Bia Việt Nam

Bia Việt Nam (Xuân Diệu)

Một cốc vàng như đồng lúa chín
Bọt trắng phau như trên đầu sóng biển.
Một cốc vàng ánh sáng xuyên qua
Cốc tươi cười, ta ca hát chúng ta!

Ta không phải những người tuý luý,
Không mượn cớ để say tràn bí tỉ!
Không, chúng ta dìu dịu say thôi
Những cốc bạn bè, những cốc hoà vui.

Tôi muốn rót cốc bia đầu thứ nhất
Nâng lên cao, như đoá hoa thành tích!
Cách mạng mình còn chống hạn, trừ sâu,
Chống phong ba, còn trị lụt, bắc cầu,

Còn lắm việc; nhưng tơ vàng đã dệt,
Chăn áo bông nhồi, chén trà hương biếc!
Cách mạng còn gian khổ, đã cười hoa!
Một chút gì cũng quý, của cách mạng cho ta.

Bia trên đời phải đâu là chuyện mới,
Bọn chúng nó đã nốc đầy như suối.
Mới, là bàn tay giải phóng dựng lên,
Là lòng ta màu hoa lý thanh thiên.

Tôi chọn vần thơ mừng hàng mậu dịch,
Cửa mở quốc doanh, người chen mến thích!
Cách mạng thường có vậy; trước: chê bai,
Nhưng thức lâu mới biết đêm dài…

Một cốc vàng như đồng lúa chín
Bọt trắng phau như trên đầu sóng biển.
Một cốc vàng ánh sáng xuyên qua
Cốc tươi cười, ta ca hát chúng ta!

8-1958

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bia Việt Nam” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nỗi Mừng Nghe Tin Lúa

Nỗi Mừng Nghe Tin Lúa (Xuân Diệu)

Các báo tháng Chín 1958 đăng tin những
ruộng thí nghiệm ở Trung Hoa đã đạt những
năng suất lúa cao chưa hề có từ xưa đến nay.

… Lúa, ôi lúa! ngươi toả mừng tha thiết,
Ngươi lùa vào tâm trí của ta; ngươi
Chứng tỏ đời mới chỉ bắt đầu thôi:
Đến cây lúa cũng chưa dùng hết sức!
Thôi, từ giã những buồn rầu quanh quất,
Vứt bi quan, xây dựng lấy thần kỳ!
Tư tưởng người cũng như khóm lúa kia,
Xưa chỉ mới như than đun, củi đốt,
Từ nay sẽ phát ra nguyên tử lực;
Đời sẽ bay, theo tư tưởng cao xa!

Ngươi nói tin mừng, ôi cây lúa Trung Hoa!

7-9-1958

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nỗi Mừng Nghe Tin Lúa” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đẻ Một Hành Tinh

Đẻ Một Hành Tinh (Xuân Diệu)

Người vừa mới đẻ một hành tinh!
Một ngôi sao – mới sinh vào vũ trụ!
Đường tinh tú
mở, hôm nay rộng mở
Chính là ra từ trí tuệ Lênin.
Chính là Ngôi sao Đỏ điện Krem-lin
Bốn mốt năm toả hồng trên thế giới
Nay tên lửa đưa lên trời vòi vọi:
Một hành tinh mang quốc hiệu Liên Xô
Reo, vui, bay, cả trời đất hoan hô
Người đã đẻ một đứa con vĩnh viễn!
Xiềng của đất buộc muôn đời chẳng chuyển,
Một chiếc lông bay – cũng phải rơi về.
Nay nhổ neo rồi! Rời trái đất ta đi!
Giữa vũ trụ
cắm cờ đầu cộng sản!

*

Chào Chị Trăng! Lần này tôi chưa ghé.
Đường đi lên, nhiệm vụ hãy còn cao.
Hẹn với Mặt trời,
những là này ước mai ao,
Đến trước thái dương, tôi sẽ quay chào,
Và cũng có bốn mùa
trên mình tôi sẽ chuyển!
Ôi Trái đất! mẹ muôn lần yêu mến,
Nghìn đời sau, nhưng bóng vẫn dần lui,
Xuân thế gian, Người đã sẻ cho trời!
Và, xao xuyến, các Vì sao bạn lứa!
Giữa các anh đang sôi sùng sục lửa,
Tôi, hành tinh, nhưng là mắt trông tìm,
Một bàn tay, một trái tim,
Một chiếc thuyền, một con chim,
Tôi xúc cảm như mộng Người ấp ủ!

*
* *

Đây là hạt đầu tiên
Ta gieo vào vũ trụ;
Như nguyên tử lần đầu khi tách nổ,
Một mầm đầu đến nở giữa đồng sao,
Sẽ kéo theo muôn Bắc đẩu, Nam tào,
Sẽ chuyển rúng cả bầu cao, khoảng biếc…
Và trước nhất: một Hành tinh Xô viết!

7-1-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đẻ Một Hành Tinh” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đã Tới Mặt Trăng

Đã Tới Mặt Trăng (Xuân Diệu)

Trăng vào rằm tháng tám Trung thu
Trong ngần, toả ánh sáng xanh mát rượi.
Đêm nay, ta cũng ngửa đầu nhìn trăng không mỏi,
Nhưng mắt ta nhìn đã khác, trăng ơi!

Ta nhìn trăng như một quả dưa trời
Ta đã bấm dấu móng tay lên đó.
Người đã phóng bàn tay vào vũ trụ
Bắt được trăng rồi. – Trăng hỡi, bắt tay!

Trăng cợt người đã nghìn vạn năm nay,
Trăng mỉm cười, trêu ngươi, thách thức;
Trăng ở mặt người, trăng đôi trên ngực,
Trăng đã làm thao thức biết bao xuân.

Người muốn lên trăng, trăng chẳng xuống trần.
Gương nhật nguyệt không dọi tình u ẩn;
Chú cuội cây đa, ả Hằng cung Quảng.
Mãi mãi là mộng ước đó mà thôi!

Đêm nay trăng ở trên trời,
Trăng không ở trên trời của Trời khắc nghiệt;
Vũ trụ hết khí lạnh lùng thê thiết,
Vũ trụ ta, cờ xô viết làm thân.

Tôi người thi sĩ đã bao năm
Mơn cái bóng trăng mờ ảo huyễn,
Xa xôi mộng nguyệt vẩn vơ hồn;
Nay thấy mặt trăng thành một bến.

Trăng có tay người lên tới nơi,
Chuyển từ trăng lạnh hoá trăng tươi.
Tàu ta mai mốt lên đây đỗ,
Dìu dặt cung trăng đặt bước người.

Từ hôm nay, trăng dọi lòng sông,
Trăng soi mặt hồ, hay chiếu vào mắt biếc,
Mỗi bóng trăng trên núi, biển, rừng, đồng
Đều dọi xuống ảnh búa liềm xô viết.

15-9-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đã Tới Mặt Trăng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Lưng Trăng

Lưng Trăng (Xuân Diệu)

Cô Hằng ơi, bao năm
Thấy mặt không thấy lưng!
Cô quay mình một phía,
E thẹn đến vô cùng.

Mặt đẹp cô ngọc ngà,
Ngắm trông là yêu mến.
Triệu dặm biết sao mà
Thấy nhau cho trọn vẹn!

Nhưng, trí người vươn mãi,
Vượt gió, đuổi sao băng;
Hôm qua vừa phóng mắt,
Quành tay sau mặt trăng.

Lưng trăng khuất muôn đời
Ảnh gửi về trái đất;
Núi, biển được con người
Đặt tên lần thứ nhất.

Gần lắm, cô Hằng ơi!
Chắc cô hết thẹn rồi.
Chắp tròn đôi phía nguyệt,
Thêm thân trăng với người.

31-10-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Lưng Trăng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Rừng Thu Xibêri

Rừng Thu Xibêri (Xuân Diệu)

Thông xanh đứng hiên ngang;
Những cây lá vàng, vàng xao xác;
Những cây trụi lá mình cây bạc;
Những cây đã cháy lạnh đầu mùa;
Và tất cả đi hàng hàng, lớp lớp.

Đường sắt qua Xibêri
Chân trời không có núi,
Chỉ một rừng thu dài đẹp mênh mang.
Trên không dù tắt nắng,
Lá vẫn giữ ánh vàng;
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

Những làng nhà gỗ thưa và ấm,
Gỗ cũ in màu tình cảm tháng ngày.
Những khung cửa kính sơn màu trắng,
Rèm thêu buông phía trong lay;
Giây mắc rađiô, cột đèn điện gỗ,
Đã lâu hạnh phúc đến nơi này.

Con tàu phía trước có ngôi sao
Rẽ đôi không khí và tung gió,
Đi vững chãi, tự hào
Giữa đồng, rừng, điện, gỗ,
Con tàu phía trước có ngôi sao.

10-1955
Trên đường sắt qua Xibêri

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Rừng Thu Xibêri” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chào Hạ Long

Chào Hạ Long (Xuân Diệu)

Ta chào ngươi, Hạ Long nghìn vạn đảo
Vạn hòn gieo trên sóng biếc trập trùng;
Bia biển trời với đá xinh kỳ ảo
Dựng muôn đời ca vẻ đẹp non sông!

Ta vào vịnh Hạ Long, hồn diễm lệ
Trải tung ra, quăng lưới bắt muôn trùng.
Đảo gọi đảo, bể lượn rồng giữa bể,
Ta ngả chào vừng non nước Hạ Long!

Đây bản thảo tạo vật còn nặn dở.
Núi, đảo, mây, – đá cùng sóng ngổn ngang.
Đá thuở trước khổng lồ chơi ném thử,
Cây trên mình còn hương vị hồng hoang.

Tàu ta làm chiếc thoi con dệt biển,
Hồn ta làm con én liệng trong không;
Một trang nước trải như vào vĩnh viễn;
Một trang trời chim, với gió song song.

Ôi bao nhiêu, bao nhiêu hào khí đẹp,
Áo Hạ Long Tổ quốc mặc oai hùng!
Mắt ngắm mãi. Lòng hãy còn kinh ngạc.
Tàu ta qua rồi, đẹp vẫn mênh mông.

6-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chào Hạ Long” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Biển Lúa

Biển Lúa (Xuân Diệu)

Tôi đã rơi vào biển lúa,
Tôi bơi, bơi, khoái trá lạ thường.
Áo quần tôi ướt mát giọt sương.
Mùi thơm đầy hương lúa, nếp hương.

Theo đợt gió, lựa chiều sóng lúa,
Tôi bơi trên ngút ngàn gợn lụa,
Lúa sắp chín rồi, tôi nghe reo
Những hạt nhiều bằng mấy lúc gieo.

Những hạt căng bằng mồ hôi rỏ hạt,
Những hạt mẩy bằng muôn gàu nước tát.
Những hạt vàng, hạt ngọc xô nhau,
Vẫn dính nhành mà vẫn chạy mau.

Từ Bắc Ninh về huyện Thuận Thành,
Theo vòng xe đạp, trải mông mênh,
Mắt tôi ôm hết bao nhiêu lúa,
Xanh chuyển sang vàng, vàng ấp xanh.

Cảm ơn người không nghỉ bàn tay,
Cảm ơn kẻ cày sâu cấy dày,
Cảm ơn đất nước luôn sinh đẻ
Cho tôi bơi biển lúa một ngày!

Bắc Ninh 11-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Biển Lúa” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Rét

Rét (Xuân Diệu)

Rét phóng trời đông ra rất xa.
Mây như pha sữa cả trời nhoà,
Lọc đều ánh sáng lên phơi phới;
Cả một ngày như mới sớm ra.

Chân trời thu lại mà thêm rộng.
Gió lạnh qua cây đụng cánh dài.
Chim cũng sải đi kêu chiếp chiếp,
Mùa đông có một cái gì tươi!

Lúa mùa gặt được khô chân ruộng.
Rơm ở trong làng chất đống cao.
Hỡi người sắp thuế đang chăm chút,
Kho huyện Từ Sơn dựng cổng chào.

Từ Sơn (Bắc Ninh) 11-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Rét” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thăm Hoà Bình

Thăm Hoà Bình (Xuân Diệu)

Mắt của ta đầy những núi non;
Lòng so dây với suối kia đờn.
Lên rừng thăm lại, nghe chim hót,
Trời với hồn ta, ai biếc hơn?

Trên những ngọn cao thường khi nhẹ,
Chưa trèo, mới nghĩ đã nghe trong.
Hoà Bình! cảnh đẹp và tên đẹp,
Đã sáu năm rồi ta nhớ mong.

Hỡi chị Mường ơi khăn trắng tinh,
Hỡi anh bộ đội bước đi nhanh,
Hỡi nhà sàn ấy ai đang lợp,
Hỡi ruộng cày bên nương sắn xanh;

Hỡi những bông lau tím bạc hoa!
Hỡi xe đang chạy với bu gà!
– Mến yêu, tôi muốn vang lên gọi
Tất cả rừng sâu! cả núi xa!

Hoà Bình, 11-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thăm Hoà Bình” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!