Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 30/04/2024

Mưa mềm vai áo đâu hay
Gió ngang Thê Húc bỗng gầy theo em
Rêu phong ngủ mấy bực thềm
Anh men nỗi nhớ tìm em ... trợt hoài .

Tháng giêng thương nhớ - Trương Nam Huơng

Top 20 bài thơ có tổng lượt xem nhiều nhất hôm nay 30/04/2024

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hoa Diên Vỹ

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hoa Diên Vỹ

Nhà thơ Bùi Thị Bích Hiền, bút danh: Hoa Diên Vỹ sinh năm 1983, quê quán ở Mê Linh, Hà Nội. Chị là nhân viên văn phòng. Chị yêu thích sáng tác văn, thơ và đã có một số tác phẩm được in báo, phát thanh trên VOV.Chị cũng có thơ và tản văn in chung trong các tuyển tập nhiều tác giả khác. phongnguyet.info xin được giới thiệu những bài thơ hay của chị.

MAI CON VỀ

Mai con về bồ kết mẹ phơi chưa

Nước giếng khơi bắc nồi đun nước gội

Ra vườn hái thêm mấy chùm lá bưởi

Tóc suôn mơ ngan ngát lại hương đồng.

Mai ghé vào cánh ruộng ở đằng đông

Lấy bông tím làm thuốc về cho mẹ

Hoa ngũ sắc* chân quê dù nhỏ bé

Chữa viêm xoang nhanh lắm rất diệu kỳ.

Mai con về thăm lại đám gà ri

Buổi hôm trước nở một đàn lích rích

Bao ngô sắn mẹ nuôi giờ chắc nịch

Bắt đem tần ngải cứu hẳn là ngon.

Mai con về tìm nắm cỏ mật thơm

Để hà hít hương ngọt mềm thân nhỏ

Bao năm rồi đi xa lòng vẫn nhớ

Mấy ruộng ngô ven bãi trước mọc nhiều.

Mai con về hẹn chị nấu bún riêu

Bố mới điện cua đợt này đương rộ

Dọc mùng tốt vườn xanh um lá ngổ

Đám rau thơm mơn mởn mọc quanh nhà.

Giận sao mình ngày trước lấy chồng xa

Để rưng rức khói chiều hun mắt mẹ

Giấu đêm thâu tiếng thở dài khe khẽ

Ngắm trăng suông điếu bát bố một mình.

Mai con về mặc cả với bình minh

Đừng gọi sớm song thân giờ luống tuổi

Đêm no giấc chẳng chập chờn canh cuối

Tóc sương thôi không bạc nữa mây trời.

MỘT NGÀY VỀ QUÊ

Tiếng gà vừa giục bên song

Một xe cao ngất từ đồng về sân

Rau lang rau muống rau cần

Cải ngồng mơn mởn màu xuân xanh rì.

Cả nhà ngồi bó rau thi

Mẹ nhanh thoăn thoắt ai bì được đâu

Ra vườn bòn mấy luống bầu

Bố đem về một gánh rau ngon lành.

Anh vừa chặt mẻ chuối xanh

Buồng to trĩu quả để dành giỗ ông

Nải này vừa lẻ vừa cong

Đúng mười chín quả tiêu hồng đẹp mê.

Một ngày trốn phố tìm quê

Tôi như đứa trẻ vụng về ngày xưa

Nhói lòng thèm cánh võng đưa

Ầu ơ vỗ giấc những trưa có bà.

Cuối làng một tiếng mõ xa

Hình như thôn dưới có nhà mất trâu…

ROI TRE NGÀY CŨ

Anh trái lời lập nghiệp ở chốn xa

Chiếc roi tre cha quất hằn góc phản.

Mấu sắc nhọn đau cứa vào tâm khảm

Mẹ đem vào giấu vội dưới buồng sau.

Em giật mình chớp mắt đã bể dâu

Chẳng mấy nữa theo chồng về xứ lạ.

Mà người vẫn như bóng chim tăm cá

Mẹ lưng còng cha bạc tóc chờ anh.

Biết bao mùa xuân nữa vụt qua nhanh

Em khắc khoải mong Tết về bên mẹ.

Cha ngồi đó lặng im khô dòng lệ

Mắt đục mờ nhìn mãi phía xa xăm.

Anh trở về bất chợt buổi cuối năm

Bàn tay thắp run run tuần hương muộn.

Trái nhà sau tấm lưng còng chùng xuống

Chiếc roi tre ngày cũ mẹ đem vào.

NGƯỢC

Ngược lời ru tìm cánh cò của mẹ

Bay lả bay la trên cánh đồng làng.

Tìm con trắm con trê về nấu nướng

Cái ngủ ăn rồi mẹ đi cấy nhàn hơn

Ngược đệm êm quay về với rạ rơm

Chỗ ướt mẹ nằm chừa con chỗ ráo.

Tháng ba ngày tám độn kê thay cháo

Rau sắn cầm hơi con đượm bát cơm vừng.

Ngược phồn hoa tìm lại phía sau lưng

Cuối bờ tre cuốc gọi hè lanh lảnh.

Thánh thót mồ hôi bóng lờn quang gánh

Đẫm lưng cha manh áo mỏng đau sờn.

Cây duối buồn đứng lặng giữa cô đơn

Nước mắt lặn cả vào chùm quả ngọt.

Gốc trôi già người ta vừa đẽo gọt

Chặt mất rồi đem gỗ dựng nhà to.

Ngược tàu xe lần về phía cơn ho

Bên chái bếp mẹ đang cời than đỏ.

Khói vấn vít giỡn đùa từng ngụm gió

Cứ vô tình cho tiếng mẹ khàn thêm.

Ngồi cùng cha gầy cuộc rượu tàn đêm

Nghe thạch sùng trên nóc nhà chắt lưỡi.

Trăng quầng mảng dày công người tắm tưới

Hạn hán rồi thương cây lúa đồng ta.

Ngược bộn bề con gần lại mẹ cha…

TÌM VỀ

Ngót nửa đời phiêu bạt vắng xa quê

Muốn thăm lại bờ ao xưa cỏ mọc.

Vớt bóng trăng đêm lung linh vằng vặc

Uống ngụm giếng khơi mát lịm thuở nào.

Được một lần thỏa hết những ước ao

Nghĩ nhẹ lắm chút niềm vui vụn vặt.

Mà tháng năm định giá dường hơi đắt

Tóc trên đầu đen trắng sợi bằng nhau.

Con tìm về nghe ngan ngát hương cau

Chim gọi vịt da diết chiều sương lạnh.

Mẹ kĩu kịt nặng hai đầu quang gánh

Đổi thanh xuân mua cơm áo nhọc nhằn.

Cha ngoài đồng chôn giấu những băn khoăn

Mùa sẽ ngọt sau đường cày thẳng tắp.

Tháng giêng ngoan tiếng sấm vui dồn dập

Lúa phất cờ no ấm chẳng còn xa.

Con tìm về mong trả nợ tháng ba

Trót lỗi hẹn biết bao mùa hoa gạo.

Nàng Bân vẫn miệt mài ngồi may áo

Tấm chăn dày sân nắng mẹ đem phơi.

Con tìm về bên câu hát à ơi

Vén giấc mơ còn thơm mùi cỏ mật.

Đêm chong đèn sách vở ôm ngủ gật

Cha bế vào chăn mỏng kéo trùm vai.

Con tìm về hối hả bới nồi khoai

Củ hoàng long ngọt ngon bùi quá thể.

Chị đem vào sẻ đôi hai chùm khế

Cùng hít hà muối ớt thật là cay.

Mẹ ra vườn hái mấy ngọn rau đay

Cha vừa bắt mẻ cua đồng tươi rói.

Từng đám gạch bồng lên trong màu khói

Lịm hồn con cho đến tận bây giờ.

Con tìm về gom nhặt những ngày thơ…

NHỚ QUÊ

Lâu rồi con chẳng về thăm

Bà có dậy sớm vùi chăn cặp lồng

Chõng tre còn bắc sân không

Đêm hè gió mát ngồi trông bóng hằng.

Phố nghèo cả một ánh trăng

Thiếu luôn câu hát mẹ nằm ru con

Có thừa chỉ những vàng son

Xa hoa bén rễ ăn mòn nét quê.

Con thèm đội chiếc nón mê

Một tay ngoại dắt bờ đê hôm nào

Quần phin ống thấp ống cao

Cỗ về phần chị miếng nào cũng ngon.

Lúa nhiều cha lượm mấy đon

Đổi que kem mút mua con tiếng cười

Đường làng mượt óng rơm phơi

Sào tre mẹ gẩy nuôi đời ấm no.

Thóc vàng ăm ắp sân kho

Một ngày dăm bận phơi cho hạt giòn

Bữa cơm gạo mới thật ngon

Thơm từ mùa cũ theo con đến giờ…

QUAY LẠI NGÀY XƯA

Lúa gặt rồi đồng còn trơ cuống rạ

Một mùa vàng đầy ắp những sân kho

Con tìm về nơi chốn cũ ngẩn ngơ

Chiếc điếu bát nằm im trong góc tủ.

Ôi nhớ thương biết bao nhiêu cho đủ

Thầy không về mây gió mải ngao du

Con vắng nhà vò võ chỉ mình U

Ngày mấy lượt thất thần bên hiên đợi.

Cái giếng khơi nước vẫn trong vời vợi

Dây đứt rồi gàu chửa mượn người thay

Con thẫn thờ bước lại dưới gốc cây

Mít trĩu quả không còn người trèo hái.

Chiếc xe thồ U cũng đem xếp lại

Dưới nhà ngang cùng với những vai bừa

Mũ cối xanh và cả tấm áo mưa

Buồn héo hắt chung một niềm tâm sự.

Thầy đã đi chẳng bao giờ về nữa

Ước một lần quay lại những ngày xưa…

MẸ

Mẹ sinh con khi gió về lạnh giá

Tấm áo sờn thành tã ấm ngày đông.

Con còn đỏ Mẹ đã ngoài ruộng mạ

Chân lấm tay bùn cấy lúa đổi công.

Tần tảo thân cò lặn lội bến sông

Đồng cạn, đồng sâu, Mẹ nào quản ngại?

Khai hoang tới những miền đầy cỏ dại

Mẹ ươm trồng hạt giống của ngày mai.

Cha công tác xa mình Mẹ miệt mài

Còng lưng gánh đôi vai gầy trĩu nặng.

Vất vả sớm khuya một đời thầm lặng

Suối tóc nào nhuộm trắng giấc mơ con?

Chạy vạy ngược xuôi vẫn cố vuông tròn

Ngày ba bữa cháo cùng rau đắp đổi

Chị em rủ nhau lớn nhanh như thổi

Cứ tết về có áo mới đi chơi…

Mẹ dành cho chúng con cả cuộc đời

Đếm sao hết được biển tình lồng lộng.

Người đã thay cha làm bờ vai rộng

Cho con tựa vào mỗi lúc chông chênh…

Chiều nay con lại về bên mái nhà xinh

Thấy tóc Mẹ như bạc thêm nhiều sợi.

Từng suối buông dài Mẹ vừa mới gội

Ngát thơm mùi bồ kết hương chanh.

Cho con được mơ về những ngày xanh

Hoài nũng nịu ngủ vùi trong tay Mẹ.

Tranh với em từng củ khoai nhỏ bé

Rồi khóc òa khi cậu được phần hơn…

Không sao nói lên hai tiếng cảm ơn

Dù con hiểu chẳng bao giờ Mẹ nhận.

Người cho đi chưa một lần ân hận

Tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng, tim hồng.

Chúng con nay đã dựng vợ, gả chồng

Mẹ vẫn lo từng mớ rau quả trứng

Cứ về ngoại là một xe chật cứng

Sợ con mình thiếu đồ sạch bữa ăn.

Con lớn rồi xin Mẹ chớ băn khoăn

Bởi con nay cũng bắt đầu làm Mẹ

Lời muốn nói trên môi con khe khẽ

Gánh nặng ngày nào Mẹ để chúng con!

Thơ Hoa Diên Vỹ

TRẢ

Trả em lại nhé ngày xưa

Nước trong văn vắt nón dừa ngụm mương

Cào cào chấp chới áo hường

Sẻ nâu ríu rít gọi thương cánh đồng.

Trả em ngày lúa trĩu bông

Nặng quang gánh mẹ vít cong vai chiều

Bện rơm vá lại miền yêu

Để vi vút gió chở diều bay cao.

Trả về khoả nước bờ ao

Vén nhung nhớ chạm đêm sao tháng mười

Xoè tay vớt mảnh trăng rơi

Tìm trong sâu thẳm nét cười cha yêu.

Trả ai này những cô liêu

Để thôi khát lại những điều rất xưa…

VỀ

Về quê tháng chạp một ngày

Vườn sai lúc lỉu ao đầy cá tôm

Phố phường vất vả áo cơm

Chả như bếp mẹ khói thơm nức chiều.

Về đi bắt cá nấu riêu

Vại dưa bà muối vừa nhiều vừa ngon

Vịt đàn cha gột đợi con

Rượu kia hạ thổ đã tròn một năm.

Đếm tay được mấy lần thăm

Thấy mình ngượng với tháng năm dãi dầu

Lưng bà còng xuống từ lâu

Tóc ông cũng nhuộm trắng màu gió sương.

Về thôi đoạn kiếp tha hương

Hồn quê lạc chốn phố phường bấy nay

Con về tạ lỗi mẹ thầy

Từ lâu quên mất tim đầy ắp quê.

CHỢ QUÊ

Đâu rồi kẹo bột ướp gừng

Trứng chim xanh đỏ con từng ước mơ

Mẹ mua từ những ngày thơ

Mải trông quà cứ đứng chờ bên hiên.

Chợ làng họp tháng mấy phiên

Gạo ngô thóc lúa đổi tiền sinh nhai

Cô hàng thịt khẽ thở dài

Ế này chắc lại mua khoai ăn trừ.

Mẹ ngồi từ sáng đến trưa

Gánh rau trĩu nặng mới vừa hết lưng

Gái ngoan nhìn cặp bánh chưng

Hàng bên đương rán thơm lừng chợ quê.

Mẹ cười phe phẩy nón mê

Rảo chân bước lại mua về cho con

Ôi chao bánh đến là ngon

Chiếc này phần chị vẫn còn bỏng tay.

Bác ngồi giữa chợ thật hay

Tò he khéo thế cả ngày nặn vo

Kia chàng nghé ọ rất to

Đây anh gà trống cặp giò oai phong.

Cô hàng xén má ửng hồng

Chú bán gạo mới nói xong câu gì

Mỉm cười e thẹn quay đi

Vẫy tôi cho mấy viên bi mắt mèo.

Đỏ xanh vàng cứ trong veo

Trái tim bé nhỏ ngân reo từng hồi

Chợ quê cũng đã vãn rồi

Lon ton theo mẹ bám đôi quang về.

BÓNG THU

Mưa hay là giọt mặn cay

Mà nhoè ướt cả một ngày đầy thu

Con về tìm lại bóng u

Chỉ còn sương khói mịt mù đường xa.

Dậu thưa cúc trổ vàng hoa

Bưởi đào mọng nước hồng na trĩu cành

Thương con chắc vẫn để dành

Vườn xưa trái ngọt sao đành u ơi.

Nhà bên vẳng tiếng ru hời

Con ngồi đếm giọt mùa rơi bên hè

Gió chiều chạm khẽ nón mê

Tưởng như u mới vừa về ngang qua.

Uớc gì mới chỉ lên ba

Để vờ nũng nịu con sà lòng u

Kẽo cà này tiếng võng ru

Ầu ơ thương lắm mùa thu nắng vàng.

MIỀN YÊU

Vàng thu ngọt gió heo may

Tựa bên hiên vắng mắt cay một chiều

Khói nhà ai thoảng cô liêu

Bếp rơm lửa cũ miền yêu gọi về.

Trà xanh một ấm chõng tre

Thầy châm điếu bát khói vê từng vòng

Mẹ ngồi dệt cửi bên song

Tiếng thoi khoan nhặt đêm cong hạ huyền.

Lúa vàng trĩu ngọn câu liêm

Cánh đồng mùa gặt tay liềm dẻo dai

Chị cười áo mỏng sờn vai

Kĩu cà quang gánh mệt nhoài đường xa.

Thu nay mắt lệ nhạt nhoà

Mình con cùng nỗi xót xa ngậm ngùi

Thầy u khuất nẻo chân trời

Tàn hương còn níu những lời vấn vương.

Con ngồi xếp lại mảnh gương

Soi vào ngày cũ yêu thương gọi về…

TÌM

Đông ghì lên phiến môi em

Lạnh hơn ngọn bấc bên thềm chiều qua

Tôi đi tìm chút mặn mà

Về gieo lại hạt phôi pha cuối mùa.

Mầm yêu thật héo hay chưa

Cớ sao vương vấn dây dưa nụ tình

Hồng hoa một đoá nguyên trinh

Em về sương khói điêu linh mộng đời.

Tôi đi nhặt mảnh tim rơi

Lạc từ sâu thẳm nét cười ngày xưa

Buổi em lúng túng chạy mưa

Có người đứng cạnh che ô ngại ngùng.

Tôi đi tìm lại mùa đông

Hỏi mua một chút lạnh lùng em mang

Tiện tay gỡ sợi đa đoan

Buộc tình em với lỡ làng duyên tôi.

ĐÔNG

Sáng nay bỗng lạnh bàn tay

Hình như đông đuổi heo may đi rồi

Mây buồn mây lặng lờ trôi

Kệ tôi cùng với đơn côi tự tình.

Tìm đâu thu đã vô hình

Bên hiên chiếc lá trẫm mình vào đông

Vườn khoe một đoá bạch hồng

Mong manh cứ ngỡ em trong sương mờ.

Tôi đi nhặt lại câu thơ

Ngày xưa chép tặng bên bờ tương tư

Hỏi rằng đông kịp về chưa

Mà sao lạnh giá đã thừa trong tim?

TẾT

Hình như tết đến thật gần

Lặng nghe trong gió hương trầm thoảng bay

Mưa xuân lất phất hạt gầy

Bánh chưng bà gói sắp đầy một mâm.

Bếp lò ông đốt ngoài sân

Cũng vừa đỏ lửa ấm dần bàn tay

Bánh ngon luộc cạn một ngày

Khói thơm quyện lửa chực say lòng người.

Xuân đang về giữa đất trời

Đào phai mấy nụ nhẹ rơi bên thềm

Xôi gấc đồ cúng gia tiên

Con gà trống luộc chờ đêm giao thừa.

Mẹ đi quẩy gánh nước mưa

Mùi già mấy bó cha vừa nhổ xong

Bay lên giữa ánh lửa hồng

Đượm hương cỏ nội thơm nồng gió xuân.

Đâu đây vọng tiếng chuông ngân

Chùa Dâu mới thắp hương trầm chiều nay

Con lên bẩm với sư thầy

Nhờ gieo một quẻ tết này cầu duyên.

HAY TẾT NÀY MÌNH BỎ PHỐ VỀ QUÊ

Hay Tết này mình bỏ phố về quê

Cho bọn trẻ đón xuân rồi trẩy hội?

Để các con nhớ hơn về nguồn cội

Biết yêu thương nơi ấy chốn quê nhà.

Em sẽ ra vườn hái thật nhiều hoa

Violet, hồng nhung và thược dược.

Thêm đóa dơn với mấy nhành cẩm chướng

Cắm một bình thật đẹp cúng gia tiên.

Mẹ lại ngồi gói bánh ở bên hiên

Chiếc giàng bốn tay gập đều mép lá.

Bánh chưng tày mẹ đùm sao khéo quá

Vẫn giống bà nhân ngọt lịm mùi yêu.

Em nhóm lò om nồi cá kho tiêu

Cời bếp trấu mắt cay nhoèn khói đọng.

Thằng cu út húng hắng ho trong giọng

Hẳn chưa quen đặc sản ở quê nghèo.

Anh chặt cành giúp bố dựng cây nêu

Câu đối đỏ dán hai hàng trước ngõ.

Gốc đào phai bung cánh hồng rực rỡ

Khắp đất trời rộn rã khúc xuân sang.

Rồi sẽ đi chúc tết khắp họ hàng

Lại háo hức như thuở còn thơ bé.

Nhận lì xì con núp sau lưng mẹ

Cảm ơn xong hét rộn cả góc nhà.

Mình về quê ăn Tết anh nha!

NỢ CẢ TRỜI XUÂN

Khóm thược dược ngoài hè bung những nụ đầu tiên

Thắm như nhung rực muôn ngàn sắc đỏ

Như bếp mẹ đêm ba mươi đượm nồng ánh lửa

Sưởi ấm lòng con cho đến tận bây giờ.

Không biết đêm này mẹ đã ngủ chưa

Hay thấp thỏm mong con về đón Tết

Năm nào gói bánh chưng

lại một mình ăn đến ra giêng chưa hết

Cứ chùng chình con vô tình lỗi hẹn cùng xuân.

Người thường nói vui “tao chỉ gả chồng gần

Mày cứ liệu, bát canh cần mỗi ngày đưa mẹ”

Giọt nước mắt trên mi gầy rơi khẽ

Con trái lời ươm hạnh phúc miền xa.

Bác Tư Gù vừa mất tối hôm qua

Nhà vắng lạnh có mấy người hàng ngõ

Cháu con ở xa sáng ngày mới tỏ

Chỉ kịp về tiễn mẹ buổi chiều nay.

Con thẫn thờ dõi mắt phía chân mây

Bên đám ruộng mẹ lưng còng gánh mạ

Trời cuối đông mưa từng cơn buốt giá

Chân lội bùn tay cấy trọn mùa xanh.

Chợt nghẹn ngào mong Tết đến thật nhanh

Cái khoảnh khắc con ùa về bên mẹ

Ôm bó hoa tay con trồng thưa khẽ

“Xin lỗi người, con nợ cả trời xuân!”

HOA THÁNG BA

Yêu là sẽ chẳng bao giờ từ bỏ

Giống như sưa mỗi độ tháng ba về

Em vẫn đợi một mình trên lối cũ

Dưới con đường hò hẹn bến sông quê.

Hoa nở trắng giấc mơ người con gái

Anh ở đâu xa mãi tận phương nào

Cơn gió lạnh thổi tung miền tóc rối

Vuốt thế nào sợi nhớ cũng chênh chao.

Tháng ba khóc nào phải em thổn thức

Giọt sầu rơi lên cánh mỏng chạm vào

Chú chim nhỏ giật mình bay vội vã

Bỏ quên mùa trên phiến lá lao xao.

Em đã gọi biết bao lần thầm kín

Một cái tên cứ tưởng của riêng mình

Như mỗi độ tháng ba về đúng hẹn

Trắng hết mình muôn muốt nụ hoa xinh.

HOA CHANH

Hôm qua anh về thăm mẹ

Gội đầu thơm nước lá chanh

Hoa bung trắng ngần bên dậu

Bâng khuâng nhớ chuyện đôi mình.

Ngày xưa trường làng xa lắm

Đi bộ qua cánh đồng Chuông

Thế là ngẫu nhiên hò hẹn

Sợ nên em phải chung đường.

Suốt mấy năm dài đi học

Anh như vệ sĩ tháp tùng

Bao kẻ buông lời tán tỉnh

Chưa gợn một lần mắt nhung.

Biết em thích màu hoa trắng

Tự tay chiết tặng một cành

Mẹ bảo giống này quý lắm

Gội đầu tóc mượt và xanh.

Luống cuống sang nhà bên cạnh

Thế nào tim cứ rung rinh

Bỗng thấy em cùng người lạ

Chạy xe đi lướt qua mình.

Gốc chanh bây giờ cao lắm

Nụ xinh tím biếc vườn rồi

Bữa ấy anh về trồng lại

Giọt buồn cứ thế mặn môi.

Ai bảo yêu mà không nói

Xe hoa pháo đỏ một chiều

Tóc em bồng bềnh voan trắng

Lặng thầm gói lại lời yêu.

Qua nghe bạn bè rủ rỉ

Hồng nhan bạc mệnh ai ngờ

Cô ấy bây giờ đơn bóng

Một mình nuôi dạy con thơ.

Anh thấy ngực mình nhoi nhói

Trái tim lữ thứ bỗng chùng

Hoa chanh nở đầy trước ngõ

Em còn muốn gội đầu không?

Hoa Diên Vỹ Viết nhiều về quê hương, về cha mẹ và gia đình. Thơ của chị rất da diết và lắng đọng. Độc giả như tìm thấy chính bản thân mình trong mỗi câu thơ chị viết.

Nhắn Bảo Phong Hoá

Nhắn Bảo Phong Hoá

Nhắn Bảo Phong Hoá (Tản Đà)

Mấy lời nhắn bảo anh Phong hoá
Báo đến như anh thật láo quá
Từ tháng đến năm không ngớt mồm
Sang năm Quý Dậu phải kiếm khoá
Ông Nỉnh ông Ninh có liệu mà
Tái tứ tái tam đừng trách nhá
Chút tình đồng nghiệp bảo cho nhau
Nhờ gió thổi đi mong cảm hoá

1932

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhắn Bảo Phong Hoá” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thương Thay Phận Gái

Thương Thay Phận Gái

Thương Thay Phận Gái (Hồ Xuân Hương)

Thương thay phận gái cũng là người
Nỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi
Chị Hằng khéo nhẽ éo le thôi
Hoa còn phong nhụy ong ve vãy
Gió đã phai hương bướm tả tơi
Quá ngán thợ trời ghê gớm bấy
Xuân xanh được mấy chút thương ôi

(Quế Sơn thi tập)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thương Thay Phận Gái” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

DẤU YÊU HỠI THÁNG BA MONG MANH LẮM

Dấu yêu hỡi tháng ba mong manh lắm
Chẳng nồng nàn đằm thắm mãi được đâu
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Con Còng Gió lo âu chiều xuân muộn.

Cánh Hải Âu chờn vờn làn gió cuốn
Đại dương xanh cuồn cuộn sóng thét gào
Chân trời xa tím thẫm nỗi ước ao
Hoàng hôn rơi lạc vào trong trăn trở.

Có phải chăng chúng mình là duyên nợ
Câu thơ buồn mang nỗi nhớ hanh hao
Ánh mắt nào chiều hôm đấy khát khao
Bờ môi thắm ngọt ngào da diết nhớ.

Về em nhé tháng ba đầy dang dở
Chút “hương thầm” nhắc nhở những ngày qua
Xuân dường như vì ai đó nhạt nhoà
Có lẽ bởi mình còn xa vời vợi.

Nửa tháng ba có điều chi nghĩ ngợi
Để xuân buồn…
Ai đó…
Đợi chờ ai !

Hồng Giang

Gửi Người Con Gái Xóm Đông, Kỳ 1

Gửi Người Con Gái Xóm Đông, Kỳ 1

Gửi Người Con Gái Xóm Đông, Kỳ 1 (Nguyễn Khuyến)

Mượn gió đưa thư tới xóm Đông,
Hỏi người thục nữ muốn chồng không?
Rắp mong chờ đợi người quân tử,
Hay sắp đèo bòng kẻ phú nông?
Hay muốn đem thân nương đài các?
Hay buồn phận bạc hoá long đong?
Tình trong yểu điệu đà nên gái,
Đấng bậc, coi chừng muốn lấy ông!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gửi Người Con Gái Xóm Đông, Kỳ 1” của tác giả Nguyễn Khuyến. Thuộc danh mục Thơ Nguyễn Khuyến trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tự Vịnh (Phú Đắc)

Tự Vịnh (Phú Đắc)

Tự Vịnh (Phú Đắc, Tú Xương)

“Vị Xuyên có bác Tú Xương
Quanh năm ăn quịt, chơi lường mà thôi!”

Vị Xuyên có Tú Xương,
Dở dở lại ương ương:
Cao lâu thường ăn quịt,
Thổ đĩ lại chơi lường!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tự Vịnh (Phú Đắc)” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nước Mắt

Nước Mắt

Nước Mắt (Xuân Quỳnh)

Trong đại hội liên hoan Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 8 tại Hen-sanh-ky, cô gái Mỹ sau khi nghe cô gái Việt Nam nói chuyện về đất nước mình, liền ôm lấy người bạn Việt Nam mà khóc.

Chị chưa bao giờ khóc
Trước kẻ thù và trước những khó khăn
Nhưng hôm nay bên người bạn Mỹ
Nước mắt trào dâng khi kể chuyện quê mình

Người bạn Mỹ lắng nghe, ngơ ngác
Cô tưởng nghe chuyện địa ngục ngày xưa
Nhưng đâu phải. Đây là sự thực
Ở xứ người bạn gái bên cô

Cô thấy rồi qua dòng nước mắt
Bóng những làng xa, bóng những rặng dừa
Lửa ngụt cháy. Trong nhà tranh xơ xác
Có tiếng gào khát sữa trẻ thơ

Viên đạn từ tay anh cô đã giết
Mẹ thân yêu của người bạn Việt Nam
Người mẹ già tám năm trời biền biệt
Chưa nhận được một dòng bưu thiếp tin con

Cô giang tay ôm lấy người bạn gái
Xiết chặt yêu thương cho gần lại những cách xa
Đôi vai rung nước mắt hoà nước mắt
Mái tóc đen huyền bên mái tóc vàng tơ

7-1960

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nước Mắt” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Chồi Biếc (1963), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tháng Ba

Tháng Ba

Tháng Ba (Nguyễn Bính)

I
Mùa vải năm nay chừng đến muộn
Chưa nghe tu hú giục xuân đi.
Nóng lòng cây gạo lìa hoa đỏ
Trổ búp tơ xanh đón gió hè.

II
Xếp lại chăn bông cùng áo dạ
Mở toang bốn cửa cất then cài
Nắng lên mất thú ngồi bên lửa
Mùa hết hoa rồi, bạn với ai?

Nam Định 3-1960

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tháng Ba” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Top 20 Bài thơ hay về hoa sen

Top 20 Bài thơ hay về hoa sen

Có thể nói hoa sen từ lâu đã gắn với văn hoá tinh thần của người Việt. Hoa sen được ví đẹp như những người thiếu nữ Việt Nam, tượng trưng cho sự thanh cao giàu sức sống, biểu tượng của vẻ đẹp chân thực, giản dị, mộc mạc: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chính vì vậy hoa sen đã được chọn làm quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen luôn là một hình ảnh đẹp mà thơ ca Việt Nam luôn hướng tới. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về hoa sen.

Bài thơ: Sen và em – Phan Thúc Định

SEN VÀ EM!

Tác giả: Phan Thúc Định

Thu đã về đậu kín những hàng cây
Nhuốm vàng au lên từng chiếc lá
Hạ trốn biệt sau tháng ngày hối hả
Đổ mồ hôi in sóng muối lưng người!

Những đầm sen rệu rã lặng bên trời
Vẫn nuối tiếc cái xuân thì chưa thỏa
Bông sen cuối mùa cô đơn buồn bã
Đâu biết mình đang cứu cả mùa đi!

Cô láng giềng trốn mẹ đón bình minh
Mượn sương sớm che lấp mình trước nắng
Tiếc sen hồng thổn thức lòng…mắt ngấn!
Khói mặt hồ chờm mướt má hồng tươi!

Không còn thấy cô đơn bông sen hé môi cười
Gương lóng lánh soi khuôn hình thiếu nữ
Môi em tươi quyện vào sen nóng hổi
Nắng vén sương ảo ảnh cả khung trời…

1/8/2018.
Cụ Định.

Bài thơ: Bạch Liên Hoa – Phạm Hùng

BẠCH LIÊN HOA

Tác giả: Phạm Hùng

Ngập trong bùn chẳng vấy hôi tanh
Ưu tư cởi dâng nhành hoa trắng
Thân dù cong, tâm vẫn phẳng
Sương gió dầm mình mãi lặng lẽ vươn.

PH. 06.07.16.

Bài thơ: Đoản khúc sen – Phan Thu Hà

Đoản khúc Sen
Tác giả: Phan Thu Hà

Trầm mình mấy nẻo đục trong
Lắng phù vân gạn một dòng tinh khôi
Hồn thơm đọng giữa đất trời
“Dẫu lìa ngó ý“ vẫn đời “tơ vương“
Trải qua bao khúc đoạn trường
Bồng lai an giấc mộng thường nhẹ tênh

Phan Thu Ha – 1/8/2018

Bài thơ: Hồ Tây mùa sen nở – Phan Huy Hùng

HỒ TÂY MÙA SEN NỞ
( thơ Phan Huy Hùng )

Sớm mai nào Hồ Tây cũng có sương
Nắng lên rồi đó đây còn bảng lảng
Thuyền ai đó trong đầm sen thơm ngát
Người lẫn trong hoa cho hoa đẹp bội phần.

Bàn tay ai đưa đón những búp sen
Nắng chiếu qua làn sương hồng lên như lửa
Lửa chuyền lên môi lửa chuyền lên má
Cho nụ cười tỏa sáng cả rừng hoa.

Hương sen thơm quấn quýt quyện hương trà
Thơm lây cả tay mình nhớ bàn tay ai ướp
Như tình ai nồng đượm
Với ai kia hay chỉ với riêng mình?

Nhấp ngụm trà lại nhớ nụ cười xinh
Dáng thon thả in hình trong bóng nước
Và búp sen hồng trong búp tay em hồng rực
Một thoáng thôi … vương vấn mãi trong lòng.

Bài thơ: Chào tháng sáu – Đỗ Hương

CHÀO THÁNG SÁU!
Tác giả: Đỗ Hương

Tháng Sáu về quê Mẹ
Sen bát ngát cánh đồng
Hương dâng lên ngào ngạt
Nhú từng bông, từng bông…

Sáo vi vút triền sông
Trâu rắc trên đồng cỏ
Lom khom chú mục đồng
Hái sen từng nắm nhỏ.

Chúng co cẳng đuổi nhau
Miệng nhai sen bem bép
Mồm cười toe cười toét
Rách cả vành mũ sen!

Gió đuổi dọc triền sông
Lữ khách nghe mát rượi
Say sưa ngắm hương đồng
Bình yên lòng thầm hỏi…

Có nẻo nước non nào
Bâng khuâng bằng quê mẹ
Có mảnh gấm vóc nào
Đượm hồn quê đến thế?

Hanoi, tháng 6- 2017
ĐH

Bài thơ: Dáng sen – Nguyễn Thành Lợi

DÁNG SEN
Thơ: Lợi Nguyễn Thành

Dáng Sen một búp mịn màng,
Dáng Em, thanh tú, nhẹ nhàng rất duyên!
Sắc sen hồng thắm, khôi nguyên,
Sắc Em hồng mát, thuyền quyên mặn mà!
Hương sen thơm ngát đậm đà,
Hương Em thương nhớ như là hương cau!
Dù cho năm tháng qua mau,
Sen hồng vẫn thắm, xa nhau vẫn về!

HN/1/8/2018/NTL

Bài thơ: Sen vươn mặt hồ – Hồ Viết Bình

SEN VƯƠN MẶT HỒ
Thơ: Hồ Viết Bình

Hỏi sen, sen ở dưới ao
Có bao giờ thấy tanh tao mùi bùn
Sen cười: nắng gió mưa tuôn
Thân lấm bùn đất sen luôn giữ mình.

Chắt chiu tinh túy đất sình
Tặng đời những đoá hoa xinh tuyệt vời
Linh thiêng hội tụ đất trời
Toả hương dìu dịu lòng người bình yên.

Mặc cho mưa gió đảo điên
Sen luôn đứng thẳng vươn lên mặt hồ
Mặc cho sóng vỗ xô bờ
Hương sen thoang thoảng vỗ về yêu thương.

Bài thơ: Sen hồng – Trần Lực

SEN HỒNG
Tác giả: Trần Lực
( thủ vĩ ngâm)

Liên trì vẫn gọi ấy là sen
Chẳng ngại đầm sâu, sợ nước phèn
Sáng đỏ bông ngời đâu phải lấn
Đêm vàng nhụy thắm há cần chen
Thơm đài thoát tục do đời bạc
Ngát nhị xa trần bởi kiếp đen
Giữa áng mây hồng tâm tịnh độ
Liên trì vẫn gọi ấy là sen.

Bài thơ: Khát thèm em ơi – Hoàng Minh Tuấn

KHÁT THÈM EM ƠI!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

“Trong đầm gì đẹp bằng sen”
Câu ca dao ấy nghe quen mãi rồi
Với làn da trắng rạng ngời
Màu hoa sen trắng em cười, sen thua!

Bờ môi tím đỏ đợi chờ,
Màu hồng sen đỏ vẫn mơ đẹp bằng!
Nhuỵ vàng nồng thắm sen hồng
Đôi bồng đào đỏ trắng trong anh thèm!

Lá sen soi bóng đầm sen
Còn em một suối tóc đen giữa đời
Hương sen ngào ngạt buông rơi
Hương người thiếu nữ đất trời ngả nghiêng!

Sen say mặt nước dịu êm
Anh say da trắng môi mềm ánh sen
Ước gì em chính là sen
Để anh cứ mãi KHÁT THÈM … EM ƠI!

Hà nội, 2/8/2018

Bài thơ: Sen – Trương Túy Anh

SEN !
Thơ: Trương Túy Anh

Sen hồng rực rỡ giữa đầm
Dịu dàng, tinh khiết, duyên ngầm đẹp sao
Hương sen dịu ngọt thanh cao
Quyện trong làn gió đón chào ban mai
Tự hào sen sống thẳng ngay
Tự tin gạn đục đẹp thay cuộc đời
Vươn lên từ dưới bùn nhơ
Kiên cường chịu khổ, mọi người yêu Sen.
1/8/2018.

Bài thơ: Bông hoa của trời – Trần Đức Nghĩa

BÔNG HOA CỦA TRỜI
Thơ: Trần Đức Nghĩa

Những cánh tay cầm ngọc đứng giữa trời
Hồ xanh khảm ngụ nơi bùn đen tối
Cành hoa thắm gió ru từng cơn thổi
Lắc lư chao sen vội thả hương tình …

Nắng Thu vờn hôn nhẹ đóa hoa trinh
Lung linh múa bình minh say điệu nhạc
Đi thơ thẩn lang thang hồn ngơ ngác
Dọc hồ Sen như lạc cõi tiên bồng …

Hoa của trời mộng mị trốn hư không
Chàng lãng tử bềnh bồng say đứng lại
Muốn sở hữu chiếm nàng nên định hái
Nàng tiên sen khóc mãi rũ thân mình.

Chợt thấy buồn nên ta đứng lặng thinh
Muốn im lặng hòa mình bên sen mãi
Rũ bùn đất sen vội vàng quay lại
Chợt giật mình tê tái giấc mơ hoang ….

Bài thơ: Như sen – Nguyễn Thị Xuân Hương

NHƯ SEN
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương

Em là cô giáo mầm non
Dù đời trong đục vẫn tròn chữ “tâm”
Như sen duyên dáng giữa đầm
Vươn mình khoe sắc âm thầm toả hương.

Dẫu nghề lắm nỗi đoạn trường
“Hỉ – nộ – ái – ố” con đường nhân sinh
Sen thuần khiết giữa bùn sình
Nguyện lòng giữ tấm thân mình trắng trong.

Mãi dịu dàng mãi đơm bông
Sắc hoa hồn nước con rồng cháu tiên
Em là cô giáo – mẹ hiền
Mặc ai trong đục – an yên mỉm cười!

Bài thơ: Bàn tay sen – Trần Diệu Hương

BÀN TAY SEN
Thơ: Trần Diệu Hương

Bàn tay như búp sen hồng
Chắp lên trước ngực hương nồng bay xa
Đạo hạnh trân quý mãi là
Vui cùng đạo pháp trong nhà thảnh thơi
Bước cửa thiền dạ sáng ngời
Dâng lên Tam Bảo một trời hương sen.

HN: 02 – 8 – 2018

Bài thơ: Tâm sen – Bùi Thế Uyên

TÂM SEN
Thơ: Bùi Thế Uyên

Bản tính ngoan hiền mãi được khen
Đời vui sống thiện chẳng ai hèn
Yêu người đức rộng lòng minh sáng
Ghét kẻ không tài dạ tối đen
Ở chốn bùn nhơ tình vẫn vẹn
Gần nơi rác bẩn nghĩa đâu quèn
Trau rồi giữ đạo mình thanh khiết
Đức độ dung hòa tỏa ngát sen

Warszawa
01/08/2018

Bài thơ: Sen của riêng em – Lâm Bình

Sen của riêng em

Tác giả: Lâm Bình

Sen hồng riêng một đóa thơm
Nồng nàn hương sắc trăm năm với người
Dẫu cho mưa bão đường đời
Hương hoa sắc ngọt vẫn ngời long lanh.

Sen hồng ngày cuối bên nhau …
Trong thinh lặng và nồng nàn say đắm
Có những phút diệu kỳ lặng ngắm
Tỏa hương lòng ngào ngạt cuối mùa Sen.

Em về rồi … Sen vẫn quyến luyến theo Em
Trong giấc ngủ Em mơ về đầm Sen bát ngát
Hà nội của Anh mùa này Sen đang khát
Cơn mưa rào tưới đẫm cánh Sen rơi …

Hoa khiêm nhuờng tuôn nhựa sống sinh sôi
Màu tinh khiết tỏa hương nồng rạo rực
Quyến luyến bên Sen là những ngày lặng lẽ …
Từng giọt mồ hôi cùng vắt kiệt.

Đọng mặn trong lòng người con gái phương Nam .

Cô gái miền Nam ra hái Sen miền Bắc
Hái trọn nhọc nhằn men ngọt cuối mùa Sen
Dẫu biết Sen cuối mùa không kiêu sa lộng lẫy.

Em vẫn hái về ôm trọn một mùa say.

Chờ người với Tịnh đế hương
Mùi Sen quyến luyến dạ vương tình đầy .

HCM 1/8/2018

Bài thơ: Hoa sen – Doãn Kim Oanh

Hoa sen

Tác giả: Doãn Kim Oanh

Hoa sen cánh trắng nhụy màu vàng
Thanh cao đẹp nhất trên thế gian
Tâm sáng rạng ngời nơi cửa Phật
Hạnh phúc bình an cõi niết bàn

Sen trắng – Xuân Hoàng

Bài thơ: Sen Trắng

Tác giả: Xuân Hoàng

Không thấy người hái sen

Chèo thuyền trong nắng sớm

Đầy một hào sen trắng

Thơm nức buổi chiều êm

Tôi về thành phố cổ

Sau nhiều ngày cách xa

Gặp mùa sen trắng nở

Trong hương hè hôm qua

Phải người không hở Huế?

Đất ấy và hoa nàyDẫu chưa lời tâm sự

Đã nghe vần thơ say

Nhà ai bên thành nội?

Muốn sang phải qua hào

Băng ngang mùa sen trắng

Gặp một trời thanh cao

Sen đi vào chiêm bao

Trắng tinh chiều hương lạ

Đất cố đô, mùa hạSông hoá làn nhung rêu

Ký ức về hoa sen

Bài thơ: Ký ức về hoa sen

Tác giả: Nguyễn Văn Pứ

Em làm chi đó cạnh đầm sen

Nếu muốn ra xa đã có thuyền?

Cầu gỗ gập ghềnh em ngã đấy

Thương người, áo trắng dính bùn đen!

Nõn nà bông trắng tựa tay em

Ấp ủ bên trong phấn nhụy mềm

Vàng rực lung linh hơn cả nắng

Hừng soi má thắm, mắt mơ huyền.

Ở giữa bùn đen vẫn ngát hương

Mặc cho mưa nắng đến khôn lường

Khuôn đài trinh trắng như em vậy

Một nét yêu kiều,dễ vấn vương…!

Đò anh, em xuống, hóa thuyền rồng

Một khoảng trời xanh điểm sắc hồng

Xao xuyến lòng anh con sóng dậy

Như thuyền thấy bến giữa mênh mông

Tối ấy găp nhau ở bến sông

Em hôn nhè nhẹ đóa sen hồng

Khẻ đặt tay anh rồi…chẳng nói…

Anh hiểu dấu yêu tận đáy lòng !

Hôn bàn tay nhỏ với bông sen

Tối ấy trời quê lấp ló đèn

Năm tháng đi xa còn đọng lại

Ánh đèn, hoa thắm với tay em…!

Ghen

Bài thơ: Ghen

Tác giả: Vô danh

Có người con gái mến thương

Yêu hoa sen nở thơm hương chiều hè

Mắt em ánh mắt tròn xoe

Lung linh mặt nước em xòe ngón tay.

Mấy lần dạo bước Hồ Tây

Thấy em đưa ngón tay cời ngọn hoa

Tim anh như muốn vỡ òa

Đôi tay em đẹp nõn là hái sen.

Em đừng để đất trời ghen

Để anh còn ngắm hoa sen chiều hè

Sen Trắng – Nguyên Đỗ

Bài thơ: Sen Trắng

Tác giả: Nguyên Đỗ

Nụ sen trinh trắng đoan trang

Như còn e thẹn nắng vàng bình minh

Nụ sen tình của đôi mình

Bao giờ nở rộ hồ xinh rạng ngời

Nhụy vàng hoa trắng chơi vơi

Chút hồng trang điểm hương trời ý thơ

Anh về dệt những mộng mơ

Em về đan ước thêu tơ tình hồng

Nụ hoa sen trắng trinh trong

Tình em bền thắm cõi lòng thanh thanh

Lòng vàng ngọc, mộng mơ xanh

Một mai nắng tỏa mộng lành đơm hoa

Mùa sen nở rộ ngàn hoa

Hồn thơ nắng mộng chan hòa dáng thơ

Vâng em chín cả mùa mơ

Hồn anh chan chứa đường tơ sen tình.

Hoa Sen là một loài hoa rất gần gũi với cuộc sống đời thường của người Việt Nam, nó mang đầy đủ tính chất cao đẹp và thuần khiết như bản sắc Việt nên được nhân dân ta rất yêu mến. Hoa sen là một nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca Việt Nam.

Ra Đời (I)

Ra Đời (I)

Ra Đời I (Hàn Mặc Tử)

Một chiều xanh, – một chiều xanh huyền hoặc,
Sáng bao la vây lút cõi thiên không;
Xuất thế gian chưa có tại trong lòng,
Muôn ý tứ say chìm nơi Bất Giác.
Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc,

A! A! A!
Thiên địa đắm hoang mang
– Là đương thờ khi lạy cả Thiên Đàng
Bay những tiếng: tung hô Thánh Đức
Muôn thần phẩm trong lâng lâng chầu chực
Ánh hào quang chan chói ngất lưu ly!
Ôi, cao sang không ví trọng ai bì,
Trên nước cả có vô vàn châu báu.
Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu,
Đã ra đời theo lịnh của Ngôi Hai
Ôi thánh tai, thánh tai, và thánh tai!
Cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc,
Rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác,
Rất phương phi trên hết cả anh hoa.
Xuân ra đời! Điềm ngọc ấm như ngà,
Thớ có tuổi và chiêm bao có ích
Và tâm tư có một điều rất thích.
Không nói ra vì sợ bớt say sưa!…
– “Chàng ơi! Chàng ơi, sự lạ đêm qua!
Mùa xuân tới, mà không ai biết cả…”

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ra Đời (I)” của tác giả Nguyễn Trọng Trí. Thuộc tập Xuân Như Ý, danh mục Thơ Hàn Mặc Tử trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!