Lục bát mồ côi

Lục bát mồ côi

Mẹ đợi con đã lâu chưa
Ngàn thu tóc trắng không chừa hôm nay
Xuân già đếm những ngón tay
Bây giờ gió thổi mà cay mắt buồn
Phải đâu phận mỏng cánh chuồn
Phải đâu khô cạn suối nguồn yêu thương
Con từ phải kiếp tha hương
Nhớ da diết bữa ngày thường mẹ nuôi
Nghĩ mình như kẻ mồ côi
Lại thương mẹ trống vành nôi ơi à
Con về thăm tuổi trầu già
Lời ru khoét lõm kèo nhà mẹ ơi
Chắc người đếm tiếng mưa rơi
Chắc người trăn trở nhịp đời võng ru
Lá vàng nghiêng xuống mùa thu
Sao không vọng phía sương mù lá ơi?

Nhà tôi

Nhà tôi

Tác giả: Lâm Hảo Dũng

Ơi những ngày xưa dưới mái nhà
Mẹ ngồi lựa thóc ngắm mây xa
Những lo mưa sớm bên đồng nội
Làm mất màu tươi mấy gốc cà

Xanh ngắt một màu bên liếp rẫy
Giàn dưa leo sớm bỏ vòi cong
Còn ghen đậu đũa vừa đơm trái
Hay lũ rau thơm đám cúc tần

Có mấy hàng cau nhỏ thế thôi
Mẹ thường nhắc nhở những khi vui
Một mai đám cưới không lo thiếu
Trầu tốt cau ngon thuốc đượm mùi

Đây đống rơm khô dưới gốc gòn
(Là nơi tôi rải mộng lang thang)
Chờ em từ thuở con trăng tối
Cho đến trăng đầy em mới sang

Thèm quá nồi canh chua cá lóc
Chút bông so đũa cọng rau non
Ai lên phố thị mà không nhớ?
Mùi vị dưa nồng điên điển thơm

Mười mấy năm rồi đi biệt xứ
Nhà tôi còn đó mẹ tôi không?
Nghe thương những cánh chim tu hú
Mãi gọi bên sông điệp khúc buồn.

Bức thư đầu xuân

Bức thư đầu xuân

Tác giả: Tạ Ký

Tết đến hai ngày rồi mẹ nhỉ?
Đầu xuân con biết mẹ đang buồn.
Ai vui chi được đời tang tóc,
Sông chứa sầu đau, núi dựng hờn.

Ra đi từ dạo mùa cam chín,
Đã mấy mùa cam con chửa về.
Tóc mẹ hoa râm, nay bạc trắng,
Vô tình trước ngõ trắng hoa lê.

Có những đêm buồn con phát khóc,
Nhớ xưa tết đến dậy mai vàng.
Tha hương thân bé còn lăn lóc,
Mỗi độ xuân về mỗi dở dang.

Quê nhà hoang vắng ra sao mẹ?
Đây phấn son bay ngập phố phường!
Con vẫn trông chờ sâu cả mắt
Ngày nào thiên hạ biết yêu thương.

Con viết bức thư này giữa lúc
Súng xa vang động cánh mai vàng,
Nhà trọ cô đơn nghe gió giục,
Bồ câu giỡn nắng mới bay ngang.

Ít bữa mai tàn rơi trước ngõ,
Nhặt giùm dăm cánh ép cho con.
Mẹ ơi! đợi lúc trời thôi gió,
Con sẽ quay về để mẹ hôn.

Bắt gặp mùa thu

Bắt gặp mùa thu

Tác giả: Nguyễn Bính

Xơ xác hồ sen đã nhạt hương
Bên song hoa lựu cũng phai hường
Sớm mai lá úa rơi từng trận
Bắt gặp mùa thu khắp nẻo đường

Tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhung
Trăng nghiêng nửa mái gội mơ mòng
Sầu nghiêng theo cánh chim lìa tổ
Biết lạc về đâu lòng hỡi lòng

Thu về sông núi bỗng tiêu sơ
Cây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờ
Xử nữ đôi cô buồn tựa cửa
Nghe mùa gió lạnh cắn môi tơ

Sương phủ lưng đồi rặng núi xa
Thương ôi! Lữ khách nhớ quê nhà
Mấy thu mưa gió ngoài thiên hạ
Vườn cũ còn chăng cúc nở hoa?

Cha già ngừng chén biếng ngâm thơ
Đưa mắt nhìn theo hút dặm mờ
Xe ngựa người về tung cát bụi
Con mình không một lá thư đưa

Nghìn lạy cha già lượng thứ cho
Trót thân con vướng nợ giang hồ
Lòng son bán rẻ vào sương gió
Lãi được gì đâu? Đã mấy thu!

Một chút công danh rất hão huyền
Và dang dở nữa cuộc tình duyên
Thu sang, quán lẻ con đăm đắm
Rõi bóng quê nhà mắt lệ hoen.