Mùa hoa gạo gắn liền với tháng ba, cái màu hoa đỏ thắm rưng rức trong ký ức của những người con xa quê. Hầu như làng quê Bắc Bộ nào cũng có một cây gạo đâu đó quanh làng, thường ở đầu làng hoặc chơ vơ giữa đồng. Hoa Gạo còn có những cái tên thật mỹ miều như hoa Pơ lang, hoa Mộc Miên cái tên chỉ thoáng nghe qua thôi cũng đủ để bạn tưởng tượng đến những áng văn thơ, những lời hát say đắm lòng người. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về hoa gạo tháng ba.
NHỚ MÙA HOA GẠO
Đào Mạnh Thạnh
Tháng ba về hong nắng vàng rực rỡ
Cây gạo ven đường hoa đỏ lên ngôi
Hương bưởi xưa bao quyến luyến bồi hồi
Hoa xoan tím lạc trôi miền nhung nhớ
Anh về đây nhớ nhung tình ngày đó
Bông gạo rực hồng dạo đó đã chênh chao
Dấu yêu ơi ký ức của ngày nào
Ta hẹn ước trao ngọt ngào tha thiết
Tháng năm dài bước chân trần mải miết
Nay chở về miền da diết ngày xưa
Cây gạo giờ vài bông đỏ nưa thưa
Xơ xác lá bởi nắng mưa năm tháng
Cơn gió chiều xuôi ta về dĩ vãng
Hẹn ước ngày nào năm tháng chia xa
Ta cô đơn trong bóng xế chiều tà
Bông gạo rụng, khiến lòng ta hoang vắng
Kỷ niệm xưa nay đã thành dĩ vãng
Chốn chờ trông càng trống vắng đìu hiu
Cơn gió chiều lay bóng ngả liêu siêu
Chân bước lạc với bao điều da diết
Ta cuồng say trong mơ màng tha thiết
Bông gạo ngày nào ta biết tìm đâu…
HP 5-3-2019
TG Đào mạnh Thạnh
MÙA HOA GẠO
Đình Khải
Em nhắc anh hoa gạo
Đã thắp lửa bến sông
Anh giật mình, ừ nhỉ
Nỗi nhớ đến nao lòng
Nhớ cái ngày xưa ấy
Cây gạo đầu làng ta
Cứ mỗi lần ra hoa
Hai đứa mình say đắm
Anh say sưa ngồi ngắm
Em nhặt cánh hoa rơi
Và cài lên mái tóc
Cho anh ngẩn ngơ người…
Vậy mà bao năm rồi
Mình xa quê biền biệt
Nên bây giờ nào biết
Hoa gạo có còn không?
Nhớ quê đến nao lòng
Nhớ màu hoa gạo đỏ
Phải em ngày xưa đó
Thắp lửa bên bến sông?
THÁNG BA VÀ HOA GẠO
Phan Thu Hà
Anh có về thăm hoa gạo tháng ba
Để nhớ về một thời hoa đỏ
Cái thời em hay mơ màng nhìn qua khung cửa sổ
Và thả hồn mình vào những cánh buồm mây
Hoa gạo vương đầy trên lối cỏ chiều nay
Nghe rưng rức một triền đê ngập nắng
Hoa vẫn đỏ giữa khoảng trời trống vắng
Mỗi cánh hoa như tia lửa mặt trời
Trong âm thầm từng cánh hoa rơi
Có nỗi nhớ không tên vẫn còn đọng lại
Như nụ môi hồng một thời con gái
Hôn nồng nàn tháng ba
Anh có về thăm lại một mùa hoa ?
Phan Thu Hà
BAY TỚI TỰ DO
Phạm Quang Thu
Người đàn bà gắn mình khung cửa nhỏ
Mắt bồi hồi trong thương nhớ miền xa
Chợt u sầu một tiết tháng ba
Hoa gạo đỏ lan ra thành vệt đỏ
Hoa màu máu, để buồn vương nổi nhớ
Hoàng hôn rồi cũng đỏ như gạo thôi
Cả vườn nhà và cả phía cuối trời
Một chiều vắng đỏ tươi son lửa cháy
Người đàn bà âm thầm rên van lạy
Mọi can qua, cuộc đời vậy coi qua !
Chị cúi mình tìm về phía góc nhà
Nơi đang nở cúc tháng ba dang dở
Chao ơi buồn, chẳng bàn tay kéo đỡ
Chị ôm sầu thương nhớ chiều quạnh hiu
Mây gió trôi trong một khoảng trời chiều
Tự do ấy bỗng hóa thiêu lửa đốt
Hỡi Tự do, sao ta bị nhốt !
Trong căn nhà ủ dột với suy tư
Người đàn bà cứ đứng dậy từ từ
Lắp đôi cánh mộng mơ rồi vụt biến
Em để lại phía sau bao câu chuyện
Để lại bao kỷ niệm với xuân thì
Và rứt lòng em cất cánh bay đi
Tìm hạnh phúc trong hoàng hôn thắm đỏ
Chắc Người tình của em đang ở đó!
05.3.2019 HN PQT
THÁNG BA VỀ 2!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Tháng ba về …
hoa Gạo đỏ triền đê,
Anh đợi em trên lối về xưa cũ,
Tiễn em đi khi Mộc Miên ngày đó,
Đỏ rực trời như nỗi nhớ anh mang!
Tháng ba về …
nắng gieo những hạt vàng,
Cứ buông rơi nhẹ nhàng như nhắc nhở,
Mấy mùa qua, mấy mùa hoa gạo nở,
Em ở đâu cho nỗi nhớ đong đầy!
Tháng ba về …
hỏi em có về đây,
Có còn nhớ nơi này anh ngóng đợi,
Có còn giữ những yêu thương vời vợi,
Lời thề xưa – đỏ hoa gạo em về!
Tháng ba này …
mộc miên thắm trời quê,
Gọi lại những đam mê ngày xưa cũ,
Em hãy về cho thoả lòng mong nhớ,
Về cùng anh thắp ngọn lửa duyên đời!
Hà nội, 1/3/2019
MONG MANH THÁNG BA
Hồng Giang
Dấu yêu hỡi tháng ba mong manh lắm
Nhưng nồng nàn bởi đăm đắm tình anh
Hoa Gạo rơi đan sợi nắng giăng mành
Xuân vẫn mãi chòng chành trong trăn trở
Tháng ba ơi phải chăng là duyên nợ
Để câu thơ dang dở chẳng tròn vành
Gió sắt se chùm Xoan tím mong manh
Câu hẹn ước bỗng chốc thành dĩ vãng
Xin em đấy tháng ba đừng quên lãng
Kẻo tội tình cho buổi sáng đầu xuân
Vườn nhà ai hoa Bưởi nở trắng ngần
Níu kéo lại bước chân người hôm ấy
Giọt sương sớm trên cành cao run rẩy
Giận dỗi gì hờn lẫy cả tháng ba
Giấu “hương thầm” gửi người lúc chia xa
Dòng lệ rơi nhạt nhoà giây ly biệt
Tháng ba ơi hỏi rằng người có biết
Câu thơ tình…
Da diết…
Đợi chờ ai!
06/03/2019 Hồng Giang.
KHÚC HỒI TƯỞNG THÁNG BA
Thơ:NT Nguyễn Văn Chương – Bắc Ninh.
Phải rồi ở chỗ này đây
Cổng làng thuở ấy có cây gạo già
Cồn cào cái cữ tháng ba
Lập lòe hoa vẫn như là lửa treo.
Tháng ba ngơ ngác trẻ nghèo
Chân chim đuôi mắt nhăn nheo thương bà
Gọi là gạo chỉ thấy hoa
Đẹp thì có đẹp nhưng mà đói cơm
Ra đồng gặp cỏ mật thơm
Thơm thì thơm chẳng thể đơm bát nào!
Trách chi tóc để trái đào
Khoai giun bánh khúc miếng vào miếng ra
Chỉ thương cây gạo đã già
Vẫn còn bung những chùm hoa rực hồng
Tiếc cho cỏ mật trên đồng
Thơm như tấm mía chín trong than vùi
Bây giờ miếng ngọt miếng bùi
Tìm bà đâu nữa ngậm ngùi tháng ba…
THÁNG BA BÌNH YÊN
Hồ Viết Bình
Lập loè cây gạo ra hoa
Nghe trong sâu thẳm cây đa, đình làng
Ẩn trong tiềm thức mơ màng
Một vùng quê, một mùa vàng bội thu
Xa xa vọng tiếng chim cu
Rất bình yên, chúng đang gù gọi nhau
Thong dong, vắt vẻo lưng trâu
Triền đê mơn mởn một màu cỏ non.
Hồ Viết Bình
KÝ ỨC NGƯỜI XA
Tác giả Hoa Lư
Quê tôi đó Đầu làng trồng cây gạo
Tháng ba về mang sắc áo đỏ tươi
Rét Nàng Bân khẽ chạm nhẹ môi người
Gió vu vơ chuyển trời sang màu nắng
Làng tôi đó sớm đồng xanh phẳng lặng
Đường quanh co vui vang tiếng trẻ thơ
Hoa gạo rụng hương nồng như hơi thở
Gọi Chim bày ríu rít giữa chiều buông
Tháng ba về ruộng vườn vương nắng nhẹ
Ngõ nhà mình ai vẽ cánh hoa xoan
Nghiêng bờ ao hoa mướp được mùa vàng
Bầu thương bí chung giàn cùng trổ trái
Chiều quê tôi hoàng hôn như nhẫn nại
Có lẽ chờ người mải miết đồng xa
Khói bếp thơm mùi rạ quyện mái nhà
Ấy là vị cơm cà rau mắm cáy
Bao lâu rồi ký ức vẫn còn đây
Miền dấu yêu tràn đầy tim tâm trí
Nửa hồn quê pha nửa hồn phố thị
Ta gửi trao giữ trọn vị quê hương
Ngày 1/3/2019
TÌNH NHỚ.
Đặng Thị Bảo Tâm
Một ngày, về thăm lại,
Hải cảng chiều năm xưa.
Có phải là giọng ai,
Nhắc nhớ, đã không thừa.
Giọng ai, hát bài ca,
Chiều vẫy khăn tiễn biệt.
Màu sóng cả bao la,
Nghe ra chừng, bi thiết.
Em đã từng khóc nuối,
Tiễn đưa thời thanh xuân.
Hay, chỉ là tình cuối,
Nhớ cho vừa bâng khuâng?
Tình đã nhớ, thiên thu,
Em đem về chạm ngọc.
Rồi, khi nghe tình ngủ,
Em cất vào miên mộc.
Miên mộc gai hình nón,
Lá kép, đỏ giấc mộng.
Thùa vệt tình cháy bỏng,
Ủ hơi yêu rất nồng.
Một ngày tình nhớ thêm,
Anh vừa nghe ngày gọi.
Tên em thật êm đềm,
Như xa xưa huyền thoại.
Em, còn lượm mộc miên,
Màu hoa yêu chiều cổ.
Để đặt vào tim nghiêng,
Nghe, tâm tư bộc lộ…
31/12/2018
Thơ: Tịnh Nhiên
Thơ Đào Mạnh Thạnh
Anh lại về với nỗi nhớ tháng ba
Trên lối cũ rặng tre ngà ngày đó
Cây gạo vẫn đang rực màu hoa lửa
Cánh tàn phai rơi rụng đỏ trên đường
Tháng ba rồi hoa bưởi còn ngát hương
Màu tím rụng hoa xoan vương đầy ngõ
Vẫn Phảng phất hương nồng bay trong gió
Để lòng anh dậy sóng nhớ dâng trào
Tháng ba về bông gạo đỏ ước ao
Trên lối cũ vành nón chao em hứng
Bông hồng thắm cho má em thêm ửng
Để thẫn thờ vạt nắng những rụng rơi
Anh lại về với nỗi nhớ chơi vơi
Trong gió thoảng chân rã rời giọt đắng
Bước nặng thầm ôm nỗi buồn sâu lắng
Nỗi niềm riêng giờ hoang vắng xuân tàn
Tháng ba rồi vẫn màu đỏ chứa chan
Trên lối cũ cánh hoa tàn vụn vỡ
Trong gió chiều vọng như lời than thở
Tự hỏi lòng.. liệu em nhớ hay quên.?
Hải Phòng:5-3-2020
Thơ: Bùi Huy Đức
Lại mùa hoa gạo nở
Đỏ rực cả bến sông
Bỗng nhớ về ngày ấy
Thuở em chưa lấy chồng
Dắt nhau qua lối nhỏ
Kịp chuyến đò sang sông
Dáng em gầy bé nhỏ
Giữa mênh mang sông Hồng
…
Hai mươi năm có lẻ
Em về nơi phố đông
Cây gạo xưa còn đó
Vẫn sắc đỏ mặn nồng
Nước sông Hồng vẫn đỏ
Thầm lặng mãi xuôi dòng
Để một người lặng lẽ
Thương nhớ về mênh mông…
Thơ : Phạm Tửu
Cặp đôi cây gạo Quốc Thanh *
Bách niên soi bóng mương xanh đầu làng .
Cuối xuân đầu hạ vừa sang
Tối đom đóm sáng, ngày vang ve hòa .
Tỏ tình – gạo rực đỏ hoa
Trẻ thơ chờ trực bắt hoa rơi mà !
Thoang thoảng cơn gió lướt qua
Cánh hoa như những sao sa mặt đường .
Lóng lánh đỏ cả mặt mương
Gót em bùn bám cánh vương dính vào .
Dòng mương chở cánh gạo đào
Bao con thuyền đỏ trôi vào tuổi thơ !
Xa quê ! Quê vẫn trong mơ
Vẫn trong trẻ hỏi :
Bao giờ ???
Về quê !!!
Thơ Hang Nguyen
Bên triền đê vắng ta ngồi
Gom từng bông gạo đỏ trời sang xuân
Áo bà ba, guốc nơi chân
Gái làng một thủa… Lần chần giai quê!!!
Kìa xem xa bóng ai về
Niềm vui toả sáng dẫu bộn bề ta
Nâu non như ánh trăng ngà
Nở bung hoa Gạo đỏ xa thảm dầy.
Tiếng cười vang mãi đâu đây
Chị em như trái cau cay cùng trầu
Người đi xa chớ âu sầu
Mùa sau hoa nở ví dầu vẫn mong.
Gái quê ơi … Nhớ trong lòng
Dẫu bộn bề vậy ta mong gặp người.
23/02/2020
Thơ Hong Vu
Em có về phố cũ
Để thăm cây gạo già
Khi mỗi độ xuân qua
Lại nở hoa rực rỡ
Nghe dạt dào trong gió
Khúc giao mùa mênh mang
Từng cánh hoa lãng đãng
Rớt xuống ngày phôi pha
Thời thơ ấu đã xa
Em ơi em có nhớ
Đi nhặt bông gạo đỏ
Xâu thành chùm hoa đăng
Chớp mắt đã bao năm
Cây gạo già vẫn thế
Chỉ ta không còn trẻ
Tóc lẫn màu mây chiều
Vẫn nguyên vẹn lòng yêu
Với từng mùa hoa nở
Những sắc màu quyến rũ
Giữa thiên nhiên, đất trời
15/3/2019
Thơ Lan Vương
Em đi tìm bông hoa gạo tháng ba
Mưa lất phất dưới hiên nhà quạnh vắng
Lưa thưa đỏ sáng bừng trong yên lặng
Mùa nối mùa văng vẳng gọi đò xa
Em đi tìm chính mình của hôm qua
Mong gặp lại những hiền lành xưa cũ
Nhọc nhằn gánh nắng mưa đều thấm đủ
Khoé mắt chân chim má nám da sần
Bước chân về nỗi nhớ chợt bâng khuâng
Nó vẫn đợi còn anh thì xa lắm
Em soi bóng trong trời chiều tĩnh lặng
Để yêu anh trong hoang hoải tim mình.
Lan Vương 4/3/2020
Thơ Đặng Ngọc Vượng
Ngẫm cây gạo cho ta bài học
Chịu gian nan khó nhọc với đời
Sinh ra ở chốn chơi vơi
Tự tìm phương tiện giữ đời tồn vong
Ơi tạo hóa trong vòng vũ trụ
Dẫu vô tri mà thử muôn loài
Ở đời ai tự ngẫm ai
Phải đâu mong đợi trời hoài cưu mang
Cố buông rễ tìm nguồn dinh dưỡng
Gắng vươn cành để hưởng không trung
Đâm trồi nẩy lộc tưng bừng
Chắt chiu tích nhựa để giành nở hoa
Qua đông giá tháng ba ấm áp
Nắng rực hồng hoa nở đẹp tươi
Chênh vênh khoe sắc với đời
Đến ngày kết quả mà vui lưu truyền
Thơ Đình Khải
Tháng Ba hoa gạo nở rồi
Ngắm hoa, lòng lại bồi hồi nhớ nhau
Nhớ từ cái thuở trẻ trâu
Nhặt bông hoa gạo tặng nhau, tươi cười
Mấy chục năm đã qua rồi
Hẳn em vẫn nhớ cái thời xa xưa
Bờ sông dẫu nắng hay mưa
Trao bông hoa gạo cho vừa lòng nhau…
Em ơi, đang ở nơi đâu
Về đi, hoa gạo đỏ màu bến sông
Thơ: Tony Bui
Đỏ trời hoa gạo tháng ba
Một chương tình sử đậm đà nhân gian
Chàng trai cô gái cùng làng
Thề nguyện hẹn ước tim vàng trao nhau
Mối tình đẹp tự vàng thau
Nhưng rồi ai hiểu biết đâu chuyện đời
Cô gái nghe chuyện bề trời
Tìm vàng xa ngãi nàng rời sông thương
Nàng đi chia cắt uyên ương
Hai người hai ngả đôi đương xa nhau
Buồn lòng trong cảnh thương đau
Chàng ước phép lạ nhuộm mầu thời gian
Lòng chàng son sắt bền gan
Tim chàng rộn đập muôn ngàn nhớ thương
Tình nàng chàng mãi còn vương
Theo hoài năm tháng tìm em dặm đường
Chàng đi, đi mãi vô phương
Rồi một ngày nọ chàng lên thiên đàng
Quỳ thưa xin với ngọc hoàng
Cho chàng được gặp lại nàng thủa xưa.
Ngọc Hoàng gọi gió sai mưa.
Tìm người thiếu nữ ngày xưa đa tình.
Thiên lôi hiến kế hiển linh.
Cho nàng hoá kiếp thành hình loài hoa
Nghĩa tình ở độ tháng ba
Hồn nàng hoa gạo mặn mà ngát hương
Tình yêu xưa mãi vấn vương
Chàng trai ngã xuống tím thương sắc mầu
Hồn chàng hoá dải lụa sầu
Quyện màu hoa đỏ bên nhau suốt đời
Bông hoa năm cánh sao trời
Như tình đôi lứa trọn đời quên sao
Chuyện tình hoa gạo dạt dào.
Là thiên tình sử ngọt ngào yêu thương
Warszawa
24/03/2017
Thơ : Tony Bui
Hoa gạo để lại trong nhau,
Cho thắm nỗi nhớ cho câu thơ buồn !
Sắc hồng hạ đỏ chiều hôm
Cho ta nỗi nhớ hương thơm ngọt ngào
Mộc miên năm cánh hình sao
Đỏ màu năm tháng dâng trào nhớ em
Nhớ em nỗi nhớ hằng đêm
Thơ buồn vời vợi, thấm mềm tim tôi
Bao năm phòng trống đơn côi
Tình em còn mãi trong tôi tháng ngày
Men đời đượm vị nồng cay
Rượu tình chưa cạn đã say cả đời
Tháng ba xuân đẹp người ơi
Nụ tình hé mở rạng ngời mắt ai
Đỏ màu hoa gạo trải dài
Mùi hương nồng thắm đượm cài tóc em
Một đời tình mãi say mèm
Chết trong hư ảo đêm đêm mặn nồng
Ai đem xuân dệt tình hồng
Cho hoa gạo thắm cho lòng tôi vương
Trái tim khắc trọn chữ thương
Nụ hôn hạnh phúc miên trường khó phai…
Warszawa
10/03/2019
Người xưa có câu “hồn cây đa, ma cây gạo” chắc hẳn vì thế mà cây gạo hay được trồng ở đầu làng để vong hồn của ma đói chỉ quanh quẩn đầu làng. Vì thế cây gạo cũng hay gắn với cổng làng. Hoa gạo năm cánh đỏ tươi lúc hoa rơi cánh hoa xoay như chóng chóng nhìn thật đẹp. Có cây gạo nằm bên sông quê vào mùa hoa gạo rụng đỏ mặt sông nhìn thật nên thơ.