Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng ta cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng ta vào một tương lai tươi sáng hơn. Ngày Hiến chương các nhà giáo 20-11 đang đến gần, phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết tặng các thầy cô giáo.
NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN
Tác gỉa: Hoàng Chẩm
Áo trắng vẹn nguyên bụi phấn
Ơn Thầy một thuở quần xanh
Bao năm đi cùng con chữ
Lớn lên từ những tập tành
Ơn những con đò thầm lặng
Chèo đưa từng chuyến qua sông
Neo đời bến bờ tri thức
Tri ân ơn người mênh mông
Ơn Thầy phận đời mưa nắng
Lênh đênh giữa những bão giông
Thương bao trang đời giấy trắng
Lao tâm đổ xuống cánh đồng
Ơn Thầy kiếp người gieo chữ
Bây chừ tóc đã phơi sương
Trường đời vào ra sinh tử
Chẳng nao núng giữa ngã đường
Ơn người cao sâu trời bể
Lòng ghi mãi một dấu son
Mai sau lớn khôn từng bước
Tạc ghi ân đức vẹn tròn.
Dạ thưa Thầy!
Quảng Trị 15-11-2019
NGƯỜI THẦY CỦA EM
Tác giả: Trần Tĩnh
Ngu ngơ em bước vào “đời”
Nông sâu chưa tỏ, ngược xuôi chưa tường
Thầy như ngọn lửa đêm trường
Cháy lên chỉ lối soi đường cho em
Ngày đầu lóng ngóng chưa quen
Ngổn ngang bằng- trắc, luật- niêm…rối bời
Kiên trì từng chút một thôi
Thầy đưa em tới chân trời thi ca.
Thầy ơi, năm tháng dần xa
Sóng xô vỗ mạn con đò nổi nênh
Vượt qua giông tố, thác ghềnh
Khi đầy, khi cạn…chông chênh dòng đời
Chở bao nhiêu đạo chẳng vơi
Trong tăm tối vẫn rạng ngời lòng son…
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”(*)
Tình thầy mãi mãi em còn khắc ghi.
(*): ca dao
CÔ GIÁO VÙNG CAO
Tác giả: Hoa Lư
Bỏ nơi phồn thị đô thành
Cô về mãi chốn rừng xanh núi đồi
Ước mơ mang đến bao người
Gieo con chữ nhỏ góp công xây đời
Nắng như đổ lửa vẫn cười
Rét cứa da thịt lòng” người “chịu cam
Gập ghềnh dốc đá lũ lam
Đôi chân không mỏi…cô mang chữ về
Có khi lũ trẻ chẳng “mê”
Vì yêu cô phải ….tỉ tê tháng ngày
Mua kẹo cho trẻ ăn ngay
Nỉ non ngọt lịm “chúng say… đến trường”
Dù rằng rất ít tiền lương
Cô mang cho trẻ vì thương cảnh nghèo
Núi rừng cây lá cheo leo
Cũng như cô giáo bản nghèo khó khăn
Nhiều khi cơm chẳng đủ ăn
Đôi bàn tay nhỏ phải dầm gió sương
Tăng gia sản xuất bình thường
Thêm cho bọn trẻ bữa cơm đủ đầy
Đêm đêm một bóng hanh gầy
Bên đèn giáo án xếp đầy niềm tin
Yêu nghề từ đáy con tim
Thương người thiếu khổ…cô tìm về đây
Tấm lòng khao khát dựng xây
Một tương lai sáng đó đây rạng ngời
Kể chi gian khó cuộc đời
Miễn sao tri thức đến người là vui.
Ngày 9/11/2019
THÁNG NHỚ
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tháng mười một đã đến rồi
Bao nhiêu kỉ niệm trong tôi ùa về.
Một đời theo đuổi cùng nghề
Gieo tâm gieo chữ mải mê tháng ngày.
Nghề thày cũng trải đắng cay
Trước bao sóng gió đổi thay dòng đời.
Như con thuyền giữa trùng khơi
Thày cầm vững lái không ngơi tay chèo.
Nghề thày ai cũng bảo nghèo
Lúa, ngô, khoai, sắn chẳng gieo trồng gì.
Thôi thì nghĩ ngợi làm chi
Thày còn cần mẫn mải đi trồng người.
Bao năm cây trái tốt tươi
Bao năm thày vẫn đưa người qua sông.
Tháng mười một vẫn nhắc lòng
Bao nhiêu thế hệ qua sông nhớ đò!
NHỚ THẦY
Nguyên Đức
Thầy ơi! Thầy đã xa rồi,
Nghĩa ân huấn dục một đời em mang.
Nhớ Thầy thẳm giọt lệ tràn,
Bùi ngùi thổn thức họp tan vô thường.
Thầy mãi là những tấm gương,
Mãi là ngọn đuốc soi đường em đi.
Gian khổ Thầy có sá chi,
Hành trang vun quén khắc ghi vào đời.
Chiều tàn một khúc chơi vơi,
Thầy về Cực Lạc rạng ngời Tây phương!
Giã từ trần thế vấn vương,
Thầy đã để lại thiên đường tuệ hoa.
Bao nhiêu năm ấy đi qua,
Thầy gieo con chữ mượt mà thế nhân.
Nhắc nhở em phải chuyên cần,
Học hành đỗ đạt góp phần dựng xây,
Quê hương đất nước trong tay,
Các em học tập tương lai sáng ngời.
Thương Thầy xúc cảm lệ rơi,
Tôn sư trọng đạo muôn đời chẳng phai.
Thơ Nguyên Đức 08/11/2019
EM MÃI YÊU NGHỀ
Thơ: Nguyễn Đình Hưng
Em chưa bao giờ
Nói lời chia tay bảng đen phấn trắng
Dù vẫn còn nhiều khó khăn đè nặng
Đôi khi trên trời mây che mất nắng
Trong ngành Giáo dục còn dấu ố hoen.
Em luôn từng giờ
Được bên trẻ thơ – mầm non đất nước
Ríu rít nói cười, long lanh ánh mắt
Chẳng biết dối lừa, hồn nhiên chân chất
Ngập tràn ý tưởng, mơ ước ngây ngô.
Em vui từng ngày
Thỏa lòng sáng tạo, tìm cách dạy hay
Chỉ bảo ân cần giúp từng trò nhỏ
Dễ hiểu, nhớ bài, thực hành tiến bộ
Tri thức lớn dần, nhân phẩm đẹp thêm.
Em mãi yêu nghề
Vì ở bên em luôn là tuổi trẻ
Đầy ắp tiếng cười, tâm hồn trong trắng
Em – Hoa Hướng dương, luyện rèn thầm lặng
Mang trong ký ức thắm tình trò – cô./.
Ninh Bình, ngày 15/11/2019.
NHỮNG NGƯỜI THẦY MANG QUÂN HÀM XANH
Thơ: Trần Hải Lộc
Những ngày này ở hải đảo biên cương
Có những người thầy đâu được tặng quà
Mà tháng ngày vẫn âm thầm lẵng lẽ
Bản yên bình, gieo con chữ nở hoa
Quân hàm xanh, thầy ơi! đỗi hiền hòa
Ngoài canh giữ chủ quyền từng tấc đất
Sống với dân như ruột thịt quê nhà
Dạy cấy trồng, đánh vần từng chữ viết
Anh đến đây với tình yêu tha thiết
Bởi một phần máu thịt Tổ quốc ta
Bởi một lòng Âu lạc thủa ông cha
Dù gian khổ vẫn tấm lòng tuyệt đẹp
Súng trên vai đôi chân trần buông dép
Nước trong veo mặt suối bóng thầy nhòa
Hòa chim kêu trong bản tiếng đồng ca
Âm ngượng ngùng ngân nga vọng i, tờ
Bên vách núi dạy cấy trồng gieo hạt
Giữa lưng chừng be đập giữ dòng trong
Thầy với dân sớm tối chẳng sờn lòng
Gieo con chữ, trồng cây ngô cây lúa
Anh vắng nhà người vợ hiền nhung nhớ
Nhưng em ơi trên đó trẻ già mong
Nơi con chữ phải leo dốc mấy vòng
Đến được bản nét gầy cong đôi chút
Em biết không những ngày mưa lũ lụt
Ngồi bên đồn thương xót nước vây quanh
Sách vở đâu, chăn áo trôi tanh bành
Sao cầm lòng dân thiếu cơm đói chữ
Vừa làm lính vừa làm thầy đâu dễ
Rộng tâm hồn nhưng phải hết bao dung
Xứng người thầy, người lính chí anh hùng
Không hoa tươi chọn hoa rừng lãng mạn
Anh cũng biết dưới phố phường, bè bạn
Những ngày này tề tựu vui thầy cô
Ngày “Hiến chương” anh thầm lặng mộng mơ
Được cùng em thăm trường xưa thầy cũ
Đắm yêu thương trong đông đủ tràn trề
Anh ước gì xuôi ngược, bản giống quê
Để làm thầy, anh thêm nhiều đồng nghiệp
Và con trẻ vui đủ đầy đến lớp.
MẸ YÊU LÀ CÔ GIÁO
Tác giả: Hồng Soi
Thuở ấu thơ mẹ yêu là cô giáo
Con chào đời trong giai điệu ầu ơ
Cả đời mẹ khao khát ước mơ
Con bình an ngoan hiền luôn khỏe mạnh
Gió bấc về mẹ sợ con thức giấc
Bếp lửa hồng túc trực suốt đêm thâu
Trong lòng mẹ con say giấc thật sâu
Ôi ngọt ngào mùi hương dòng sữa mẹ
Vỗ về con mẹ nâng niu nói khẽ
Tuổi đến trường ngoan giỏi nhé con yêu
Bên thầy, cô con học hỏi rất nhiều
Chân, thiện, mỹ là điều luôn hướng tới
Đó cũng là điều thầy, cô mong đợi
Ngày qua ngày gieo vun những ước mơ
Mẹ, thầy, cô kéo kén nhả tơ
Tóc bụi phấn giờ đâu còn như trước
Ngược thời gian tìm về ký ức
Thầy cô ơi! nay trò đã lớn khôn
Ngày hiến chương con trân quí biết ơn
Tặng thầy cô ngàn đóa hoa rực rỡ!
16.11.2019
ĐẢM ĐANG!
Tác giả: Nguyễn Đức Phúc
Trang giáo án mới vừa khép lại
Kỷ niệm còn đọng mãi trong người
Đã hoàn thành trọn cuộc đời
Chở đò kiến thức đưa người qua sông.
Về nghỉ hưu vẫn không nghỉ được
Vì phải còn cơm nước cho con.
Kiến thức sư phạm mãi còn
Thay con dạy cháu vào con đường đời.
Đầu nghỉ việc tay thời không nghỉ
Bởi còn nghề kim chỉ vá may
Cái nghề phụ nữ cầm tay
Chăm lo cuộc sống hàng ngày ĐẢM ĐANG
Vốn yêu thích thời trang may mặc
Nên suốt đời học tập không ngừng
Đẹp ta và bạn đẹp cùng
Cho ta cho bạn và chung mọi người.
Nhân ngày nhà giáo tới nơi
Món quà tặng bạn mấy lời nôm na.
13/11/2019.
NHỚ ƠN THẦY CÔ!
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hà
Đi nửa cuộc đời chợt ngoảnh đầu nhìn lại
Cái thuở hồn nhiên, cắp sách tới trường
Bao nhiêu năm, dáng Thầy Cô thân thương
Vẫn in đậm trong lòng em thủa ấy
Đứng giữa sân trường đây, em vẫn thấy
Lời Thầy Cô, mãi như lời nhắc nhở
Là hành trang để em bước vào đời
Không thể quên bài đầu tiên Thầy dạy
Bâng khuâng nhớ, về tuổi thơ năm ấy
Vẫn vô tư, chưa kịp ngấm chữ Thầy
Bước vào đời, trong guồng quay hối hả
Bỗng sững lòng khi mọi thứ đã qua…
Lời Thầy dạy, mọi điều rất sâu xa
Những mầm xanh, giờ đã đứng ngay hàng
Để bây giờ, như quyển vở sang trang
Thấy ấm lòng, khi cũng là cô giáo!
12/11/2019.
NGHỀ CAO QUÝ
Tác giả: Nguyễn Ruyến
Tháng Mười một đang dịu dàng cập bến
Cho lòng ai lưu luyến nhớ con đò
Bấy tròng trành chuyên chở những ước mơ
Người cầm lái không quản gì vất vả
Đoàn khách trẻ qua sông về muôn ngả
Tiếp trưởng thành nên Bác sĩ Kỹ sư…
Dù tinh nhanh hoặc chân chất hiền từ
Ai cũng vậy quý một thời nhung nhớ
Là hoa phượng khắp sân trường thắp lửa
Chất mặn mòi trong giờ phút chia tay
Mắt rưng rưng ôm tạm biệt Cô, Thầy
Tuổi 18 bao giờ quay trở lại …
Tháng Mười một tri ân lòng nhân ái
Người đưa đò nhẫn nại Đức Hiền Tâm
Bao ngày đêm bỏ công sức góp phần
Cho con trẻ luôn ngời xuân rạng rỡ
Dù lũ quét hay mưa dầm thác đổ
Vững tay chèo lựa sóng cả sang sông
Vì tương lai của con Lạc cháu Hồng
Trong hòa nhập luôn sáng ngời danh dự
Tháng Mười một Cúc Họa mi đua nở
Mừng Thầy, Cô – người cần mẫn đưa đò
Vì Cây đời muôn hoa trái thơm tho
Nghề cao quý – trồng người cho Tổ quốc.
NƠI ĐI QUA.
Tác giả: Ha Nguyen
Tôi đã đi qua những nẻo đường
Đến những mái trường nằm sâu trong thung lũng
Lưng chừng đồi, chênh vênh bên vách núi
Nghe suối ngậm ngùi kể chuyện trồng người
Suối kể về những người thầy vượt lên khó nhọc
Sau giờ học, cô dỗ con thôi khóc lên rẫy trồng cây
Để mùa vàng xoè tay đón từng hạt mẩy
Dẻo, ngọt, thơm nồng trong ống cơm lam.
Suối kể về những trận lũ thượng ngàn
Ào về trong đêm tối
Mẹ chở che cho con bằng cái ôm vội
Vợ khóc gọi tìm chồng dội vách núi thâm u….
Suối kể về những sáng sương mù
Lũ trẻ trèo đèo đi nhặt từng con chữ
Thầy, cô miền xuôi vượt hằng trăm cây số
Kiên trì nuôi giấc mơ xa.
Suối kể về những vạt đồi tràn ngập nắng và hoa
Về những cuộc đời vượt lên số phận
về những con người đi gieo mầm hy vọng
Trên mảnh đất nghèo…!
NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI
Thơ: Tony Bui
Nắng ngả chiều hoang phủ giảng đường
Sen hổng nẩy nhuỵ ngát mùi hương
Ân tình bạn hữu ngày khai học
Nghĩa đẹp thầy cô buổi tựu trường
Phút thoảng hè qua mùa vương nhớ
Giờ chạm thu về lại luyến thương
Ơn người chẳng ngại đưa thuyền nhỏ
Chở chúng con đi vẽ mộng hường
Warszawa
11/11/2019
LỠ HẸN
Thơ: Trần Duy Hạnh
(Mến tặng các Cô giáo Làng trẻ em SOS – HP)
Em được học trò gọi là Mẹ
Những trẻ mồ côi chung một nhà
Tình thương xoa dịu nỗi xót xa
Lòng thiện bao trùm nơi tổ ấm.
Đôi ta quen nhau, men tình ngấm
Tôi nhắn đợi em, chỉ riêng tôi
Háo hức sắp được gặp em rồi
Vậy mà cuối cùng … em lỡ hẹn.
Tôi vẫn mong khi tình dồn nén
Đợi cả khi nắng hay chiều tà
Mặc sao đêm khuất phía trời xa
Mà em vẫn bận với con trẻ …
Đến tận bây giờ em vẫn thế
Không thể xa rời bầy trẻ thơ
Giúp chúng cười xinh suốt đêm mơ
Em là sao biếc trong giấc mộng.
Việc làm cao đẹp trong cuộc sống
Học sinh thấy em như thiên thần
Còn anh giữ mãi mối tình thân
Không gì khiến ta phải xa cách
( 09/11/2019 )
NỖI LÒNG THẦY GIÁO GIÀ
Tác giả: Vũ Hoàng
Bụi phấn bay…thời gian rồi cũng đến
Một chữ thầy mang mãi vẫn còn vương
Lo hành trang cho trẻ để lên đường
Học để hành soi đường xua bóng tối
Chữ thầy trao làm địa bàn dẫn lối
Sao lái thuyền lạc lối cõi âm u
Dòng đạo nghĩa ngày nao rửa vết ngu
Nay danh lợi…ngược đường quay nẻo cũ
Tóc bạc phơ…lòng thầy cô ấp ủ
Học chữ hiền…đừng làm dữ trò ơi!
Để khắp nơi…còn có chút nụ cười
Ơn giáo dục…không cần hoa với lễ…
ƠN THẦY
Tác giả: Nguyễn Hồng Linh
Con về tìm lại mái trường xưa
Hàng phượng hồng, tiếng ve sầu một ngày mưa rồi chợt nắng
Giọng giảng bài của thầy sao nghe đầm ấm
Bên chiếc bảng đen, viên phấn trắng bụi bay.
Thầy cho con niềm tin và trọn ước mơ đầy
Như ngọn lửa dẫn đường con đêm tối
Dù bước chân chập chững còn bối rối
Con bước vào đời bằng khát vọng tương lai.
Thầy ươm hạt mầm vun đắp ngày mai
Dù đường dài thầy miệt mài vun xới
Cho con khoảng trời… chắp cánh bay xa
Con vẫn nhớ… bài tập ngày hôm qua.
Lời thầy giảng, nghe văng vẳng dưới trưa hè
Ngọn gió nhẹ bụi phấn rơi rơi trên tóc
Con bỗng thấy mái tóc thầy bạc trắng…
Vẫn nhủ thầm bụi phấn đó… thầy ơi!
Lòng nghẹn ngào! Nước mắt bỗng rơi rơi
Thương thầy lắm một đời ôi vất vả
Lũ học trò mỗi năm lại từ giã
Trò lớn khôn… thầy hẳn cũng già thôi
Ôi thời gian! Dừng lại đừng vội trôi
Cho con ngược về mái trường ngày xưa ấy
Ân tình sâu nặng con mong trả cô thầy
Cảm ơn Người cho con miền đất mới.
N.H.L
THĂM TRƯỜNG XƯA
Thơ: Trương Túy Anh
Tôi về thăm lại trường xưa
Gần trăm năm tuổi vẫn chưa phai tàn
Cha tôi-Thầy giáo lên đàng
Đi theo tiếng gọi giang sơn diệt thù
Những năm khói lửa mịt mù
Lớp trường còn đó lời ru oán hờn
Thầy trò quyết chí không sờn
Vượt qua gian khổ rửa hờn ngoại xâm
Bao nhiêu chiến tích lặng thầm
Góp trang lịch sử trăm năm của trường
Cha anh lớp trước kiên cường
Ngày nay trò nhỏ bốn phương rạng ngời
Dựng xây Tổ quốc tuyệt vời
Sánh vai các nước mọi người năm châu
Công thầy rộng lớn biển sâu
Gieo mầm kiến thức làm giàu TRÍ-TÂM
Trò xưa tóc trắng môi thâm
Về thăm trường cũ khóc thầm rưng rưng
Cúi đầu tạm biệt ngôi trường
Khắc ghi kỷ niệm, tình thương Cô Thầy.
TẶNG CÁC THÀY CÔ
Tác giả: Đào Mạnh Thạnh
(Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11)
Nghề nhà giáo mãi vẫn là như thế
Thật thanh cao đâu dễ bị phai mờ
Công thầy cô người chắp cánh ước mơ
Cho tuổi trẻ đến bờ miền tri thức
Vì tương lai của non sông đất nước
Đâu ngại ngần phía trước lắm chông gai
Vẫn tận tâm nhiệt huyết tháng năm dài
Đem tri thức miệt mài trao tất cả
Dẫu cuộc sống bao khó khăn vất vả
Nơi đảo xa sóng cả với bão giông
Nơi núi cao sông suối nước ngăn dòng
Đâu nản trí… tấm lòng thầy cô đã…
Một niềm tin… tình yêu thương tất cả
Thì khó khăn vất vả có là chi
Vẫn miệt mài năm tháng mải miết đi
Gieo tri thức cùng, trí, nhân, hiếu đạo
Dù đảo xa hay mãi tận vùng cao
Bao tâm huyết tự hào vui lắm chứ
Dẫu có lúc còn tiếng tai nhiều thứ
Nhưng niềm tin vinh dự mãi trường tồn
Ơn thầy cô khắc đậm mãi màu son
Cho tuổi trẻ lớn khôn cùng năm tháng
Nghề nhà giáo mãi thanh cao trong sáng
Đẹp vô cùng… lai láng những vần thơ…
Hải Phòng: 12 -11-2019
NHỚ VỀ CÔ
Thơ: Nghi Lâm
Năm em vừa mới chuyển trường
Gặp cô trên lớp thân thương hiền hòa
Xinh xinh như một cành hoa
Áo dài nghiêm túc, thướt tha đón chào.
Em vui lòng cũng nao nao
Ngắm cô, nhìn bạn rồi mau vào bàn
Bài văn đang giảng dở dang
Tiếp giọng lưu loát nên càng dễ nghe,
Từ đây học tập thích mê
Có người cô đã cận kề bảo ban
Dòng thơ diễn đạt thênh thang
Đoạn văn thuyết giảng chứa chan từng lời.
Rồi mau đến lúc xa rời
Thoáng qua đã đến ngày hồi quê hương
Nhìn cô, em thấy thương thương
Giã từ trò nhỏ, lệ hoen má đào,
Tuy cô đứng lớp chẳng lâu
Học sinh vẫn mến những câu khẽ khàng
Riêng em lòng mãi vương mang
Nhớ hoài những lúc bình văn của người.
Hai năm học rất tuyệt vời
Được cô hướng dẫn những bài về thơ
Lần hồi em biết mộng mơ
Với bao suy nghĩ vu vơ mỗi ngày,
Ân kia ghi khắc hoài hoài
Đúng như câu chữ miệt mài viết ra
Thi ý từ đấy vươn xa
Cũng nhờ cô đã thiết tha chăm bồi,
Nên luôn luôn biết ơn người
Dắt dìu em bước… VÀO ĐỜI CÙNG THƠ!
THẦY CÔ LÀ NHỮNG BÔNG HOA!
Dương Quốc Nam,
(Tặng Thầy Cô nhân 20/11)
Tri ân Nhà giáo nước ta,
Tâm thành việc tốt ngợi ca tặng thầy.
Thầy luôn tận tụy tháng ngày,
Mong trò siêng học, hăng say với nghề.
Thầy không quản khó, đam mê,
Vì trò tiến bộ lệch kê hài hòa.
Thầy cô là những bông hoa,
Xây nền cuộc sống đậm đà sắc hương.
Thầy cô đầy ắp tình thương,
Vì trò đâu có vấn vương cuộc đời.
Với nghề dạy chữ dạy người,
Tâm tầm thấu cảm nụ cười sẻ chia.
Dạy học đâu sẵn nong nia
Thầy cô thiết kế sẻ chia kịp thời.
Thầy là tri thức cuộc đời,
Học trò hạnh phúc rạng ngời thày cô.
Tôn sư trọng đạo thắm tô,
Nước nhà hưng thịnh cơ đồ Việt Nam.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức. Nhân ngày 20-11 phongnguyet.info xin trân trọng gửi tới các thầy cô lời chúc mừng trang trọng nhất.