Lục bát mồ côi

Mẹ đợi con đã lâu chưa
Ngàn thu tóc trắng không chừa hôm nay
Xuân già đếm những ngón tay
Bây giờ gió thổi mà cay mắt buồn
Phải đâu phận mỏng cánh chuồn
Phải đâu khô cạn suối nguồn yêu thương
Con từ phải kiếp tha hương
Nhớ da diết bữa ngày thường mẹ nuôi
Nghĩ mình như kẻ mồ côi
Lại thương mẹ trống vành nôi ơi à
Con về thăm tuổi trầu già
Lời ru khoét lõm kèo nhà mẹ ơi
Chắc người đếm tiếng mưa rơi
Chắc người trăn trở nhịp đời võng ru
Lá vàng nghiêng xuống mùa thu
Sao không vọng phía sương mù lá ơi?

Viết một bình luận