Tuyển Tập 15 Bài Thơ Thiếu Nhi Hay Nhất Của Nhà Thơ Xuân Quỳnh

Và sau khi đã gửi tới mọi người những bài thơ hay nhất của Xuân Quỳnh, hôm nay, mời các bạn cùng các em cùng xem qua chùm thơ viết cho thiếu nhi hay nhất của bà. Đây cũng là những áng thơ phổ biến trong các trường mầm non, nhà trông trẻ, các cô giáo mầm non thường đọc những dòng thơ này cho các em nhỏ và được các em rất yêu thích. Thơ thiếu nhi của Xuân Quỳnh không những dễ đọc, dễ hiểu, từ ngữ chân phương, mộc mạc mà nó còn truyền tải được kiến thức cơ bản về tình yêu thương và thiên nhiên cuộc sống cho các em, gián tiếp khuyên dạy cho các em về cách cư xử với người lớn, gia đình, bạn bè và các loài vật, thiên nhiên, cây cối,…

Xuân Quỳnh có không ít thơ hay dành cho thiếu nhi và những bài thơ rất đáng yêu, dễ thương dành riêng cho các em nhỏ, nhưng trong bài viết này tôi chỉ đăng tải 15 bài được cho là hay nhất, các bài còn lại tôi sẽ dẫn link ở cuối bài. Còn bây giờ, mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức 15 bài thơ thiếu nhi hay nhất của Xuân Quỳnh sau đây, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

1, Cây Bàng

Cứ vào mùa đông
Gió về rét buốt
Cây bàng trụi trơ
Lá cành rụng hết
Chắc là nó rét!

Khi vào mùa nóng
Tán lá xòe ra
Như cái ô to
Đang làm bóng mát

Bóng bàng tròn lắm
Tròn như cái nong
Em ngồi vào trong
Mát ơi là mát!

A bàng tốt lắm
Bàng che cho em
Nhưng ai che bàng
Cho bàng khỏi nắng!

2, Cô Giáo Của Em

Trông cô cũng giống mọi người
Mà cô biết nhiều lắm đấy!
Tất cả chỉ là tờ giấy
Cô gấp thành hoa, thành chim
Những tiếng nói thường của em
Cô hát thành ra bài hát
Cô múa mềm như là nước
Chỉ bằng bước chân bàn tay
Em nóng, cô cởi áo ngay
Rét, cô đắp chăn kín ngực
(Cô biết cả em nóng, lạnh
Mà em có nói ra đâu)
Cô bảo chúng em thương nhau
Cô dạy biết nghe lời mẹ…
Cô giáo em tài là thế
Ai học cô cũng thành ngoan

3, Trời Xanh Của Mỗi Người

Bầu trời xanh của bà
Vuông bằng khung cửa sổ
Bà nhìn qua mỗi chiều
Nhớ bao là chuyện cũ

Trời xanh của mẹ em
Là vệt dài tít tắp
Khi nhắc về bố em
Mắt mẹ nhìn đăm đắm

Trời xanh của bố em
Hình răng cưa nham nhở
Trời xanh giữa đạn bom
Rách, còn chưa kịp vá

Trời xanh của riêng em
Em chưa nhìn thấy hết
Dài và rộng đến đâu
Ai bảo giùm em biết?

Dài và rộng đến đâu
Lớn rồi em sẽ biết

4, Mí Thích…

Chưa già mà đã có râu
Cái con dế, suốt đêm thâu hát gì
Không chân con rắn vẫn đi
Con sên thích múa, con ve thích gào
Con chim thích đậu cành cao
Con tàu biết gọi khi vào sân ga
Con đường thì lại thích xa
Con sông thích chảy, con phà thích sang
Mí thì Mí thích yêu thương:
Con chim, con dế, con đường, con sông…

5, Con Yêu Mẹ

– Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

– Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong, bao giờ con tới!

– Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Con sẽ gặp ngay được mẹ

– Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!

– Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

– Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Nếu có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

– À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế

6, Vì Sao?

Vì sao con cóc
Nó hay nghiến răng?
Vì sao con còng
Nó không nhắm mắt?
Không có chân có cánh
Mà lại gọi: con sông?
Không có lá có cành
Lại gọi là: ngọn gió?
Cái quạt bé như thế
Thì gió ở vào đâu?
Biển ngày đêm thét gào
Sao lại không khản cổ?
Con vịt con bé tí
Không mẹ, nó không buồn?
Mà mẹ mới ra đường
Vì sao con đã nhớ?

7, Ngôi Nhà Ở Lại

Mùa xuân như con tàu
Mang niềm vui của đất
Mầm non và lộc cây
Ngàn hoa cùng tiếng hát

Tàu đi, ngôi nhà em
Ở đây cùng với cát
Mùa hè như dòng sông
Mang trời xanh ra biển

Mùa quả cùng đi theo
Tiếng chim rồi cũng hết!
Riêng ngôi nhà của em
Ở đây cùng với bến

Mùa thu là ánh sáng
Toả vàng trên khắp nơi
Toả vàng trong nắng lá
Ánh sáng rồi cũng trôi!

Riêng ngôi nhà của em
Ở đây cùng với lá
Mùa đông là gió đen
Mang mây mù băng giá

Mang cả tuổi thơ em
Bay về quê của gió
Riêng ngôi nhà của em
Và mẹ em vẫn đó

8, Chờ Trăng

Đi đâu mồng một ba mươi
Để đêm tối quá không ai thấy gì
Mồng hai ông vẫn cứ đi
Em mong ông lắm ông về đây chơi!
Mồng năm em thấy ông cười
Chỉ còn cái miệng gầy ơi là gầy
Mười một ông đã hơi đầy
Có khi ông vắng mấy ngày vì mưa
Trời mưa ông có tán che
Sao còn sợ ướt chẳng về ông ơi
Mười ba, đèn đã sẵn rồi
Mua hồng mua bánh để mời ông ăn
Hôm nay mười bốn, mai rằm
Lạy trời trong sáng cho ông trăng về
Dẫu xa xin chớ ngại gì
Có cơn gió mát đưa đi dẫn đường
Đêm nay tất cả chúng em
Chờ ông về với sao đèn cùng vui
Khi ông trăng đã lên rồi
Vừa trong sáng, lại tròn ơi là tròn!

9, Tập Tầm Vông

Tập tầm vông 
Tay nào không? 
Tay nào có?
Tay cầm hạt đỗ
Tay cầm nụ hoa
Đố bạn đoán ra
Nắm tay nào có…

***

Nếu là hạt đỗ
Tay nắm chặt mà
Nếu cầm nụ hoa
Chắc là nắm nhẹ
Nếu cầm mẩu giẻ
Nắm xẹp như không
Nắm tay mà phồng
Táo nằm trong đó
Hai tay chẳng có
Lấy gì đoán đây!
Nếu có trong tay
Đoán thì chẳng khó

Tập tầm vông 
Tập tầm vó…

10, Thư Gửi Bố Ngoài Đảo

Bây giờ sắp tết rồi
Con viết thư gửi bố
Bà bảo đừng nhắc nhiều
Kẻo bố mày vấp ngã
Con không nhắc nhiều đâu
Nhưng mà con vẫn nhớ
Nhớ bố con học chăm
Con quét nhà giúp mẹ…
Bố ơi từ hôm qua
Con biết xem đồng hồ

Tết con muốn gửi bố
Cái bánh chưng cho vui
Nhưng bánh thì to quá
Mà hòm thư nhỏ thôi
Gửi hoa lại sợ héo
Đường ra đảo xa xôi
Con viết thư gửi vậy
Hẳn bố bằng lòng thôi

Ngoài ấy chắc nhiều gió
Đảo không có gì che
Ngoài ấy chắc nhiều sóng
Bố lúc nào cũng nghe

Bố lắng nghe tiếng sóng
Lắng nghe tiếng chim bay
Phân biệt tiếng tàu giặc
Rình ngoài khơi đêm ngày

Bà bảo: hàng rào biển
Là bố đấy, bố ơi
Cùng các chú bạn bố
Giữ đảo và giữ trời

Nhưng bố này, con bảo
Con nghĩ còn hay hơn:
“Bố: hàng rào của đảo
Bố: hàng rào của con”

11, Nếu Chúng Mình Dậy Sớm

Ngày tết nghỉ ở nhà
Bạn nhớ đừng dậy muộn
Ngủ nhiều sẽ thiệt thòi
Bao điều không kịp biết
Tết ngắn đi mất tết
Gạo thành bánh thành xôi
Bông hoa xoè cánh rồi
Băng pháo hồng đã đốt
Cỏ đã xanh mặt đất
Nắng đã ấm khắp trời
Chim hót xong bài hát
Búp non thành lá tươi
Bao lò rèn khói bay
Lửa đã hồng trong sắt
Sắt đã sáng thành dao…
Bao điều không kịp biết
Mực sẽ thành chữ viết
Chữ sẽ thành bài ca
Hát trong khắp mọi nhà
Về muôn mùa xuân đẹp
Sông trôi ào ạt nước
Đất mở những con đường
Đôi giầy mới của em
Đợi nhiều e sẽ chật…
Nếu chúng mình dậy sớm
Mùa xuân còn dài hơn

12, Tuổi Ngựa

– Mẹ ơi, con tuổi gì?
– Tuổi con là tuổi ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi…

– Mẹ ơi con sẽ phi
Qua bao nhiêu ngọn gió
Gió xanh miền trung du
Gió hồng vùng đất đỏ
Gió đen hút đại ngàn
Mấp mô triền núi đá…
Con mang về cho mẹ
Ngọn gió của trăm miền
Khi mở ra mẹ xem
Có hương thơm, màu sắc

Ngựa con sẽ đi khắp
Trên những cánh đồng hoa
Loá màu trắng hoa mơ
Trang giấy nguyên chưa viết
Con làm sao ôm hết
Mùi hoa huệ ngọt ngào
Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại
Mẹ ơi, mẹ ít nói
Giống như là hoa ngâu
Ngựa con phi mau mau
Qua bạt ngàn hoa sở
Bỗng nhiên con nhớ mẹ
Khi qua đồi hoa sim
Và quay lại con nhìn
Chỉ một màu lau trắng
Ngựa con qua làng xóm
Như mẹ kể ngày xưa
Con băng qua gốc đa
Mùa sen hồng giếng ngọc
Hoàng hôn vàng như thóc
Con lao về ban mai
Mới đấy đã qua rồi
Con đường lên Quán Dốc
Chỉ còn nghe tiếng hát
Phía chân trời mở ra
Tuổi nhỏ thoắt lùi xa
Con đã không còn bé…

Tuổi con là tuổi ngựa
Nhưng mẹ ơi đừng buồn
Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách bể
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường

13, Bầu Trời Trong Quả Trứng

(Chuyện của một chú gà con)

Tôi kể với các bạn
Một màu trời đã lâu
Đó là một màu nâu
Bầu trời trong quả trứng
Không có gió có nắng
Không có lắm sắc màu
Một vòm trời như nhau:
Bầu trời trong quả trứng
Tôi chưa kêu “chiếp chiếp”
Chẳng biết tìm giun, sâu
Đói no chẳng biết đâu
Cứ việc mà yên ngủ…
Tôi cũng không hiểu rõ
Tôi sinh ra vì sao
Tôi đạp vỡ màu nâu
Bầu trời trong quả trứng
Bỗng thấy nhiều gió lộng
Bỗng thấy nhiều nắng reo
Bỗng tôi thấy thương yêu
Tôi biết là có mẹ
Đói, tôi tìm giun dế
Ăn no xoải cánh phơi…
Bầu trời ở bên ngoài
Sao mà xanh đến thế!
Trời xanh mà tôi nghĩ
Trời xanh mà tôi yêu
Trời xanh ấy mang theo
Cả nỗi lo nỗi sợ:
Tôi lo bão lo gió
Tôi sợ cắt sợ diều
Thoáng bóng nó nơi nào
Tôi nấp ngay cánh mẹ…
Nhưng ngoài trời xanh thế
Sao tôi lại ẩn đây!…
Khi đó tôi nghĩ ngay
Bầu trời trong quả trứng
Không có diều có cắt
Không có bão có mưa
Không biết đói biết no
Không bao giờ biết sợ…

Nhưng trời ấy chưa vỡ
Thì tôi cũng chẳng về
Tôi đâu còn như xưa
Tôi ngày nay đã lớn
Tôi ngồi trong chắc chật
Thế tôi cựa làm sao!
Còn nỗi nhớ gắt gao
Màu trời xanh này nữa
Nhớ anh em nhớ mẹ
Tôi nhớ vui nhớ buồn…
Biết bao điều lớn hơn
Nỗi lo và nỗi sợ

Này trời xanh tôi ở
Biết rằng tôi lớn khôn?

14, Mùa Đông Nắng Ở Đâu?

– Mùa hè nắng ở nhà ta
Mùa đông nắng đi đâu mất?

– Nắng ở xung quanh bình tích
Ủ nước chè tươi cho bà
Bà nhấp một ngụm rồi: “khà”
Nắng trong nước chè chan chát

Nắng vào quả cam nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em
Nắng lặn vào trong mùi thơm
Của trăm ngàn bông hoa cúc

Nắng thương chúng em giá rét
Nên nắng vào áo em dày
Nắng làm chúng em ấm tay
Mỗi lần chúng em nhúng nước

Thế mà nắng cũng sợ rét
Nắng chui vào chăn cùng em
Các bạn để ý mà xem
Trong chăn bao nhiêu là nắng

Mà nắng cũng hay làm nũng
Ở trong lòng mẹ rất nhiều
Mỗi lần ôm mẹ, mẹ yêu
Em thấy ấm ơi là ấm!

15, Chuyện Cổ Tích Về Loài Người

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác

***

Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa
Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc
Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng…

Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô Tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác…
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện

Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất…

Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo…
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to
“Chuyện loài người” trước nhất

Ngoài những bài vừa rồi, Xuân Quỳnh cũng còn rất nhiều những áng thơ dành cho thiếu nhi hay khác, các bạn có thể xem thêm ở các tập thơ của bà như: Lời ru trên mặt đất (1978)Chờ trăng (1981)Bầu trời trong quả trứng (1982). Hoặc truy cập vào mục lục thơ Xuân Quỳnh để xem tất cả những bài thơ của Xuân Quỳnh (Nguyễn Thị Xuân Quỳnh).

Và vừa rồi là 15 bài thơ viết cho các em thiếu nhi hay nhất của Xuân Quỳnh mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những dòng thơ thiếu nhi rất đáng yêu và ý nghĩa này. Các bạn có thấy chùm thơ thiếu nhi của Xuân Quỳnh này còn thiếu sót gì không? Hãy truy cập vào mục lục thơ Xuân Quỳnh để khám phá thêm nhiều hơn các bài thơ hay khác của bà các bạn nhé!

Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog phongnguyet.info. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm Thơ Xuân Quỳnh hoặc Chùm Thơ Nổi Tiếng và Những Chùm Thơ Hay Của Xuân Quỳnh cùng Thơ Tình Sáng Tác Mới

Viết một bình luận