Top 20 Bài thơ hay viết về ngày hiến chương các nhà giáo 20-11

Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng ta cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng ta vào một tương lai tươi sáng hơn. Ngày Hiến chương các nhà giáo 20-11 đang đến gần, phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết tặng các thầy cô giáo.

Bài thơ: NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN

NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN
Tác gỉa: Hoàng Chẩm

Áo trắng vẹn nguyên bụi phấn
Ơn Thầy một thuở quần xanh
Bao năm đi cùng con chữ
Lớn lên từ những tập tành

Ơn những con đò thầm lặng
Chèo đưa từng chuyến qua sông
Neo đời bến bờ tri thức
Tri ân ơn người mênh mông

Ơn Thầy phận đời mưa nắng
Lênh đênh giữa những bão giông
Thương bao trang đời giấy trắng
Lao tâm đổ xuống cánh đồng

Ơn Thầy kiếp người gieo chữ
Bây chừ tóc đã phơi sương
Trường đời vào ra sinh tử
Chẳng nao núng giữa ngã đường

Ơn người cao sâu trời bể
Lòng ghi mãi một dấu son
Mai sau lớn khôn từng bước
Tạc ghi ân đức vẹn tròn.

Dạ thưa Thầy!

Quảng Trị 15-11-2019

Bài thơ: NGƯỜI THẦY CỦA EM

NGƯỜI THẦY CỦA EM

Tác giả: Trần Tĩnh

Ngu ngơ em bước vào “đời”
Nông sâu chưa tỏ, ngược xuôi chưa tường
Thầy như ngọn lửa đêm trường
Cháy lên chỉ lối soi đường cho em

Ngày đầu lóng ngóng chưa quen
Ngổn ngang bằng- trắc, luật- niêm…rối bời
Kiên trì từng chút một thôi
Thầy đưa em tới chân trời thi ca.

Thầy ơi, năm tháng dần xa
Sóng xô vỗ mạn con đò nổi nênh
Vượt qua giông tố, thác ghềnh
Khi đầy, khi cạn…chông chênh dòng đời

Chở bao nhiêu đạo chẳng vơi
Trong tăm tối vẫn rạng ngời lòng son…

“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”(*)
Tình thầy mãi mãi em còn khắc ghi.

(*): ca dao

Bài thơ: CÔ GIÁO VÙNG CAO

CÔ GIÁO VÙNG CAO
Tác giả: Hoa Lư

Bỏ nơi phồn thị đô thành
Cô về mãi chốn rừng xanh núi đồi
Ước mơ mang đến bao người
Gieo con chữ nhỏ góp công xây đời

Nắng như đổ lửa vẫn cười
Rét cứa da thịt lòng” người “chịu cam
Gập ghềnh dốc đá lũ lam
Đôi chân không mỏi…cô mang chữ về

Có khi lũ trẻ chẳng “mê”
Vì yêu cô phải ….tỉ tê tháng ngày
Mua kẹo cho trẻ ăn ngay
Nỉ non ngọt lịm “chúng say… đến trường”

Dù rằng rất ít tiền lương
Cô mang cho trẻ vì thương cảnh nghèo
Núi rừng cây lá cheo leo
Cũng như cô giáo bản nghèo khó khăn

Nhiều khi cơm chẳng đủ ăn
Đôi bàn tay nhỏ phải dầm gió sương
Tăng gia sản xuất bình thường
Thêm cho bọn trẻ bữa cơm đủ đầy

Đêm đêm một bóng hanh gầy
Bên đèn giáo án xếp đầy niềm tin
Yêu nghề từ đáy con tim
Thương người thiếu khổ…cô tìm về đây

Tấm lòng khao khát dựng xây
Một tương lai sáng đó đây rạng ngời
Kể chi gian khó cuộc đời
Miễn sao tri thức đến người là vui.

Ngày 9/11/2019

Bài thơ: THÁNG NHỚ

THÁNG NHỚ

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tháng mười một đã đến rồi
Bao nhiêu kỉ niệm trong tôi ùa về.
Một đời theo đuổi cùng nghề
Gieo tâm gieo chữ mải mê tháng ngày.

Nghề thày cũng trải đắng cay
Trước bao sóng gió đổi thay dòng đời.
Như con thuyền giữa trùng khơi
Thày cầm vững lái không ngơi tay chèo.

Nghề thày ai cũng bảo nghèo
Lúa, ngô, khoai, sắn chẳng gieo trồng gì.
Thôi thì nghĩ ngợi làm chi
Thày còn cần mẫn mải đi trồng người.

Bao năm cây trái tốt tươi
Bao năm thày vẫn đưa người qua sông.
Tháng mười một vẫn nhắc lòng
Bao nhiêu thế hệ qua sông nhớ đò!

Bài thơ: NHỚ THẦY

NHỚ THẦY

Nguyên Đức

Thầy ơi! Thầy đã xa rồi,
Nghĩa ân huấn dục một đời em mang.
Nhớ Thầy thẳm giọt lệ tràn,
Bùi ngùi thổn thức họp tan vô thường.

Thầy mãi là những tấm gương,
Mãi là ngọn đuốc soi đường em đi.
Gian khổ Thầy có sá chi,
Hành trang vun quén khắc ghi vào đời.

Chiều tàn một khúc chơi vơi,
Thầy về Cực Lạc rạng ngời Tây phương!
Giã từ trần thế vấn vương,
Thầy đã để lại thiên đường tuệ hoa.

Bao nhiêu năm ấy đi qua,
Thầy gieo con chữ mượt mà thế nhân.
Nhắc nhở em phải chuyên cần,
Học hành đỗ đạt góp phần dựng xây,

Quê hương đất nước trong tay,
Các em học tập tương lai sáng ngời.
Thương Thầy xúc cảm lệ rơi,
Tôn sư trọng đạo muôn đời chẳng phai.

Thơ Nguyên Đức 08/11/2019

Bài thơ: EM MÃI YÊU NGHỀ

EM MÃI YÊU NGHỀ

Thơ: Nguyễn Đình Hưng

Em chưa bao giờ

Nói lời chia tay bảng đen phấn trắng

Dù vẫn còn nhiều khó khăn đè nặng

Đôi khi trên trời mây che mất nắng

Trong ngành Giáo dục còn dấu ố hoen.

Em luôn từng giờ

Được bên trẻ thơ – mầm non đất nước

Ríu rít nói cười, long lanh ánh mắt

Chẳng biết dối lừa, hồn nhiên chân chất

Ngập tràn ý tưởng, mơ ước ngây ngô.

Em vui từng ngày

Thỏa lòng sáng tạo, tìm cách dạy hay

Chỉ bảo ân cần giúp từng trò nhỏ

Dễ hiểu, nhớ bài, thực hành tiến bộ

Tri thức lớn dần, nhân phẩm đẹp thêm.

Em mãi yêu nghề

Vì ở bên em luôn là tuổi trẻ

Đầy ắp tiếng cười, tâm hồn trong trắng

Em – Hoa Hướng dương, luyện rèn thầm lặng

Mang trong ký ức thắm tình trò – cô./.

Ninh Bình, ngày 15/11/2019.

Bài thơ: NHỮNG NGƯỜI THẦY MANG QUÂN HÀM XANH

NHỮNG NGƯỜI THẦY MANG QUÂN HÀM XANH
Thơ: Trần Hải Lộc

Những ngày này ở hải đảo biên cương
Có những người thầy đâu được tặng quà
Mà tháng ngày vẫn âm thầm lẵng lẽ
Bản yên bình, gieo con chữ nở hoa

Quân hàm xanh, thầy ơi! đỗi hiền hòa
Ngoài canh giữ chủ quyền từng tấc đất
Sống với dân như ruột thịt quê nhà
Dạy cấy trồng, đánh vần từng chữ viết

Anh đến đây với tình yêu tha thiết
Bởi một phần máu thịt Tổ quốc ta
Bởi một lòng Âu lạc thủa ông cha
Dù gian khổ vẫn tấm lòng tuyệt đẹp

Súng trên vai đôi chân trần buông dép
Nước trong veo mặt suối bóng thầy nhòa
Hòa chim kêu trong bản tiếng đồng ca
Âm ngượng ngùng ngân nga vọng i, tờ

Bên vách núi dạy cấy trồng gieo hạt
Giữa lưng chừng be đập giữ dòng trong
Thầy với dân sớm tối chẳng sờn lòng
Gieo con chữ, trồng cây ngô cây lúa

Anh vắng nhà người vợ hiền nhung nhớ
Nhưng em ơi trên đó trẻ già mong
Nơi con chữ phải leo dốc mấy vòng
Đến được bản nét gầy cong đôi chút

Em biết không những ngày mưa lũ lụt
Ngồi bên đồn thương xót nước vây quanh
Sách vở đâu, chăn áo trôi tanh bành
Sao cầm lòng dân thiếu cơm đói chữ

Vừa làm lính vừa làm thầy đâu dễ
Rộng tâm hồn nhưng phải hết bao dung
Xứng người thầy, người lính chí anh hùng
Không hoa tươi chọn hoa rừng lãng mạn

Anh cũng biết dưới phố phường, bè bạn
Những ngày này tề tựu vui thầy cô
Ngày “Hiến chương” anh thầm lặng mộng mơ
Được cùng em thăm trường xưa thầy cũ

Đắm yêu thương trong đông đủ tràn trề
Anh ước gì xuôi ngược, bản giống quê
Để làm thầy, anh thêm nhiều đồng nghiệp
Và con trẻ vui đủ đầy đến lớp.

Bài thơ: MẸ YÊU LÀ CÔ GIÁO

MẸ YÊU LÀ CÔ GIÁO
Tác giả: Hồng Soi

Thuở ấu thơ mẹ yêu là cô giáo
Con chào đời trong giai điệu ầu ơ
Cả đời mẹ khao khát ước mơ
Con bình an ngoan hiền luôn khỏe mạnh

Gió bấc về mẹ sợ con thức giấc
Bếp lửa hồng túc trực suốt đêm thâu
Trong lòng mẹ con say giấc thật sâu
Ôi ngọt ngào mùi hương dòng sữa mẹ

Vỗ về con mẹ nâng niu nói khẽ
Tuổi đến trường ngoan giỏi nhé con yêu
Bên thầy, cô con học hỏi rất nhiều
Chân, thiện, mỹ là điều luôn hướng tới

Đó cũng là điều thầy, cô mong đợi
Ngày qua ngày gieo vun những ước mơ
Mẹ, thầy, cô kéo kén nhả tơ
Tóc bụi phấn giờ đâu còn như trước

Ngược thời gian tìm về ký ức
Thầy cô ơi! nay trò đã lớn khôn
Ngày hiến chương con trân quí biết ơn
Tặng thầy cô ngàn đóa hoa rực rỡ!

16.11.2019

Bài thơ: ĐẢM ĐANG!

ĐẢM ĐANG!
Tác giả: Nguyễn Đức Phúc

Trang giáo án mới vừa khép lại
Kỷ niệm còn đọng mãi trong người
Đã hoàn thành trọn cuộc đời

Chở đò kiến thức đưa người qua sông.

Về nghỉ hưu vẫn không nghỉ được
Vì phải còn cơm nước cho con.
Kiến thức sư phạm mãi còn
Thay con dạy cháu vào con đường đời.

Đầu nghỉ việc tay thời không nghỉ
Bởi còn nghề kim chỉ vá may
Cái nghề phụ nữ cầm tay
Chăm lo cuộc sống hàng ngày ĐẢM ĐANG

Vốn yêu thích thời trang may mặc
Nên suốt đời học tập không ngừng
Đẹp ta và bạn đẹp cùng
Cho ta cho bạn và chung mọi người.

Nhân ngày nhà giáo tới nơi
Món quà tặng bạn mấy lời nôm na.
13/11/2019.

Bài thơ: NHỚ ƠN THẦY CÔ!

NHỚ ƠN THẦY CÔ!

Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hà

Đi nửa cuộc đời chợt ngoảnh đầu nhìn lại
Cái thuở hồn nhiên, cắp sách tới trường
Bao nhiêu năm, dáng Thầy Cô thân thương
Vẫn in đậm trong lòng em thủa ấy

Đứng giữa sân trường đây, em vẫn thấy
Lời Thầy Cô, mãi như lời nhắc nhở
Là hành trang để em bước vào đời
Không thể quên bài đầu tiên Thầy dạy

Bâng khuâng nhớ, về tuổi thơ năm ấy
Vẫn vô tư, chưa kịp ngấm chữ Thầy
Bước vào đời, trong guồng quay hối hả
Bỗng sững lòng khi mọi thứ đã qua…

Lời Thầy dạy, mọi điều rất sâu xa
Những mầm xanh, giờ đã đứng ngay hàng
Để bây giờ, như quyển vở sang trang
Thấy ấm lòng, khi cũng là cô giáo!

12/11/2019.

Bài thơ: NGHỀ CAO QUÝ

NGHỀ CAO QUÝ

Tác giả: Nguyễn Ruyến

Tháng Mười một đang dịu dàng cập bến
Cho lòng ai lưu luyến nhớ con đò
Bấy tròng trành chuyên chở những ước mơ
Người cầm lái không quản gì vất vả

Đoàn khách trẻ qua sông về muôn ngả
Tiếp trưởng thành nên Bác sĩ Kỹ sư…
Dù tinh nhanh hoặc chân chất hiền từ
Ai cũng vậy quý một thời nhung nhớ

Là hoa phượng khắp sân trường thắp lửa
Chất mặn mòi trong giờ phút chia tay
Mắt rưng rưng ôm tạm biệt Cô, Thầy
Tuổi 18 bao giờ quay trở lại …

Tháng Mười một tri ân lòng nhân ái
Người đưa đò nhẫn nại Đức Hiền Tâm
Bao ngày đêm bỏ công sức góp phần
Cho con trẻ luôn ngời xuân rạng rỡ

Dù lũ quét hay mưa dầm thác đổ
Vững tay chèo lựa sóng cả sang sông
Vì tương lai của con Lạc cháu Hồng
Trong hòa nhập luôn sáng ngời danh dự

Tháng Mười một Cúc Họa mi đua nở
Mừng Thầy, Cô – người cần mẫn đưa đò
Vì Cây đời muôn hoa trái thơm tho
Nghề cao quý – trồng người cho Tổ quốc.

Bài thơ: NƠI ĐI QUA.

NƠI ĐI QUA.

Tác giả: Ha Nguyen

Tôi đã đi qua những nẻo đường
Đến những mái trường nằm sâu trong thung lũng
Lưng chừng đồi, chênh vênh bên vách núi
Nghe suối ngậm ngùi kể chuyện trồng người

Suối kể về những người thầy vượt lên khó nhọc
Sau giờ học, cô dỗ con thôi khóc lên rẫy trồng cây
Để mùa vàng xoè tay đón từng hạt mẩy
Dẻo, ngọt, thơm nồng trong ống cơm lam.

Suối kể về những trận lũ thượng ngàn
Ào về trong đêm tối
Mẹ chở che cho con bằng cái ôm vội
Vợ khóc gọi tìm chồng dội vách núi thâm u….

Suối kể về những sáng sương mù
Lũ trẻ trèo đèo đi nhặt từng con chữ
Thầy, cô miền xuôi vượt hằng trăm cây số
Kiên trì nuôi giấc mơ xa.

Suối kể về những vạt đồi tràn ngập nắng và hoa
Về những cuộc đời vượt lên số phận
về những con người đi gieo mầm hy vọng
Trên mảnh đất nghèo…!

Bài thơ: NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI

NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI
Thơ: Tony Bui

Nắng ngả chiều hoang phủ giảng đường
Sen hổng nẩy nhuỵ ngát mùi hương
Ân tình bạn hữu ngày khai học
Nghĩa đẹp thầy cô buổi tựu trường
Phút thoảng hè qua mùa vương nhớ
Giờ chạm thu về lại luyến thương
Ơn người chẳng ngại đưa thuyền nhỏ
Chở chúng con đi vẽ mộng hường

Warszawa
11/11/2019

Bài thơ: LỠ HẸN

LỠ HẸN

Thơ: Trần Duy Hạnh

(Mến tặng các Cô giáo Làng trẻ em SOS – HP)

Em được học trò gọi là Mẹ

Những trẻ mồ côi chung một nhà

Tình thương xoa dịu nỗi xót xa

Lòng thiện bao trùm nơi tổ ấm.

Đôi ta quen nhau, men tình ngấm

Tôi nhắn đợi em, chỉ riêng tôi

Háo hức sắp được gặp em rồi

Vậy mà cuối cùng … em lỡ hẹn.

Tôi vẫn mong khi tình dồn nén

Đợi cả khi nắng hay chiều tà

Mặc sao đêm khuất phía trời xa

Mà em vẫn bận với con trẻ …

Đến tận bây giờ em vẫn thế

Không thể xa rời bầy trẻ thơ

Giúp chúng cười xinh suốt đêm mơ

Em là sao biếc trong giấc mộng.

Việc làm cao đẹp trong cuộc sống

Học sinh thấy em như thiên thần

Còn anh giữ mãi mối tình thân

Không gì khiến ta phải xa cách

( 09/11/2019 )

Bài thơ: NỖI LÒNG THẦY GIÁO GIÀ

NỖI LÒNG THẦY GIÁO GIÀ
Tác giả: Vũ Hoàng

Bụi phấn bay…thời gian rồi cũng đến
Một chữ thầy mang mãi vẫn còn vương
Lo hành trang cho trẻ để lên đường
Học để hành soi đường xua bóng tối

Chữ thầy trao làm địa bàn dẫn lối
Sao lái thuyền lạc lối cõi âm u
Dòng đạo nghĩa ngày nao rửa vết ngu
Nay danh lợi…ngược đường quay nẻo cũ

Tóc bạc phơ…lòng thầy cô ấp ủ
Học chữ hiền…đừng làm dữ trò ơi!
Để khắp nơi…còn có chút nụ cười
Ơn giáo dục…không cần hoa với lễ…

Bài thơ: ƠN THẦY

ƠN THẦY
Tác giả: Nguyễn Hồng Linh

Con về tìm lại mái trường xưa
Hàng phượng hồng, tiếng ve sầu một ngày mưa rồi chợt nắng
Giọng giảng bài của thầy sao nghe đầm ấm
Bên chiếc bảng đen, viên phấn trắng bụi bay.

Thầy cho con niềm tin và trọn ước mơ đầy
Như ngọn lửa dẫn đường con đêm tối
Dù bước chân chập chững còn bối rối
Con bước vào đời bằng khát vọng tương lai.

Thầy ươm hạt mầm vun đắp ngày mai
Dù đường dài thầy miệt mài vun xới
Cho con khoảng trời… chắp cánh bay xa
Con vẫn nhớ… bài tập ngày hôm qua.

Lời thầy giảng, nghe văng vẳng dưới trưa hè
Ngọn gió nhẹ bụi phấn rơi rơi trên tóc
Con bỗng thấy mái tóc thầy bạc trắng…
Vẫn nhủ thầm bụi phấn đó… thầy ơi!

Lòng nghẹn ngào! Nước mắt bỗng rơi rơi
Thương thầy lắm một đời ôi vất vả
Lũ học trò mỗi năm lại từ giã
Trò lớn khôn… thầy hẳn cũng già thôi

Ôi thời gian! Dừng lại đừng vội trôi
Cho con ngược về mái trường ngày xưa ấy
Ân tình sâu nặng con mong trả cô thầy
Cảm ơn Người cho con miền đất mới.

N.H.L

Bài thơ: THĂM TRƯỜNG XƯA

THĂM TRƯỜNG XƯA

Thơ: Trương Túy Anh

Tôi về thăm lại trường xưa
Gần trăm năm tuổi vẫn chưa phai tàn
Cha tôi-Thầy giáo lên đàng
Đi theo tiếng gọi giang sơn diệt thù

Những năm khói lửa mịt mù
Lớp trường còn đó lời ru oán hờn
Thầy trò quyết chí không sờn
Vượt qua gian khổ rửa hờn ngoại xâm

Bao nhiêu chiến tích lặng thầm
Góp trang lịch sử trăm năm của trường
Cha anh lớp trước kiên cường
Ngày nay trò nhỏ bốn phương rạng ngời

Dựng xây Tổ quốc tuyệt vời
Sánh vai các nước mọi người năm châu
Công thầy rộng lớn biển sâu
Gieo mầm kiến thức làm giàu TRÍ-TÂM

Trò xưa tóc trắng môi thâm
Về thăm trường cũ khóc thầm rưng rưng
Cúi đầu tạm biệt ngôi trường
Khắc ghi kỷ niệm, tình thương Cô Thầy.

Bài thơ: TẶNG CÁC THÀY CÔ

TẶNG CÁC THÀY CÔ

Tác giả: Đào Mạnh Thạnh
(Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11)

Nghề nhà giáo mãi vẫn là như thế
Thật thanh cao đâu dễ bị phai mờ
Công thầy cô người chắp cánh ước mơ
Cho tuổi trẻ đến bờ miền tri thức

Vì tương lai của non sông đất nước
Đâu ngại ngần phía trước lắm chông gai
Vẫn tận tâm nhiệt huyết tháng năm dài
Đem tri thức miệt mài trao tất cả

Dẫu cuộc sống bao khó khăn vất vả
Nơi đảo xa sóng cả với bão giông
Nơi núi cao sông suối nước ngăn dòng
Đâu nản trí… tấm lòng thầy cô đã…

Một niềm tin… tình yêu thương tất cả
Thì khó khăn vất vả có là chi
Vẫn miệt mài năm tháng mải miết đi
Gieo tri thức cùng, trí, nhân, hiếu đạo

Dù đảo xa hay mãi tận vùng cao
Bao tâm huyết tự hào vui lắm chứ
Dẫu có lúc còn tiếng tai nhiều thứ
Nhưng niềm tin vinh dự mãi trường tồn

Ơn thầy cô khắc đậm mãi màu son
Cho tuổi trẻ lớn khôn cùng năm tháng
Nghề nhà giáo mãi thanh cao trong sáng
Đẹp vô cùng… lai láng những vần thơ…

Hải Phòng: 12 -11-2019

Bài thơ: NHỚ VỀ CÔ

NHỚ VỀ CÔ

Thơ: Nghi Lâm

Năm em vừa mới chuyển trường
Gặp cô trên lớp thân thương hiền hòa
Xinh xinh như một cành hoa
Áo dài nghiêm túc, thướt tha đón chào.

Em vui lòng cũng nao nao
Ngắm cô, nhìn bạn rồi mau vào bàn
Bài văn đang giảng dở dang
Tiếp giọng lưu loát nên càng dễ nghe,

Từ đây học tập thích mê
Có người cô đã cận kề bảo ban
Dòng thơ diễn đạt thênh thang
Đoạn văn thuyết giảng chứa chan từng lời.

Rồi mau đến lúc xa rời
Thoáng qua đã đến ngày hồi quê hương
Nhìn cô, em thấy thương thương
Giã từ trò nhỏ, lệ hoen má đào,

Tuy cô đứng lớp chẳng lâu
Học sinh vẫn mến những câu khẽ khàng
Riêng em lòng mãi vương mang
Nhớ hoài những lúc bình văn của người.

Hai năm học rất tuyệt vời
Được cô hướng dẫn những bài về thơ
Lần hồi em biết mộng mơ
Với bao suy nghĩ vu vơ mỗi ngày,

Ân kia ghi khắc hoài hoài
Đúng như câu chữ miệt mài viết ra
Thi ý từ đấy vươn xa
Cũng nhờ cô đã thiết tha chăm bồi,

Nên luôn luôn biết ơn người
Dắt dìu em bước… VÀO ĐỜI CÙNG THƠ!

Bài thơ: THẦY CÔ LÀ NHỮNG BÔNG HOA!

THẦY CÔ LÀ NHỮNG BÔNG HOA!
Dương Quốc Nam,

(Tặng Thầy Cô nhân 20/11)

Tri ân Nhà giáo nước ta,
Tâm thành việc tốt ngợi ca tặng thầy.
Thầy luôn tận tụy tháng ngày,
Mong trò siêng học, hăng say với nghề.

Thầy không quản khó, đam mê,
Vì trò tiến bộ lệch kê hài hòa.
Thầy cô là những bông hoa,
Xây nền cuộc sống đậm đà sắc hương.

Thầy cô đầy ắp tình thương,
Vì trò đâu có vấn vương cuộc đời.
Với nghề dạy chữ dạy người,
Tâm tầm thấu cảm nụ cười sẻ chia.

Dạy học đâu sẵn nong nia
Thầy cô thiết kế sẻ chia kịp thời.
Thầy là tri thức cuộc đời,
Học trò hạnh phúc rạng ngời thày cô.

Tôn sư trọng đạo thắm tô,
Nước nhà hưng thịnh cơ đồ Việt Nam.

Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức. Nhân ngày 20-11 phongnguyet.info xin trân trọng gửi tới các thầy cô lời chúc mừng trang trọng nhất.

Top 15 Bài thơ hay viết về thầy cô và mái trường

Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về thầy cô và mái trường.

Bài thơ: ƠN THẦY – Hồng Soi

ƠN THẦY
Tác giả: Hồng Soi

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Không gì sánh nổi đong đầy tình thương
Mẹ cha dãi nắng dầm sương
Nhường cơm xẻ áo dọn đường con đi

Thầy cô rèn giũa chi li
Mong sao trò giỏi mỗi khi trả bài
Miệt mài hướng tới tương lai
Say sưa gieo hạt nối dài ước mơ

Thương cho lứa tuổi trẻ thơ
Vẫn còn nhiều bé bơ vơ ngoài đường
Hàng ngày không được đến trường
Mưu sinh bán số đáng thương vô cùng

Những gì thầy dạy cô mong
Giờ em thấu hiểu qua dòng thời gian
Ơn thầy cô mãi ngút ngàn
Khắc ghi tạc dạ tỏa lan muôn đời!
16.11.2018

Bài thơ: NHỚ MÃI LỜI CÔ – Phan Thị Tuyết vân

NHỚ MÃI LỜI CÔ.

Thơ Phan Thị Tuyết vân

Xa mái trường thân yêu.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Những lời cô thủ thỉ.
Em nhớ đến bây giờ.

Ngày ấy tuổi mộng mơ.
Hay thẫn thờ thổn thức.
Trái tim non rạo rực.
Mùa phượng thắm sân trường.

Những bài giảng thân thương.
Thấm vương đầy bụi phấn.
Cô như vầng trăng sáng.
Dẫn lối đường em đi.

Nghe tiếng gió thầm thì.
Mà lòng xao xuyến mãi.
Suốt đường đời bươn chải.
Luôn khắc nhớ ân tình….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/11/2018

Bài thơ: NGƯỜI LÁI ĐÒ – Nghĩa Trần

NGƯỜI LÁI ĐÒ
Thơ: Nghĩa Trần

Mỗi năm đưa một chuyến đò
Chở bao con chữ về kho học hành
Học trò đỗ đạt công danh
Mai sau giúp Nước mình giành Vinh Quang

Trồng cây giữ Nước giữ Làng
Ươm mầm tri thức nặng mang nỗi lòng
Chẳng màn vất vả nhọc công
Chỉ mong tất cả thuộc lòng lời ru:

“Quê Hương sạch bóng quân thù
Gia đình hạnh phúc thầy U đỡ đần
Ra đường giúp bạn khó khăn
Lên Trường học hỏi: Lễ, Cần, Thanh, Liêm”

Thầy ,cô khi khó hỏi tìm
Để thêm kiến thức về ghim trong mình
Hãy là những đóa hoa xinh
Tô đời tươi đẹp bình minh nắng hồng

Nhọc nhằn dõi mắt nhìn trông
Dìu từng chân trẻ ẵm bồng giấc mơ
Học sinh tuổi trẻ dại khờ
Như bầy chim nhỏ bơ vơ trong vườn

Cô, thầy dìu dắt yêu thương
Làm nền vững trải con đường tương lai
Đò đưa cần mẫn miệt mài
Qua sông tri thức vì ai một đời ?

Bài thơ: CÓ MỘT NGHỀ… – Hồng Ngoãn

CÓ MỘT NGHỀ…
Thơ Hồng Ngoãn

Có một nghề mà giấy trắng bảng đen
Và mái tóc lại bạc thêm mỗi tối
Mỗi bước đi đều tỏ ra rất vội
Chèo lái con đò sang bến đợi bình yên

Có một nghề mà xã hội tôn vinh
Gọi hai tiếng thân tình ơi Cô Giáo
Truyền kiến thức rồi nghĩa nhân đúng đạo
Mãi cứ yêu nghề …dù ai bảo em sai….

Em chọn một nghề dẫu có một không hai
Nấu Cháo Phổi….em miệt mài năm tháng
Từ sáng sớm tới trời khuya chạng vạng
Áp lực luôn kề…bụi phấn trắng luôn rơi

Em vẫn yêu nghề và yêu mãi không thôi…

HỒNG NGOÃN 13/11/2018

Bài thơ: VẤP VÀO MÀU XANH - Đỗ Hương

VẤP VÀO MÀU XANH

Thơ Đỗ Hương

Thương nhiều phía đó bên sông
Cánh đồng buổi chiều khô khát
Cổng trường nhuốm vàng nắng hạt
Ve kêu tan vỡ phượng hồng

Cánh đồng giờ lúa đỏ bông
Sẫm vàng cuối đường vòng sóng
Hạ thiêu hết miền trông ngóng
Em còn nơi đó chờ anh?

Bầu trời cao tít màu xanh
Xa như bài thơ thủa trước
Em còn cất màu hẹn ước
Nhuốm buồn lên tóc không em?

Vẫy vào hư ảo lạ quen
Xa người, phố càng thêm vắng
Đêm qua có vài tin nhắn…
Khóc buồn nước mắt người dưng!

Viết lên trang vở thân thương
Bằng màu mực đêm trong vắt
Em nghe gì trong se sắt
Tay còn nhớ nắm tay anh?

Hạ ơi! vấp vào màu xanh
Té dài cơn mưa xào xạc…

SunNy Do, 2017

Bài thơ: HẠNH PHÚC TRONG ĐÔI MẮT CÔ – Hoàng Hôn

HẠNH PHÚC TRONG ĐÔI MẮT CÔ.
Thơ Hoàng Hôn

Vâng…
Em vẫn thường bắt gặp trong mắt Cô
Niềm vui của người cảm thấy mình hạnh phúc
Tựa như người đi “gieo hạt”
Hân hoan khi những cây lúa lên đòng.

Cô đã gắng vượt qua bao vất vả đời thường
Mặc kệ lời chào mời của những người ngoài cuộc
Gác hết những lo toan ngoài cửa lớp
Bao muộn phiền đều giấu cả vào trong
Khi học trò còn có đứa chưa… ngoan.

Dẫu biết rằng…
Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi
Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai … màu tóc
Nhưng…
điều lớn lao mà Cô giữ được
Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày
Là ước mơ khiêm nhường như…hạt giống
Gieo vào hồn đàn em nhỏ thơ ngây.

Chỉ một…tấc gang thôi
Cái khoảng cách giữa vinh quang và sự … thấp hèn
Giữa tiếng nói lương tâm và những lời … tráo trở
Giữa bục giảng thanh cao và sạp hàng ngoài chợ
Cô chẳng chút bâng khuâng, lần lữa
Quyết giữ lại cho mình…
trang giáo án … màu xanh.

Thì sá gì chút … “mất mát” tư riêng
Tuy chỉ là những đêm dài ít ngủ
Trang giáo án nào lại không đầy những nghĩ suy, trăn trở
Khi những giọt mồ hôi của Cô
Lặn sâu vào trong đó
Cho bài giảng hôm sau thấm vị mặn tình người.

Nếu như ngọn gió ngoài kia…là riêng của bầu trời
Và hương hoa trong vườn là của gió
Thì Cô là của … đàn em nhỏ
Mỗi tâm hồn trẻ thơ
có khác nào như một ngôi nhà có những lối đi riêng
Cô bước đến khẽ khàng
mở ra từng ô cửa
Bằng những ngón tay…thon mảnh – thiên thần.

Nào có lâu la gì…bấy nhiêu năm
Cô trải hết lòng mình suốt ngần ấy thời gian
Chưa hề có một lời nào… suýt xoa – mặc cả
Bởi dẫu thế nào thì cũng không đủ trả
Ơn nghĩa cuộc đời…sâu nặng quá.

Thì…
Cô ơi…
Đâu có gì là lạ
Nếu như em thuờng bắt gặp trong mắt Cô
Niềm vui của người cảm thấy mình HẠNH PHÚC
Là những gì Cô CHO và đồng thời NHẬN được
Khi vượt qua những toan tính đời thường
Để đến với học trò
– đàn em nhỏ…
yêu thương!

Bài thơ: NGƯỜI ĐƯA ĐÒ NĂM CŨ – Ánh Tuyết

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ NĂM CŨ
Thơ: Ánh Tuyết

Con bất chợt gặp lại thầy sáng nay
Tóc thầy giờ đã điểm màu sương trắng
Con miên man nghĩ rằng là bụi phấn
Của một thời hoa nắng vẫn còn vương

Lớp chúng con đã xa cách mái trường
Thầy còn đó người đưa đò thầm lặng
Vẫn giáo áng vẫn là viên phấn trắng
Miệt mài đưa lớp trẻ đến tương lai

Con ước gì thời gian vòng trở lại
Để được nghe lời thầy dạy ngày xưa
Con muốn khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy bằng tất cả tin yêu

Con bước đi trong dạ vẫn nhớ nhiều
Nhớ bóng dáng liêu xiêu người thầy cũ. /.

Bài thơ: KÍNH THẦY CÔ – Phạm Quang Thu

KÍNH THẦY CÔ

Thơ Phạm Quang Thu

Ngày cuối thu nhớ về trường cũ
Lệ tuôn lòng, ấp ủ gặp nhau
Ấu thơ ấp úng đôi câu
Nhờ Cô giáo dạy, cái đầu thông minh

Sân trường cũ in hình năm tháng
Cây bàng già thi thoảng lá rơi
Bằng lăng tím biếc lòng người
Nhờ thầy cô dạy nên đời hôm nay

Bữa tái hợp lòng đầy quyến luyến
Tình thầy trò đã nguyện không phai
Nhờ thầy cô đã thành tài
Lòng trân trọng nghĩa tương lai sáng ngời

Xin kính chúc Thầy cô mạnh khỏe
Dắt dìu bao lớp trẻ đi lên
Sự nghiệp giáo dục vững bền
Cháu con muôn thuở đáp đền non sông !

09.11.2018

Bài thơ: ƠN CÔ, NGHĨA THẦY – Dạ Quỳnh 

ƠN CÔ, NGHĨA THẦY

Thơ Dạ Quỳnh

“Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”
Công thầy sánh tựa chân mây
Chữ cô tạc dáng cho “cây” nên người

O, a điểm chín điểm mười
Long lanh ánh mắt em cười cô vui
Vầng dương phía trước đừng lùi
Có công mài sắt ngọt bùi mai sau

Thầy cô chẳng quản công đầu
Đưa đò tri thức sông sâu ngại gì
Mỗi năm lại một chuyến đi
Chắp thêm đôi cánh thiên di tung trời

Hai mươi, mười một rạng ngời
Hiến chương nhà giáo nhớ ơn cô thầy
Mái trường yêu dấu còn đây
Bảng đen phấn trắng thơ ngây năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
Một thời thơ dại đi vào trong mơ
Hôm nay ngồi viết vần thơ
Ghi sâu “nửa” chữ ơn cô nghĩa thầy…

Dạ Quỳnh

Bài thơ: NGHỀ GIÁO – Nguyễn Thị Khánh Hà

NGHỀ GIÁO
Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Nếu thời gian có quay lại ngày xưa
Tôi vẫn yêu cái nghề tôi đã lựa
Bởi nghề đó cho tôi bao ngọn lửa
Ngày và đêm hừng hực cháy dâng trào

Bên đàn em tôi luôn thấy vui sao
Bởi nhìn thấy tuổi thơ và ký ức
Nét hồn nhiên bỗng dội về tiềm thức
Ươm mầm xanh chắp cánh những ước mơ

Dẫu biết rằng đời chẳng đẹp như thơ
Bao khó khăn, cuộc sống còn eo hẹp
Nhưng lại thấy mắt trẻ thơ tuyệt đẹp
Lại ngập tràn nhân ái yêu thương

Xin một lần gửi đến muôn phương
Tình nhà giáo trong ngày vui lễ hội
Không hoa lá chỉ tâm tư viết vội
Một vài lời tâm sự trong thơ

MaiLan.

Bài thơ: KHẮC CỐT GHI LÒNG – Tony Bui

KHẮC CỐT GHI LÒNG
Thơ: Tony Bui

Lữ khách qua đò nhớ bến không ?
Ơn cô dậy dỗ khắc trong lòng
Đưa thuyền chở chữ xây đời mới ..
Cập bến tương lai mộng thắm nồng.
Thức cả năm canh lo giáo cụ
Tròn đêm tới sớm soạn cây trồng.
Công thầy nặng nghĩa trong lời giảng
Vững lái cho người cặp bến sông…

Warszawa
10/11/2018

Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA THU – Phan Hoàng

NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ Phan Hoàng

Mùa Thu về nắng mật ướp men say
Làn gió thoảng ngất ngây mùi hoa sữa
Tiếng trống trường cồn cào nỗi nhớ
Một thuở học sinh, một thuở làm thầy…

Nhớ tuổi học trò nhỏ dại thơ ngây
Tay dính mực, áo quần dây bụi phấn
Ngồi trên lớp nghe thầy cô giảng
Mong chóng hết giờ cùng bạn tung tăng

Tuổi học đường lớn lên từng tháng năm
Qua mỗi cấp có nhiều thêm bạn mới
Trường Đại học… những tháng ngày bom dội
Được luyện rèn, phơi phới niềm tin…

Ngày ra trường làm một giáo viên
Đi sơ tán với trường với lớp
Lấy tre nứa lá gồi làm lớp học
Thầy trò cùng lao động hăng say

Giữa núi rừng lớp học dưới vòm cây
Dòng suối chảy đêm ngày như tiếng hát
Trong sương sớm tiếng giảng bài ấm áp
Thầy trò chung mơ ước… ngày mai

Bà con nghèo vẫn dang rộng vòng tay
Vì sự nghiệp, đêm ngày che chở
Giúp học sinh, nhường thầy cô nơi ở
Ấm đêm đông bếp lửa giữa nhà

Hoà bình về xây lại trường ta
Giảng đường mới chan hoà nắng gió
Dẫu chưa hết những ngày gian khó
Với mái trường vẫn gắn bó thương yêu

Không ồn ào, không đòi hỏi chi nhiều
Là nhà giáo không tính điều hơn thiệt
Trong thầm lặng chỉ riêng mình mình biết
Lòng yêu nghề, tâm huyết sắt son

Người giáo viên còn hạnh phúc nào hơn
Khi học sinh ra trường thành đạt
Với thời gian mái tóc thầy điểm bạc
Để mầu xanh toả khắp bốn phương…

Mùa Thu sang tôi nhớ mái trường
Nơi ghi dấu những vui buồn năm tháng
Mùa Hè phượng nở thắm hồng tình bạn
Ngày Thu sang khai giảng rộn niềm vui…

9.2008
PH

Bài thơ: NGUYỆN ƯỚC – Nguyễn Đình Cường.

NGUYỆN ƯỚC

Thơ: Nguyễn Đình Cường.

Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn nhớ như in
Không thuộc bài thầy phạt quỳ mỏi gối
Nhưng mình hiểu thầy không hề có tội
Muốn trò ngoan biết lỗi để học bài

Ngày xưa thầy cơm cũng độn ngô khoai
Áo rách cổ phải chằm đi vá lại*
Đức tính thầy là người nhẫn nại
Uốn nắn trò cho măng thẳng thành tre

Ta trưởng thành nhờ đã biết lắng nghe
Những lời dạy – công của thầy thuở trước
Nay hưu rồi vẫn còn ngồi nguyện ước
Lắng nghe thầy khuyên bảo những điều hay.

P/s: *giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước.
– – – – –
10/12/2018.

Bài thơ: NGÔI SAO KHIẾM KHUYẾT – Hạ Quyên

NGÔI SAO KHIẾM KHUYẾT

Hạ Quyên

Có phải chăng sinh nhầm ngôi sao xấu
Dáng lù đù sắc diện chẳng mỹ miều
Em, đứa học trò tôi ấn tượng nhiều
Trí ngờ nghệch học hai năm một lớp

Trong lớp tôi, em là người to nhất
Lại thật thà, ngơ ngác tợ bé con
Quần áo lem, bối rối ngọn tóc dài
Mười lăm tuổi em còn ngồi lớp bảy

Nhưng một điều vượt trên hết thảy
Là niềm vui được cắp sách đến trường
Mẹ em rầu! Nó nằng nặc xin thương
Được đến lớp, dù năm nay “ở lại”

Tuổi đã lớn mà con tôi con dại
Nhà mình nghèo, học dở, nghỉ đi con
Nghỉ học đi, con cùng mẹ đi buôn
Nó nài nỉ: “còn luyến lưu tập vở”

Mẹ trăn trở: “sợ cô, thầy than thở,
nó ngu ngơ, học phí nợ còn đầy”
Ý chí con, mẹ xuôi dạ thở dài
Dẫn đến lớp dù bồn chồn, ái ngại

Tôi thấy em, đôi mắt như ngây dại
Miệng nở cười được ngồi lại lớp này
Rồi an vui nhẫn nại ngày ngày
Theo chúng bạn trên đường đua tới đích

Em giờ đây lớn thêm một ít
Bước dịu dàng trong tà áo tung bay
Sách vở này, đã ôm gọn trong tay
Tôi xao xuyến, dõi theo đường em bước

Em sẽ tiến, sẽ vững đường phía trước
Đôi mắt em sẽ rực lửa như xưa
Ngọn lửa bừng thiêu cháy mọi dây dưa
Mọi khiếm khuyết buổi ban đầu “trời phú”

Sẽ có đêm em vui, quên giấc ngủ
Trong vòng tay thầy, bạn, rạng công danh
Ngôi sao kia chắc chắn sẽ hiền lành
Giương mắt sáng, chúc mừng em toại chí.

(Viết nhân cảm xúc về cô học trò nhỏ năm 2004)

Hạ Quyên

Bài thơCÔNG THẦY – Thu Lê

CÔNG THẦY
Thơ Thu Lê

“Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính Thầy”
Câu ca xưa vẫn còn đây
Muôn đời không cũ tràn đầy niềm tin

Thầy trao kiến thức tầm nhìn
Cô dạy nhân cách, niềm tin cuộc đời
Công Thày-Cô tựa biển khơi
Ươm mầm xanh để rạng ngời tương lai

Con đò cần mẫn sớm mai
Quản chi mưa nắng ngày dài đêm thâu
Vui khi trò lập công đầu
Đắng lòng vì một nhịp cầu lệch ray

Biết bao gương sáng Cô-Thày
Gian nan cắm bản đêm ngày mù sương
Vượt qua gian khó đời thường
Coi trò như đứa con thương của mình

Cao quý như ánh bình minh
Bác Hồ trao tặng bằng tình thương yêu
Trời xanh, mây trắng, cánh diều
Thầy – Cô mong ước những điều nhỏ thôi

Trò ngoan chăm học, không lười
Luyện rèn thân thể, vui tươi mỗi ngày
Thành công có được hôm nay
Chính nhờ tâm đức Cô, Thầy năm xưa.

Nghề dạy học là một nghề có từ xa xưa, nhưng cũng là một nghề tồn tại mãi mãi với sự phát triển của nhân loại. Chính vì tinh thần hiếu học, vì yêu cái chữ mà người dân Việt Nam chúng ta quý trọng vô cùng những người làm nghề dạy học. Người học trò bao giờ cũng kính trọng thầy, bởi vì trong tiềm thức họ những người thầy là những người khai tâm, khai trí, là những người đã thức tỉnh và hình thành nhân cách cho mình.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Bùi Minh Huế

Nhà thơ Bùi Minh Huế, sinh năm 1976, quê ở Phan Long, Tân Hội, Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hiện nay chị là giáo Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội. Thơ chị được cộng đồng mạng rất yêu thích. Chị viết về nhiều khía cạnh cuộc sống như tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước. Chị đã có rất nhiều bài thơ và tản văn được đăng sách báo và tạp chí. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

HÀ NỘI MÙA VẮNG ANH

Em muốn nói rằng em rất nhớ anh

Hà Nội mùa mưa con phố nào cũng vắng

Ngọn đèn đường ánh nhạt nhoà yên lặng

Hàng sấu già buông lá nhẹ theo mưa

Em nhớ anh biết nói mấy cho vừa

Mưa tí tách rơi phía ngoài ô cửa

Hương Ngọc Lan nhạt rồi không thoảng nữa

Thu tần ngần giấu hương sữa đâu đây

Trăng thượng tuần ánh mờ nhạt sau mây

Em lặng lẽ gom nhớ đầy lên mắt

Heo may lạnh khẽ ôm em thật chặt

Nhớ anh nhiều vẽ đêm trắng vấn vương

Nỗi nhớ anh đan mơ suốt đêm trường

Ảo ảnh miên man những con đường kỷ niệm

Hình bóng anh mắt môi luôn ẩn hiện

Đêm lặng thầm lau lệ ướt dâng mi

Tiếng mưa buồn theo tiếng bước Thu đi

Hàng sấu già khẽ rùng mình buông lá

Đêm phố nhỏ trong mưa càng buốt giá

Hà nội vắng anh chất nỗi nhớ thêm nhiều…

Bùi Minh Huế

MÙA HOA SƯA

Em vẫn biết,

chẳng bao giờ mình được ở bên nhau

nên màu hoa Sưa vẫn trắng như độ ấy

những cung đường thân quen là vậy

em qua bao lần sao vẫn thấy lơ ngơ

Người ta bảo hạnh phúc là được đợi chờ

được yêu thương

được sống cho người mình nhớ

nghĩ đến người bao khó khăn không sợ

đi một mình lòng vẫn rộn lời ca

Em ở đây

mắt vẫn dõi về nơi rất xa

gọi thầm tên người qua từng nhịp thở

khoảng cách kia đâu phải là cách trở

lòng tin người chẳng cắc cớ điều chi

Hương Sưa đưa ngọt ngào

theo từng bước em đi

gió nhẹ nhàng cài hoa, gỡ buồn trên tóc

cánh trắng rơi trong nắng vàng thầm nhắc

người có về bên phố ngắm hoa Sưa?

EM – ĐÀN BÀ CŨ

Xin anh đừng yêu nữa

Em đàn bà cũ rồi

Xuân thì bay theo gió

Mắt đong đếm xa xôi

Em đàn bà đã cũ

Tim hằn bao vết đau

Má hường nay rám nắng

Tóc chẻ khô sạm màu

Em đàn bà cũ lắm

Chẳng mơ chuyện tang bồng

Đón bình minh thường nhật

Thả buồn trôi theo sông

Xin anh đừng gom nhớ

Đừng gửi em niềm thương

Và cũng đừng trăn trở

Về những chuyện hoang đường

Từ muôn nghìn kiếp trước

Ta chẳng thuộc về nhau

Lên đừng yêu em nhé

Đừng tự làm mình đau

Đời trăm ngàn cắc cớ

Hạnh phúc đâu hiền ngoan

Đừng bắt em đánh đổi

Tủi hờn phận đa đoan

Xin đừng yêu em nữa

Xoá tên em đi thôi

Mình trở về xưa cũ

Người dưng giữa dòng đời..

Hà Nội, ngày 9.4.2018

HÁT VỚI NỒNG NÀN

Em nương theo mùa Hạ

Tìm về lại miền yêu

Nơi cánh đồng cỏ ngọt

Nghe gió hát mỗi chiều

Nơi có đôi mắt biếc

Nhốt em trong hiền từ

Nơi những lời âu yếm

Dậy men nồng tháng Tư

Em tìm trong vạt nắng

Hương hoa của mùa yêu

Ướp thơm từng cọng tóc

Thương nhớ khát khao nhiều

Đôi bàn tay ấm áp

Bờ vai rộng và êm

Em tựa vào mê mải

Trong giấc mơ êm đềm

Em nương theo mùa Hạ

Tìm yêu thương mênh mang

Con tim em khát cháy

Uống tình anh nồng nàn

Bùi Minh Huế

NGƯỜI CÓ VỀ HÁT TẶNG PHỐ LỜI YÊU?

Đã lâu rồi phố vắng những lời ru

Ngay từ buổi người xa rời nơi đó

Ngọn đèn đường vẫn đứng im đầu ngõ

Ánh vàng mờ đêm lạnh lẽo mông lung

Phố đợi chờ mong mãi buổi trùng phùng

Mắt rưng rưng lưng chừng chiều Hạ biếc

Tím bâng khuâng Bằng Lăng rơi luyến tiếc

Vàng mùa qua Điệp nhớ bước chân quen

Phố nén lòng lặng lẽ đếm mùa Sen

Hương theo gió lang thang tìm tóc rối

Lời ru xưa dâng nghẹn ngào đến tội

Hạ sắp đi người đâu mãi không về

Phố vẫn giữ nguyên vẹn một lời thề

Người nơi xa có về nơi hẹn cũ

Dẫu yêu thương đang say nồng giấc ngủ

Nỗi niềm riêng phố gửi những xót xa

Hương Ngọc Lan tìm gọi những thiết tha

Mưa đầu Hạ xoá nhoà bao đêm trắng

Gom nhớ thương ủ hương cùng hoa nắng

Mong bình an theo ngày tháng tin yêu

Lạc tiếng ve da diết phố mỗi chiều

Phố bần thần cô đơn tiêu điều lắm

“Khúc đôi bờ” ru ngọt ngào sâu thẳm

Mong người về bên phố hát lời yêu

Bùi Minh Huế

THƯ TÌNH GỬI GIÓ

Em giấu thư tình vào gió

Mong hoa cỏ gọi mùa yêu

Ngàn lời thương anh da diết

Nhớ nhung giăng mắc mỗi chiều

Gió mở thư tình ra đọc

Heo may lại thấy ấm nồng

Thắm thiết từng lời thương nhớ

Mùa yêu trải rộng mênh mông

Em yêu anh tình khờ khạo

Trao anh trọn vẹn một đời

Âm thầm giấu thư vào gió

Khao khát thương nhớ đầy vơi

Ước mong một chiều hò hẹn

Bên anh uống cạn men yêu

Say mèm nồng nàn hương cỏ

Ôm anh nói hết bao điều.

Tình em như mùa Thu chín

Thắm trong ngàn bức thư yêu

Nhớ anh ngàn lời muốn ngỏ

Gửi gió giấu đi mỗi chiều

Bùi Minh Huế

NGƯỜI CÓ CÒN VỀ?

Người ơi có còn nghe nữa?

Hồng Hồng, Tuyết Tuyết trang đài

Chát tòm trống theo nhịp vỗ

Đàn ngân cung bậc thiên thai

Người ơi còn say câu hát?

Sân đình dưới ánh trăng thanh

Lắc lư hứ ừ nhịp phách

Men dâng sóng mắt chòng chành

Người ơi có còn thương nữa?

Má hồng chọn kiếp cầm ca

Lệ buồn thấm từng câu hát

Mua vui ngày tháng nhạt nhoà

Gió Đông thổi rung cành táo

Quả rơi lạnh lẽo sân đình

Bóng người nhạt nhoà màu áo

Ngày qua dáng trúc còn xinh?

Tình tang tơ hồng một mối

Chiêm bao đêm vẫn còn mơ

Ngày nao người về nghe hát

Ấm lòng duyên lỡ mong chờ

Bùi Minh Huế

KHI CHÚNG MÌNH XA NHAU

Thành phố khi chúng mình xa nhau

Hàng cây buồn lên lá rơi lặng lẽ

Nắng ngủ vùi phố càng thêm buồn tẻ

Mưa giăng mau mờ mịt cả hoàng hôn

Chúng mình xa nhau thành phố buồn hơn

Phố nối tay kéo dài thêm nỗi nhớ

Đôi mắt buồn thẫn thờ bên cửa sổ

Buông tiếng thở dài rơi thõng theo mưa

Thành phố vắng đi những buổi đón đưa

Góc phố đơn côi, bước chân côi cút

Chiều lạnh lùng quệt cái nhìn hoang hút

Quán cafe chơ chỏng bản nhạc buồn

Mình xa nhau lên phố trắng mưa tuôn

Câu thơ viết dâng nghẹn ngào rưng rức

Nén chặt nhớ thương tận sâu lồng ngực

Trắng đêm dài mắt thức đếm mưa rơi..

Bùi Minh Huế

HƯƠNG XƯA

Em gỡ mùa trên tóc rối

Lược thưa chải ánh trăng ngà

Gió lao xao thi kể chuyện

Về miền cổ tích tháng Ba

Nơi ấy có vườn hoa trắng

Hương loang theo gió nồng nàn

Mùa cài hoa lên mái tóc

Nhớ thương ngày tháng miên man

Mùa vương thơm hương tóc rối

Ủ men một mối tình si

Tuổi người mới vừa đôi tám

Tuổi em cũng chớm xuân thì

Lược tay nhẹ nhàng chải tóc

Trăng ru tình khúc ngất ngây

Hoa trắng dịu dàng đằm thắm

Hương yêu dệt nhớ đong đầy

Rồi người ra đi một sớm

Cánh hoa rơi rụng trắng vườn

Rèm mi rưng rưng lệ đắng

Mùa không níu nổi tơ vương

Em gỡ mùa trên tóc rối

Tìm hương thương nhớ ngày xưa

Gió đưa em về ký ức

Nhắc tên kỷ niệm ngày mưa

Rồi thêm bao mùa hoa nữa

Úa tàn hương sắc ngày qua

Hỏi người nơi xa có nhớ

Về miền cổ tích tháng Ba?

Bùi Minh Huế

TÌNH THƠ TRÊN LÁ CỎ

Em đón mùa viết thơ trên lá cỏ

Lối đi xưa lất phất bụi sương mù

Rêu phong phủ dấu chân người lữ thứ

Gọi tên người mang nỗi nhớ sang Thu

Màu lá cỏ chẳng còn xanh như trước

Sắc úa vàng nhuốm câu chữ u sầu

Em trót gửi thiết tha vào màu lá

Câu thơ buồn giấu nhung nhớ nơi đâu?

Xược bàn tay xanh xao vào lá cỏ

Ngược hanh hao tìm hơi ấm của người

Em hụt hẫng thấy tim mình buốt giá

Vốc lại từng từ, từng tiếng thơ rơi

Em không nghĩ mình xa nhau như thế

Buổi hoàng hôn trong hư ảo sương mù

Tháng ngày qua lòng người phai thương nhớ

Heo may về màu cỏ úa vàng Thu

Mùa ngang qua có ai chờ ai đợi?

Câu thơ buồn trong màu cỏ xác xơ

Em luôn ước mình ở mùa Thu trước

Ngồi bên người viết lên cỏ tình thơ..

Bùi Minh Huế

VỀ BIỂN CUỐI THU

Cuối Thu rồi về với biển đi anh

Nghe gió hát ru dịu dàng con sóng

Biển hiền hoà ấp ôm hình mây trắng

Đang chở mùa Thu đi

Sóng bịn rịn nói lời chia ly

Cố giấu mùa Thu vào trong vỏ ốc

Thương Dã Tràng một đời dại ngốc

Tin tình yêu sẽ ở mãi nơi đây

Về đi anh, về với biển chiều nay

Ở bên em cùng níu Thu ở lại

Rồi hai ta tay trong tay mê mải

Xây lâu đài tình ái yêu thương

Cuộc sống vẫn vô thường

Và mùa Thu nơi đây cũng thế

Anh về đi xin đừng chậm chễ

Biển và em không thể níu được Thu

Bùi Minh Huế

ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

Người ta nói với nhau

Hãy đi về phía mặt trời,

nơi mênh mông niềm vui và hạnh phúc,

nơi có những cánh đồng nắng rực vàng hoa cúc,

đàn chim du ca dừng chân lúc bình minh

Phía mặt trời ngàn hoa nắng lung linh

những đồng cỏ xanh một màu tươi trẻ

những niềm vui sinh sôi mạnh mẽ

gió hát tình ca lãng mạn tuổi đôi mươi

Đi về phía mặt trời

đêm ngắm cánh sao rơi

đặt tay lên tim ước bao điều không thể nói.

mỉm cười vui với muôn ngàn câu hỏi

về một tương lai rạng rỡ nắng rực hồng

Phía mặt trời hạnh phúc có thật không?

cánh đồng cúc có nở bông vàng mãi,

vườn tình yêu có đơm hoa kết trái

hương chín thơm, ngọt môi nhớ mỗi hoàng hôn?

Bùi Minh Huế

XA RỒI ƯỚC HẸN VÀNG HOA

Em chẳng còn ngồi xâu nhớ đâu anh

Khi mùa về ngang qua đồi hoa gió

Dã Quỳ rực vàng chiều hoàng hôn đỏ

Núi rừng thơm hương hoa cỏ mênh mang

Em chẳng ngồi đan mộng ước miên man

Cùng mùa lá vàng theo gió ngàn về cội

Trước bình minh anh có còn thú tội

Bôi xoá niềm tin thề hẹn buổi trăng tròn

Em chẳng còn vẽ hình anh trong khắc khoải mỏi mòn

Cho mắt nhung thôi nhạt nhoà lệ đắng

Ban mai ngắm Dã Quỳ nở lung linh trong nắng

Tô sắc vàng hoa lên mắt môi ngoan

Bao điều thực – hư pha trộn dối gian

Lâu lắm rồi không bận tâm em nữa

Vệt nắng cuối chiều không thắp hồng màu lửa

Nhen tim em bằng ngàn đoá Quỳ vàng

Mặc dế nỉ non vỡ mộng trăng tan

Dạo bước lang thang bên đồi hoa gió

Thả kí ức nhớ – quên giữa bao la hương cỏ

Em thấy lòng mình tĩnh tại, an yên…

Bùi Minh Huế

ĐỪNG NÍU EM VÀO GIẤC MƠ ANH

Xin anh đừng níu em vào giấc mơ anh

Khi Thu còn chưa chín

Bao yêu thương thầm kín

Anh vẫn giấu nơi nao?

Đêm lặng thinh tiếng gió khẽ thì thào

Trăng thượng tuần ánh xa mờ bàng bạc

Anh đã biết trái tim em không thể còn ngân hát

Dạ khúc tình Thu

Cảm xúc trong em lảng bảng vạt sương mù

Pha trộn đớn đau như còn tươi mới

Niềm vui giản đơn tay em chưa chạm tới

Tiếng thở dài …dài như mùa mưa ngâu

Đêm Thu dài giấc mơ dẫn về đâu?

Anh buông đi đừng níu bằng ảnh ảo

Em một lần vì yêu ngày đêm dệt áo

Để mặc nhọn tầm gai đâm rỉ máu tim côi

Dạ khúc Thu ngân bản nhạc không lời

Đôi mắt em trời ngâu giăng kín lối

Đôi môi em nắng hồng chưa tô mới

Em không thể ngồi nghe anh kể chuyện đâu

Anh biết mà chúng ta không dễ bắt đầu

Xin đừng níu em đừng nói gì thêm nữa

Đêm tàn canh nắng ban mai xoè hoa bậu cửa

Anh dậy đi nào đêm sẽ xoá giấc mơ Thu..

Bùi Minh Huế

VẼ HÌNH EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ

Anh vẽ hình em bằng màu nỗi nhớ

Khi Thu sang Ngâu giăng trắng phố buồn

Thoảng đâu đây có mùi hương hoa sữa

Nhìn qua song anh lặng đếm mưa tuôn

Mình xa nhau ngày cuối mùa Hạ đỏ

Thu chớm sang chưa kịp trải lá vàng

Em lặng im giấu bao điều muốn nói

Anh thở dài chiều xuống phố lang thang

Nhìn mây trắng theo gió về với biển

Anh nhớ những ngày ta ở bên nhau

Tiếng em nói bao lời anh luôn nhớ

Phố lung linh bung hoa nắng sắc màu

Anh không tin mình xa nhau như thế?

Cắc cớ gì sao em vội buông lơi

Mùa Thu về dẫu có buồn đôi chút

Cũng chỉ ngâu buồn ướt lá vàng rơi

Em có biết anh nhớ em nhiều lắm

Luôn vẽ hình em cả sáng, trưa, chiều

Rồi đêm về tựa vào Thu mà ước

Nắm tay em cùng đi hết mùa yêu…

Bùi Minh Huế

MÙA TÓC RỐI

Gió đưa hương mùa tóc rối lại về

Anh nhớ quắt quay mùi thơm con gái

Kỷ niệm vui em mang theo đi mãi

Ký ức buồn luôn ở lại nơi anh

Ước quay về những mùa tóc xuân xanh

Lúc chưa biết tình mong manh hơn cỏ

Ngày bình yên vui, đâu nhiều giông gió

Tóc em bồng bềnh như mây, như hoa

Cơn gió nào chở bình yên đi xa

Mùa nơi anh thành ngõ hoang, thềm cũ

Màu hoa xưa theo tóc buồn ủ rũ

Tím dại khờ trăn trở những mùa sau

Anh thẫn thờ vá víu lại vết đau

Mơ tóc rối thơm trên vai ngày ấy

Gió ngược lại miền hoang sơ có thấy

Tóc rối còn gọi dậy những lời yêu

Bùi Minh Huế

EM CÒN NHỚ VỀ BÊN PHỐ?

Lại thêm một mùa Sen nữa

Hoa tàn theo bước Hạ đi

Sao em chưa về bên phố

Mắt buồn hút bóng thiên di

Góc phố cây bàng vẫn đợi

Xoè ô tán lớn thêm rồi

Sấu già bao mùa thay lá

Quả vàng chín rụng đơn côi

Phố buồn nhớ em nhiều lắm

Thấy hoa lòng rưng rức buồn

Ngắm trăng uống tình thơ khóc

Lệ nhoà hoà chén rượu suông

Đêm về bờ đê hút gió

Thơm thơm ngan ngát hương Sen

Lẻ loi quốc kêu gọi bạn

Thinh không vẳng lại tiếng quen

Không biết qua bao mùa nữa

Sen tàn phố cũng già đi

Em có nhớ về bên phố

Tóc còn hương ủ tình si?

Bùi Minh Huế

HƯƠNG CAFE NHỚ

Tháng Tư về có gì lạ đâu anh?

Góc phố nơi em quán cafe vẫn vắng

Mưa bụi vẫn giăng hàng cây đói nắng

Cành cội trơ mình trong cái rét nàng Bân

Lối đi xưa vẫn nhớ những bước chân

Rêu phong phủ chưa phai mờ lời nói

Lá khô rơi uốn cong hình dấu hỏi

Bây giờ anh ở nơi nao?

Em chẳng thể nào trả lời câu hỏi tại sao?

Anh bỏ phố xa hương cafe nhớ

Qua quán thân quen lòng em như mắc nợ

Anh có còn nhớ hay quên?

Mùa có mang về màu nắng trinh nguyên

Có mang về màu hoa như ngày anh bên phố

Có khoả lấp bao đêm dài nhung nhớ

Có nhắc anh rằng duyên nợ mãi nơi đây

Góc phố xanh xao bóng nhỏ vai gầy

Tháng Tư về chất đầy thêm khao khát

Dạ khúc mùa yêu mong anh về hát

Gọi nắng hồng trải bát ngát phố thân yêu.

Bùi Minh Huế

VÔ TÌNH ANH!

Anh vô tình lắm đấy

Thả bùa yêu lên trời

Gió cuốn đi muôn dặm

Dạt vào mắt em thôi

Em loài hoa cỏ tím

Bay vương vào vai anh

Hương mùa yêu mời gọi

Ngọt trái thơm trên cành

Và anh vô tình hát

Giọng ấm nồng tin yêu

Khơi lửa lòng em dậy

Cháy rạo rực mỗi chiều

Mắt anh vô tình lắm

Nhốt em trong ngọt ngào

Hiền hoà và sâu thẳm

Rối lòng em xuyến xao

Anh vô tình hơn nữa

Ở trọ trong tim em

Rượu cay men nồng đượm

Chuốc em uống say mèm

Em hồn nhiên khờ khạo

Tin anh và yêu anh

Bao dại khôn bỗng chốc

Xô bước em chòng chành

Anh vô tình vẫn thế

Em lặng lẽ rưng rưng

Mưa mùa yêu bôi xoá

Những ngày ta đã từng…

Bùi Minh Huế

SÓNG VÀ EM

Em không muốn làm con sóng

Trên mặt biển lặng lòng anh

Ngược xuôi bao nhiêu dòng chảy

Sóng em nghiêng ngả chòng chành

Dẫu nhớ anh nhiều nhiều lắm

Em cũng chẳng nói ra đâu

Em không muốn gào như sóng

Sục sôi bọt trắng bạc đầu

Anh nói tình anh như biển

Mênh mang chẳng thấy bến bờ

Tủi hờn âm thầm em khóc

Đêm ngày làm bạn với thơ

Em không muốn làm con sóng

Em mãi chỉ là em thôi

Yêu anh muôn đời suốt kiếp

Dẫu cho vật đổi sao rời.

Bùi Minh Huế

Thơ Bùi Minh Huế nhẹ nhàng, tình cảm và rất dễ đi vào lòng người đọc.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 18/9/1957 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nguyên là giáo viên dạy văn trường THPT Đinh Tiên Hoàng thành phố Ninh Bình. Hiện đã nghỉ hưu tại thành phố Ninh Bình. Thơ của chị dạt dào cảm xúc, sâu lắng tình người, tình quê hương đất nước. phongnguyet.info xin giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ hay của chị.

BẤT NGỜ THÁNG GIÊNG

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tháng giêng như giọt nắng hồng
Ủ qua đông giá càng nồng đượm thêm.
Ngập ngừng như bước chân êm

Tháng giêng gieo nắng bên thềm cùng xuân.

Tháng giêng như hạt mưa xuân
Thoáng bay nhè nhẹ tần ngần chẳng rơi.
Như làn sương mỏng chơi vơi
Tháng giêng thả xuống cho trời thêm xuân.

Tháng giêng như gió xa gần
Lọc qua đông lạnh thêm phần mỏng manh.
Nhẹ nhàng giữa khoảng trời xanh
Tháng giêng buông gió cho thành mùa xuân

Tháng giêng hương sắc trong ngần
Ngàn hoa bung nở góp phần điểm tô
Đất trời như thực như mơ
Tháng giêng dệt thảm bất ngờ cho xuân

2019

TRÀNG AN NGÀY MỚI

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tràng An một thuở hoang vu

2019

ĐIỀU ANH GỬI LẠI

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tạm biệt giảng đường anh đi bộ đội
Gửi lại mái trường bao nỗi ước mơ
Tạm biệt nhé bạn bè ơi hãy nhớ
Giữ giùm mình sách vở chỗ ngồi quen.

Tạm biệt quê hương đến miền biên ải
Giữ bình yên anh đâu ngại hi sinh
Chắc tay súng bảo vệ đất nước mình
Cho cuộc sống mãi ân tình hạnh phúc.

Tạm biệt người thương tiếp bước lên đường
Anh lại tới miền biên cương hải đảo
Cùng nhân dân anh vượt qua giông bão
Xây cuộc đời anh nào ngại gian lao.

Tạm biệt nhé với biết bao khát vọng
Anh nằm lại mãi mãi trong đại dương
Tuổi hai mươi xin gửi lại mái trường
Cho bè bạn và người thương làm tiếp.

20 – 12 -2019

DÁNG XUÂN

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Xuân hồng bừng tỉnh giấc say
Ngập ngừng ngơ ngác ngất ngây điệu đà.
Líu lo chim hót ngân nga
Muôn hoa rực rỡ mặn mà sắc hương.

Xuân hồng như vẫn vấn vương
Gửi trời đất nỗi nhớ thương nắng hồng.
Mong manh như sợi tơ lòng
Nắng gieo ấm áp từ trong cây đời.

Xuân hồng thả gió chơi vơi
Hoà trong sắc biếc non tươi lá cành.
Sương chiều lãng đãng buông mành
Lả lơi theo gió mà thành mênh mang.

Xuân hồng nhẹ bước lang thang
Đuổi theo mưa bụi giăng ngang bầu trời.
Giọt giọt mưa cứ rơi rơi
Như làm mềm cả nụ cười môi em.

Xuân hồng mơ mộng trăng đêm
Miên man tỏa sáng dịu êm nõn nà
Xuân mềm tựa bóng Hằng Nga
Thướt tha lộng lẫy ngọc ngà dáng xuân.

2019

CHỊ TÔI

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cánh cò đội nắng đội mưa

Chị tôi đội cả sáng trưa tối ngày.

Một đời chị gánh đắng cay

Thảo thơm ngon ngọt giành bầy con thơ.

Nghiêng nghiêng cánh vạc bơ vơ

Một đời chị đã đợi chờ nhớ thương.

Chồng con nằm lại chiến trường

Chị tôi son sắt yêu thương nặng đầy.

Cánh cò cánh vạc vẫn bay

Chị sống lặng lẽ giữa ngày thanh xuân.

Một đời vất vả gian truân

Chị sống ân nghĩa, tảo tần, thủy chung.

17/2/2020

NỤ CƯỜI

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tôi yêu phụ nữ Việt tôi

Trong gian khó vẫn mỉm cười lạc quan.
Trong bom lửa đạn nguy nan
Vẫn cười thanh thản ngập tràn niềm tin.

Nụ cười luôn mãi giữ gìn
Công, Dung, Ngôn, Hạnh từ nghìn năm xưa.
Dù trong gió rét nắng mưa
Nụ cười toả sáng sớm trưa hiền hoà.

Dù trong bom đạn nhạt nhoà
Nụ cười chiến thắng vang ca khải hoàn.

21/2/2020

NẠNG GỖ LÊN MÂY

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Sinh ra đã chịu thiệt thòi
Chân tay mềm yếu người còi bé con.
Chiến tranh người mất người còn
Riêng em chất độc ăn mòn tấm thân.

Thương con mẹ chẳng ngại ngần
Ngày đêm chăm sóc ân cần động viên.
Cùng em luyện tập trước tiên
Trên đôi nạng gỗ nối liền bước đi.

Tháng năm mưa gió quản gì
Cùng với đôi nạng em đi mọi miền.
Panxipang em đã lên
Bằng đôi nạng gỗ đi trên mây trời.

Nguyễn Sơn Lâm một con người
Vượt lên số phận xây đời đẹp tươi
Tật nguyền vẫn nở nụ cười
Thành người có ích góp đời niềm tin.

Nguyễn Sơn Lâm luôn giữ gìn
Tình yêu cuộc sống muôn nghìn mến thương.
Nhắc mình luôn phải can trường
Nhóm lên ngọn lửa đời thường Lạc quan.

26/2/2020

Nguyễn Sơn Lâm quê ở Quảng Ninh sinh ra đã chịu đi chứng của chất độc da cam nên hệ xương rất yếu. Em vượt qua tật nguyền kiên trì luyện tập. Tháng 10/2011 em là người đầu tiên chinh phục đỉnh Phan xi pang bằng nạng gỗ.

LAN TRẮNG NGÀNH Y

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chiến tranh mẹ ở chiến trường
Áo Blu trắng cứu thương quên mình.
Giờ đây đất nước an bình
Con làm bác sỹ chiến binh đời thường.

Ngày xuân dịch đến bất thường
COVID – 19 tìm đường triệt ngay.
Em cùng đồng đội ngày ngày
Yêu thương chăm sóc đủ đầy tình thân.

Tháng hai rực rỡ hoa xuân
Em là lan trắng trong ngần ngành y.
“Lương y từ mẫu” khắc ghi
“Mẹ hiền” tâm nhắc mình vì bệnh nhân

Em người bác sỹ của dân
Trong đại dịch vẫn chuyên cần ngày đêm.
Em mong cuộc sống êm đềm
Người dân hết bệnh là em ấm lòng.

24/2/2020

XOAN TÍM THUỶ CHUNG

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tháng ba xoan nhuộm tím trời
Rung rinh cánh mỏng gọi mời nắng sang.
Long lanh từng giọt nắng vàng
Thả rơi theo gió giăng ngang sân nhà.

Tháng ba xoan nở tím hoa
Từng chùm hoa nhỏ la đà trong sương.
Mảnh mai từng cánh vương vương
Ngập ngừng rải thảm trên đường sớm mai.

Tháng ba xoan tím đêm dài
Ngẩn ngơ trăng mải nhớ ai lững lờ
Ngàn sao vẫn thấy bơ vơ
Để hoa xoan tím thẫn thờ đợi trông.

Tháng ba xoan tím nhớ mong
Người xa một thuở sao không thấy về.

Tháng ba xoan tím trời quê
Tím trong nỗi nhớ lời thề thủy chung.
12/3/2020

KHI EM TRÓT LỚN

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Em trót lớn để bây giờ khao khát
Được trở về tắm mát tuổi thơ ơi
Dòng sông quê chở nỗi nhớ khôn nguôi
Vẫn thao thiết gọi mời ngày gặp lại.

Em trót lớn để bây giờ nhớ mãi
Tuổi mộng mơ có trở lại bao giờ
Thời áo trắng để ai cứ ngẩn ngơ
Nhặt cánh phượng rơi ngỡ là nước mắt.

Em trót lớn để bây giờ hiu hắt
Một nỗi buồn cứ dìu dặt tim côi
Thời gian sao mãi mãi vẫn cứ trôi
Để giang giở cả một đời con gái.

Em trót lớn để bây giờ tìm lại
Bóng hình mình ở trong trái tim yêu
Giọt nắng cũng bảng lảng cuối trời chiều
Như xa xót khi thấy mình trót lớn.

3/2020

TÌNH MẸ

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ở trong lòng mẹ ấm êm
ĐỜi con được mẹ tiếp thêm máu hồng.
MUÔN ngày mẹ đợi mẹ mong
SỰ khôn lớn của con trong lòng mình.

CỦA riêng mẹ có nghĩa tình
CHUNG tay cùng với gia đình sẻ san
HƠN chín tháng chịu gian nan
NHAU thai nối mẹ an toàn nuôi con

MỘT ngày trở dạ sinh con
TIẾNG đau mẹ chịu cho con vuông tròn.
ANH tài tin đợi ở con
HÙNG hậu sức khỏe lo tròn phận trai.

MÀ trong cuộc sống nay mai
THÔI mẹ dành cả tương lai lo cùng.
Ở ĐỜI MUÔN SỰ CỦA CHUNG
HƠN NHAU MỘT TIẾNG ANH HÙNG MÀ THÔI.

3/2020

HẠ TÍM

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bằng lăng tím ngắt mênh mang
Đu mình đón nắng hạ sang ngọt ngào.
Mỏng manh cánh tím vẫy chào
Lung linh giọt nắng lao xao đón chờ.

Hạ về mây thả lững lờ
Nhuộm chiều tím biếc mộng mơ dáng ngà.
Bâng khuâng đi dưới chiều tà
Áo em nhuộm tím sắc hoa chiều hè.

Hạ về vang vọng tiếng ve
Râm ran gọi bạn say mê kiếm tìm.
Đây rồi tim tím hoa sim
Rung rinh trong gió khát tìm thủy chung.

Hạ về áo tím rưng rưng
Sân trường ngày ấy đã từng bên nhau.
Phượng hồng vẫn thắm sắc mầu
Trong chiều hạ tím nhớ nhau em về.

3/2020

DÁNG QUÊ

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Xa bao năm, mới về quê

Bâng khuâng bước giữa triền đê gió vờn

Đây rồi đồng lúa xanh rờn

Đây con đường nhỏ bồn chồn bước chân

Đây rồi mái rạ quen thân

Đây rồi giếng nước trong ngần khi xưa.

Đây rồi cả tiếng võng đưa

À ơi tiếng mẹ những trưa ru hời,

Đây rồi bóng dáng em tôi

Áo nâu nón lá xinh tươi nụ cười.

Về quê nỗi nhớ khôn nguôi

Nhớ tình làng xóm quê tôi một thời.

Quê hương cũng chỉ vậy thôi

Bờ tre khóm chuối con người chân quê.

Quê hương nơi chốn đi về

Trong tim ôm trọn dáng quê ngọt ngào.

7 — 2019

ĐỜI MẸ

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ẩu ơ tự thuở trong nôi

Đã nghe mẹ hát những lời xót xa.

Lấy chồng từ tuổi mười ba

Vai gầy mẹ gánh cả gia đình chồng.

Mẹ cha già yếu, con đông

Tảo tần mẹ vẫn trọn lòng chăm lo.

Sớm khuya lặn lội thân cò

Gồng gánh chạy chợ qua đò qua sông.

Để chồng thỏa sức tang bồng

Đời mẹ chỉ một ước mong an lành.

Khát khao vượt lũy tre xanh

Đến nơi rộng lớn mẹ dành phần con.

Giờ đây con đã lớn khôn

Lưng mẹ còng xuống mỏi mòn thời gian.

Một đời vất vả lo toan

Mẹ chưa có chút an nhàn tấm thân.

Mẹ ơi con biết bao lần

Con ra đi, mẹ tần ngần dõi theo.

Một đời mẹ chịu đói nghèo

Nhưng tấm lòng mẹ đã gieo ân tình.

THÁNG NHỚ

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tháng mười một đã đến rồi

Bao nhiêu kỉ niệm trong tôi ùa về.

Một đời theo đuổi cùng nghề

Gieo tâm gieo chữ mải mê tháng ngày.

Nghề thày cũng trải đắng cay

Trước bao sóng gió đổi thay dòng đời.

Như con thuyền giữa trùng khơi

Thày cầm vững lái không ngơi tay chèo.

Nghề thày ai cũng bảo nghèo

Lúa, ngô, khoai, sắn chẳng gieo trồng gì.

Thôi thì nghĩ ngợi làm chi

Thày còn cần mẫn mải đi trồng người.

Bao năm cây trái tốt tươi

Bao năm thày vẫn đưa người qua sông.

Tháng mười một vẫn nhắc lòng

Bao nhiêu thế hệ qua sông nhớ đò.

8/2019

HƯƠNG SẮC MÙA THU

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thu lướt nhẹ trên nhành cây ngọn cỏ

Thu hững hờ theo làn gió heo may

Mùa thu đến nên dáng mây cũng lạ

Cứ bồng bềnh đan trắng giữa trời cao.

Thu ẩn mình trong giọt nắng chênh chao

Trong ngan ngát, ngọt ngào hương cốm mới

Mùa thu tới để làn sương cũng vội

Nhuộm tím trời chiều, tím ngắt hoàng hôn.

Thu nhè nhẹ khẽ hôn tà áo biếc

Rồi rập rờn theo sóng nước hồ trong

Thu rạo rực như nóng lòng mời gọi

Hoa cúc vàng bỡ ngỡ nở ngàn bông.

Mùa thu đến rồi em có biết không

Cả đất trời nhuộm sắc hồng thương nhớ

Anh giang rộng cả hai tay nâng đỡ

Trao tặng em trọn hương sắc trời thu

NƯỚC MẮT

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mưa là nước mắt của trời

Mỗi khi giông bão biển khơi thét gào.

Sương là nước mắt của sao

Hằng đêm buông xuống đậu vào cánh hoa.

Mây là nước mắt Ngân Hà

Khi buồn kết lại thành ra lớp tầng.

Gió là nước mắt tầng không

Lang thang khắp chốn mênh mông đất trời.

Sông là nước mắt đầy vơi

Ngàn năm kết tụ từ nơi mạch ngầm.

Hương là nước mắt của trầm

Ngát thơm dìu dịu âm thầm toả bay.

Lá là nước mắt của cây

Cứ xanh xanh mãi đến ngày phôi pha.

Nụ là nước mắt của hoa

Đến kỳ bung nở diết da sắc mầu.

Tình là nước mắt đằm sâu

Thủy chung son sắt bên nhau chẳng rời.

Tình là nước mắt của người

Biết san sẻ với cuộc đời khổ đau.

Nước mắt đâu chỉ buồn sầu

Nước mắt còn cả ân sâu nghĩa bền.

11/2019

HOA GẠO QUÊ NHÀ

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thân thương cây gạo đầu làng

Sần sùi thân gốc mỡ màng lá xanh.

Đông về trơ trụi lá cành

Ấp iu mầm nụ để dành xuân sang.

Tháng ba trời rải nắng vàng

Gió xuân đùa giỡn trên hàng tre xanh.

Hoa gạo rực rỡ trên cành

Từng bông vương xuống kết thành thảm hoa.

Nâng niu cánh đỏ kiêu sa

Nhuỵ vàng quấn quýt đài hoa không rời.

Kết thành những trái non tươi

Hẹn ngày trái chín tơ rơi trắng ngần.

Tuổi thơ một thuở mến thân

Mỗi chiều tan học tần ngần nhặt hoa.

Ước gì cứ mãi tháng ba

Để em nhìn ngắm sắc hoa quê nhà.

8/3/2020

NÍU XUÂN

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tháng ba níu giữ ngày xuân

Để hoa lưu lại trong ngần sắc hương.

Thoảng thơm hương bưởi vấn vương

Thả trong cơn gió dọc đường nao nao.

Rung rinh xoan tím vẫy chào

Long lanh từng giọt nắng đào tắm sương.

Bay bay từng cánh xoan vương

Dịu thơm nhè nhẹ mùi hương ngọt ngào.

Lửng lơ vắt vẻo trên cao

Mộc miên rực lửa thắp vào trời xanh.

Mênh mang mưa bụi đan mành

Kết tấm voan mỏng đón nhành hoa rơi.

Tháng ba níu giữ xuân tươi

Bâng khuâng trong ánh sao trời lung linh.

Vầng trăng xuân bát ngát tình

Tháng ba xuân giữ mãi tình đôi ta.

17/3/2020

TÌNH KHÚC GIAO MÙA

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bâng khuâng phượng tiễn biệt xuân

Giăng giăng mưa bụi tần ngần chia tay.

Đâu rồi hương bưởi ngất ngây

Sắc xoan tim tím bay bay về trời.

Mộc miên vài cánh chơi vơi

Đốt thêm chút lửa để rời chia xa.

Đêm xuân lấp loá trăng ngà

Sao là nước mắt chia xa xuân trời.

Hạ về gọi nắng ngời ngời

Bằng lăng nhuộm tím cuối trời hoàng hôn.

Ve như còn sợ xuân buồn

Dấu đi giọng hát chờ muôn phượng hồng.

Giao mùa như có như không

Nao nao tiễn biệt khát mong đón chờ.

Tiễn xuân lòng thấy bơ vơ

Giang tay ôm cả trong mơ hạ về.

24/3/2020

Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh giản dị và dễ đi vào lòng người. Thơ chị luôn được ạn đọc yêu thích và đón nhận.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nga Vu

Nhà thơ Vũ Thị Nga bút danh Nga Vu quê ở thành phố Nam Định. Hiện nay chị đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chuyển sang kinh doanh chị là giáo viên dạy hóa. Ngay từ khi còn học tại trường đại hoạc KHTN thành phố Hồ Chí Minh, chị đã có rất nhiều bài viết được đăng báo và tạp chí. Chị có khả năng viết niều thể loại khác nhau như: báo, tản văn, truyện ngắn, và khá là thành công ở mảng thơ. Chị đã xuất bản hai tập thơ “Ngọn gió ngược chiều” và “Mơ miền hạ trắng” và rất nhiều tập thơ in chung cùng các tác giả khác. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

THÁNG CHẠP CON BUỒN NHỚ MẸ

Tháng chạp gieo mình gọi cơn gió vào xuân
mẹ chắt nắng dành cho ngày mở hội
vạt cải vàng – cứ vàng mà suốt đời bối rối
sông chợt dừng như đợi gió về xuôi

Tháng chạp cuối cùng cũng đến mẹ ơi!
cho con nhặt những tháng ngày xưa cũ
mẹ gói bánh bên bếp hồng khói chiều đang thì thào nhắc nhở
đứa phiêu linh mau vội đến hiên nhà

Tháng chạp đây rồi mà mẹ lại chơi xa
lênh loang quá gió chiều hình như nhớ
bên bậu cửa con chó già giật mình nín thở
tưởng người xưa – đâu phải – bóng mây chiều!

Tháng chạp buồn nên gió thổi cũng liêu xiêu
con nhớ mẹ cứ thấy mình vụn vỡ
mong manh quá cả một đời trăn trở
mẹ ơi – tháng chạp lại về

Con nhớ người trong cả giấc ngủ mê

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày cơn gió chợt mênh mông

chao chát nhớ và thấy mình hoang vắng
biển vẫn xanh sao lòng chiều im lặng
sóng vỗ bờ, sóng có thấy chông chênh?

Có một ngày ta lại thấy chênh vênh
từng chút cô đơn thấm vào mạch máu
tiếng của ai bỗng nghẹn ngào gió bão
câu thơ buồn nghiêng ngả bóng hoàng lan

Có một ngày ơ nhỉ chợt lênh loang
gọi lại cũ xưa hình như xa ngái
thả vào đâu vẫn thấy mình thừa thãi
một mình – thôi thế – một mình… đau

Có một ngày ta chợt nhận ra nhau
giữa bể dâu chỉ thấy mình hoang hoải
nhặt ký ức ghim vào nơi xa ngái
để cuối đường cơn gió… quá mênh mông

THÁNG SÁU

Có lẽ nào sóng lại muốn ra khơi
bong bóng nhỏ vỡ tan chiều nay mưa quá vội
vết chân chim chạm vào miền cỏ rối
sợi tóc nào? ừ nhỉ trắng mênh mông

Có lẽ nào mây xanh thẳm mà gió lại thành giông
cứ thổi đi mà trách đời nông nổi
hạt cát trên tay có lẽ nào có tội?
rơi xuống đời hong hóng chút long đong

Ta bây giờ – một chiếc bóng chơi vơi
đường dâu bể đã mòn chân mà cuộc người vẫn vội
mong bình yên cho một lần đánh đổi
hạnh phúc nhạt nhoà ta lại thấy lênh loang

Tháng sáu đây rồi mưa cũng muốn đi hoang
gọi gió lại thầm thì điều không thể
dốc nắng ngày xưa chợt buồn kể lể
ngả phía nào cũng hun hút gió trùng xa

Có lẽ nào ta lại quên ta

ANH CÓ MUỐN BÌNH YÊN?

Khi không còn có thể nhìn thấy bão giông

anh có muốn bình yên bên mái nhà xưa cũ?
nơi bao năm chờ anh mà vẫn nghe chưa đủ
bực cửa buồn thả giấc ngủ chơi vơi

Em thật thà đếm từng mùa lá rơi
anh hứa gì mà sông chưa chở hết
anh hứa gì mà gió mang điều ly biệt
quên lời thương dìu dặt bến sông chiều

Bóng ai về che ngàn nỗi cô liêu
rưng rức mùa vơi, rộn ràng mùa tao ngộ
em chải đầu chợt thấy mình sóng vỗ
thênh thênh kìa thuyền nhỏ lại lênh loang

Anh có nhớ gì đêm thơm mùi hoang lan
hương trinh nữ rưng rưng mùa cưới
tóc không còn xanh nhưng áo hồng tươi mới
nắm tay chiều mình hôn nụ tầm xuân

Anh có muốn về nơi ấy nữa không?

TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Chị lấy chồng từ độ đông sang
mẹ đỏ mắt thương con chiều đứng đợi
cái gió mùa đông cứ dài vời vợi
bóng chị ngàn trùng lau lách lại rưng rưng

Chị bây giờ đã quên bỏ người dưng
anh đến ven sông lòng buồn rời rợi
ngắt chiếc lá xanh chợt thương mùa tới
chị đâu về sóng nước lại mênh mông

Chị nhủ thầm thôi kệ đã long đong
thân tầm gửi chị còn gì để nhớ
chỉ thương mẹ – mắt già mờ – khóc con chiều viễn xứ
mẹ ơi! gió lại ngập đồng

Chị bên chồng hát Tự Khúc mùa đông
thương con nước lớn, nước ròng mà sao mịt mù sóng đổ
anh bậm môi nghe bão về đầy trái tim người cũ … mà thương

Chị bây giờ hình như đã cuối đường!

CÓ BAO GIỜ

Mệt mỏi rồi em trả gió về khơi

trả nụ hôn xưa trả chiều hoang hoải
trả hết dấu yêu chân trần cỏ dại
mênh mông nào đẫm ướt phía hoàng hôn

Đừng nói gì gió cũng vẫn mênh mang
biển vẫn sóng và tình yêu vẫn vậy
vẫn da diết vẫn đắng cay cùng kiệt
mệt mỏi rồi em trả gió khơi xa

Chẳng biết bao giờ anh chợt lại nhận ra
em vẫn thế mà tình yêu lại khác
những ray rứt những đắm say chợt nhạt
trả mênh mông về cuối ngõ vô thường

Có bao giờ mình chợt thấy còn thương
mà tim lại lạnh như chiều đông muộn
ngẩng nhìn nhau hình như là bão cuốn
vỡ tan chiều đâu đó một lần xa

Có lẽ là mây trắng đã ngang qua

GIÓ MÙA ĐÔNG

Ta đã bỏ chiều về bên phía hoàng hôn
căn gác mênh mông gió vào đầy – phía cửa
người đã đi rồi, chợt thấy mình vôi vữa
biệt ly nào – thưa thốt một lời đau

Những con tàu lặng lẽ tách xa nhau
sân ga nhỏ bóng ai mong manh quá
có phải đó – những rêu phong của tháng ngày xưa cũ
lấm lem chiều nhoà nhạt những nụ hôn

Ta với theo mùa, nghe nỗi nhớ đầy hơn
trong ký ức chút hanh vàng của lá
ta nhặt lại những cơn gió gối vào chiều hối hả
buông không đành nên không thể nói chia ly

Có lẽ với người ngày tháng chợt vô vi
ta khắc khoải giận mình quá chừng nông nổi
nỗi đau nào buộc vào nhau rất vội
cuối đường rồi, thôi thế cứ mênh mông

Có lẽ là… ừ nhỉ gió mùa đông!

ĐÀN BÀ THẾ ĐÓ

Đâu phải giận hờn em trả gió về xuôi

mà nhen lửa chiều nay cho khói đầy khoé mắt
những buổi hẹn hò đã rêu xanh như ngày nhật thực
mênh mang em nên ngằn ngặt trời chiều

Đếm thử xem đời mình ân ái được bao nhiêu
mà đáy biển dễ dò – lòng người mê muội
em cứa nát đời mình vì điều gì… đếm đong từng buổi
trăn trở hoài mà biền biệt cánh thiên di

Đã định mười năm – ôi thời gian phỏng có thể biết gì
dâng hiến tận cùng để vụn vỡ nhiều hơn mình nghĩ
đàn bà đa đoan
đàn bà ích kỷ
nhưng tận đáy lòng… yêu để được yêu

Anh nói gì thề hứa biết bao nhiêu
em không nhớ chỉ cần bàn tay vụng ấm
ôm chặt em mà riết róng
thầm thì… Anh chỉ yêu em
chỉ thế
đàn bà ngu ngơ dễ tin cả nể
nên một đời
mãi lạc lối
tình si

CẠN MÙA

Mùa cạn chưa em….chị còn ngồi chải tóc
hạt tương tư gieo đã ngấu mùa
em đi về trợt ngã dưới cơn mưa
nên úp mặt vào vũng buồn bỏ lại
chị không nghĩ gì mà sao nhớ thương hoang hoải
mà đau
trời ạ!….mà đau

Em sợ gì
sóng gió có gì đâu
chiếc lá ngày xưa còn xanh chờ đợi
chị cởi áo cô dâu tưởng mình con gái
khúc sông chiều
ngày đó
hẹn hò xa

Chị đã quên…..người ấy cũng nhạt nhoà
chỉ thương em
một chiều đầy gió
ngóng chị bờ xưa đâu nghĩ rằng trái ngang bít ngõ
tiếng thở dài thầm lặng khúc sông mê

NGÀY CHIA TAY

Đã biết rồi phía trước lại bão giông

chuẩn bị cho mình không phải những vùng vằng con trẻ
mà là những lời dịu dàng phải lẽ
sao đứng trước người lại im lặng xoắn chặt tay

Có bao giờ em nghĩ lại thế này
cứ tưởng chúng mình đã tận cùng dâu bể
sẽ san sẻ cho nhau đắng cay mọi nhẽ
ấm áp ngọt bùi hay chua chát cũng cần nhau

Thế thì cuộc cờ người luôn có những niềm đau
chông gai đấy nhưng ngỡ rằng cùng nhau thì có gì mà nản
cứ tưởng nắm chặt tay là không bao giờ biết chán
giờ buông rồi mới biết quá chênh vênh

Anh không còn cần em nên nỗi nhớ cũng chông chênh
chẳng biết gởi vào đâu khi thấy mình mỏi mệt
chẳng có thể yêu như ngày xưa…..dẫu đã từng da diết
cố gắng đến kiệt cùng cũng vẫn vợi xa

Anh bây giờ không còn là người của hôm qua
của những dấu yêu- của những vun đầy ảo vọng
chẳng nhìn vào mắt nhau được nữa rồi……vì chỉ còn khoảng trống
gió ngược chiều nên cuộc nhớ lại chơi vơi

Đã chia tay rồi mà sao đau quá… trời ơi!
đành đoạn mất nhau thành người dưng xa lạ
những tưởng tình yêu sẽ là tất cả
nhưng thật là…. có nghĩ cũng tưởng chỉ là mơ

Em bây giờ đôi lúc lại ngu ngơ….

LY HÔN

Có một điều không thể nói cùng nhau
lòng đã cạn – tình yêu từng da diết?
chia tay ư có thể nào ly biệt
đã bao lần mình đã … lại bâng khuâng

Có một điều nhức nhối mãi không nguôi
sao lại thế… hay tại vì nông nổi
trái tim ngoan vẫn thấy mình vô tội
duyên nợ có còn… đời xao xác chênh vênh

Xoè bàn tay đường chỉ rối buồn tênh
em và ta có lẽ nào lại thế
cuộc bể dâu đã cùng nhau khóc kể
lại lạc đường buông bỏ lúc chơi vơi

Đã cuối đường sao đau thế… trời ơi!
ta vẫn nghẹn ngào lại thương dâu bể
cứ nhìn em ta thấy mình luôn trễ
nhịp yêu người cung phím cũng đành buông

Có lẽ là… ghềnh thác khó qua truông

MÙI HƯƠNG CŨ

Anh trở về mùa thu còn ngái ngủ

váng vất mùi hoa sữa dội trong mơ
thơm như thể chỉ một lần rồi mất
bàn tay nào níu gió để bơ vơ

Em còn đó hay đã về cõi nhớ
ấm khung chiều xa xót đến trăm năm
nghe thảng thốt giật mình cơn mê dậy
tiếng thạch sùng tặc lưỡi chuyện xa xăm

Có lẽ nào mùa cũ đã đi qua
mà chiếc lá lại giận hờn vàng quá
ô cửa nhỏ mở ra khung trời lạ
chợt giật mình vì thấy đã mù xa

chắc vì thế sẻ nâu buồn ngói đỏ
rêu phong chờ xanh thẳm đã chia hai
chắc vì thế nên hương chờ váng vất
hoa sữa đâu rồi…..mùa cũ nhặt phôi phai

CON VỀ

Con về nghe gió bên sông
à ơi tiếng mẹ gọi đồng ban trưa
nắng trôi trên đuống lá thưa
rọi từng giọt xuống như vừa mới rơi

Cha đi lâu lắm – bên trời
bóng ai nghiêng xuống cứ vời vợi thương
mẹ lo cây lúa đêm sương
lo ngày giáp hạt – cuối đường truân chuyên

Bếp nghèo mơ bóng đoàn viên
mẹ nghe rơm rạ ấm bên hiên nhà
ngoài kia cải đã vàng hoa
bước chân lữ khách nhạt nhoà trong mưa

Mẹ ơi trăng ngả mới vừa
nhà mình then đã? à chưa – con về
mẹ cười ấm cả sông mê
rưng rưng nước mắt – bóng quê theo người

Mẹ ơi gió thổi sau đồi…

GIẤC MƠ XƯA

Con về tìm giấc mơ xưa

bên vuông sân cũ rơm chưa nhạt mùi
cánh cò bay giữa ngậm ngùi
đếm bao nhiêu hạt thóc vùi chờ mưa

Cha còn cõng nắng ban trưa
đón cơn gió muộn mới vừa đi ngang
bóng người hiu hắt trên đàng
có đôi quang gánh chờ sang bến chiều

Đường quê vắng bóng con diều
tuổi thơ giấu giữa muôn điều nhớ nhung
chân trần đếm bước tương phùng
chợt nghe xưa cũ muôn trùng xa xăm

Chiều nay cơn gió lạnh căm
bỗng nghe tiếng hạc trăm năm vọng về
chỉ là một giấc ngủ mê
con nghe đâu đó bộn bề ngày xưa

Mẹ ơi! thức giấc hay chưa?

CHA ƠI CON MUỘN LỜI THƯƠNG!

Có rất nhiều điều con muốn nói cùng Cha
đất vỡ nén đau nẩy mầm xanh lá
cha đặt chân mình trên nốt chân trâu là lạ
cúi xuống mùa nóng dẫy buổi cày trưa

Có nhiều điều mà con chẳng biết thốt thưa
cay mắt ướt mi bỏng mùa hạ nhớ
đôi vai gầy cõng những nhọc nhằn dang dở
mạ lên rồi mà cây lúa cứ mong manh

Có những điều con chưa kịp nhận ra
sợi tóc đã giận hờn trắng hơn cơn bão
con giấu vào lòng chỉ một lần thôi đắng lời thơm thảo
cha đâu còn mà con lại vẫn ngu ngơ

Có những điều con giữ đến bây giờ
chỉ muốn thả tung trên đỉnh phù vân những điều ngớ ngẩn
chỉ muốn hét lên sao cuộc đời đắng cay nghiệt ngã
mất cha rồi con mới thấy thật cô đơn

Có những điều cha ạ muộn rồi phải không?

PHỐ CŨ

Phố cũ vẫn buồn

như thuở ấy ta đi
chiều nhạt nắng vẽ thời gian trong gió
đêm lại mênh mông đêm thở dài như thể
biết người xa
lời hứa cánh vạc chiều

Phố trầm mình u uất giấc cô liêu
ta đôi lúc giật mình
thấy sao đời quá bạc
căn gác nhỏ thông thốc chiều chao chát
giấc mơ nào vỡ vụn bóng hoàng lan

Có lẽ nào phố cũ lại lênh loang
thương nhớ mãi nhánh lộc vừng đỏ thắm
thơm mùi nắng
con dốc chiều im lặng
xót phôi phai… ừ nhỉ đã thay mùa

Phố dịu dàng gợi nhớ giấc mơ xưa
ta se sắt… chợt nghe mình nhạt thếch

HẠ CŨ

Con nắng vờn trong gió mùi khê nồng của hạ,
cây phượng già đỏ lửa buổi chia ly.
nỗi nhớ nhân hai thấp thoáng bóng phân kỳ,
viên phấn trắng chợt thấy mình lạc lõng.

Áo trắng ai bay mà trắng trời trông ngóng,
con đường quen bỗng lạ lẫm rêu phong,
buổi xa trường ngày ấy có còn không,
trang vở cũ xác phượng hồng im ắng?

Đã bao năm mái ngói trường bạc phếch,
hình như rêu trải dọc cả khung trời,
nắng có còn thương nhớ có chơi vơi,
rưng rưng quá tiếng ve buồn hạ cuối!

Ta ngoảnh lại một lần nghe bối rối,
buổi hẹn hò hạ cũ đã chênh chao.
Nếu một ngày tiếng ve lại xôn xao,
hoa phượng đỏ lại săc màu rực lửa,

ấy là lúc lội ngược dòng quá khứ,
để thấy mình thương lắm một mùa vui.

Hạ của ta ơi! bao nỗi nhớ ngậm ngùi,
xin lắng lại xin giấu đừng trăn trở,
ta sẽ lại về,
về vùng trời xưa với nắng vàng bỡ ngỡ
để nghe đời chìm lặng thủa phai phôi!…

MƯA

Mẹ ơi ngày ấy vu qui
áo cô dâu mới – có gì mẹ lo?
chỉ còn bà với cơn ho
mùa đông gió thổi lạnh co thân gầy

Mẹ đi ngày ấy nhiều mây
con còn giữ lại chăn đầy mùi thương
ngoài sân pháo nổ kín đường
mẹ cười – con khóc – bà đương ngậm ngùi

Bây giờ mưa lại sụt sùi
cơn ho ngày cũ lại lầm lũi qua
bà giờ tóc trắng sương pha
con giờ khôn lớn nhưng mà vẫn đau

Mẹ ơi từ đận xa nhau
có bao giờ nhớ cái màu chia ly
nơi mẹ ở có những gì?
mẹ vui quên hết mà đi… không về!

Ngày xưa mưa đổ sông mê
xoè tay con hứng bộn bề bão giông
áo hồng mẹ mặc mùa đông
còn con một tấm mênh mông xa người

Mẹ ơi con chẳng quên người

KHẮC KHOẢI

Đừng rơi nỗi nhớ vào đêm nhé

rộng lắm khoang xưa gió ngập đầy
tàu đã lên đèn sân ga vắng
tiềng còi chìm lặng giữa heo may

Có lẽ người đi còn vương vấn
nên đường trở lại quá mênh mông
đêm gói vào đêm nhiều tâm sự
rộng dài dâu bể chợt hư không

Một khắc nghìn trùng thương nhớ mãi
cung trầm in dấu mộng liêu trai
ừ nhỉ thì thôi đêm vẫn vậy
chỉ là khắc khoải chút tàn phai

MẸ ƠI CON NHỚ

Mẹ ơi con nhớ mẹ
đã mùa đông rồi sao
chín mùa hoa cải trổ
tưởng mới như hôm nào

Chín mùa con nước ngược
chín mùa thôi xôn xao
chín mùa hoa lan trắng
sao vẫn còn chênh chao

Mẹ ơi nhà đầy gió
đêm vẫn dài mênh mông
con đã già mẹ ạ
và giờ con không chồng

Có lẽ nào dâu bể
lấp đường về thanh xuân
mây chạm vào đâu nhỉ?
mà trắng đời phù vân

Chỉ là con chợt nghĩ
tại bàn tay nhiều vân
đường nào cũng rối rắm
nên dốc đời bâng khuâng

Bây giờ con đơn côi
khóc được không hở mẹ?
chỉ một lần thôi ạ
con nghe mình rưng rưng

Thơ Nga Vu ngồng nàn da diết. Chị rất sáng tạo trong hình ảnh cũng như cách dùng từ. Thơ chị luôn mang cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời.