Tết chính là thời khắc của niềm vui sum họp, thuận lợi nhất trong năm để gia đình đoàn tụ đối với người Việt Nam. Vì cuộc sống, vì kế sinh nhai, vì công ăn việc làm, nhiều người phải xa quê hương, xa gia đình, xa những người thân yêu, nhưng khi Tết đến, họ đều hướng mắt về quê cha đất tổ, hướng về quê hương Việt Nam thân yêu, hướng về gia đình và cố gắng hết sức có thể để được đoàn tụ trong ngày đầu năm, vì niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với một gia đình chính là sự đoàn kết yêu thương nhau. Cảnh cha me, con cái, anh chị em sum vầy, đoàn tụ, quây quần bên nhau, sống với nhau trong những ngày Tết quả là một niềm hạnh phúc vô biên mà mọi người đều mơ ước và cố gắng thực hiện. Tết đến mang theo sắc xuân đến muôn nhà, người người vui tươi phấn khởi chào đón một mùa xuân mới. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về tết.
TIẾNG MÙA XUÂN
Thơ Phan Thu Hà
Ta nghe gió sang mùa
Đem về cơn mưa lạ
Cỏ cựa mình trở dạ
Ướp xanh thêm mắt trời
Ta nghe tiếng ai cười
Biết mùa xuân đang tới
Đất căng lồng ngực mới
Thơm hương lúa ngọt ngào
Ta nghe sóng rì rào
Muôn lời thơ bỏ ngỏ
“Một mùa xuân nho nhỏ”
Rưng rưng về trên tay
Ta nghe làn hương say
Trên má xinh vừa ửng
Ấm áp tia nắng hửng
Thắp mặt trời trong tim
Ta nghe trong lặng im
Điều gì như nỗi nhớ
Đóa Tầm xuân vừa nở
Khẽ hát lời tình yêu
XUÂN NGÀN HOA
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Đông lạnh lẽo sắp lùi vào dĩ vãng
Nhường đất trời cho cơn gió nồm nam
Băng giá kia rồi cũng sẽ suy tàn
Đem xuân tới cho Mai vàng quá độ
Xuân yêu thương cho hoa Đào rực rỡ
Cánh Hải đường đón ngọn gió đung đưa
Tầm xuân ơi hẹn đến buổi giao thừa
Em hé nụ đón nàng Xuân chạm ngõ
Người phương xa sau tháng ngày vò võ
Đón nhau về mình sánh bước chợ hoa
Tím thủy chung một màu tím đậm đà
Là em đó mỏng manh Violet
Đóa Hồng nhung tưởng chừng như mỏi mệt
Khi gió mùa mang băng giá mùa đông
Mạnh mẽ vươn rực rỡ cả cánh đồng
Toả hương sắc của loài hoa đàm tiếu
Cánh hoa fang nhẹ rung rinh yểu điệu
Khoe sắc màu rạng rỡ chẳng phôi pha
Gợi nhớ thương cho viễn xứ xa nhà
Bình hoa Tết gọi tên em Thược dược
Nàng Lay ơn luôn được ưu tiên trước
Cũng khiêm nhường khoe sắc với ngàn hoa
Áo mỏng tang là Cánh bướm điệu đà
Đang hớn hở đón mùa xuân nhẹ tới
Vườn xuân ơi xin hãy đừng có vội
Điểm danh em hoa tài lộc quê nhà
Khóm Đồng tiền lay khẽ gọi thiết tha
Em ấp ủ cả mùa đông rồi đấy
Xuân đánh thức muôn loài hoa tỉnh dậy
Cả đất trời rạng rỡ bởi ngàn hoa
Bao yêu thương bao nhung nhớ vỡ òa
Ta lạc lối nơi vườn xuân thơ mộng
Thơ Trịnh Thanh Hằng
CHIỀU XUÂN
Thơ: Tony Bui
Chiều xuân về trên mặt sông tim tím
Đứng bên em bịn rịn lúc chia tay
Nụ hôn nồng còn phảng phất ngất ngây
Trái tim khờ mộng xây đời hạnh phúc
Men ngọt ngào bằng tình yêu chân thực
Đã tạc vào tiềm thức của lòng nhau
Thời gian trôi vạn vật đổi thay màu
Trái tim yêu bền lâu trường tồn mãi
Anh đi xa hẹn có ngày trở lại
Em đợi chờ chẳng ngại khổ thời gian
Rồi cùng nhau phiêu trong chốn địa đàng
Cuộc đời sẽ sang trang dòng thơ mới
Bao nỗi nhớ anh ngồi se từng sợi
Dệt áo tình gửi tới một miền xa
Nơi có em xuân đẹp nghĩ quê nhà
Em hãy mở gói quà anh yêu tặng…
TRẢI LÒNG KHI XUÂN VỀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Xuân ngày xưa ấy anh đi
Hẹn thề say đắm ngày về nên duyên
Và rồi nỗi nhớ trong em
Xuân qua, xuân lại có tên ĐỢI CHỜ!
Xuân về nồng thắm vần thơ
Vần thương, vần nhớ, vần mơ thắm nồng
Xuân về đem những nhớ mong
Nồng nàn đắm đuối ngóng trông anh về!
Xuân về thắp lại si mê
Ủ trái tim ấm no nê nồng nàn
Xuân về thương nhớ ngập tràn
Gửi anh phương ấy vô vàn yêu thương!
Xuân về còn đó vấn vương
Anh ơi có biết má hường nhạt phai?!
Xuân về gửi nhớ cho ai
Giấc mơ yêu vẫn chờ hoài thế anh?!
MƠ XUÂN!
Thơ và ảnh: Nguyễn Thị Khánh Hà
Mượt mà bát ngát cánh đồng
Nắng vàng lan tỏa, đất nồng men say
Ngỡ ngàng tay nắm bàn tay
Chiều xôn xao tím, hồn say bên nàng
Ngày xưa ai đó dịu dàng
Nghe bâng khuâng tuổi mơ màng mùa Xuân
Bây giờ, đời gọi cố nhân
Lãng du…chọn kiếp phong trần là tôi
Đời trôi, cũng một kiếp trôi…
Vẫn còn lưu luyến một thời thương nhau
Thời gian như nước cuốn mau
Tóc sương vẫn nhớ về nhau một thời…
Xuân về
bừng sáng đất trời
Cho tôi
hy vọng
Một đời cùng em…
CHỜ EM XUÂN NHÉ ….
Tác giả: YẾN THỊNH
Xuân ơi …chầm chậm đi xuân .
Để em thay áo tứ thân đã nào .
Bao năm …mới mặc lần đầu .
Vướng va vướng vít tình khâu vụng về .
Xin người dấu vội tiếng chê ..
Cứ làm như thể chưa hề thấy em .
Cứ làm như thể vừa quen.
Cho em nở nụ cười duyên điệu đàng .
Người ơi đừng vội bước ngang .
Cây vừa mới hé lộc non thôi mà …
Em còn chờ cuộc tình ta .
Như mây chờ gió …như hoa chờ người .
Một lần thôi ….một lần thôi ..
Để em chợt thấy cuộc đời còn xuân .
Một ngày …cũng thể trăm năm ……..
XUÂN VỀ NƠI BIÊN CƯƠNG
Thơ: Ánh Tuyết
Gót chân anh dù rừng xanh lưu dấu
Nhưng trái tim này vẫn ở hậu phương
Mùa xuân về trên khắp nẽo biên cương
Lòng nghe nhớ nghe thương về nơi đó
Anh ước gì mình được làm cơn gió
Đến bên em hôn nhẹ mái tóc bồng
Anh ước gì mình sẽ là dòng sông
Trôi lênh đênh trong mắt người trong mộng
Anh đứng đây giữa mây trời gió lộng
Mà tim anh nghe xao động từng hồi
Anh nhớ về người em nhỏ xa xôi
Nhớ đôi mắt em nhìn anh bối rối
Anh nhớ lắm đôi bàn tay nóng hổi
Nhớ làn môi hồng như cánh hoa xuân
Biết không em giữa những buổi hành quân
Anh dừng chân nơi cánh rừng biên giới
Nhớ về em mà nghe sầu vời vợi
Thương nhau nhiều thì hãy đợi chờ nhau
Hẹn ngày về ta tính chuyện trầu cau
Cùng xây đắp bên nhau niềm hạnh phúc./.
CẦU MONG TẾT ĐẾN
T/g Phạm Quang Thu, Bộ Ng. thương/ HN
Thời gian ơi có ai ngờ
Trôi nhanh và cuốn tuổi thơ lặn chìm
Mái tranh rạ khói lam dìm
Sau cong lên mãi để tìm trời xanh
Bâng khuâng mành trúc dập dềnh
Ấy là gió nhớ một mình em thôi
Em nâng tay cái bình vôi
Mà như ôm cả nổi trôi của bà
Gió du dương rặng tre ngà
Có đàn chèo bẻo thường qua sân vườn
Cây sào nhớ ngọn trầu vươn
Cái mo cau nhớ giếng hơn nhớ mình
Chõng tre ru giấc ngon lành
Ngày mưa mẹ dục đưa nhanh lúa vào
Đêm nắm nhẩm đếm trời sao
Mùa xuân nhẩm tính ngày đào ra hoa
Ngày xưa ơi quặn lòng ta
Cứ mong Tết nhẩm ngày hoa đào xòe!vườn
Cây sào nhớ ngọn trầu vươn
Cái mo cau nhớ giếng hơn nhớ mình
Chõng tre ru giấc ngon lành
Ngày mưa mẹ dục đưa nhanh lúa vào
Đêm nắm nhẩm đếm trời sao
Mùa xuân nhẩm tính ngày đào ra hoa
Ngày xưa ơi quặn lòng ta
Cứ mong Tết nhẩm ngày hoa đào xòe!
MÌNH TA VỚI NỒNG NÀN
Thơ Vân Anh
“Ngày nắng leo vàng ngọn gió”
Đêm về lối nhỏ mộng mơ
Ta nhớ ai niềm cắc cớ?
Sầu gieo héo hắt từng giờ!
Đông về hôm qua không ở…
Hoa nở, lộc chồi đón xuân
Mùa sang bồi hồi trăn trở
Yêu thương xa cách muôn phần!
Nỗi buồn ưu tư trầm lắng
Chở lòng đem gửi mùa xa
Với ta, người là tất cả
Ta như nhánh lá đông già!
Trong vắt ngời xuân xanh nõn
Rạo rực khúc hát chuyển mùa
Tim ta bồi hồi thắp lửa
Tình người bên ấy về chưa?
Chông chênh ngày đầu năm mới
Chờ đợi hoa nở vườn xuân
Đón con bướm vàng phấp phới
Dừng chân kết bạn tình nhân!
Mưa phùn bay bay lắc rắc
Bóng hồng biền biệt phương xa
Nỗi nhớ nồng nàn loang tỏa
Bên ta chỉ thấy mình ta!
NIỀM TIN HỨA HẸN
Tác giả: Hồng Soi
Xuân gõ cửa mai đào khoe sắc
Trai gái làng áo mới tung tăng
Đông qua xuân đến mong rằng
Nhà nhà hạnh phúc trải lòng yêu thương
Ngày tết đến vui mừng chúc tụng
Nhớ cội nguồn dâng lễ tri ân
Ở đời có phúc có phần
Cái tâm cái đức điều cần trước tiên
Giữ lời hứa xông pha giữ nước
Tổ quốc mình mãi mãi trường sinh
Xin thề trước Đảng quang vinh
Sẵn sàng cống hiến trọn tình nước Nam
Dù khó mấy không hề nao núng
Phải đồng lòng cố gắng vượt qua
Biển trời Tổ quốc của ta
Quyết tâm bảo vệ nước nhà bình an
Tiễn Mậu Tuất mọi người phấn khởi
Đón Kỷ Hợi chắc sẽ vui hơn
Dấu ấn lịch sử đường mòn
Niềm tin hứa hẹn không còn ngoại xâm!
XUÂN ĐẤT NƯỚC
Thơ: Hoàng Như Phượng
Xuân gõ cửa nhà nhà náo nức
Đất trở mình đánh thức mầm xanh
Nước vươn vai thấm đẫm lá cành
Hoa bung nở đẹp như tranh vẽ…
Khoe sắc mới xuân sang mạnh mẽ
Rắc hương bay vui vẻ xóm làng
Nắng lên rực rỡ mùa vàng
Mai khoe sắc thắm dịu dàng chào xuân.
Đào hồng đôi má bồ quân
Bạn nào gửi ở mùa xuân quê mình
Xuân sang đậm nghĩa, đậm tình
Chúc xuân đất nước yên bình, sinh sôi.
CẢM XÚC XUÂN 2019.
THƠ :NGA LÊ.
Mùa Đông ngại ngùng chưa muốn ra đi.
Còn tiếc nuối những đôi má hồng ửng đỏ.
Cái Nắng hanh khô như níu chân ai đó.
Có vội gì.. Mà đã đợi Xuân sang ?.
Xuân về rồi Em…cánh Én rộn ràng.
Quy luật Đất Trời.. Đông đi Xuân đến.
Hoa bừng nở khoe sắc màu bịn rịn.
E ấp môi cười của tuổi đôi mươi.
Hát đi Em cho vang vọng Đất Trời.
Khúc hoan ca của ngàn năm giữ Nước.
Những Em thơ đôi mắt Nai ngơ ngác.
Hân hoan khoe màu áo đẹp cười vui.
Đất Trời Quê hương đẹp lắm Em ơi!.
Bao xương máu của những người ngã
xuống.
Để hôm nay cho chúng ta thừa hưởng.
Biết chăng Em! ăn quả nhớ người gieo.
Dù rằng cuộc đời còn lăm gian lao.
Ta tin tưởng vào những người cầm lái.
Đưa con tàu Việt Nam đến chân trời mới
Để Bốn Mùa Đất Nước chỉ là Xuân.
Ô KÌA! XUÂN HIỂU THẤU
Thơ: Nguyễn Đình Cường
Sáng nay én gõ cửa
Tặng em môt nhành xuân
Thời gian đã chuyển luân
Búp đào em chím nụ
Tuổi mười sáu em đủ
Thả vầng trăng sườn đồi
Lộc biếc đã đâm chồi
Mơ một người đuối đắm
Hoa đào tô sắc thắm
Khát nụ hôn đầu đời
Thèm bản nhạc không lời
Du dương mùa yêu dấu
Ô kìa! Xuân hiểu thấu
Tô thắm cặp môi hồng
Châm lửa trái tim nồng
Xuân – em như trẩy hội.
MƯA XUÂN
Hồ Viết Bình
Đầu năm lất phất mưa xuân
Trời se se lạnh muốn gần nhau hơn
Bàn tay như biết dỗi hờn
Ngón buồn bởi tại cô đơn bao ngày.
Hương thơm phảng phất đâu đây
Mà xa vời vợi hồn đầy thương đau
Xuân về xích lại gần nhau
Xoá tan khoảng cách cho màu nắng lên.
SẮC XUÂN
Thơ: Nghi Lâm
Xuân về hoa đua nở
Lộc non reo đâm chồi
Lòng rộn vui phơi phới
Hát khúc ca tình yêu
Em bên đường nắng chiếu
Tỏa sáng Mai anh đào
Đà Lạt thay màu áo
Tiễn đông về bên kia
Nên nghe chừ thấm thía
Với khung cảnh yên bình
Bao cô nàng dáng xinh
Gọi nhau cùng xuống phố
Ngày xuân thêm rực rỡ
Bởi Sài Gòn có em
Mang giấc mơ êm đềm
Đến cùng nhau mỗi tối
Anh không còn lạc lối
Bước trên hè lang thang
Cô đơn trong ngỡ ngàng
Ngắm đèn hoa đón Tết
Giờ vần thơ anh viết
Gửi em làm hành trang
Về Hà Thành khoe dáng
Đón sắc xuân bên thềm!
(Sài Gòn, sáng 03/01/2019) N.L
CHỢ TẾT
Thơ: Đoàn Văn Cừ
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon
Vài cụ già chống gậy bước lom khom
Cô yếm thắm che môi cười lặng lễ
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà trống mào thâm như cục tiết
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
NỤ CƯỜI XUÂN
Thơ: Xuân Diệu
Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào.
Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.
Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…
MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con
Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là… phiền muộn với nỗi đau
Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người.
Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi
Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẫn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian
Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ “hiếu ân” nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân
XUÂN VỀ
Thơ: Hoàng Trọng Lợi
Xuân về qua ngõ nhà ta
Để quất sai trái để nhà đoàn viên
Xuân về ru mộng thần tiên
Để mai đào nở đông liền mau qua
Gió xuân se lạnh làn da
Em mặc áo mới thật là xinh tươi
Nắng xuân ấm áp tiếng cười
Của bầy em nhỏ vui chơi trong chiều
Xuân mới mang đến bao điều
Công danh sự nghiệp đạt nhiều ước mơ
Xuân về dệt mộng tình thơ
Lứa đôi hạnh phúc duyên tơ thắm nồng
Xuân về vạn vật ước mong`
Già trẻ trai gái trong lòng sướng vui
Cỏ cây hoa lá xinh tươi
Đàn chim ríu rít trong trời mùa xuân.
XUÂN
Thơ: Đỗ Lan
Xuân về cánh én lượn bay
Trăm hoa đua nở ngất ngây lòng người
Xuân cho Lộc nẩy chồi tươi
Xuân tô nét thắm nụ cười trẻ thơ
Ban mai điểm giọt sương mờ
Chào Xuân diễn lệ bên bờ cỏ xanh
Xuân ươm nụ biếc trên cành
Đợi tia nắng ấm an lành trổ bông
Xuân mơ ủ nhụy cánh hồng
Gió lùa khe khẽ hương nồng nhẹ bay
Xuân đem hạnh phúc trao tay
Xuân về rực rỡ trời mây sắc hồng.
XUÂN SANG
Thơ: Liên Phạm
Xuân về rực thắm cánh đào
Đung đưa trong nắng đón chào tết sang.
Hoạ mi vui hót rộn ràng,
Hương hoa toả ngát mênh mang đất trời…
Lao xao tiếng gió chơi vơi,
Nắng xuân toả nhẹ, đất trời reo ca.
Dịu dàng trìu mến thiết tha
Anh trao em cả chan hoà niềm yêu.
Xuân sang nói hộ bao điều,
Khát khao nồng cháy những chiều giá đông.
Thẹn thùng đôi má ửng hồng,
Ánh mắt say đắm, hôn nồng trao anh!
Xuân về thắm cả trời xanh,
Ngọt ngào giọng nói yến oanh dịu dàng.
Nụ cười rạng rỡ hân hoan,
Xuân ơi! Xuân đến chứa chan ân tình…!
Tết là bồi hồi thức đợi Giao thừa trong đêm, nghe chạy lên sân thượng ngắm nhìn pháo hoa hàng xóm xung quanh nở bung trong gió lạnh. Cũng có năm là từ ngôi chùa nhỏ gần nhà mang lộc trở về, tự xông đất rồi mỉm cười cầu mong một năm mới thật nhiều an vui cho những người mình yêu thương và trân quý. Mỉm cười rút đôi phong bao lì xì đỏ hồng hai tay trao tặng tới những người đã có công sinh thành, dưỡng dục nên ta. Thầm cảm ơn đất trời vì vẫn còn may mắn giữ được niềm hạnh phúc này trên tay.