Con chim chiền chiện

Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói

Chim ơi, chim nói
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì…

Tiếng ngọc trong veo
Chim gieo từng chuỗi
Lòng chim vui nhiều
Hát không biết mỏi.

Chim bay, chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời…

Con chim chiền chiện
Hồn xanh quê nhà
Sáng nay lại hót
Tưng bừng lòng ta.

Tác giả: Huy Cận

Tiếng gà trưa

Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục… cục tác cục ta”

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ

Tiếng gà trưa

Ổ rơm hồng những trứng

Này con gà mái mơ

Khắp mình hoa đốm trắng

Này con gà mái vàng

Lông óng như màu nắng

Cứ hàng năm hàng năm

Khi gió mùa đông tới

Bà lo đàn gà toi

Mong trời đừng sương muối

Để cuối năm bán gà

Cháu được quần áo mới

Tiếng gà trưa

Mang bao nhiêu hạnh phúc

Đêm cháu về nằm mơ

Giấc ngủ hồng sắc trứng

Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi, cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ

-Xuân Quỳnh

Ngày hôm qua đâu rồi?

Em cầm tờ lịch cũ

Ngày hôm qua đâu rồi?

Ra ngoài sân hỏi bố

Xoa đầu em bố cười

Ngày hôm qua ở lại

Trên cành hoa trong vườn

Nụ hồng lớn thêm mãi

Đợi đến ngày tỏa hương

Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn.

-Bế Kiến Quốc

ViNH QUANG TỔ QUỐC!

ViNH QUANG TỔ QUỐC!

Ôi Tổ quốc, vinh quang Tổ quốc
Ngàn muôn năm dân tộc ta ơi
Việt Nam anh dũng sáng ngời
Ánh gươm độc lập giữa trời soi chung.
Hỡi ai kiếp bần cùng nô lệ
Hãy đứng lên mà bẻ xiềng gông
Tự do đã nở hoa hồng
Trong dòng máu đỏ, trên đồng Việt Nam…
Đường hạnh phúc gian nan lắm khúc
Đời đấu tranh không lúc dừng chân
Đã rằng vì Nước vì Dân
Nước Dân còn khổ thì thân sướng gì?
Căm hờn lại giục căm hờn
Máu kêu trả máu, đầu van trả đầu
Miền Nam đi trước về sau
Bước đường cách mạng dài dâu đã từng.
Đước đã mọc thành rừng gỗ cứng
Gió càng lay càng dựng Thành đồng
Trăm sông về một biển Đông
Bắc Nam sẽ lại về trong một nhà!


(Trích “Ba mươi năm đời ta có Đảng” – Tố Hữu/1960) Quả Đấm Thép Miền Đông

Trâu đồi

Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó

Chiều im nghiêng trên mảng núi xa

Con trâu trắng dẫn đàn lên núi

Vểnh đôi tai, nghe sáo trở về.

Trâu đực chạy rầm rầm như hổ

Trâu thiến rong từng bước hiền lành

Cổ lừng lững như chum như vại

Móng hến hằn in mép cỏ xanh.

Những chú nghé lông tơ mũm mĩm

Mũi phập phồng dính cánh hoa mua

Cổng trại mở, trâu vào chen chúc

Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ.

-Ngô Văn Phú

Quả ngọt cuối mùa

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào

Giêng, hai rét cứa như dao

Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông

Nom đoài rồi lại ngắm đông

Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn

Quả vàng nằm giữa cành xuân

Mải mê góp mật, chuyên cần toả hương

Bà ơi! Thương mấy là thương

Vắng con, xa cháu tóc sương da mồi

Bà như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng

Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

Dừa ơi

Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ

Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ

Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió

Tôi hỏi nội tôi: “Dừa có tự bao giờ?”

Nội nói: “Lúc nội còn con gái

Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân

Đất này xưa đầm lầy chua mặn

Đời đói nghèo cay đắng quanh năm”

Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi

Mà lá tươi xanh mãi đến giờ

Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi

Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua.

Vẫn như xưa vườn dừa quê nội

Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn

Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy

Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn.

Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút

Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng

Rễ dừa bám sâu vào lòng đất,

Như dân làng bám chặt quê hương.

Tôi ngước nhìn mùa xuân nắng rọi

Bốn mặt quê hương giải phóng rồi

Tôi bỗng thấy nội tôi trẻ lại

Như thời con gái tuổi đôi mươi

Như hàng dừa trước ngõ nhà tôi.

-Lê Anh Xuân

Ngày hôm qua đâu rồi?

Ngày hôm qua đâu rồi?

Em cầm tờ lịch cũ
– Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười:

– Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày toả hương

– Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong

– Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn…

Tác giả : Bế Kiến Quốc

THẾ HỆ BỐ

Thế hệ bố chưa chấm com, chấm nét

Không ti-vi, cũng chẳng có điều hòa

Không di động mà vẫn vui như Tết

Đói nên lòng cứ thơm thảo đơm hoa

Thế hệ bố cũng thật là may mắn

Biết một mình tự đi học sớm hôm

Biết chỉn chu vâng lời người lớn dặn

Sống nhẹ thênh như một ngọn gió nồm

Thế hệ bố tự chăm mình từ nhỏ

Lên mười thôi làm mọi việc trong nhà

Chuyện đồng áng, chuyện chăn trâu cắt cỏ

Biết đỡ đần, không ỷ lại mẹ cha

Thế hệ bố uống nước đâu tùy thích

Ăn cái gì cũng chẳng ngại kiêng khem

Ít đau ốm và không hề bệnh dịch

Tuổi học trò đâu biết đến học thêm

Thế hệ bố chơi đồ chơi làm lấy

Bằng mảnh chai, bằng đất sét, lá cây

Biết sẻ chia như cắn đôi con chấy

Vẫn lớn khôn, vẫn sống tốt mỗi ngày

Thế hệ bố có bạn bè tri kỷ

Không ảo như là trên mạng bây giờ

Những tấm ảnh trắng đen mà trân quý

Vẫn ngập tràn đầy ánh sáng tuổi thơ

Thế hệ bố cứ tha hồ bay nhảy

Đến nhà nhau chả cần phải lời mời

Vào nhà ai cứ gặp gì ăn nấy

Với bạn bè còn ngủ tráo đầu đuôi

Thế hệ bố thân tình cùng sách vở

Lấy anh hùng từ trong truyện làm gương

Hiểu giá trị tinh thần dù gian khó

Thần tượng bao quyển sách gối đầu giường

Thế hệ bố không bao giờ đàm tiếu

Chuyện qua đường, chuyện thiên hạ riêng tư

Từ tấm bé đã biết về đạo hiếu

Mỗi một người tự học hỏi kinh thư

Thế hệ bố xa hoa không biết tới

Nhưng trong lòng đầy trắc ẩn, vị tha

Vẫn nuôi dưỡng con thành người mong đợi

Biết yêu thương, biết gốc tích ông bà

Thế hệ bố chỉ là như thế đó

Cũng là phiên bản giới hạn cuối cùng

Khi trên ngực còn cài bông hoa đỏ

Mỗi ngày con hãy trân quý, nghe không…

Nỗi buồn – Vũ Kim Thanh

Nỗi buồn – Vũ Kim Thanh

Chưa lên dây đã đứt rồi
Người đi để lại mình tôi với chiều
Trời ơi… Biển nắng cô liêu
Chỉ còn cái bóng tiêu điều ruột gan
Bao phen thề hẹn đá vàng
Trăng hồng thổn thức gió ngàn tỉnh say
Người đi tôi tựa cụt tay
Ðộc hành u uất tháng ngày đợi mong
Rì rầm biển sóng trong lòng
Nỗi buồn xa cách bẻ cong chân trời…

Tác giả: Vũ Kim Thanh