Thu Rơi Từng Cánh

Thu Rơi Từng Cánh (Nguyễn Bính)

Mùa thu hoa cúc lại tàn
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong!
Người về để lại phòng không
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.
Có người cung nữ họ Vương
Lên lầu nhìn dải sông Hương nhớ nhà.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Rơi Từng Cánh” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Mười Hai Bến Nước (1942), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Xuân Tha Hương

Xuân Tha Hương (Nguyễn Bính)

(Gửi chị Trúc)
Trăm câu một vần

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông
Em đi trăng gió đời sương gió
Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
Chén rượu tha hương, giời: đắng lắm
Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống
Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng!

*

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
Áo rét ai đan mà ngóng đợi
Còn vài hôm nữa hết mùa đông!
Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng
Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
Một mình em vẫn cứ tay không
Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gửi cho em một cánh hồng
(Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đã lạnh lòng)

*

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng

Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Sòng đời mang lấy số long đong
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông
Em biết giàu sang đâu đến lượt
Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?

*

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Tết này, ô thế mà vui chán
Nhưng một mình em uống rượu nồng
Rượu cay nhớ chị hồi con gái
Thương chị từ khi chị lấy chồng
Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
Rặt những tin đồn chuyện bướm ong
Thôi, em chẳng dám đa mang nữa
Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc
Chấp nối nhau hoài cũng uổng công!
(Một trăm con gái đời nay ấy
Đừng nói ân tình với thuỷ chung!)
Người ấy xuân già chê gối lẻ
Nên càng nôn nả chuyện sang sông
Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
Quý hoá gì đâu một chữ đồng!
Vâng, em trẻ dại, em đâu dám
Thôi, để người ta được kén chồng
Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
Chịu làm sao được những đêm đông
(Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không!)
Chị ơi, Tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não lòng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông
Thiên hạ “Chi nghinh Nam Bắc điểu”
Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

*

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một chút lòng
Sương muối gió may rầu rĩ lắm
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Xuân đến cho em thêm một tuổi
Thế nào em cũng phải thành công
Em không khóc nữa, không buồn nữa
Đây một bài thơ hận cuối cùng
Không than chắc hẳn hồn tươi lại
Không khóc tha hồ đôi mắt trong
Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
Xa nhà xa chị tuy buồn thật
Cũng cố vui ngang gái được chồng
Em sẽ uống say hơn mọi bận
Cho hồn về tận xứ Hà Đông.

*

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
Trời đất tàn canh tối mịt mùng
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông
Mấy sông mấy núi mà xa được
Lòng chị em ta vẫn một lòng

*

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
– Xa nhà, rượu uống có say không?

Huế, tháng chạp năm Nhâm Ngọ 1942.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Xuân Tha Hương” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Mười Hai Bến Nước (1942), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nữ Sinh

Nữ Sinh (Nguyễn Bính)

Những nàng kiều nữ sông Hương,
Da thơm là phấn, môi hường là son.
Tựu trường san sát chân thon,
Lao xao nón mới màu son sáng ngời.
Gió thu vàng lắm ai ơi!
Đôi thân áo rộng tơi bời bay lên.
Vội vàng những ngón tay tiên
Giữ hờ mái nón làm duyên qua đường.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nữ Sinh” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Mười Hai Bến Nước (1942), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Giời Mưa Ở Huế

Giời Mưa Ở Huế (Nguyễn Bính)

Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Giời mờ ngao ngán một loài mây

Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mang bến nước đầy
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại giở gió heo may…

Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
Bốn tháng hình như kém mấy ngày
Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
Để rồi nằm mốc ở nơi đây

Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông tình hết cả hay
Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
Áo quần trộm mướn, túng đồ thay
Hàng xóm có người con gái lẻ
Ý chừng duyên nợ với nhau đây
Chao ôi! Ba bốn tao ân ái
Đã đủ tan tành một kiếp trai.
Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ!
Đành phụ nhau thôi, kẻo đến ngày
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
Ai cười cho được lúc chia tay?
Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ?
Mà nhớ mà thương đến thế này!
Cố nhân chẳng khoá buồng xuân lại
Vung vãi ân tình khắp đó đây
Mưa chiều, nắng sớm, người ta bảo
Cả đến ông giời cũng đổi thay!
Gia đình dọn cả lên Hà Nội
Buôn bán loanh quanh bỏ cấy cầy
“Anh em cánh nhạn người Nam Bắc
Tâm sự hồn quyên lệ ngắn dài…”

Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say
Nón lá áo tơi ra quán chợ
Trơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men lành, lạnh ngón tay.
Ôn lại những ngày mưa gió cũ
Những chiều quán trọ những đêm say
Người quen nhắc lại từng tên một
Kể lại từng nơi đặt dấu giày
Trôi dạt dám mong gì vấn vít
Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
Tỉ tê gợi nhớ niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hoà một vị chua cay
Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ
Cha mẹ chiều chiều …con nước mây
Hoa rao bán nhuỵ tình nên vợ
Chim nửa bình minh bóng trúc gầy.
Không hiểu vì đâu hai đứa lại
Chung lưng làm một chuyến đi đầy?
Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày…
Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế
Quên được làm sao bữa rượu này.

Huế 1941

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Giời Mưa Ở Huế” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Mười Hai Bến Nước (1942), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Mười Hai Bến Nước

Mười Hai Bến Nước (Nguyễn Bính)

Nàng đẹp, đẹp từ hai khoé mắt,
Làm mờ những ánh ngọc trân châu
Làm phai ánh nước hồ thu thắm,
Làm nhạt bao nhiêu ánh nhiệm màu.

Một cười héo cả trăm hoa nở,
Say cả non sông, đắm cả giời.
Đuổi cả mối sầu muôn vạn kiếp.
Bẽ bàng tất cả những màu tươi.

Ô kìa! dòng suối Thiên Thai chảy
Đâu thấy hoa đào với dáng tiên.
Chả phải đó là dòng suối tóc,
Nàng buồn gương lược vẫn chưa quen.

Tả sao được một thời xuân sắc.
Từ thuở xuân non má chớm hồng,
Từ thuở vườn đào mơ đuổi bướm.
Xếp thuyền thả khắp mặt ao trong.

Rồi một ngày qua, một tháng qua.
Một năm qua nữa, tuổi mười ba,
Bên hoa thấy bướm không buồn đuổi,
Chỉ mải mê nhìn bướm ủ hoa.

Ngày tháng trôi xuôi, tuổi lớn dần.
Nàng cười trong nắng: cả trời xuân
Lòng thơ hồi hộp khi môi thắm,
Hôn vụng hoa tươi có một lần.

Một lần hôm ấy, trước hoa tươi
Nàng thấy trong gương bóng một người,
Ai đẹp? Hay là tiên lạc lối?
Không, nàng!… Nàng đẹp đấy mà thôi!

Chim qua buổi sớm khuyên nàng học
Bướm dạy nàng thêu, gió dạy đàn
Con bé tài hoa… chim nhắn bướm
Gió chuyền lời bướm xuống nhân gian

Từ ấy, cửa ngoài tin bắn sẻ,
Rộn ràng xe ngựa, mối manh đưa.
Bao nhiêu xe ngựa về không cả,
Tơ đó nàng còn dệt giấc mơ…

Nhưng mùa đông ấy, sau xe cưới,
Pháo đỏ giăng dây thắm trước lầu
Chú rể vui mừng châm lửa đốt
Đốt tan mộng đẹp của cô dâu.

Trước tài sắc ấy, người chồng ấy
Không cảm, không yêu, chẳng hiểu gì
Nàng biết từ đây đường hạnh phúc
Của nàng ngày một ngắn dần đi.

Nàng có ngờ đâu đến nỗi này
Lỡ làng chôn hết tuổi thơ ngây.
Sống trong buồn tẻ, trong đau khổ,
Với mảnh hồn đơn của những ngày.

Mắt đầy ngấn lệ, lời đầy lệ.
Mỗi buổi thu sang gió lạnh nhiều
Tình rụng tự mùa thôi rụng lá
Biết tìm đâu phấn hương yêu.

Bỗng một ngày hè hoa phượng thắm,
Nở đầy trong lá phượng xanh tươi.
Trải dài thắm đỏ con đường trắng,
Nàng thấy đi trên thảm một người.

Người ấy, bụi hồng phong nếp áo
Đi theo tiếng gọi của vinh quang
Nhưng nay dừng bước trên hoa rụng,
Người thấy đâu đây một nhỡ nhàng.

Liền đem chắp lại cánh muôn hoa,
Tô lại màu hoa bị xoá mờ.
Rồi lại vì nàng hàn lại vết
Thương lòng đã giết giấc mơ xưa.

E ấp chung nâng chén rượu hồng
Mỉm cười quyến luyến ghé môi chung.
Rượu hồng đẫm những màu ân ái,
Những vị say sưa ấm cõi lòng.

Nhưng bỗng tự nhiên lòng giá lại,
Nhìn nhau qua mắt lệ, than ôi.
Rượu hồng pha lệ, pha chua chát,
Uống cạn làm sao, muộn mất rồi.

“Năm ấy sang sông lỡ chuyến đò,
Đò đầy gió lớn sóng sông to.
Mười hai bến nước xa lăng lắc,
Lầm tự ngày xưa, lỡ đến giờ.

“Tôi biết tình tôi đã lỡ rồi
Tình ta đành chỉ thế này thôi
Thương tôi, mình hiểu cho tôi nhé
Mà chỉ riêng tôi mới hiểu tôi.

“Tôi tiễn mình trên bến nước này
Mình đi, tôi trở lại chia tay;
Tôi về nán sống trong mong đợi
Cái phút vinh quang của một ngày.

“Hôm nay đã cuối thu rồi lạnh
Nàng hãy mang theo bóng dáng tôi
Cho ấm lòng mình khi lỡ bước
Mưa phùn trên quán trọ xa xôi”.

Người ấy đi rồi… Nàng trở lại
Hờ hai mắt đọng một u sầu.
Buồng hương hoa héo mùa thu hắt
Qua lá mành tương đã lạt màu.

Bao nhiêu ân ái thế là thôi.
Là bấy nhiêu oan nghiệt, hỡi giời.
Nghẹt dưới bàn tay thần định mệnh,
Nàng đương dệt tấm hận muôn đời.

(Hà Đông 1938)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mười Hai Bến Nước” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Mười Hai Bến Nước (1942), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Xóm Ngự Viên

Xóm Ngự Viên (Nguyễn Bính)

Lâu nay có một người du khách
Gió bụi mang về xóm Ngự Viên
Giậu đổ dây leo suồng sã quá
Hoa tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng
Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá
Xóm vắng rêu xanh những lối hè
Khách du lần giở trang hoài cổ
Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên.

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển
Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?
Sớm Đào, trưa Lý, đêm Hồng Phấn
Tuyết Hạnh, sương Quỳnh, máu Đỗ Quyên
Cung tần mỹ nữ ngời son phấn
Theo gót nhà vua nở gót sen
Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm
Cung nữ đa tình vua thiếu niên
Một đôi công chúa đều hay chữ
Hoàng hậu nhu mì không biết ghen.

Đất rộng can chi mà đổi chác
Thời bình đâu dụng chước hoà Phiên
Mẫu đơn nở đỏ nhà vua nhớ
Câu chuyện: “Hô lai bất thượng thuyền”

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển
Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?
Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ
Ngựa bạch buông chùng áo Trạng nguyên
Mười năm vay mượn vào kinh sử
Đã giả xong rồi nợ bút nghiên

Quan Trạng tân khoa tàn tiệc yến
Đi xem hoa nở mấy hôm liền
Đường hoa, má phấn tranh nhau ngó
Nhạc ngựa vang lừng khắp bốn bên
Thắp hương tôn nữ xin trời phật
“Phù hộ cho con được phỉ nguyền”.

Lòng Trạng lâng lâng màu phú quí
Quả cầu nho nhỏ bói lương duyên
Tay ai ấy nhỉ gieo cầu đấy?
Nghiêng cả mùa xuân Trạng ngước nhìn.

Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo
Có người đêm ấy khóc giăng lên
Bóng ai thấp thoáng sau bờ trúc
Chẳng Tống Trân ư cũng Nguyễn Hiền?

Khách du buồn mối buồn sông núi
Núi lở sông bồi cảnh biến thiên
Ngự viên ngày trước không còn nữa
Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên

Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng!
Giời đem hoa cỏ trả vườn tiên
Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo
Dân thường qua lại lối đi quen.

Nhà cửa xúm nhau thành một xóm
Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men
Mụ vợ bắc nam người tứ xứ
Anh chồng tay trắng lẫn tay đen
Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa
Khúc “Hậu đình hoa” hát tự nhiên.
Nhọc nhằn tiếng cú trong thanh vắng
Nhao nhác đàn dơi lúc đỏ đèn…

Hôm nay có một người du khách
Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên.

Huế 9-1941

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Xóm Ngự Viên” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Mười Hai Bến Nước (1942), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!