Tiếng Vàng

Tiếng Vàng (Xuân Diệu)

Đêm trong động một tiếng vàng,
Tiếng nghe êm ái, lắng càng dịu trong.
Tiếng đưa hoà dịu vào không,
Như rơi giọt bạc nằm trong da trời.
Lung linh xoay giọt lệ cười,
Vuốt ve man mác như lời nước xanh,
Ấy là tiếng sao lanh lảnh nói,
Hạt bóng trăng soi dọi đồng bằng;
Sương đi còn một giọt ngừng,
Mưa trời thu đọng trên từng biếc cao
Gió qua lại rì rào năm cánh,
Lụa phất phơ kêu ánh sao vàng.
Vừng xa sông suối nói năng,
Non vui vẻ dạ, rừng hăm hở lòng;
Chim yên trong lá mơ mòng,
Sóng ngoài khơi dợn như tròng mắt êm,
Năm canh giữ thức hồn đêm;
Khách đời ngửa mặt nhìn xem hướng đường.
Vòm ngọc bạc tráng gương xa tắp,
Giọng sao vàng ăm ắp thanh thiên!…

1940

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Tiếng Vàng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận