KHÓC CHO KẺ PHỤ TÌNH

Thế giới đó em không còn mơ mộng
Chẳng có gì ngoài lạc lõng chơi vơi
Cứ thấy rằng mình chọn đã đúng nơi
Nhưng không phải là nơi bình yên nhất

Em đã thấy những lời yêu đường mật
Cũng nghe nhiều nên ngây ngất khó quên
Cũng say cuồng đắm đuối phút dịu êm
Nhưng đánh đổi sự bằng lòng chấp nhận

Theo cái cách nhận sai khi anh giận
Xin lỗi anh xen lẫn tiếng van xin
Nói thật lòng em vẫn giữ niềm tin
Anh yêu thật và giữ gìn mọi thứ

Nhưng thất vọng thì bắt đầu góp đủ
Đến bây giờ giọt nước đã tràn ly
Thì làm sao níu giữ lại được gì
Đến hiện tại mấy khi anh thay đổi

Biết trân trọng biết lắng nghe em nói
Yêu em như… cách em đã yêu anh
Khó phải không? Khi không đủ chân thành
Thì tất cả đều mong manh hết sức

Em ảo tưởng không quay về hiện thực
Dù không còn tim thổn thức như xưa
Dù không tin vào một kẻ dối lừa
Nhưng vẫn khóc như mưa khi đêm xuống.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận