Bắt gặp mùa thu

Tác giả: Nguyễn Bính

Xơ xác hồ sen đã nhạt hương
Bên song hoa lựu cũng phai hường
Sớm mai lá úa rơi từng trận
Bắt gặp mùa thu khắp nẻo đường

Tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhung
Trăng nghiêng nửa mái gội mơ mòng
Sầu nghiêng theo cánh chim lìa tổ
Biết lạc về đâu lòng hỡi lòng

Thu về sông núi bỗng tiêu sơ
Cây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờ
Xử nữ đôi cô buồn tựa cửa
Nghe mùa gió lạnh cắn môi tơ

Sương phủ lưng đồi rặng núi xa
Thương ôi! Lữ khách nhớ quê nhà
Mấy thu mưa gió ngoài thiên hạ
Vườn cũ còn chăng cúc nở hoa?

Cha già ngừng chén biếng ngâm thơ
Đưa mắt nhìn theo hút dặm mờ
Xe ngựa người về tung cát bụi
Con mình không một lá thư đưa

Nghìn lạy cha già lượng thứ cho
Trót thân con vướng nợ giang hồ
Lòng son bán rẻ vào sương gió
Lãi được gì đâu? Đã mấy thu!

Một chút công danh rất hão huyền
Và dang dở nữa cuộc tình duyên
Thu sang, quán lẻ con đăm đắm
Rõi bóng quê nhà mắt lệ hoen.

Top 20 Bài thơ hay về mùa thu của cô giáo nhà thơ Lan Thanh

Nhà thơ Lan Thanh tên thật là Nguyễn Lan Anh. Chị tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Chị từng là giáo giảng dạy tại nhiều trường THPT ở Hà Nội trong đó có trường chuyên Nguyễn Huệ. Chị nghỉ hưu từ năm 2016. Chị có nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Người đàn bà bên điểm tựa (Nxb Thanh niên 2015); Người đàn bà chải tóc (Nxb hội nhà văn 2016); Người đàn bà trước bầu trời. Và nhiều tác phẩm in chung cùng các tác giả khác. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ THU HAY MÙA THU?

NGƯỜI ĐÀN BÀ THU HAY MÙA THU?

Nhẩn nha giữa trời thu Hà Nội

Loáng chút nắng vàng đầu mũi ngói xô nghiêng

Ngọn gió chà lên lá vàng biêng biêng

Hoa nắng vờn vỡ loang trăm ngàn con sóng biếc

Người đàn bà mùa thu hay mùa thu nhón bước?

Sóng sánh tà áo bay

Tóc liễu xõa xượt bay

Tự ngắm nghía mình, điệu đà thay nàng mây ngũ sắc

Mùa thu tràn trề sắc thu trên khoé mắt

Lúc trầm tư lúc long lanh

Cái cười giòn tan cả không gian

Ơ kìa, trái sấu xuộm vàng ngơ ngác

Gom nhặt từng búi hoàng hôn quện trên cầu Thê Húc,

quện ngang lưng Tháp Bút

Nàng muốn đan chiếc áo thủy chung

Ráng chiều tím lại, tím đến mênh mông

Hồ Gươm biếc trong hơi thở

Người đàn bà mùa thu giữa thu Hà nội

Lòng nàng thu hay trời đang thu?

Bài thơ: THU HỒ GƯƠM

THU HỒ GƯƠM

Lúng liếng thu Hồ Gươm

Giăng giăng nắng hong lụa

Đắm đuối mắt môi cười

Yêu, yêu thu thu ơi

Nhắt nhỉ gì mặt trời

Tinh mơ thu đã tới

Nắng non đuôi tóc gội

Tinh khôi thu lên nôi

Ơi Hồ Gươm của tôi

Bàn tay ai rót mật

Vút lên trời Tháp Bút

Nghiên mực, nào mài thôi

– Thê Húc gót ai trôi

Ngực căng tràn sự sống

Nắng thu rời rợi nắng

Tiếng thoi nào lả lơi

Cây lộc vừng cổ thụ

Thắp đèn hoa đêm đêm

Cây si già kề bên

Còng lưng bao mùa bão

Thu càng thêm huyền ảo

Ta chìm trong đê mê

Mình ơi sao chưa về

Thu đấy, Hồ Gươm thu…

Bài thơ: KHOẢNH KHẮC TA – THU

KHOẢNH KHẮC TA – THU


Đã bao lần chia tay

Lần nào cũng nhung nhớ

Xa nhau rùi, đỏ hoe mắt phố

Con phố dài thăm thẳm ánh nhìn

Ơi, điệu cười lành hiền

Thủ thỉ vòng ôm xiết chặt

Ấm áp chiều bình yên

Ơi Hà Đông… Hà Đông mái tóc huyền

Dịu dàng dòng Nhuệ Giang e lệ

Nhiều năm rồi vẫn vẹn nguyên như thế

Lặng thầm duyên nét thủy chung

Nắng thu vàng rộm triền sông

Đường Trần Phú, Quang Trung, người xe tấp nập

Văn Quán, Phùng Hưng rộn tà áo biếc

Hây hẩy con đường Bà Triệu gió heo may

Ước cánh buồm thời gian neo được nơi này

Ta nâng niu từng khoảnh khắc, từng giọt thu tan chảy

Ôi ngọt ngào xao xuyến tim ơi…

Bài thơ: VU VƠ VĂN QUÁN

VU VƠ VĂN QUÁN


Sớm nay, theo về Văn Quán

Tơ nắng giăng rộn bước đầu thu

Xanh biếc hồ bóng mộng mơ

Phượng vĩ cuối hè rung rinh sắc đỏ

Sóng lăn tăn gùi lưng gió

Cong bờ eo liễu rủ dịu dàng

Lích rích tiếng chim gọi bạn

Nhành cây lả lướt hương mùa sang

Tháng bẩy hanh hao, tháng bảy gầy guộc

Sen đã lên đài, không nỡ tiếc hạ qua

Mênh mang trời vảy tê tê cổ tích

Những toà nhà cao ngút đụng sao sa

Ta theo nàng trở lại quê ta

Văn Quán đây mà, con đường nhỏ

Nhớ cánh đồng xưa bời bời lúa trổ

Vi vu tiếng sáo diều ngày ấy, giờ đâu?

Bài thơ: XÚC CẢM THU VỀ

XÚC CẢM THU VỀ


Lả lơi… lả lả… lơi lơi

Sớm mai vàng hong bậu cửa

Ríu ran vòm cây trước ngõ

Xốn xang, một giấc xốn xang

Ngày sang, chớm thu mang mang

Thuyền ai chòng chành ngang bến

Mơn man gió đầu ngọn sóng

Biển hình như đang chơi vơi

Hạ đi, thu về – thế thôi

Thời gian quặn tròn thớ gỗ

Khói sương bập bềnh đâu đó

Ru đời – một áng mây trôi

Không thể trở lại ngày cũ

Không còn túm được mai ngày

Tại sao cứ hoài vọng cổ

Sao không yêu quý hôm nay

Biết đời chỉ là hoa cỏ

Vẫn xin tươi thắm mỗi ngày

Chả làm được gì to tát

Mong phủ xanh được tròn canh…

Bài thơ: CẢM TÁC THU

CẢM TÁC THU


Mưa gõ hoài mái phố

Hà Nội, thu thu rồi

Lững lờ, mây nổi trôi

Trăng thượng tuần ngơ ngác

Nắng nhàn nhạt tơ nắng

Đâu đó lá vàng phai

Tiếng chim gù lích rích

Thênh thang ánh mắt ai

Nhớ ngày nào mê mải

Hạ cời lửa hừng đông

Giục lúa bông trĩu bông

Giục đỏ hoa phượng vĩ

Tiếng đàn ve rộn rã

Giờ lặng thinh về đâu

Để trời sầm sập ngâu

Dề dề trên ngõ vắng…

Bài thơ: VỚI THU

VỚI THU


Thu lênh loang nỗi nhớ
Cánh tigon rưng rưng
Những cánh hoa bé xíu
Hình trái tim giao mùa

Vạt gió len rào thưa
Đôi sẻ nâu lích rích
Mắt lá lúng liếng biếc
Rộn một góc vườn chiều

Trăng mỏng mảnh bao nhiêu
Đêm thu vàng quánh mật
Chú dế trũi tất bật
Vừa xây, vừa đàn ca

Chợt nhớ ngày xưa xa
Ngậm hương mùa sen rạc
Đàn bê non ngơ ngác
Cánh cò dìu hoàng hôn

Lúa đã về đầy thôn
Đồng còn lại chân rạ
Chùa làng chuông gióng giả
Bờ tre sẫm mặt người

Con diều nào chơi vơi
Lạc giữa thu và hạ
Nụ hồng nào thơm lạ
Len vào ai nhắc thầm…

Bài thơ: HÀ NỘI THU DỊU ÊM

HÀ NỘI THU DỊU ÊM


Hà Nội thu dịu êm

Gió chắt chiu gom nhớ

Giọt nắng mềm bậu cửa

Hương cốm thoảng thơm về

Hà Nội thu bộn bề

Xốn xang từng góc phố

Đóa sen hồng muộn nở

Giấu hạ vào bên lưng

Hà Nội thu rưng rưng

Cafe chiều quán vắng

Mưa để lòng chớm lạnh

Thương nỗi người đi xa

Hà Nội thu hay ta

Chênh chao đêm hơi thở

Trăng giấu mình còn nửa

Nửa kia rằm có tròn?

Bài thơ: THU ĐẤY

THU ĐẤY


Bông tygôn bé nhỏ

Hiện thân trái tim xinh

Lúng liếng cùng má gió

Xòa nhành hoa rung rinh

Nắng thu tãi đầy bến

Ríu rít trăng mạn thuyền

Sóng dập dềnh gối sóng

Xốn xang lòng đa mang

Ngày xưa ơi, còn không

Thuở tóc mướt, môi mềm

Bẽn lẽn thu bên thềm

Nào ai, mình chung lối

Đã bao lần thu tới

Đã bao lần thu đi

Đuờng quê mỗi mùa về

Bước chân thơm rơm mới

Có bông cúc bối rối

Ngơ ngẩn vàng chiều thu

Hoàng hôn thì thẽ thọt

Áo tím êm võng ru…

Bài thơ: HÀ NỘI TIẾT THU

HÀ NỘI TIẾT THU

Hà Nội – tiết ngâu của tôi

Bầu trời vương vuơng khói

Rả rích mưa… mưa mãi

Ngõ phố lướt thướt trôi

Hà Nội – tiết ngâu của tôi

Đôi sẻ nâu cánh ướt

Đàn gà con chiếp chiếp

Mướt mải gọi nắng về

Hà Nội – tiết ngâu lê thê

Giữa vòm cây xanh mượt

Ngọn gió nào lướt thướt

Lung liêng chiếc lá vàng

Hà Nội – tiết ngâu đa mang

Rạng ngời khuôn mặt ai đó

Tiếng dương cầm ngõ nhỏ

Thu thầm thĩ trở mình

Hà Nội – tiết ngâu của tôi

Hoàng hôn tím ngày hạ cuối

Mảnh trăng bồng bềnh đắm đuối

Bầu trời bảng lảng cốm hương…

Bài thơ: CẢM TÁC MỘT NGÀY THÁNG CHÍN

CẢM TÁC MỘT NGÀY THÁNG CHÍN

Hà Nội tháng 9 có ngày như không phải mùa thu

Nắng đòi nắng, hối trái xanh giục chín

Đường bê tông khát khô cong mình vịn

Xe nối xe khói phả như đốt đồng

Tháng 9 như thể nàng thu quên chưng vạt áo màu rêu phong

Vòm trời vời vợi khoang xanh khoang trắng

Một dải đồng quê ắng lặng

Tịnh không cả tiếng gà gáy trưa

Tháng 9 Hà Nội có ngày chợt không muốn phiêu du

Thương nhớ gì sắc vàng đã phai kí ức

Trăng bàng bạc – chị Hằng thổn thức

Chú Cuội ngẩn ngơ đâu, không ngó đến quê nhà?

Bài thơ: PHÍM MÙA

PHÍM MÙA

Chiều cafe ngắm nghía thu

Hà Nội xanh xốn xang trời vời vợi

Nắng mơ dìu dịu buông tơ

Ô, giọt từng giọt… thu rơi rơi

Tôi kẹt giữa đôi bờ thành phố của tôi

Bên này người nguời – xe xe vội vã

Những Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Mã

Nhòa chiều Bưu Điện, Tràng Tiền

Bên kia mơn man… mơn man bàn tay gió

Sóng nước Hồ Gươm thổn thức thở

Tiếng đàn ai ngân du dương

Hay phím mùa lướt nhịp lòng tôi lên hương?

Bài thơ: THU XƯA- NAY

THU XƯA – NAY

Trời chẳng lập cơn đã đổ mưa ào ào

Chả giống xưa, giọt giọt buông thong thả

Bất chợt nắng, bất chợt mưa giống Sài gòn quá

Đỏng đảnh trời, tiết thu sang…

Em thẫn thờ bên tán sấu suộm vàng

Lá sấu rơi vấm víu bước em chầm chậm

Ơi những chiếc lá một thuở từng săn đón

Nhặt đem về ép cộm cả trang thơ

Giá được trở về cái tuổi mộng mơ

Đuợc nhẩn nha bên ngày xưa cây sấu

Thả hồn trong tiếng chim lích rích sớm trưa

Nếm vị ngọt chua chua chùm sấu chín

Ao ước nào cũng duyên tình quyến luyến

Thu về như nhắt nhỉ cùng ta

Hà Nội từng ngày đổi thịt thay da

Mùa chuyển mùa đến cơn mưa cũng vội …

Bài thơ: THU SUY TƯ

THU SUY TƯ

Thu, mưa – ngỡ lòng hanh hao bớt
Mắt lá rưng rưng se sắt ngoài thềm
Con chuồn kim đầu cành mải trốn tìm
Cuộc đời như nước dòng sông vấp

Mới ngày nào còn e ấp
Hồn nhiên trong veo như trẻ nhỏ
Ngắm cánh buồm lướt ngang sóng vỗ
Ước một ngày mình cũng bay xa

Mấy chục năm ậm ờ trôi qua
Thời gian dày lên thì tóc đầu mỏng lại
Ta đã đi, ta biết mình vụng dại
Không thể trở về ngụp lặn với dòng xưa …

(Hà Nội 5-10-2014)

Bài thơ: THU CHUYỂN MÌNH

THU CHUYỂN MÌNH

Bữa nay thu chuyển mình trời ngả xám
Hơi lạnh ùa về hoang hoải quá tôi ơi
Cánh buồm lặng lẽ bóng xa khơi
Bến nước nao nao thầm thào sóng vỗ

Chiếc lá suộm màu dùng dằng đi – ở
Lúa sớm gặt rồi thoảng lại rạ rơm thơm
Đâu cánh cò tìm nhau buổi hoàng hôn
Và đâu nữa khúc tình ai sớm sớm

Đi giữa cánh đồng chợt lòng ùa trống rỗng
Kiếp người – từng hạt bụi đơn côi
Uớc có ngày rũ sạch nợ nần, thảnh thơi
Được là mình không hoen vằn vết

Ước thu cứ là thu không đan dệt
Những sắc màu chia ly
Vàng chi vàng thế cúc quỳ
Giá lòng ta mãi cứ rỡ ràng như triền hoa ấy…

Bài thơ: MÙA THU ĐẾN

MÙA THU ĐẾN

Hanh khô và heo may
Xao xác mùa thu đến
Mây dìu mây giăng bến
Đỏng đảnh nắng đi – về

Nào đâu – cánh thiên di
Quáng quàng, sen nở vội
Trĩu cành, cam hoe lối
Ty gôn tím trời bung

Nhễ nhại ánh trăng suông
Hoàng hôn chìm no giấc
Chả còn nguyên nhuỵ hương
Thôi đành nhớ và tiếc

Cái ngày còn mắt biếc
Cái ngày tóc mây xanh
Ai nâng niu dỗ dành
Trên ngai vàng tình ái

Xa, xa rồi – xa ngái
Đắng đót giọt giọt sầu
Chỉ còn cơn mưa ngâu
Nát sũng lòng xa xót …

Bài thơ: CUỐI THU

CUỐI THU

Cuối thu, nắng vẫn vàng rực nắng

Mắt lá ửng hồng má gió hanh hao

Mía ngọt lịm như môi ai thủa nào

Lúa đỏ đuôi gọi mùa gặt đến

Thuyền đi – thuyền đi bao giờ về bến

Phin cafe từng giọt đắng rơi

Hà nội đẹp – buồn trong suốt đến chơi vơi

Tây hồ chiều mang mang sóng vỗ

Sâm cầm đi không tìm về kết tổ

Ai ngóng ai tím lịm hoàng hôn

Cây sồi già soi bóng mình nghiêng bờ nướct

Liễu dịu dàng tha thướt rủ tay buông

Vẫn biết chốn chốn vô thường

Mà cứ trở trăn hoài chi mãi

Hồn ta đấy nương vào đâu giăng giãi

Quẩn quanh nơi nào, tiếc nuối tận đâu đâu…

Bài thơ: CHÍN MUỘN

CHÍN MUỘN

Tháng tám, heo may thả sức tung tẩy

Quả thị tròn thơm nắng má em tôi

Hoa trái vườn ai thoảng hương xa xôi

Múi mít ngọt ngào môi trời se lạnh

Mít chín muộn như người đàn bà yêu muộn

Tuổi mùa thu thổn thức mối tình đầu

Ngọt lịm thịt da tròn căng hây hẩy

Vị đất vị trời thấm mềm môi mềm

Lá mùa thu rúc rích đuổi nhau bên thềm

Thị nức nở nhắc ta thuở uớc làm cô Tấm

Mít chín muộn cho lòng ai xao xuyến

Tuổi Mùa Thu, tình đâu hẳn đã Thu…

Bài thơ: ĐAU ĐÁU

ĐAU ĐÁU

Trời vào thu thật rồi

Gió mơn man, bàn chân vội vã

Chợt thèm một cái ôm đến lạ

Bảng lảng mây khói chiều buông

Ôi da diết Hà nội xưa mến thương

Lặng lặng dịu dàng Nàng Thu đấy

Em đâu nhỉ – Cô gái Hàng Đào, Hàng Ngang ngày ấy

Sáng lên lớp, chiều đan len hồn mơ thả mộng?

Hà nội hôm nay to và rộng

Chật nich phố phường người va đụng người

Nhà vút mũi lao lố nhố chọc trời

Phố Cổ gồng mình ngồn ngột thở

Thu về nôn nao nhớ Hà thành cũ

Nhỏ nhắn thôi mà yêu mến xiết bao

Những cửa ô trầm mặc, nương vào gió xôn xao

Thấp thoáng Cụ Rùa bên Tháp Rùa nằm nghỉ

Cho tôi trở lại với Hà Nội thu xưa

Mặc những quắt quay vần xoay chóng mặt

Trái tim này đã bao lần chợt thắt

Đau đáu nỗi niềm mỗi nét cũ hư hao…

Bài thơ: BIỂN THU

BIỂN THU

Người ta thích tắm biển mùa hạ

Em lại yêu biển lúc thu về

Biển hạ ùa ùa oạp oạp sóng xô bờ

Biển thu xanh rì rầm chiều dào dạt

Biển hạ chói chang nắng bỏng rát

Bất chợt cơn giông quần quật sóng lừng

Biển thu sóng sánh quánh mật ong

Gió mơn man mười ngón lùa tóc rối

Mùa hạ, vai biển ran trắng muối

Biển thu dìu dịu níu bàn chân

Con nước mệt nhoài mắt lân tinh sáng ngần

Hối hả bình minh buồm buồm giăng lưới

Yêu quá biển thu ơi

Đẫm mặt nước một trời xanh vời vợi

Những hàng phi lao hay dáng người ngóng đợi

Kìa bóng hình ai trong thu xôn xao…

Thơ lan Thanh ngọt ngào và đi vào lòng người. Mùa thu trong thơ chị thật đẹp và đầy màu sắc. Đọc thơ chị ta như được đắm mình trong một không gian thu sâu lắng và đầy trữ tình.

Top 17 Bài thơ hay về tháng tám

Tháng Tám vẫn còn dư âm một ngày mùa Hạ đấy, nhưng lại vương vấn chút gì non tơ lắm của một mùa Thu kia. Cái thời khắc giao mùa dìu dịu không đủ để cho mùa Thu chín vàng trên màu của lá, trên hương của loài hoa sữa, trên vị ngọt ngào của gánh cốm xanh – Nhưng càng không đủ để sáng bừng như một ngày mùa Hạ, chỉ dám gom hương sen đượm nồng để ngan ngát một buổi chiều lộng gió. phongnguyet.info xin giới thiệu với bạn đọc những bài thơ hay về tháng tám.

Bài thơ: Tháng tám về: Phan Thúc Định

Tháng Tám về!
Tác giả: Phan Thúc Định

Tháng Tám về làm rộn rã những tim yêu!
Anh định chôn lòng mặc thu nèo trước cửa.
Bởi anh biết thu về là tim em chia nửa
Nửa cho anh, nửa lơ lửng lưng trời!

Tháng Tám về lá sửa soạn áo thôi!
Gói ghém sắc xanh gửi đất trời sắc đỏ
Ngõ nhỏ dùng dằng tà áo dài cuối phố
Xa xăm lòng nức nở nỗi xa xăm…

Tháng Tám về thổn thức phận long đong!
Một khung trời trong veo tưởng chừng không có đáy.
Một vầng trăng hanh hao đủ làm người yếu lòng trốn chạy.
Bởi soi bên nào cũng thấy khuyết hao!

Tháng Tám về tự hỏi phải làm sao?
Để tổng của mùa thu và giấc mơ không đổi
Nó tựa hồ ánh mắt anh gặp em lần đầu…bối rối!
E thẹn nhìn dầu lồng ngực đã vỡ tung…!

1/8/2017.
Cụ Định.

Bài thơ: Tháng tám – Đỗ Hương

Tháng tám
Tác giả: Đỗ Hương

Tháng tám về gánh theo nửa mùa thu
Còn một nửa vắt ngang trời cuối hạ
Loài cây gì nở bông trắng xoá
Hình như bông “Giành Giành ” còn để giành
mãi phần anh.

Tháng tám trong vườn hoa lá đến mong manh!
Sương e lệ ngắm mình qua gương nắng
Mới tinh mơ bọn sẻ con bắng nhắng
Rơi bộp xuống đường_
màn nghi lễ hỏi thăm

sợ chạm vào hương hoa sữa ngàn năm.

Tháng Tám nhón chân sợ trăm năm tình động
Mây đếm tuổi nhắc mình lúng túng
Nhốt mùa thu bằng nỗi nhờ thầm thì

Tháng tám mong manh thơ không dám gửi đi.

Tay vụng về biết cất đâu lóng ngóng
Lỡ vô tình làm vỡ tan sợi nắng
Biết lấy gì để chuộc lỗi với mùa thu

Níu cả mùa thu bằng
tháng tám mây mù.

Bài thơ: Tháng tám về – Trịnh Thanh Hằng

THÁNG TÁM VỀ
Tác giả: Trịnh Thanh Hằng

Tháng tám về em còn nhớ không em
Heo may chở những tháng ngày yêu dấu
Cánh bướm vàng mượn bờ vai neo đậu
Cô bé nào ngước mắt trộm nhìn sang.

Tháng tám về tà áo trắng ngỡ ngàng
Hương cốm mới vương tóc ai tung gió
Lá trải vàng nơi con đường mình có
Những hẹn hò say đắm mắt môi ai.

Tháng tám về buông những tiếng thở dài
Hồng xác pháo vương bước chân gái nhỏ
Em hỡi em có nghe trong tiếng gió
Tim chết rồi mắt ướt lệ nhòa mi.

Tháng tám về em hãy cứ đi đi
Anh ở lại gói thu vào dĩ vãng
Để một mai khi bóng chiều bảng lảng
Nhớ nhau nhiều mở kí ức ra xem.

Tháng tám về em còn nhớ không em…

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: Tháng tám – Phan Thu Hà

THÁNG TÁM
Tác giả: Phan Thu Hà

Tháng bảy lặng vẫn mùa mưa chưa dứt
Hẹn vầng trăng gọi tháng tám bên hè
Lộc vừng trút thảm hoa tàn đỏ rực
Thu bất ngờ xanh vòm lá nghiêng che.

Mùa lặng lẽ gieo mình trong cỏ rối
Nắng thủy tinh hôn khẽ nụ hoa vàng
Hoàng hôn tím phía chân trời vội vã
Tóc mây bồng theo ngọn gió lang thang.

Có ai còn về chốn xưa hò hẹn
Giọt cà phê đắng đót chạm môi buồn
Thảng thốt nhớ một chiều thu xưa cũ
Có hai người ướt đẫm dưới mưa tuôn.

Người có biết thu về cùng tháng tám
Có nhớ không hương cốm mọng đợi chờ
Bồi hồi lắm nghe bước đời mải miết
Giọt đàn nào rơi chạm những trang thơ.

Tay bấm đốt mấy mùa trăng chìm nổi
Níu hương thầm ủ nỗi nhớ xanh rêu
Câu hát cũ “ lá khởi vàng chưa nhỉ “
Giọt ngâu trầm khẽ gọi một lời yêu.

HP – 2/8/2018

Bài thơ: Thơ tình tháng tám – Phạm Hồng Giang

THƠ TÌNH THÁNG TÁM
Tác giả: Phạm Hồng Giang

Anh lại viết vần thơ tình tháng tám
Nắng cuối hè cháy rám cả cành me
Đã hết rồi còn đâu nữa tiếng Ve
Se se lạnh thoảng nghe mùa thu tới.

Bởi tình ta vẫn còn xa vời vợi
Giọt ngâu buồn chới với cạnh cầu Ô
Chiếc lá vàng theo làn gió đẩy xô
Chiều nặng trĩu mặt hồ lăn tăn sóng.

Vần thơ viết con chữ đầy lắng đọng
Chữ mong chờ trông ngóng mối tình xa
Bởi nhớ nhung nên cứ mãi nhạt nhoà
Đâu có thể như là trong mộng ước.

Nhưng em ơi câu hẹn thề năm trước
Chẳng bao giờ mình quên được đâu em
Dẫu chiều thu mưa nắng có nhập nhèm
Thì nỗi nhớ vẫn khát thèm nỗi nhớ.

Anh lại viết bài thơ tình duyên nợ
Nắng mong manh….
Nhắc nhở…..
Chuyện đôi mình!
03 /08 /2018 Hồng Giang.

Bài thơ: Ngực thu thổn thức – Lan Thanh

NGỰC THU THỔN THỨC
Tác giả: Lan Thanh

Tháng tám về dắt cơn mưa bất chợt
Túa ra, ướt nhèm Hà Nội của ta
Nước đâu thông thốc hối hả
Ngõ phố bỗng dưng thành mương máng ao hồ.

Cái nắng mải đâu quên cả cất đồ
Bộ cánh mây đẹp thế, giờ bơ phờ ủ rũ
Đàn giời nổi hứng lại ca giai khúc cũ
Dừa bên sông xoã tóc ngẩn ngơ.

Khản cổ cục cục mẹ gà mái mơ
Xoè cánh chở che lũ con khỏi ướt
Gì như con chuột lột
Len lén nép mình dưới cánh ty gôn.

Hạ ngoảnh mặt, hương sen gầy guộc nhớ
Hoa cúc vườn ai bồng sắc vàng mê
Nồng nàn ngọc lan giong gió tràn về
Xao xuyến cả lồng tim, ngực thu thổn thức.

Bài thơ: Tháng tám và Em – Bùi Thế Uyên

THÁNG TÁM VÀ EM
Thơ: Bùi Thế Uyên

Ta nhờ gió gửi em niềm khao khát
Như sóng biển dào dạt mãi hôn bờ
Như thu vàng đan dệt những ước mơ
Chưa một lần ta nhạt mộng chung đôi.

Ta nhờ mây trao em trọn cuộc đời,
Gió mang tình anh mây trời chiều tím
Tình yêu em một tình yêu ngọt lịm,
Hương mùa thu giăng kín cả trời đêm.

Gió mang tình anh nồng ấm bên em,
Bao khao khát dầy thêm theo nỗi nhớ
Tình yêu em như bài thơ dang dở
Mà cuộc đời duyên nợ vẫn diu êm.

Nỗi niềm này anh viết gửi về em
Warszawa thu trăng hờn lẻ bóng
Tình yêu em theo từng đêm vang vọng
Tháng tám này ta nhớ mãi về em…

Warszawa
02/08/2018

Bài thơ: Tháng tám à – Nguyễn Thị Xuân Hương

THÁNG TÁM À…!
Thơ: Nguyễn Thị Xuân Hương

Tháng tám à! Tháng tám ơi!
Ru lòng lữ khách nhớ chơi vơi
Đong đưa theo gió nhành hoa cúc
Lãng đãng chiều mưa khoé mắt cười.

Tháng tám buồn! Tháng tám vui!
Heo may qua cửa giấc mơ vùi
Ai vừa ra phố ươm hương sữa
Xoã tóc mây đơm mấy đoá ngời.

Tháng tám hờn! Tháng tám rơi…
Như thôn nữ khóc tiếc xuân ngời
Bồng con tựa cửa trông xa vắng
Thẽ thọt bên tai một tiếng: đời!

Tháng tám à!
Tháng tám ơi!
Tháng tám đầy
Tháng tám vơi….

– Nguyễn Thị Xuân Hương-

Bài thơ: Chào tháng tám – Trần Lực

CHÀO THÁNG TÁM
Tác giả: Trần Lực

Mây có về nơi chốn cũ…vườn xưa
Để nghe tiếng chim ca, thấy gió lùa ô cửa
Tháng bảy trốn rồi, chẳng chần chừ thêm được nữa
Cánh sen tàn héo úa…vệt thời gian.

Mưa cũng về, thì thầm chuyện Chức – Lang
Kể ta nghe tình yêu lỡ nhịp cầu Ô Thước
Duyên nợ trần gian mấy ai đâu mà đo đếm được?
Chậm chuyến đò chiều, hồng nhan bước sang sông…

Tháng tám về có chở nặng chờ mong?…

Trần Lực

Bài thơ: Tháng tám về rồi – Trương Túy Anh

THÁNG TÁM VỀ RỒi
Thơ: Trương Túy Anh

Tháng Tám về rồi, em có hay
Se se cái lạnh gió heo may
Ướt nhẹ vai em ,sương rơi xuống
Ngỡ như là nước mắt em tuôn

Tháng Tám về rồi, lá rơi bay
Dệt thảm vàng nâng bước chân em
Thoang thoảng đâu đây hương cốm mới
Đong đưa cánh võng mẹ ru êm.

Tháng Tám về rồi, em có say
Cúc ,đỏ ,trắng vàng tỏa hương bay
Ngây ngất nụ hôn đầu nồng thắm
Ngọt ngào như sương sớm ban mai.

Tháng Tám về rồi, em nhớ ai
Mối tình chúng mình đã đắm say
Mai cha mẹ mang trầu cau hỏi
Em xuống thuyền sang bến Anh thương.

Bài thơ: Tháng tám ơi – Hồ Viết Bình

THÁNG TÁM ƠI
Thơ: Hồ Viết Bình

Tháng tám hiền hòa tháng tám ơi
Heo may nhè nhẹ lá rơi rơi
Em bảo tháng tám buồn thế nhỉ
Lòng người bỗng cảm thấy chơi vơi.

Tháng tám về rồi tháng tám ơi
Nắng vàng dìu dịu, cúc vàng tươi
Anh thấy lòng mình tham lam quá
Muốn ôm cả gió lẫn mây trời.

Bài thơ: Tháng tám về – Đình Khải

THÁNG TÁM VỀ…
Tác giả: Đình Khải

Lá vàng rơi rụng dọc con ngõ nhỏ
Những chùm nhãn trên cây đã hái hết rồi
Cái nắng nóng mùa Hè cũng đã dần trôi
Cho mùa Thu đang tới.

Mỗi sáng mai trẻ em bước vội
Đến trường khi năm học mới đã sang
Tháng Tám về như giục giã vội vàng
Khi Thu sang và cái lạnh mùa Đông sẽ đến.

ĐÌNH KHẢI

Bài thơ: Tháng tám chớm về bên em – Lâm Bình

THÁNG 8 CHỚM VỀ BÊN EM
Thơ: NS Lâm Bình

Ngày thì ngắn
Đêm lại dài vô tận …
Có những điều chúng mình chưa nói hết trọn câu…
Tháng 7 qua mau trong vội vã
Tháng 8 đến rồi trong nỗi nhớ vơi xa …
Lại âm thầm như dòng sông quặn chảy
Vắt kiệt nồng nàn những giọt rơi
Mong manh trước gió chờ Thu tới
Áo lụa tung bay khép nữa vời…
Em thoắt ẩn hiện về nhanh quá
Kéo cả Thu về chết ở trong Anh !

HCM 4/8/2018

Bài thơ: Thu Hạnh Phúc – Trần Diệu Hương

THU HẠNH PHÚC
Tác giả: Trần Diệu Hương

Tháng tám à Anh như thấy mùa sang
Thu đã về êm dịu dàng quá đỗi
Nắng rất nhẹ heo may như ngừng thổi
Hoa sữa nồng cánh buông vội toả hương.

Anh yêu em hôn say đắm môi hường
Má thắm đỏ ngọc lan vương mái tóc
Thương em mãi tuổi thanh xuân khó nhọc
Anh về này thôi không khóc nghe cưng.

Anh vẫn nghe sương thu rớt không ngừng
Long lanh đọng giọt buồn ngưng mi mắt
Đàn buông phím bản tình ca dìu dặt
Đêm thu nồng mãi hạnh phúc bên anh.

HN: 04 – 8 – 2018

Bài thơ: Hoa nắng mùa thu – Nguyễn Nguyệt Anh

HOA NẮNG MÙA THU
Tác giả: Nguyễn Nguyệt Anh

Em một mình đi nhặt nắng cô đơn
Để sưởi ấm môi hờn duyên bé nhỏ
Tím hoàng hôn rọi xuống miền nhung nhớ
Biển ì ầm giận gió thổi vô ngôn.

Tháng tám ơi ..!
Bảo mưa chớ được hờn…
Bởi em sợ đường trơn buồn lạnh giá
Để em quên nỗi đau nằm trong dạ

Cho em vui đôi má đẹp ửng hồng.

Xa em rồi anh còn nhớ em không?
Hay đã quên mặn nồng ngày tháng cũ
Thôi cứ để cơn mưa sầu vần vũ

Thấm hồn thơ câu chữ chịu buồn thay.

Em nhớ anh mong đợi những tháng ngày
Về đất mẹ đắm say vui dạo cảnh
Dòng sông vân chảy yên bình lấp lánh
Nắng dịu dàng đẹp ánh mắt say thu.

Mc: 4/8/2018

Bài thơ: Tháng tám – Doãn Km Oanh

Tháng tám
Tác giả: Doãn Kim Oanh

Những đợt mưa ngâu vừa dứt
Tháng tám trời nắng lên rồi
Trên cao bay ngang lưng trời
Diều tre của ai mới thả
Hương thu thơm lừng mùi quả
Này là thị với ổi na
Cây bưởi của bà sai quả
Trĩu trịt ở ngay đầu nhà
Tôi nhớ những mùa thu xa
Đội lá sen xanh đến lớp
Hình như bạn nào cũng vội
Đến trường để kịp gặp nhau
Tháng tám em đừng đi lâu
Để anh mong hoài thêm nhớ
Hoa sữa rơi đầy ngoài ngõ
Chiều nay em về kịp không?
Doãn Kim Oanh

Bài thơ: Thu cho anh – Lê Hương

THU CHO ANH
Tác giả: Lê Hương

Em viết bài thơ tháng tám cho anh
Giữa Hà nội trời thu xanh áo mới
Một Hà nội heo may vời vợi …
Cuối con đường ai đứng đợi chờ ai.

Em viết cho anh giữa thương nhớ dặm dài
Câu thơ nghẹn đoạ đầy trên trang giấy
Nếu biết lòng ta thương nhau đến vậy
Thu sẽ chẳng buồn khắc khoải cô đơn.

Thu cứ về để mình nhớ nhau hơn
Em sẽ chẳng dỗi hờn mùa thu nữa
Vì em biết tình ta như ngọn lửa
Cháy khát khao trong thương nhớ khôn cùng.

Hà nội city 02-8-2018

Tháng tám hiện ra dịu dàng qua những vần thơ, khiến cho người đọc cảm thấy thật nhẹ nhàng. Một chút bâng khuâng, một chút chờ đợi vào những ngày thu đang tới.

Top 10 Bài thơ hay viết cho mùa lá rụng

Mùa thu gợi cho con người một chút miên man để suy ngẫm. Mùa thu là lúc lá vàng rơi để đợi mùa đông lạnh lẽo và mùa xuân ấm áp. Vào thu, ánh nắng của buổi chiều đang nhạt dần đi, không gian chỉ còn là tiếng lá xào xạc trên đường. Gió khẽ đưa những chiếc lá lung lay rồi bất chợt rơi rụng. Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng khiến cho bao tâm hồn thi sĩ phải thổn thức và những vần thơ hay ra đời. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết cho mùa lá rụng.

Bài thơ: Mùa thay – Phố vắng

MÙA THAY

Thơ: Phố Vắng

Phố chẳng hỏi về em nữa
Bởi chăng ngày sắp cạn ngày
Sen hồng hiền như bông cỏ
Bao lần rụng cuống heo may.

Ngăn kéo ai còn kí ức
Hãy cất cùng những niềm đau
Xin đừng giở ra gác lạnh
Lòng ta giờ đã sạch làu

Phố chẳng nhớ về em nữa
Kẻ say giữa đêm vụng chiều
Sầu giăng đêm trường trút lẻ
Khua hồn trinh nữ làm kiêu.

Ta đi trong mùa trở lại
Gọi nắng mới chào hân hoan
Chia tay cho hồn đẹp lại
Sau đời ghềnh thác đa đoan.

10/8/2018-PV

Bài thơ: Chiếc lá – Phạm Hồng Giang

CHIẾC LÁ
Tác giả: Phạm Hồng Giang

Chiếc lá khô lạc qua miền nỗi nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm những ngày tháng đánh rơi
Nhặt nỗi cô đơn rã rời hiu quạnh.

Nửa vần thơ vương chiều buồn sóng sánh
Ngõ vắng dài se lạnh gió heo may
Chợt thấy lòng trống vắng một vòng tay
Thu bối rối hương say mùi hoa Sữa.

Chiếc lá trôi cơn gió lùa sấp ngửa
Rồi vô tình lạc giữa chốn hư không
Mặc dòng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng.

Hoàng hôn xuống mặt hồ xanh phẳng lặng
Gió dỗi hờn im ắng đến nao nao
Chiều cong mình chìm đắm những khát khao
Ru giấc mơ đi vào trong mộng ảo.

Chiếc lá khô giữa dòng đời chao đảo
Chợt thấy mình…
Khờ khạo…
Tháng ngày qua!

15/08/2017 Hồng Giang

Bài thơ: Lỗi hẹn – Phan Huy Hùng

LỖI HẸN
(Thơ Phan Huy Hùng)

Giật mình…
Thu vỗ vai tôi
Ngoảnh sau đã thấy chia phôi lá cành
Thu ơi!
Đừng vội trách mình
Miếng cơm manh áo nặng tình… quên Thu
Thôi thì
Thu đã cho thu
Nhận… mà lỗi hẹn với Thu
lỗi tình
Hãy khoan – chờ tí – Thu mình
Bận xin xếp xó… để tình với Thu!

——

Bài thơ: Chiếc ghế đơn côi – Trịnh Thanh Hằng

CHIẾC GHẾ ĐƠN CÔI
Thơ: Trịnh Thanh Hằng

Cơn gió thu đẩy đưa về chốn cũ
Lá rơi vàng phủ kín cả không gian
Chiếc ghế kia sao trơ trọi bẽ bàng
Nằm hiu quạnh giữa thu vàng thay lá.

Thời gian ơi sao nỡ vô tình quá
Mùa nối mùa chở nỗi nhớ đi đâu
Lá thu bay chỉ thấy một chữ sầu
Bao kỉ niệm cuốn trôi cùng năm tháng.

Chiều hôm nay mây hồng bay lãng đãng
Chợt đong đầy kí ức của ngày xưa
Chiếc ghế này nơi hò hẹn đón đưa
Bao ước nguyện và nồng say thuở ấy.

Ngày trở lại hoang tàn buồn đến vậy
Ghế còn đây mà người đã đâu rồi
Thương rất nhiều thương chiếc ghế đơn côi
Nằm hiu quạnh giữa trời thu rụng lá.

Rồi mai đây đường đời phong trần quá
Có khi nào hoài niệm lại chốn xưa
Hãy về đây nơi lối cũ đón đưa
Sưởi ấm ghế khỏi cô đơn quạnh quẽ.

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: Chiếc lá cuối cùng – Dạ Quỳnh

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Dạ Quỳnh

Chiếc lá cuối cùng còn sót lại cuối thu
Khi em xa anh mùa không còn quyến rũ
Một, hai, ba, bốn…mỗi ngày thầm tự nhủ
Thương một người trầm mặc tiết trời đông.

Đâu phải nỗi nhớ nào cũng có thể đếm – đong
Sợi tình mong manh như sợi chỉ mành treo trước gió
Cơn gió vô tình…cuốn niềm yêu…
chẳng dừng nơi đầu ngõ
Nên ánh trăng ngà cứ vò võ đợi sương đêm.

Dường như tháng tám vừa bước qua thềm
Chẳng êm đềm mà… tựa lòng em sóng dội
Đưa bàn tay khẽ níu mùa đừng qua vội
Sợ…rơi chiếc lá cuối cùng
lạc mất dấu chân anh.

Dạ Quỳnh

Bài thơ: Sáng thu nay – Huy Viễn

SÁNG THU NAY
Thơ: Huy Viễn

Một sáng thu nay quyện gió hòa
Ru lòng gợi nhớ nét môi xa
Nhành hoa tím thẹn âm thầm khẽ
Vạt nắng vàng khơi lặng lẽ sà.

Có phải? Sương buồn soi mắt đọng
Hay là cảnh ướt ngỡ châu sa
Kìa! Trong sắc lá hồn ai thả?
Một sáng thu nay quyện gió hòa.

HV: 01/08/2018

Bài thơ: Trở về mùa thu – Hoàng Hôn Đỏ

TRỞ VỀ MÙA THU
Thơ: Hoàng Hôn Đỏ

Anh đi qua mùa thu
Lá vàng xao xác nhớ
Em về ngang trăn trở
Có nỗi lòng đang rơi.

Phía xa lắm cuối trời
Vầng dương đang về bến
Mây lang thang hò hẹn
Kết hai bờ yêu thương.

Khoảng cách ấy dặm trường
Em nào đâu thể tới
Mùa nối mùa vẫn đợi
Nép vào giữa mong manh.

Nỗi nhớ ấy ngọt lành
Đừng qua nhau vội vã
Trên dòng đời muôn ngả
Hãy chạm trái tim em.

Mùa thu đến êm đềm
Tiếng mưa rơi xào xạc
Dẫm lên buồn man mác
Xin về phía tình yêu.

Em ngồi nghe tiếng chiều
Giật mình rơi chiếc lá
Bên kia đời hối hả
Có về với em không?

Hoàng Hôn Đỏ

Bài thơ: Trọn đời bên nhau

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU
Thơ: Nguyễn Phương Anh

Vắt kiệt đời xanh còn đôi hạt
Khô mình ngả bóng giữ song nhân
Tóc tơ bay hết trơ phần xác.
Vẫn tựa bên nhau, ĐẸP tuyệt trần!

Bài thơ: Thương mùa – Phan Thu Hà

THƯƠNG MÙA
Thơ: Phan Thu Hà

Thương mùa như thể mai ngày cuối
Vặn mình rũ sạch lá nguyên sơ
Mưa về trút cạn chiều qua vội
Hong mẳt trời xa thẳm bất ngờ.

Đã thầm áo mỏng so vai lạnh
Chạnh lòng cây rũ lá trong mưa
Vẫn gốc phượng già ngày hò hẹn
Giờ đã xa rồi những đón đưa.

Gió thả tóc trời sương bảng lảng
Lạnh về bỗng ngại lối xưa quen
Lá rụng nhắc thầm lời hẹn cũ
Ngơ ngác mình ai phố lên đèn.

Nguyệt thì chưa tận mùa từ tạ
Lả ngọn trăng gầy nóc phố côi
Cây nhược đổ buồn lên bóng lạ
Mặn lòng nỗi nhớ xót trên môi.

Thương mùa mấy độ về lối trúc
Trăng thầm an ủi nỗi buồn rêu
Thương người áo bạc đời cỏ úa
Bao giờ nhen lại một tiếng yêu…

Phan Thu Hà – 17/8/2018

Bài thơ

THU VÀ EM.
Thơ: Phan Thị Tuyết Vân

Anh có thấy thu tràn trên phiến lá.

Heo may về không hối hả bon chen.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu bên thềm.
Như hò hẹn ánh trăng đêm mỗi tối.

Anh có thấy mùa thu như dẫn lối.
Hương nồng nàn đắm đuối quyện bờ môi.
Thả hồn vào đưa nỗi nhớ lên ngôi.
Muốn ôm trọn cả trời yêu xao xuyến.

Anh có thấy thu về bao lưu luyến.
Lá trải vàng phủ trên lối thân quen.
Hạt mưa đêm hôn nhẹ suối tóc mềm.
Cho tim nhỏ vương nỗi niềm thương nhớ.

Anh có thấy hương tình Thu cám dỗ.
Toả nồng nàn khơi dậy cõi mộng mơ.
Màu vàng ươm tô đẹp những vần thơ
Như muốn dệt…
khúc tình thu đắm đuối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/9/2017

Một ngày nào đó lá sẽ rụng đi ở cuối con đường nhưng sẽ có những chiếc lá mới vươn ra và hứng những ánh nắng kế tiếp nơi con đường ấy. Cứ thế và cứ thế, cuộc sống tuy có ngắn ngủi nhưng thật ra cứ mỗi mùa lá rụng ta càng thấy trân trọng biết bao!

Top 12 Bài thơ hay về hoa cúc

Mỗi khi tiết trời bắt đầu lạnh là mùa hoa Cúc đang về. Màu sắc của hoa Cúc rất khác nhau, hầu như có tất cả các màu tự nhiên: Trắng, vàng, đỏ, tím, hồng, nâu. Trong đó, trên mỗi bông hoa có thể có một màu duy nhất, có thể có vài màu riêng biệt hoặc có rất nhiều màu pha trộn, tạo nên một thế giới hoa Cúc có màu sắc vô cùng phong phú và đa dạng. Những bông Cúc đủ màu sắc đã làm lay động bao tâm hồn thi sỹ và nó chỉ chịu lép vế đứng sau hoa Hồng, để có nhà thơ nào đó đã phải thốt lên rằng: “Nếu có thể trở thành một bông hoa. Xin được hóa thân thành cúc trắng”. phongnguyet.info xin giới thiệu với bạn đọc những bài thơ hay về hoa cúc.

Bài thơ: Mùa thu hoa cúc – Nguyễn Nguyệt Anh

MÙA THU HOA CÚC
Thơ : Nguyễn Nguyệt Anh

Anh gặp em giữa thu vàng rực rỡ
Mới lần đầu như duyên nợ khó quên
Để đêm về nỗi nhớ gọi không tên
Mơ dáng liễu đứng bên thềm hoa cúc.

Em yêu ơi ! Anh ngỏ lời chân thực
Trái tim anh luôn thúc dục tình yêu
Đến với em anh muốn vẹn đủ điều
Dù sóng gió bao nhiêu lòng không đổi.

Nay thu về xin em đừng giận dỗi
Để khuê phòng chăn gối tủi cô đơn
Để vầng trăng soi lạnh buốt tâm hồn
Để mình anh đường trơn buồn nặng bước.

Em còn nhớ câu thề anh ngày trước
Mãi cùng em xây ước mộng đoàn viên
Câu nói anh cũng giống một lời nguyền
“TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN “.

Tình anh luôn dạt dào như sóng biển
Vỗ về em thỏa nguyện những ước mơ
Bến sông xưa đò vẫn đứng đợi chờ
Mùa thu đẹp nên thơ màu hoa cúc.

MC : 6/8/2018
——————

Bài thơ: Mùa thu và hoa cúc – Đỗ Hương

MÙA THU và HOA CÚC

Tác giả: Đỗ Hương

Mùa Thu ai chót nhuộm vàng
Để cho chiếc lá khẽ khàng gió lay
Ngoài sân bông cúc nở đầy
Mắt em vời vợi màu mây của trời.

Ngàn năm thu mãi rong chơi
Cho hoa cúc trắng một đời ước mong
Áo dài thiếu nữ đường cong
Tinh khôi thuần khiết cho lòng xuyến xao.

Nhìn thu bừng cả ước ao
Ướp hương hoa cúc ngày nào tóc em…

5/8/2018

Bài thơ: Nỗi nhớ màu hoa cúc – Phan Thu Hà

NỖI NHỚ MÀU HOA CÚC

Tác giả Phan Thu Hà

Ai vừa hát “ mùa thu vào hoa cúc “ *
Giọt mưa chiều ngoài hiên cũng rưng rưng
Hoa óng ả màu nắng còn sót lại
Bước hoàng hôn khe khẽ ngập ngừng.

Em ở lại để thu đừng đi vội
Cho tôi về một thoáng tuổi thơ tôi
Tung tăng bước giữa trời thu Hà nội
Trống trường vui theo rộn rã tiếng cười.

Có bao giờ quên được màu hoa ấy
Bông hoa đầu đời em tặng buổi chia xa
Khi tôi bước lên tàu về xứ khác
Để lại mùa thu vàng phía quê nhà.

Vẫn biết rằng ngày xưa không trở lại
Sao bỗng cồn cào mùa trở gió heo may
Tim khắc khoải trước rực vàng hoa cúc
Ngẩn ngơ cầm một nỗi nhớ trên tay.

Phan Thu Hà –

* lời bài hát “ thơ tình cuối mùa thu “ của ns Phan Huỳnh Điểu

Bài thơ: Cúc họa mi -Hồ Viết Binh

CÚC HOẠ MI
Thơ Hồ Viết Bình

Em yêu màu nắng cúc vàng
Anh mê mải ngắm muôn vàn hoạ mi
Những bông hoa nhỏ li ti
Dịu dàng khoe sắc bước đi sao đành.

Nhị vàng cánh trắng mong manh
Rung rinh trước gió cho anh xao lòng
Ô kìa, cô gái má hồng
Áo em sáng cả cánh đồng ban mai.

Gió reo tà áo bay bay
Hoạ mi cùng hát đắm say bao người.

Bài thơ: Ý nghĩa hoa cúc – Trương Túy Anh

Ý NGHĨA HOA CÚC
Thơ: Trương Túy Anh

Lá vàng theo gió chao nghiêng
Thoảng nghe hương cúc nở hiên thềm nhà
Long lanh sương đọng cánh hoa
Lũ chim gọi bạn chan hòa trời mây
Em là CÚC TRẮNG thơ ngây
Tinh khôi trong sáng ngất ngây bao chàng
Em đây là đóa CÚC VÀNG
Luôn luôn cố gắng mở mang tầm nhìn
Em là HỒNG CÚC xinh xinh
Chúc mừng hạnh phúc thắm tình lứa đôi
Em là CÚC ĐỎ tươi môi
Đem lại sức khỏe Xuân hồi đẹp hơn
CÚC CAM cao thượng tâm hồn
Tình bạn chung thủy với người hèn sang
Cúc hồng đỏ trắng cam vàng
Muôn màu sắc thắm gọi nàng Thu sang
Cúc em mang lại bình an
Tài lộc may mắn an khang Xuân về

Bài thơ: Nắng nhạt – Trần Lực

NẮNG NHẠT
Tác giả: Trần Lực

Ngày sang thu, mình bỗng thành… người cũ
Khóm cúc vàng gợi nhớ kỷ niệm xưa
Lối đi về ai còn đợi đón đưa?
Mình anh bước dưới cơn mưa chiều cuối hạ…

Ngày chưa ngâu, sao người đi vội vã?
Dắt lời thề men bóng những hàng cây
Ngày chưa thu, sao lá rụng rơi đầy?
Hoa lỡ hẹn, héo gầy trong tĩnh lặng…

Ngày em đi, anh nhạt nhòa… vệt nắng
Dấu yêu đành xin trả thời gian…

Bài thơ: Sự tích hoa cúc vàng – Nguyễn Thị Xuân Hương

SỰ TÍCH HOA CÚC VÀNG
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương

Ngày xửa ngày xưa
Trong ngôi nhà nọ
Có em gái nhỏ
Sống với mẹ già

Mẹ bệnh khó qua
Em hiền hiếu thảo
Thuốc thang cơm cháo
Chạy chữa gần xa

Một lần ngang qua
Ngôi chùa vắng vẻ
Em vào thắp nhang
Cầu cho mẹ khoẻ

Tấm lòng con trẻ
Động tới cõi trời
Đức Phật đến nơi
Hoá thành sư cụ

Trao hoa nhắn nhủ
Mỗi cánh một năm
Em đếm âm thầm
Hoa vàng năm cánh

Khẽ nâng từng cánh
Xé nhỏ thêm ra
Em biến bông hoa
Thành muôn cánh nhỏ

Và rồi từ đó
Mẹ sống thật lâu
Hoa vàng về sau
Gọi là hoa cúc!

– Nguyễn Thị Xuân Hương-

Bài thơ: Hoa cúc và mùa thu- Trần Diệu Hương

HOA CÚC VÀ MÙA THU
Tác giả: Trần Diệu Hương

Trời thu rực rỡ
Hoa nở trong vườn
Nắng còn vấn vương
Đậu trên cành cúc

Nắng như thúc giục
Gọi cúc vào thu
Cúc mải gật gù
Nhuộm màu tơ óng

Sương mai còn đọng
Trên cành cúc thơm
Cúc nở vàng ươm
Rực trong nắng mới

Thu xanh vời vợi
Cúc gợi nắng vàng
Đón mùa thu sang
Rực vàng hoa cúc

HN : 05 – 8 – 2018

Bài thơ

THU VỀ
Thơ : Bùi Thế Uyên

Mãn hạ khai hoa cúc thắm vàng
Trong vườn báo hiệu sắc thu sang
Trời nam cách trở lòng nhung nhớ
Đất bắc xa xôi dạ vẫn màng
Viễn xứ người mơ hình dáng Liễu
Quê nhà kẻ mộng bóng nàng lan
Sầu vương cánh hạc bay về tổ
Bản nhạc giao mùa cất tiếng vang..

Warszawa
05/08/2018

Bài thơ: Em đại đóa – Trịnh Thanh Hằng

Em đại đóa

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Một ngày kia tôi dừng chân lạc bước
Đến chốn này nơi tiên cảnh ngàn hoa
Nơi mênh mang của trời đất giao hòa
Em đánh thức mùa thu bừng tỉnh dậy.

Gom góp mưa từ ngày hè nắng cháy
Ấp ủ nhiều bởi những hạt sương sa
Để một ngày rừng đại đóa kết hoa
Chào ngày mới hoa mùa thu đã nở.

Đại đóa em chẳng nhận mình rực rỡ
Rất khiêm nhường một sắc trắng tinh khôi
Ngàn cánh hoa góp lại một nụ đời
Gọi thu tới cho heo may quá độ.

Ai qua đây xin hãy đừng bỏ lỡ
Lỡ quên em em đại đóa mùa thu
Rất nhẹ nhàng xin góp một lời ru
Cùng vạn vật đón chào thu quyến rũ

Bài thơ: Sắc màu hoa cúc – Doãn Kim Oanh

Sắc màu hoa cúc
Tác giả: Doãn Kim Oanh

Những bông hoa nở suốt bốn mùa
Hoa cúc đấy muôn màu rực rỡ
Em đến trường bài thơ chép vở
Cúc nở vàng mỗi độ thu sang.

Cho anh nhớ về em màu hoa dịu dàng
Là em nhé họa mi cánh trắng
Em mang nắngcho trời bớt lạnh
Những bông hoa như những đốm sao rơi.

Hoa cúc vô tư cứ nở ở trên đời
Bé nhỏ bên đường bông hoa cúc dại
Chả đẹp kiêu kỳ mà hương thơm mãi
Cứ theo em qua suốt tháng cùng năm.

Những bông cúc hường những bông cúc xanh
Đẹp kiêu hãnh như những nàng công chúa
Em đi cùng ai theo mùa vào phố
Để cho anh lạc bước lối đi về…

Bài thơ:: Nửa mùa hoa cúc – Phạm Quang Thu

NỬA MÙA HOA CÚC

Tác giả: Phạm Quang Thu

Có một mùa Hoa Cúc đã qua đây
Vàng thơm lắm, những ngày thu óng ả
Trăng đang khuyết bóng em thương yêu quá
Đồng hoa thơm, Cúc đã nồng hương!

Có một mùa em dang dở yêu đương
Cúc cứ trải, môi hường không bền mãi
Em một nửa, và nửa kia khôn dại
Không gặp nhau, tê tái bữa đầu thu.

Em có ngờ đâu và mãi tới bây chừ
Mùa thu ấy trôi xuôi vèo, một nửa
Nửa còn lại tưởng tro tàn không lửa
Em hồi sinh chan chứa Cúc mùa thu.

Em không tìm nửa ấy tới bây giờ
Nhưng mùa thu gieo thơ tình lãng mạn
Em bất ngờ ngày đầu thu chạm trán
Cúc nở vàng lối ngao ngán Mùa yêu.

Em đứng trơ như đá một bữa chiều
Mùa thu đẹp liêu xiêu đồng hoa Cúc
Nửa cũ mùa yêu cầm tay em thúc dục
Em cạn lòng giữa mùa Cúc đơm bông!

Ngày chớm thu, em man mác nắng hồng. . .

Hoa Cúc, một loài hoa giản dị, gần gũi với tất cả chúng ta. Vì sao hoa Cúc lại được yêu quý nhiều đến thế? Có lẽ do hoa Cúc chỉ nở hoa vào lúc các loài hoa khác bắt đầu rụng cánh, nên loài hoa này đã được yêu quý đến vậy.

Top 16 Bài thơ hay về mùa thu

Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rơi, của những đêm trăng huyền ảo, của mùi hoa sữa ngọt ngào. Đối với thi sĩ thì mùa thu là mùa của thơ ca. Đã có rất nhiều những bài thở viết về mùa thu ra đời. phongnguyet.info xin giới thiệu với bạn đọc những bài thơ hay về mùa thu.

Bài thơ Nắng thu – Chu Long

NẮNG THU

Tác giả: Chu Long

Năng thu gió với lao xao
Màu vàng non nhẹ đầy trào khoảng không
Con đò đợi khách bên sông
Nước mềm như giải lụa hồng vắt ngang.

Thơm thơm hoa bưởi cúc vàng
Quyện hương xanh cốm dịu dàng lâng lâng
Tiếng ve tiếc hạ mắt quầng
Để cành phượng vĩ lá bâng khuâng buồn.

Áo dài ôm chiếc lưng thon
Thướt tha mềm mượt nét son dịu dàng
Tay nhặt sợi nắng thu vàng
Thả lên đồng ruộng sắp sang vụ cày.

Nắng thu nhẹ lá vàng bay
Em là ánh nắng thu say bao người
Em mãi là nắng thu ơi
Nắng thu em mãi trọn đời xuân tôi!
Thơ Chu Long

Bài thơ: Thu chín – Trần Nguyên Soái

THU CHÍN

Tác giả: Trần Nguyên Soái

Trên đường thoáng lá vàng rơi
Trời dìu dịu mát đây thời tiết thu
Mây chiều một thoáng âm u
Thoảng nghe câu hát mẹ ru năm nào.

Con cò đỗ cọc cầu ao
Ăn sung sung sung chát ăn đào đào chua
Bây giờ thu chín vào mùa
Quả hồng đỏ mọng, bưởi chua dịu rồi.

Cúc vàng, na mở mắt chơi
Lựu dôn dốt ngọt, lả lơi chuối vàng
Nho, lê căng nét mịn màng
Cam, dưa hấu ngọt cho nàng mời anh.

Cốm vàng gói lá sen xanh
Chuồn chuồn cánh
mỏng mong manh đón chiều
Thị thơm hương vị tình yêu
Hồn thu đẹp những cánh diều ước mơ.

Chiều thu gieo mấy vần thơ
Thoả lòng ta với nỗi chờ đợi thu.
Trần Nguyên Soái

Bài thơ: Nỗi nhớ mùa thu – Hoàng Minh Tuấn

NỖI NHỚ MÙA THU
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn

Cơn mưa rào cuối hạ, đã đi qua,
Trời hửng nắng, heo may về nhè nhẹ
Sắc vàng tươi, trải dài trên con phố,
Xào xạc lá rơi, Hà nội thu sang.

Con đường nào đưa ta tới Hồ Gươm
Nơi mặt nước xanh, xanh màu liễu rủ
Nơi tháp rùa ngàn năm còn đứng đó,
Nơi mặt hồ tím đỏ nắng hoàng hôn.

Hàng cây nào, cho ta thấy thân quen,
Mùi hương nào cho nồng nàn hoa sữa,
Góc phố trường xưa, cây bàng lá đỏ
Cốm “Vòng” xanh, thơm, mỗi độ thu về.

Con phố nào giăng kín bởi hàng me,
Vỉa hè nào vàng, thơm hương sấu rụng
Cơn gió nào khiến mặt hồ lay động,
Bài hát nào cho xao xuyến mùa thu.

Ta trở về với chốn cũ người xưa
Ta trở về với nồng nàn hoa sữa
Ta trở về với cây bàng lá đỏ
Ta trở về với hương cốm mùa thu.

Hà nội ơi, thu có tự bao giờ…
Để lại trong ta tình yêu nỗi nhớ…
Để lại trong ta buồn, vui, trăn trở…
Để lại trong ta nỗi nhớ mùa thu!!!

Bài thơ: Heo may – Nguyễn Lan Hương

Heo may
Tác giả: Nguyễn Lan Hương

Thu lại về theo ngọn gió heo may
Trời chợt lạnh , gió lùa trên phố xá
Chân bước đi chợt thấy lòng lạnh quá!
Mảnh trăng thu sao khuyết mất nửa vầng?

Hà Nội mùa này lá vàng rụng đầy sân

Hoa sữa rơi ngập ngừng nơi góc phố
Hương cốm Vòng tỏa miên man nỗi nhớ
Thu ghé ngoài hiên, hoa cúc đượm vàng.

Heo may về,
Cơn gió báo mùa sang
Ta góp nhặt mùa lá rơi đếm tuổi
Chợt vu vơ, chợt hờn chợt dỗi
Để mặc ai ngơ ngẩn với trăng vàng.

Tháng chín chợt buồn
Mưa bong bóng vỡ tan
Ta lặng lẽ cùng thu hòa trong phố,
Chân rón rén sợ chạm mùa lá đổ,
Heo may đã về đây
Ta cũng đợi thu về…

Bài thơ: Thu cảm – Đồng Văn Thanh

THU CẢM

Tác giả: Đồng Văn Thanh

Thu có gì…sao hồn cứ lâng lâng
Như tan chảy vào dòng sương tĩnh lặng
Bước chân em lần theo làn khói trắng
Dõi miền anh…cơn mưa bỏng mây mù.

Bình minh về, câu hát gọi nắng thu
Heo may gió khúc vi vu sóng gợn
Mặt hồ in sắc mây vờn bóng sớm
Anh nơi nào trong biển mặn thế nhân?

Thu diệu kỳ…thẹn “đáy thắt lưng ong”!
Thu vương vấn gió vờn bay mái tóc
Thu vàng nắng dáng em soi nét ngọc
Thu bên anh khát bỏng cháy trong em.

Mùa thu này đặc biệt lắm….không anh?
Thu gặp gỡ từng cung đường đón đợi
Thu se sẽ nốt nhạc môi tươi rói
Thu thắm nồng cỏ ngái buổi triền đê.

Thu nấn ná…chia xa mỗi chiều về
Dù bão nổi hay mưa tuôn rét mướt
Em vẫn thấy sắc xanh trời hạnh phúc
Bến thu nồng rạo rực lúc bên nhau.

Đ.V.T

Bài thơ: Hương thu – Đình Khải

HƯƠNG THU

Tác giả: Đình Khải

Lá vàng rơi rắc theo con ngõ nhỏ
Trời nhiều mây nhưng mưa không rơi
Không khí dịu êm
Mùa Thu đã sang rồi.

Thoang thoảng hương thơm dọc theo hè phố

Hương cốm làng Vòng, hẳn em còn nhớ?
Nhớ những ngày nào ta dắt tay nhau
Ghé vào lề phố.

Nơi những mủng cốm đầy níu chân ta.

Mua gói cốm thơm bọc trong lá sen xanh
Anh cùng em lượn giữa chiều Thu dịu mát
Hương cốm – hương Thu tỏa thơm ngan ngát
Em có còn nhớ không em?

Bài thơ

BÂNG KHUÂNG THU

Tác giả Phan Thu Hà

Ồ sáng nay thật lạ!
Dường như thu về rồi
Thu ẩn trong vòm lá
Mây trắng hiền êm trôi.

Nước hồ thu xanh ngọc
Nắng thu thả tơ vàng
Lúa qua thời con gái
Hương cỏ đùa mơn man.

Em nghe thu gõ cửa
Và tiếng thu thầm thì
Làn gió thu hây hẩy
Giọt sương lùa ướt mi.

Thu đẫm vàng hoa cúc
Như gửi bao tình nồng
Dịu dàng thu hỏi nhỏ:
“ Mình … có nhớ thu không ?”

Đã bao mùa thu cũ
Qua rồi vùng heo may
Em bên anh nhẹ bước
Vẫn nồng nàn …thu nay!

Phan Thu Hà – 11/7/2018

Bài thơ: Thu và em – Nguyễn Thành Lợi

THU VÀEM
Thơ : Nguyễn Thành Lợi

Thu sáng, trong long lanh,
Sương đẫm lá sen xanh.
Một mình em đến lớp,
Gót sen lướt nhẹ nhanh.

Thu trưa vàng, lớp tan
Nắng ngập, lòng xốn xang.
Líu lô bầy em nhỏ,
Tiếng Cô, chim gọi đàn.

Thu chiều, rơi đỏ phố.
Lặng ngồi bên cửa sổ,
Giáo án đầy ắp mơ!
Nhìn nắng vàng nghiêng đổ,

Thu tối, môi lạnh se !
Gió ơi đừng vuốt ve ,
Ta chấm bài ,mai trả!…
gió khẽ đưa cành me !…

Thu đêm tan trong sương,
Thao thức ,sen nhớ thương,
Thơm thơm tìm hương cốm,
Mang về sinh nhật Em.

Hà Nội,Ngày 5-10-05.NTL

Bài thơ: Thơ tình đầu thu – Phạm Hồng Giang

THƠ TÌNH ĐẦU THU
Tác giả: Phạm Hồng Giang

Bài thơ tình anh viết buổi đầu thu
Êm đềm lắm như lời ru của Mẹ
Chiếc lá khô cựa mình nghiêng khe khẽ
Hạt nắng rơi nhè nhẹ lối em về.

Bài thơ tình anh viết chứa đam mê
Tiếng sáo diều trên vùng quê yên ả
Hương Cốm mới Cha vừa đem vào giã
Thoảng mùi thơm lan toả bến sông chiều.

Bài thơ tình anh viết trĩu hương yêu
Từng con chữ chứa bao điều muốn nói
Thu chớm sang hạ còn đang mời gọi
Đoá Cúc vàng mong mỏi một mùa ngâu.

Bài thơ tình anh viết chẳng tròn câu
Hoàng hôn xuống nhạt mầu trong nhung nhớ
Mùa thu ơi phải chăng là duyên nợ
Cứ âm thầm dang dở mối tình xa.

Bài thơ tình anh viết tối hôm qua
Còn nghiêng ngả…..
Nhạt nhoà…..
Chờ ai đó !
11/07 /2018 Hồng Giang.

Bài thơ: Thu về – Đỗ Thị Phương Lan

THU VỀ

Tác giả: Đỗ Thị Phương Lan

Anh có thấy thu đang về trên phố
Thoảng mùi hương hoa sữa toả đâu đây
Vạt nắng chiều nhảy nhót trong lùm cây
Chùm lá xanh đang cựa mình chuyển sắc.

Anh có nghe thu đã về trên phố
Gió lao xao đùa cùng đám lá vàng
Chim gọi bạn theo bầy bay lố nhố
Về phương Nam tránh rét đợi xuân sang.

Anh có nghe gió thu thầm nhắc nhở
Thương nhau rồi thì hãy nắm tay nhau
Hãy bên nhau cho đến lúc bạc đầu
Đừng xa nhé…thu về thêm say đắm…

Đừng xa nhé…thu về ta đắm say…
ĐTPL(28/3/18)

Bài thơ: Đêm thu Hà Nội – Bùi Thế Uyên

ĐÊM THU HÀ NỘI

Tác giả:_Bùi Thế Uyên

Đêm mùa thu, Hà Nội lạnh không em
Hay vẫn cơn mưa, thêm buồn lãng đãng
Góc phố kỷ niệm em còn lãng mạn
Nhớ về anh cháy bỏng một bờ môi.

Phố về đêm bước chân ai đơn côi
Ghế đá bơ vơ, lá rơi lặng lẽ
Hương mùa thu chênh chao thật khẽ
Mang nặng trong mình kỷ niệm hôm nào.

Hà Nội ơi, thu giọt nắng hanh hao
Con đường xưa giờ sao thênh thang quá
Chốn hẹn hò, hoàng hôn xuyên kẽ lá
Ngon đèn vàng ánh nỗi nhớ chờ mong.

Phố chiều nay heo hắt đợi mùa đông
Em biết không? có một người đang nhớ
Mảnh trăng gầy treo ánh vàng rơi vỡ,
Tìm sao trời nhen nhóm lửa yêu đương.

Anh bây giờ như gió ở xa phương
Tìm chốn cũ, con phố buồn da diết
Anh vẫn đi còn em chờ mải miết
Phố vì anh tha thiết khóc trong mưa…

Warszawa
11/07/2018

Bài thơ:: Thu chia ly – Huỳnh Thanh Thảo

THU CHIA LY

Tác giả: Huỳnh Thanh Thảo

Mắt ngơ ngác đi tìm hoa phượng đỏ
Bỗng giật mình đã bỏ lỡ từ lâu
Hạ ra đi cùng với tiếng ve sầu
Lòng tiếc nuối thốt lên câu tạm biệt.

Gió cười nhạo thu sang mà chẳng biết
Vẫn dại khờ thêu dệt giấc mơ yêu
Nào có hay tình đã ngả bóng chiều
Mặt trời lặn vội liêu xiêu vụt tắt.

Em cứ ngỡ như thói quen thường nhật
Ta giận hờn càng bền chặt hơn xưa
Trái tim đau vọng lại tiếng chuông chùa
Duyên gãy gánh bởi trò đùa số phận.

Trời sắp đặt hay tại mình bất cẩn
Lỡ mất nhau dẫu hối hận muộn màng
Câu chuyện đời thu năm ấy sang trang
Chỉ còn lại tim hàng ngàn vết xước.
Huỳnh Thanh Thảo

Bài thơ:

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

Thơ: Lê Hương

Thu Sài gòn chẳng se lạnh đâu anh
Chẳng sóng sánh mặt hồ , chẳng mùi hương hoa sữa
Chẳng có con đường thu vương chiều nắng đổ
Chỉ có nắng vàng với nỗi nhớ nôn nao.

Em bỗng thèm một chút nắng hanh hao
Được đi bên nhau giữa lòng Hà nội
Thèm cái nắm tay thèm ánh nhìn bối rối
Thèm phút ngượng ngùng khi anh nói lời yêu.

Thèm dạo bên nhau nghe tiếng chuông chiều
Tiếng tàu điện leng keng trên phố vắng
Kỉ niệm ngày xưa , một đời trĩu nặng
Có lẽ nào anh lại quên em.

Em tìm anh giữa mùa thu Hà nội êm đềm
Tìm lại dấu chân nhau giữa bao ngày nhung nhớ
Đường Cổ ngư xưa có còn nức nở
Trong năm tháng rộng dài mình vắng xa nhau ..?

Mùa thu về rồi anh vẫn ở đâu
Em về lại tìm mùi hương hoa sữa
Hà nội và anh một đời thương nhớ
Xui em về tìm lại dấu chân xưa ..

HCM City. 7-2018

Bài thơ: Nhắn gửi – Doãn Kim Oanh

Nhắn gửi

Tác giả: Doãn Kim Oanh

Này bao thương nhớ
Gửi vào mùa thu
Này những giấc mơ
Muôn đời ảo vọng.

Người đi xa lắm
Theo những đám mây
Lá chút rơi đầy
Chỉ mình em biết.

Người đi mải miết
Theo giấc mơ hoang
Trái tim đa đoan
Làm sao giữ được.

Mắt giờ không biếtc
Tóc giờ không xanh
Tay gầy nổi gân
Mưa ngâu dài lắm.

Một ngày thu nắng
Một ngày thu vàng
Bóng ai dịu dàng
Lướt qua khung cửa.

Thôi không buồn nữa
Thu đến bên rồi
Người sẽ về thôi
Một ngày gần lắm.

(Mùa thu 2017)
Doãn Kim Oanh

Bài thơ: Vàng bay áo lụa phiêu triền

VÀNG BAY ÁO LỤA

Thơ : NS Lâm Bình

Vàng bay áo lụa “Phiêu Triền “
Gót sen nhẹ bước vào miền dư âm
Đàn kia ai gảy nốt trầm
Đưa thu man mác về chằm nón thơ.

Sợi tình mỏng mảnh như tơ
Nhẹ như sương khói buộc chờ đợi nhau
Phôi pha lá cỏ úa nhàu
Bâng khuâng một bước – nhuốm màu thời gian.

Ai về – Ai ở hợp tan
Nhớ câu ” Đến hẹn… ” hồn lan man hồn
Chiều thu sóng sánh giọt buồn
Rơi vào cõi nhớ chút bồn chồn trông.

Vàng bay áo lụa bên sông
Gót sen nhẹ bước bềnh bồng tóc mây
Hương xưa gởi lại chút này
Để ai còn có tháng ngày dư âm…

Bài thơ: Lan man mùa thu sớm – Phạm Quang Thu

LAN MAN MÙA THU SỚM

Tác giả: Phạm Quang Thu

Bỗng dưng trời đất trở buồn
Ơ kìa mây xám che luôn mặt trời
Ơ kìa mưa lác đác rơi
Ơ kìa vàng lá muôn nơi nhuốm vàng.
Ơ kìa, em mãi mơ màng
Ơ kìa mát mẻ không gian gợi tình!

Và Mùa thu bất thình lình
Đến ta, đánh một cái xuỳnh: Mưa thu.

Sắc trời nhàn nhạt xanh mờ
Dòng sông lơ đãng như thơ ru tình
Sông trôi về biển mông mênh
Rừng dương vàng sắc bên duyềnh sóng êm.

Hỡi mùa thu của thần tiên
Làng anh rơm rạ cũng lên sắc vàng
Mà hoa Cúc nở miên man
Và bướm bay với hàng hàng đốm hoa.

Mẹ nhìn cau sém sắp già
Nâng niu cắt lá ấy là trầu không
Ơi mùa thu của chờ mong
Bưởi đu đưa chín mà lòng em thơm.

Việt Nam Đất nước Quê hương
Mùa thu say mãi yêu thương sáng lòa!

Mùa thu, mùa của tình yêu, mùa của thơ ca. Cảm xúc về mùa thu luôn là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn của thơ ca.

Top 14 Bài thơ hay viết về mùa thu Hà Nội

Hà Nội mỗi độ thu sang là hoa sữa toả hương, đó là những giây phút làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng, thấy yêu cuộc sống hơn và bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm. Đi trên các con phố Nguyễn Du, Quang Trung gần hồ Thiền Quang tầm này, ta sẽ được hít thở một mùi hoa sữa rất đặc trưng. Buổi sáng, lang thang qua phố Phan Đình Phùng, ta sững sờ bởi những vệt nắng xuyên khe chiếu qua các hàng cây, tạo nên khung cảnh rất riêng. Phía hồ Tây, những lớp khói sương ướp ánh nắng mai màu bảng lảng, đẫm dần đầy không gian màu vàng non tơ. phongnguyet.info xin giới thiệu với bạn đọc những bài thơ hay về mùa thu Hà Nội.

Bài thơ: NỖI HỜN CUỐI THU! – Phan Thúc Định

NỖI HỜN CUỐI THU!

Thơ Phan Thúc Định

Cứ ngỡ rằng lòng mình đủ bao dung
Đủ rộng lượng giữa cuộc đời rất chật
Ai biết trước chữ tình là nước mắt?
Mở lòng rồi đóng chặt khó làm sao!

Khi cách xa là ngờ vực dâng trào
Máu huyết quản chẳng hồng tươi được nữa
Phường ích kỉ cứ thập thò trước cửa
Cố xua rồi lòng vẫn cứ a dua!

Khung trời nào cũng giỡn cảnh đón đưa…
Nụ cười ấy sao lẳng lơ đến vậy?
Lúc bên nhau có bao giờ anh thấy
Em lẳng lơ hay tại chính anh khờ?

Trời lại ru bản nhạc giao mùa
Rét khẽ chớm đủ cho lòng thổn thức
Chiều hồ Tây bao lứa đôi rạo rực
Uống thu tàn cuống quýt kẻo đông sang!

Quán ven đường ai hát khúc sa ngang?
Ghen tuông tựa như thượng nguồn thác đổ
Biết mình sai mà sao lòng chất chứa
Về đi em dọn dẹp hết ngổn ngang!

Phủ Quỳ, 4/10/2018.
Cụ Định.

Bài thơ: THU HÀ NỘI CHỜ ANH – Lê Mỹ Hường 

THU HÀ NỘI CHỜ ANH
Thơ Lê Mỹ Hường

Hà Nội đã vào thu rồi, anh có biết không?
Lá vàng đỏ rụng rơi dài cuối phố
Heo may khẽ thổi qua con ngõ nhỏ
Nơi có em đang ngóng đợi anh về…

Hà Nội thu về đẹp đến say mê
Nắng hong nhẹ, đàn bồ câu nhặt thóc
Liễu bên hồ ngả nghiêng xoã tóc
Cây cơm nguội vàng chùm lá nhỏ xinh xinh

Hà Nội thu chào đón ánh bình minh
Thạch thảo toả bên thềm nhạt nắng
Hương sữa nồng thơm mặc lòng ai trống vắng
Khắc khoải, chờ mong một lời ước hẹn thề…

Hà Nội thu về, nhâm nhi ly cà phê
Nghe điệu nhạc bâng khuâng tràn nỗi nhớ
Se sắt lòng thương yêu về một thủa
Hà Nội giao mùa gió đã gọi thu sang!

Mùa thu Hà Nội đẹp thật dịu dàng
Hương cốm gói trong lá sen thơm phức
Cúc khoe sắc nhẹ nhàng đánh thức
Người đi xa Hà Nội mãi chưa về…

Thu rải mật óng ả cả triền đê
Cánh đồng vàng thơm mùi hương lúa chín
Em nắm tay anh xốn xang, bịn rịn
Hẹn mùa thu sang, tàu sẽ cập bờ

Về thôi anh – Thu Hà Nội đang chờ…!!!

Thơ: Lê Mỹ Hường
05/10/2018

Bài thơ: THU HÀ NỘI – Cúc Họa Mi

THU HÀ NỘI
Thơ Cúc Họa Mi

Hà Nội ngày…chớm Thu
Gió vồn vã quanh em ngỏ lời thương nhớ
Tay trong tay dựa vào nơi Thu thở
Chợt mơn man rạo rực trái tim say.

Hà Nội ngày…gặp cơn gió heo may
Nhẹ lướt qua tim ai đủ thấy lòng trống trải
Tìm bờ môi …ấm hơi người thương mãi
Giấc mơ đời êm dịu thỏa cơn phiêu.

Hà Nội ngày…anh nói tiếng: em yêu
Thu quẩn quanh hai mái đầu thủ thỉ
Nắng rót vào má em để hương nồng cũ kĩ
Cũng bừng lên đòi nhựa sống trào dâng.

Hà Nội ngày …..
Thu với những bâng khuâng…

Thơ: Cúc Hoa Mi

Bài thơ: MÙA THU HÀ NỘI TRONG TÔI – Nguyệt Sương

MÙA THU HÀ NỘI TRONG TÔI
Thơ Nguyệt Sương

Hà Nội ơi ta yêu lắm cái mùa thu Hà Nội
Góc phố xôn xao dòng người cuộn chảy
Nắng thu vàng ánh những gương mặt ấy
Một chút thân quen, một chút thấy xa vời

Hà Nội ơi tháng mười về hoa sữa rơi rơi
Hương ngào ngạt len vào từng ngõ phố
Giờ xa Hà Nội bao năm rồi vẫn nhớ
Hoa sữa nồng nàn ấm đường phố Quang Trung

Hà Nội ơi mùa thu đẹp vô cùng
Khi buổi sáng một mình lang thang dạo
Ghé đường Phan Đình Phùng mùa này xanh lá sấu
Bình minh lên xuyên vệt nắng ngang đường

Hà Nội ơi biết mấy thân thương
Từ phố cổ bình yên đến góc cà phê ven đường xinh xắn
Từ những mùa hoa lãng mạn đến lối hẹn hò thơ mộng
Tất cả thổi vào lòng người dạ khúc hân hoan

Hà Nội ơi sáng sớm tinh khôi mùi hương cốm làng Vòng
Thứ giản dị mà đậm đà tinh khiết
Được chắt chiu từ tình yêu người nghệ nhân đặc biệt
Đã tạo nên một thức cốm tuyệt vời

Hà Nội ơi đẹp lắm tháng mười
Lớp khói sương Hồ Tây ướp nắng vàng bảng lảng
Chùa Trấn Quốc đưa hồn người vang vọng
Chốn bình yên thanh tịnh tọa thiền…

Hà Nội ơi ta nhớ không quên
Tất cả những mảnh ghép của những điều giản dị
Từ góc phố, hàng cây, ngôi nhà bao thể kỉ
Đã góp thành một mùa thu Hà Nội rất riêng!
4/10/2018

Bài thơ: HÀ NỘI – ĐÊM HOA SỮA – Phan Thu Hà

HÀ NỘI – ĐÊM HOA SỮA
Thơ Phan Thu Hà

Hoa sữa thắp đèn trên lá
Mắt đêm thao thức vòm cây
Níu lại dòng đời hối hả
Mùa thu đã về đâu đây

Phố đêm nồng nàn hơi thở
Như thời tuổi mới mười lăm
Lòng đã thương thầm “ hoa sữa “
Cho má hồng tuổi tròn trăng

Bảng lảng một trời sương khói
Ngỡ ngàng phố bỗng Liêu trai
Để lòng người xa thảng thốt
Như là đang nhớ mong ai

Dù đã ngàn trùng cách biệt
Gửi trọn một đời nhớ thương
Hà nội mùa thu ở lại
Âm thầm hoa sữa tỏa hương
Phan Thu Hà

Bài thơ: VỀ ĐI ANH – Hồng Soi

VỀ ĐI ANH
Tác giả: Hồng Soi

Anh đi rồi trống vắng cả mùa thu
Lá vàng rơi chao mình đang vẫy gọi
Phố Khâm Thiên mọi người luôn mong mỏi
Anh đâu rồi mãi biền biệt xa quê?

Ngày qua ngày em đan áo phu thê
Chờ anh về trong vòng tay êm ả
Đã bao năm đêm dài luôn băng giá
Cứ mong hoài mong cả ở trong mơ!

Thu qua rồi em cứ đợi từng giờ
Vẫn phải chờ khi đông sang xuân đến
Anh ơi anh đã nhiêu lần lỡ hẹn
Trời giao mùa áo nguyên vẹn chưa mang!

Hà Nội say trong hoa sữa nồng nàn
Về đi anh còn ngỡ ngàng gì nữa
Cốm Làng Vòng chả rươi còn nguyên vựa
Sấu chín rồi quyện hương ổi Đông Dư

Cúc vàng ươm lan tỏa ngát trời thu
Đợi anh về từ khi em đan áo!
04.10.2018

Bài thơ: MÙA THU BÊN EM – Nghi Lâm

MÙA THU BÊN EM
Thơ:Nghi Lâm

Ở Sài Gòn chẳng có được mùa thu
Anh nhớ lắm hoa sữa thơm Hà Nội
Nhớ Hồ Tây những chiều em mong đợi
Người phương Nam theo chim sắt ra đây

Tại anh biết đã yêu em từ ấy
Còn nói rằng sẽ ghi nhớ vào tim
Bởi cái riêng của luyến ái đi tìm
Khi lá rụng rơi vàng sân Phố Cổ

Tối mùa thu tuy thấy mờ hoa nở
Nhưng bên anh em tỏa sáng ngọt ngào
Ghế đá ngồi hai đứa dựa kề nhau
Tâm sự suốt thời gian đêm xuống muộn

Chúng ta hẹn hò như từng mong muốn
Nên gặp rồi chẳng nghĩ đến rời xa
Sáng Hồ Gươm chiều sánh bước xem hoa
Nơi Tây Tựu lúc gió thu dìu dịu

Bạn tri kỷ nhưng luôn luôn đồng điệu
Vui mặn nồng và âu yếm luyến thương
Để khi về anh sẽ mãi vấn vương
Người thiếu phụ dấu yêu nơi Hà Nội

Đã cho anh những ngày hơn mong đợi
Cùng nhớ nhung cùng xúc cảm dạt dào
Nhủ mãi rằng hai đứa chẳng quên nhau
VÌ MÙA THU ĐÃ CÙNG TA GẮN KẾT!

Bài thơ: HÀ NỘI ĐẦY THU NHƯNG THIẾU EM – Nguyễn Đình Cường.

HÀ NỘI ĐẦY THU NHƯNG THIẾU EM
Thơ: Nguyễn Đình Cường.

Anh đã có lần nói với em
Thu không chỉ có đến bên thềm
Thu đi từng ngõ rắc hương cốm
Thu chỉ mời thôi để đợi mong

Vắng em Hà nội gom thương nhớ
Hoa sữa giang tay để đón chờ
Vần thơ viết dở nơi Trấn Quốc
Tiếc nuối Hồ Tây vẫn mộng mơ

Hồ gươm liễu rủ buồn thương nhớ
Ghế đá đọng sương chỉ anh ngồi
Chắc em còn mải chăm vườn cúc
Anh chẳng giận đâu chỉ buồn thôi

Em ơi nhanh lên về em nhé
Vạt nắng cuối mùa đang đợi em
Hông khô anh duỗi làn tóc rối
Ta được kề môi thu ngất ngây

Đừng để mùa thu xa nơi đây
Sông Hồng con nước vẫn vơi đầy
Long Biên trầm mặc soi bóng cổ
Tháp Bút giải bày với trời mây.
– – – – – –
05/10/2018.

Bài thơ: ANH CÓ NGHE HÀ NỘI MÙA THU – Trịnh Thanh Hằng

ANH CÓ NGHE HÀ NỘI MÙA THU
Thơ : Trịnh Thanh Hằng

Anh có nghe lá thu rơi xào xạc
Hà Nội mình man mác cuối mùa thu
Hương sữa nào ngào ngạt phố Nguyễn Du
Cây bàng nhỏ chuyển mùa đang thay lá

Anh có nghe sóng Hồ Gươm xanh quá
Liễu buông rèm thủ thỉ khúc tình ca
Tiếng đàn ai trăn trở nhớ quê nhà
Người nghệ sĩ dương cầm trên đường phố

Anh có nghe chiều hoàng hôn lá đổ
Đường Thanh Niên dìu dập bước giai nhân
Hồ Tây kia mặc vũ trụ xoay vần
Vẫn ở đó chở mộng mơ đôi lứa

Anh có nghe tiếng còi tàu xe lửa
Đã trở về sau những chuyến đi xa
Mang yêu thương những khắc khoải nhớ nhà
Đang hối hả cập vào ga Hàng Cỏ

Anh có nghe tiếng ai rao trong gió
Tẩm quất nào ,tào phớ , bánh khúc đê
Cốm Vòng xanh nhớ Hà Nội hãy về
Thu yêu dấu mình ra đồng hái nếp

Anh có nghe lửa bập bùng gian bếp
Bên nồi cơm gạo mới trắng tinh khôi
Làng quê ta mùa gặt đã tới rồi
Đồng chiêm trũng thơm nồng mùi rơm mới

Anh có nghe tiếng thu chiều Hà Nội
Rất ngọt ngào và nồng cháy đam mê
Hà Nội em khắc khoải đợi anh về
Về đi nhé với chiều thu vời vợi

Thơ : Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: THU HÀ NỘI – Hồng Giang

THU HÀ NỘI
Thơ Hồng Giang

Em bảo rằng nắng quá sợ thu đau
Đường Nguyễn Du nay nhạt mầu hoa Sữa
Hà Nội bây giờ thu đã qua quá nửa
Ghế đá ven hồ còn đó nữa không anh

Hà Nội thu này sao nắng vẫn mong manh
Nước hồ Tây chòng chành đường vô Phủ
Từng rặng Liễu nghiêng mình chao lá rủ
Nhớ hôm nào trên lối cũ ta qua

Hà Nội bây giờ tầu vẫn cứ vào ga
Cầu Chương Dương vỡ òa người tan sở
Quán vắng ấy ngày xưa ta gặp gỡ
Liệu có nồng nàn một thủa si mê

Hà Nội bây giờ Cải còn kín ven đê
Thung Lũng Hoa khiến ta về vụng dại
Bãi đá Sông Hồng một thời mê mải
Nay có còn khắc khoải níu bàn chân

Hà Nội thu này nặng trĩu phân vân
Đông liệu có….
Lần chần …
Chờ ai đó !
05/10/2018 Hồng Giang.

Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA THU – Nguyễn Thị Khánh Hà

NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ : Nguyễn Thị Khánh Hà

Anh nhớ lắm, một mùa thu Hà nội
Mùa sấu vàng, mùa hoa sữa thơm hương
Mùa cốm về, mùa đôi lứa uyên ương
Say bên em, trong chiều thu lá đổ

Hương hoa sữa bay nồng nàn khắp phố
Níu chân anh lòng chẳng nỡ dời xa
Chiều Hồ Tây, mặt nước trắng nhạt nhòa
Em có nghe, khúc tình ca thương nhớ

Thu sắp qua, thời gian càng vội vã
Chẳng chờ ai, khiến lòng thêm bối rối
Hải đảo xa, nỗi nhớ chẳng hề vơi
Yêu tha thiết, dẫu đôi mình cách biệt

Đảo không em, nỗi nhớ càng da diết
Nơi Hà thành em có biết hay chăng?
Anh nhớ lắm, dẫu chẳng thể về thăm
Hướng về em là ước nguyện hằng đêm

Mong bên e say hạnh phúc êm đềm
Thỏa mơ ước qua ngàn đêm nhung nhớ
Nếu thương anh, xin em đừng nức nở
Để tình ta hát mãi khúc mùa thu.
5/10/2018.MaiLan

Bài thơ: HÀ NỘI ĐÊM THU – Phan Hoàng

HÀ NỘI ĐÊM THU
Thơ Phan Hoàng

Từ tầng cao ngắm trời đêm Hà Nội
Ánh đèn khuya lấp lánh tựa ngàn sao
Sông Hồng chảy ngoằn ngoèo qua bãi nổi
Những tòa nhà thấp thoáng chọc trời cao

Đêm yên tĩnh sau một ngày náo nhiệt
Những hàng cây dọc phố ngủ mơ màng
Cơn mưa chiều lọc màn trời thanh khiết
Cánh rèm lay làn gió lạnh lùa qua

Nhớ Thu nào trước một chuyến đi xa
Em tiễn anh… qua đêm dài thao thức
Thời kháng chiến* nhiều đêm không trọn giấc
Khi nước nhà giặc giã chửa bình yên

Qua lâu rồi thời ấy tuổi hoa niên
Những kỷ niệm không quên còn in dấu
Những năm tháng đi xa lòng đau đáu
Nhớ Mùa Thu Hà Nội sắc tươi hồng

Thu nay về ta thỏa nỗi chờ mong
Hơn nghìn tuổi Thủ đô đầy sức sống
Đi dọc chiều dài phố phường mở rộng
Nâng cánh hồn bay bổng giữa trời Thu…
PH

Bài thơ: THU – Nguyễn Quốc Hưng

THU.

Thơ Nguyễn Quốc Hưng

Thu Hà nội còn nhớ không em
Lá Thu theo gió rụng bên thềm
Nắng chiều nghiêng bóng ai ôm cả
Một mùa Thu vàng đến tặng em.

Con đường gạch cũ ta đã qua
Màu thời gian khắc vẫn chưa nhòa
Vắng bước chân em về trên đó
Giờ bước chân tôi chầm chậm qua.

Thu đến Thu đi Thu về lại
Em đến em đi lại chẳng về
Mỗi mùa Thu tới tôi nhớ lại
Cái thuở dại nào chót si mê.

Tác giả : NQH

Bài thơ

HƯƠNG THU
Thơ Đình Khải

Mỗi sáng mai ta thả bước thảnh thơi
Trên những cung đường quen thuộc
Lặng ngắm mặt đường phía trước
Thấy hoa lộc vừng rơi nhuộm đỏ khắp nơi

Đừng tiếc nuối em ơi
Cái cũ qua đi, ta đón chờ cái mới
Em nhìn kìa, hoa sữa đang chào gọi
Một màu trắng lung linh trên những cành cao

Và, em có thấy không mùi hương cốm ngọt ngào
Từ góc phố đâu đây đang bay dìu dịu
Cốm làng Vòng như đang mời gọi
Níu bước chân ta mỗi độ Thu về

Ôi mùa Thu, mùa của đam mê
Khi đã qua rồi cái nắng hè gay gắt
Khi gió lạnh mùa Đông ta chưa đối mặt
Hà Nội ơi, đẹp lắm mùa Thu ơi…

Hà Nội mùa thu có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm. Đất trời như được khoác lên một tấm áo mới đủ màu sắc. Mùa thu Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng cho thi ca.

Top 18 Bài thơ hay về tháng 9

Tháng chín, thu len lỏi vào từng ô cửa sổ, đánh thức những cô cậu học trò dậy muộn. Thu miên man trải dài trên từng lối đi, từng góc phố.
Tháng 9, trời vào thu mát mẻ hơn những ngày oi nồng của mùa hạ đã cũ. Nhưng trời cũng hay nổi giông gió. Tháng chín thật nên thơ nên đã có rất nhiều bài thơ hay ra đời. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về tháng chín.

Bài thơ: Mưa chiều tháng chín – Phạm Hồng Giang

MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN
Thơ: Phạm Hồng Giang

Anh nhặt bớt mưa vương chiều tháng chín
Kẻo tóc mây bịn rịn ướt vai mềm
Lá vàng rơi phố vắng lại buồn thêm
Con đường cũ đâu êm đềm được nữa.

Nước cuốn trôi nửa mùa thu sấp ngửa
Chiếc ô tròn bên khung cửa thời gian
Mưa mịt mù như thể muốn hòa tan
Bàn chân bước miên man tràn nỗi nhớ.

Có phải mưa làm lòng em trăn trở
Hay bởi vì mình đã nỡ xa nhau
Để câu thơ anh viết cũng bạc mầu
Chữ yêu thương đớn đau vì ngăn cách.

Mưa tháng chín nhạt nhoà như thầm trách
Chút ân tình nỡ trôi sạch còn đâu
Hỏi ông trời sao nỡ để mùa ngâu
Cho Ngưu – Chức phải bên cầu chờ đợi.

Mối tình si vẫn còn xa vời vợi
Mưa vấn vương…
Từng sợi….
Hắt hiu buồn !

07/09/2018 Hồng Giang.

Bài thơ: Tháng chín của tôi – Trương Túy Anh

THÁNG CHÍN CỦA TÔI.
Thơ: Trương Túy Anh

Mẹ sinh tôi giữa tháng 9 mùa thu
Bom lửa đạn khói phủ mờ đất nước
Xếp bút nghiên cha lên đường xuôi ngược
Để quê nhà người vợ trẻ con thơ.

Ba mươi năm ròng rã đợi chờ
Ngày sum họp vui giấc mơ chiến thắng
Mẹ đau đớn nghe tin rồi chết lặng
Cha không về, Cha đằng đẵng đi xa…

Mẹ và tôi vẫn chờ đợi ở quê nhà
Mẹ gắng đến nơi cha hòa biển cả
Hàng dương đau lệ tuôn rơi lã chã
Hát mãi lời ru cha ngủ ngàn thu.

Đến hôm nay đất nước sạch bóng thù
Ngày khai giảng giữa mùa thu nắng mới
Bà theo cháu bước chân vui mời gọi
Thật rộn ràng đón thu mới ước mơ.

Tháng 9 này bảy mươi tuổi không ngờ
Vẫn vui sống và hồn thơ trẻ mãi
Vui biết mấy, noi gương Cha nhận lại
Bốn mươi năm tuổi Đảng mãi tự hào.

Bài thơ: Tháng chín yêu thương – Thanh Trúc

THÁNG CHÍN YÊU THƯƠNG
Thơ: Thanh Trúc

Tháng chín rồi ngọn gió cứ se se
Heo may thoảng bên hè loang tràn lạnh
Còn em vẫn ấp ôm tình nửa mảnh
Bởi nhớ thương mãi canh cánh trong lòng.

Tháng chín rồi càng thổn thức niềm mong
Bao tiếng nghĩa bện tim hồng một thuở
Nguyện đôi lứa sẽ vun tròn duyên nợ
Ấm bờ môi trắc trở khuất xa dần.

Tháng chín rồi mơ hạnh phúc ái ân
Ước nguyệt lão níu ta gần nhau lại
Để đêm vắng không cô đơn quằn quại
Thêm nhói đau tê tái cả tâm hồn.

Tháng chín rồi cuộc sống tuyệt vời hơn
Vì nhung nhớ tủi hờn đâu còn nữa
Ngàn cảm xúc cháy bùng lên ánh lửa
Thỏa men say hẹn hứa buổi ban đầu.

6/9/2018

Bài thơ: Tháng chín – Trần Diệu Hương

THÁNG CHÍN
Thơ: Trần Diệu Hương

Tháng chín mùa sang
Lá vàng khắp phố
Cơn mưa chợt đổ rào rào
Trẻ em cắp sách vui sao tựu trường.

Mùi hương gắn quyện
Quyến luyến sữa nồng
Ai người bịn rịn hoài trông
Đón chào tháng chín hương nồng mùa quê.

Hương về mãi nhớ
Duyên nợ hồng đào
Đêm về hoang hoải nôn nao
Cốm thơm gọi gió thoảng vào giấc mơ.

Mãi chờ mãi đợi
Mùa mới ngọt ngào
Thu về nắng mới chênh chao
Nắng vương giọt nhớ quyện vào mỗi xinh.

Nghĩa tình sâu đậm
Vẫn đẫm hương nồng
Cúc vàng ngày mới chờ trông
Thu sang nắng trải cho hồng má em.

HN: 07 – 9 – 2018

Bài thơ: Nhớ về tháng chín – Hồ Viết Bình

NHỚ VỀ THÁNG CHÍN
Tác giả: Hồ Viết Bình

Ra trường tháng chín năm nao
Tạm xa Hà Nội hanh hao nắng vàng
Xa em cô gái mơ màng
Mới quen anh đã vội vàng chia tay.

Xa luôn ngọn gió heo may
Mùi hương hoa sữa nói thay bao điều
Xa hàng liễu rũ liêu xiêu
Nghiêng nghiêng xoã tóc ra chiều lả lơi..

Lung linh giọt nắng tinh khôi
Giọt vương trên lá, giọt rơi mặt hồ
Xa rồi ánh mắt ngây thơ
Xuyến xao, lưu luyến anh về phương Nam…

Cánh đồng bát ngát mênh mang
Tháng chín nước nổi ngập tràn bờ bao
Lục bình trôi, gió lao xao
Cá linh, cá lóc rào rào vô ghe.

Chuột đồng, bông súng đem về
Nướng rơm thơm phức, rượu kề bên môi
Nghe câu vọng cổ bồi hồi
Nhưng quên sao được Hàng Vôi, Hàng Đào.

Bài thơ: Mùa lá rụng – Nguyễn Thị Nguyệt Anh

MÙA LÁ RỤNG

Thơ: Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Ta gặp nhau giữa ngày thu tháng chín
Bông cúc vàng chúm chím nụ cười xinh
Nét hồn nhiên gợi cảm rất chân tình
Mắt chạm mắt tim mình rung loạn nhịp.

Em đợi anh chuyến bay vừa xuống kịp
Nhìn thấy nhau ôm chặt xiết vòng tay
Rõ là đêm mà bỗng đổi ban ngày
Lòng ấm áp đắm say trong hạnh phúc.

Chuyến tàu đi chở tình người chân thực
Đưa nhau về tiềm thức đẹp nên thơ
Cho thỏa mong những tháng đợi ngày chờ
Ta không còn bơ vơ trên đất khách.

Dòng thời gian em hãi trôi từng vạch
Sợ xa anh khoảng cách đợi buồn thêm
Bao nhiêu lần lá rụng xuống bên thềm
Bấy lần nhớ môi mềm yêu trao tặng.

Tháng chín ơi..! xin trời luôn đẹp nắng
Để tình người sâu lắng quyện vào nhau
Để vườn xuân đượm tỏa ngát hương cau
Để tình thương giàn trầu xanh tốt lá.

Để cho mình sánh vai miền đất lạ
Đời hiểu rằng “sỏi đá cũng cần nhau”.

Mc :7/9/2018

Bài thơ: Tháng chín – Đỗ Hương

THÁNG CHÍN

Thơ: Đỗ Hương

Tháng chín không đun cũng chín
Lá vàng bỏng rộp mùa thu
Bình minh tỉnh giấc ngủ mơ
Chim gù đánh rơi tiếng hót.

Lãng đãng sương giăng thưa thớt
Heo may lần lữa ùa về
Lăn tròn chiếc lá cuối hè
Bần thần mùa thu tháng chín.

Mấy lần chia tay bịn rịn
Mấy lần mắt ướt nàng Ngâu
Ô Thước ơi, bắc nhịp cầu
Nhắn người xưa về bên ấy.

Lộc vừng thắp vòm lửa cháy
Hằng đêm đốt đuốc đi tìm
Lời thơ vụt vỗ cánh chim
Di về đằng nam trú ngụ.

Ta thu vòng tròn mệt lử
Ảnh hình tha thiết mùa thu
Châm vầng dương đốt mây mù
Soi vàng mùa hoa cúc rộ.

Tháng chín tìm trong ngọn gió
Heo may hơn một cuộc tình.

6/9/2018
ĐH

Bài thơ: Tháng chín vào thu – Tony Bui

THÁNG CHÍN VÀO THU
Thơ: Tony Bui

Viễn xứ thu về gợi nhớ nhau
Hanh hao nắng nhạt chuyển phai màu
Bao nhiêu kỷ niệm theo dòng chảy
Nguyện ước bên em mãi dài lâu!

Tháng chín vào thu đep như mơ
Nhớ em gom nhặt những vần thơ
Gửi vào sương khói theo làn gió
mang cả tình em vẫn đợi chờ!

Giao mùa đã thấy chút heo may
Cúc nở vàng tươi gọi hồn say
Mỗi sớm bình minh tràn hương sắc
Mình ta phố nhỏ lá vàng bay

Warszawa
06/09/2018

Bài thơ: Bài thơ tháng chín – Hoàng Như Phượng

BÀI THƠ THÁNG CHÍN
Thơ: Hoàng Như Phượng

Em gửi tặng anh bài thơ tháng chín
Đôi má hây hây, áo tím dịu dàng
Đôi mắt nhung đen lấp lánh mơ màng
Trang giấy mở nhẹ nhàng bàn tay viết.

Bài thơ gửi anh niềm yêu tha thiết
Dịu ngọt đôi môi, xanh biếc mây trời
Biển quê hương mang sức sống ngàn đời
Từng hạt cát cũng nặng lòng với nước.

Em nhớ lắm quả bàng vuông năm trước
Quà cho em gửi ở đảo xa về
Chỉ vậy thôi cũng đủ ấm tình quê
Là nỗi nhớ, niềm thương yêu da diết.

Bài thơ gửi anh có Hà Nội thân thiết
Hoa sữa nồng nàn góc phố thân quen
Tiếng nhạc du dương…rực rỡ sắc đèn
Bước chân xưa còn lưu trong cõi nhớ.

Tháng chín dạt dào trở về nhắc nhở
Thuở bên anh mầu áo trắng học trò
Ta bên nhau ríu rít phút hẹn hò
Vần thơ nối tình đôi mình gắn bó.

HNP – 6/9/2018

Bài thơ: Tản mạn tháng chín – Phan Thu Hà

TẢN MẠN THÁNG CHÍN

Thơ: Phan Thu Hà

Có lẽ còn chút dư âm của mùa hè
Nên lộc vừng vẫn khẽ khàng buông mành hoa đỏ
Để tháng chín về nôn nao ngọn gió
Trái sấu cuối mùa âm thầm rụng ngõ vắng cô đơn.

Tháng chín về rồi sân trường bỗng vui hơn
Tiếng trống âm vang gọi một năm học mới
Quảng trường thênh thang cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Dường như cỏ xanh hơn trong màu nắng Ba đình.

Mắt mẹ cười mà ngấn lệ long lanh
Tháng chín gợi nhớ hơn điều chưa ngủ yên trong ký ức
Vẫn đắng lòng thương về những nẻo đường đất nước
Lũ quét qua rồi học sinh có kịp đến trường không?.

Tháng chín mùa thu nhuộm trời xanh mênh mông
Cơn bão ngoài khơi cũng không thể làm bạc màu hoa cúc
Mặt hồ Gươm vẫn trong xanh như ngọc
Sương sớm tỏa lan thêm trầm mặc tháp rùa.

Tháng chín về chưa tạnh hết những cơn mưa
Khúc giao mùa đem nồng nàn thơm vào trái thị
Để ánh trăng đêm trung thu dịu dàng như thế
Rộn rã bé cười theo nhịp trống múa lân.

Tháng chín về gọi những bâng khuâng…

Phan Thu Hà – 5/9/2018

Bài thơ: Đoạn cuối đường tình em hái lá diêu bông – Dạ Quỳnh

ĐOẠN CUỐI ĐƯỜNG TÌNH…EM HÁI LÁ DIÊU BÔNG
Thơ: Dạ Quỳnh

Tháng chín về rồi chị có biết hay không?
Lời hẹn diêu bông buông dòng theo con nước
Thu đến rồi đi mà…không hề báo trước
Xúng xính váy hồng chị cất bước sang ngang.

Ôi cau trầu! Giấc mộng dệt dở dang
Tình đầu nơi em giờ khẽ khàng như khói
Những câu thơ xếp vần chưa kịp nói
Xa ngái bến bờ theo tiếng pháo vu quy.

Mười năm xứ người em mỏi cánh thiên di
Tìm về lối xưa…họa mi giờ nở trắng
Vẳng tiếng ru con nỗi niềm sao chát đắng
Bên song cửa buồn chị lặng đứng…nhìn em.

Bụi thời gian phủ đời chị lấm lem
Má hường năm xưa giờ như… vàng lá úa
Đôi mắt nhung đen, cả…
một trời bão giông chất chứa
Run run tấm thân gầy…

Tháng chín về, từng cơn gió lắt lay
Giấc mộng uyên ương chị nửa đường gãy gánh
Chị…! Hãy nhìn em , đừng giả vờ lảng tránh
Đoạn cuối đường tình…em hái lá diêu bông.

Dạ Quỳnh

Bài thơ: Tháng chín về – Nghi Lâm

Tháng chín về

Thơ: Nghi Lâm

Tháng chín về em nào hay biết
Phương trời nơi ấy có thu không
Tiếc thương ai anh tái tê lòng
Trông lá rụng xót xa niềm nhớ.

Tháng chín về nào quên một thủơ
Quen em khi qua chuyến đò ngang
Nắng bụi đường của đất An Giang
Không còn nóng vì anh chợt mát.

Tháng chín về anh nghe thu hát
Bài tình ca riêng tặng cho ta
Được bên nhau trong tuổi ngọc ngà
Yêu say đắm và không xa nữa.

Tháng chín về luyến thương chan chứa
Cô bé ơi đừng dỗi hờn anh
Để heo may bứt lá lìa cành
Cho lệ ứa bờ mi xuân nữ.

Tháng chín về Đường Xưa Lối Cũ
Nay đâu còn trông thấy DẤU YÊU
Đã ra đi vào một buổi chiều
Mưa hiu hắt xóa nhòa tất cả.

Tháng chín về anh hoài trăn trở
Hình bóng xưa tìm ở nơi đâu
Kỷ niệm còn vương vấn giọt ngâu
Mà em đã vắng xa biền biệt.

Tháng chín về em nào hay biết
Anh đau lòng thương nhớ khôn nguôi
Mấy mươi năm tâm trạng ngậm ngùi
THƯƠNG AI ĐÓ PHƯƠNG TRỜI XA CÁCH!

(Sài Gòn, chiều giữa thu 05/9/2018. Nhớ về tháng Chín với biết bao kỷ niệm đong đầy, của một thời mật ngọt bên DẤU YÊU.) N.L

Bài thơ: Tình khúc tháng chín – Phan Thị Tuyết Vân

TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN.
Thơ: Phan Thị Tuyết Vân

Tháng chín về theo ngọn gió heo may.
Mây tím biếc cả khoảng trời nhung nhớ.
Hoa đua nở cho sắc màu rực rỡ
Thấy nao nao xáo động cả khuông chiều.

Tháng chín về bông cúc đợi mùa yêu.
Gió nhè nhẹ phiêu diêu cùng hoa nắng.
Hương cốm mới toả mùi thơm thầm lặng.
Thu khẽ khàng lưu đọng mãi lời thương.

Tháng chín về gợi nhớ những cung đường.
Nhành hoa sữa toả hương say bỡ ngỡ.
Hoàng hôn ngả nắng nhạt nhòa trên phố.
Mặt hồ xanh loang lổ sắc thu vàng.

Tháng chín về bao nỗi nhớ mênh mang.
Bản nhạc Trịnh thì thầm ru khe khẽ.
Mùa lạc trôi rót mật say thật nhẹ.
Ngõ hồn yêu…
Níu kéo khúc mơ tình…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 1/9/2018

Bài thơ: Tháng chín – Phan Huy Hùng

THÁNG CHÍN
Thơ: Phan Huy Hùng

Cốm ướp lá sen hương tháng chín
Hồng mọng màu yêu thơm má em
Hoa sữa gọi mời thu đã đến
Lộc vừng nương gió vẫy bên thềm!

Bài thơ: Nhớ mùa hoa dã quỳ – Đình Khải

NHỚ MÙA HOA DÃ QUỲ

Thơ: Đình Khải

Có phải không em
Tháng 9 sang hoa dã quỳ đã nở
Màu vàng đã bung sắc giữa cao nguyên?

Giờ chẳng thể vào để tung tẩy bên em
Giữa sắc vàng dã quỳ trên từng nương rẫy
Thế mới nhớ làm sao, những ngày xưa ấy
Lần đầu tiên anh vào vùng đất này.

Hai đứa mình tay nắm trong tay
Ta lang thang lên đồi, xuống rẫy
Giữa mênh mông màu vàng dã quỳ lộng lẫy
Chiều dần buông mà chẳng muốn về buôn…

Thôi, anh không nhắc lại những kỷ niệm vui buồn
Chỉ ước giá chi lúc này bay vào trong ấy
Để lại cùng em lên nương, xuống rẫy
Giữa ngút ngàn hoa dã quỳ vàng ươm…

Đình Khải

Bài thơ: Tháng chín về – Nguyễn Lan Hương

THÁNG CHÍN VỀ
Tác giả: Nguyễn Lan Hương

Tháng chín về thoáng một chút heo may
Mùa theo lá bay ngang ô cửa nhỏ
Hương cốm mới neo trời thu bỏ ngỏ.

Lộc vừng buông nhuộm đỏ cả mây chiều.

Tháng chín về màu nắng bỗng phiêu diêu
Trời thăm thẳm một màu xanh khờ khạo
Ta về phố hồi sinh sau cơn bão

Thả diều bay níu kéo giấc mơ xưa.

Tháng chín về giọt ngâu trắng nhẹ đưa
Nghe thương nhớ đan thành mưa giăng mắc
Lục tung trời tìm bình yên xa lắc
Dâu da xoan mềm trắng nở trên đầu.

Tháng chín về ta lặng đứng thật lâu
Sợ chạm phải hàng cây mùa trút lá
Trời bịn rịn mùa thu bâng khuâng quá
Câu yêu thương hóa đá phía xa vời.

1-9-2018

Bài thơ: Tháng chín thắm duyên – Hoàng minh Tuấn

THÁNG CHÍN THẮM DUYÊN

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng chín về say đắm,

Ngôi trường xưa sao lắm vấn vương,

Chia tay ngày ấy ra trường,

Trót yêu, trót nhớ, trót thương em rồi!

Tháng chín ơi yêu quá,

Hoàng hôn rơi lạnh giá heo may!

Ta đi qua những tháng ngày,

Tình ta còn mãi đắm say trong lòng!

Tháng chín trong xanh thế,

Trời thu không còn có mây bay,

Ta nhớ ngày ấy chia tay,

Nụ hôn ngây ngất đắm say cùng người!

Tháng chín ơi anh nhớ,

Lâu lắm rồi, nào có quên em!

Tình hai ta mãi ấm êm,

Cùng anh em nhé thắm duyên vợ chồng!

Hà Nội, 5/9/2018

Bài thơ: Tháng chín – Trần Đức Phổ

Tháng Chín

Tác giả: Trần Đức Phổ

Tháng Chín tiếng ve đã lịm dần
Nắng vàng trải lụa nhảy theo chân
Trời trong như mắt trong con gái
Áo trắng màu mây trắng tuyệt trần.

Tháng Chín môi cười thắm tựa son
Tóc mềm như liễu thoảng đưa hương
Bàn tay trắng muốt nghiêng che nắng
Để lá vàng bay lạc cuối đường.

Tháng Chín bài thơ viết chửa xong
Thương màu mực tím ngẩn ngơ lòng
Để mưa cuối hạ theo hờn dỗi
Những chiều thơ thẩn đứng bên song.

Tháng Chín dịu hiền như Ma-sơ
Ngát thơm trái cấm mới vào mùa
Tình thu chưa vướng trăng thu lạnh
Đời vẫn nồng nàn mỗi sớm trưa.

August 17, 2018

Tháng chín luôn đọng lại trong mỗi người một cảm giác khó quên. Tháng 9 về, mang trong mình những cảm xúc không tên. Một thoáng mông lung, mơ hồ và sâu thẳm. Không ồn ào, không rạo rực mà dịu dàng đến lạ.

Đêm Cuối Cùng

Tác giả: Nguyễn Bính

Hội làng mở giữa mùa thu
Trời cao, gió cả, trăng như ban ngày.
Hội làng còn một đêm nay
Gặp em còn một lần này nữa thôi.

Phường chèo đóng “Nhị độ mai”
Sao em lại đứng với người đi xem?
Mấy lần tôi muốn gọi em,
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ

Tình tôi mở giữa mùa thu
Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.

1936

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đêm Cuối Cùng” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Tâm Hồn Tôi (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!