THU TRONG EM

THU vẫy gọi trên đồi cao rồi đó
Nắng đan cài mái tóc của em đây
Anh thấy không cảnh núi phủ sương đầy
Em ngơ ngác nhìn mây trời lơ lửng

THU trải rộng giữa cánh rừng thẳng đứng
Lá vàng rơi chứa đựng nét u buồn
Bỗng trong lòng có giọt lệ trào tuôn
Vì bất chợt động đến nguồn cảm xúc

THU đã đến xoay tháng năm tiếp tục
Để bốn mùa tựa khúc nhạc dịu êm
Cho lứa đôi hứng hết những ngọt mềm
Và cuộc sống càng thêm nhiều hương vị

THU giăng lối cho tâm hồn Thi Sĩ
Ướm vần thơ vẹn ý nghĩa dâng đời
Gom chút tình chút mộng gửi người ơi
Viết nên chữ rạng ngời trang lưu bút.

BĐ.13/8/2020

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận