Top 10 Bài thơ hay viết cho mùa lá rụng

Top 10 Bài thơ hay viết cho mùa lá rụng

Mùa thu gợi cho con người một chút miên man để suy ngẫm. Mùa thu là lúc lá vàng rơi để đợi mùa đông lạnh lẽo và mùa xuân ấm áp. Vào thu, ánh nắng của buổi chiều đang nhạt dần đi, không gian chỉ còn là tiếng lá xào xạc trên đường. Gió khẽ đưa những chiếc lá lung lay rồi bất chợt rơi rụng. Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng khiến cho bao tâm hồn thi sĩ phải thổn thức và những vần thơ hay ra đời. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết cho mùa lá rụng.

Bài thơ: Mùa thay – Phố vắng

MÙA THAY

Thơ: Phố Vắng

Phố chẳng hỏi về em nữa
Bởi chăng ngày sắp cạn ngày
Sen hồng hiền như bông cỏ
Bao lần rụng cuống heo may.

Ngăn kéo ai còn kí ức
Hãy cất cùng những niềm đau
Xin đừng giở ra gác lạnh
Lòng ta giờ đã sạch làu

Phố chẳng nhớ về em nữa
Kẻ say giữa đêm vụng chiều
Sầu giăng đêm trường trút lẻ
Khua hồn trinh nữ làm kiêu.

Ta đi trong mùa trở lại
Gọi nắng mới chào hân hoan
Chia tay cho hồn đẹp lại
Sau đời ghềnh thác đa đoan.

10/8/2018-PV

Bài thơ: Chiếc lá – Phạm Hồng Giang

CHIẾC LÁ
Tác giả: Phạm Hồng Giang

Chiếc lá khô lạc qua miền nỗi nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm những ngày tháng đánh rơi
Nhặt nỗi cô đơn rã rời hiu quạnh.

Nửa vần thơ vương chiều buồn sóng sánh
Ngõ vắng dài se lạnh gió heo may
Chợt thấy lòng trống vắng một vòng tay
Thu bối rối hương say mùi hoa Sữa.

Chiếc lá trôi cơn gió lùa sấp ngửa
Rồi vô tình lạc giữa chốn hư không
Mặc dòng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng.

Hoàng hôn xuống mặt hồ xanh phẳng lặng
Gió dỗi hờn im ắng đến nao nao
Chiều cong mình chìm đắm những khát khao
Ru giấc mơ đi vào trong mộng ảo.

Chiếc lá khô giữa dòng đời chao đảo
Chợt thấy mình…
Khờ khạo…
Tháng ngày qua!

15/08/2017 Hồng Giang

Bài thơ: Lỗi hẹn – Phan Huy Hùng

LỖI HẸN
(Thơ Phan Huy Hùng)

Giật mình…
Thu vỗ vai tôi
Ngoảnh sau đã thấy chia phôi lá cành
Thu ơi!
Đừng vội trách mình
Miếng cơm manh áo nặng tình… quên Thu
Thôi thì
Thu đã cho thu
Nhận… mà lỗi hẹn với Thu
lỗi tình
Hãy khoan – chờ tí – Thu mình
Bận xin xếp xó… để tình với Thu!

——

Bài thơ: Chiếc ghế đơn côi – Trịnh Thanh Hằng

CHIẾC GHẾ ĐƠN CÔI
Thơ: Trịnh Thanh Hằng

Cơn gió thu đẩy đưa về chốn cũ
Lá rơi vàng phủ kín cả không gian
Chiếc ghế kia sao trơ trọi bẽ bàng
Nằm hiu quạnh giữa thu vàng thay lá.

Thời gian ơi sao nỡ vô tình quá
Mùa nối mùa chở nỗi nhớ đi đâu
Lá thu bay chỉ thấy một chữ sầu
Bao kỉ niệm cuốn trôi cùng năm tháng.

Chiều hôm nay mây hồng bay lãng đãng
Chợt đong đầy kí ức của ngày xưa
Chiếc ghế này nơi hò hẹn đón đưa
Bao ước nguyện và nồng say thuở ấy.

Ngày trở lại hoang tàn buồn đến vậy
Ghế còn đây mà người đã đâu rồi
Thương rất nhiều thương chiếc ghế đơn côi
Nằm hiu quạnh giữa trời thu rụng lá.

Rồi mai đây đường đời phong trần quá
Có khi nào hoài niệm lại chốn xưa
Hãy về đây nơi lối cũ đón đưa
Sưởi ấm ghế khỏi cô đơn quạnh quẽ.

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: Chiếc lá cuối cùng – Dạ Quỳnh

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Dạ Quỳnh

Chiếc lá cuối cùng còn sót lại cuối thu
Khi em xa anh mùa không còn quyến rũ
Một, hai, ba, bốn…mỗi ngày thầm tự nhủ
Thương một người trầm mặc tiết trời đông.

Đâu phải nỗi nhớ nào cũng có thể đếm – đong
Sợi tình mong manh như sợi chỉ mành treo trước gió
Cơn gió vô tình…cuốn niềm yêu…
chẳng dừng nơi đầu ngõ
Nên ánh trăng ngà cứ vò võ đợi sương đêm.

Dường như tháng tám vừa bước qua thềm
Chẳng êm đềm mà… tựa lòng em sóng dội
Đưa bàn tay khẽ níu mùa đừng qua vội
Sợ…rơi chiếc lá cuối cùng
lạc mất dấu chân anh.

Dạ Quỳnh

Bài thơ: Sáng thu nay – Huy Viễn

SÁNG THU NAY
Thơ: Huy Viễn

Một sáng thu nay quyện gió hòa
Ru lòng gợi nhớ nét môi xa
Nhành hoa tím thẹn âm thầm khẽ
Vạt nắng vàng khơi lặng lẽ sà.

Có phải? Sương buồn soi mắt đọng
Hay là cảnh ướt ngỡ châu sa
Kìa! Trong sắc lá hồn ai thả?
Một sáng thu nay quyện gió hòa.

HV: 01/08/2018

Bài thơ: Trở về mùa thu – Hoàng Hôn Đỏ

TRỞ VỀ MÙA THU
Thơ: Hoàng Hôn Đỏ

Anh đi qua mùa thu
Lá vàng xao xác nhớ
Em về ngang trăn trở
Có nỗi lòng đang rơi.

Phía xa lắm cuối trời
Vầng dương đang về bến
Mây lang thang hò hẹn
Kết hai bờ yêu thương.

Khoảng cách ấy dặm trường
Em nào đâu thể tới
Mùa nối mùa vẫn đợi
Nép vào giữa mong manh.

Nỗi nhớ ấy ngọt lành
Đừng qua nhau vội vã
Trên dòng đời muôn ngả
Hãy chạm trái tim em.

Mùa thu đến êm đềm
Tiếng mưa rơi xào xạc
Dẫm lên buồn man mác
Xin về phía tình yêu.

Em ngồi nghe tiếng chiều
Giật mình rơi chiếc lá
Bên kia đời hối hả
Có về với em không?

Hoàng Hôn Đỏ

Bài thơ: Trọn đời bên nhau

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU
Thơ: Nguyễn Phương Anh

Vắt kiệt đời xanh còn đôi hạt
Khô mình ngả bóng giữ song nhân
Tóc tơ bay hết trơ phần xác.
Vẫn tựa bên nhau, ĐẸP tuyệt trần!

Bài thơ: Thương mùa – Phan Thu Hà

THƯƠNG MÙA
Thơ: Phan Thu Hà

Thương mùa như thể mai ngày cuối
Vặn mình rũ sạch lá nguyên sơ
Mưa về trút cạn chiều qua vội
Hong mẳt trời xa thẳm bất ngờ.

Đã thầm áo mỏng so vai lạnh
Chạnh lòng cây rũ lá trong mưa
Vẫn gốc phượng già ngày hò hẹn
Giờ đã xa rồi những đón đưa.

Gió thả tóc trời sương bảng lảng
Lạnh về bỗng ngại lối xưa quen
Lá rụng nhắc thầm lời hẹn cũ
Ngơ ngác mình ai phố lên đèn.

Nguyệt thì chưa tận mùa từ tạ
Lả ngọn trăng gầy nóc phố côi
Cây nhược đổ buồn lên bóng lạ
Mặn lòng nỗi nhớ xót trên môi.

Thương mùa mấy độ về lối trúc
Trăng thầm an ủi nỗi buồn rêu
Thương người áo bạc đời cỏ úa
Bao giờ nhen lại một tiếng yêu…

Phan Thu Hà – 17/8/2018

Bài thơ

THU VÀ EM.
Thơ: Phan Thị Tuyết Vân

Anh có thấy thu tràn trên phiến lá.

Heo may về không hối hả bon chen.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu bên thềm.
Như hò hẹn ánh trăng đêm mỗi tối.

Anh có thấy mùa thu như dẫn lối.
Hương nồng nàn đắm đuối quyện bờ môi.
Thả hồn vào đưa nỗi nhớ lên ngôi.
Muốn ôm trọn cả trời yêu xao xuyến.

Anh có thấy thu về bao lưu luyến.
Lá trải vàng phủ trên lối thân quen.
Hạt mưa đêm hôn nhẹ suối tóc mềm.
Cho tim nhỏ vương nỗi niềm thương nhớ.

Anh có thấy hương tình Thu cám dỗ.
Toả nồng nàn khơi dậy cõi mộng mơ.
Màu vàng ươm tô đẹp những vần thơ
Như muốn dệt…
khúc tình thu đắm đuối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/9/2017

Một ngày nào đó lá sẽ rụng đi ở cuối con đường nhưng sẽ có những chiếc lá mới vươn ra và hứng những ánh nắng kế tiếp nơi con đường ấy. Cứ thế và cứ thế, cuộc sống tuy có ngắn ngủi nhưng thật ra cứ mỗi mùa lá rụng ta càng thấy trân trọng biết bao!