Nhà thơ Lan Thanh tên thật là Nguyễn Lan Anh. Chị tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Chị từng là giáo giảng dạy tại nhiều trường THPT ở Hà Nội trong đó có trường chuyên Nguyễn Huệ. Chị nghỉ hưu từ năm 2016. Chị có nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Người đàn bà bên điểm tựa (Nxb Thanh niên 2015); Người đàn bà chải tóc (Nxb hội nhà văn 2016); Người đàn bà trước bầu trời. Và nhiều tác phẩm in chung cùng các tác giả khác. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.
Bài thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ THU HAY MÙA THU?
NGƯỜI ĐÀN BÀ THU HAY MÙA THU?
Nhẩn nha giữa trời thu Hà Nội
Loáng chút nắng vàng đầu mũi ngói xô nghiêng
Ngọn gió chà lên lá vàng biêng biêng
Hoa nắng vờn vỡ loang trăm ngàn con sóng biếc
Người đàn bà mùa thu hay mùa thu nhón bước?
Sóng sánh tà áo bay
Tóc liễu xõa xượt bay
Tự ngắm nghía mình, điệu đà thay nàng mây ngũ sắc
Mùa thu tràn trề sắc thu trên khoé mắt
Lúc trầm tư lúc long lanh
Cái cười giòn tan cả không gian
Ơ kìa, trái sấu xuộm vàng ngơ ngác
Gom nhặt từng búi hoàng hôn quện trên cầu Thê Húc,
quện ngang lưng Tháp Bút
Nàng muốn đan chiếc áo thủy chung
Ráng chiều tím lại, tím đến mênh mông
Hồ Gươm biếc trong hơi thở
Người đàn bà mùa thu giữa thu Hà nội
Lòng nàng thu hay trời đang thu?
Bài thơ: THU HỒ GƯƠM
THU HỒ GƯƠM
Lúng liếng thu Hồ Gươm
Giăng giăng nắng hong lụa
Đắm đuối mắt môi cười
Yêu, yêu thu thu ơi
Nhắt nhỉ gì mặt trời
Tinh mơ thu đã tới
Nắng non đuôi tóc gội
Tinh khôi thu lên nôi
Ơi Hồ Gươm của tôi
Bàn tay ai rót mật
Vút lên trời Tháp Bút
Nghiên mực, nào mài thôi
– Thê Húc gót ai trôi
Ngực căng tràn sự sống
Nắng thu rời rợi nắng
Tiếng thoi nào lả lơi
Cây lộc vừng cổ thụ
Thắp đèn hoa đêm đêm
Cây si già kề bên
Còng lưng bao mùa bão
Thu càng thêm huyền ảo
Ta chìm trong đê mê
Mình ơi sao chưa về
Thu đấy, Hồ Gươm thu…
Bài thơ: KHOẢNH KHẮC TA – THU
KHOẢNH KHẮC TA – THU
Đã bao lần chia tay
Lần nào cũng nhung nhớ
Xa nhau rùi, đỏ hoe mắt phố
Con phố dài thăm thẳm ánh nhìn
Ơi, điệu cười lành hiền
Thủ thỉ vòng ôm xiết chặt
Ấm áp chiều bình yên
Ơi Hà Đông… Hà Đông mái tóc huyền
Dịu dàng dòng Nhuệ Giang e lệ
Nhiều năm rồi vẫn vẹn nguyên như thế
Lặng thầm duyên nét thủy chung
Nắng thu vàng rộm triền sông
Đường Trần Phú, Quang Trung, người xe tấp nập
Văn Quán, Phùng Hưng rộn tà áo biếc
Hây hẩy con đường Bà Triệu gió heo may
Ước cánh buồm thời gian neo được nơi này
Ta nâng niu từng khoảnh khắc, từng giọt thu tan chảy
Ôi ngọt ngào xao xuyến tim ơi…
Bài thơ: VU VƠ VĂN QUÁN
VU VƠ VĂN QUÁN
Sớm nay, theo về Văn Quán
Tơ nắng giăng rộn bước đầu thu
Xanh biếc hồ bóng mộng mơ
Phượng vĩ cuối hè rung rinh sắc đỏ
Sóng lăn tăn gùi lưng gió
Cong bờ eo liễu rủ dịu dàng
Lích rích tiếng chim gọi bạn
Nhành cây lả lướt hương mùa sang
Tháng bẩy hanh hao, tháng bảy gầy guộc
Sen đã lên đài, không nỡ tiếc hạ qua
Mênh mang trời vảy tê tê cổ tích
Những toà nhà cao ngút đụng sao sa
Ta theo nàng trở lại quê ta
Văn Quán đây mà, con đường nhỏ
Nhớ cánh đồng xưa bời bời lúa trổ
Vi vu tiếng sáo diều ngày ấy, giờ đâu?
Bài thơ: XÚC CẢM THU VỀ
XÚC CẢM THU VỀ
Lả lơi… lả lả… lơi lơi
Sớm mai vàng hong bậu cửa
Ríu ran vòm cây trước ngõ
Xốn xang, một giấc xốn xang
Ngày sang, chớm thu mang mang
Thuyền ai chòng chành ngang bến
Mơn man gió đầu ngọn sóng
Biển hình như đang chơi vơi
Hạ đi, thu về – thế thôi
Thời gian quặn tròn thớ gỗ
Khói sương bập bềnh đâu đó
Ru đời – một áng mây trôi
Không thể trở lại ngày cũ
Không còn túm được mai ngày
Tại sao cứ hoài vọng cổ
Sao không yêu quý hôm nay
Biết đời chỉ là hoa cỏ
Vẫn xin tươi thắm mỗi ngày
Chả làm được gì to tát
Mong phủ xanh được tròn canh…
Bài thơ: CẢM TÁC THU
CẢM TÁC THU
Mưa gõ hoài mái phố
Hà Nội, thu thu rồi
Lững lờ, mây nổi trôi
Trăng thượng tuần ngơ ngác
Nắng nhàn nhạt tơ nắng
Đâu đó lá vàng phai
Tiếng chim gù lích rích
Thênh thang ánh mắt ai
Nhớ ngày nào mê mải
Hạ cời lửa hừng đông
Giục lúa bông trĩu bông
Giục đỏ hoa phượng vĩ
Tiếng đàn ve rộn rã
Giờ lặng thinh về đâu
Để trời sầm sập ngâu
Dề dề trên ngõ vắng…
Bài thơ: VỚI THU
VỚI THU
Thu lênh loang nỗi nhớ
Cánh tigon rưng rưng
Những cánh hoa bé xíu
Hình trái tim giao mùa
Vạt gió len rào thưa
Đôi sẻ nâu lích rích
Mắt lá lúng liếng biếc
Rộn một góc vườn chiều
Trăng mỏng mảnh bao nhiêu
Đêm thu vàng quánh mật
Chú dế trũi tất bật
Vừa xây, vừa đàn ca
Chợt nhớ ngày xưa xa
Ngậm hương mùa sen rạc
Đàn bê non ngơ ngác
Cánh cò dìu hoàng hôn
Lúa đã về đầy thôn
Đồng còn lại chân rạ
Chùa làng chuông gióng giả
Bờ tre sẫm mặt người
Con diều nào chơi vơi
Lạc giữa thu và hạ
Nụ hồng nào thơm lạ
Len vào ai nhắc thầm…
Bài thơ: HÀ NỘI THU DỊU ÊM
HÀ NỘI THU DỊU ÊM
Hà Nội thu dịu êm
Gió chắt chiu gom nhớ
Giọt nắng mềm bậu cửa
Hương cốm thoảng thơm về
Hà Nội thu bộn bề
Xốn xang từng góc phố
Đóa sen hồng muộn nở
Giấu hạ vào bên lưng
Hà Nội thu rưng rưng
Cafe chiều quán vắng
Mưa để lòng chớm lạnh
Thương nỗi người đi xa
Hà Nội thu hay ta
Chênh chao đêm hơi thở
Trăng giấu mình còn nửa
Nửa kia rằm có tròn?
Bài thơ: THU ĐẤY
THU ĐẤY
Bông tygôn bé nhỏ
Hiện thân trái tim xinh
Lúng liếng cùng má gió
Xòa nhành hoa rung rinh
Nắng thu tãi đầy bến
Ríu rít trăng mạn thuyền
Sóng dập dềnh gối sóng
Xốn xang lòng đa mang
Ngày xưa ơi, còn không
Thuở tóc mướt, môi mềm
Bẽn lẽn thu bên thềm
Nào ai, mình chung lối
Đã bao lần thu tới
Đã bao lần thu đi
Đuờng quê mỗi mùa về
Bước chân thơm rơm mới
Có bông cúc bối rối
Ngơ ngẩn vàng chiều thu
Hoàng hôn thì thẽ thọt
Áo tím êm võng ru…
Bài thơ: HÀ NỘI TIẾT THU
HÀ NỘI TIẾT THU
Hà Nội – tiết ngâu của tôi
Bầu trời vương vuơng khói
Rả rích mưa… mưa mãi
Ngõ phố lướt thướt trôi
Hà Nội – tiết ngâu của tôi
Đôi sẻ nâu cánh ướt
Đàn gà con chiếp chiếp
Mướt mải gọi nắng về
Hà Nội – tiết ngâu lê thê
Giữa vòm cây xanh mượt
Ngọn gió nào lướt thướt
Lung liêng chiếc lá vàng
Hà Nội – tiết ngâu đa mang
Rạng ngời khuôn mặt ai đó
Tiếng dương cầm ngõ nhỏ
Thu thầm thĩ trở mình
Hà Nội – tiết ngâu của tôi
Hoàng hôn tím ngày hạ cuối
Mảnh trăng bồng bềnh đắm đuối
Bầu trời bảng lảng cốm hương…
Bài thơ: CẢM TÁC MỘT NGÀY THÁNG CHÍN
CẢM TÁC MỘT NGÀY THÁNG CHÍN
Hà Nội tháng 9 có ngày như không phải mùa thu
Nắng đòi nắng, hối trái xanh giục chín
Đường bê tông khát khô cong mình vịn
Xe nối xe khói phả như đốt đồng
Tháng 9 như thể nàng thu quên chưng vạt áo màu rêu phong
Vòm trời vời vợi khoang xanh khoang trắng
Một dải đồng quê ắng lặng
Tịnh không cả tiếng gà gáy trưa
Tháng 9 Hà Nội có ngày chợt không muốn phiêu du
Thương nhớ gì sắc vàng đã phai kí ức
Trăng bàng bạc – chị Hằng thổn thức
Chú Cuội ngẩn ngơ đâu, không ngó đến quê nhà?
Bài thơ: PHÍM MÙA
PHÍM MÙA
Chiều cafe ngắm nghía thu
Hà Nội xanh xốn xang trời vời vợi
Nắng mơ dìu dịu buông tơ
Ô, giọt từng giọt… thu rơi rơi
Tôi kẹt giữa đôi bờ thành phố của tôi
Bên này người nguời – xe xe vội vã
Những Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Mã
Nhòa chiều Bưu Điện, Tràng Tiền
Bên kia mơn man… mơn man bàn tay gió
Sóng nước Hồ Gươm thổn thức thở
Tiếng đàn ai ngân du dương
Hay phím mùa lướt nhịp lòng tôi lên hương?
Bài thơ: THU XƯA- NAY
THU XƯA – NAY
Trời chẳng lập cơn đã đổ mưa ào ào
Chả giống xưa, giọt giọt buông thong thả
Bất chợt nắng, bất chợt mưa giống Sài gòn quá
Đỏng đảnh trời, tiết thu sang…
Em thẫn thờ bên tán sấu suộm vàng
Lá sấu rơi vấm víu bước em chầm chậm
Ơi những chiếc lá một thuở từng săn đón
Nhặt đem về ép cộm cả trang thơ
Giá được trở về cái tuổi mộng mơ
Đuợc nhẩn nha bên ngày xưa cây sấu
Thả hồn trong tiếng chim lích rích sớm trưa
Nếm vị ngọt chua chua chùm sấu chín
Ao ước nào cũng duyên tình quyến luyến
Thu về như nhắt nhỉ cùng ta
Hà Nội từng ngày đổi thịt thay da
Mùa chuyển mùa đến cơn mưa cũng vội …
Bài thơ: THU SUY TƯ
THU SUY TƯ
Thu, mưa – ngỡ lòng hanh hao bớt
Mắt lá rưng rưng se sắt ngoài thềm
Con chuồn kim đầu cành mải trốn tìm
Cuộc đời như nước dòng sông vấp
Mới ngày nào còn e ấp
Hồn nhiên trong veo như trẻ nhỏ
Ngắm cánh buồm lướt ngang sóng vỗ
Ước một ngày mình cũng bay xa
Mấy chục năm ậm ờ trôi qua
Thời gian dày lên thì tóc đầu mỏng lại
Ta đã đi, ta biết mình vụng dại
Không thể trở về ngụp lặn với dòng xưa …
(Hà Nội 5-10-2014)
Bài thơ: THU CHUYỂN MÌNH
THU CHUYỂN MÌNH
Bữa nay thu chuyển mình trời ngả xám
Hơi lạnh ùa về hoang hoải quá tôi ơi
Cánh buồm lặng lẽ bóng xa khơi
Bến nước nao nao thầm thào sóng vỗ
Chiếc lá suộm màu dùng dằng đi – ở
Lúa sớm gặt rồi thoảng lại rạ rơm thơm
Đâu cánh cò tìm nhau buổi hoàng hôn
Và đâu nữa khúc tình ai sớm sớm
Đi giữa cánh đồng chợt lòng ùa trống rỗng
Kiếp người – từng hạt bụi đơn côi
Uớc có ngày rũ sạch nợ nần, thảnh thơi
Được là mình không hoen vằn vết
Ước thu cứ là thu không đan dệt
Những sắc màu chia ly
Vàng chi vàng thế cúc quỳ
Giá lòng ta mãi cứ rỡ ràng như triền hoa ấy…
Bài thơ: MÙA THU ĐẾN
MÙA THU ĐẾN
Hanh khô và heo may
Xao xác mùa thu đến
Mây dìu mây giăng bến
Đỏng đảnh nắng đi – về
Nào đâu – cánh thiên di
Quáng quàng, sen nở vội
Trĩu cành, cam hoe lối
Ty gôn tím trời bung
Nhễ nhại ánh trăng suông
Hoàng hôn chìm no giấc
Chả còn nguyên nhuỵ hương
Thôi đành nhớ và tiếc
Cái ngày còn mắt biếc
Cái ngày tóc mây xanh
Ai nâng niu dỗ dành
Trên ngai vàng tình ái
Xa, xa rồi – xa ngái
Đắng đót giọt giọt sầu
Chỉ còn cơn mưa ngâu
Nát sũng lòng xa xót …
Bài thơ: CUỐI THU
CUỐI THU
Cuối thu, nắng vẫn vàng rực nắng
Mắt lá ửng hồng má gió hanh hao
Mía ngọt lịm như môi ai thủa nào
Lúa đỏ đuôi gọi mùa gặt đến
Thuyền đi – thuyền đi bao giờ về bến
Phin cafe từng giọt đắng rơi
Hà nội đẹp – buồn trong suốt đến chơi vơi
Tây hồ chiều mang mang sóng vỗ
Sâm cầm đi không tìm về kết tổ
Ai ngóng ai tím lịm hoàng hôn
Cây sồi già soi bóng mình nghiêng bờ nướct
Liễu dịu dàng tha thướt rủ tay buông
Vẫn biết chốn chốn vô thường
Mà cứ trở trăn hoài chi mãi
Hồn ta đấy nương vào đâu giăng giãi
Quẩn quanh nơi nào, tiếc nuối tận đâu đâu…
Bài thơ: CHÍN MUỘN
CHÍN MUỘN
Tháng tám, heo may thả sức tung tẩy
Quả thị tròn thơm nắng má em tôi
Hoa trái vườn ai thoảng hương xa xôi
Múi mít ngọt ngào môi trời se lạnh
Mít chín muộn như người đàn bà yêu muộn
Tuổi mùa thu thổn thức mối tình đầu
Ngọt lịm thịt da tròn căng hây hẩy
Vị đất vị trời thấm mềm môi mềm
Lá mùa thu rúc rích đuổi nhau bên thềm
Thị nức nở nhắc ta thuở uớc làm cô Tấm
Mít chín muộn cho lòng ai xao xuyến
Tuổi Mùa Thu, tình đâu hẳn đã Thu…
Bài thơ: ĐAU ĐÁU
ĐAU ĐÁU
Trời vào thu thật rồi
Gió mơn man, bàn chân vội vã
Chợt thèm một cái ôm đến lạ
Bảng lảng mây khói chiều buông
Ôi da diết Hà nội xưa mến thương
Lặng lặng dịu dàng Nàng Thu đấy
Em đâu nhỉ – Cô gái Hàng Đào, Hàng Ngang ngày ấy
Sáng lên lớp, chiều đan len hồn mơ thả mộng?
Hà nội hôm nay to và rộng
Chật nich phố phường người va đụng người
Nhà vút mũi lao lố nhố chọc trời
Phố Cổ gồng mình ngồn ngột thở
Thu về nôn nao nhớ Hà thành cũ
Nhỏ nhắn thôi mà yêu mến xiết bao
Những cửa ô trầm mặc, nương vào gió xôn xao
Thấp thoáng Cụ Rùa bên Tháp Rùa nằm nghỉ
Cho tôi trở lại với Hà Nội thu xưa
Mặc những quắt quay vần xoay chóng mặt
Trái tim này đã bao lần chợt thắt
Đau đáu nỗi niềm mỗi nét cũ hư hao…
Bài thơ: BIỂN THU
BIỂN THU
Người ta thích tắm biển mùa hạ
Em lại yêu biển lúc thu về
Biển hạ ùa ùa oạp oạp sóng xô bờ
Biển thu xanh rì rầm chiều dào dạt
Biển hạ chói chang nắng bỏng rát
Bất chợt cơn giông quần quật sóng lừng
Biển thu sóng sánh quánh mật ong
Gió mơn man mười ngón lùa tóc rối
Mùa hạ, vai biển ran trắng muối
Biển thu dìu dịu níu bàn chân
Con nước mệt nhoài mắt lân tinh sáng ngần
Hối hả bình minh buồm buồm giăng lưới
Yêu quá biển thu ơi
Đẫm mặt nước một trời xanh vời vợi
Những hàng phi lao hay dáng người ngóng đợi
Kìa bóng hình ai trong thu xôn xao…
Thơ lan Thanh ngọt ngào và đi vào lòng người. Mùa thu trong thơ chị thật đẹp và đầy màu sắc. Đọc thơ chị ta như được đắm mình trong một không gian thu sâu lắng và đầy trữ tình.