Dấu yêu hỡi tháng ba mong manh lắm
Chẳng nồng nàn đằm thắm mãi được đâu
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Con Còng Gió lo âu chiều xuân muộn.
Cánh Hải Âu chờn vờn làn gió cuốn
Đại dương xanh cuồn cuộn sóng thét gào
Chân trời xa tím thẫm nỗi ước ao
Hoàng hôn rơi lạc vào trong trăn trở.
Có phải chăng chúng mình là duyên nợ
Câu thơ buồn mang nỗi nhớ hanh hao
Ánh mắt nào chiều hôm đấy khát khao
Bờ môi thắm ngọt ngào da diết nhớ.
Về em nhé tháng ba đầy dang dở
Chút “hương thầm” nhắc nhở những ngày qua
Xuân dường như vì ai đó nhạt nhoà
Có lẽ bởi mình còn xa vời vợi.
Nửa tháng ba có điều chi nghĩ ngợi
Để xuân buồn…
Ai đó…
Đợi chờ ai !
Hồng Giang