Thơ mối tình đầu dang dở, buồn đong đầy nước mắt sẽ đưa ta sống lại kỉ niệm một thời không thể nào quên. Tình đầu là mối tình trong sáng, khó phai. Dù có suốt cuộc đời ta cũng khó có thể quên được mối tình ấy.
Sau đây phongnguyet.info xin gửi tới bạn chùm thơ tình đầu dang dở viết về mối tình đầu trong sáng nhưng thấm buồn. Cùng chia sẻ bạn nhé ! Biết đâu bạn lại tìm thấy đâu đây bóng hình của mình qua từng câu chữ.
Ai cũng có riêng mình một mối tình đầu như thế cả! Vậy, những cảm xúc của buổi yêu đầu đầy cảm xúc ấy đã hóa thành những vần thơ như thế nào? Mời các bạn cùng xem qua những bài thơ hay viết cho tình đầu rất tâm trạng và lãng mạn sau đây. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những bài thơ về mối tình đầu dang dở rất hay này. Chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ về mối tình đầu hay!
Tác giả: Nguyên Hữu
Anh còn nhớ khi xưa đôi mình
Vô tình mà mình gặp nhau
Tháng bảy mưa ngâu
Nảy nở một mối tình đầu…
Anh vẫn nhớ khi xưa đôi mình
Dìu nhau mình đi dưới mưa
Giọt nước mắt em yêu buông dài
Rằng: yêu, hạnh phúc,… ướt vai anh rồi…
Anh vẫn nhớ khi xưa môi mình
Ngọt thơm đầy – hương vị ái ân
Mình vun giấc mơ xanh ngần
Đắng cay ai phần mà hay…
Anh vẫn nhớ khi xưa đây mà
Ly say bây giờ bỏ rơi
Em giờ ở nơi gấm nhung
Có hay nơi này trời ngâu…
Anh còn đây đớn đau
Xót xa duyên mình vì đâu
Giọt nước mắt tại sao lăn dài
Rằng: đau vì mối tình đầu…
Tác giả: Nhật Minh
Em có nhớ đêm giao thừa năm đó
Bên mái hiên góc phố nhỏ nhà em
Lần đầu tiên biết cảm giác ấm êm
Nụ hôn đầu trên môi mềm em đó.
Áp ngực anh em thì thầm nho nhỏ
Đừng anh ơi có người tới qua đây
Đứng sát em lòng anh đang ngất ngây
Thấy anh thế em khẽ đẩy nhè nhẹ.
Mới hôm nao hai chúng ta còn trẻ
Đến bây giờ đã là mẹ là cha
Con của anh không phải em sinh ra
Con của em gọi người ta là bố.
Mối tình đầu bao đớn đau buồn khổ
Đã từ lâu anh đã cố quên đi
Nhưng em ơi chẳng có ích chút chi
Vì cố quên lòng lại thêm nhung nhớ!
Tác giả: Đồng Kế
Em còn nhớ nụ hôn chiều hôm ấy
Anh hai mươi em mười bảy tuổi tròn
Nụ hôn đầu run rẩy trái tim non
Em đã quên hay vẫn còn nhớ mãi
Nếu thời gian ngược chiều quay trở lại
Anh sẽ không ngần ngại đắn đo gì
Cả cuộc đời chỉ một mối tình si
Không thể có một chia li nào sất
Chẳng trách ai, tự mình anh đánh mất
Tình yêu đầu nên rất thật khổ đau
Trái tim anh đã hóa đá nát nhàu
Khi tan vỡ tình đầu em có biết
Nhưng thời gian chỉ một chiều mải miết
Dẫu lòng người còn tha thiết đắm say
Vẫn chưa quên, còn nhớ mãi những ngày
Tay trong tay ngất ngây tình chớm nở!
Tác giả: Ngọc Hân
Mối duyên đầu anh giờ đã quên chưa
Bao kỷ niệm của ngày xưa yêu dấu
Giờ hai ta chẳng neo cùng bến đậu
Nhớ thương này ai thấu hiểu dùm em.
Bấy lâu rồi sao mà chẳng thể quên
Dẫu vẫn biết ấm êm không còn nữa
Nhưng người ơi lời yêu thương chan chứa
Vẫn đong đầy, gửi một nửa nơi xa.
Có khi nào anh nhớ chuyện đôi ta
Từng yêu thương vượt qua bao thử thách
Có bao giờ anh giật mình oán trách
Vì đâu mà ngăn cách chẳng thể qua.
Cứ dặn lòng thôi đừng mãi xót xa
Đừng tiếc nuối dẫu là trong suy nghĩ
Đừng vấn vương để đêm về mộng mị
Sao tim mình cứ nghĩ mãi về anh!
(Đỗ Trung Quân)
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê
Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại…. mang về.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
Tác giả: Phạm Quang Hiệp
Em đi hạnh phúc lãng quên
Anh mang kí ức không tên chôn vùi
Ở đâu khoảnh khắc yên vui
Chỉ còn sót lại một mùi nồng say
Người ơi cần lắm vòng tay
Yêu thương em cắt làm hai mất rồi
Hẹn thề lời hứa xa rời
Những dòng nhật kí lệ rơi ướt nhoè
Rưng rưng khoé mắt cay xè
Tim hồng quặn thắt tái tê nhớ người
Niềm tin em nỡ đánh rơi
Món quà em tặng người ơi cũng sầu
Khóc thương thay mối tình đầu
Đến nhanh rồi chẳng bền lâu chóng tàn
Trong anh chua xót ngỡ ngàng
Ai gieo duyên phận bẽ bàng đắng cay.
Tác giả: Chiêu Nguyễn Văn
Nhật ký tình đầu nhắc nhở tôi
Quay về quá khứ chuyện xa xôi
Đêm nay nhớ lại lòng đau đáu
Dạ xót tâm sầu đẫm lệ rơi.
Ngày ấy tôi đang ở nẻo xa
Đường lên phố thị khó sao mà
Một lần được phép tôi lên tỉnh
Nắng nhạt chiều vương bóng thướt tha.
Gặp gỡ duyên trao mới bốn ngày
Mưa chưa thấm đất vội vàng quay
Cơ quan ký phép cho ba bữa
Tôi đã sai ngày sợ vạ lây.
Sáng đó em trao quyển vở dày
Lời em dặn rõ viết vào đây
Hàng ngày chép hết bao tâm sự
Đợi đến ngày về trao tận tay.
Cứ thế tôi ngồi viết thật hay
Thương em nhớ lắm nỗi lòng này
Mong ngày gặp lại trao em đọc
Mới rõ lòng tôi thật giả ngay.
Tháng chạp tôi về phép mấy hôm
Mừng ngày hội ngộ được hương thơm
Nhanh chân rảo bước tôi tìm đến
Cỗng chữ vu quy rõ mắt dòm
Lặng lẽ quay đầu miệng mắt cay
Bao trang nhật ký chữ còn say
Xe hoa họ rước còn đâu nữa
Nhật ký tình đầu xót lắm thay.
Ước gì trở ngược ngày xưa
Thuở mình hai đứa tắm mưa cởi truồng
Thẹn gì mấy khách qua đường
Tuổi thơ rợp cánh chuồn chuồn bay cao
Nhà em có ngọn trúc đào
Cách nhà anh một giậu rào mồng tơi
Ngày nào em cũng sang chơi
Năm mười, cút bắt…ơi hời ú tim
Ước gì em chẳng lớn thêm
Có đâu anh phải từng đêm đợi chờ
Thôi mà đừng khéo mộng mơ
Đừng nuôi hy vọng ỡm ờ uổng công
Tuổi thơ cùng học vỡ lòng
Hái hoa, bắt bướm, chạy rong khắp làng
Giờ người ta bước sang ngang
Tuổi thơ theo cánh gió ngàn bay xa
Van anh, anh chớ qua nhà
Trò chơi thuở bé ai mà nhớ đâu
Rưng rưng em bước qua cầu
Ước gì quên được tình đầu anh trao!
(Trường Phi Bảo)
Ngày quắt quay nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Ta vào ta âm thầm
Cuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờ
Người đi như chuyện xưa
Không một lời ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yên
Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà lòng tê tái
Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu.
(Bình Nguyên Trang)
Mối tình đầu thật đẹp nên khi phải chia tay mối tình đầu cũng thật đau. Những bài thơ chia tay mối tình đầu dưới đây là những bài thơ ngấn lệ.
Tác giả: Đặng Minh Mai
Nhìn lá rơi sao thấy lòng nức nở
Heo may về bỡ ngỡ trái tim ai?
Từng sợi thương, sợi nhớ cứ đan dài
Bâng khuâng lắm nhớ hoài hình bóng cũ!
Ngày xưa ơi! Thuở tình đầu hé nụ
Rạo rực lòng lối cũ hẹn hò nhau
Nhớ thật nhiều nhưng nói được gì đâu
Đứng cạnh nhau, khẽ cúi đầu trộm liếc
Đêm về rồi lại thấy lòng nuối tiếc
Thương thật nhiều đôi mắt biếc, môi xinh
Má hây hây đồng xu lún rất tình
Dáng ngà ngọc hương trinh nguyên thơm toả
Ru lòng mình tôi ơi đừng vội vã!
Trái chín cành ngọt quả ắt ngon hơn
Suốt canh thâu bên giấc ngủ chập chờn
Mong trời sáng cô đơn không còn nữa!
Thời gian trôi lỡ rồi bao lần lữa
Yêu em nhiều, một nửa dấu yêu ơi!
Trái tim anh muốn nói biết bao lời
Rồi e ngại để cả đời tiếc nuối
Hoa đến kỳ, xuân thì đã đến tuổi
Lời tỏ tình anh rong ruổi nơi đâu
Để hôm nay ta đành lỡ nhịp cầu
Mỗi thu về nhớ tình đầu dang dở!
Thơ: Phạm Giao
Hai đứa cạnh nhà lưu luyến nhau
Yêu thương ngày ấy mối tình đầu
Vườn xuân hoa bướm tung tăng quá
Mơ ước hai người mãi của nhau
Em đã cho anh vị ngọt ngào
Chuyện tình đẹp quá tựa trăng sao
Bao lần hò hẹn em thường nói
Đừng để tim em chịu nghẹn ngào
Yêu nhau vừa mới nói hôm nào
Giờ giống chim trời vội vút cao
Mộng mị yêu đương em gửi lại
Để anh cứ ngỡ mình chiêm bao !..
Bỏ lại mối tình dệt gấm hoa
Bất ngờ em đã vội đi xa
Tìm em anh gặp trên bia mộ
Thắp nén nhang thơm lệ nhạt nhòa …
Thơ: Ho Nhu
Có những ngày em bỏ ngỏ lặng thinh
Rồi thầm nghĩ tự trách mình thuở ấy
Đã yêu nhau nồng nàn say đến vậy
Mà sao mình lại để sẩy mất anh
Muốn bên nhau hưởng hơi ấm yên lành
Như thuở ấy chim trên cành ríu rít
Mối tình đầu đắm say và da diết
Yêu nhau rồi mới biết tại duyên cơ.
Đã nhiều đêm anh thổn thức trong mơ
Đợi chúng mình kết đôi bờ thương nhớ
Như lần đầu em thẹn thùng mắc cỡ
Nói lời yêu mà ấp úng vụng về
Cũng nhiều lần ta trách cứ lời thề
Sao thuở ấy mình say mê đến lạ
Khi yêu rồi mà sao không khám phá
Nụ hôn nồng có gì lạ trong nhau
Đến bây giờ khi nghĩ lại quặn đau
Con tim nhỏ chẳng nguyên màu tình ái
Để tháng năm tình yêu như hoang hoải
Qua nhà anh… em ngần ngại chẳng vào
Trời tháng Ba mây tím lặng trên cao
Như muốn đưa ta đi vào cõi mộng
Hãy vì mình vun trồng thêm nhựa sống
Cho tình yêu mãi trào lộng thăng hoa.
Thơ: Lê Thị Hiền
Thơ: Hạnh Ngọc
Đây kỷ vật hai mươi năm người tặng
Tôi nâng niu và gìn giữ kề bên
Hai mươi năm vẫn nguyên vẹn chắc bền
Như tim tôi khắc mãi tên miền nhớ
Vật kỷ niệm chỉ tơ buộc duyên nợ
Kết mối tình mong đợi tự thuở xưa
Tôi với người chung bóng mỗi sớm trưa
Cùng san sẻ qua bao mùa mưa nắng
Quà cuộc sống nhiều thăng trầm bổng lặng
Lắm khó khăn cay đắng giữa đời thường
Tháng ngày dài người viết trọn lời thương
Năm tiếp năm tôi chung đường an dạ
Đối với tôi chỉ người là tất cả
Và vì tôi người vất vả không màng
Đắp vun tròn xây vẹn nghĩa tào khang
Cùng hướng đến một ngày mai tươi sáng
Món quà xưa nhắc lại thời lãng mạn
Tôi quý trân như bảo vật trong đời
Kỷ niệm hồng muôn thuở sắc không lơi
Tôi lưu giữ như giữ lời hẹn ước.
Thơ: Hồng Hoa
Em về gom nhặt niềm đau
Của thời vụng dại tình đầu ngày xưa
Để khi Thu đã sang mùa
Chôn theo chiếc lá đong đưa rụng rời.
Ai làm Oanh Yến lìa đôi
Con tim phải chịu bồi hồi xót thương
Ôm bao cay đắng đoạn trường
Suốt đời trôi nỗi sầu vương đắng lòng.
Hết rồi ngày đợi đêm mong
Tình em anh bỏ giữa dòng…sang ngang
Khóc cho thân phận lỡ làng
Nhớ thương khắc khoải tình tan nát tình.
Gom buồn…câm nín lặng thinh
Đời gieo ngang trái nên mình đành xa
Tơ duyên chẳng được mặn mà
Thì thôi chữ nợ…chia ra…đôi đường.
Thơ: Thanh Hiếu
Bao năm rồi anh còn nhớ hay không
Những tháng ngày trong vòng tay ân ái
Đón hạ về với nắng vàng rực cháy
Cành phượng hồng tay anh hái tặng em
Từng trang vở cánh phượng ép đan xen
Mỗi kỷ niệm được ghi tên ngày tháng
Mãi bên ta chưa một lần xa vắng
Tình yêu đầu ôi lãng mạn trắng trong
Sáng thức dậy em đứng cửa ngóng trông
Tiếng cọc cạnh của vòng xe quen thuộc
Ngồi sau anh mông lung bao mơ ước
Ngày ra trường váy trắng bước bên anh
Chiều dần buông dưới ánh nắng hiền lành
Anh đèo em dạo quanh triền đê nhỏ
Dựa lưng nhau nghe thì thầm trong gió
” Cuộc đời này anh yêu có mình em”
Giờ năm tháng dường như đã lãng quên
Anh xa em êm đềm vui bến khác
Trái tim em lạc sâu vào hoang mạc
Vẫn mơ màng ảo mộng nhắc tên anh.
Thơ: Nguyễn Hưng
Có một thời tình yêu ấy ta trao
Đủ lớn rộng để khắc vào nỗi nhớ
Những hẹn ước xa xưa còn bỏ lở
Gởi mây trời cho thương nhớ bay xa
Phút sau cùng em chạm gót xe hoa
Anh lặng lẽ bên hiên nhà ngơ ngẩn
Trời đang nắng chan hòa mây phẳng lặng
Chợt bão cuồng hờn giận trút cơn mưa
Vòng thời gian cũng thắm thót thoi đưa
Vết thương xưa mới vừa thôi loét lở
Anh yên ấm nửa cuộc đời bên vợ
Gánh nghĩa tình còn bợ đở trên vai
Giấu nỗi niềm ẩn khuất dưới tương lai
Mà nỗi nhớ cứ trải dài đến lạ
Nhưng hỡi ơi khoảng cách giờ xa quá
Chỉ lén nhìn rồi từ tạ thật nhanh
Nếu mai này có ai đó hỏi anh
Về tình đầu..khoảng trời xanh dang dở
Anh sẽ giấu em…người không duyên nợ
Yêu một thời…để nhớ….để rồi quên.