Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Bùi Minh Huế

Nhà thơ Bùi Minh Huế, sinh năm 1976, quê ở Phan Long, Tân Hội, Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hiện nay chị là giáo Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội. Thơ chị được cộng đồng mạng rất yêu thích. Chị viết về nhiều khía cạnh cuộc sống như tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước. Chị đã có rất nhiều bài thơ và tản văn được đăng sách báo và tạp chí. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

HÀ NỘI MÙA VẮNG ANH

Em muốn nói rằng em rất nhớ anh

Hà Nội mùa mưa con phố nào cũng vắng

Ngọn đèn đường ánh nhạt nhoà yên lặng

Hàng sấu già buông lá nhẹ theo mưa

Em nhớ anh biết nói mấy cho vừa

Mưa tí tách rơi phía ngoài ô cửa

Hương Ngọc Lan nhạt rồi không thoảng nữa

Thu tần ngần giấu hương sữa đâu đây

Trăng thượng tuần ánh mờ nhạt sau mây

Em lặng lẽ gom nhớ đầy lên mắt

Heo may lạnh khẽ ôm em thật chặt

Nhớ anh nhiều vẽ đêm trắng vấn vương

Nỗi nhớ anh đan mơ suốt đêm trường

Ảo ảnh miên man những con đường kỷ niệm

Hình bóng anh mắt môi luôn ẩn hiện

Đêm lặng thầm lau lệ ướt dâng mi

Tiếng mưa buồn theo tiếng bước Thu đi

Hàng sấu già khẽ rùng mình buông lá

Đêm phố nhỏ trong mưa càng buốt giá

Hà nội vắng anh chất nỗi nhớ thêm nhiều…

Bùi Minh Huế

MÙA HOA SƯA

Em vẫn biết,

chẳng bao giờ mình được ở bên nhau

nên màu hoa Sưa vẫn trắng như độ ấy

những cung đường thân quen là vậy

em qua bao lần sao vẫn thấy lơ ngơ

Người ta bảo hạnh phúc là được đợi chờ

được yêu thương

được sống cho người mình nhớ

nghĩ đến người bao khó khăn không sợ

đi một mình lòng vẫn rộn lời ca

Em ở đây

mắt vẫn dõi về nơi rất xa

gọi thầm tên người qua từng nhịp thở

khoảng cách kia đâu phải là cách trở

lòng tin người chẳng cắc cớ điều chi

Hương Sưa đưa ngọt ngào

theo từng bước em đi

gió nhẹ nhàng cài hoa, gỡ buồn trên tóc

cánh trắng rơi trong nắng vàng thầm nhắc

người có về bên phố ngắm hoa Sưa?

EM – ĐÀN BÀ CŨ

Xin anh đừng yêu nữa

Em đàn bà cũ rồi

Xuân thì bay theo gió

Mắt đong đếm xa xôi

Em đàn bà đã cũ

Tim hằn bao vết đau

Má hường nay rám nắng

Tóc chẻ khô sạm màu

Em đàn bà cũ lắm

Chẳng mơ chuyện tang bồng

Đón bình minh thường nhật

Thả buồn trôi theo sông

Xin anh đừng gom nhớ

Đừng gửi em niềm thương

Và cũng đừng trăn trở

Về những chuyện hoang đường

Từ muôn nghìn kiếp trước

Ta chẳng thuộc về nhau

Lên đừng yêu em nhé

Đừng tự làm mình đau

Đời trăm ngàn cắc cớ

Hạnh phúc đâu hiền ngoan

Đừng bắt em đánh đổi

Tủi hờn phận đa đoan

Xin đừng yêu em nữa

Xoá tên em đi thôi

Mình trở về xưa cũ

Người dưng giữa dòng đời..

Hà Nội, ngày 9.4.2018

HÁT VỚI NỒNG NÀN

Em nương theo mùa Hạ

Tìm về lại miền yêu

Nơi cánh đồng cỏ ngọt

Nghe gió hát mỗi chiều

Nơi có đôi mắt biếc

Nhốt em trong hiền từ

Nơi những lời âu yếm

Dậy men nồng tháng Tư

Em tìm trong vạt nắng

Hương hoa của mùa yêu

Ướp thơm từng cọng tóc

Thương nhớ khát khao nhiều

Đôi bàn tay ấm áp

Bờ vai rộng và êm

Em tựa vào mê mải

Trong giấc mơ êm đềm

Em nương theo mùa Hạ

Tìm yêu thương mênh mang

Con tim em khát cháy

Uống tình anh nồng nàn

Bùi Minh Huế

NGƯỜI CÓ VỀ HÁT TẶNG PHỐ LỜI YÊU?

Đã lâu rồi phố vắng những lời ru

Ngay từ buổi người xa rời nơi đó

Ngọn đèn đường vẫn đứng im đầu ngõ

Ánh vàng mờ đêm lạnh lẽo mông lung

Phố đợi chờ mong mãi buổi trùng phùng

Mắt rưng rưng lưng chừng chiều Hạ biếc

Tím bâng khuâng Bằng Lăng rơi luyến tiếc

Vàng mùa qua Điệp nhớ bước chân quen

Phố nén lòng lặng lẽ đếm mùa Sen

Hương theo gió lang thang tìm tóc rối

Lời ru xưa dâng nghẹn ngào đến tội

Hạ sắp đi người đâu mãi không về

Phố vẫn giữ nguyên vẹn một lời thề

Người nơi xa có về nơi hẹn cũ

Dẫu yêu thương đang say nồng giấc ngủ

Nỗi niềm riêng phố gửi những xót xa

Hương Ngọc Lan tìm gọi những thiết tha

Mưa đầu Hạ xoá nhoà bao đêm trắng

Gom nhớ thương ủ hương cùng hoa nắng

Mong bình an theo ngày tháng tin yêu

Lạc tiếng ve da diết phố mỗi chiều

Phố bần thần cô đơn tiêu điều lắm

“Khúc đôi bờ” ru ngọt ngào sâu thẳm

Mong người về bên phố hát lời yêu

Bùi Minh Huế

THƯ TÌNH GỬI GIÓ

Em giấu thư tình vào gió

Mong hoa cỏ gọi mùa yêu

Ngàn lời thương anh da diết

Nhớ nhung giăng mắc mỗi chiều

Gió mở thư tình ra đọc

Heo may lại thấy ấm nồng

Thắm thiết từng lời thương nhớ

Mùa yêu trải rộng mênh mông

Em yêu anh tình khờ khạo

Trao anh trọn vẹn một đời

Âm thầm giấu thư vào gió

Khao khát thương nhớ đầy vơi

Ước mong một chiều hò hẹn

Bên anh uống cạn men yêu

Say mèm nồng nàn hương cỏ

Ôm anh nói hết bao điều.

Tình em như mùa Thu chín

Thắm trong ngàn bức thư yêu

Nhớ anh ngàn lời muốn ngỏ

Gửi gió giấu đi mỗi chiều

Bùi Minh Huế

NGƯỜI CÓ CÒN VỀ?

Người ơi có còn nghe nữa?

Hồng Hồng, Tuyết Tuyết trang đài

Chát tòm trống theo nhịp vỗ

Đàn ngân cung bậc thiên thai

Người ơi còn say câu hát?

Sân đình dưới ánh trăng thanh

Lắc lư hứ ừ nhịp phách

Men dâng sóng mắt chòng chành

Người ơi có còn thương nữa?

Má hồng chọn kiếp cầm ca

Lệ buồn thấm từng câu hát

Mua vui ngày tháng nhạt nhoà

Gió Đông thổi rung cành táo

Quả rơi lạnh lẽo sân đình

Bóng người nhạt nhoà màu áo

Ngày qua dáng trúc còn xinh?

Tình tang tơ hồng một mối

Chiêm bao đêm vẫn còn mơ

Ngày nao người về nghe hát

Ấm lòng duyên lỡ mong chờ

Bùi Minh Huế

KHI CHÚNG MÌNH XA NHAU

Thành phố khi chúng mình xa nhau

Hàng cây buồn lên lá rơi lặng lẽ

Nắng ngủ vùi phố càng thêm buồn tẻ

Mưa giăng mau mờ mịt cả hoàng hôn

Chúng mình xa nhau thành phố buồn hơn

Phố nối tay kéo dài thêm nỗi nhớ

Đôi mắt buồn thẫn thờ bên cửa sổ

Buông tiếng thở dài rơi thõng theo mưa

Thành phố vắng đi những buổi đón đưa

Góc phố đơn côi, bước chân côi cút

Chiều lạnh lùng quệt cái nhìn hoang hút

Quán cafe chơ chỏng bản nhạc buồn

Mình xa nhau lên phố trắng mưa tuôn

Câu thơ viết dâng nghẹn ngào rưng rức

Nén chặt nhớ thương tận sâu lồng ngực

Trắng đêm dài mắt thức đếm mưa rơi..

Bùi Minh Huế

HƯƠNG XƯA

Em gỡ mùa trên tóc rối

Lược thưa chải ánh trăng ngà

Gió lao xao thi kể chuyện

Về miền cổ tích tháng Ba

Nơi ấy có vườn hoa trắng

Hương loang theo gió nồng nàn

Mùa cài hoa lên mái tóc

Nhớ thương ngày tháng miên man

Mùa vương thơm hương tóc rối

Ủ men một mối tình si

Tuổi người mới vừa đôi tám

Tuổi em cũng chớm xuân thì

Lược tay nhẹ nhàng chải tóc

Trăng ru tình khúc ngất ngây

Hoa trắng dịu dàng đằm thắm

Hương yêu dệt nhớ đong đầy

Rồi người ra đi một sớm

Cánh hoa rơi rụng trắng vườn

Rèm mi rưng rưng lệ đắng

Mùa không níu nổi tơ vương

Em gỡ mùa trên tóc rối

Tìm hương thương nhớ ngày xưa

Gió đưa em về ký ức

Nhắc tên kỷ niệm ngày mưa

Rồi thêm bao mùa hoa nữa

Úa tàn hương sắc ngày qua

Hỏi người nơi xa có nhớ

Về miền cổ tích tháng Ba?

Bùi Minh Huế

TÌNH THƠ TRÊN LÁ CỎ

Em đón mùa viết thơ trên lá cỏ

Lối đi xưa lất phất bụi sương mù

Rêu phong phủ dấu chân người lữ thứ

Gọi tên người mang nỗi nhớ sang Thu

Màu lá cỏ chẳng còn xanh như trước

Sắc úa vàng nhuốm câu chữ u sầu

Em trót gửi thiết tha vào màu lá

Câu thơ buồn giấu nhung nhớ nơi đâu?

Xược bàn tay xanh xao vào lá cỏ

Ngược hanh hao tìm hơi ấm của người

Em hụt hẫng thấy tim mình buốt giá

Vốc lại từng từ, từng tiếng thơ rơi

Em không nghĩ mình xa nhau như thế

Buổi hoàng hôn trong hư ảo sương mù

Tháng ngày qua lòng người phai thương nhớ

Heo may về màu cỏ úa vàng Thu

Mùa ngang qua có ai chờ ai đợi?

Câu thơ buồn trong màu cỏ xác xơ

Em luôn ước mình ở mùa Thu trước

Ngồi bên người viết lên cỏ tình thơ..

Bùi Minh Huế

VỀ BIỂN CUỐI THU

Cuối Thu rồi về với biển đi anh

Nghe gió hát ru dịu dàng con sóng

Biển hiền hoà ấp ôm hình mây trắng

Đang chở mùa Thu đi

Sóng bịn rịn nói lời chia ly

Cố giấu mùa Thu vào trong vỏ ốc

Thương Dã Tràng một đời dại ngốc

Tin tình yêu sẽ ở mãi nơi đây

Về đi anh, về với biển chiều nay

Ở bên em cùng níu Thu ở lại

Rồi hai ta tay trong tay mê mải

Xây lâu đài tình ái yêu thương

Cuộc sống vẫn vô thường

Và mùa Thu nơi đây cũng thế

Anh về đi xin đừng chậm chễ

Biển và em không thể níu được Thu

Bùi Minh Huế

ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

Người ta nói với nhau

Hãy đi về phía mặt trời,

nơi mênh mông niềm vui và hạnh phúc,

nơi có những cánh đồng nắng rực vàng hoa cúc,

đàn chim du ca dừng chân lúc bình minh

Phía mặt trời ngàn hoa nắng lung linh

những đồng cỏ xanh một màu tươi trẻ

những niềm vui sinh sôi mạnh mẽ

gió hát tình ca lãng mạn tuổi đôi mươi

Đi về phía mặt trời

đêm ngắm cánh sao rơi

đặt tay lên tim ước bao điều không thể nói.

mỉm cười vui với muôn ngàn câu hỏi

về một tương lai rạng rỡ nắng rực hồng

Phía mặt trời hạnh phúc có thật không?

cánh đồng cúc có nở bông vàng mãi,

vườn tình yêu có đơm hoa kết trái

hương chín thơm, ngọt môi nhớ mỗi hoàng hôn?

Bùi Minh Huế

XA RỒI ƯỚC HẸN VÀNG HOA

Em chẳng còn ngồi xâu nhớ đâu anh

Khi mùa về ngang qua đồi hoa gió

Dã Quỳ rực vàng chiều hoàng hôn đỏ

Núi rừng thơm hương hoa cỏ mênh mang

Em chẳng ngồi đan mộng ước miên man

Cùng mùa lá vàng theo gió ngàn về cội

Trước bình minh anh có còn thú tội

Bôi xoá niềm tin thề hẹn buổi trăng tròn

Em chẳng còn vẽ hình anh trong khắc khoải mỏi mòn

Cho mắt nhung thôi nhạt nhoà lệ đắng

Ban mai ngắm Dã Quỳ nở lung linh trong nắng

Tô sắc vàng hoa lên mắt môi ngoan

Bao điều thực – hư pha trộn dối gian

Lâu lắm rồi không bận tâm em nữa

Vệt nắng cuối chiều không thắp hồng màu lửa

Nhen tim em bằng ngàn đoá Quỳ vàng

Mặc dế nỉ non vỡ mộng trăng tan

Dạo bước lang thang bên đồi hoa gió

Thả kí ức nhớ – quên giữa bao la hương cỏ

Em thấy lòng mình tĩnh tại, an yên…

Bùi Minh Huế

ĐỪNG NÍU EM VÀO GIẤC MƠ ANH

Xin anh đừng níu em vào giấc mơ anh

Khi Thu còn chưa chín

Bao yêu thương thầm kín

Anh vẫn giấu nơi nao?

Đêm lặng thinh tiếng gió khẽ thì thào

Trăng thượng tuần ánh xa mờ bàng bạc

Anh đã biết trái tim em không thể còn ngân hát

Dạ khúc tình Thu

Cảm xúc trong em lảng bảng vạt sương mù

Pha trộn đớn đau như còn tươi mới

Niềm vui giản đơn tay em chưa chạm tới

Tiếng thở dài …dài như mùa mưa ngâu

Đêm Thu dài giấc mơ dẫn về đâu?

Anh buông đi đừng níu bằng ảnh ảo

Em một lần vì yêu ngày đêm dệt áo

Để mặc nhọn tầm gai đâm rỉ máu tim côi

Dạ khúc Thu ngân bản nhạc không lời

Đôi mắt em trời ngâu giăng kín lối

Đôi môi em nắng hồng chưa tô mới

Em không thể ngồi nghe anh kể chuyện đâu

Anh biết mà chúng ta không dễ bắt đầu

Xin đừng níu em đừng nói gì thêm nữa

Đêm tàn canh nắng ban mai xoè hoa bậu cửa

Anh dậy đi nào đêm sẽ xoá giấc mơ Thu..

Bùi Minh Huế

VẼ HÌNH EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ

Anh vẽ hình em bằng màu nỗi nhớ

Khi Thu sang Ngâu giăng trắng phố buồn

Thoảng đâu đây có mùi hương hoa sữa

Nhìn qua song anh lặng đếm mưa tuôn

Mình xa nhau ngày cuối mùa Hạ đỏ

Thu chớm sang chưa kịp trải lá vàng

Em lặng im giấu bao điều muốn nói

Anh thở dài chiều xuống phố lang thang

Nhìn mây trắng theo gió về với biển

Anh nhớ những ngày ta ở bên nhau

Tiếng em nói bao lời anh luôn nhớ

Phố lung linh bung hoa nắng sắc màu

Anh không tin mình xa nhau như thế?

Cắc cớ gì sao em vội buông lơi

Mùa Thu về dẫu có buồn đôi chút

Cũng chỉ ngâu buồn ướt lá vàng rơi

Em có biết anh nhớ em nhiều lắm

Luôn vẽ hình em cả sáng, trưa, chiều

Rồi đêm về tựa vào Thu mà ước

Nắm tay em cùng đi hết mùa yêu…

Bùi Minh Huế

MÙA TÓC RỐI

Gió đưa hương mùa tóc rối lại về

Anh nhớ quắt quay mùi thơm con gái

Kỷ niệm vui em mang theo đi mãi

Ký ức buồn luôn ở lại nơi anh

Ước quay về những mùa tóc xuân xanh

Lúc chưa biết tình mong manh hơn cỏ

Ngày bình yên vui, đâu nhiều giông gió

Tóc em bồng bềnh như mây, như hoa

Cơn gió nào chở bình yên đi xa

Mùa nơi anh thành ngõ hoang, thềm cũ

Màu hoa xưa theo tóc buồn ủ rũ

Tím dại khờ trăn trở những mùa sau

Anh thẫn thờ vá víu lại vết đau

Mơ tóc rối thơm trên vai ngày ấy

Gió ngược lại miền hoang sơ có thấy

Tóc rối còn gọi dậy những lời yêu

Bùi Minh Huế

EM CÒN NHỚ VỀ BÊN PHỐ?

Lại thêm một mùa Sen nữa

Hoa tàn theo bước Hạ đi

Sao em chưa về bên phố

Mắt buồn hút bóng thiên di

Góc phố cây bàng vẫn đợi

Xoè ô tán lớn thêm rồi

Sấu già bao mùa thay lá

Quả vàng chín rụng đơn côi

Phố buồn nhớ em nhiều lắm

Thấy hoa lòng rưng rức buồn

Ngắm trăng uống tình thơ khóc

Lệ nhoà hoà chén rượu suông

Đêm về bờ đê hút gió

Thơm thơm ngan ngát hương Sen

Lẻ loi quốc kêu gọi bạn

Thinh không vẳng lại tiếng quen

Không biết qua bao mùa nữa

Sen tàn phố cũng già đi

Em có nhớ về bên phố

Tóc còn hương ủ tình si?

Bùi Minh Huế

HƯƠNG CAFE NHỚ

Tháng Tư về có gì lạ đâu anh?

Góc phố nơi em quán cafe vẫn vắng

Mưa bụi vẫn giăng hàng cây đói nắng

Cành cội trơ mình trong cái rét nàng Bân

Lối đi xưa vẫn nhớ những bước chân

Rêu phong phủ chưa phai mờ lời nói

Lá khô rơi uốn cong hình dấu hỏi

Bây giờ anh ở nơi nao?

Em chẳng thể nào trả lời câu hỏi tại sao?

Anh bỏ phố xa hương cafe nhớ

Qua quán thân quen lòng em như mắc nợ

Anh có còn nhớ hay quên?

Mùa có mang về màu nắng trinh nguyên

Có mang về màu hoa như ngày anh bên phố

Có khoả lấp bao đêm dài nhung nhớ

Có nhắc anh rằng duyên nợ mãi nơi đây

Góc phố xanh xao bóng nhỏ vai gầy

Tháng Tư về chất đầy thêm khao khát

Dạ khúc mùa yêu mong anh về hát

Gọi nắng hồng trải bát ngát phố thân yêu.

Bùi Minh Huế

VÔ TÌNH ANH!

Anh vô tình lắm đấy

Thả bùa yêu lên trời

Gió cuốn đi muôn dặm

Dạt vào mắt em thôi

Em loài hoa cỏ tím

Bay vương vào vai anh

Hương mùa yêu mời gọi

Ngọt trái thơm trên cành

Và anh vô tình hát

Giọng ấm nồng tin yêu

Khơi lửa lòng em dậy

Cháy rạo rực mỗi chiều

Mắt anh vô tình lắm

Nhốt em trong ngọt ngào

Hiền hoà và sâu thẳm

Rối lòng em xuyến xao

Anh vô tình hơn nữa

Ở trọ trong tim em

Rượu cay men nồng đượm

Chuốc em uống say mèm

Em hồn nhiên khờ khạo

Tin anh và yêu anh

Bao dại khôn bỗng chốc

Xô bước em chòng chành

Anh vô tình vẫn thế

Em lặng lẽ rưng rưng

Mưa mùa yêu bôi xoá

Những ngày ta đã từng…

Bùi Minh Huế

SÓNG VÀ EM

Em không muốn làm con sóng

Trên mặt biển lặng lòng anh

Ngược xuôi bao nhiêu dòng chảy

Sóng em nghiêng ngả chòng chành

Dẫu nhớ anh nhiều nhiều lắm

Em cũng chẳng nói ra đâu

Em không muốn gào như sóng

Sục sôi bọt trắng bạc đầu

Anh nói tình anh như biển

Mênh mang chẳng thấy bến bờ

Tủi hờn âm thầm em khóc

Đêm ngày làm bạn với thơ

Em không muốn làm con sóng

Em mãi chỉ là em thôi

Yêu anh muôn đời suốt kiếp

Dẫu cho vật đổi sao rời.

Bùi Minh Huế

Thơ Bùi Minh Huế nhẹ nhàng, tình cảm và rất dễ đi vào lòng người đọc.

Viết một bình luận