Đô Thành Hoa Lệ

Đô Thành Hoa Lệ (Vũ Hoàng Chương)

Trời mất bao giờ có biết đâu;
Người đi sùng-bái những ngôi lầu
Văn minh từng phút lên cao mãi,
Nhân-phẩm càng chôn mãi xuống sâu !

(6/1966)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đô Thành Hoa Lệ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Ba Kiếp Lang Thang

Ba Kiếp Lang Thang (Vũ Hoàng Chương)

Chúng ta đánh mất cả rồi sao?
Cả đến âm thanh một thuở nào…
Da trống, tơ đàn, ôi trúc phách!
Đều khô như tiếng hát gầy hao.

Đàn mang tên Đáy mà không đáy
Rút hết rồi chăng sợi nhớ thương?
Hay phách, từ lâu rồi lạc phách,
Không còn dựng nổi bến Tầm Dương?

Hơi ca hồng đã tan thành huyết
Để tiếp vào cho má đỡ xanh?
Bạc mệnh, hỡi ơi, hoàn mệnh bạc,
Đâu còn ấm nữa rượu tàn canh!

Hay là đêm ấy Ngưu lìa Chức?
Xé nát da mình lau mắt ai?
Còn được gì đâu cho mặt trống;
Đập lên, hoang vắng đến ghê người!

Âm thanh trống rỗng, còn chi nữa,
Gắng gượng chi cho hồn Nhạc đau!
Ba kiếp lang thang, ngồi chụm lại,
Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau.

(10/7/1973)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ba Kiếp Lang Thang” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bài Thơ Hàng Cỏ

Bài Thơ Hàng Cỏ (Vũ Hoàng Chương)

Ta còn nói gì bây giờ nữa?
một bến đã không đành nằm chung.
Làm được gì bây giờ? buổi đó
tình chia hai đã tháo rời khung.

Ai dám ngờ đâu khung cũng hư!
nơi em vẫn gọi lầu-Tương-tư,
hay Uyên-ương-các như anh gọi,
đến nay chỉ còn là danh từ.

Một mảnh tàn y vụn… Hỡi ơi,
làm sao mảnh vụn để dành hơi!
làm sao gọi được “lầu” hay “gác”
khi đã là tro bụi giữa đời!…

Tro bụi, từ khuôn kính bức mành
dãy nhà nâu thẫm hàng cây xanh
đến con đường nhựa đường xe điện,
từng phố từng khu nội ngoại thành.

Nói chi những gợn sóng the hồng
nửa khép vùng chăn nhiễu gối bông,
đèn ngủ, lẵng hoa, thư, nhật ký
và – trên tất cả – giấc mơ nồng!

*

Tất cả một kinh đô nát nhầu,
lửa hằn ngang dọc vết khơi sâu;
bụi nhoà tro xám chôn vùi hết,
ai dễ còn vang bóng mãi đâu!

Lầu gác đi hoang tìm lại tên…
chợ nào kia ngã gục trên nền?
cửa đâu mà mở vào khung được!
ngăn ngắt thời gian áo Lãng-quên.

Nhớ chăng? Áo cỏ, hàng em ưa,
màu “Cỏ-Uyên-ương” say nắng mưa,
hương “Cỏ-Tương-tư” mê sớm tối;
khung Tình, thôi nhé, đã thành xưa!

Vì… bụi vô danh, tro khuyết danh
một Sông hai Bến ấy đang thành;
nằm trong Hàng Cỏ em đang mất
và cuối Bài Thơ cũng mất anh.

(1972)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Thơ Hàng Cỏ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Còn Đâu Vọng Các

Còn Đâu Vọng Các (Vũ Hoàng Chương)

Ôi chùa Phật Ngọc mái long lanh,
Đất Phật từng gieo hạt ngọc lành!
Du tử dâng hồn lên Vọng Các
Gương soi chẳng chút úa màu xanh.

Đê mê hài hán bước triều thiên
Nhạc nữ, hoa thần, hay giáng tiên ?
Cong vút bàn tay ai mở nhịp:
Cánh Thơ, giàn Nhạc, đêm Hoa viên.

– Thi sĩ từ đâu tới chốn này ?
Tiếng ai vừa cất phới hương say.
– Từ đâu? anh cũng không còn nhớ
Em ạ, chim trời mỏi cánh bay.

Nửa hé vành môi nửa ngập ngừng
Nàng xoay nhịp bước, ngả vòng lưng.
Hỡi ơi đã ngấm men hồ hải
Vào tận vùng cung điện kín bưng!

Xiêm áo tần phi giợn ngọc ngà
Lửa thiêu cuồng vọng khắp làn da…
Phút giây nghe trĩu bên lồng ngực
Tiếng thở dài buông, rũ cánh hoa.

Nàng gượng cười, trăng tắt đã lâu,
U cung đòi lại đóa Lan sầu.
Mái đền con vút tay ai đó?
Ngà ngọc xin đừng hoen lệ châu!

Xứ Thái mây chìm khóa bến mơ
Vàng son thăm thẳm bụi tung mờ.
Còn hương vương giả thơm giàn nhạc
Hay cũng tàn theo đêm Hội Thơ?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Còn Đâu Vọng Các” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chuông Chùa Diệu Đế

Chuông Chùa Diệu Đế (Vũ Hoàng Chương)

Huế đô sợi tóc buộc ngàn cân
Thành nội vang rền súng ngoại nhân
Sườn núi mở tung gan Phật tử
Lòng sông nghẹn uất máu lương dân
Nhưng chùa Diệu Đế còn cao vút
Thì bóng Ma Vương phải xóa dần
Mình chẳng giết mình ai giết nổi
Ngàn thu văng vẳng tiếng chuông ngân

Ngàn thu văng vẳng tiếng chuông ngân
Vàng gợi dư linh thuở Lý Trần
Ai đó cũng thương nòi xót giống
Mà sao nỡ lấy giả làm chân
Sóng sông ngửa mặt từng rung cảm
Vách núi nghiêng tai cũng thấm nhuần
Mình chẳng cứu mình ai cứu nổi
Chuông khua mười góc biển trầm luân

Chuông khua mười góc biển trầm luân
Đinh-Lý hai triều của Phú Xuân
Rằng tự giết mình hay tự cứu
Tuy là nghiệp đấy cũng là thân
Gió lên đỉnh Ngự mây về gốc
Bụi lắng sông Hương nguyệt tới tuần
Bia đá mai đây lòng nặng chĩu
Huế đô sợi tóc buộc ngàn cân

Phật lịch 2510 (20-6-1966)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chuông Chùa Diệu Đế” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Cuồng Ca Năm Ngọ

Cuồng Ca Năm Ngọ (Vũ Hoàng Chương)

Thơ say dốc xuống từ bao năm
Men dậy sông hồ vẫn nổi tăm.
Dâu biển biển dâu càng gắt nhịp
Càng chưa chịu tỉnh giấc con tằm.
Cố nhân hay tân nhân nào hỏi,
Đáp: tuổi trời cho đúng nửa trăm.
Nhưng tuổi vương tơ đâu đã chín,
Xuân này ta mới hai mươi nhăm,

Hai mươi nhăm năm rồi đây!
Một phần tư thế kỷ…
Từ năm RỒNG bay đến năm NGỰA hí;
Ta gượng vui cười cợt làm khuây,
Mà chiếc bóng lê theo nặng chĩu bước chân gầy.
Có ai ngờ được nhỉ?
Ta thất thểu trên đường thiên lý
Mắt mòn theo tháng ngày,
Như chiếc bóng như bước chân rền rĩ,
Mong gặp CHÀNG SAY tác giả THƠ SAY…
Ôi thất thểu sông Hồng đi tìm sông Nhị,
Hồ Bạc nằm tương tư hồ Tây !
Mỗi xuân sang mỗi sa lầy
Giòng thi cảm dính bùn lây sông hồ…

Thời gian chỉ một bến Cô Tô,
Chớp mắt Đông Tây thành cố đô
Thuyền nát lòng khi rời khỏi bến
Còn mang theo mãi tiếng chuông Chùa.
Tim này vẫn đập
Mái chèo xa xưa
Bầu không có rượu
Trên vai đeo hờ
Tự bao giờ… lại bây giờ
Nghe sôi mạch máu còn ngờ men dâng.

(Sài Gòn 1966)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Cuồng Ca Năm Ngọ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Di Chúc Nguyệt Cầu

Di Chúc Nguyệt Cầu (Thu Bồn)

Biển lặng nằm nghe mỗi vết chân,
Nồng hơi da thịt lũ hành nhân.
Hỡi bao thiên thể còn vô nhiễm,
Nhỏ lệ vì Trăng hãy một lần!

Còn ít nhất hai bài nữa nói về sự kiện con người đổ bộ lên mặt trăng năm 1969: Sự thật phũ phàng, Sao cho tròn ước.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Di Chúc Nguyệt Cầu” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hoa Sen

Hoa Sen (Vũ Hoàng Chương)

Kiều trang phơi phới gót thanh tao
Đưa đón thời duyên mặc lý đào
Nhụy một khuôn vàng gương náu bụi
Cánh ba tầng ngọc tháp vươn cao
Lòng kia vẫn thẳng dù vương vít
Hương ấy càng xa lại ngạt ngào
Biết mặt gió xuân từ mấy độ
Mà hoa quân tử ý chưa trao

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoa Sen” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Khai Xuân Thạch Vấn (Đá Mở Lời Xuân)

Khai Xuân Thạch Vấn (Đá Mở Lời Xuân, Vũ Hoàng Chương)

Tường vân mãn toạ nguyệt bôi minh,
Hy chúc xuân khai dạ bán quỳnh.
Đông liễu tây đào song tận mỹ,
Tần tang Yên thảo nhất hà thanh.
Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn,
Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình.
Đồi ngoạ dữ sa trường tuý ngoạ,
Cổ lai thuỳ dã chiếm cao danh?

Mây lành đầy khắp chỗ ngồi, chén rượu sáng lóng lánh,
Đùa vui chúc cho phút giao thừa xuân sang, nhiều điều tốt đẹp.
Liễu phía Đông và đào phía Tây cả hai đều đẹp tuyệt,
Dâu đất Tần và cỏ đất Yên, một dòng sông cùng xanh.
Dẫu cho vẫn nặng lòng nhớ thương hương phấn nước cũ,
Song đã có một lời ngông vọng lên giữa núi dựng như thành.
Giữa kẻ say nằm nghiêng ngả và người say lăn nơi sa trường,
Xưa nay ai lưu danh cao hơn ai?

Mây quấn ngôi thơ, rượu rực ngời,
Đêm quỳnh chén ngọc chúc xuân tươi.
Đông tây đào liễu hơ hơ hớ,
Dâu cỏ Yên Tần phới phới phơi.
Tiếc nhụy – hoa nghiêng đài nhớ nước,
Cuồng ngâm – thơ dựng vách in trời.
Thơ Say khướt hỏi người Chinh Chiến:
Túy ngoạ sa trường, ai nhượng ai ?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Khai Xuân Thạch Vấn” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Lời Thiếu Nữ

Lời Thiếu Nữ (Vũ Hoàng Chương)

Giờ đây phu trạm vừa đem
Lá thư anh gửi mừng em lấy chồng
Lá thư phấn đượm hương nồng
Kèm theo một bức khăn hồng anh cho
Nên quen vì một chuyến đò
Anh ơi bèo nước hẹn hò chi đâu
Kẻ suôi người ngược bấy lâu
Hàng năm một buổi thấy nhau họa là
Tình thân sao khác người ta
Không ai thề thốt sao mà nhớ mong
Chia tay dù mấy năm ròng
Xa xôi đâu dám nhạt lòng mến tin
Ấu thơ buổi ấy đầu tiên
Trọn đời chưa dễ ai quên được nào

Từ xưa muốn ngỏ mà sao
Bâng khuâng chẳng biết rằng trao gửi gì
Đến nay gần lúc vu quy
Gối chăn sắm sửa mang đi theo chồng
Nhận thư ướm bức khăn hồng
Em buồn với cả tấm lòng anh ơi.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Lời Thiếu Nữ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!