Top 14 Bài thơ hay viết về mùa thu Hà Nội

Hà Nội mỗi độ thu sang là hoa sữa toả hương, đó là những giây phút làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng, thấy yêu cuộc sống hơn và bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm. Đi trên các con phố Nguyễn Du, Quang Trung gần hồ Thiền Quang tầm này, ta sẽ được hít thở một mùi hoa sữa rất đặc trưng. Buổi sáng, lang thang qua phố Phan Đình Phùng, ta sững sờ bởi những vệt nắng xuyên khe chiếu qua các hàng cây, tạo nên khung cảnh rất riêng. Phía hồ Tây, những lớp khói sương ướp ánh nắng mai màu bảng lảng, đẫm dần đầy không gian màu vàng non tơ. phongnguyet.info xin giới thiệu với bạn đọc những bài thơ hay về mùa thu Hà Nội.

Bài thơ: NỖI HỜN CUỐI THU! – Phan Thúc Định

NỖI HỜN CUỐI THU!

Thơ Phan Thúc Định

Cứ ngỡ rằng lòng mình đủ bao dung
Đủ rộng lượng giữa cuộc đời rất chật
Ai biết trước chữ tình là nước mắt?
Mở lòng rồi đóng chặt khó làm sao!

Khi cách xa là ngờ vực dâng trào
Máu huyết quản chẳng hồng tươi được nữa
Phường ích kỉ cứ thập thò trước cửa
Cố xua rồi lòng vẫn cứ a dua!

Khung trời nào cũng giỡn cảnh đón đưa…
Nụ cười ấy sao lẳng lơ đến vậy?
Lúc bên nhau có bao giờ anh thấy
Em lẳng lơ hay tại chính anh khờ?

Trời lại ru bản nhạc giao mùa
Rét khẽ chớm đủ cho lòng thổn thức
Chiều hồ Tây bao lứa đôi rạo rực
Uống thu tàn cuống quýt kẻo đông sang!

Quán ven đường ai hát khúc sa ngang?
Ghen tuông tựa như thượng nguồn thác đổ
Biết mình sai mà sao lòng chất chứa
Về đi em dọn dẹp hết ngổn ngang!

Phủ Quỳ, 4/10/2018.
Cụ Định.

Bài thơ: THU HÀ NỘI CHỜ ANH – Lê Mỹ Hường 

THU HÀ NỘI CHỜ ANH
Thơ Lê Mỹ Hường

Hà Nội đã vào thu rồi, anh có biết không?
Lá vàng đỏ rụng rơi dài cuối phố
Heo may khẽ thổi qua con ngõ nhỏ
Nơi có em đang ngóng đợi anh về…

Hà Nội thu về đẹp đến say mê
Nắng hong nhẹ, đàn bồ câu nhặt thóc
Liễu bên hồ ngả nghiêng xoã tóc
Cây cơm nguội vàng chùm lá nhỏ xinh xinh

Hà Nội thu chào đón ánh bình minh
Thạch thảo toả bên thềm nhạt nắng
Hương sữa nồng thơm mặc lòng ai trống vắng
Khắc khoải, chờ mong một lời ước hẹn thề…

Hà Nội thu về, nhâm nhi ly cà phê
Nghe điệu nhạc bâng khuâng tràn nỗi nhớ
Se sắt lòng thương yêu về một thủa
Hà Nội giao mùa gió đã gọi thu sang!

Mùa thu Hà Nội đẹp thật dịu dàng
Hương cốm gói trong lá sen thơm phức
Cúc khoe sắc nhẹ nhàng đánh thức
Người đi xa Hà Nội mãi chưa về…

Thu rải mật óng ả cả triền đê
Cánh đồng vàng thơm mùi hương lúa chín
Em nắm tay anh xốn xang, bịn rịn
Hẹn mùa thu sang, tàu sẽ cập bờ

Về thôi anh – Thu Hà Nội đang chờ…!!!

Thơ: Lê Mỹ Hường
05/10/2018

Bài thơ: THU HÀ NỘI – Cúc Họa Mi

THU HÀ NỘI
Thơ Cúc Họa Mi

Hà Nội ngày…chớm Thu
Gió vồn vã quanh em ngỏ lời thương nhớ
Tay trong tay dựa vào nơi Thu thở
Chợt mơn man rạo rực trái tim say.

Hà Nội ngày…gặp cơn gió heo may
Nhẹ lướt qua tim ai đủ thấy lòng trống trải
Tìm bờ môi …ấm hơi người thương mãi
Giấc mơ đời êm dịu thỏa cơn phiêu.

Hà Nội ngày…anh nói tiếng: em yêu
Thu quẩn quanh hai mái đầu thủ thỉ
Nắng rót vào má em để hương nồng cũ kĩ
Cũng bừng lên đòi nhựa sống trào dâng.

Hà Nội ngày …..
Thu với những bâng khuâng…

Thơ: Cúc Hoa Mi

Bài thơ: MÙA THU HÀ NỘI TRONG TÔI – Nguyệt Sương

MÙA THU HÀ NỘI TRONG TÔI
Thơ Nguyệt Sương

Hà Nội ơi ta yêu lắm cái mùa thu Hà Nội
Góc phố xôn xao dòng người cuộn chảy
Nắng thu vàng ánh những gương mặt ấy
Một chút thân quen, một chút thấy xa vời

Hà Nội ơi tháng mười về hoa sữa rơi rơi
Hương ngào ngạt len vào từng ngõ phố
Giờ xa Hà Nội bao năm rồi vẫn nhớ
Hoa sữa nồng nàn ấm đường phố Quang Trung

Hà Nội ơi mùa thu đẹp vô cùng
Khi buổi sáng một mình lang thang dạo
Ghé đường Phan Đình Phùng mùa này xanh lá sấu
Bình minh lên xuyên vệt nắng ngang đường

Hà Nội ơi biết mấy thân thương
Từ phố cổ bình yên đến góc cà phê ven đường xinh xắn
Từ những mùa hoa lãng mạn đến lối hẹn hò thơ mộng
Tất cả thổi vào lòng người dạ khúc hân hoan

Hà Nội ơi sáng sớm tinh khôi mùi hương cốm làng Vòng
Thứ giản dị mà đậm đà tinh khiết
Được chắt chiu từ tình yêu người nghệ nhân đặc biệt
Đã tạo nên một thức cốm tuyệt vời

Hà Nội ơi đẹp lắm tháng mười
Lớp khói sương Hồ Tây ướp nắng vàng bảng lảng
Chùa Trấn Quốc đưa hồn người vang vọng
Chốn bình yên thanh tịnh tọa thiền…

Hà Nội ơi ta nhớ không quên
Tất cả những mảnh ghép của những điều giản dị
Từ góc phố, hàng cây, ngôi nhà bao thể kỉ
Đã góp thành một mùa thu Hà Nội rất riêng!
4/10/2018

Bài thơ: HÀ NỘI – ĐÊM HOA SỮA – Phan Thu Hà

HÀ NỘI – ĐÊM HOA SỮA
Thơ Phan Thu Hà

Hoa sữa thắp đèn trên lá
Mắt đêm thao thức vòm cây
Níu lại dòng đời hối hả
Mùa thu đã về đâu đây

Phố đêm nồng nàn hơi thở
Như thời tuổi mới mười lăm
Lòng đã thương thầm “ hoa sữa “
Cho má hồng tuổi tròn trăng

Bảng lảng một trời sương khói
Ngỡ ngàng phố bỗng Liêu trai
Để lòng người xa thảng thốt
Như là đang nhớ mong ai

Dù đã ngàn trùng cách biệt
Gửi trọn một đời nhớ thương
Hà nội mùa thu ở lại
Âm thầm hoa sữa tỏa hương
Phan Thu Hà

Bài thơ: VỀ ĐI ANH – Hồng Soi

VỀ ĐI ANH
Tác giả: Hồng Soi

Anh đi rồi trống vắng cả mùa thu
Lá vàng rơi chao mình đang vẫy gọi
Phố Khâm Thiên mọi người luôn mong mỏi
Anh đâu rồi mãi biền biệt xa quê?

Ngày qua ngày em đan áo phu thê
Chờ anh về trong vòng tay êm ả
Đã bao năm đêm dài luôn băng giá
Cứ mong hoài mong cả ở trong mơ!

Thu qua rồi em cứ đợi từng giờ
Vẫn phải chờ khi đông sang xuân đến
Anh ơi anh đã nhiêu lần lỡ hẹn
Trời giao mùa áo nguyên vẹn chưa mang!

Hà Nội say trong hoa sữa nồng nàn
Về đi anh còn ngỡ ngàng gì nữa
Cốm Làng Vòng chả rươi còn nguyên vựa
Sấu chín rồi quyện hương ổi Đông Dư

Cúc vàng ươm lan tỏa ngát trời thu
Đợi anh về từ khi em đan áo!
04.10.2018

Bài thơ: MÙA THU BÊN EM – Nghi Lâm

MÙA THU BÊN EM
Thơ:Nghi Lâm

Ở Sài Gòn chẳng có được mùa thu
Anh nhớ lắm hoa sữa thơm Hà Nội
Nhớ Hồ Tây những chiều em mong đợi
Người phương Nam theo chim sắt ra đây

Tại anh biết đã yêu em từ ấy
Còn nói rằng sẽ ghi nhớ vào tim
Bởi cái riêng của luyến ái đi tìm
Khi lá rụng rơi vàng sân Phố Cổ

Tối mùa thu tuy thấy mờ hoa nở
Nhưng bên anh em tỏa sáng ngọt ngào
Ghế đá ngồi hai đứa dựa kề nhau
Tâm sự suốt thời gian đêm xuống muộn

Chúng ta hẹn hò như từng mong muốn
Nên gặp rồi chẳng nghĩ đến rời xa
Sáng Hồ Gươm chiều sánh bước xem hoa
Nơi Tây Tựu lúc gió thu dìu dịu

Bạn tri kỷ nhưng luôn luôn đồng điệu
Vui mặn nồng và âu yếm luyến thương
Để khi về anh sẽ mãi vấn vương
Người thiếu phụ dấu yêu nơi Hà Nội

Đã cho anh những ngày hơn mong đợi
Cùng nhớ nhung cùng xúc cảm dạt dào
Nhủ mãi rằng hai đứa chẳng quên nhau
VÌ MÙA THU ĐÃ CÙNG TA GẮN KẾT!

Bài thơ: HÀ NỘI ĐẦY THU NHƯNG THIẾU EM – Nguyễn Đình Cường.

HÀ NỘI ĐẦY THU NHƯNG THIẾU EM
Thơ: Nguyễn Đình Cường.

Anh đã có lần nói với em
Thu không chỉ có đến bên thềm
Thu đi từng ngõ rắc hương cốm
Thu chỉ mời thôi để đợi mong

Vắng em Hà nội gom thương nhớ
Hoa sữa giang tay để đón chờ
Vần thơ viết dở nơi Trấn Quốc
Tiếc nuối Hồ Tây vẫn mộng mơ

Hồ gươm liễu rủ buồn thương nhớ
Ghế đá đọng sương chỉ anh ngồi
Chắc em còn mải chăm vườn cúc
Anh chẳng giận đâu chỉ buồn thôi

Em ơi nhanh lên về em nhé
Vạt nắng cuối mùa đang đợi em
Hông khô anh duỗi làn tóc rối
Ta được kề môi thu ngất ngây

Đừng để mùa thu xa nơi đây
Sông Hồng con nước vẫn vơi đầy
Long Biên trầm mặc soi bóng cổ
Tháp Bút giải bày với trời mây.
– – – – – –
05/10/2018.

Bài thơ: ANH CÓ NGHE HÀ NỘI MÙA THU – Trịnh Thanh Hằng

ANH CÓ NGHE HÀ NỘI MÙA THU
Thơ : Trịnh Thanh Hằng

Anh có nghe lá thu rơi xào xạc
Hà Nội mình man mác cuối mùa thu
Hương sữa nào ngào ngạt phố Nguyễn Du
Cây bàng nhỏ chuyển mùa đang thay lá

Anh có nghe sóng Hồ Gươm xanh quá
Liễu buông rèm thủ thỉ khúc tình ca
Tiếng đàn ai trăn trở nhớ quê nhà
Người nghệ sĩ dương cầm trên đường phố

Anh có nghe chiều hoàng hôn lá đổ
Đường Thanh Niên dìu dập bước giai nhân
Hồ Tây kia mặc vũ trụ xoay vần
Vẫn ở đó chở mộng mơ đôi lứa

Anh có nghe tiếng còi tàu xe lửa
Đã trở về sau những chuyến đi xa
Mang yêu thương những khắc khoải nhớ nhà
Đang hối hả cập vào ga Hàng Cỏ

Anh có nghe tiếng ai rao trong gió
Tẩm quất nào ,tào phớ , bánh khúc đê
Cốm Vòng xanh nhớ Hà Nội hãy về
Thu yêu dấu mình ra đồng hái nếp

Anh có nghe lửa bập bùng gian bếp
Bên nồi cơm gạo mới trắng tinh khôi
Làng quê ta mùa gặt đã tới rồi
Đồng chiêm trũng thơm nồng mùi rơm mới

Anh có nghe tiếng thu chiều Hà Nội
Rất ngọt ngào và nồng cháy đam mê
Hà Nội em khắc khoải đợi anh về
Về đi nhé với chiều thu vời vợi

Thơ : Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: THU HÀ NỘI – Hồng Giang

THU HÀ NỘI
Thơ Hồng Giang

Em bảo rằng nắng quá sợ thu đau
Đường Nguyễn Du nay nhạt mầu hoa Sữa
Hà Nội bây giờ thu đã qua quá nửa
Ghế đá ven hồ còn đó nữa không anh

Hà Nội thu này sao nắng vẫn mong manh
Nước hồ Tây chòng chành đường vô Phủ
Từng rặng Liễu nghiêng mình chao lá rủ
Nhớ hôm nào trên lối cũ ta qua

Hà Nội bây giờ tầu vẫn cứ vào ga
Cầu Chương Dương vỡ òa người tan sở
Quán vắng ấy ngày xưa ta gặp gỡ
Liệu có nồng nàn một thủa si mê

Hà Nội bây giờ Cải còn kín ven đê
Thung Lũng Hoa khiến ta về vụng dại
Bãi đá Sông Hồng một thời mê mải
Nay có còn khắc khoải níu bàn chân

Hà Nội thu này nặng trĩu phân vân
Đông liệu có….
Lần chần …
Chờ ai đó !
05/10/2018 Hồng Giang.

Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA THU – Nguyễn Thị Khánh Hà

NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ : Nguyễn Thị Khánh Hà

Anh nhớ lắm, một mùa thu Hà nội
Mùa sấu vàng, mùa hoa sữa thơm hương
Mùa cốm về, mùa đôi lứa uyên ương
Say bên em, trong chiều thu lá đổ

Hương hoa sữa bay nồng nàn khắp phố
Níu chân anh lòng chẳng nỡ dời xa
Chiều Hồ Tây, mặt nước trắng nhạt nhòa
Em có nghe, khúc tình ca thương nhớ

Thu sắp qua, thời gian càng vội vã
Chẳng chờ ai, khiến lòng thêm bối rối
Hải đảo xa, nỗi nhớ chẳng hề vơi
Yêu tha thiết, dẫu đôi mình cách biệt

Đảo không em, nỗi nhớ càng da diết
Nơi Hà thành em có biết hay chăng?
Anh nhớ lắm, dẫu chẳng thể về thăm
Hướng về em là ước nguyện hằng đêm

Mong bên e say hạnh phúc êm đềm
Thỏa mơ ước qua ngàn đêm nhung nhớ
Nếu thương anh, xin em đừng nức nở
Để tình ta hát mãi khúc mùa thu.
5/10/2018.MaiLan

Bài thơ: HÀ NỘI ĐÊM THU – Phan Hoàng

HÀ NỘI ĐÊM THU
Thơ Phan Hoàng

Từ tầng cao ngắm trời đêm Hà Nội
Ánh đèn khuya lấp lánh tựa ngàn sao
Sông Hồng chảy ngoằn ngoèo qua bãi nổi
Những tòa nhà thấp thoáng chọc trời cao

Đêm yên tĩnh sau một ngày náo nhiệt
Những hàng cây dọc phố ngủ mơ màng
Cơn mưa chiều lọc màn trời thanh khiết
Cánh rèm lay làn gió lạnh lùa qua

Nhớ Thu nào trước một chuyến đi xa
Em tiễn anh… qua đêm dài thao thức
Thời kháng chiến* nhiều đêm không trọn giấc
Khi nước nhà giặc giã chửa bình yên

Qua lâu rồi thời ấy tuổi hoa niên
Những kỷ niệm không quên còn in dấu
Những năm tháng đi xa lòng đau đáu
Nhớ Mùa Thu Hà Nội sắc tươi hồng

Thu nay về ta thỏa nỗi chờ mong
Hơn nghìn tuổi Thủ đô đầy sức sống
Đi dọc chiều dài phố phường mở rộng
Nâng cánh hồn bay bổng giữa trời Thu…
PH

Bài thơ: THU – Nguyễn Quốc Hưng

THU.

Thơ Nguyễn Quốc Hưng

Thu Hà nội còn nhớ không em
Lá Thu theo gió rụng bên thềm
Nắng chiều nghiêng bóng ai ôm cả
Một mùa Thu vàng đến tặng em.

Con đường gạch cũ ta đã qua
Màu thời gian khắc vẫn chưa nhòa
Vắng bước chân em về trên đó
Giờ bước chân tôi chầm chậm qua.

Thu đến Thu đi Thu về lại
Em đến em đi lại chẳng về
Mỗi mùa Thu tới tôi nhớ lại
Cái thuở dại nào chót si mê.

Tác giả : NQH

Bài thơ

HƯƠNG THU
Thơ Đình Khải

Mỗi sáng mai ta thả bước thảnh thơi
Trên những cung đường quen thuộc
Lặng ngắm mặt đường phía trước
Thấy hoa lộc vừng rơi nhuộm đỏ khắp nơi

Đừng tiếc nuối em ơi
Cái cũ qua đi, ta đón chờ cái mới
Em nhìn kìa, hoa sữa đang chào gọi
Một màu trắng lung linh trên những cành cao

Và, em có thấy không mùi hương cốm ngọt ngào
Từ góc phố đâu đây đang bay dìu dịu
Cốm làng Vòng như đang mời gọi
Níu bước chân ta mỗi độ Thu về

Ôi mùa Thu, mùa của đam mê
Khi đã qua rồi cái nắng hè gay gắt
Khi gió lạnh mùa Đông ta chưa đối mặt
Hà Nội ơi, đẹp lắm mùa Thu ơi…

Hà Nội mùa thu có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm. Đất trời như được khoác lên một tấm áo mới đủ màu sắc. Mùa thu Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng cho thi ca.

Viết một bình luận