Top 10 bài thơ đầu tiên dạy ta thành người thời mới đi học

Top 10 bài thơ đầu tiên dạy ta thành người thời mới đi học

Ngày đầu tiên đi học với biết bao cảm xúc, ngạc nhiên có bỡ ngỡ có, mọi thứ trở nên quá mới mẻ. Lần đầu tiên biết thế nào là trường, là thầy cô giáo, biết được nhiều bạn bè mới, có quá nhiều kỷ niệm của tuổi học sinh ở dưới mái trường. Làm sao ta quên được những ngày đầu bước vào một môi trường mới, sau này mỗi khi nhắc về mắt ta lại cay xè với bao nỗi nhớ ùa về. Dưới đây mình xin nhắc lại kỷ niệm qua những bài thơ vỡ lòng ta từng được học để nhìn lại “tuổi thơ dữ dội” của chính mình.

Gửi lời chào lớp một

Lớp 1 là lớp khởi đầu cho thời học trò, được vui đùa, học tập cùng với nhiều bạn mới. Những ngày đầu còn bé tý teo được bố mẹ chở đi học, đến trường phải đứng từ cửa sổ lớp nhìn vào con mới chịu ngồi yên học, nếu không là không chịu ngồi yên đâu. Mới đó mà 1 năm học đã trôi qua mọi thứ dần trở nên quen thuộc, khi xa lớp 1 cảm thấy mình đã lớn hẳn lên, chẳng muốn xa lớp 1 xíu nào. Bài thơ “Gửi lời chào lớp một” mang một tâm hồn giản dị, đi thẳng tỏa cảm xúc vào trong tim của học trò và của cả bạn đọc.

Gửi lời chào lớp một


Lớp Một ơi! Lớp Một!

Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen cửa sổ

Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên

Chào cô giáo kính mến

Cô sẽ xa chúng em…

Làm theo lời cô dạy

Cô sẽ luôn ở bên.

Lớp Một ơi! Lớp Một!
Đón em vào năm trước

Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước!

– Hữu Tưởng –

Cái trống trường em

Tùng tùng tùng tùng. Một âm thanh quá quen thuộc theo ta từng năm tháng học trò, tiếng trống báo hiệu ngày khai trường đã tới, nhắc nhở các em đã tới giờ vào lớp hay báo đã kết thúc một buổi học. Bác trống đứng đó đã nhìn thấy từng lứa học trò lớn lên trưởng thành, biết bao nhiêu năm tháng. Mỗi khi nhìn lại bài thơ này mình lại nhìn thấy vị trí nơi bác trống đứng, bóng dáng thầy đánh tiếng trống vang lên ấm áp. Bác trống hiền lành vẫn đứng đây chỉ có điều già đi trông thấy duy chỉ có giọng nói vẫn vang xa như xưa. Mỗi khi đi đâu mà nghe tiếng trống trường vang lên thì một cảm xúc khó tả làm ta xao xuyến.


Cái trống trường em

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve?
Cái trống lặng im
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá!
Kìa trống đang gọi
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng…
Vào năm học mới
Rộn vang tưng bừng.

– Thanh Hào –

Làm Anh

Bài thơ này hầu như lứa học trò nào cũng thuộc, ngay cả thế hệ 8x, 9x bây giờ chắc hẳn vẫn còn nhớ ít nhất vài đoạn trong bài thơ này. Từ lúc nhỏ đã được bài thơ mang âm vị đơn giản, trong sáng này giáo dục phải biết yêu thương và trân trọng với những người trong gia đình của chính mình. Sau này các tóp học trò xưa lớn lên làm ba làm mẹ, chúng ta lại tiếp tục dạy dỗ cho con mình bài thơ làm người giản dị này.

Làm Anh

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải “người lớn” cơ.
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

– Phan Thị Thanh Nhàn –

Hạt Gạo Làng Ta

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã làm bài thơ này lúc mới học cấp 1, nhưng với tài quan sát và thấu hiểu về nông thôn ở thời kỳ kháng chiến tác giả đã viết nên bài thơ rất gần gũi này. Hạt gạo là một loại lương thực rất cần cho đời sống của mọi người và đặc biệt còn quý giá hơn khi người nông dân, các chú bộ đội trong thời chiến. Dù trên bom dưới đạn thiên nhiên có khắc nghiệt tới đâu thì người nông dân vẫn tạo nên những hạt gạo thơm lừng, để phục vụ đất nước trong thời kỳ khó khăn này.

Đặc biệt bài thơ này còn được phổ nhạc nên chắc hẳn ai cũng nhớ và dễ dàng ngân nga bài ca mang hồn quê này.

Hạt Gạo Làng Ta

Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay…

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…

Hạt gạo làng ta
Những năm bom Mỹ
Trút trên mái nhà
Những năm cây súng
Theo người đi xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông…

Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gàu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất

Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi về phương xa
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta…

– Trần Đăng Khoa –

Đàn Gà Con

Ơi chú gà ơi! Ta yêu chú lắm. Có ai nhớ bài này không nhỉ? Một bài thơ tả về những chú gà con nho nhỏ xinh xinh, lúc nào hồi nhỏ đi học cũng đọc đi đọc lại để thuộc lòng cho hôm sau thầy cô giáo dò bài cho đạt điểm 10.


Đàn Gà Con


Đàn Gà Con

Mười quả trứng tròn

Mẹ gà ấp ủ
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ

Lòng trắng, lòng đỏ

Thành mỏ, thành chân.

Cái mỏ tí hon,

Cái chân bé xíu
Lông vàng mát dịu

Mắt đen sáng ngời

Ơi chú gà ơi !

Ta yêu chú lắm.

– Phạm Hổ –

Mèo Con Đi Học

Bài thơ thể hiện tâm trạng thật đúng của tuổi đi học, ai đi học cũng không muốn đi muốn viện cớ này cớ nọ. Nào là đau bụng, đau tay,… thật là xấu như chú mèo này. Nhớ khi xưa ba mẹ phải gọi dậy sớm đi học thì cũng phải nằm lâu sau mới dậy nổi. Ngồi trong lớp đâu có được chạy lung tung hay nằm ngủ gì đâu nên chẳng muốn đi học đâu. Thật là xấu, xấu lắm ý !!!


Mèo Con Đi Học

Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn
“Cái đuôi tôi ốm”
Cừu mới be toáng
“Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết…”
“Cắt đuôi…, ấy chết
Tôi xin đi học thôi!
Cắt đuôi…, ấy chết
Tôi xin đi học ngay thôi.

– P. Vô-Rôn-Cô –

Chuyện Ở Lớp

Trong một lớp học có biết bao nhiêu chuyện, bạn này thì nghịch, bạn này thì ngoan, bạn này phá phách,… Tuổi nhỏ hồn nhiên chưa biết gì cứ thích gì là làm đó, mỗi cá thể trong lớp có những cá tính khác nhau nên học chung một lớp phải biết chan hòa với nhau nha. Mẹ của bạn trong bài thơ dạy thật đúng, con đừng kể những tật không đẹp của bạn nữa mà hãy kể về mình, mình có những tật gì nghịch ngợm không, học ngoan thế nào. Chắc hẳn bạn nào cũng từng đi kể kể với mẹ những điều mình không thích thế này rồi đúng không nhở @@@ Mình cùng nhau đọc lại bài nha.


Chuyện Ở Lớp

Mẹ có biết ở lớp

Bạn Hoa không thuộc bài

Sáng nay cô giáo gọi

Đứng dậy đỏ bừng tai…

– Mẹ có biết ở lớp

Bạn Hùng cứ trêu con

Bạn Mai tay đầy mực

Còn bôi bẩn ra bàn…

Vuốt tóc con mẹ bảo:

– Mẹ chẳng nhớ nổi đâu

Nói mẹ nghe ở lớp

Con đã ngoan thế nào.

– Tô Hà –

Thi Nghé

Nghé là một con trâu con, loài đại diện cho nông nghiệp Việt Nam. Con trâu đi trước cái cày theo sau, đi qua những cánh đồng làm nên lúa thóc.

Nhà thơ đã dùng phép ẩn dụ để nói về sự tinh nghịch, đầy vẻ ngộ nghĩnh, trong sáng, đầy vẻ tươi mới của các em thiếu nhi. Và cả sự ngoan ngoãn của các em đã giúp bố mẹ chăm sóc tốt cho nghé và trâu mẹ thì nghé con mới béo tốt như thế. Tác giả dùng lời thơ của mình lấy nghé tả người, lấy người tả nghé, thật đặc biệt.

Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
Người dắt trâu mẹ đi
Nghé vừa đi vừa nhảy

Thi nghé gầy nghé béo
Toàn hợp tác xã nhà
Nghé xem chừng cũng hiểu
Chạy tung tăng tung ta

Vui sao đàn nghé con
Miệng chúng cười mủm mỉm
Mắt chúng ngơ ngác tròn
Nhìn tay người giơ đếm

Cả một đàn nghé béo
Con nào hơn con nào
Chờ lâu nghé khó chịu
Chạy vù lên đồi cao.

– Huy Cận –

Thương Ông

Tác giả thể hiện sâu sắc tình cảm ông cháu rất nhẹ nhàng. Chắc hẳn ai cũng thuộc bài này nằm lòng rồi. Nhưng khi sách được cải biên đã thay đổi cắt ghép 1 vài đoạn trong bài thơ, nhưng nó vẫn giữ được nội dung sâu sắc tình cảm ông cháu. Bây giờ mình cùng nhau đọc lại bài thơ trong sách cũ đầy đủ nhé.

Thương Ông


Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân khó quá
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu
Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên
Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông.

– Tú Mỡ –

Bàn Tay Cô Giáo

Người tình mẫu tử thiêng liêng thì chúng ta lại có thêm một tình cảm khác đó là tình thầy trò. Từ ngày đầu đến lớp đã được các thầy cô chăm sóc nâng niu ân cần, như một người cha người mẹ thứ 2. Từ những hành động nho nhỏ của cô giáo trong bài thơ qua góc nhìn của tác giả nó trở nên thật tự nhiên, cao cả. Hãy nhớ về người thầy người cô đầu tiên cầm tay ta viết nên những nét chữ đầu tiên, dạy cho ta biết điều gì sai đúng. Một tình cảm bao la của những người lái đò dành cho biết bao thế hệ.


Bàn Tay Cô Giáo

Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo!

Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền

Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở.

– Định Hải –

Để nhớ về thơ ca hồi nhỏ được học thì thật sự không đếm xuể. Mình chỉ nhắc lại một số bài thơ mà mình nhớ nhất để mọi người cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Sắp đến ngày 20/11 rồi chúng ta cùng nhau đọc những vần thơ vỡ lòng này để nhớ về mái trường thân yêu, thầy cô và cùng nhớ về lũ bạn tinh nghịch nhé.

Top 20 Bài thơ hay viết tặng thầy cô giáo cũ

Top 20 Bài thơ hay viết tặng thầy cô giáo cũ

Mọi người thường hay ví người thầy giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Có sự tương đồng rất rõ trong đặc điểm nghề nghiệp của người thầy và người chèo đò: tiếp xúc với số đông liên tục hết chuyến đò này đến chuyến đò kia cũng như với hết thế hệ học trò này đến thế hệ học trò kia. Thầy có thể không nhớ hết trò nhưng trò lại nhớ rất rõ thầy cô giáo đã dạy mình. Thêm nữa, cả hai nghề này lại có một tương đồng là tận tâm, miệt mài và lặng thầm dâng hiến. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết tặng thầy cô giáo cũ, những người lái đò thầm lặng.

Bài thơ: VIẾNG THẦY! – Phan Thúc Định

VIẾNG THẦY!
Thơ Phan Thúc Định

Trời đầu đông như ánh mắt yêu xa.
Giữa sân trường những chiếc lá bàng viên tịch
Tôi đếm bước trở về miền cổ tích
Qủa thị thơm vương mãi với thời gian…

Thầy của tôi đã về cõi niết bàn
Thỉnh hương khói biết có còn lai vãng?
Tôi mơ hồ bóng thầy trên bục giảng
Quân phục xanh phấn trắng với nồng nàn!

Con ước gì quay ngược bước thời gian
Để con được quỳ dưới chân thầy tạ lỗi
Nghiệt ngã đời là khi nhận ra nông nỗi
Muộn mất rồi sám hối chỉ thêm đau!

Vẫn tươi nguyên ánh mắt thuở ban đầu
Rất nghiêm nghị nhưng ẩn sâu trong đó
Là trăn trở trước những điều con chưa tỏ
Là bao dung tất cả lỗi lầm con…

Chiếc mũ cối của thầy nham nhở những mảnh bom
Lũ học trò chúng con đâu biết đó là kỉ vật
Thấy thầy nâng niu cứ nghĩ thầy sợ mất
Dè bỉu nhau cho cũng chẳng thèm…

Rồi một hôm thầy ốm chúng con thăm
Chiếc mũ cối vẫn đặt đầu giường ngay ngắn
Chúng con mới hay chiếc mũ với thầy là tình sâu nghĩa nặng
Kỉ vật chiến trường của một đồng đội hi sinh!

Khắc lời thầy hãy sống là chính mình
Con đã giữ mình như xưa thầy giữ mũ
Nay con trở về thầy không còn nữa
Chút hương lòng hiếu kính chốn trời xa…

Hưng Nguyên chiều đông!
PTĐ.

Bài thơ: CON CHƯA KỊP NÓI LỜI XIN LỖI! - Đồng Văn Thanh

CON CHƯA KỊP NÓI LỜI XIN LỖI!

Thơ Đồng Văn Thanh

Kính tặng Thầy dấu yêu…!

Con về muộn mất rồi…, thầy ơi…!
Chưa kịp nói một lời xin lỗi
Đứa trò hư năm xưa nghịch ngội
Viết nhạo thầy trên bức tường vôi

Con ra trường mỗi đứa một nơi
Trò dại cũ xa rời trang vở
Bụi thời gian cuốn bao nhung nhớ
Hứa lòng mình…lần nữa…, lại quên!

Nay con về…mồ đã rêu xanh
Thầy lặng lẽ yên lành chín suối!
Qùy bên mộ mắt nhòa…, nghẹn nói
Con là người mắc lỗi.., thầy ơi!

Con đã qua khắp ngả đường đời
Mang day dứt khôn nguôi canh cánh
Công ơn thầy bao la trời biển
Trọn nghiệp đời dâng hiến đầy vơi

Thầy cho con lâu đài tri thức
Dạy trò ngoan biết khóc biết cười
Cả cuộc đời khắc nhớ…, thầy ơi
Con thành kính nói lời cảm tạ!

Khuôn thầy vẽ mỗi ngày con nhớ
Chăm tu tâm, đức nở hoa tài
Con trở về muộn quá…, thầy ơi!
Trước vong linh xin Người tha thứ

Đ.V.T

Bài thơ: THẮM MÃI TÌNH CÔ - Thanh Trang

THẮM MÃI TÌNH CÔ

Thơ Thanh Trang

Em xao lòng khi nghe tiếng trống vang
Lại háo hức đổ hai hàng lệ đắng
Chân nhẹ bước tìm một miền thầm lặng
Tiếng ngày nào, cô ơi! Chẳng hề phai

Người lái đò đưa em tới tương lai
Mặc sóng nước cứ miệt mài cuồng vẫy
Tâm ngời sáng đánh thức người đứng dậy
Gieo hạt mầm, tay cấy những ước mơ…

Ba năm ròng, hơn cả những vần thơ
Lời giảng ấy chưa bao giờ nằm ngủ
Trang giáo án sáng ngời lên từng chữ
Vẫn một đời người giữ trọn thiên lương

Nay xa rồi chợt thấy dạ vấn vương
Trách mùa cũ lạ thường, sao nhanh quá
Thời áo trắng với em là tất cả
Bởi lòng vàng, em thắm mãi tình cô.

07/10/2018. Thanh Trang

Bài thơ: KÍNH CHÚC THẦY MẠNH KHOẺ! – Hoàng Minh Tuấn

KÍNH CHÚC THẦY MẠNH KHOẺ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Ai gom gió tự khi nào chẳng rõ,
Để gửi về trên phố sớm hôm qua,
Ai giấu nắng để trời đất nhạt nhoà,
Đuổi thu đi gọi đông về lạnh giá!

Tháng mười một thu ra đi vội vã,
Đông mang về những nỗi nhớ ngày thơ,
Bao năm rồi từ ngày ấy rời xa,
Ngôi trường cũ nào phôi pha kỷ niệm…

Tháng mười một nay về ta xao xuyến,
Nhớ thầy cô, nhớ bạn hữu xa gần,
Thầy gom chữ dạy ta lúc đầu xanh,
Mà bây giờ mái tóc mình cũng bạc!

Đẹp làm sao cái tuổi thơ ngơ ngác,
Tình thầy trò sao dào dạt lắm thay!
Những buồn vui sướng khổ của bao ngày,
Theo bước ta đi đong đầy nỗi nhớ!

Tháng mười một nay đông về trên phố,
Thầy ở đâu em cũng sẽ tìm về!
Gom góp yêu thương những tháng năm qua,
Em mong được gửi cho thầy tất cả!

Em kính chúc thầy luôn luôn mạnh khoẻ,
Cho chúng em những năm tới lại về,
Được bên thầy giãi bày những đam mê,
Được trở lại tuổi thơ ngày đi học!

Hà nội, 10/11/2018

Bài thơ: NHỚ MÃI ƠN CÔ Thơ Tinh Tran Thi

NHỚ MÃI ƠN CÔ

Thơ Tinh Tran Thi

Đến bây giờ em vẫn chẳng thể quên
Những năm tháng đến bên trường bên lớp
Cứ hằng ngày là chúng em tập hợp
Để học hành những con chữ cô trao.

Nay đã xa cảm xúc vẫn dâng trào
Lời cô dạy em khắc vào trong dạ
Nhớ nhiều lắm, cô ơi em nhớ cả
Những khó khăn và vất vả của cô.

Bởi học trò còn khờ dại ngây thơ
Cô mệt lắm khi ra sức uốn nắn
Có nhiều lúc cô cũng nghiêm khắc lắm
Em hiểu mà tất cả bởi thương yêu.

Trên bục giảng cô cứ thế sáng chiều
Truyền tải lại rất nhiều điều thú vị
Giúp chúng em trưởng thành trong suy nghĩ
Hiểu ra sao là đạo lí làm người.

Dạy chúng em cách sống ở trên đời
Phải lễ nghĩa với những người lớn tuổi
Biết yêu thương với các em lớp dưới
Rồi yêu quê, yêu cả những con đường.

Những bài văn rồi lịch sử quê hương
Cô giảng kĩ trò tỏ tường dễ hiểu
Những bài toán cũng nào đâu có thiếu
Công lao cô chỉ các kiểu nhân chia.

Chưa hết đâu ngay cả lúc ra về
Cô lại nhắc phải đi lề bên phải
Chớ hàng ngang rồi đi sang bên trái
Để rồi mà sai phạm luật giao thông.

Nhiều nhiều lắm em nhớ mãi trong lòng
Ơn nghĩa ấy nặng dày như biển cả
Suốt cuộc đời hành trình cô vất vả
Dìu dắt cho bao thế hệ học sinh.

10/11/2018
Thơ Tinh Tran Thi

Bài thơ: THẦY TÔI - Phan Thu Hà

THẦY TÔI

Thơ Phan Thu Hà

(Kính tặng thầy chủ nhiệm Đinh Việt Hưng)

Bao nhiêu năm đã qua rồi
Hôm nay gặp lại thầy tôi
Nhớ một mùa hoa phượng đỏ
Nhắc từng kỷ niệm xa xôi

Ôi vẫn còn đây mái trường
Lớp học ngày xưa mến thương
Ríu rít bầy chim tụ hội
Về từ muôn nẻo quê hương

Ngày ấy thầy còn trẻ lắm
Lần đầu chủ nhiệm lớp em
Bầy trẻ hồn nhiên nghịch ngợm
Ân cần thầy gọi từng tên

Thầy dạy biết yêu cái đẹp
Qua từng nét chữ câu văn
Thầy dạy công dung lễ phép
Uốn từng cử chỉ nói năng

Dòng đời trôi về muôn nẻo
Dù cho vinh nhục thăng trầm
Kỷ niệm về thầy vẫn chảy
Trong tim như mạch nước ngầm

Mấy mươi năm rồi …thấm thoát
Chúng em xa lớp xa thầy
Nhưng vẫn không quên kỷ niệm
Tuổi thơ còn đó tháng ngày

Mãi trong hành trang ký ức
Còn vang vọng tiếng “Thầy ơi“
Lớp học dấu yêu ngày ấy
Sẽ trong em suốt cuộc đời

Phan Thu Hà

Bài thơ: ƠN THẦY – Duoc Do

ƠN THẦY
Thơ Duoc Do
Kính tặng thầy Quỳnh Cư gvcn hồi học cấp 3 – 1964

Xuân này thầy tuổi chín mươi
Với con thầy vẫn như thời trung niên
Bên thầy con thấy bình yên
Bên thầy con lại học thêm nhiều điều

Chúng con những học trò nghèo
Thành danh nhờ đã làm theo lời thầy
“Trường xưa ngói phủ rêu dày…”*
Nhưng không phủ được tình thầy trò xưa

Đời người có nắng có mưa
Với mình nhiều lúc còn chưa hài lòng
Thắm sâu tình nhĩa vợ chồng
Có khi bát đĩa cạp lồng vẫn xô

Chỉ riêng tình thầy với trò
Mãi trong như nước trên hồ non xanh

Công thầy và công sinh thành
Đã được xã hội lưu danh đời đời

Câu “QUÂN -SƯ-PHỤ” thầy ơi
Lòng con mãi mãi đời đời nhớ ghi

Vĩnh Yên Xuân Mậu Tuất

* Câu thơ của Ngô Văn Phú:
“Trường xưa ngói phủ rêu dày
Phủ luôn đi cả tháng ngày hồn nhiên

Bài thơ: NHỚ VỀ TRƯỜNG XƯA – Hoàng Thị Như Phượng

NHỚ VỀ TRƯỜNG XƯA
Thơ: Hoàng Thị Như Phượng

Đã lâu rồi hôm nay em trở lại
Mái trường xưa kỷ niệm cứ ùa về
Nghe tiếng máy em nhớ Thầy da diết
Cung bậc yêu thương theo mũi chỉ nhịp nhàng.

Sân trường mùa thu rực rỡ thảm vàng
Nâng bước chân em sao nhẹ nhàng đến thế
Năm mươi năm qua bao thế hệ
Vun đắp, dựng xây trường đổi mới từng ngày.

Lớp lớp sinh viên từ mái trường này
Trưởng thành vươn lên dựng xây đất nước
Thành quả lớn lao hôm nay có được
Bước khởi đầu Thầy đi trước dệt nên.

Dù mai này Thầy ơi có quên!
Và không nhớ hết tên học trò mình dẫn bước
Nhưng em biết Thầy ơi Thầy làm được
Gieo hạt niềm tin gặt nên những mùa vàng.

Ngôi trường yêu thương thuở ấy đã sang trang
Trường trung cấp nay lên trường đại học
Không phụ công Thầy một đời khó nhọc
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội vươn tới những chân trời.

Bay cao, bay xa – năm châu, bốn biển rạng ngời.
HNP

Bài thơ: VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA – Nguyễn Thành Lợi

VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Thơ Nguyễn Thành Lợi

Tôi về thăm mái trường xưa,
Sáu năm thấm thoắt nắng mưa quản gì.
Nhớ trường, từ lúc ra đi,
Đỏ lên màu gạch, xanh rì bóng cây

Vẫy chào thành Phủ Lạng Thương,
Ung dung ta bước trên đường thênh thang.
Trống, trường thôi thúc âm vang…
Gọi tôi gọi bạn, lòng càng xốn xang!…

Ta về tắm mát sông Thương,
Nửa trong, nửa đục, lẽ thường bấy nay,
Sương -Giang bến đã xòe tay,
Cùng ta trẩy hội tràn đầy sức xuân.

Nhớ ngày kháng chiến gian truân,
Thầy trò ta cũng góp phần tiền phương,
Đắp đường tải đạn gùi lương,
Bao người ngã xuống, tình thương vẫn còn.

Các anh để lại dấu son,
Xứng danh tuổi trẻ cháu con Lạc Hồng.
Cho tôi rung một tiếng cồng !
Gọi về đây, những tấm lòng sắt son.

Cho tôi thắp một nén hương,
Mời ,về đây những tình thương mặn nồng!…
Cúi chào tiến sĩ họ Ngô,
Người đang ghi chép sử thi nước nhà,

Dạy cho con cháu những gì?
Hãy yêu đất nước, hãy vì non sông!

Chào em! em có biết không?
Các em xứng đáng con Rồng cháu Tiên.

Là học trò Ngô Sĩ Liên,
Ham học, sáng tạo, tiến lên không ngừng.
Sáu mươi năm, một chặng đường,
Sáu mươi năm, một mái trường Ngô- Sĩ-Liên.

Hà-Nội, 30-4-2006.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường .Ngô- Sĩ- Liên (Bắc-Giang)
Cựu giáo viên :Nguyễn Thành Lợi

Bài thơ: TRI ÂN THẦY CÔ - Phan Trọng Sỹ

TRI ÂN THẦY CÔ

Thơ Phan Trọng Sỹ

Nghề thầy lắm nỗi gian lao
Nhiều năm lặng lẽ chở bao chuyến đò
Chia tay ấm áp thày trò
Đi xa nhớ mãi con đò thầy đưa

Công ơn kể mấy cho vừa
Ươm mầm mải miết sớm trưa chẳng nàn
Dù cho vất vả gian nan
Nhìn trò tiến bộ chăm ngoan, Thầy mừng

Miệt mài vun đắp không ngừng
Công ơn trời biển sánh bằng mẹ cha
Nay con cất cánh bay xa
Tiếp thu kiến thức để mà dựng xây

Quê hương đất nước mạnh giàu
Là con báo đáp ơn sâu của Thầy.

PHAN TRỌNG SỸ
14.11.2018

Bài thơ: THẦY! – Nguyễn Đức Phúc.

THẦY!
Tác giả : Nguyễn Đức Phúc

Cả đời dạy học bao năm
Về hưu tài sản để nằm ngoài sân
Chỉ là bàn gỗ bốn chân
Mình thầy ngồi đó tìm vần thơ hay
Lời thơ có cánh bay bay
Đọng trên mắt lá,cỏ cây vào đời.

Viết lại 10/11/2018

Kính tặng: thầy Nguyễn Đình Hoàng Hiệp Chủ nhiệm CLBDS TVTT và HN tỉnh Nghệ An.

Bài thơ: NHỚ MÃI GIỌNG THẦY – Hồ Viết Bình

NHỚ MÃI GIỌNG THẦY
Hồ Viết Bình

Dáng cao gầy, thầy ung dung vào lớp
Giọng cất lên ấm áp đọc thơ Kiều
Nơi sơ tán nhà tre nứa liêu xiêu
Thầy và trò vẫn phiêu cùng thơ phú.

Thương học trò thời khó khăn lam lũ
Dồn hết vào từng con chữ câu văn
Cả lớp tôi há miệng nuốt như ăn
Thầy ôn tồn: “vở văn đâu không chép”.

Bọn con gái giật mình nhìn ngơ ngác
Tiếc nuối giọng thầy đang lúc lâm ly
Chỉ mong thầy tiếp tục giảng nữa đi
Chúng con đã ghi lời vàng ý ngọc.

Tốt nghiệp rồi biết bao giờ mới gặp
Học trò thầy đi khắp nẻo quê hương
Không bao giờ quên giọng nói thân thương
Và mái trường nơi quê nghèo sơ tán.

ƠN THẦY

Thơ Nguyễn Hồng Linh

Con về tìm lại mái trường xưa
Hàng phượng hồng,

tiếng ve sầu một ngày mưa rồi chợt nắng
Giọng giảng bài của thầy sao nghe đầm ấm
Bên chiếc bảng đen, viên phấn trắng bụi bay.

Thầy cho con niềm tin và trọn ước mơ đầy
Như ngọn lửa dẫn đường con đêm tối
Dù bước chân chập chững còn bối rối
Con bước vào đời bằng khát vọng tương lai.

Thầy ươm hạt mầm vun đắp ngày mai
Dù đường dài thầy miệt mài vun xới
Cho con khoảng trời… chắp cánh bay xa
Con vẫn nhớ… bài tập ngày hôm qua.

Lời thầy giảng, nghe văng vẳng dưới trưa hè
Ngọn gió nhẹ bụi phấn rơi rơi trên tóc
Con bỗng thấy mái tóc thầy bạc trắng…
Vẫn nhủ thầm bụi phấn đó… thầy ơi!

Lòng nghẹn ngào! Nước mắt bỗng rơi rơi
Thương thầy lắm một đời ôi vất vả
Lũ học trò mỗi năm lại từ giã
Trò lớn khôn… thầy hẳn cũng già thôi

Ôi thời gian! Dừng lại đừng vội trôi
Cho con ngược về mái trường ngày xưa ấy
Ân tình sâu nặng con mong trả cô thầy
Cảm ơn Người cho con miền đất mới.

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Thơ Đặng Quốc Khanh

Người nào hiểu cái nghề thầm lặng ấy
Áp lực nhiều thành tích mấy ai hay?
Nghề đưa đò, đời thường gọi xưa nay
Cứ lần lượt từng lớp này lớp khác!

Con đò ấy chở bao niềm khao khát
Tuổi trẻ,ước mơ,xây đắp cuộc đời.
Con đò ấy chở đầy những nụ cười
Chở tuổi thơ qua rạng ngời hạnh phúc.

Thương lắm thầy cô sương pha màu tóc
Năm tháng đi qua còn,mất phương nào.
Kỷ niệm in sâu khoảnh khắc nghẹn ngào
Dẫu có xa xôi phương nào cũng nhớ!

Trên đường đời,thành công hay trắc trở
Ơn cô thầy giữ mãi ở trong tim.
Nhắc bạn nhắc tôi tình nghĩa đừng quên
Có cô,thầy ta mới nên người được.

Đò trước đã già đò sau tiếp tục
Lại cứ lặng thầm xuôi ngược đón đưa.
Trong yên bình hay bão tố gió mưa
Lớp lớp qua rồi vẫn chưa ngừng nghỉ.

Người đưa đò vẫn hết lòng chung thủy
Dâng trọn cho đời tinh túy bao la.
Bến sông xưa giờ cũng vắng người qua
Nhưng chuyến đò vẫn bôn ba chèo lái.

Ai đi qua có bao giờ nhìn lại
Có nhớ chuyến đò mê mải ngàn năm.
Một chuyến đò không nhận chỉ trao dâng
Người đưa đò đã âm thầm trăm tuổi!

Thời thơ trẻ với bao điều nông nỗi
Con sai rồi con xin lỗi thầy ơi.
Ngày con về sao bến vắng chơi vơi
Thầm gọi mãi chỉ trùng khơi sóng vỗ.

Người đưa đò là thầy cô dạy dỗ
Dắt chúng ta sang bến đỗ an lành.
Lời cảm ơn sâu sắc và chân thành
Trong mỗi chúng ta ngàn lần ghi nhớ!

19-11-2018

Thầy ơi!

Thơ Phạm Thị Hồng Thu

May mắn được học với thầy
Xa xăm vẫn ngỡ như ngày gần bên
Lời thầy ấm áp dịu hiền
Toán, Văn, Sử, Địa…thầy chuyên môn nào

Mà sao kiến thức dồi dào
Mắt trò lóng lánh, hút vào từng câu
Hoa tay nét phấn tươi màu
Đẹp hơn thư pháp, dãi dầu thời gian

Vách tranh, cơm độn cơ hàn
Vai gầy, dáng nhỏ trò càng nhớ lâu

Mai này dù có về sâu
Trò vẫn muốn được cốc đầu…
Thầy ơi!

EM ĐẾN THĂM CÔ MỘT CHIỀU MƯA

Thơ Tống Thu Ngân

Em đến thăm cô một chiều mưa
Hàng hiên gió thổi, lá đong đưa
Tóc cô bạc trắng như sương khói
Vẫn đẹp lạ lùng, đẹp như xưa

Em đến thăm cô một chiều mưa
Cô trò ngồi nhắc chuyện ngày xưa
Cô nói nhớ em cô trò nhỏ
Rất hiền ngoan – con gái xứ dừa

Thế rồi em cũng phải xa cô
Tung cánh chim bay khắp biển hồ
Cô ngồi mong đợi cô trò nhỏ
Đợi mãi lòng cô cũng héo khô

Cô đợi em về đến thăm cô
Một ngày nắng đẹp, tiết hanh khô
Hàn huyên tâm sự như là bạn
Là bởi vì em cũng là cô

Cô vẫn cười vang… vẫn cười vang
Ngoài hiên lấp lánh khóm hoa vàng
Cô trò hạnh ngộ bao năm nữa
Trong ánh mắt cô chút mơ màng

Thế rồi… thế rồi… dòng đời trôi
Em buồn trong nước mắt chơi vơi
Cô nay… nay đã không còn nữa
Em khóc trong chiều… chiều mưa rơi…

ƠN NGƯỜI

Thơ Lan Vương

CƠM nóng hổi bàn tay mẹ nấu
CHA đằm mình trời thấu lạnh xương
ÁO con mặc đẹp đến trường
MẸ thầy vất vả ai tường được đây

CHỮ mực đỏ nặng đầy ân nghĩa
THẦY đã phê thấm thía từng câu
TRẢ ơn dạy dỗ công đầu
SAO khuê chiếu rọi bể dâu tạc lòng

CHO tất thảy chẳng mong trả lại
HẾT tình thầy trò mãi khắc ghim
NHỮNG con đường mải miết tìm
NGÀY ngày vẫn ngóng cánh chim ghé về

YÊU nhiều lắm bộn bề trong dạ
THƯƠNG lặng thầm con trả sao đây
CƠM CHA ÁO MẸ CHỮ THẦY
TRẢ SAO CHO HẾT THÁNG NGÀY YÊU THƯƠNG.

NGƯỜI THẦY CỦA EM

Thơ Trần Tĩnh

Ngu ngơ em bước vào “đời”

Nông sâu chưa tỏ, ngược xuôi chưa tường
Thầy như ngọn lửa đêm trường
Cháy lên chỉ lối soi đường cho em

Ngày đầu lóng ngóng chưa quen
Ngổn ngang bằng- trắc, luật- niêm…rối bời
Kiên trì từng chút một thôi
Thầy đưa em tới chân trời thi ca.

Thầy ơi, năm tháng dần xa
Sóng xô vỗ mạn con đò nổi nênh
Vượt qua giông tố, thác ghềnh
Khi đầy, khi cạn…chông chênh dòng đời

Chở bao nhiêu đạo chẳng vơi
Trong tăm tối vẫn rạng ngời lòng son…

“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”(*)
Tình thầy mãi mãi em còn khắc ghi.

(*): ca dao

VỀ BÊN THẦY, CÔ…

Thơ Trần Hải Lộc

Gió mùa về đượm một chút heo may
Trời lành lạnh lòng ấm về trường cũ
Thoáng đâu đây tiếng bạn thủa thơ ngây
Dạ bâng khuâng da diết nhớ cô thầy

Hơn 40 năm trước cũng từ đây
Lũ chúng tôi chia tay đi khắp nẻo
Ra Bắc vào Nam sang tận trời Tây
Chợt giật mình tuổi thanh xuân trôi bẵng

Về bên nhau những mái đầu sương nắng
Tìm đâu ra những lóng lánh sợi đen
Trao nụ cười sau cặp kính trắng duyên
Chuyện hồn nhiên chẳng nghĩ mình thành lão

Để hôm nay ngồi bên thầy cô giáo
Tay run run nắm lấy các học trò
Chuyện khi xưa ai nghịch ngợm ai ngoan
Làm thầy giận sổ đầu bài loang lỗ

Tên bạn nào làm sao bắt thầy nhớ
Bao chuyến đò thầy chèo dọc thời gian
Chở những con tim sang bên bờ khát vọng
Cho hôm nay thấy đất nước đàng hoàng

Còn đâu nữa, quỹ thời gian ngắn lại
Bên cô thầy cứ chẳng muốn rời xa
Trách ngày xưa học trò sao vụng dại
Làm thầy cô phiền muộn, chút phôi pha.

Chúng em về trên tay những bó hoa
Để tạ lỗi khoảng thời gian xa vắng
Chúc cô thầy ngày Hiến chương sâu nặng
Mãi trong tim, trường – cô – thầy chẳng nhòa.

HL 11.2019

HỒI ỨC

Thơ Phạm Tửu

Ngày ấy trên mảnh đất này
Máy bay giặc ngày ngày dội bom.
Đồng ruộng, nhà máy… Mỹ dòm…
Bệnh viện trường học… Mỹ còn chẳng “tha”

Nước nhà gặp buổi phong ba
Ba lô cây súng thày ra chiến trường .
Cô trò ở lại hậu phương
Mũ rơm trò đội tới trường – nhà dân.

Xuống lớp cô lại chân trần
Việc nhà, việc nước, việc dân thay thày .
Giáo án cô soạn tối nay
“Người mẹ cầm súng”….hăng say giết thù.

Ngọn đèn dầu xâu đêm thu
Ánh trăng bạc phủ lời ru… Giấc nồng.
Áo thày ấm giấc mơ hồng
Cô thày vun xới ươm trồng chồi non!

Đế quốc còn chiến tranh còn
Bom đạn còn nổ cô còn tiễn chân.
Điệp trùng gương mặt đoàn quân
Chiến hào chằng chịt dấu chân trò thày.

Tin vui thắng trận ngày ngày
Nơi tiền tuyến lớn trò thày lập công.
Chốn hậu phương cô vững lòng
Dựng nhà, sửa lớp, cấy trồng, chăm con.

Tay thon chăm búp chồi non
Dịu dàng, êm ái trí con sáng dần.
Xách đèn chai cô vào dân
Lớp học bổ túc hàng tuần cần cô.

Dạ lót bo bo, sắn, ngô
Tâm vì sự nghiệp – cô trò thương nhau .
Tình người thời chiến thắm sâu
Sống thân thiện, sống vì nhau – yêu đời!

Vẳng trong đêm tiếng ru hời…
Nỗi lòng thiếu phụ… Gửi người phương xa!

Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới. Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ.

Top 15 Bài thơ hay viết về thầy cô và mái trường

Top 15 Bài thơ hay viết về thầy cô và mái trường

Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về thầy cô và mái trường.

Bài thơ: ƠN THẦY – Hồng Soi

ƠN THẦY
Tác giả: Hồng Soi

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Không gì sánh nổi đong đầy tình thương
Mẹ cha dãi nắng dầm sương
Nhường cơm xẻ áo dọn đường con đi

Thầy cô rèn giũa chi li
Mong sao trò giỏi mỗi khi trả bài
Miệt mài hướng tới tương lai
Say sưa gieo hạt nối dài ước mơ

Thương cho lứa tuổi trẻ thơ
Vẫn còn nhiều bé bơ vơ ngoài đường
Hàng ngày không được đến trường
Mưu sinh bán số đáng thương vô cùng

Những gì thầy dạy cô mong
Giờ em thấu hiểu qua dòng thời gian
Ơn thầy cô mãi ngút ngàn
Khắc ghi tạc dạ tỏa lan muôn đời!
16.11.2018

Bài thơ: NHỚ MÃI LỜI CÔ – Phan Thị Tuyết vân

NHỚ MÃI LỜI CÔ.

Thơ Phan Thị Tuyết vân

Xa mái trường thân yêu.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Những lời cô thủ thỉ.
Em nhớ đến bây giờ.

Ngày ấy tuổi mộng mơ.
Hay thẫn thờ thổn thức.
Trái tim non rạo rực.
Mùa phượng thắm sân trường.

Những bài giảng thân thương.
Thấm vương đầy bụi phấn.
Cô như vầng trăng sáng.
Dẫn lối đường em đi.

Nghe tiếng gió thầm thì.
Mà lòng xao xuyến mãi.
Suốt đường đời bươn chải.
Luôn khắc nhớ ân tình….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/11/2018

Bài thơ: NGƯỜI LÁI ĐÒ – Nghĩa Trần

NGƯỜI LÁI ĐÒ
Thơ: Nghĩa Trần

Mỗi năm đưa một chuyến đò
Chở bao con chữ về kho học hành
Học trò đỗ đạt công danh
Mai sau giúp Nước mình giành Vinh Quang

Trồng cây giữ Nước giữ Làng
Ươm mầm tri thức nặng mang nỗi lòng
Chẳng màn vất vả nhọc công
Chỉ mong tất cả thuộc lòng lời ru:

“Quê Hương sạch bóng quân thù
Gia đình hạnh phúc thầy U đỡ đần
Ra đường giúp bạn khó khăn
Lên Trường học hỏi: Lễ, Cần, Thanh, Liêm”

Thầy ,cô khi khó hỏi tìm
Để thêm kiến thức về ghim trong mình
Hãy là những đóa hoa xinh
Tô đời tươi đẹp bình minh nắng hồng

Nhọc nhằn dõi mắt nhìn trông
Dìu từng chân trẻ ẵm bồng giấc mơ
Học sinh tuổi trẻ dại khờ
Như bầy chim nhỏ bơ vơ trong vườn

Cô, thầy dìu dắt yêu thương
Làm nền vững trải con đường tương lai
Đò đưa cần mẫn miệt mài
Qua sông tri thức vì ai một đời ?

Bài thơ: CÓ MỘT NGHỀ… – Hồng Ngoãn

CÓ MỘT NGHỀ…
Thơ Hồng Ngoãn

Có một nghề mà giấy trắng bảng đen
Và mái tóc lại bạc thêm mỗi tối
Mỗi bước đi đều tỏ ra rất vội
Chèo lái con đò sang bến đợi bình yên

Có một nghề mà xã hội tôn vinh
Gọi hai tiếng thân tình ơi Cô Giáo
Truyền kiến thức rồi nghĩa nhân đúng đạo
Mãi cứ yêu nghề …dù ai bảo em sai….

Em chọn một nghề dẫu có một không hai
Nấu Cháo Phổi….em miệt mài năm tháng
Từ sáng sớm tới trời khuya chạng vạng
Áp lực luôn kề…bụi phấn trắng luôn rơi

Em vẫn yêu nghề và yêu mãi không thôi…

HỒNG NGOÃN 13/11/2018

Bài thơ: VẤP VÀO MÀU XANH - Đỗ Hương

VẤP VÀO MÀU XANH

Thơ Đỗ Hương

Thương nhiều phía đó bên sông
Cánh đồng buổi chiều khô khát
Cổng trường nhuốm vàng nắng hạt
Ve kêu tan vỡ phượng hồng

Cánh đồng giờ lúa đỏ bông
Sẫm vàng cuối đường vòng sóng
Hạ thiêu hết miền trông ngóng
Em còn nơi đó chờ anh?

Bầu trời cao tít màu xanh
Xa như bài thơ thủa trước
Em còn cất màu hẹn ước
Nhuốm buồn lên tóc không em?

Vẫy vào hư ảo lạ quen
Xa người, phố càng thêm vắng
Đêm qua có vài tin nhắn…
Khóc buồn nước mắt người dưng!

Viết lên trang vở thân thương
Bằng màu mực đêm trong vắt
Em nghe gì trong se sắt
Tay còn nhớ nắm tay anh?

Hạ ơi! vấp vào màu xanh
Té dài cơn mưa xào xạc…

SunNy Do, 2017

Bài thơ: HẠNH PHÚC TRONG ĐÔI MẮT CÔ – Hoàng Hôn

HẠNH PHÚC TRONG ĐÔI MẮT CÔ.
Thơ Hoàng Hôn

Vâng…
Em vẫn thường bắt gặp trong mắt Cô
Niềm vui của người cảm thấy mình hạnh phúc
Tựa như người đi “gieo hạt”
Hân hoan khi những cây lúa lên đòng.

Cô đã gắng vượt qua bao vất vả đời thường
Mặc kệ lời chào mời của những người ngoài cuộc
Gác hết những lo toan ngoài cửa lớp
Bao muộn phiền đều giấu cả vào trong
Khi học trò còn có đứa chưa… ngoan.

Dẫu biết rằng…
Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi
Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai … màu tóc
Nhưng…
điều lớn lao mà Cô giữ được
Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày
Là ước mơ khiêm nhường như…hạt giống
Gieo vào hồn đàn em nhỏ thơ ngây.

Chỉ một…tấc gang thôi
Cái khoảng cách giữa vinh quang và sự … thấp hèn
Giữa tiếng nói lương tâm và những lời … tráo trở
Giữa bục giảng thanh cao và sạp hàng ngoài chợ
Cô chẳng chút bâng khuâng, lần lữa
Quyết giữ lại cho mình…
trang giáo án … màu xanh.

Thì sá gì chút … “mất mát” tư riêng
Tuy chỉ là những đêm dài ít ngủ
Trang giáo án nào lại không đầy những nghĩ suy, trăn trở
Khi những giọt mồ hôi của Cô
Lặn sâu vào trong đó
Cho bài giảng hôm sau thấm vị mặn tình người.

Nếu như ngọn gió ngoài kia…là riêng của bầu trời
Và hương hoa trong vườn là của gió
Thì Cô là của … đàn em nhỏ
Mỗi tâm hồn trẻ thơ
có khác nào như một ngôi nhà có những lối đi riêng
Cô bước đến khẽ khàng
mở ra từng ô cửa
Bằng những ngón tay…thon mảnh – thiên thần.

Nào có lâu la gì…bấy nhiêu năm
Cô trải hết lòng mình suốt ngần ấy thời gian
Chưa hề có một lời nào… suýt xoa – mặc cả
Bởi dẫu thế nào thì cũng không đủ trả
Ơn nghĩa cuộc đời…sâu nặng quá.

Thì…
Cô ơi…
Đâu có gì là lạ
Nếu như em thuờng bắt gặp trong mắt Cô
Niềm vui của người cảm thấy mình HẠNH PHÚC
Là những gì Cô CHO và đồng thời NHẬN được
Khi vượt qua những toan tính đời thường
Để đến với học trò
– đàn em nhỏ…
yêu thương!

Bài thơ: NGƯỜI ĐƯA ĐÒ NĂM CŨ – Ánh Tuyết

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ NĂM CŨ
Thơ: Ánh Tuyết

Con bất chợt gặp lại thầy sáng nay
Tóc thầy giờ đã điểm màu sương trắng
Con miên man nghĩ rằng là bụi phấn
Của một thời hoa nắng vẫn còn vương

Lớp chúng con đã xa cách mái trường
Thầy còn đó người đưa đò thầm lặng
Vẫn giáo áng vẫn là viên phấn trắng
Miệt mài đưa lớp trẻ đến tương lai

Con ước gì thời gian vòng trở lại
Để được nghe lời thầy dạy ngày xưa
Con muốn khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy bằng tất cả tin yêu

Con bước đi trong dạ vẫn nhớ nhiều
Nhớ bóng dáng liêu xiêu người thầy cũ. /.

Bài thơ: KÍNH THẦY CÔ – Phạm Quang Thu

KÍNH THẦY CÔ

Thơ Phạm Quang Thu

Ngày cuối thu nhớ về trường cũ
Lệ tuôn lòng, ấp ủ gặp nhau
Ấu thơ ấp úng đôi câu
Nhờ Cô giáo dạy, cái đầu thông minh

Sân trường cũ in hình năm tháng
Cây bàng già thi thoảng lá rơi
Bằng lăng tím biếc lòng người
Nhờ thầy cô dạy nên đời hôm nay

Bữa tái hợp lòng đầy quyến luyến
Tình thầy trò đã nguyện không phai
Nhờ thầy cô đã thành tài
Lòng trân trọng nghĩa tương lai sáng ngời

Xin kính chúc Thầy cô mạnh khỏe
Dắt dìu bao lớp trẻ đi lên
Sự nghiệp giáo dục vững bền
Cháu con muôn thuở đáp đền non sông !

09.11.2018

Bài thơ: ƠN CÔ, NGHĨA THẦY – Dạ Quỳnh 

ƠN CÔ, NGHĨA THẦY

Thơ Dạ Quỳnh

“Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”
Công thầy sánh tựa chân mây
Chữ cô tạc dáng cho “cây” nên người

O, a điểm chín điểm mười
Long lanh ánh mắt em cười cô vui
Vầng dương phía trước đừng lùi
Có công mài sắt ngọt bùi mai sau

Thầy cô chẳng quản công đầu
Đưa đò tri thức sông sâu ngại gì
Mỗi năm lại một chuyến đi
Chắp thêm đôi cánh thiên di tung trời

Hai mươi, mười một rạng ngời
Hiến chương nhà giáo nhớ ơn cô thầy
Mái trường yêu dấu còn đây
Bảng đen phấn trắng thơ ngây năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
Một thời thơ dại đi vào trong mơ
Hôm nay ngồi viết vần thơ
Ghi sâu “nửa” chữ ơn cô nghĩa thầy…

Dạ Quỳnh

Bài thơ: NGHỀ GIÁO – Nguyễn Thị Khánh Hà

NGHỀ GIÁO
Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Nếu thời gian có quay lại ngày xưa
Tôi vẫn yêu cái nghề tôi đã lựa
Bởi nghề đó cho tôi bao ngọn lửa
Ngày và đêm hừng hực cháy dâng trào

Bên đàn em tôi luôn thấy vui sao
Bởi nhìn thấy tuổi thơ và ký ức
Nét hồn nhiên bỗng dội về tiềm thức
Ươm mầm xanh chắp cánh những ước mơ

Dẫu biết rằng đời chẳng đẹp như thơ
Bao khó khăn, cuộc sống còn eo hẹp
Nhưng lại thấy mắt trẻ thơ tuyệt đẹp
Lại ngập tràn nhân ái yêu thương

Xin một lần gửi đến muôn phương
Tình nhà giáo trong ngày vui lễ hội
Không hoa lá chỉ tâm tư viết vội
Một vài lời tâm sự trong thơ

MaiLan.

Bài thơ: KHẮC CỐT GHI LÒNG – Tony Bui

KHẮC CỐT GHI LÒNG
Thơ: Tony Bui

Lữ khách qua đò nhớ bến không ?
Ơn cô dậy dỗ khắc trong lòng
Đưa thuyền chở chữ xây đời mới ..
Cập bến tương lai mộng thắm nồng.
Thức cả năm canh lo giáo cụ
Tròn đêm tới sớm soạn cây trồng.
Công thầy nặng nghĩa trong lời giảng
Vững lái cho người cặp bến sông…

Warszawa
10/11/2018

Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA THU – Phan Hoàng

NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ Phan Hoàng

Mùa Thu về nắng mật ướp men say
Làn gió thoảng ngất ngây mùi hoa sữa
Tiếng trống trường cồn cào nỗi nhớ
Một thuở học sinh, một thuở làm thầy…

Nhớ tuổi học trò nhỏ dại thơ ngây
Tay dính mực, áo quần dây bụi phấn
Ngồi trên lớp nghe thầy cô giảng
Mong chóng hết giờ cùng bạn tung tăng

Tuổi học đường lớn lên từng tháng năm
Qua mỗi cấp có nhiều thêm bạn mới
Trường Đại học… những tháng ngày bom dội
Được luyện rèn, phơi phới niềm tin…

Ngày ra trường làm một giáo viên
Đi sơ tán với trường với lớp
Lấy tre nứa lá gồi làm lớp học
Thầy trò cùng lao động hăng say

Giữa núi rừng lớp học dưới vòm cây
Dòng suối chảy đêm ngày như tiếng hát
Trong sương sớm tiếng giảng bài ấm áp
Thầy trò chung mơ ước… ngày mai

Bà con nghèo vẫn dang rộng vòng tay
Vì sự nghiệp, đêm ngày che chở
Giúp học sinh, nhường thầy cô nơi ở
Ấm đêm đông bếp lửa giữa nhà

Hoà bình về xây lại trường ta
Giảng đường mới chan hoà nắng gió
Dẫu chưa hết những ngày gian khó
Với mái trường vẫn gắn bó thương yêu

Không ồn ào, không đòi hỏi chi nhiều
Là nhà giáo không tính điều hơn thiệt
Trong thầm lặng chỉ riêng mình mình biết
Lòng yêu nghề, tâm huyết sắt son

Người giáo viên còn hạnh phúc nào hơn
Khi học sinh ra trường thành đạt
Với thời gian mái tóc thầy điểm bạc
Để mầu xanh toả khắp bốn phương…

Mùa Thu sang tôi nhớ mái trường
Nơi ghi dấu những vui buồn năm tháng
Mùa Hè phượng nở thắm hồng tình bạn
Ngày Thu sang khai giảng rộn niềm vui…

9.2008
PH

Bài thơ: NGUYỆN ƯỚC – Nguyễn Đình Cường.

NGUYỆN ƯỚC

Thơ: Nguyễn Đình Cường.

Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn nhớ như in
Không thuộc bài thầy phạt quỳ mỏi gối
Nhưng mình hiểu thầy không hề có tội
Muốn trò ngoan biết lỗi để học bài

Ngày xưa thầy cơm cũng độn ngô khoai
Áo rách cổ phải chằm đi vá lại*
Đức tính thầy là người nhẫn nại
Uốn nắn trò cho măng thẳng thành tre

Ta trưởng thành nhờ đã biết lắng nghe
Những lời dạy – công của thầy thuở trước
Nay hưu rồi vẫn còn ngồi nguyện ước
Lắng nghe thầy khuyên bảo những điều hay.

P/s: *giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước.
– – – – –
10/12/2018.

Bài thơ: NGÔI SAO KHIẾM KHUYẾT – Hạ Quyên

NGÔI SAO KHIẾM KHUYẾT

Hạ Quyên

Có phải chăng sinh nhầm ngôi sao xấu
Dáng lù đù sắc diện chẳng mỹ miều
Em, đứa học trò tôi ấn tượng nhiều
Trí ngờ nghệch học hai năm một lớp

Trong lớp tôi, em là người to nhất
Lại thật thà, ngơ ngác tợ bé con
Quần áo lem, bối rối ngọn tóc dài
Mười lăm tuổi em còn ngồi lớp bảy

Nhưng một điều vượt trên hết thảy
Là niềm vui được cắp sách đến trường
Mẹ em rầu! Nó nằng nặc xin thương
Được đến lớp, dù năm nay “ở lại”

Tuổi đã lớn mà con tôi con dại
Nhà mình nghèo, học dở, nghỉ đi con
Nghỉ học đi, con cùng mẹ đi buôn
Nó nài nỉ: “còn luyến lưu tập vở”

Mẹ trăn trở: “sợ cô, thầy than thở,
nó ngu ngơ, học phí nợ còn đầy”
Ý chí con, mẹ xuôi dạ thở dài
Dẫn đến lớp dù bồn chồn, ái ngại

Tôi thấy em, đôi mắt như ngây dại
Miệng nở cười được ngồi lại lớp này
Rồi an vui nhẫn nại ngày ngày
Theo chúng bạn trên đường đua tới đích

Em giờ đây lớn thêm một ít
Bước dịu dàng trong tà áo tung bay
Sách vở này, đã ôm gọn trong tay
Tôi xao xuyến, dõi theo đường em bước

Em sẽ tiến, sẽ vững đường phía trước
Đôi mắt em sẽ rực lửa như xưa
Ngọn lửa bừng thiêu cháy mọi dây dưa
Mọi khiếm khuyết buổi ban đầu “trời phú”

Sẽ có đêm em vui, quên giấc ngủ
Trong vòng tay thầy, bạn, rạng công danh
Ngôi sao kia chắc chắn sẽ hiền lành
Giương mắt sáng, chúc mừng em toại chí.

(Viết nhân cảm xúc về cô học trò nhỏ năm 2004)

Hạ Quyên

Bài thơCÔNG THẦY – Thu Lê

CÔNG THẦY
Thơ Thu Lê

“Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính Thầy”
Câu ca xưa vẫn còn đây
Muôn đời không cũ tràn đầy niềm tin

Thầy trao kiến thức tầm nhìn
Cô dạy nhân cách, niềm tin cuộc đời
Công Thày-Cô tựa biển khơi
Ươm mầm xanh để rạng ngời tương lai

Con đò cần mẫn sớm mai
Quản chi mưa nắng ngày dài đêm thâu
Vui khi trò lập công đầu
Đắng lòng vì một nhịp cầu lệch ray

Biết bao gương sáng Cô-Thày
Gian nan cắm bản đêm ngày mù sương
Vượt qua gian khó đời thường
Coi trò như đứa con thương của mình

Cao quý như ánh bình minh
Bác Hồ trao tặng bằng tình thương yêu
Trời xanh, mây trắng, cánh diều
Thầy – Cô mong ước những điều nhỏ thôi

Trò ngoan chăm học, không lười
Luyện rèn thân thể, vui tươi mỗi ngày
Thành công có được hôm nay
Chính nhờ tâm đức Cô, Thầy năm xưa.

Nghề dạy học là một nghề có từ xa xưa, nhưng cũng là một nghề tồn tại mãi mãi với sự phát triển của nhân loại. Chính vì tinh thần hiếu học, vì yêu cái chữ mà người dân Việt Nam chúng ta quý trọng vô cùng những người làm nghề dạy học. Người học trò bao giờ cũng kính trọng thầy, bởi vì trong tiềm thức họ những người thầy là những người khai tâm, khai trí, là những người đã thức tỉnh và hình thành nhân cách cho mình.