Top 18 Bài thơ hay tặng mẹ nhân ngày 20-10

Mỗi chúng ta khi sinh ra trên Trái đất này đều được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến, đó là tình mẹ. Khi ta còn đang ngơ ngác trước thế giới này thì một vòng tay ấm áp đã ủ ấm ta, cho ta một cảm giác thân thương đến lạ. Mẹ” – tiếng gọi đơn sơ nhưng sao thiêng liêng quá. Từ khi ta cất tiếng khóc chào đời tới khi ta khôn lớn và trưởng thành, mẹ luôn là người động viên, chia sẻ, dõi theo từng bước ta đi. Mẹ tảo tần sớm hôm để nuôi ta khôn lớn. Mẹ nhìn con ta lên từng ngày. Ẩn sâu trong đôi mắt mẹ, ta hiểu rằng bao tình thương yêu, sự tin tưởng mẹ đều dành tất cả cho ta. Nhân ngày 20-10 phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về mẹ.

Bài thơ: QUÀ 20/10 CHO MẸ – Hoàng Minh Tuấn

QUÀ 20/10 CHO MẸ
Hoàng Minh Tuấn

Tháng mười trời vẫn trong xanh
Ai đem nỗi nhớ giăng mành chốn quê
Thu còn lưu luyến chưa đi
Đông thì đủng đỉnh bận gì chửa sang

Quê nhà mùa lúa chín vàng
Mùi thơm rơm mới nhẹ nhàng gió đưa
Triền đê lũ trẻ chơi đùa
Diều ai no gió vi vu giữa trời

Sáng ra sương trắng lả lơi
Long lanh muôn sắc rạng ngời nắng mai
Mẹ ơi mười một năm rồi
Mười một năm ấy con vời vợi mong

Tháng mười thu đẹp say nồng
Ngày lễ phụ nữ ngóng trông mẹ về
Mười một năm mẹ đi xa
Mười một lần quà con gửi khói hương

Con gửi vào đấy nhớ thương
Cầu mẹ ở chốn niết bàn an yên
Mười một năm vẫn chẳng quên
Càng mong càng nhớ càng biền biệt xa

Con gửi tặng mẹ bài thơ
Quà ngày phụ nữ … mẹ chờ … mẹ mong
Gửi vào đấy cả tấm lòng
Mười một năm mãi ngóng trông nhớ người

Mẹ nhận lấy nhé mẹ ơi
Hai mươi tháng mười quà chỉ vậy thôi!

Hà Nội, 16/10/2019

Bài thơ: TƯỞNG NHỚ – Nghi Lâm

TƯỞNG NHỚ

Thơ: Nghi Lâm

Hôm nay tưởng nhớ mẹ hiền
Kính dâng hoa quả lên trên trang thờ
Cơm canh đạm bạc đơn sơ
Nén hương con thắp lệ mờ hoen mi.

Mong người linh hiển chứng chi
Tấm lòng đáp hiếu để ghi nhớ hoài
Tuy rằng xa cõi trần ai
Vẫn luôn còn mãi canh dài con mơ.

Ngày xưa lúc tuổi còn thơ
Mẹ yêu bồng bế con khờ luôn tay
Ru hời cho trọn giấc say
Ốm đau người cũng ngày ngày quan tâm,

Trời mưa giá rét căm căm
Quản chi khó nhọc âm thầm bán buôn
Nuôi con khôn lớn vuông tròn
Học hành đỗ đạt ấm lòng mẹ yêu.

Hôm nay con nhớ người nhiều
Tháng mười ngày ấy bao điều nghĩ suy
Còn đâu dáng mẹ phương phi
Để con dâng tặng những gì chắt chiu!

Thương người ở chốn quạnh hiu
Ngắm nhìn di ảnh xót nhiều, lệ rơi
Cơm ngon làm giỗ con mời
Mẹ cùng Ba hãy về xơi thật lòng,

Cho con ấm áp tình nồng
Của người mẹ đã vun trồng tương lai
Nên mới có được ngày nay
Trưởng thành, viên mãn trên đài vinh quang!

(Sài Gòn, sáng 17/10/2019.) N.L

Bài thơ: KHÚC MẸ – Hoàng Chẩm

KHÚC MẸ

Hoàng Chẩm

Sớm trưa cõng nắng Mẹ về
Trên lưng quang gánh một bề gian nan
Cho đời con chẳng lời than
Dãi dầu sương gió muôn vàn bước chân

Bộn bề khó nhọc quàng thân
Đời qua giông bão bao lần hy sinh
Từ con bú mớm thành hình
Ngọt thơm dòng sữa lênh đênh phận nghèo

Tháng năm mẹ gánh gieo neo
Nuôi con cuối nẻo suối đèo cũng qua
Chống chèo vượt cạn phong ba
Mẹ về vun vén chan hòa yêu thương

Bây chừ tóc mẹ khói vương
Nét hằn trên mặt tỏ tường dấu yêu

Qua đi… Đời Mẹ Đã Chiều
Mênh mông mây trắng bao nhiêu ấm nồng.

Bài thơ: HẠNH PHÚC NÀO Ở ĐÂU XA… – Nguyễn Thị Thanh Tâm

HẠNH PHÚC NÀO Ở ĐÂU XA…
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Mẹ yêu ơi! Con muốn được chở che
Được mẹ ôm trong vòng tay bé nhỏ
Được lắng nghe nhẹ nhàng từng hơi thở
Đọng trong tim theo con đến suốt đời

Con khắc ghi lời mẹ dạy bao lời
Biết yêu thương, nhân từ và tha thứ
Mẹ bắt tay uốn nắn từng con chữ
Dạy cho con biết yêu thương mọi người

Con thèm nghe tiếng mẹ hát bên nôi
Hồn nhẹ nhàng trước bộn bề cuộc sống
Tìm bình yên giữa đường đời xáo động
Không bon chen, gian dối với lọc lừa.

Bỏ hết rồi những ĐƯỢC — MẤT, HƠN — THUA
Tìm về mẹ để vuốt ve mái tóc
Được mẹ yêu dang đôi tay bao bọc
Như những ngày con vẫn còn bé thơ

Con tìm về bên mẹ dệt ước mơ
Tìm bình yên giữa dòng đời xuôi ngược
Để ngày mai con có nhiều mơ ước
Nơi ấm lòng là chính mẹ, mẹ ơi!

Bài thơ: ĐỜI MẸ – Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐỜI MẸ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ẩu ơ tự thuở trong nôi,
Đã nghe mẹ hát những lời xót xa.
Lấy chồng từ tuổi mười ba,
Vai gầy mẹ gánh cả gia đình chồng.

Mẹ cha già yếu, con đông.
Tảo tần mẹ vẫn trọn lòng chăm lo.
Sớm khuya lặn lội thân cò,
Gồng gánh chạy chợ qua đò qua sông.

Để chồng thỏa sức tang bồng,
Đời mẹ chỉ một ước mong an lành.
Khát khao vượt lũy tre xanh,
Đến nơi rộng lớn mẹ dành phần con.

Giờ đây con đã lớn khôn,
Lưng mẹ còng xuống mỏi mòn thời gian.
Một đời vất vả lo toan.
Mẹ chưa có chút an nhàn tấm thân.

Mẹ ơi con biết bao lần,
Con ra đi, mẹ tần ngần dõi theo.
Một đời mẹ chịu đói nghèo,
Nhưng tấm lòng mẹ đã gieo ân tình.

Bài thơ: CÁNH CÒ VÀ MẸ – Hồng Ngoãn

CÁNH CÒ VÀ MẸ

Hồng Ngoãn

CÁNH bay mãi không hề biết mỏi
CÒ thương con còm cõi thân gầy
CÕNG hoài những gió cùng mây
NẮNG như đổ lửa thân này chẳng than

CÕNG theo cả muôn ngàn gian khó
MƯA lạnh về đâu có ngại chi
MẸ cho tất cả những gì
TÔI thầm trong dạ khắc ghi đáy lòng
CÕNG sương gió vượt sông băng ải
CẢ đêm đông tê tái thịt da
BỐN phương mong kiếm cơm cà
MÙA xuân của mẹ…được nghe con cười
GIÓ ngưng thổi dừng thôi gió nhé
SƯƠNG thôi rơi, áo mẹ chớ lùa
CÁNH CÒ CÕNG NẮNG CÕNG MƯA
MẸ TÔI CÕNG CẢ BỐN MÙA GIÓ SƯƠNG .

Bài thơ: MỘT ĐỜI – Trịnh Thanh Hằng

MỘT ĐỜI

Trịnh Thanh Hằng

Một đời nặng gánh đa đoan
Con nợ mẹ cả mùa vàng lá rơi
Chẳng còn xanh nữa biển đời
Mong manh tóc bạc cũng vơi đi nhiều

Một đời gánh nặng chữ yêu
Dành cho con cháu những điều răn đe
Mồ hôi rớt xuống trưa hè
Đôi vai gày guộc con nghe rã rời

Một đời gánh nặng biển khơi
Gió to sóng cả chẳng rời tay neo
Đôi chân nhỏ bé chống chèo
Vượt bao giông tố tong teo mất rồi

Một đời gánh nặng chơi vơi
Làm cha lại mẹ ông trời trớ trêu
Thời gian đã lấy quá nhiều
Còn đây cánh hạc cô liêu hao mòn

Một đời gánh nặng núi non
Gương tày liếp ấy con còn khắc ghi
Soi gương hỏi thấy được gì
Giật mình bóng mẹ thiên di xa dần

Một đời gánh nặng nghĩa ân
Ơn cao trời biển hồng trần con mang
Ước làm cơn gió lỡ làng
Suốt đời rong ruổi được mang theo Người.

Bài thơ: MẸ ƠI… MAI LÀ 20.10 – Trần Hải Lộc

MẸ ƠI… MAI LÀ 20.10
Trần Hải Lộc

Tháng 10 về con nhớ lắm mẹ ơi
Cả đất trời hoa tươi và rộn rã
Khi guồng quay hối hả ngày chị em
Con tìm ở đâu bóng của mẹ hiền

Thương lắm mẹ ơi! triền miên vất vả
Cả một thời tần tảo vì chồng con
Bước thấp, cao vai mẹ đã gầy mòn
Biết chồng vui con khỏe mẹ chẳng buồn

Rồi những đêm đông mưa tuôn gió lạnh
Mẹ ôm con truyền hơi ấm lòng mình
Ngày con sốt, nhìn thấy mẹ tất tả
Giã lá chườm nhìn mắt mẹ âu lo

Con thương mẹ, thời bữa đói bữa no
Nhường cơm con, mẹ nhận ngô khoai sắn
Đến bây giờ thời bao cấp hết hẳn
Mẹ ở đâu? No ấm lại không về…

Tháng 10 rồi đô thị cũng như quê
Đầy hoa tươi, vui nhộn nhịp phồn hoa.
Chỉ thiếu mẹ…thương nhớ người vất vả
Mặc chưa lành, đâu dám nghĩ có hoa.

Đêm hôm qua con mơ thấy mẹ về
Bên con cháu, mẹ say mê nhìn ngắm
Trong tà áo dài mẹ đằm thắm xinh tươi
Chợt tỉnh giấc…con thương lắm mẹ ơi!

HL.10.2019

Bài thơ: CẢM ƠN MẸ. – Ha Nguyen

CẢM ƠN MẸ

Ha Nguyen

Bao năm rôi vẫn thế
Dậy sớm thức khuya
Quản chi cái nắng trưa hè
Cái tái tê của ngày đông sương giá

Ngày tám tháng ba
Mẹ lót dạ bằng vài ba miếng sắn
Chắt chiu từ trong mùa nắng
Mẹ hứng mưa về tưới đẫm đời con.

Thời gian đã bào mòn
Đem thanh xuân của mẹ giấu vào miền xa lắc
Vết chân chim hằn sâu trên khoé mắt
Con bật khóc tự trách mình quá đỗi vô tâm.

Mẹ từng dặn con phải học thật chăm
Không giống mẹ cả đời quẩn quanh bên ruộng khoai nương sắn
Tri thức sẽ đưa con đi đến những vùng trời rộng lắm
Con thoả sức vẫy vùng.

Tất cả mọi dòng sông
Đều đổ về biển lớn
mẹ mong muốn
Dù ở đâu con đừng quên nhớ đến quê hương.

Con giờ đã lớn khôn
Luôn nhớ lời mẹ dặn
Duy chỉ có một điều khiến con ân hận
Rất ít lần nói yêu mẹ mà thôi..

Cảm ơn mẹ đã vì con nên vất vả một đời!

Ha Nguyen 16/10/19

Bài thơ: CON NỢ MẸ - Nguyễn Thị khánh Hà 

CON NỢ MẸ

Nguyễn Thị khánh Hà

Con nợ mẹ cả bốn mùa đầy đủ
Chiều hoàng hôn sợi nắng rủ bên thềm
Con nợ mẹ những trống vắng hằng đêm
Ai nâng giấc khi trở trời, trở gió

Con nợ Mẹ cả bao điều rất nhỏ
Khi Mẹ buồn hay mệt mỏi ốm đau
Con không bên mà mẹ chẳng âu sầu
Con xin lỗi! Ngàn lần con xin lỗi!!!

Thân gái theo chồng, mỗi lần về đều vội
Chưa kịp hỏi thăm đã quá ngọ qua trưa
Con thầm ước mong trở lại ngày xưa
Về bên Mẹ, làm đứa con hiếu thảo…

Giờ nợ Mẹ cả mùa Xuân tần tảo
Mùa Hè nồng với ngàn vạn bão giông
Mùa Thu về với nhung nhớ chất chồng
Mùa Đông đến với từng đêm hiu quạnh…

Ở nơi xa con ngày đêm canh cánh
Thương Mẹ nhiều mà chẳng biết làm sao
Cả đời này con chỉ một ước ao
Mong Mẹ khỏe an nhiên cùng con cháu.

Bài thơ: MẸ CỦA CON – Nguyễn Trường

MẸ CỦA CON

Nguyễn Trường

Mẹ của con ơi, người là phụ nữ
Một miền quê danh hiệu anh hùng
Tần tảo, lần hồi thay mọi việc cha ông
Nuôi con lớn, đi dân công hỏa tuyến.

Hòa bình về mẹ lên rừng xuống biển
Kiểm miếng cơm, nuôi con học nên người
Mong cho các con sao được đổi đời
Thấy tia sáng, mẹ ra đi thanh thản !

Thống nhất rồi, đất nước mình sán lạn
Các con mong mẹ vui sướng vĩnh hằng
Phù hộ cháu con đạt mọi thành công
Phúc, lộc, thọ. Đại gia đình đoàn tụ!

Hà Nội ngày 15-10-2019

Bài thơ: TÌNH MẸ! – Dương Quốc Nam

TÌNH MẸ!

Dương Quốc Nam

Tình mẹ sâu nặng mặn mà
Tần tảo trọng nghĩa thật là ơn sâu.
Công mẹ chẳng dễ sánh đâu,
Vì con mẹ gánh nỗi sầu gian nan.

Mẹ luôn tích đức sẻ san,
Với người hoàn cảnh nồng nàn yêu thương.
Mẹ luôn là một tấm gương,
Ân cần nhân ái nhịn nhường con ơi.

Mẹ giờ về với đất trời
Vui cùng tiên tổ, cuộc đời biệt ly
Tình mẹ con cháu khắc ghi,
Sống đẹp cống hiến những gì mẹ mong./

Nịnh Bình, 17/10/2019

Bài thơ: CON YÊU MẸ NHẤT - Đinh Thị Hiển

CON YÊU MẸ NHẤT

Đinh Thị Hiển

Đã lâu rồi con không còn gọi mẹ
Bởi mẹ đã lên trời theo chị Hằng Nga
Ở nơi đó có ánh trăng ngà
Chắc mẹ cũng vui và không còn khổ nữa

Dù mẹ hôm nay không còn ở bên con
Mẹ vẫn là người con yêu nhất trần gian
Con vẫn là đứa con ngoan của mẹ
Để mẹ không bao giờ hổ thẹn về con

Đêm nay trăng rất sáng và tròn
Chắc mẹ cùng chị Hằng ngắm chúng con
Con của mẹ đã có đủ con và cháu
Hội tụ nét đáng yêu của mẹ và con

Con kể cho con cháu nghe những gì về mẹ
Con cháu rất vui… toét miệng ra cười
Rồi năn nỉ con…kể tiếp nữa bà ơi!
Con ngập ngừng bởi nỗi nhớ đến rồi…

Con muốn kể…kể nhiều…nhiều lắm
Chẳng bao giờ hết chuyện ngày xưa
Cả một đời vất vả dãi nắng dầm mưa
Cho con cái ăn, cái mặc và cho con điều tốt

Con, cháu đã hoàn thành điều mẹ ước
Mẹ hãy vui yên lòng nhé mẹ ơi !
Con chúc mẹ luôn đẹp rạng ngời
Bên chị Hằng Nga lung linh tỏa sáng.

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Bài thơ: MẸ ƠI! – Nguyễn Đức Phúc

MẸ ƠI!
Nguyễn Đức Phúc

Cuộc đời trĩu nặng đôi vai
Chân trần in bóng sương mai, nắng chiều.
Nhìn theo bóng mẹ liêu xiêu
Hai đầu mẹ gánh bao điều yêu thương.

Mẹ là mẹ của quê hương
Cho con tất cả tình thương ngập tràn.
Mẹ là người mẹ Việt Nam
Xứng danh với tám chữ vàng Bác trao.

Suốt đời không quản gian lao
Chúng con mãi mãi tự hào MẸ ƠI!.

15/10/2019.

Bài thơ: THƯƠNG MẸ THÂN CÒ – Nguyễn Đình Cường.

THƯƠNG MẸ THÂN CÒ
Nguyễn Đình Cường

Cái cò gánh nặng cơn mưa
Gánh thêm bão tố vẫn chưa hề gì
Gánh rao bán kiếp hàn vi
Mua về đầy ắp nặng chì lo toan

Đòn cong nhiều bởi đa đoan
Muốn cho gia cảnh hân hoan cùng người
Gánh buồn đổi lấy nụ cười
Để chồng con được mặt tươi rạng ngời.

Mẹ không còn ở trên đời
Cánh cò nhắc nhở con lời tri ân!

15/10/2019

Bài thơ: NỢ MẸ MỘT CHỮ HIẾU – Tony Bui

NỢ MẸ MỘT CHỮ HIẾU
Tony Bui

Con nợ mẹ cả một thời tuổi trẻ
Nợ những ngày Mẹ bồng bế trên tay
Để giờ đây những năm tháng vơi đầy
Mẹ run run trong ngày đông gió lạnh

Mẹ của con cả cuộc đời khổ hạnh
Tần tảo nuôi con đè gánh nặng đôi vai
Công của Mẹ chẳng thể kể một hai
Mẹ miệt mài lo cháo rau sớm hôm

Con còn nợ một chữ hiếu chưa tròn
Làm Mẹ buồn héo hon từng năm tháng
Con đi xa với bao ngày sao nhãng
Để Mẹ chờ chập choạng buổi hoàng hôn.

Con vẫn nhớ những câu nói ôn tồn
Mẹ khuyên con ngôn từ của cuộc đời
Mẹ dậy con lễ phép với mọi người
Dẫu có khổ cứ tươi cười vui vẻ.

Con lớn khôn Mẹ mỉm cười khê khẽ
Vẫn hàng ngày rau cháo hẹ chăm Cha
Nay con trở về dười mái hiên nhà
Mẹ đi xa lòng thảnh thơi vơi nhẹ.

Con xin lỗi ngàn lần xin lỗi Mẹ
Tha thứ cho con đứa trẻ dại khờ
Nhìn di ảnh con viết vội vần thơ
Kính dâng Mẹ làn hương thờ thơm ngát….

Warszawa
17/10/2019

Bài thơ: MẸ ƠI !!!!! CON YÊU MẸ – Nguyễn Thị Thanh Tâm

MẸ ƠI !CON YÊU MẸ
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nhớ khi xưa con được nằm với mẹ
Tiếng ầu ơ nghe mẹ hát bên nôi
Câu đầu tiên cất tiếng gọi mẹ ơi
Niềm sung sướng mẹ bật lên tiếng khóc

Mẹ quên đi những tháng ngày khó nhọc
Chăm sóc con mong khôn lớn nên người
Bao gian nan mẹ vất vả mẹ ơi
Để mang lại cho con niềm hạnh phúc

Có những đêm mẹ sợ con thức giấc
Chỉ dịu dàng ngồi lặng lẽ bên con
Đến giờ này con cũng đã lớn không
Vẫn ước được nằm trong vòng tay mẹ

Muốn được mẹ yêu thương như thủa bé
Con vẫn thèm tiếng mẹ gọi “Con yêu”
Mẹ biết không con ước cả trăm điều
Mong được mẹ yêu thương nhiều hơn nữa

Nhưng duy nhất một điều con chất chứa
Chưa bao giờ con gọi tiếng MẸ YÊU.

Bài thơ: MẸ - Đào Mạnh Thạnh

MẸ

Đào Mạnh Thạnh

Con mãi viết những vần thơ về mẹ
Cả đời con đâu có thể lãng quên
Dáng hao gầy mẹ ngồi đó bên hiên
Vai áo bạc nét ưu phiền trên mắt

Vì các con mẹ một tay chiu chắt
Để yên lòng chồng đánh giặc phương xa
Đôi vai gầy mẹ gánh cả xót xa
Manh áo bạc nhạt phai hòa mưa nắng

Tấm thân gầy mẹ nhiều đêm thức trắng
Những lo toan luôn đè nặng vai gầy
Ước mong sao cuộc sống được đủ đầy
Dành con hết thân hao gầy mẹ gánh

Mẹ hiền ơi ánh hào quang lấp lánh
Luôn rọi soi con đường sáng con đi
Công ơn mẹ lòng luôn mãi khắc ghi
Con nhớ lắm cái ôm ghì mẹ hỡi…

Hải Phòng: 18-10-2019

Đã có biết bao nhiêu bài thơ, bài văn, bản nhạc, bao tác phẩm nghệ thuật ngợi ca vẻ đẹp hình thể, phẩm chất, trí tuệ, tâm hồn người phụ nữ đặc biệt là người mẹ. Bởi phụ nữ và âm nhạc luôn là khu vườn xinh đẹp, bình an, hấp dẫn và cao quý. Thực vậy, tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn và cao cả của người mẹ. Bởi mẹ luôn sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho các con.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nga Vu

Nhà thơ Vũ Thị Nga bút danh Nga Vu quê ở thành phố Nam Định. Hiện nay chị đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chuyển sang kinh doanh chị là giáo viên dạy hóa. Ngay từ khi còn học tại trường đại hoạc KHTN thành phố Hồ Chí Minh, chị đã có rất nhiều bài viết được đăng báo và tạp chí. Chị có khả năng viết niều thể loại khác nhau như: báo, tản văn, truyện ngắn, và khá là thành công ở mảng thơ. Chị đã xuất bản hai tập thơ “Ngọn gió ngược chiều” và “Mơ miền hạ trắng” và rất nhiều tập thơ in chung cùng các tác giả khác. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

THÁNG CHẠP CON BUỒN NHỚ MẸ

Tháng chạp gieo mình gọi cơn gió vào xuân
mẹ chắt nắng dành cho ngày mở hội
vạt cải vàng – cứ vàng mà suốt đời bối rối
sông chợt dừng như đợi gió về xuôi

Tháng chạp cuối cùng cũng đến mẹ ơi!
cho con nhặt những tháng ngày xưa cũ
mẹ gói bánh bên bếp hồng khói chiều đang thì thào nhắc nhở
đứa phiêu linh mau vội đến hiên nhà

Tháng chạp đây rồi mà mẹ lại chơi xa
lênh loang quá gió chiều hình như nhớ
bên bậu cửa con chó già giật mình nín thở
tưởng người xưa – đâu phải – bóng mây chiều!

Tháng chạp buồn nên gió thổi cũng liêu xiêu
con nhớ mẹ cứ thấy mình vụn vỡ
mong manh quá cả một đời trăn trở
mẹ ơi – tháng chạp lại về

Con nhớ người trong cả giấc ngủ mê

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày cơn gió chợt mênh mông

chao chát nhớ và thấy mình hoang vắng
biển vẫn xanh sao lòng chiều im lặng
sóng vỗ bờ, sóng có thấy chông chênh?

Có một ngày ta lại thấy chênh vênh
từng chút cô đơn thấm vào mạch máu
tiếng của ai bỗng nghẹn ngào gió bão
câu thơ buồn nghiêng ngả bóng hoàng lan

Có một ngày ơ nhỉ chợt lênh loang
gọi lại cũ xưa hình như xa ngái
thả vào đâu vẫn thấy mình thừa thãi
một mình – thôi thế – một mình… đau

Có một ngày ta chợt nhận ra nhau
giữa bể dâu chỉ thấy mình hoang hoải
nhặt ký ức ghim vào nơi xa ngái
để cuối đường cơn gió… quá mênh mông

THÁNG SÁU

Có lẽ nào sóng lại muốn ra khơi
bong bóng nhỏ vỡ tan chiều nay mưa quá vội
vết chân chim chạm vào miền cỏ rối
sợi tóc nào? ừ nhỉ trắng mênh mông

Có lẽ nào mây xanh thẳm mà gió lại thành giông
cứ thổi đi mà trách đời nông nổi
hạt cát trên tay có lẽ nào có tội?
rơi xuống đời hong hóng chút long đong

Ta bây giờ – một chiếc bóng chơi vơi
đường dâu bể đã mòn chân mà cuộc người vẫn vội
mong bình yên cho một lần đánh đổi
hạnh phúc nhạt nhoà ta lại thấy lênh loang

Tháng sáu đây rồi mưa cũng muốn đi hoang
gọi gió lại thầm thì điều không thể
dốc nắng ngày xưa chợt buồn kể lể
ngả phía nào cũng hun hút gió trùng xa

Có lẽ nào ta lại quên ta

ANH CÓ MUỐN BÌNH YÊN?

Khi không còn có thể nhìn thấy bão giông

anh có muốn bình yên bên mái nhà xưa cũ?
nơi bao năm chờ anh mà vẫn nghe chưa đủ
bực cửa buồn thả giấc ngủ chơi vơi

Em thật thà đếm từng mùa lá rơi
anh hứa gì mà sông chưa chở hết
anh hứa gì mà gió mang điều ly biệt
quên lời thương dìu dặt bến sông chiều

Bóng ai về che ngàn nỗi cô liêu
rưng rức mùa vơi, rộn ràng mùa tao ngộ
em chải đầu chợt thấy mình sóng vỗ
thênh thênh kìa thuyền nhỏ lại lênh loang

Anh có nhớ gì đêm thơm mùi hoang lan
hương trinh nữ rưng rưng mùa cưới
tóc không còn xanh nhưng áo hồng tươi mới
nắm tay chiều mình hôn nụ tầm xuân

Anh có muốn về nơi ấy nữa không?

TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Chị lấy chồng từ độ đông sang
mẹ đỏ mắt thương con chiều đứng đợi
cái gió mùa đông cứ dài vời vợi
bóng chị ngàn trùng lau lách lại rưng rưng

Chị bây giờ đã quên bỏ người dưng
anh đến ven sông lòng buồn rời rợi
ngắt chiếc lá xanh chợt thương mùa tới
chị đâu về sóng nước lại mênh mông

Chị nhủ thầm thôi kệ đã long đong
thân tầm gửi chị còn gì để nhớ
chỉ thương mẹ – mắt già mờ – khóc con chiều viễn xứ
mẹ ơi! gió lại ngập đồng

Chị bên chồng hát Tự Khúc mùa đông
thương con nước lớn, nước ròng mà sao mịt mù sóng đổ
anh bậm môi nghe bão về đầy trái tim người cũ … mà thương

Chị bây giờ hình như đã cuối đường!

CÓ BAO GIỜ

Mệt mỏi rồi em trả gió về khơi

trả nụ hôn xưa trả chiều hoang hoải
trả hết dấu yêu chân trần cỏ dại
mênh mông nào đẫm ướt phía hoàng hôn

Đừng nói gì gió cũng vẫn mênh mang
biển vẫn sóng và tình yêu vẫn vậy
vẫn da diết vẫn đắng cay cùng kiệt
mệt mỏi rồi em trả gió khơi xa

Chẳng biết bao giờ anh chợt lại nhận ra
em vẫn thế mà tình yêu lại khác
những ray rứt những đắm say chợt nhạt
trả mênh mông về cuối ngõ vô thường

Có bao giờ mình chợt thấy còn thương
mà tim lại lạnh như chiều đông muộn
ngẩng nhìn nhau hình như là bão cuốn
vỡ tan chiều đâu đó một lần xa

Có lẽ là mây trắng đã ngang qua

GIÓ MÙA ĐÔNG

Ta đã bỏ chiều về bên phía hoàng hôn
căn gác mênh mông gió vào đầy – phía cửa
người đã đi rồi, chợt thấy mình vôi vữa
biệt ly nào – thưa thốt một lời đau

Những con tàu lặng lẽ tách xa nhau
sân ga nhỏ bóng ai mong manh quá
có phải đó – những rêu phong của tháng ngày xưa cũ
lấm lem chiều nhoà nhạt những nụ hôn

Ta với theo mùa, nghe nỗi nhớ đầy hơn
trong ký ức chút hanh vàng của lá
ta nhặt lại những cơn gió gối vào chiều hối hả
buông không đành nên không thể nói chia ly

Có lẽ với người ngày tháng chợt vô vi
ta khắc khoải giận mình quá chừng nông nổi
nỗi đau nào buộc vào nhau rất vội
cuối đường rồi, thôi thế cứ mênh mông

Có lẽ là… ừ nhỉ gió mùa đông!

ĐÀN BÀ THẾ ĐÓ

Đâu phải giận hờn em trả gió về xuôi

mà nhen lửa chiều nay cho khói đầy khoé mắt
những buổi hẹn hò đã rêu xanh như ngày nhật thực
mênh mang em nên ngằn ngặt trời chiều

Đếm thử xem đời mình ân ái được bao nhiêu
mà đáy biển dễ dò – lòng người mê muội
em cứa nát đời mình vì điều gì… đếm đong từng buổi
trăn trở hoài mà biền biệt cánh thiên di

Đã định mười năm – ôi thời gian phỏng có thể biết gì
dâng hiến tận cùng để vụn vỡ nhiều hơn mình nghĩ
đàn bà đa đoan
đàn bà ích kỷ
nhưng tận đáy lòng… yêu để được yêu

Anh nói gì thề hứa biết bao nhiêu
em không nhớ chỉ cần bàn tay vụng ấm
ôm chặt em mà riết róng
thầm thì… Anh chỉ yêu em
chỉ thế
đàn bà ngu ngơ dễ tin cả nể
nên một đời
mãi lạc lối
tình si

CẠN MÙA

Mùa cạn chưa em….chị còn ngồi chải tóc
hạt tương tư gieo đã ngấu mùa
em đi về trợt ngã dưới cơn mưa
nên úp mặt vào vũng buồn bỏ lại
chị không nghĩ gì mà sao nhớ thương hoang hoải
mà đau
trời ạ!….mà đau

Em sợ gì
sóng gió có gì đâu
chiếc lá ngày xưa còn xanh chờ đợi
chị cởi áo cô dâu tưởng mình con gái
khúc sông chiều
ngày đó
hẹn hò xa

Chị đã quên…..người ấy cũng nhạt nhoà
chỉ thương em
một chiều đầy gió
ngóng chị bờ xưa đâu nghĩ rằng trái ngang bít ngõ
tiếng thở dài thầm lặng khúc sông mê

NGÀY CHIA TAY

Đã biết rồi phía trước lại bão giông

chuẩn bị cho mình không phải những vùng vằng con trẻ
mà là những lời dịu dàng phải lẽ
sao đứng trước người lại im lặng xoắn chặt tay

Có bao giờ em nghĩ lại thế này
cứ tưởng chúng mình đã tận cùng dâu bể
sẽ san sẻ cho nhau đắng cay mọi nhẽ
ấm áp ngọt bùi hay chua chát cũng cần nhau

Thế thì cuộc cờ người luôn có những niềm đau
chông gai đấy nhưng ngỡ rằng cùng nhau thì có gì mà nản
cứ tưởng nắm chặt tay là không bao giờ biết chán
giờ buông rồi mới biết quá chênh vênh

Anh không còn cần em nên nỗi nhớ cũng chông chênh
chẳng biết gởi vào đâu khi thấy mình mỏi mệt
chẳng có thể yêu như ngày xưa…..dẫu đã từng da diết
cố gắng đến kiệt cùng cũng vẫn vợi xa

Anh bây giờ không còn là người của hôm qua
của những dấu yêu- của những vun đầy ảo vọng
chẳng nhìn vào mắt nhau được nữa rồi……vì chỉ còn khoảng trống
gió ngược chiều nên cuộc nhớ lại chơi vơi

Đã chia tay rồi mà sao đau quá… trời ơi!
đành đoạn mất nhau thành người dưng xa lạ
những tưởng tình yêu sẽ là tất cả
nhưng thật là…. có nghĩ cũng tưởng chỉ là mơ

Em bây giờ đôi lúc lại ngu ngơ….

LY HÔN

Có một điều không thể nói cùng nhau
lòng đã cạn – tình yêu từng da diết?
chia tay ư có thể nào ly biệt
đã bao lần mình đã … lại bâng khuâng

Có một điều nhức nhối mãi không nguôi
sao lại thế… hay tại vì nông nổi
trái tim ngoan vẫn thấy mình vô tội
duyên nợ có còn… đời xao xác chênh vênh

Xoè bàn tay đường chỉ rối buồn tênh
em và ta có lẽ nào lại thế
cuộc bể dâu đã cùng nhau khóc kể
lại lạc đường buông bỏ lúc chơi vơi

Đã cuối đường sao đau thế… trời ơi!
ta vẫn nghẹn ngào lại thương dâu bể
cứ nhìn em ta thấy mình luôn trễ
nhịp yêu người cung phím cũng đành buông

Có lẽ là… ghềnh thác khó qua truông

MÙI HƯƠNG CŨ

Anh trở về mùa thu còn ngái ngủ

váng vất mùi hoa sữa dội trong mơ
thơm như thể chỉ một lần rồi mất
bàn tay nào níu gió để bơ vơ

Em còn đó hay đã về cõi nhớ
ấm khung chiều xa xót đến trăm năm
nghe thảng thốt giật mình cơn mê dậy
tiếng thạch sùng tặc lưỡi chuyện xa xăm

Có lẽ nào mùa cũ đã đi qua
mà chiếc lá lại giận hờn vàng quá
ô cửa nhỏ mở ra khung trời lạ
chợt giật mình vì thấy đã mù xa

chắc vì thế sẻ nâu buồn ngói đỏ
rêu phong chờ xanh thẳm đã chia hai
chắc vì thế nên hương chờ váng vất
hoa sữa đâu rồi…..mùa cũ nhặt phôi phai

CON VỀ

Con về nghe gió bên sông
à ơi tiếng mẹ gọi đồng ban trưa
nắng trôi trên đuống lá thưa
rọi từng giọt xuống như vừa mới rơi

Cha đi lâu lắm – bên trời
bóng ai nghiêng xuống cứ vời vợi thương
mẹ lo cây lúa đêm sương
lo ngày giáp hạt – cuối đường truân chuyên

Bếp nghèo mơ bóng đoàn viên
mẹ nghe rơm rạ ấm bên hiên nhà
ngoài kia cải đã vàng hoa
bước chân lữ khách nhạt nhoà trong mưa

Mẹ ơi trăng ngả mới vừa
nhà mình then đã? à chưa – con về
mẹ cười ấm cả sông mê
rưng rưng nước mắt – bóng quê theo người

Mẹ ơi gió thổi sau đồi…

GIẤC MƠ XƯA

Con về tìm giấc mơ xưa

bên vuông sân cũ rơm chưa nhạt mùi
cánh cò bay giữa ngậm ngùi
đếm bao nhiêu hạt thóc vùi chờ mưa

Cha còn cõng nắng ban trưa
đón cơn gió muộn mới vừa đi ngang
bóng người hiu hắt trên đàng
có đôi quang gánh chờ sang bến chiều

Đường quê vắng bóng con diều
tuổi thơ giấu giữa muôn điều nhớ nhung
chân trần đếm bước tương phùng
chợt nghe xưa cũ muôn trùng xa xăm

Chiều nay cơn gió lạnh căm
bỗng nghe tiếng hạc trăm năm vọng về
chỉ là một giấc ngủ mê
con nghe đâu đó bộn bề ngày xưa

Mẹ ơi! thức giấc hay chưa?

CHA ƠI CON MUỘN LỜI THƯƠNG!

Có rất nhiều điều con muốn nói cùng Cha
đất vỡ nén đau nẩy mầm xanh lá
cha đặt chân mình trên nốt chân trâu là lạ
cúi xuống mùa nóng dẫy buổi cày trưa

Có nhiều điều mà con chẳng biết thốt thưa
cay mắt ướt mi bỏng mùa hạ nhớ
đôi vai gầy cõng những nhọc nhằn dang dở
mạ lên rồi mà cây lúa cứ mong manh

Có những điều con chưa kịp nhận ra
sợi tóc đã giận hờn trắng hơn cơn bão
con giấu vào lòng chỉ một lần thôi đắng lời thơm thảo
cha đâu còn mà con lại vẫn ngu ngơ

Có những điều con giữ đến bây giờ
chỉ muốn thả tung trên đỉnh phù vân những điều ngớ ngẩn
chỉ muốn hét lên sao cuộc đời đắng cay nghiệt ngã
mất cha rồi con mới thấy thật cô đơn

Có những điều cha ạ muộn rồi phải không?

PHỐ CŨ

Phố cũ vẫn buồn

như thuở ấy ta đi
chiều nhạt nắng vẽ thời gian trong gió
đêm lại mênh mông đêm thở dài như thể
biết người xa
lời hứa cánh vạc chiều

Phố trầm mình u uất giấc cô liêu
ta đôi lúc giật mình
thấy sao đời quá bạc
căn gác nhỏ thông thốc chiều chao chát
giấc mơ nào vỡ vụn bóng hoàng lan

Có lẽ nào phố cũ lại lênh loang
thương nhớ mãi nhánh lộc vừng đỏ thắm
thơm mùi nắng
con dốc chiều im lặng
xót phôi phai… ừ nhỉ đã thay mùa

Phố dịu dàng gợi nhớ giấc mơ xưa
ta se sắt… chợt nghe mình nhạt thếch

HẠ CŨ

Con nắng vờn trong gió mùi khê nồng của hạ,
cây phượng già đỏ lửa buổi chia ly.
nỗi nhớ nhân hai thấp thoáng bóng phân kỳ,
viên phấn trắng chợt thấy mình lạc lõng.

Áo trắng ai bay mà trắng trời trông ngóng,
con đường quen bỗng lạ lẫm rêu phong,
buổi xa trường ngày ấy có còn không,
trang vở cũ xác phượng hồng im ắng?

Đã bao năm mái ngói trường bạc phếch,
hình như rêu trải dọc cả khung trời,
nắng có còn thương nhớ có chơi vơi,
rưng rưng quá tiếng ve buồn hạ cuối!

Ta ngoảnh lại một lần nghe bối rối,
buổi hẹn hò hạ cũ đã chênh chao.
Nếu một ngày tiếng ve lại xôn xao,
hoa phượng đỏ lại săc màu rực lửa,

ấy là lúc lội ngược dòng quá khứ,
để thấy mình thương lắm một mùa vui.

Hạ của ta ơi! bao nỗi nhớ ngậm ngùi,
xin lắng lại xin giấu đừng trăn trở,
ta sẽ lại về,
về vùng trời xưa với nắng vàng bỡ ngỡ
để nghe đời chìm lặng thủa phai phôi!…

MƯA

Mẹ ơi ngày ấy vu qui
áo cô dâu mới – có gì mẹ lo?
chỉ còn bà với cơn ho
mùa đông gió thổi lạnh co thân gầy

Mẹ đi ngày ấy nhiều mây
con còn giữ lại chăn đầy mùi thương
ngoài sân pháo nổ kín đường
mẹ cười – con khóc – bà đương ngậm ngùi

Bây giờ mưa lại sụt sùi
cơn ho ngày cũ lại lầm lũi qua
bà giờ tóc trắng sương pha
con giờ khôn lớn nhưng mà vẫn đau

Mẹ ơi từ đận xa nhau
có bao giờ nhớ cái màu chia ly
nơi mẹ ở có những gì?
mẹ vui quên hết mà đi… không về!

Ngày xưa mưa đổ sông mê
xoè tay con hứng bộn bề bão giông
áo hồng mẹ mặc mùa đông
còn con một tấm mênh mông xa người

Mẹ ơi con chẳng quên người

KHẮC KHOẢI

Đừng rơi nỗi nhớ vào đêm nhé

rộng lắm khoang xưa gió ngập đầy
tàu đã lên đèn sân ga vắng
tiềng còi chìm lặng giữa heo may

Có lẽ người đi còn vương vấn
nên đường trở lại quá mênh mông
đêm gói vào đêm nhiều tâm sự
rộng dài dâu bể chợt hư không

Một khắc nghìn trùng thương nhớ mãi
cung trầm in dấu mộng liêu trai
ừ nhỉ thì thôi đêm vẫn vậy
chỉ là khắc khoải chút tàn phai

MẸ ƠI CON NHỚ

Mẹ ơi con nhớ mẹ
đã mùa đông rồi sao
chín mùa hoa cải trổ
tưởng mới như hôm nào

Chín mùa con nước ngược
chín mùa thôi xôn xao
chín mùa hoa lan trắng
sao vẫn còn chênh chao

Mẹ ơi nhà đầy gió
đêm vẫn dài mênh mông
con đã già mẹ ạ
và giờ con không chồng

Có lẽ nào dâu bể
lấp đường về thanh xuân
mây chạm vào đâu nhỉ?
mà trắng đời phù vân

Chỉ là con chợt nghĩ
tại bàn tay nhiều vân
đường nào cũng rối rắm
nên dốc đời bâng khuâng

Bây giờ con đơn côi
khóc được không hở mẹ?
chỉ một lần thôi ạ
con nghe mình rưng rưng

Thơ Nga Vu ngồng nàn da diết. Chị rất sáng tạo trong hình ảnh cũng như cách dùng từ. Thơ chị luôn mang cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời.