Thơ Về Hoàng Hôn Trên Biển Đẹp & Dịu Êm Như Bản Guitar Nhẹ Nhàng

Thơ về hoàng hôn trên biển sẽ mang lại cảm xúc ngắm ánh chiều tà một cách rất khác. Bạn sẽ cảm nhận từng gợn sóng dập dìu, bồi hồi trong phút giây chờ ánh chiều tà đang dần về phía chân trời. Bản guitar nhẹ nhàng của sóng biển, cùng với màu sắc rám nắng của ánh hoàng hôn khiến cho bất kì ai nhìn và nghe thấy đều phải đắm say.

Hoàng hôn khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi cô đơn. Vào buổi chiều cảnh biển buồn như đơn lẻ, góc trời xa nhuộm đỏ hoàng hôn nghiêng, cánh chim trời vi vút trông bé tí những con tàu vời vợi chầm chậm đi. Người ta đến với biển với nhiều cảm xúc khác nhau, thả hồn vào nhân ảnh để cơn gió cuốn đi cùng những nỗi buồn sống biển.

Hoàng Hôn Trên Biển – Tác Giả: Hương Lan

Hoàng hôn tím rịm buổi lam chiều
Biển cũng mơ màng bóng tịch liêu
Sóng vỗ bờ reo quàng những kiểu
Lùa mây giỡn gió thoảng bao điều

Oanh vờn đỉnh núi nhòa thân điệu
Nhạn vẫy chân trời thả cánh phiêu
Dẫu phủ làn sương tràn cạnh miếu
Còn vương vấn mãi cảnh mơ nhiều

Chờ Anh Với Biển Hoàng Hôn – Tác Giả: Đặng Tiên Sinh

Vầng Ô chiều nhuộm về Tây
Em ra bờ biển nhìn mây cuối chiều
Chạnh lòng em lắm – anh yêu
Sóng yên biển lặng ráng chiều Miền Đông

Buồn thì ra biển đứng trông
Mây lồng ráng biển mà không thấy người
Yêu nhau tươi rói nét cười
Xa nhau để lại cả mười niềm thương

Ruột tằm chín khúc sầu vương
Nhớ nhung lắng quyện khói sương bời bời
Mênh mang sóng nước mây trời
Hoàng hôn tím nhuộm đầy vơi nỗi lòng

Hoàng Hôn Trên Biển Nhớ – Tác Giả: Đặng Ngọc Đào

Hoàng hôn xuống em một mình bên biển
Biển vẫn xanh nhấp nhô cuồn cuộn sóng
Bờ cát dài êm ã đón chân em
Anh đâu rồi giữa trời biển mênh mông?

Ở nơi đâu anh có nhớ em không?
Có nhớ nhau khung trời kỉ niệm
Ngày hai mình dạo biển mai bên nhau
Sóng vỗ về bờ cát, chân trời tím

Kìa cánh buồm ra xa như tìm kiếm
Bãi cá nhiều mang nặng những chờ mong
Mặt trời buông tia sáng cuối cùng không
Rồi dần tắt bóng hoàng hôn tím thẫm

Nhớ anh nhiều mi em cay ướt đẫm
Gió biển đùa mát rượi, tóc em bay
Gửi về anh nỗi nhớ tới vạn ngày
Mong cánh chim có ngày quay trở lại

Biển Vắng Và Em – Tác Giả: Huệ Trần

Hoàng hôn biển vắng dạo bên người
Mặc kệ tâm hồn cuộn tả tơi
Những đắm say hòa tan bọt sóng
Lần đam mê đọng lắng môi cười
Niềm khao khát gợi hoài muôn thuở
Nỗi ngóng trông chờ tỏa ngạn khơi
Phút ngọt ngào vương còn đó mãi
Cho tình thấy lại nét hồng tươi

Sầm Sơn Biển Nhớ – Tác Giả: Minh Lý

Anh về nơi Biển Xứ Thanh
Ngắm nhìn biển cả trong xanh nhớ người
Lời ru biển ấm đất trời
Nghe trong lòng Biển những lời dịu êm

Anh như con sóng trong đêm
Dâng trào nỗi nhớ cả miền quê em
Biển ru nỗi nhớ dịu êm
Nghe lời dịu ngọt tiếng em bên mình

Hoàng hôn biển đẹp lung linh
Đan cài nỗi nhớ bóng hình người ơi
Biển xanh với gió ru hời
Anh là con sóng ru đời mãi say

Thơ Về Hoàng Hôn Trên Biển Đẹp & Dịu Êm Như Bản Guitar Nhẹ Nhàng

Ngắm Hoàng Hôn – Tác Giả: Nguyễn Lệ

Em rất thích chiều hoàng hôn màu tím
Tím chân trời tím lịm cả giấc mơ
Gom nắng vàng em gửi hết vào thơ
Sợ thu sang chiều mưa làm nhạt nắng

Biển hoàng hôn vẫn tô màu xanh thẳm
Nước rập rờn con sóng cuốn mơn man
Lớp sóng xô hôn bờ cát nhẹ nhàng
Em khát anh dâng tràn lên mi mắt

Giọt nắng cuối ngày đã rơi trên mái tóc
Con gió về biển hát mối tình say
Em đắm chìm vào giấc mộng trời mây
Trong ngây ngất nắng chiều phai cuối hạ

Tia nắng tắt rải buồn lên tóc gió
Hoàng hôn về êm dịu đổ vào đêm
Em cố tìm cảm giác lúc trăng lên
Khi bên anh vai mềm em gối tựa

Biển Chiều – Tác Giả: Phạm Hương

Biển chiều hoang lạnh chỉ mình em
Nắng nhạt màu phai chẳng ánh đèn
Sóng mải xô bờ tung bọt nước
Dập dềnh cát bụi khiến chân lem

Hoàng hôn đã chuyển nửa canh giờ
Lặng lẽ ru mình lạc bến mơ
Gió thoảng êm đềm hôn tóc rối
Làn sương đẫm ướt bóng tan mờ

Có phải chiều nay biển vắng người
Nên lòng lữ khách hẳn đầy vơi
Nỗi niềm tâm sự dâng như sóng
Cảnh cũng dường như cảm tới trời

Hoàng Hôn – Tác Giả: Nguyễn Thị Thuần

Hoàng hôn rực rỡ quá anh
Biển thì sóng vỗ nghe ầm ầm luôn
Nhưng mà cũng thật dễ thương
Khi anh, em cứ nhẹ nhàng bước chân
Trên thềm cát với chân trần
Mát ơi là mát, nghe lâng lâng hồn
Đúng là cảnh đẹp hoàng hôn
Cứ nhìn ngắm mãi mà không muốn về

Hoàng Hôn – Tác Giả: Ve Sầu

Hôm nay ta ngắm chiều tà
Ngắm lâu mới thấy mặn mà bao nhiêu
Ta nhìn ánh mắt đăm chiêu
Thả hồn vào lỡ đễnh cô liêu cam đành

Gió thổi chiếc lá tròng trành
Như thuyền trên biển hình thành phương ngôn
Chiều nay ta ngắm hoàng hôn
Giải tỏa xúc cảm mãi chôn trong lòng

Gió đưa hơi thở lòng vòng
Đời đưa ta đến có hòng ta đi

Biển Nhớ Chiều Nay – Tác Giả: Đào Văn Cứu

Đứng trước biển em thấy mình nhỏ bé
Biển bao la sóng vỗ nhẹ hôn bờ
Nhớ anh lắm chỉ đứng chờ lặng lẽ
Yêu anh nhiều em hóa kẻ ngẩn ngơ

Hoàng hôn biển em thẫn thờ mong ngóng
Ảo ảnh anh viễn vọng tít chân trời
Nụ hôn ngọt lả lơi tình cháy bỏng
Đắm đuối hoài tiếng vọng gọi em ơi

Biển khao khát ru hời ngàn sóng vỗ
Nói giùm ta nỗi khổ có một mình
Kìa buồm trắng lung linh dài bóng đổ
Có phải buồm tìm bến đỗ chung chinh

Người đã hứa giữ tình không phai nhạt
Vẫn còn đây mặn chát vị muối nồng
Biển xanh thẳm mênh mông lời khao khát
Đứng một mình tẻ nhạt lắm biết không

Biển xanh ngắt nắng hồng ngàn sóng bạc
Cánh hải âu nhao nhác dệt nắng chiều
Nhớ thăm thẳm lửa tim thiêu hốc hác
Cắn môi hồng phờ phạc bởi cô liêu

Biển dâng sóng vỗ nhẹ chiều vào cát
Gió mĩ miều lời dào dạt ngu ngơ
Muốn gần chút cho tình vơi lạnh nhạt
Gió lang thang thổi mát bến em chờ

Hoàng hôn biển lồng ý thơ vào nhạc
Lòng nhớ anh xao xác nửa trăng vàng
Đừng nông nổi mơ màng yêu người khác
Để em buồn mỏi rạc bước lang thang

Hoàng Hôn Trên Eo Biển Cà Ná – Tác Giả: Vương Thu Thủy

Thảng thốt chiều buông rất vội
Non ngàn vẫy gọi hoàng hôn
Tạo nên cảnh sắc mê hồn
Xúc cảm dập dồn bối rối

Sóng gợn từng con nước nổi
Lưng đồi núi đợi chờ nhau
Rèm Mây biến đổi muôn màu
Triền Cát nghiêng đầu Biển gội

Bất chợt tung làn tóc rối
Ngỡ chàng nhắn gửi lời thương
Âm vang khúc nhạc nghê thường
Dạo gót đơn phương nhàn rỗi

Say đắm bầy chim tìm cội
Muôn loài dẫn lối tà dương
Nhặt hoa trải thảm ven đường
Hứng trọn làn hương gió thổi

Cảm Tác – Tác Giả: Nguyễn Như Hải

Em đi về phía hoàng hôn
Mắt buồn ngấn lệ tâm hồn chênh chao
Chiều tà trăng sớm nhú cao
Sông sâu biển rộng lối nào em đi

Ai người gieo khúc sầu bi
Tâm chồn dạ sói khinh khi má hồng
Mặt buồn trống vắng hư không
Tim côi đau thắt nỗi lòng oán ai

Rèm buông cửa đóng then cài
Hoàng hôn lấp loáng mắt nai chĩu buồn
Hận đời gió cuốn mưa tuôn
Tóc xanh nguyện cắt chiều buồn phố xưa

Biển Tím Hoàng Hôn – Tác Giả: Sinh Hoàng

Tím ngát hoàng hôn tím nhuộm chiều
Tím sầu biển vắng tím cô liêu
Mình em thầm bước bên bờ cát
Tìm đâu hình bóng anh thân yêu

Ngày đó anh đi biển tím chiều
Tiễn đưa con sóng vỗ liêu xiêu
Cánh buồn đã khuất dần tầm mắt
Buồn ơi người yêu biệt người yêu

Từ đó một đi chẳng trở về
Mỗi chiều trông ngóng cánh buồm quê
Hoàng hôn dần tắt bên bờ nước
Sóng buồn buông mãi nhịp lê thê

Tít tắp mờ xa một cánh buồm
Hoang liêu chiều xuống gợi buồn hơn
Tím chiều tím cả hồn hoang lạnh
Anh ở nơi nào… thương nhớ thương

Thơ Về Hoàng Hôn Trên Biển Đẹp & Dịu Êm Như Bản Guitar Nhẹ Nhàng

Tình Biển Tình Anh Và Em – Tác Giả: Phạm Thanh Dương

Nắng chiều chạng vạng hoàng hôn
Mình anh lẻ bóng trên con đường đời
Chắc rằng nơi ấy xa xôi

Biển và sóng vẫn quyện lời yêu thương
Mênh mông gió lộng đại dương
Tạo từng con sóng miên trường đắm say
Bâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy
Biển như không sóng những ngày xa nhau

Biển xanh biêng biếc một màu
Muốn làm con sóng theo tàu ra khơi
Để chia biển cả thành đôi
Nửa em, nửa biển trọn đời bên anh

Không còn khoảng cách mong manh
Mắt em, mắt biển biếc xanh diệu kỳ
Để anh tấu khúc tình si
Trao em tất cả những gì yêu thương

Những ngày xa biển quê hương
Gửi hồn vào gió nhớ thương vơi đầy
Ngắm vầng trăng khuất vào mây
Bồi hồi mong ngóng đến ngày gặp nhau

Hoàng Hôn Trên Biển – Tác Giả: Nguyễn Nhật

Trên Tương Kỳ Núi lớn
Vọng Núi Nhỏ chiều tà
Nhớ ngọn Tao Phùng mởn
Bên Người một thuở xa

Nghe thì thầm biển cả
Ngỡ tiếng của người xưa
Trước bãi Tầm Dương dạo
Sau Thùy Vân cát đùa

Bãi Dâu vừa hẹn ước
Bãi Dứa đã theo chồng
Chắc kiếp này không được
Chân mòn lộ Hạ Long

Bến Đình nghe Biển động
Bến Đá cũng thương sầu
Mệt mỏi từng con Sóng
Bao giờ đuổi kịp nhau

Em hình như chẳng nhớ
Đêm dưới rặng Phi Lao
Để một đời tôi đợi
Hoàng hôn Biển Vũng Tàu

Đất Mũi Chiều Nay – Tác Giả: Nguyễn Nhật

Lại trở về nơi cũ ngắm hoàng hôn
Ăn Ba Khía để thương miền Rạch Gốc
Trời Ngọc Hiển còn xanh màu bích ngọc
Vạt nắng chiều tô đỏ Mũi Cà Mau

Cứ ngồi nghe tiếng biển gọi thì thào
Hồi tưởng thuở bên nhau hình với bóng
Đêm thức trắng nhìn xem từng cánh mỏng
Lũ Chim về khuấy động nước Đầm Dơi

Để bây giờ một cõi thấy chơi vơi
Tôi nghe dạ rối bời đêm Cái Nước
Hình bóng ấy làm sao tìm lại được
Cứ dịu dàng tha thướt vẫy đời tôi

Chút ngọt ngào như Mật đọng trên môi
Màu tím thẫm bồi hồi men Trái Giác
Như Sông Đốc gửi tình vào biển cả
Gió chờ U Minh Hạ thoảng hương Tràm

Biển Và Em – Tác Giả: Oanh Bùi

Hoàng hôn gửi tím xuống bên em
Mải ngắm xa xa một bóng thuyền
Nỗi nhớ lâng lâng tràn lệ ướt
Người về thoả nỗi để hàn huyên

Yêu ơi có biết gái thuyền quyên
Suốt tháng chờ mong thật hão huyền
Một bóng người đi không ước hẹn
Xa xôi ngóng đợi vẫn không quên

Biển tím chiều nay đến với em
Lăn tăn sóng vỗ ở bên thềm
Chờ thuyền lặng lẽ đang về bến
Thoả nỗi trông mong biển dịu êm

Khói Sóng Hoàng Hôn – Tác Giả: Nông Dân Thắm

Em về khoác áo hoàng hôn
Lặng nhìn biển sóng khói sương xa mờ
Hồn buồn đứng vịn câu thơ
Quê xưa khuất bóng giấc mơ tan rồi

Ra đi biền biệt phương trời
Trăm năm cuộc lữ đâu người tình chung?
Đưa tay vẫy tận muôn trùng
Nghìn thu bóng khói trắng bồng bềnh bay

Em về nhật nguyệt hai vai
Sầu năm tháng rụng hình hài nặng mang
Biển hoàng hôn sóng ầm vang
Thương đời chiếc bóng trăng tàn biển đêm

Mãi Yêu – Tác Giả: Quỳnh

Hoàng hôn phủ xuống nắng phai mờ
Dẫu tình cũng chỉ thoáng trong mơ
Tấm lòng chung thuỷ trong biển nhớ
Không thể phai nhoà tựa vần thơ

Cho đẫu đời chê kẻ dại khờ
Thì đôi vẫn đợi vẫn mộng mơ
Vẫn thường than thở cùng cơn gió
Vẫn vắt lòng mình những vần thơ

Vẫn gửi nụ hôn nương cơn gió
Tình vẫn ngọt ngào vẫn thanh tao
Vẫn trao anh cả niềm mong đợi
Dẫu biết đơn phương nhớ và chờ

Nếu nhìn nhận một cách tích cực, trong cái ắng nắng đỏ tía cuối ngày ấy chính là máu sắc rực rỡ, căng tràn nhựa sống, một kết thúc ngày mới cho sự bắt đầu mới. Hy vọng qua những bài thơ hoàng hôn trên biển của nhiều tác giả, giúp chúng ta cảm nhận nét đẹp của những tia nắng cuối ngày trên biển một cách khác nhau. Và đừng quên chia sẻ bài viết, và đóng góp để phát triển ngày càng tốt hơn nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Về Hoàng Hôn Trên Biển Đẹp & Dịu Êm Như Bản Guitar Nhẹ Nhàng Tại Danh Mục Thơ Buồn Về Tình Yêu của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Thơ Về Hoàng Hôn Đẹp & Cảm Xúc Khi Ánh Chiều Tà Buông Xuống

Thơ hoàng hôn hay và giàu cảm xúc được nhiều tác giả khắc họa trong từng câu thơ, mang lại cảm xúc bồi hồi, xao xuyến và bình dị. Hoàng hôn đẹp vì nó chỉ là một khoảnh khắc, là kết thúc của một bắt đầu. Nhưng với nhiều người, hoàng hôn lại là bắt đầu cho những điều đơn giản, là khởi đầu mới, là nơi để vứt bỏ sầu muộn và làm mới tâm hồn.

Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, đơn giản là ngắm nhìn ánh chiều tà đang dần buông về phía đường chân trởi, ngắm thành phố lên đèn, là phú hợp tan sáng tối. Với bối cảnh ánh chiều tà vàng rực và đỏ tía một góc trời, đó chính là nguồn cảm hứng cho nhiều ngồi bút thi sĩ khắc họa thành những bài thơ về hoàng hôn, chủ yếu là bài thơ tình hoàng hôn rất hay và ý nghĩa.

Thơ Về Hoàng Hôn Đẹp & Cảm Xúc Khi Ánh Chiều Tà Buông Xuống

Hoàng Hôn Tình Em – Tác Giả: Thiện Sử

Lẫn trong nỗi nhớ bộn bề
Hoàng hôn dần nhuộm lê thê cõi lòng
Chỉ là nặng gánh riêng chung
Chỉ là ôm ấp hoài mong mới buồn

Người đi khuất dạng sơn truông
Đôi lần trở gót cội nguồn thuở xưa
Lá thu góp nhặt mấy mùa
Tình em cứ mặc nắng mưa vẫn chờ

Chờ khi sương mỏng giăng tơ
Nắng mai nhuộm dãi nùi mờ đằng xa
Chờ vầng mây bạc vắt qua
Phũ trùm nỗi nhớ chiều tà… hoàng hôn

Chim xa mỏi cánh bồn chồn
Chuông chùa xóa dịu… thiệt hơn… hận thù
Còn ai dáng dấp vọng phu
Chìm trong sương khói mịt mù mỏi mong

Tình em nhuộm tím sầu đông
Bới niềm băng giá chất chồng dài thêm
Mình ên góp nhặt ưu phiền
Cất vào một góc hồn riêng đợi chờ

Hoàng Hôn Lẻ Bóng – Tác Giả: Trần Hạ Vi

Chiều lẻ bóng, hút nhạn vương bến vắng
Mắt đượm buồn tắm sợi nắng hoàng hôn
Nhớ người thương. Nghe tê tái tâm hồn
Gió vuốt nhẹ! Khoảng không ôm giá lạnh

Khói lam chiều quyện quê nhà chen vách
Én rủ nhau soi bóng ánh tà dương
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
Em lặng thầm uống giọt buồn cằn cỗi

Chiều tắt nắng. Buông màn đêm giăng lối
Con đường mòn cũng giận dỗi bâng quơ
Người thương ơi? Phải nhớ đến bao giờ
Phút trải lòng, mượn hồn thơ trông ngóng

Chỉ mình em ngắm hoàng hôn thả bóng
Gửi giọt buồn! Tõm khoảng trống hư không
Em nhớ anh. Nỗi nhớ xiết quặn lòng
Chiều lẻ bóng… Giữa mênh mông huyền ảo

Hoàng Hôn – Tác Giả: Bảy Trần

Nhìn tia nắng ngã về chiều hấp hối
Chợt nhớ người từng nói vẫn mãi yêu
Hẹn tương phùng khi trời xế bóng chiều
Chẳng ngờ đó là điều không quên được

Hoàng hôn rớt cùng câu thề hẹn ước
Chắc người quên nên ngược lối đường tim
Kẻ nặng mang lại vẫn mãi đắm chìm
Ôm vết xước trong tim mòn mỏi đợi

Khi đã trọn đem tim hồng trao gởi
Là suốt đời vẫn đợi một hồi âm
Bóng xế rồi sao vẫn cứ lặng câm
Có kẻ ngốc âm thầm mong đợi mãi

Giọt nắng cuối chừng như còn nán lại
Nắng vừa tươi đã phải lụi tàn ngay
Lời hẹn thề vương trên những áng mây
Gió nhẹ thoảng đã bay vào vô định

Hoàng Hôn – Tác Giả: Trần Thị Lý

Chiều tà bỏ lại phía sau
Còn vương chút nắng nhuộm màu nhớ thương.
Hoàng hôn tím cả con đường
Miên man em muốn tỏ tường cùng anh.
Cuối trời nhuộm một bức tranh
Hoàng hôn xuống nắng dần nhạt phai.
Mơn man làn gió nhẹ bay
Thả hồn em đứng nơi này đợi anh…

Chờ – Tác Giả: Nguyễn Nhật

Sương chờ sưởi nắng bình minh
Hoàng hôn chờ mộng ân tình với đêm
Chờ mây thả tóc trôi mềm
Hương tình muốn dậy chờ thêm gió mùa

Duyên chờ ai bán ta mua
Để tôi chờ những thẹn thùa em trao
Chờ như nắng đợi mưa rào
Sóng chờ gió gọi xôn xao biển tình

Trăng chờ mười sáu lung linh
Quỳnh Hoa chờ hé chùng chình ngậm sương
Chờ ai những buổi tan trường
Như tằm chờ thả tơ vương vấn hồn

Môi chờ đắm một nụ hôn
Chờ vô vọng cánh chuồn chuồn thích rong
Chờ đâu ai biết cho lòng
Mấy mùa Xuân Hạ Thu Đông vẫn chờ

Buổi Chiều Lữ Thứ – Tác Giả: Bà Huyện Thanh Quan

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?

Đất Mũi Chiều Nay – Tác Giả: Nguyễn Nhật

Lại trở về nơi cũ ngắm hoàng hôn
Ăn Ba Khía để thương miền Rạch Gốc
Trời Ngọc Hiển còn xanh màu bích ngọc
Vạt nắng chiều tô đỏ Mũi Cà Mau

Cứ ngồi nghe tiếng biển gọi thì thào
Hồi tưởng thuở bên nhau hình với bóng
Đêm thức trắng nhìn xem từng cánh mỏng
Lũ Chim về khuấy động nước Đầm Dơi

Để bây giờ một cõi thấy chơi vơi
Tôi nghe dạ rối bời đêm Cái Nước
Hình bóng ấy làm sao tìm lại được
Cứ dịu dàng tha thướt vẫy đời tôi

Chút ngọt ngào như Mật đọng trên môi
Màu tím thẫm bồi hồi men Trái Giác
Như Sông Đốc gửi tình vào biển cả
Gió chờ U Minh Hạ thoảng hương Tràm

Hoàng Hôn – Tác Giả: Thu Hằng

Chiều chiều tiếng sáo diều vang
Vi vu hòa nhạc hai hàng thông gieo
Hoàng hôn buông xuống theo ngày vào đêm
Buồn căng theo gió ngược lên

Tiếng chim gọi vịt bờ bên xa dần
Trên trời vang tiếng sáo ngân
Giọng hò mái đẩy lúc gần lúc xa
Hoàng hôn đỏ thắm chiều tà

Bóng người thiếu phụ mắt nhòa lệ rơi
Tình yêu đẹp lắm ai ơi
Niềm vui hạnh phúc suốt đời bên nhau
Sông sâu ai bắc nhịp cầu

Cho đôi bạn trẻ bên nhau đợi chờ
hoàng hôn chiều tím ước mơ
Con tim giá lạnh
Ngẩn ngơ mong chờ

Hoàng Hôn – Tác Giả: Phạm Lan Hương

Hoàng hôn dịu mát khói lam mờ
Giã biệt người nàng xướng hoạ thơ
Chỉ dẫn bao ngày từng lỗi nhỏ
Còn đâu thắm thiết nữa mong chờ

Phía Hoàng Hôn – Tác Giả: Hải Âu

Rồi một ngày, ta về lại chốn xưa
Tìm chút nắng hanh vàng, rừng lá đỏ
Là thu đấy! Bóng thu tràn qua ngõ
Tạm biệt rồi, hạ nhé! Lá tàn phai

Con đường dài, trên ngã rẽ chia hai
Ta bước tới phía mặt trời dữ dội
Bóng hoàng hôn có làm ta mờ lối
Bước liêu siêu, cô lẻ một con đường

Chút hơi tàn trên ngã rẽ mù sương
Giọt nắng ấm tan vào miền lạnh lẽo
Giấu thiết tha! Gửi cõi đời vạn nẻo
Chốn vô thường! Đâu đó nhụy còn hương

Phía hoàng hôn, nhợt nhạt nắng chiều buông
Trời tím tái, nhọc nhằn nghe gió thở
Ta mơ thấy giữa muôn vàn hư ảo
Nơi xa xôi! Bóng dáng một con thuyền

Hương Tình – Tác Giả: Hiền Lê

Hoàng hôn buông, nắng chiều dần cũng tắt
Bước phong trần hiu hắt nỗi sầu vương
Thời gian ơi! Không xóa hết yêu thương
Vẫn nhớ mãi thiên đường hai đứa ước

Không thể phai nhòa làm sao quên được
Mỗi buổi tan trường mình bước bên nhau
Tay trong tay thương lắm mối tình đầu
Yêu vụng dại nồng sâu không gian dối

Tuổi thần tiên thơ ngây hay hờn dỗi
Thoáng ưu phiền không đổ lỗi vì đâu
Trao cho nhau tất cả những nồng sâu
Bao dịu ngọt nụ hôn đầu bỏng cháy

Giờ cách xa biết làm sao tìm thấy
Bao dấu yêu ngày ấy ở đâu rồi
Thời gian ơi xin đừng qua chi vội
Để suốt đời nuối tiếc mộng yêu thương

Về Nhà Thôi – Tác Giả: Long Vương

Hoàng hôn buông phía trời xa
Bay về tổ ấm thôi mà em ơi
Bơi chải kiếm sống cả ngày
Thân xác mệt mỏi đôi tay rã rời

Cuộc đời đâu có thảnh thơi
Chỉ có tổ ấm là nơi thanh bình
Hình như sóng gió đi qua
Nhờ ta đã có ngôi nhà bình yên

Buổi Chiều – Tác Giả: Xuân Diệu

Buổi chiều đi lảng ở chân mây,
Hoa tím trên song thoảng điệu gầy.
Cửa đợi khép thêm đôi mí lả;
Mái tranh nghe ấm một niềm tây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Khói mỏng lên giây móc xóm làng
Với trời không sắc đứng nghiêm trang.
Âm thầm có những câu than thở
Trong rậm lau phơ chấm bụi vàng.

Nón xa đi khuất mãi về tây,
Một điểm mong nhà giữa bóng sây.
Tựa ngõ bằng tre nhìn én liệng,
Những nàng thôn nữ đứng, thơ ngây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Con đường nguồn gốc tự vu vơ
Lạnh lẽo chân qua, để bụi mờ.
Thờ thẫn cây đa trên bến cũ
Đêm đêm như nhớ chị đò xưa.

Thoáng trong đôi sợi gió hây hây
Một thoảng hương xa chứa mộng đầy.
Có lẽ vong hồn năm tháng cũ
Trở về phảng phất luyến đâu đây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Thơ Về Hoàng Hôn Đẹp & Cảm Xúc Khi Ánh Chiều Tà Buông Xuống

Chiều Hoàng Hôn – Tác Giả: Thanh Hùng

Ráng chiều ngả bóng về tây
Gió chao nắng thả vai gầy bên sông
Vàng phai thêm ửng sắc hồng
Ai chờ ai đợi mà mông mênh buồn

Lạ kìa đám lá nhẹ tuôn
Thu chưa kịp tới gió luồn ngang tai
Ồ không chắc tại u hoài
Nên lòng cứ ngỡ chiiều phai hạ tàn

Nên hồn bận bịu miên man
Nhìn sông nước chảy tuôn tràn về đâu
Hình như gợn chút âu sầu
Nỗi niềm ai hiểu vài câu chuyện buồn

Nghiêng dần nhạt bóng hoàng hôn
Đưa tay vuốt lại tâm hồn phẳng phiu
Chiều nay cũng giống bao chiều
Có người nơi đó hắt hiu đợi chờ

Nữa rồi ta lại ngu ngơ
Hoàng hôn tẻ nhạt thẫn thờ mông lung
Phía xa còn mãi mịt mùng
Tắt dần chiếc bóng hình dung… chỉ là.

Hoàng Hôn Rơi – Tác Giả: Thanh Hùng

Hoàng hôn xuống tơ trời như đang bện
Cơn gió lùa lơ đễnh ở ngoài sân
Mưa nhẹ rơi cho cảm giác bần thần
Trời tháng sáu sao cứ vần vũ mãi

Cánh phượng nhỏ trên cành như tê dại
Rơi triền miên biết có phải dỗi hờn
Tháng sáu mà lá lại rụng nhiều hơn
Lòng cứ ngỡ thu chập chờn về tới

Chú ve nhỏ đâu rồi không diệu vợi
Khúc nhạc buồn đã thôi gởi về mô
Thấy bâng khuâng nhìn lá rụng bên hồ
Theo dòng nước nhấp nhô cùng sóng gợn

Vài cơn gió đã bắt đầu đùa giỡn
Lúc nhẹ nhàng nổi hứng lớn mạnh thêm
Làm xôn xao từng cành lá bên thềm
Rơi lả tả cho cọng mềm trơ trọi

Chiều buông nhẹ nên nắng càng le lói
Nhìn màu trời không tránh khỏi buồn tênh
Và tâm tư cũng gợn chút bồng bềnh
Mây hờ hững lênh đênh buồn đến lạ

Mưa Giữa Hoàng Hôn – Tác Giả: Thanh Hùng

Nắng chiều nhàn nhạt cong vênh
Hoàng hôn tím lịm bồng bềnh trên sông
Lơ thơ từng vạt sáng hồng
Theo dòng nước gợn mênh mông mơ màng

Thẫn thờ dạo bước lang thang
Hình như tìm chút nhẹ nhàng tự tâm
Bâng khuâng theo bậc thăng trầm
Khi trời vừa chuyển lâm râm giọt sầu

Mưa vừa rải rác về đâu
Phất phơ điểm bạc mái đầu sương tơ
Kệ mưa rơi nhẹ hững hờ
Cho lòng cảm giác ngu ngơ lạ thường

Nắng vàng nhạt nhẽo cùng sương
Hạt mưa lạc lõng bên đường chơi vơi
Hoàng hôn cứ thế hợt hời
Quyện cùng những hạt lả lơi gợn buồn

Khuôn chiều rỉ rả mưa tuôn
Hắt hiu niềm nhớ khẽ luồn qua tim
Mong manh sợi nắng trốn tìm
Gió lùa lạnh lẽo rồi im giữa chừng.

Dáng Ngọc – Tác Giả: Thanh Hùng

Hoàng hôn bảng lảng nắng nghiêng dài
Thấp thoáng bên đồi lộ bóng ai
Gió lộng mờ mờ khoe dáng ngọc
Sương giăng ảo ảo nét trang đài
Từ xa bụi cát nhoè nhân ảnh
Sát lại hình hài đã nhạt phai
Cạnh khóm hoa tươi nằm rũ rượi
Ưu tư cảnh mộng vẻ u hoài

Nắng Hoàng Hôn – Tác Giả: Văn Uyên Phan

Có một chiều cái nắng chẳng của ai
Nhìn hàng cây bóng ngả dài mặt cỏ
Em của tôi cứ ngẩn ngơ đầu ngõ
Rất dịu dàng dáng nho nhỏ xinh xinh

Mùa hè qua đi, có một mối tình
Chiều trở lại cứ như hình với bóng
Nắng hoàng hôn… cuối chiều đang cháy bỏng
Đêm xuống rồi tình chín mọng đầu thôn

Hoàng Hôn Ngả Ráng Chiều – Tác Giả: Phạm Hương

Là em đó hoàng hôn ngả ráng chiều
Đã qua rồi thời yêu đương nóng bỏng
Sống bình dị bên đời làm chiếc bóng
Không ồn ào thơ mộng giống ngày xưa

Là em đó quen rồi cảnh nắng mưa
Quen giá lạnh khi mùa Đông đem đến
Quen sóng gió hương mặn mòi của biển
Nén ước mơ giấu biến mộng nơi lòng

Đời phũ phàng em nào bận đếm đong
Ngại ngần chi cuồng phong vời bão tố
Mỗi bình minh chân trời thêm rộng mở
Ánh ban mai rạng rỡ đón ngày dài

Đời tôi luyện tim dường hoá sần chai
Những vui buồn phôi phai dòng cảm xúc
Nhớ một thời đôi ta từng hạnh phúc
Chừng đó thôi thành thực cám ơn người

Bức Ảnh Tuyệt Đẹp – Tác Giả: Đặng Tiên Sinh

Thuyền em chở ánh hoàng hôn
Ráng chiều như vẻ tâm hồn mây đưa
Đem vào Hà Cối Nét Xưa
Nắng tình nghệ sỹ và mưa tình đời

Quê ta trời biển tuyệt vời
Ngàn năm vang vọng những lời Nước Non
Đây miền biên giới chon von
Kia vùng hải đảo sóng cồn mây bay

Lặng nhìn bức ảnh chiều nay
Hải Hà ơi mãi đắm say lòng người

Hoàng Hôn Đầu Thu – Tác Giả: Hà Minh San

Chiều buông trời đổ nắng hanh
Hạ tàn hạt nắng mong manh cũng tàn
Hoàng hôn rải khắp giang san
Ngàn dâu khẽ chuyển dáng vàng sang thu

Em hồi ấy của ngày xưa
Là nguồn cảm hứng trong thơ chúng mình
Ngọc ngà thẹn với em xinh
Con nai vàng đứng một mình ngẩn ngơ…

Giờ đây gió cũng bơ vơ
Vườn hồng ngày ấy xác xơ đã nhiều
Hồn thơ lạc bước phiêu diêu
Lối về phượng vĩ dáng chiều nghiêng nghiêng.

Nhiều người thường nói, nét đẹp của hoàng hôn là một nét đẹp buồn vì đó là khi ngày tàn nắng tắt. Nhưng nếu ta cứ mãi canh cánh điều ấy trong lòng, chẳng bao giờ ta ngắm trọn được hoàng hôn. Biết đâu khi ta dũng cảm bỏ xuống những lo âu muộn phiền, ta sẽ tận hưởng được những khoảnh khắc đẹp nhất.

Ở trên là những bài thơ về hoàng hôn của nhiều tác giả được sưu tầm, hi vọng cái đẹp của hoàng hôn trong thơ ca cũng mang lại cảm xúc bồi hồi, mong đợi, bình dị như khi ngắm hoàng hôn. Hàng ngày vẫn có nhiều bài thơ mới trong danh mục thơ của chúng tôi, đừng quên chia sẻ và đóng góp ngay bên dưới nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ Về Hoàng Hôn Đẹp & Cảm Xúc Khi Ánh Chiều Tà Buông Xuống Tại Danh Mục Thơ Buồn Về Tình Yêu của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Tuyển tập những bài thơ về hoàng hôn hay nhất

Một ngày nào đó, em có trở về đây để ngắm chiều về trong đáy mắt? Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ khoác lên vai một chiếc balo để tìm đến một nơi đâu đó thật cao, rất cao… để ngắm chiều rơi. Bởi nếu ta được ngắm hoàng hôn từ trên cao, mặt trời sẽ lặn chậm hơn người khác, ngày sẽ dài hơn một chút để mà yêu thương! Để mà quên đi…

Vài bài thơ tình buồn hoàng hôn cho các bạn giải tỏa nỗi buồn khi đứng giữa buổi chiều cô đơn lạc lõng, nhớ thương một bóng hình đã mãi xa xôi, hi vọng những bài thơ về hoàng hôn này sẽ làm vơi đi phần nào nỗi buồn ấy trong tim các bạn. Khác với bình minh mang những vẻ đẹp của sự khởi đầu, tinh khôi, mới mẻ… hoàng hôn từ muôn thuở trước đã đi vào thi thơ với những nỗi buồn cao vợi của khắc cuối ngày. Không biết thơ về hoàng hôn có gì vui chăng? Mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức những áng thơ tình hoàng hôn cô đơn, thơ tình hoàng hôn thương nhớ sau đây, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

Những Mùa Hạ Vắng

Em có thấy hạ về trong nắng muộn?
Khi tiếng ve đã mỏi cuối chân trời,
Và có thấy nắng loang đầy nỗi nhớ,
Giữa đêm gầy muôn vạn ánh sao rơi?

Tôi trở lại những nơi mình hò hẹn
Chợt giật mình ngơ ngác mắt buồn em
Chiều chập choạng chở người theo hoài niệm
Phố loay hoay gọi gió cuốn chân tìm…

Đêm mưa cuối đã thay lời hát cuối
Mùa hạ sang phượng cháy những con đường
Em có thấy hồn thơ ai đó gọi,
Như giận hờn một kẻ đã từng thương?

Hoàng hôn nay phố vắng ai buồn lắm!
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Ve quạnh quẽ dưới ánh chiều vàng vọt
– Chợt bồi hồi, thảng thốt khóc tìm nhau…
(Huỳnh Minh Nhật)

Mây Chiều

Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
Nắng đã khuất lưng đồi rồi đấy
Ở nơi này mưa bắt đầu rơi

Làn mây khóc hoàng hôn lất phất
Rất nhẹ nhàng chợt hóa biển dâu
Ta mơ mộng hồn ai ngây ngất
Rất nặng lòng, tan biến về đâu?

Hoàng hôn tím, trời mưa ướt áo
Mây u sầu mây khóc vì ai?
Khói thuốc rớt màn đêm mờ ảo
Ta điên cuồng một nửa trăng phai
(Huỳnh Minh Nhật)

Hồi Ức An Yên!

Chiều ta về…
Hồn mênh mang mênh mang,
Chiều ta về…
Mây lang thang lang thang.

Chiều anh về tìm lại mảnh tình xưa:
Là góc quán, là ngày mưa xa vắng;
Là hôm gặp cúi đầu trong im lặng,
Ngượng ngùng nhau đành chẳng nói năng gì.

Những nhạt nhòa cứ thế dắt chân đi
Để tâm tư ngập tràn thêm da diết
Chiều rực tím tím hoàng hôn biền biệt
Buổi ban đầu còn tha thiết trong anh

Anh trở về trên con phố rêu xanh
Nghe hồi ức mong manh đà rạn vỡ
Những vạt nắng thơm lừng hương nỗi nhớ
Vẫn mặn mà như thuở mới vào yêu

Ta thương nhau không biết đã bao chiều
Tình khôn lớn qua bao nhiêu màu áo
Vậy mà sao cả hai đều cao ngạo?
Để hôm nay ôm khắc khoải mong chờ…

Hay vô tình bất chợt đứng ngẩn ngơ
Môi thoáng vọng một tên người chấp chới
Có hiểu không rằng anh đang còn đợi,
Những nỗi buồn vẫn gợi chút bình yên…
(Huỳnh Minh Nhật)

CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG (Biển Chiều)

Ai đã từng dạo chân trên bờ cát
Ngắm lớp sóng xa dào dạt vỗ bờ..?
Biển về chiều đẹp tựa những nàng thơ
Khi ánh hoàng hôn từng giờ buông thả
Rực bờ tây ánh hồng thơ mộng quá
Cảm xúc trào dâng thật lạ trong lòng
Nhìn chân trời tim cộn nỗi chờ mong
Cảm giác bình yên như sà vòng tay mẹ

Biển về chiều dịu dàng và lặng lẽ
Sóng rì rào khe khẽ hát lời ru
Sắc hoàng hôn nhuộm đỏ áng mây mù
Nhè nhẹ gió về…vi vu thông vẫy
trong hoàng hôn biển đáng yêu quá đấy
Mỗi chiều về tôi lại thấy yêu thêm
Yêu trùng khơi yêu con sóng êm đềm
Yêu những con tầu ngày đêm hối hả….
Xin chắp vần thơ viết về biển cả
Mộc mạc chân thành bởi đã quá yêu
Dâng hồn tôi xin tặng hết biển chiều
Cùng tim đỏ khắc tình yêu. .mãi mãi

BIỂN TÍM CHIỀU HOANG
Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Biển mênh mông biển thì thầm tiếng sóng
Hoàng hôn buồn như lắng đọng chiều hoang
Bước cô đơn nghe tìm thức dâng tràn
Cho nổi nhớ miên man xuôi dĩ vãng
Chuyện tình xưa ngủ yên theo ngày tháng
Chợt quay về như tản mạn đâu đây
Biển nhấp nhô từng con sóng dâng đầy
Tung bọt trắng đắp xây bao ảo mộng
Tình ngày củ chôn vùi trong vô vọng
Em theo chồng cho lạc lõng đời anh
Theo tháng năm cho nổi nhớ xây thành
Cho thắt thẻo từng canh tim hoang lạnh

Biển chiều hôm đẹp mờ mờ nhân ảnh
Biển tròng trành sóng sánh hạt sương đêm
Biển mơn man ru trọn giấc êm đềm
Sao vẩn thấy buồn thêm bao hoài niệm
Ngày xưa đó em rất yêu màu tím
Em đi rồi biển tím cả hồn anh
Tình yêu ơi sao bôi xoá cho đành
Theo ngày tháng tóc xanh giờ đã bạc
Thuyền tình ơi sao thẩn thờ trôi dạt
Không bến neo buồn man mát bơ vơ
Lững lờ trôi cho nổi nhớ dại khờ
Cho bến mãi hững hờ xa dịu vợi
Biển cô đơn cánh nhạn buồn chấp chới
Tôi lặng thầm ngồi đợi bóng hình ai.

HOÀNG HÔN
Tác giả: Lãng Du Khách

Hoàng hôn ráng đỏ buông lơi
Mặt trời le lói chân khơi vẫy chào
Chim kia sải cánh trời cao
Bay về tổ ấm dạt dào yêu thương
Ráng hồng phủ khắp đại dương
Thuyền kia nhẹ lướt tìm đường bến mơ
Sóng bạc vỗ cát ngẩn ngơ
Bến tàu thiếu nữ thẫn thờ đợi ai
Mênh mông bờ cát trải dài
Vẳng trong sóng biển tiếng ai lơ hò
Điệu hò ca khúc ấm no
Biển thương tôm cá đã cho khoang đầy
Ráng chiều chạng vạng chân mây
Biển khơi lộng gió sóng đầy mơn man
Bến đợi tình ấm nồng nàn
Mái nhà rộn tiếng ca vang đêm hồng.

CHIỀU BUÔNG
Tác giả: Hạnh Nguyễn

Chiều buồn buông vội câu thơ
Ngắm hoàng hôn đỏ thả tơ về trời
Buồn hiu quạnh quẽ bên đời
Ngắm mây lờ lững nhớ người phương xa
Dường như cũng chỉ mình ta
Bao chiều thương nhớ vào ra một mình
Hỏi mây hỏi gió lặng thinh
Một mình thương nhớ mối tình đơn côi
Mây chiều lờ lững cứ trôi
Trèo lên đỉnh nhớ ta ngồi buông câu
Chiều buông bao sợi tơ sầu
Là bao nhiêu nhớ nát nhàu con tim
Sương rơi lạnh buốt môi mềm
Giọt thương giọt nhớ khẽ len vào hồn
Ôm sầu lệ buốt rơi tuôn
Chìm vào giấc ngủ nỗi buồn vẫn theo.

LY KHÚC HOÀNG HÔN
Tác giả: Phi Bằng

Tiễn em về ảo mộng khẽ khàng rơi
Hoàng hôn phủ chân trời đau ngả tím
Ơi vạt nắng đọng thềm rêu chết lịm
Tiếng dương cầm sai phím lạc vòng tay.
Im bóng đời gió lộng phũ phàng lay
Ngàn lá đổ muộn ngày xao nẻo vắng
Hong kỷ niệm chuốc men tình dai dẳng
Ý phai tàn, tim trĩu nặng sầu thương.
Êm lối mòn cỏ dại khuất màn sương
U uẩn gợn canh trường ngăn giấc ngủ
Nâng nhẹ cánh hoa lòng đang héo rũ
Ố màu tranh phai sắc nụ hôn buồn.
In khắc vào tâm khảm lệ mưa tuôn
Nhìn con suối xa nguồn trôi tản mạn
Hờn chi nữa để tâm hồn ly tán
Ở phương nào ai trút cạn niềm tin!

BÓNG HOÀNG HÔN
Tác giả: Tú Nguyễn

Ta lặng lẽ giữa biển chiều êm ả
Bóng trăng soi nghiêng ngã ánh hoàng hôn
Tiếng tim yêu trên sóng vỗ dập dồn
Mái chèo khua thả hồn theo con nước
Thuyền lênh đênh con sóng đùa Trôi ngược
Mộng ước chúng mình như con nước vờn trăng
Núi nhô lên muốn níu cả cung hằng
Như tay anh níu vầng trăng em đó
Ta nhẹ nhàng lắng sâu từng hơi thở
Biển mênh mông nhưng không nỡ ồn ào
Cứ bình yên cho ta trao ân ái
Sóng rì rào như thẹn mãi vì ta.
Ánh trăng khuya như cũng đã sắp tà
Quay thuyền về ta miên man câu hát
Biển dịu êm đưa ta về bến bạc
Gió hiu hiu man mát đón bình minh.!

Hoàng Hôn Đợi
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Gió ơi sao gió nỡ vô tình
Thổi bụi vào đôi mắt xinh xinh
Cho lệ đẫm nhòa đôi mắt ướt
Cho dáng đơn côi hắt hiu tình

Em đợi ai? Nắng chiều sắp tắt
Cứ một mình nhặt hạt nắng rơi
Nhen tình yêu trong chiều tím tơi bời
Hoàng hôn bỗng vỡ òa đôi lời khóc

Gió nặng trĩu thầm rơi mệt nhọc
Khẽ hôn vào làn tóc em xinh
Em về đi! Đứng đợi làm gì
Ai đợi ai? Ai đi ai đợi?

ĐẾN NGHE EM
Tác giả: Mai Ngọc Thoan

Ta khao khát chiều hoàng hôn trên biển
Có được em như hò hẹn hôm nao
Để cùng trao thứ hương vị ngọt ngào
Hòa quyện với tiếng rì rào của sóng
Em có biết một người đang trông ngóng
Chờ phút giây lãng mạn ấy không em
Cứ trông hoài mải miết đã bao đêm
Mong sẽ có một chiều trên biển vắng
Ta và em được say đắm bên nhau
Cùng tận hưởng những phút giây dịu ngọt
Và cảm nhận điều con tim muốn nói
Em có nghe tiếng gọi phía khơi xa
Ngày đêm vẫn cồn cào cùng tiếng sóng
Đó chính là khát vọng của tình yêu
Đến nghe em, ta hẹn một buổi chiều
Hoàng hôn xuống trao hôn nồng cháy bỏng!

HOÀNG HÔN TÍM
Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Em về ngã nón chiều trôi
Hoàng hôn tím nhặt để rồi tương tư
Đã yêu màu tím bao chừ
Mà sao em giữ khư khư chẳng rời !?
Khẽ cười em bảo với tôi
Màu hoa tím ấy thay lời thủy chung
Trời xui có buổi tương phùng
Giữa hoàng hôn tím muôn trùng xuyến xao
Tôi về trời đất chênh chao
Màu tim tím ấy quyện vào trong mơ
Lẽ đâu định mệnh chực chờ
Gặp nhau một thoáng bất ngờ lại yêu
Vòng xoay duyên nợ trớ trêu
Người dưng khác họ sao nhiều nhớ nhung
Hoàng hôn tím biếc mông lung
Tạ từ không nói ngại ngùng … hẹn nhau !

CHIỀU TÍM
Tác giả: Bình Minh

Em ngồi đó một chiều tím biếc
Lòng thấy buồn luyến tiếc nhớ thương
Mà nghe tình cũ vấn vương
Lời xưa thề hẹn má hường gửi trao
Lòng bỗng thấy xôn xao luyến nhớ
Những ân tình một thuở bên nhau
Mình cùng hẹn đến mùa sau
Trầu xanh cau trắng về nhau tương phùng
Nào ai biết mịt mùng chiều tím
Hoàng hôn về tắt lịm tơ duyên
Mong cho tình ấy ngủ yên
Vì ai đã bội lời nguyền thuở xưa
Ta chẳng cần đón đưa chi nữa
Chỉ một mình ở giữa hoàng hôn
Chiều nay gió lặng mây buồn
Hoàng hôn vẫn tím mây luồn nhớ thương.

Buổi Chiều
Tác giả: Xuân Diệu

Buổi chiều đi lảng ở chân mây,
Hoa tím trên song thoảng điệu gầy.
Cửa đợi khép thêm đôi mí lả;
Mái tranh nghe ấm một niềm tây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Khói mỏng lên giây móc xóm làng
Với trời không sắc đứng nghiêm trang.
Âm thầm có những câu than thở
Trong rậm lau phơ chấm bụi vàng.

Nón xa đi khuất mãi về tây,
Một điểm mong nhà giữa bóng sây.
Tựa ngõ bằng tre nhìn én liệng,
Những nàng thôn nữ đứng, thơ ngây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Con đường nguồn gốc tự vu vơ
Lạnh lẽo chân qua, để bụi mờ.
Thờ thẫn cây đa trên bến cũ
Đêm đêm như nhớ chị đò xưa.

Thoáng trong đôi sợi gió hây hây
Một thoảng hương xa chứa mộng đầy.
Có lẽ vong hồn năm tháng cũ
Trở về phảng phất luyến đâu đây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…