Nhà thơ Vũ Quần Phương được bạn đọc biết đến nhờ những bài thơ nổi tiếng của ông. Ông là một nhà thơ với phong cách thơ phóng khoáng nhưng đan xen những cảm xúc mộc mạc của mình làm rung động trái tim người đọc. Ở bài viết trước Vũ Quần Phương Cùng Những Bài thơ Đi Vào Năm Tháng Phần 1 chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ tích cực của quý độc giả.
Hôm nay không để các bạn phải chờ lâu, phongnguyet.info mời các bạn đón xem những bài thơ còn lại của Vũ Quần Phương ngay bây giờ!
Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men
Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bé chạy tới
Thường lúc nào cũng vui
Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi
Ngày trôi mau, mùa trôi mau
Sao vết thời gian cứ nhói đau
Mẹ xa thăm thẳm bao mùa hạ
Vườn cũ ngời xanh tia lá cau
Một đứa con xa, hai đứa con xa
Trưa hạ chông chênh, nhà vắng nhà
Lòng cứ mềm dần theo tuổi tác
Tiếng còi xa lắc phía sân ga
Cái gậy có một chân
Biết giúp bà khỏi ngã
Chiếc com-pa bố vẽ
Có chân đứng, chân quay
Cái kiềng đun hằng ngày
Ba chân xoè trong lửa
Chẳng bao giờ đi cả
Là chiếc bàn bốn chân
Riêng cái võng Trường Sơn
Không chân đi khắp nước
Những cánh diều vướng trên dây điện
Giấc mơ bay dừng lại nửa chừng
Mùa đang gió, trời đang rộng thế!
Những chú nhỏ đòi gì cũng được
Lần đầu tiên bất lực đứng nhìn lên
Đôi tay non như lá im lìm
Những chú nhỏ thở dài, vĩnh biệt
Giấc mơ bay treo ở lưng trời
Giấc mơ khóc cùng mưa tháng chín:
– Những chú nhỏ kia đã lớn rồi!
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả,
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.
Phải chăng trước gương em thoáng nét buồn:
tuổi trẻ xa rồi, nhan sắc đi đâu!
Nhan sắc thành đời anh và các con khôn lớn
Thành tháng ngày khuya sớm lo toan
Thuở sinh đứa con đầu
em tháo vội chiếc áo len duy nhất,
chiếc áo hồi môn một thời con gái
để đan thành tấm áo nhỏ cho con
Anh đã rét cái rét em trong mùa đông ấy
ấm cái ấm của con suốt cả đời người
Em thức trắng nhiều đêm để bây giờ tóc bạc
mỗi sợi ấy dệt anh vào với cuộc đời này
Những sợi bạc vì anh mà có
những sợi chiều xao xác heo may
Năm tháng hạt thành cây, cây thành mùa trĩu quả
năm tháng dắt em đi lên mẹ, lên bà,
lấy khuya sớm nắng mưa thành mùa ấm lạnh
lấy bước nhỏ chân mình đo mọi chặng đường xa
Đôi vai mảnh tảo tần thành nơi anh nương tựa
bàn tay khum che chở hóa căn nhà
sợi tóc bạc như một lời nói nhỏ
anh nghe thầm gian khổ những ngày qua!
Trực chiến về, mẹ hát ru con
Lối ngõ thôn thơm mùi ổi chín
Sau cơn mưa khí trời ngọt lịm
Đêm xanh ngời khi ngôi sao lên
Hai đầu kèo võng lại ru êm
Con lại ngủ yên trong vòng tay mẹ bế,
Cánh cò trắng bay ra trận địa
Nghe tiếng ru cò lại bay về.
Cò lại vào trong giấc con mơ
Xanh biếc tuổi thơ-con cò bay vồi vội
Nước chảy ngoài kia, bờ đê gió thổi
Xóm mạc êm đềm trong đêm ca dao.
Trăng đã ngời trên ngọn phi lao
Cát lại trắng như nghìn năm mộng ước
Mẹ hát ru con trong lòng đêm đất nước
Một cánh cò bay suốt canh khuya…
Đêm êm lành- con cứ ngủ ngoan đi
Cây súng mẹ đã treo trên đầu cột
Con cứ mơ theo cánh cò trắng muốt
Giấc mơ gần mơ tiếp giấc mơ xa.
Ngỡ hết đường đi, đi lại thấy
Con đường chỉ hiện lúc xe đi
Đất hoá làm mây, cây hoá khói
Sau phía sương kia có những gì
Chẳng ai thức cuối đêm
Đợi vầng trăng cuối tháng
Chỉ người già dậy sớm
Có trăng làm tri âm
Đất lắm đắng cay mà sao mía ngọt
Uống đắng cay mà cứ ngọt trong lòng
Mía ngọt thế mà người trồng cay đắng
Cay đắng người, như mía, lặn vào trong
Biển ầm ầm sóng ngoài kia
Lặng im viên gạch nói gì thời gian
Sự đời tan hợp, hợp tan
Còn thân còn một thi gan với trời
Tôi nắm bàn tay anh, đọc trong mắt nhớ
thuở bàn tay giật tung bẫy đá
bắn ná, giương cung
thuở Tây nguyên hào hùng
bàn chân băng mười rừng chín suối
ào ạt gió rừng thông
rừng khốp rừng le ngun ngút nắng
thấp thoáng hoa bay
trời An Khê đầy mây
đèo Măng Giang vi vút bóng thông gầy
thuở đất nước đứng lên rừng chông bẫy đá
Người anh hùng hôm nay nằm đó
nụ cười trẻ nhỏ
trắng xoá tóc râu
bệnh viện trưa vọng tiếng ngàn sâu
mơ hồ thiêm thiếp
ngoài phố chợ lao xao vụ mật
rượu cần đang độ men
cuộc đời như thuỷ triều đang lên
đường cao nguyên mịt mù bụi đỏ
bao bàn chân con gái con trai
khao khát những con đường viễn xứ
Anh đứng đây
mái tóc nhuộm màu mây
thịt da ôm màu đất
chân dừng lại để trái tim bước tiếp
mũi tên anh bắn đi ngày trước
bây giờ đang bay.
Trung thu trăng sáng khắp trời
Cuội ơi, sao Cuội phải ngồi gốc đa
Đêm khuya mình Cuội trông nhà
Trời im như cánh đồng xa vắng người
Đâu ai cắt cỏ trên trời?
Đâu ai cưỡi ngựa đi mời quan viên?
Trung thu nào bánh nào đèn
Chúng em phá cỗ trăng chen với người
Ngẩng lên thương Cuội góc trời
Đêm trung thu lặng lẽ ngồi giữ trăng !
Đời cứ mênh mông như thế thôi
Càng đi càng khát những chân trời
Mây bay trắng mãi bờ vô tận
Ngắn ngủi bao nhiêu một kiếp người
Muốn nối đời ra bằng câu thơ
Lơ mơ dòng chữ đậu trên tờ
Mỏng manh trang giấy bay trong gió
Tiếng gọi muôn đời mong tiếng thưa
Người ở đâu và ta ở đâu
Dẫu trong xa lắc vẫn chờ nhau
Hỡi ai tim đập bên trang giấy
Có thấy lòng tôi run xuống câu
Ngựa toả mười phương, tranh vẫn đây
Tranh lên tiếng gọi, ngựa về ngay
Bờm đẫm sương mai, tai đẫm gió
Những đại dương mờ, những bến mây
Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút
Thân chưa khô mực, đã đường xa
Ngựa ơi đồng đất người thiên hạ
Cỏ nuôi mày vẫn cỏ lòng ta
Lòng ta thành bụi, thành trăng sáng
Núi lạ, đồng xa, ta với ngươi
Bụi theo nâng vó bay ngàn dặm
Trăng rọi đường phi đến tận trời
Chuột thổi kèn, chuột làm chú rể
Cô dâu ngồi kiệu, thẹn thò ghê
Có cả chú mèo nhưng chẳng sợ
Khi đã mùa xuân ở bốn bề
Này trái dừa cao, anh trèo em đỡ
Vạt váy, ô hay dám hứng trời
Khuôn ngực để trần – mùa xuân mà lị
Thầy đồ cóc nhỉ, thầy đồ cóc ơi!
Thầy dậy những gì? Chi hồ giả dã
Học trò nghiêng ngả khổ quá mùa xuân
Nước chảy ngoài sông, cánh đồng mát thế
Mà mặt thầy cau, mà thước thầy cầm.
Đã tưởng ngày xuân vui làng, vui xóm
Ai có hay đâu khổ một thân chàng
Thế đấy, một tình hai khối bự
Khối thì trợn mắt khối phồng mang
Ơi cái đời xuân tràn trề sức lực
Đời tươi như gấc, đời đỏ như son
Nét bút dám cười ngay nơi muốn khóc
Trong giấy xơ thô nhấp nháy hồn
Gà lợn ngựa voi con xanh con đỏ
Trăng lặn trăng lên khi tỏ khi mờ
Nào tất cả vào đây cả mây cả gió
Em gõ nhịp sênh tiền anh hát í ơ.
Cô gái thời gian
Vai gánh mùa hoa đang độ thắm
Mưa bụi đang bay với cánh đồng
Chim về gọi lá cho cành biếc
Cá lượn làm duyên với khúc sông
Mùa xuân như một phong thư ngỏ
Tôi đọc lời cha ông đất đai
Ruộng xưa về lại tay cày cuốc
Người trĩu mồ hôi, cây trĩu sai
Tôi đọc trên đường hy vọng cỏ
Phủ ngát chân người đi ước ao
Đất thuộc người làm sinh sôi đất
Tôi thuộc người đi với gian lao
Hương ngát về khuya thơm khắp am
Trăng nghiêng trên mặt Phật thư nhàn
Hai hàng tề chỉnh râu im phắc
Mắt nghĩ trầm ngâm, lo thế gian
Không biết từ đâu tiếng mọt lên
Nghe như cưa nghiến xiến vào đêm
Bao nhiêu xà cột tan thành bụi
Phật vẫn mơ màng với đức tin
Tôi ngước nhìn lên Tam Bảo nghiêm
Hương bay như ướp giấc tham thiền
Chong chong mắt thức mà như ngủ
Gỗ mít ngồi lâu biết có yên
Tôi đi với sông Đà
Bao lần rồi vẫn lạ
Tôi thuộc ngầm thuộc đá
Tôi thuộc lũ, thuộc dòng
Nhưng sớm nay cuối xuân
Bổn đỏ bừng thân đuốc
Một cây gạo ven bờ
Cháy cả trời lẫn nước
Cái tiếng hát bất ngờ
Ào vào tôi bất chợt!
Sống cuộc đời sông nước
Tôi lấy nước làm nhà
Nước là bầu là bạn
Tôi nhìn nước trên sông
Gắng hiểu dòng dưới đáy
Sau ánh mắt lặng yên
Vui buồn đâu dễ thấy
Sông Đà quen thuộc ấy
Nói hết cùng tôi chưa?
Giá tiếng lóc bóc con suối chảy sau nhà
là tiếng nước ruộng cao tràn ruộng thấp
Giá cánh rừng huy hoàng trước mặt
là cánh đồng lúa chiêm chín rực
Chiếc cổng chống nhà mình nhìn về phía Sài Sơn
Nắng đã chấm giọt gianh
Tiếng gà giữa ngọ
Tiếng cu gáy chập chờn
từ những mảnh vườn trong xóm nhỏ
Tiếng mẹ về đầu ngõ
gọi tên tôi
Tôi dạvội. Mừng. Rồi lặng ngắt
Mẹ đã xa hơn ba chục năm rồi
Tôi đã bạc trên đầu mái tóc
Và nơi đây là đất đai xứ khác
Mái tóc bạc có còn được bạc ở quê hương
Vì thiếu thời gian nên phải có đồng hồ
Hay tại lắm đồng hồ người ta mới vội
Cái kim con làm rung cả loài người
Từ siêu thanh, siêu tốc đến siêu… đời
Vội đến mức người ta không kịp sống
Tiếng tích tắc vang tận vào cõi mộng
Toát mồ hôi, mê hoảng, bàng hoàng
Những nhân sâm, tê giác với ngưu hoàng
Uống từng cốc rồi đem thời gian giết
Ai giết thời gian thì người ấy chết
Thời gian cười rung bụng những kim giây
Tháng chạp như gốc cây khô
Tháng giêng lá lộc xanh nhô giữa trời
Người đi ríu rít phố người
Pháo như con trẻ reo rồi ại im
Có gì lay động trong tim
Rẽ đôi mái tóc mà tìm tuổi thơ
Lòng như sóng giữa hai bờ
Xôn xao xuân trước bây giờ lại xuân
Vẫn là mưa bụi lâm thâm
Mơ mơ nắng nhạt, lâng lang ánh ngày.
vẫn là đồng ruộng trời mây
Con sông chảy, bãi sông đày phù sa.
Người thì cũng vẫn người ta
Chanh chua, muối mặn vẫn là thế thôi
Mà đi bao quãng đường rồi
Vẫn khao khát những đoạn đời chưa đi.
Mùa xuân quen tự ngày xưa
Sớm nay bỗng hiểu mình chưa biết gì
Cây đang xuân, lá đang thì
Lòng như trang giấy, viết gì hỡi em.
Trên đây phongnguyet.info đã tiếp nối bài viết Vũ Quần Phương Cùng Những Bài thơ Đi Vào Năm Tháng Phần 1 bằng những bài thơ còn lại của ông. Thơ ông dạt dào cảm xúc mang trong mình những màu sắc mới mẻ cho những người yêu thơ. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục những bài viết hấp dẫn hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi và cảm nhận nhé!