắng một mùa đông
Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,
Thoảng gió… trà mi động mấy bông

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Mây (1943), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Gánh

Tác giả: Xuân Diệu

Không phải chuyện đời xưa, mà chuyện đời nay,
Có một người chất vạn gánh trên vai,
Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ,
Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ
Trên đôi vai. Người ấy gánh, và đi!

Bao nhiêu mặt trận rồi? Bao nhiêu tiền tuyến?
Ba mươi năm! hết chuyến rồi lại chuyến!
Tưởng là đây, nơi nghỉ mệt, lấy hơi,
Tưởng một phút này quạt mát, ngồi chơi,
Nhưng mà không! mới lau mồ hôi trán
Đã lại bước, đặng dành trời ánh sáng!
Vừa sinh ra trong nước mắt, mồ hôi,
Nhổ tre pheo đánh cho địch tơi bời!
Lớn lên trong tù, chân còng xích sắt,
Mà tay trắng thành ngọn dao, đã chặt!
Mới vươn vai, mừng đạp đất đội trời,
Đã ầm ầm lửa khói lũ tanh hôi,
Đã lại trường chinh dọc dài theo biển,
Lấy dãy Trường Sơn làm đòn gánh,
Lấy hai mươi triệu làm một người,
Lấy bốn nghìn năm làm thế dựa,
Như một người gánh nặng đường trơn
Mười ngón chân xoè bám sâu xuống đất,
Bặm môi bước, gánh nặng nề cũng nhấc!
Trận này chưa phải trận cuối cùng:
Đau khổ năm năm, mặt trận dành thống nhất,
Thà nghiến thịt bầm xương
Hơn là đứt gan đứt ruột!
Con người mang muôn gánh ở trên vai
Nhìn mặt trời mọc đỏ, bước khoan thai,
Chân cứng đá mềm, – và đang còn mặt trận
Dài đến vô cùng
Tên gọi là: Xây dựng!

Trăm dâu đổ đầu tằm,
Trăm trách nhiệm đổ vào người trách nhiệm.
Bàn ghế ở đâu xộc xệch: người ấy phải lo.
Đường sá ở đâu bụi bặm: người ấy phải lo.
Trẻ con bụng còn dun lãi: người ấy phải lo.
Hàng xóm bực mình chửi đổng: người ấy phải lo.

Một lá rau, hạt muối: cũng cơ đồ;
Một tấm áo cũng to như biển cả;
Một người khóc, phải giải sầu, nâng đỡ;
Trên núi còn run: lỗi đó tại mình!

Gánh mưa vừa cạn. Gánh hạn đã sang;
Đê mới đắp. Bão rập rình muốn tới.
Chống mù chữ. Chống chữ mù trở lại,
Lo trồng cây. Vì lo thiếu cột nhà.

Chuyện tâm hồn, lo khúc hát, bài ca.
Lo tiếng nói, đặng nói ra khúc chiết.
Vũ trụ đó, mau phòng vào xa tít!
Khối óc luôn luôn khởi những công trình.

Ôi người yêu, yêu hơn cả ái tình,
Người rất mực xa xanh và đỏ thắm,
Người gần gũi và bao la vạn dặm,
Người một người và ức triệu con người,
Ba mươi năm, và sau, trước: muôn đời.
Người gánh gánh của chúng tôi: là Đảng.
Người gánh gánh với chúng ta: là Đảng.
Người gánh ta, ta gánh Người: là Đảng.
Người gánh đất, Người gánh trời: là Đảng.
Ôi ngời ngời Đảng Cộng sản Đông Dương,
Đảng Lao động Việt Nam, là một đó;
Kim tự tháp diệu kỳ trong vũ trụ,
Hồ Chí Minh là đỉnh sáng: ngôi sao,
Và thân mình dám ngạo cả trời cao
Là vai gắn của biết bao đồng chí.
Và nền tảng vững vàng hơn chiến luỹ
Là nhân dân, là dân tộc quật cường.

Không phải chuyện đời xưa, mà chuyện đời nay,
Chuyện đời nay mới cao dày đến thế;
Chuyện của Đảng, lớn lao và tập thể.
Gánh lúc đầu còn đòn gánh thủ công,
Gánh hôm nay đã rèn thép, đúc đồng,
Gánh ngày mai có thể là đòn bẩy
Sức nguyên tử trong tay quần chúng dậy,
Gánh to, gánh nhỏ, nhiệm vụ thật đầy,
Đảng cùng ta phá,
Đảng cùng ta xây!

11-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gánh” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Kỷ Niệm Lớn, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nhớ Em

Nhớ Em (Xuân Diệu)

Nhớ em như một vết thương
Trong lòng; như vỡ mảnh gương trong lòng.
Như cầm cốc thuỷ tinh trong
Trong tay bóp nát, máu dòng dòng sa.

Em là vui sướng của ta;
Mến yêu vô tận, em là nỗi đau,
Sống trên quả đất tìm nhau,
Nhớ em như nước xoáy sâu đập bờ.

Hỡi người yêu mến muôn xưa,
Yêu muôn sau, với bấy giờ đang yêu,
Những ai lướt sóng cưỡi triều,
Biển ân tình – có trải nhiều xót xa?

1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhớ Em” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Mối Tình Đầu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Anh là một trong năm mươi
Đứa con theo Mẹ ngược vời sông Thao
Em xuôi dòng máu người Dao
Đổ về đây… mấy tầng cao Ba Vì

Đất lành có hợp không ly
Mỗi xuân sang, một dậy thì ngát hương
Vòng eo Thái, nước da Mường
Sớm khuya lòng suối mở gương chứa đầy,
Thấm vào cho bóng càng say,
Bóng em, cô gái Dao này, đó anh!

Gặp nhau nghiêng hồn rừng xanh
Thịt xương có dựng Loa thành cũng xiêu
Má đào em, lửa nào thiêu?
Cháy loang tận gốc, dây diều đứt phăng…
Giống Rồng Tiên phải anh chăng?
Môi truyền môi tới em rằng: Nòi Thơ!
Cánh hồng bay nát mưa
Nẻo vu phi, hái giấc mơ dọc đường…

Tản Viên này bóng mây vương
Kìa non Bạch Hạc trải giường bình khung.
Anh ơi, màn vây chưa xong…
Đu tiên ta đánh mấy vòng đã nao!

Sông Đà sông Lô sông Thao
Cùng sông Nhị đẩy lên cao tiếng hò
Núi rừng hang suối tung hô
Dài hơi Ba Bể sóng hồ vang xa…

Chung nhau ngày MƯỜI tháng BA
Những ai xuống biển theo Cha khác gì!
Khói mây Hùng Lĩnh còn si
Tâm tư còn nét chàm ghi: Việt Thường.
Chơi xuân nhớ tổ HÙNG VƯƠNG
Nhịp đu còn bổng tình thương chưa chìm.

Sàigòn, ngày giỗ Tổ năm Kỷ Dậu.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mối Tình Đầu” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Thi Phẩm, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!