EM CẦN MƯỢN ANH ĐOẠN ĐUỜNG

Anh có biết nơi nào bình yên nhất
Để em vào xây cất một tình yêu
Xoa dịu lòng xoá bớt cảnh cô liêu
Không suy nghĩ những điều xa xôi ấy

Anh có biết vòng tay nào không vậy
Cho em vay, để lấy chút ấm lòng
Nếu anh đòi em sẽ cố trả xong
Yên tâm nhé, mượn vòng tay anh chút

Anh có biết mua niềm vui, hạnh phúc
Ở đâu không,em lục kiếm nhiều lần
Nhưng bây giờ,em cảm thấy phân vân
Hình như khó, vì em cần chỗ dựa

Anh có biết tâm hồn em chênh nửa
Không bến bờ, không tựa nỗi vào đâu
Bởi đáy sông,ai biết cạn hay sâu
Nên vẫn cố,dù ước cầu toại nguyện

Anh có hiểu trong lòng em xao xuyến
Một nụ cười, lưu luyến mãi nhớ thương
Em cần anh,mượn anh một chặng đường
Dù rất ngắn, đủ yêu thương… là được.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận