Bài Thơ Của Mẹ Việt Muôn Đời

Bài Thơ Của Mẹ Việt Muôn Đời (Xuân Diệu)

Nắng trong xanh, trời cũng trong xanh.
Mây bay, trái giỡn trên cành.
Một con chim cánh vàng như nắng
Bay qua thông còn hát thanh thanh.

Thông ngâm, sông cũng long lanh,
Nước non rất đỗi an lành,
Một buổi trưa của Mẹ hoa giam ríu rít
trong mành thời gian.

Trưa hôm nay lòng con sao cảm xúc!
Răng thánh tha như hai lượt phím đàn;
Bờ bên mắt lệ đầy như chẩy trút,
Vì vui, vì mừng, vì ngợi Việt Nam.

Trưa hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ,
Giữa đáy trưa, trong lòng mẹ vô cùng.
Con là sáo, mẹ là ngàn vạn gió,
Mẹ là trời, con là hạt sương rung.

Sương uống mãi chẳng bao giờ hết sáng
Của trời cao chói lói mỗi triều ngày.
Sáo ca mãi lòng tre run choáng váng,
Gió vẫn đây ngàn nội bốn phương bay.

Không nói được lời hương lên thỏ thẻ.
Không nói được trưa, không nói được ngày.
Không nói được lòng con tôn quý Mẹ,
Không nói được trời, không nói được mây.

Mẹ còn ngự mênh mông và diễm lệ,
Ánh linh lung soi đôi mắt dịu hiền.
Nước bông bống dỡn với trời se sẽ,
Canh la đà bên Mẹ vẫn làm duyên.

Núi cao ngất đứng hầu như trẻ nít,
Cuốn thân xanh dưới chân Mẹ biển nằm.
Sóng xếp nếp cảnh gia đình quấn quít,
Dờ con tầm hồi hộp mấy ngàn năm.

Miền Trung Bộ như vòng cung sắp bắn,
Dáng em Nam mềm mại chiếc chân giỏ,
Chị Bắc Bộ cánh quạt xoè tươi tắn:
Ba vẻ cùng biêng biếc một màu tơ.

Hồ sắc cốm hợp với đồng lá mạ,
Ao cá rô êm ả ngủ chờ sung,
Làng tre thầm điểm nhà vàng mái rạ:
Ôi những chiều quê, ôi những chiều hồng.

Quần xắn gối, chân nâu đi vặm vỡ;
Áo tứ thân hay theo nhịp gánh gồng;
Môi trầu thắm hạt na cười hớn hở;
Mẹ thái bình yêu những việc nhà nông.

Con chim hót, con bướm thì đập cánh,
Con cá bơi, con trâu lững lờ nhai,
Con nít chạy đuổi nhau cười nhí nhảnh,
Mẹ tươi vui ôm ấp cả trăm loài.

Việt Nam hỡi! ôi rừng vàng biển bạc!
Việt thanh thanh. Việt sắc sảo mặn mà,
Việt rộng mở như nụ cười nước Việt,
Việt muôn đời! con xin gửi bài ca.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bài Thơ Của Mẹ Việt Muôn Đời” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Trận Trường Kỳ

Trận Trường Kỳ (Xuân Diệu)

Thưa Mẹ Việt Nam, Mẹ lòng sông biển!
Mở Cộng Hoà, hai mươi triệu chúng con
Dâng tặng Mẹ trận trường kỳ kháng chiến.
Quà thiêng liêng tươi thắm cả linh hồn.

Quà trong đó thịt chúng con run rẩy
Từng vết thương như đất ruột cày lên.
Thịt chơi với đạn mười hai ly bẩy,
Chúng con vào trong cuộc diễn trò điên.

Mẹ đã khóc để chúng con sống mãi,
Chúng con đau để cho Mẹ lại cười.
Tràng ngọc lệ trào tuôn trong bóng khói
Là hạt cười chói lói ánh ngày mai.

Chúng con đốt một ngọn đèn vô tận
Mở trong đêm như đôi mắt trừng trừng,
Đĩa dầu máu, một đĩa đèn căm giận,
Tắt bóng đen trên ngọn cháy bừng bừng.

Đêm dầu dài, đèn còn dài hơn nữa.
Thắp tranh khuya day dứt chẳng hề tàn.
Cho đến lúc ngàn chim reo tiếng lửa,
Ngọn đèn vào trong cuộc múa hân hoan.

Những nhà đổ như người đi tắm biển,
Gác lao thân trong tiếng sóng ầm ầm.
Gạch ngói vỡ một trận cười ảo huyễn!
Bẩy hư không, thành phố rủ nhau nằm.

Những đường cái đứt ruột tâm đôi đoạn,
Xé mình ra hố thẳm với thành cao;
Những cầu cống như những bình vỡ rạn;
Những núi đèo hun hút tựa chiêm bao.

Những bàn ghế chạy ra đường khấp khểnh,
Xóm làng đi tránh đỡ lụt sài lang.
Khăn gói xách, gánh gồng đu tấp tểnh,
Giữa đêm kêu dồn dập tiếng: “lên đàng!”

Đùa với sống, thật là đùa ác liệt!
Sống muôn năm từ chỗ chết sinh ra.
Tay phải dựng, tay trái thì chém giết;
Trước mặt: sao, sau lưng: lửa đốt nhà.

Đỏ khe khé chúng con vào nhẩy múa,
Mình thương yêu lăn với xác chó dê,
Thân thể quý xé từng đùi dẫy dụa,
Trái tim quăng như lựu đạn ném chi.

Đêm trở dạ nặng đứa con độc lập,
Đèo Hải Vân ngủ được chút nào đâu.
Cửa Đà Nẵng vẫn tức mình sóng đập,
Nghĩ cho ra những trận Pháp rơi đầu.

Đồng Tháp Mười mới vừa lên tiếng nói,
Đồi Kiến An; ngực đã nở dường hoa;
Tiếng Tháp Mười là tiếng cười đối chọi,
Giọng Sài Gòn thách gọi lũ tà ma.

Bọc Cầu Đuống những mỏ gò nhẹ thếch
Mải chiến tranh, quay theo tiếng súng tròn!
Mười tháng chẵn vẫn nửa đêm truyền hịch!
Ngủ còn thèm – nhưng đột kích thì ngon!

Đêm nước Việt lạ như ngày Bắc Cực.
Sao ở trên chắc cũng phải tức cười!
Đêm phát động muôn bức thành sức lực
Như khuya cành đâm nở lộc xanh tươi.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Trận Trường Kỳ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Mai

Mai (Xuân Diệu)

Mẹ hiền ơi, chúng con như lúa sạ,
Thấy nước lên phải lên kịp với triều.
Đầu lúa nhỏ, nhưng mà đông lúa cả,
Lên rào rào như một lũ tầm kêu.

Đêm dưới nước ngạt vô cùng nô lệ.
Đời chìm đắm bóp chẹt hết mầu vui,
Nên bông lúa chạy thi từng thế hệ
Lên trên trời nở lấy hạt vàng chơi!

Mẹ yêu dấu, chúng con đùa thế đó;
Mẹ chúng con đây, lòng chúng con đây,
Hồ Chủ Tịch sống một nghìn tuổi thọ
Xem chúng con xây, xem chúng con cày.

Xem chúng con làm, chúng con dệt cửi,
Dệt luôn hồn vào bức gấm nhân gian;
Ruộng đất lan tràn, muôn vàn gieo gửi,
Giữa tiếng chim ca, giữa tiếng gió đàn.

Đời đẹp quá, rất đáng cho ta chết!
Cảm tử quân cười rớt tựa hoa bay
Vì Tổ quốc, vì những đàn con nít,
Vì mắt xanh mà đổ bát máu đầy.

Tiếng từng tiếng trên đồng hồ vạn lý,
Ngày từng ngày trên bước nhịp thời gian,
Trận từng trận điểm vào kho thế kỷ,
Tờ từng tờ dày cuốn sử gian nan.

Chơi đại sự, khóc cười đều sướng cả.
Trận trường kỳ là cuộc vẽ tranh to,
Đen cộc lốc lẫn với vàng óng ả,
Nét cuối cùng mới tả được niềm thơ.

Trăm tay xắn đang diễn vào cuộc ấy,
Mẹ thiêng liêng xin nhận lấy quà này.
Đây máu đốt, và đây là lửa cháy,
Đây hồn vàng, và đây chúng con đây…

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Mai” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Căm Hờn

Căm Hờn (Xuân Diệu)

Đã đứng lên, những con người uất ức,
Những thế hệ nuốt oan hờn giữa ngực;
Đã đứng lên những chiến sĩ, những anh hùng,
Những gươm thiêng, những giáo nhọn, những gan đồng,
Những dạ sắt: đã đứng lên tất cả!

Giã từ quá khứ trăm năm hận,
Một bước sa cơ tủi vó hùm!
Ngoảnh lại thời gian, bao hậm hực!
Lỡ đường, nên nỗi giận trăm năm.

Đã cháy rồi, ánh sáng giữa đêm tăm;
Đã mọc giậy sao vàng trên nếp gió.
Trong thắm thiết, giữa bầu vinh dự đỏ;
Máu này là sắc đỏ của lòng dân.

Lũ chúng bay, loài bạc ác vô nhân
Xây sung sướng trên nhọc nhằn kẻ khác;
Lấy gian khổ của người làm cực lạc,
Rượu mồ hôi nước mắt, bánh xương tuỷ tim gan,
Thịt nhân quần, chúng mày vẫn uống ăn!

Sao này là ngôi sao dắt nẻo,
Máu này là máu để đưa đường.
Đỏ này quả quyết như bàn thạch,
Vàng này là một ánh triều dương.

Từ không gian đưa lại tiếng trăm phương,
Từ mặt đất nảy lên bao quyết chiến,
Từ cây cối mầm ra muôn sức điện,
Nước non này hiển hiện thế hiên ngang.
– Sông trườn dài giẫy giụa đuổi sài lang,
Núi dựng đứng hỏi chân trời độc lập;
Làng mạc thét từng mỗi thôn mỗi ấp,
Rặng tre thành gậy gộc, bờ bụi hoá thừng giây,
Sắt đồng thành giáo mác, cành nhánh hoá chân tay,
Đất thành khối, cát quây quần ném đá:
Nghìn nghị lực đã đứng lên tất cả!
Lũ chúng bay tàn tạ, hết cầu mong!

Máu này là máu giòng anh hùng.
Đã chảy trên non, chảy dưới đồng,
Đã chảy trên quân Nguyên, trên giặc Mãn,
Đỏ này là đỏ khối hồn chung.

Vì tới đây đoàn lũ tám mươi đông,
Bay đã nhục cả đến loài cây cỏ.
Người chẳng phục; cho đến thân ngựa chó
Cùng gặm gừ căm giận mặt quân bay.
Xiềng đã kêu trên nghìn vạn cổ tay,
Xích đã siết những cuộc đời hảo hán;
Mặt đã vỡ, óc đã rời trên trán,
Tay lìa thân, đầu rụng, tiếc đau thương
Cho một loài khát máu; tiếc vô lương!
Những Bản Thuột, những Kon Tum, Lao Bảo,
Những Bà Ráá, những Sơn La, Côn Đảo,
Còn rừng thiêng nước độc, còn núi hiểm đèo cao,
Còn cát khô, đảo vắng, biển sâu nào
Bay chẳng đoạ những anh hùng, chiến sĩ?
– Bay cố nhốt trong lao tù ích kỷ
Cả lòng yêu, ý tốt của trời Nam.

Máu này là máu lòng căm hận
Đỏ bởi tim gan giận tím chàm.
Đỏ này là đỏ trăm năm trước
Thắm lại tưng bừng triệt giống tham.

Giết chúng bay là tội chúng bay làm.
Những tội ác chúng bay gieo nay đã mọc
Thành súng ống, thành gươm dao, thành gậy gộc,
Thành cát bay đá chạy, thành mưa giông,
Thành sấm vang, thành bão táp đùng đùng!
Giết! Sẽ giết! Chết! Chúng bay sẽ chết!
Đoàn dân Việt một lòng căm đứng hết
Ôm non sông cười ngạo với nghìn thu:

“- Xác thù là xác nhồi phân ruộng,
“Máu thù là máu rửa quân nhu.
“Sao này là sao đưa hạnh phúc,
“Đỏ này là đỏ diệt quân thù!”.

23-9-1945
Ngày kháng chiến

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Căm Hờn” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Xuân Việt Nam

Xuân Việt Nam (Xuân Diệu)

I

Xuân nước Việt khởi một ngày Tháng Tám.
Triều dân gian lên với sóng Hồng Hà.
Lụt cờ đỏ nổi giữa ngày u ám.
Trời sao vàng mọc lúc nước bao la.

Xuân lạ lùng thay! tràn tiếng Quân Ca,
Đến mãnh liệt, vỡ cả bờ sống cũ.
Lòng con trẻ, lòng thanh niên nhựa ứ.
Ai có nghe lòng mới của nông phu?

Họ đứng lên giật lấy núi ngàn thu;
Sông vĩnh viễn, họ ùa vào cướp được.
Sóng dân chúng lên với triều mực nước,
Với triều cờ, triều nhạc: với triều xuân.

Đẩy tan tành một thế kỷ mùa đông,
Xuân Tháng Tám đặc nghìn xuân, bất tận.
Rượu đã đổ trong cành leo, bụi quấn.
Men đã trùm trên nội cỏ, đồng sương.

II

Khắp ngô khoai như có ý lên đường,
Suốt nụ lộc cũng ra chiều hể hả:
Xuân trời đất xây bằng hoa, bằng lá,
Người Việt Nam xây bằng súng, bằng gươm.
Xuân muôn năm lấy sắt lửa mà làm.
Hoa hạnh phúc nở trong lòng đại bác,
Lòng lựu đạn chứa hương thơm ngào ngạt,
Ném đi! bắn đi! gươm giáo chém đi!
Chặt ngang thân loài cướp nước gian phi,
Lũ cỏ dại, bắn vào hàng ngũ chúng!
Xuân sẽ nở khi đứt đầu phản động!
Máu Việt Nam không chen máu tanh hôi.

Binh sĩ ta đem cả sức vô hồi,
Bắt tạo hoá nở nụ cười độ lượng,
Ném tạc đạn cho người vui, vật sướng,
Bắn liên thanh cho đất lặng, trời êm.

III

Xuân đất trời xây bằng bướm, bằng chim,
Người nước Việt dựng bằng xương, bằng máu.
Huyết Đề Thám một khối hồng đau đáu,
Lệ Đình Phùng róc rách xuống đèo cao.
Ngục Côn Lôn, tù Lao Bảo hàn giao,
Dân Nghệ Tĩnh kết lên cùng Quảng Ngãi:
Những suối máu thấm quanh hồn chảy mãi,
Một trăm năm mới đem được xuân về.

Giữ xuân nay, muôn chiến sĩ say mê
Lấy máu tuỷ đổ ra đời bát ngát.
Ngừng tay lại, thấy sắc xuân còn nhạt,
Rót máu thêm, cho đến lúc toàn hồng!

IV

Xuân Việt Nam ngàn năm vẫn chưa xong,
Cuối ba tháng, xuân vẫn còn xây dựng.
Hết ánh sáng của những ngày nắng ửng
Sẽ nhìn cờ mà dựng giữa mùa đông.

Tiến Quân Ca như sóng vỗ bên lòng,
Dào dạt mãi tiếng của giòng máu trẻ…
Việt Nam mới, Việt Nam xuân, Việt Nam cờ đỏ
sao vàng diễm lệ!
Từ Lạng Sơn cho đến chót Cà Mau,
Qua Hải Vân, sông núi ước mơ nhau,
Dưới sắc đỏ, đánh bản đàn hợp tấu.
Cán lắp bằng gươm cờ pha với máu.
Súng cùng gươm chung sức máu cùng xương.
Năm Cộng Hoà Thứ Nhất, giữa vinh quang,

Một thế kỷ, đây là Xuân Thứ Nhất.

Tết Độc Lập
1946

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Xuân Việt Nam” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đêm Đêm Tiếng Của Lòng Trung Bắc…

Đêm Đêm Tiếng Của Lòng Trung Bắc… (Xuân Diệu)

Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc
Qua núi, qua sông, tới cửa đèo,
Men biển, men rừng vô tới ruộng,
Tìm em Nam Bộ gửi tình theo.

Tiếng yêu đi thẳng vào gan ruột,
Như máu trong thân chảy một giòng.
Tiếng của tay chân thương máu mủ,
Tiếng buồng gan phổi cảm non sông.

Mình buồn, ta cũng chau đôi mắt,
Máu chảy cho nên ruột phải mềm
Gửi súng, gửi tin, và gửi dạ
Vào Nam vun mãi đắp cho em.

Đêm trăng ngủ thiếp trên mây bạc,
Sao ngủ trong tơ, sương dưới cành,
Chim ngủ đằng chim, trời cũng dịu;
Lòng thương đâu ngủ được năm canh!

Ngày chăm cuốc đất, lo ngô sắn,
Đêm chút thảnh thơi mới nghỉ làm,
Lòng Bắc Trung như sương phủ thắm,
Đêm đêm vô tưới dạ miền Nam.

12-10-1946

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Đêm Đêm Tiếng Của Lòng Trung Bắc…” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chúng Ta…

Chúng Ta… (Xuân Diệu)

Tụi xảo ác muốn giở trò cướp nước.
Chó gian ngoa đưa mồm sủa đoàn người.
Cắn răng lại, Anh Em ơi! cứ bước!
Ngày mai hồng đập vỡ bóng đen thui.

Giặc phản động hùa theo quân cướp nước.
Súng cũng suông, miệng lưỡi có làm gì!
Cắn răng lại, Anh Em ơi! cứ bước!
Đời vô cùng sẽ diệt giống gian phi.

Bọn chúng ta đứng vào hàng cách mạng,
Đổ triều vua, xếp đặt lại non sông,
Giữa sấm sét đã nêu cờ sán lạn,
Lấy sao mai đặt giữa máu phun hồng;

Thét vỡ cổ khi bốn bề lặng ngủ,
Dám tay không cướp súng giữa nghìn quân,
Thuyền khẳng khái đè trên giòng thác lũ,
Xẻng huy hoàng cuốc từng mảng đêm tăm.

Lũ chúng nó đã thuộc vào quá khứ.
Chúng ta đây là cuộc sống đi hoài.
Đè bẹp chúng có bánh xe lịch sử,
Hộ phò ta có cả ánh ngày mai.

Ta nhịp bước với vạn trùng nhân loại,
Chúng đi riêng trong một tốp buồn đời.
Chúng nhăn mặt oán ngọn triều vĩ đại,
Ta cười xoà rót cả tấm lòng trai!

Ta là cỏ lúc rào rào ánh thác,
Là bông hoa khi nở khắp rừng, đồng.
Ta chết một, đã có nghìn ta khác,
Chúng ta là hạt nắng dựng vừng đông!

Cờ hạnh phúc dẫn muôn dân tới trước.
Sít thắt lưng, nai nịt cả lòng vàng,
Cắn răng lại, Anh Em ơi! cứ bước!
Loài anh hùng hẹn đến chốn vinh quang.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Chúng Ta…” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nguồn Thơ Mới

Nguồn Thơ Mới (Xuân Diệu)

Có một suối thơ chảy từ gần gũi,
Ra xa xôi, và lại đến gần quanh.
Một suối thơ lá ngọt với hoa lành
Nói trong xóm, và dỡn cười dưới phố,
Nguồn chẳng có tiên ca, không hạc múa,
Bách tùng không, sương khói cũng đều tan.
Những núi, đồi toàn ở xứ nhân gian,
Những cây cối là thân người có máu,
Mưa thế kỷ tuôn vào lòng nước dạo,
Nếm đậm đà là bởi muối bồ hôi,
Nghe thơm tho cũng bởi có hơi người,
Hương sức lực lan tràn trên bắp thịt.
Sương nước mắt khóc mà nghe ríu rít,
Vì buồn nay, nhưng sung sướng ngày mai.
Suối thơ đây mang mẻ tấc lòng người
Nên bốn biển dạt dào trong đáy ngọc.

Hai bên bờ giòng suối thơ không lọc,
Tha hồ chen! Cuộc đời đến soi chung.
Anh trồng rau dắt anh thợ đi cùng.
Tiếng con nít kết chuỗi cười róc rách,
Cô gái lớn ngực căng tròn khúc khích,
Bà cụ già tĩnh mịch đến, tay vin;
Màu đói no lẩn với sắc trời in.
Giòng thơ chảy, sôi sôi như lảo đảo,
Như ấp ủ mối căm hờn gió bão,
Như chờ tin khởi nghĩa của bình minh!
Như say sưa theo rầm rộ biểu tình,
Như bát ngát với loài người biển động.

Máu chảy vào tim, triều lên giữa giọng,
Suối đây không uốn éo, chẳng làm duyên.
Suối thật thà như sự sống, suối say điên
Và tỉnh táo nguồn thơ nhân loại. Suối…

8-1946

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Nguồn Thơ Mới” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hồn Cách Mạng

Hồn Cách Mạng (Xuân Diệu)

I

Đội binh văn sĩ với người thơ
Nghe thổi trong kèn lòng cứu nước,
Rúc lên từ những ngực tròn xoe
Những tiếng căm hờn không nén được;
Nghe dồn mặt đất, chuyển không gian
Súng khạc ngang thù, dao thét ngược:
Luống run trong dạ những giây đờn
Tê tái những ngày than cô đơn.

II

Run vì tủi hổ những ngày qua
Leo mãi cầu thang của tháp ngà.
Chưa đủ cao sang, xây mãi nóc;
Trèo lên lưng quỷ, trốn người ta.

Bởi chưng cơn rét ngàn năm đến
Trên chiếc thuyền “Tôi” trôi lạc bến,
Khóc rơi nước mắt tựa sao mờ
Buồn toả hương xa như gió quyện.

III

Đau thương mòn mỏi kiếp chơi vơi,
Thiếu cả màu xanh, thiếu ánh trời.
Thiếu cửa vô cùng trên sự sống,
Tái teo da thịt, bút tàn hơi.
Năm ba họp đến cười vênh váo,
Mây khói tràn đi hút ngậm ngùi,
Hồn bóng bọt theo mây bóng bọt,
Uổng công xanh đỏ tạo đồ chơi!

IV

Bỗng từ ruộng lúa rừng cây nổi
Một ý cang cường như bão tới.
Những trang áo rách bọng ve sầu
Vác chí anh hùng ra chấp chới.

Ra đi mở hội của giang san,
Khổ với phong sương, họp với đàn;
Hứa gặp cuộc đời trên chót đỉnh,
Đánh cho đêm cũ bóng lìa tan.

V

Búa đe, cày cuốc những lo chung,
Cây bút kiêu căng hoá ngượng ngùng.
Người thật anh hùng, cười giản dị,
Ta sao làm bộ giữa hoàng cung?

Cung vàng cũng phá ra dân chúng,
Huống nữa bài văn đóng bịt bùng?
Sự sống vẫn còn hơn cả chữ,
Máu xương hơn cả những lời trong!

VI

Đội binh văn sĩ với người thơ
Mới giật mình run trong ảo tưởng:
Mũ thiên tử giả, áo hoa vờ,
Tiên nữ sương mờ, tri kỷ gượng…

Tháp ngà lạnh lẽo tựa mồ chôn,
Xuống vội, ra đường tìm ánh sáng!
Bấy lâu khuyên nhủ vẫn đêm hồn,
Một phút tỉnh bừng vì Cách mạng!

VII

Nghe triều mới biết bể nhân gian
Sông phải về theo, suối phải hàng.
Đổ giốc trăm nguồn về sự sống,
Ánh vui lên mãi vượt thời gian.
Ta đi, mặc kệ những người rơi.
Nghe tiếng gà kêu, họ chết rồi!
Thơ ẩm mùi men, văn ngạt thuốc,
Họ tàn, – Ta cứ bước lên thôi!

VIII

Bút ta mong được đầy hơi sống,
Hơi của muôn nghìn, hơi đại chúng.
Đầy niềm trở dạ của thời nay
Mang nặng tương lai, hứa đến ngày…

Đầy rẫy hoa xuân nhân loại mới,
Đầy thêm mật ngọt bướm vàng bay.
Và đầy những cánh mừng phơi phới
Khi chuyển ngàn thân, quân tiến tới…

IX

Chữ nằm trong trận tựa muôn binh,
Câu sắp theo câu họp biểu tình,
Ra lệnh cho vần không được dỡn,
Theo còi, nhằm tới đích xa xanh.
Huyết quản là giòng mực láng lai,
Đội binh văn sĩ của ngày mai
Hướng đôi cánh mũi theo hơi súng
Vác bút lên đàng, bước: “một! hai!”.

Tháng Tám 1946

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Hồn Cách Mạng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tiếng Vàng

Tiếng Vàng (Xuân Diệu)

Đêm trong động một tiếng vàng,
Tiếng nghe êm ái, lắng càng dịu trong.
Tiếng đưa hoà dịu vào không,
Như rơi giọt bạc nằm trong da trời.
Lung linh xoay giọt lệ cười,
Vuốt ve man mác như lời nước xanh,
Ấy là tiếng sao lanh lảnh nói,
Hạt bóng trăng soi dọi đồng bằng;
Sương đi còn một giọt ngừng,
Mưa trời thu đọng trên từng biếc cao
Gió qua lại rì rào năm cánh,
Lụa phất phơ kêu ánh sao vàng.
Vừng xa sông suối nói năng,
Non vui vẻ dạ, rừng hăm hở lòng;
Chim yên trong lá mơ mòng,
Sóng ngoài khơi dợn như tròng mắt êm,
Năm canh giữ thức hồn đêm;
Khách đời ngửa mặt nhìn xem hướng đường.
Vòm ngọc bạc tráng gương xa tắp,
Giọng sao vàng ăm ắp thanh thiên!…

1940

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Tiếng Vàng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!