Thơ Tố Hữu, 15 Tác Phẩm Thơ Ca Tố Hữu Hay Nhất (Nguyễn Kim Thành)

Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, ông sinh năm 1920 tại làng Phù Lai, gần cố đô Huế. Tố Hữu có tuổi đời thi ca từ rất sớm vào năm 18 tuổi và ông gia nhập Đảng Cộng Sảng Đông Dương. Trong con đường cách mạng của ông đã từng bị quân Pháp bắt và vượt ngục thành công…Ngày hôm nay, blog xin gửi tặng đến các bạn những tập thơ Tố Hữu hay nhất từ trước đến giờ.

Nói về sự nghiệp thi ca của ông thì năm 1946, ông cho ra đời tập thơ đầu tay là “Từ ấy”. Tập thơ là tập hợp các tác phẩm viết từ 1937 đến 1946, chia làm ba phần: Máu lửa (27 bài), Xiềng xích (30 bài) và Giải phóng (14 bài). Và phân phần thơ được gắn liền với ba chặng đường hoạt động cách mạng của Tố Hữu. Chặng đầu là cái nhìn thực tế, chặng thứ hai là thơ trong tùm chặng cuối là thơ vận động cách mạng….

Và tại bài viết này, blog xin chia sẻ những tập thơ ca Tố Hữu hay nhất hiện tại, chủ yếu các bài thơ viết về mùa xuân là chính. Hầu như các bài thơ của ông được viết gắn liền với con đường cách mạng. Vì thế thơ Tố Hữu được mệnh danh là ông hoàng của thơ cách mạng. Tuy thơ ca ông viết từ khá lâu nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn được lưu chuyền và luôn được tìm kiếm bởi người xem.

Thơ Tố Hữu, 15 Tác Phẩm Thơ Ca Tố Hữu Hay Nhất (Nguyễn Kim Thành)

Đi Đi Em – Huế 2-1938

Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi!
Quên làm sao, em hỡi, lúc chia phôi
Bởi khác cảnh, hai đứa mình nghẹn nói.

Em len lét, cúi đầu, tay xách gói
Áo quần dơ, cắp chiếc nón le te
Vẫn chưa thôi, lời day dứt nặng nề
Hàng dây tiếng rủa nguyền trên miệng chủ!

Biết không em, nỗi lòng anh khi đó ?
Nó tơi bời đau đớn lắm em ơi!
Bàn chân em còn luyến tiếc không rời
Nơi em đã cùng anh vui phút chốc.

Những đêm tối, anh viết bài em học
Cho em quên bớt nỗi nhọc ban ngày
Nơi bao nhiêu âu yếm tuổi thơ ngây
Anh đã trút cho lòng em tất cả!

Em ngoái cổ nhìn anh ta chỉ trả
Thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu!
Biết làm sao, em hỡi, nói cùng nhau ?
Tiếng chưởi mắng vẫn phun hoài, nhục nhã!

Thì em hỡi! Đi đi, đừng tiếc nữa!
Ngại ngùng chi ? Nấn ná chỉ thêm phiền!
Đi đi em, can đảm bước chân lên
Ừ đói khổ đâu phải là tội lỗi!

Anh mới hiểu: càng ngậm ngùi khổ tủi
Càng dày thêm uất hận của lòng ta
Nuôi đi em, cho đến lớn, đến già
Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu

Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu
Mà hôm nay anh đã nhóm trong lòng!

Người Con Gái Việt Nam – 7-12-1958

Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng?

Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
Trên mình em đau đớn cả thân cành

Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!

Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!

Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
Em trở về, người con gái quang vinh
Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.

Em đã sống, bởi vì em đã thắng
Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa…

Cả nước cho em, cho em tất cả
Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
Cho thịt da em lại nở trắng ngần

Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
Em sẽ đi, trên đường ấy thênh thang
Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!

Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
Hỡi em, người con gái Việt Nam!

Từ Ấy – Tháng 7-1938

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ…

Tại đây blog xin giới thiệu đến các bạn những bài thơ hay nhất của Tố Hữu, hiện Tố Hữ để lại 246 bài thơ chủ yếu là cách mạng. Nhưng để chuyề tải hết đến các bạn thì sẽ khá lâu và mất thời gian. Vì thế blog chỉ xin phép gửi đến các bạn đọc những bài thơ hay nhất của Tố Hữu, chủ yếu là viết về mùa xuân của ông thôi nhé.

Tố Hữu chép rõ từng nét chữ. Hồng Diệu đọc cho ông chép. Thỉnh thoảng, ông lại ngẩng lên, âu yếm chờ Hồng Diệu đọc tiếp. Tôi nhìn ông, ngỡ ngàng. Một nhà thơ lớn, nổi tiếng vào loại bậc nhất của nền thơ đương đại Việt Nam ngồi chép lại thơ mình, chép từ trí nhớ của một độc giả. Thật chẳng có gì sung sướng hơn được nhân dân thuộc thơ mình. Đấy chính là tấm huân chương cao quý nhất mà nhân dân đã trao tặng thi sĩ. Hạnh phúc lớn lao ấy, tạo hoá đâu có ban phát cho nhiều người.

Xuân Lòng – Xuân 1938

Nắng xuân tưới trên thân dừa xanh dịu
Tàu cau non lấp loáng muôn gươm xanh
Ánh nhởn nhơ đùa quả non trắng phếu
Và chảy tan qua kẽ lá vườn chanh.

Gió nhè nhẹ, hương cỏ cây nhè nhẹ
Thoảng bay lên, hương mạ dưới đồng xa
Tự đâu đó, hương muôn hoa mới hé
Như khói trầm từ đỉnh rộng bao la.

Hơi xuân ấm trả cho trời đất lặng
Tiếng reo ca nhí nhảnh và ngây thơ
Của đàn sáo say phơi mình dưới nắng
Chim nghệ vàng rỉa cánh trên nhành tơ…

Xuân trong sáng, xuân thơm, xuân ríu rít
Nhưng xuân đâu tươi đẹp, không xuân lòng ?
Ôi xuân nay chỉ là xuân lạnh chết
Trong buồn đau phẫn uất của công nông!

Xuân nay chỉ một mùa tang đẫm máu
Lòng người đang thét nỗi bi ai
Đứng phắt dậy ? Hỡi muôn hồn phấn đấu
Phá bất bình, mưu sống cho ngày mai…

Rồi xuân ấy, cả nhân quần vui vẻ
Nắm tay nhau, tuy khác tiếng, màu da
Giẩm chân lên những núi sông chia rẽ
Và ôm nhau thân ái cùng vang ca.

Huế Tháng Tám – 1945

Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác
Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau
Chân nôn nao như khách đợi mong tàu
Bước dò bước, không biết sau hay trước?

Tim hồi hộp, vì sao? Ai hen ước;
Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao?
Mắt sáng ngời, như lửa hay như sao?
Người hay mộng? Ngoài vào hay trong tới?

Giáng từ trên hay là vươn từ dưới?
Huế xôn xao lo lắng, những đêm mơ
Khát khao hoài, như cô gái mong chờ
Sau cửa hé, người yêu chưa biết mặt…

Trên hương giang mênh mang đò lạnh ngắt
Tiếng đàn im Ca kỹ nép phương nào?
Trăng thì thầm chi với sóng lao xao…
Đức Kim Thượng đêm nay trong ngọc điện

Ngự lên lầu, trông lên cao xao xuyến
Muôn vì sao… Lạnh lẽo thấm hoàng bào
Người rùng mình, tưởng đứng đỉnh cù lao
Nổi cô độc giữa gió triều biến động,

Đôi gốc đại nghiêng nghiêng tàn lay bóng
Sầu thâm cung vờ vật dưới chân chầu
Người đứng đây. Trăm họ đang về đâu?
Đình thần đó, rầu rầu thân lá trắng

Quá khứ nặng đè xuống đầu cúi lặng…
Một gai vàng không thể thắng cả giang sơn!
Lòng muôn dân rần rật lửa căm hờn
Máu giải phóng đã sôi dòng nhân loại!

Người phải xuống, đến nay, đêm chiến bại
Để toàn dân chiến thắng giữ ngôi son!
Người phải lui, cho Dân tiến, Nước còn
Dân là chủ, không làm nô lệ nữa!

Hãy mở mắt: Quanh hoàng cung biển lửa
Đã dâng lên, ngập Huế đỏ cờ sao
Mở mắt trông: Trời đất bốn phương chào
Một dân tộc đã ào ào đúng dậy!

Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xưa đã gãy
Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi!
Nước mắt ta trào, búp mí, tràn môi
Cổ ta ré trăm trận cười, trận khóc!

Ta ôm nhau, hôn nhau từng mái tóc
Hả hê chưa, ai bịt được mồm ta?
Ta hét huyên thiên, ta chạy khắp nhà
Ai dám cấm ta say, say thần thánh?

Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh
Thổi phồng lên. Tim bỗng hoá mặt trời
Có con chim nào trong tóc nhảy nhót hót chơi
Ha! Nó hót cái gì vui vui nghe thiệt ngộ

Gió gió ơi! hãy làm giông làm tố
Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tơi
Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi
Ta ngã vật trong dòng người vuộn thác

Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc
Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!

Xuân Hành 1992

Mùa trái chín, cũng là mùa lá rụng
Trong giá sương, đông ủ nụ mầm xuân
Ngày mai… Ai biết xa gần ?
Biển đời sóng gió, mấy thân nổi chìm!

Buồn vui bao nỗi trong tim
Mới yêu tia nắng, tiếng chim rạng ngời
Trăm năm xuân của đất trời
Đổi sao được một tiếng cười nhân gian ?

Ai thương một đoá hoa tàn
Có đau muôn giọt máu tràn lệ rơi ?
Mùa xuân đến đó mình ơi!
Ấm lên, đâu chẳng xanh tươi lá cành.

Lẽ nào sống kiếp mong manh
Tự do hạnh phúc, đờ dành cho ta
Vượt bao ghềnh thác đường xa
Vút lên cao, một khúc ca xuân hành!

Thơ Tố Hữu, 15 Tác Phẩm Thơ Ca Tố Hữu Hay Nhất (Nguyễn Kim Thành)

Vú Em – Huế, tháng 5-1938

Nàng gửi con về nương xóm cũ
Nghẹn ngào trở lại đẩy xe nôi
Rồi từ hôm ấy, ôm con chủ
Trong cánh tay êm, luống ngậm ngùi

Nàng nhớ con nằm trong tổ lạnh
Không chăn, không nệm ấm, không màn
Biết đâu trong những giờ hiu quạnh
Nó gọi tên nàng tiếng đã khan!

Rồi từ hôm ấy, dưới đêm sâu
Hồi hộp nàng ra vịn cửa lầu
Nhìn xuống ven trời dày bóng nặng
Tìm nghe trong gió tiếng con đâu

Gió vẫn vô tình lơ đãng bay
Những tàu cau yếu sẽ lung lay
Xạc xào động cánh đau lòng mẹ
Nghe tiếng lòng con vẳng tới đây!

Ta thấy nàng nghiêng mình rũ rượi
Gục đầu thổn thức trong bàn tay…
Bạn ơi, nguồn thảm sầu kia bởi
Số phận hay do chế độ này?

Xuân Đến – Xuân Ất Dậu 1945

Hôm nay xuân ốm dậy
Buồn như đông, nhợt nhạt, mưa phùn
Trên đường quê nhớp nháp đầy bùn
Đôi bóng xám nghiêng nghiêng trong gió rét.

Ôi xuân đó, những mắt viền bóng chết
Những manh buồm xơ xác phủ vai gầy
Những chân run bấm ngón trên đường lầy
Không biết định về đâu, nơi sống sót!

Hỡi người bạn đã bao ngày đau xót
Lòng ưu tư giá lạnh như chiều nay
Hãy đưa tôi nắm chặt lấy bàn tay
Của bạn! Trong mưa phùn gió rét

Lòng sẽ ấm cùng nắm tay đoàn kết
Ta đi đi, tìm hạnh phúc từ đây!
Cùng những ai chán ngán cuộc đời này
Ta hớn hở riết bàn tay huynh đệ

Không gì mạnh bằng đoàn quân nô lệ
Mà hờn căm đã bốc lửa ran đầu.
Cả loài người đau khổ đã kêu nhau
Vùng đứng dậy, nghiến chặt răng chiến đấu!

Hỡi người bạn! Vui lên đi! Ất dậu
Sẽ là năm khởi nghĩa, năm thành công!
Trời bôm nay dầu xám ngắt màu đômg
Ai cản được mùa xuân xanh tươi sáng

Ai cản được những đoàn chim quyết thắng
Sắp về đây tắm nắng xuân hồng ?

Tình Khoai Sắn – 1946

Ngày xưa khoai sắn sống lang bang
Bãi cát nghèo khô, mé núi hoang
Như chẳng đòi chi, hồn giản dị
Quanh năm bè bạn, chị em làng

Một bữa, cờ son lên đổi ngôi
Sao thiêng nghiêng xuống những lưng đồi
Sắn khoai hăm hở về dinh chiếm
Quyền sống trên miền rối cỏ hôi

Rồi từ hôm đó, bọc hoàng cung
Lớp lớp khoai xanh mượt vạn vồng
Lòng đất kiêu kiêu nghe nặng củ
Khách dừng âu yếm, ngẩn ngơ trông…

Khoai mãn mùa đi, đến sắn về
Say màu hương mới, dậy hồn quê
Rướn thân lên trải ngàn tay rộng
Như những chàng trai đón bốn bề

Những buổi mai hường, nắng mới tinh
Bên đường sương mát, lá rung rinh
Ta đi trong gió thơm khoai sắn
Lòng nhẹ, vui vui, bát ngát tình…

Mùa Thu Mới – 8-1958

Ngày mỗi ngày, từng chiếc lá tre xanh
Đã mọc lên quanh những làng kháng chiến
Ngày mỗi ngày từng miếng đất cỏ gianh
Đã lật lên dưới lưỡi cày mới luyện

Vui cứ đến ngày mỗi ngày, nhỏ nhỏ
Như từng cây cờ đỏ mọc trên đời.
Vui cứ đến, tự bao giờ chẳng rõ
Như suối ngầm trong đất chảy trăm nơi…

Bỗng hôm nay nghe mùa thu mới gọi
Bao nhiêu vui chất chứa bấy nhiêu ngày
Ùa cả dậy vui tràn đầy chói loi
Những trái tim, những ánh mắt, bàn tay!

Ôi đâu phải, qua đêm dài lạnh cóng
Mặt trời lên là hết bóng mù sương!
Ôi đâu phải, qua đoạn đường lửa bỏng
Cuộc đời ta bỗng chốc hoá thiên đường!

Nhưng sắc đẹp đã ửng hường đôi má
Cộng hoà ta nay tuổi mới mười ba
Sức đang lớn, chưa nở nang tất cả
Đã vui rồi, môi đỏ nụ cười hoa!

Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát
Giữa đôi bờ rào rạc lúa ngô non
Yêu biết mấy, những con đường ca hát
Qua công trường mới dựng mái nhà son!

Yêu biết mấy, những bước đi dáng đứng
Của đời ta chập chững buổi đầu tiên
Tập làm chủ, tập làm người xây dựng
Dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên!

Yêu biết mấy, những con người đi tới
Hai cánh tay như hai cánh bay lên
Ngực dám đón những phong ba dữ dội
Chân đạp bùn không sợ các loài sên!

Thơ ta ơi! Hãy cất cao tiếng hót
Ca ngợi trăm lần Tổ quốc chúng ta!
Mùa thu đó, đá bắt đầu trái ngọt
Và bất đầu nở rộ những vườn hoa…

Giữa Ngày Xuân – 1-1963

Giữa ngày xuân nắng trải mênh mông
Chúng tôi đi, trên một bãi sông Hồng
Người con gái, lượn quanh đồng, hớn hở;
Quê em đó! Hàm răng em trắng nở.

Ôi quê em, tươi đẹp bãi nâu non
Sông vòng quanh như đôi cánh tay tròn
Ôm con nhỏ, ru trong lòng mát rượi.
Lúa lên mật, thân tím màu áo cưới

Đồng ngô non, phơi phới tuổi xuân xanh
Quê hương em đây, mùa ngọt lành.
Người con gái đi nhanh trên đê nhỏ
Bước chân sào, tóc lồng giữa gió
Bỗng nghiêng đầu, như chim lắng trời cao
Tiếng máy cầy reo đâu đó, xôn xao
Và rúc rích tiếng ai cười trong mía…

Tôi muốn hỏi, như một chàng thi sĩ
Ngẩn ngơ nhìn bát ngát dải phù sa
Rằng: Đất trời, sông nước bao la
Và xuân đó, người đây, từ bao giờ đẹp vậy?

Tôi muốn hỏi từng cây ngô mía ấy
Bãi sống này, đã mấy đau thương ?
Ôi những ngày xưa… sống ngâm da, chết ngâm xương
Câu hát cũ, tái tê lòng đất nước!

Nhưng cứ lặng, trông người con gái bước
Hai cánh tay đưa trước, đánh đường xa
Như con thuyền quen vượt những phong ba
Gương ngực nở, đi đến bờ bến mới…

Hỡi em gái, hãy hát mùa xuân tới!

Thơ Tố Hữu, 15 Tác Phẩm Thơ Ca Tố Hữu Hay Nhất (Nguyễn Kim Thành)

Ý Xuân – Xuân 1939

Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới
Bạn đời ơi, vui chút với trời hồng!

Hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông
Đây nắng tới với chim ca lanh lảnh
Thì vui chút cho hồn thêm nhựa mạnh
Gân thêm săn và máu hận thêm nồng!

Đời lạt mùi và đau đớn bất công
Là để việc cho đời xuân sức khoẻ
Kiêu hãnh chút, bạn đời ơi, tuổi trẻ
Say tương lai là tuổi của anh hùng!

Đứng lên đi, xây dựng cuộc đời chung
Nắm tay sắt quyết đồng tâm lật đổ
Cả chế độ hung tàn gây thống khổ
Và tị hiềm, và gian dối điêu vong!

Đứng lên đi, hởi tuổi trẻ xung phong
Sóng cách mạng đang gầm rung thế giới!

Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới
Bạn đời ơi, vui lắm, cả trời hồng!

Khi Con Tu Hú – Huế, tháng 7-1939

Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…

Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi.
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

Mưa Rơi – 1948

Mưa rơi đầm lá cỏ
Mái tóc em ướt rồi,
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá… mà thôi
Sợ em mình xấu hổ
Cầm hai bàn tay nhỏ
Xa nhau, chẳng muốn rời.

Em đi, đường đất mưa rơi
Bùn non son quánh chân đồi Phù Ninh
Em đi anh nhớ dáng hình
Cái khăn mỏ quạ, cái mình áo nâu
Chiều nay heo hút rừng sâu
Mưa nguồn suối lũ biết đâu mà tìm?
Ước gì anh hoá thành chim
Bay theo em, hót cho tim đỡ buồn!

Thơ Về Trăng – Lao Thừa Thiên – 1940

Trăng qua rào song
Trăng nghiêng mặt cười
Lâng lâng mây hồng
Trăng lên khơi vơi

Trăng bằng vàng điệp
Mây bằng thuỷ ngân
Trời tung sắc đẹp
Thơ bay lên vần

Rồi thôi trăng qua
Trăng đi xa rồi
Ôi vầng trăng xa
Bao giờ luân hồi ?

Nguờì tù đứng lặng
Nghe buồn tê da
Rào song sắt nặng
Tàn canh tiếng gà…

Sau thời gian lâm bệnh nặng ông đã tạ thế vào 9h15′ ngày 9/12/2002 tại Bệnh viện 108. Và ông được ví như một con chim đầu đàn của thi ca Việt Nam hiện đại. Hy vọng những bài thơ trên sẽ giúp các bạn tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về thơ ca Tố Hữu nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Tố Hữu, 15 Tác Phẩm Thơ Ca Tố Hữu Hay Nhất (Nguyễn Kim Thành) Tại Danh Mục Những Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống Buồn của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Viết một bình luận