Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 18/05/2024

Mùa thu trong mắt em
Mùa hoa đào trên má
Thắm bờ môi mùa hạ
Anh - mùa đông băng tan

Top 20 bài thơ có tổng lượt xem nhiều nhất hôm nay 18/05/2024

Mẹ tôi

Mẹ tôi

Tác giả: Hải Kỳ

Kính viếng Mẹ

Mẹ tôi ngày ấy rất hiền
Thường ra đứng ngóng trước thềm đợi tôi
Tôi còn bé đã rong chơi
Nhiều khi đến tắt mặt trời còn đi
Mẹ tôi hiền chẳng nói chi
Ôm tôi lo lắng thường khi người buồn
Sợ đời tôi chẳng gì hơn
Lại thêm mưa nắng bất thường mai sau
Cha tôi đi biệt từ lâu
Tôi còn bé, mẹ khấn cầu đất đai
Cho sau núi rộng sông dài
Có tôi đáng sống nên trai giữa đời
Đến khi tôi biết vâng lời
Chiến tranh đã khép mắt người buồn đau
Ở hiền sao chẳng sống lâu
Ngoài ba mươi tóc trên đầu đang xanh
Mười lăm năm sống một mình
Mẹ như chiếc bóng lặng im đi về
Lúc buồn mẹ hát tôi nghe
Tôi đâu hiểu những ngẩn ngơ ru hời
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
Cuộc đời trăm mối tơ vây
Tuổi xuân mẹ đã lấp đầy mùa đông
Nhiều khi tôi thấy rỗng không
Cầm tay với những mơ mòng vẩn vơ
Có em viết tặng bài thơ
Lại như thấy mẹ đứng chờ xa xôi…
Bây giờ tôi đã là tôi
Mẹ thành nấm đất cuối đồi sim mua.

1980

Gửi mẹ mùa xuân

Gửi mẹ mùa xuân

Tác giả: Kim Tuấn

Tết này chắc con thôi leo núi
Đêm ngủ rừng thôi ngó trời xanh
Sớm mai qua núi tay kiềm súng
Đã xa xôi như thế cũng đành

Tết này ngưng chiến lo đồn trại
Đêm gác chòi cao nhìn núi cao
Lửng lơ dăm bóng đèn soi sáng
Mưa dưới đồi xa khuất chiến hào

Chiến hào đêm lạnh run cơn gió
Lá động cành trơ và khói sương
Co ro trong áo tay ghì súng
Lửa ngút trời xa bãi chiến trường

Tết này thêm chút tiền lương lính
Có dăm trăm bạc gửi quê nhà
Mẹ mua thêm gạo ăn qua Tết
Con ở rừng cam khổ cũng qua

Con ở rừng ăn Tết cá khô
Có cơm gạo sấy kiếp sông hồ
Khi vui chung bạn dăm chai đế
Khi chết nằm yên dưới nấm mồ

Tết này Tết nữa chưa yên giặc
Chắc mai chắc mốt có hòa bình
Con nghe nói thế con tin thế
Phương này như cũ vẫn phiêu linh.

Sớm Mồng Một Tết Đi Xe Lửa Ra Huế

Sớm Mồng Một Tết Đi Xe Lửa Ra Huế

Sớm Mồng Một Tết Đi Xe Lửa Ra Huế (Hàn Mặc Tử)

Trời đất tinh sương ngó lập loà!
Lên xe mà mắt mở chưa ra…
Thấy xanh hoa cỏ, xuân về mẻ!
Nghe động non sông, tết vậy hà!
Dãy núi nằm trơ tuồng lật đật,
Ngành cây chết đứng khéo bôn ba…
Một toà cổ miếu trong lùm khói…
Còi rúc vang lên sắp tới ga.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sớm Mồng Một Tết Đi Xe Lửa Ra Huế” của tác giả Nguyễn Trọng Trí. Thuộc danh mục Thơ Hàn Mặc Tử trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đề Bìa Báo “Hữu Thanh”

Đề Bìa Báo “Hữu Thanh”

Đề Bìa Báo “Hữu Thanh” (Tản Đà)

(Tiếng gọi bạn Trung, Nam, Bắc)

Trung Nam Bắc, chị cùng em
Chị em trông đó con chim gọi đàn
Chim kia còn biết gọi đàn
Chút tình hữu ái chị bàn cùng em

(Hữu thanh, 1921)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đề Bìa Báo “Hữu Thanh”” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nhắn Từ Đạm

Nhắn Từ Đạm

Nhắn Từ Đạm (Tản Đà)

Năm ngoái năm xưa đục mấy vần
Năm nay quan lại đục hai chân
Khen cho đá cũng bền gan thật
Đứng mãi cho quan đục mấy lần!

(An Nam tạp chí số 1 1926)

Từ Đạm là tuần phủ Ninh Bình. Năm 1924, y cho đục vào đá núi Non Nước, thị xã Ninh Bình, một bài thơ nôm:

Trăng gió vui cùng hắn
Lầm than bận kệ ai(!)
Ham chơi non với nước
Có phúc được ngồi dai

Năm sau y lại cho đục một bàn cờ và một bên đục hai lốt bàn chân y. Tản Đà thăm cảnh núi Dục Thúy, thấy những trò rởm của Từ Đạm, bực mình cũng thuê thợ khắc đá bài thơ trên đặt cạnh bài thơ Từ Đạm.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhắn Từ Đạm” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bến Lò Rèn Làng Tôi Thuở Nhỏ

Bến Lò Rèn Làng Tôi Thuở Nhỏ

Bến Lò Rèn Làng Tôi Thuở Nhỏ (Huy Cận)

Sắt đập sắt trên đe lò rèn
Luyện con dao giúp làm bếp núc
Luyện thanh kiếm mười năm đánh giặc
Sắt đập sắt, sao toé ngày đêm.

Lửa từ sắt hay lửa của tay?
– Bàn tay xưa lên trời cướp lửa –
Sắt còn mềm, đập thêm, đập nữa,
Đập cho đêm bật sáng thành ngày.

Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ
Tôi nhìn hoài, không chán, không về
Sắt đập sắt, nguội rồi, lại đỏ
Cái lò cừ thôn xóm sớm khuya.

Bác thợ rèn – Ông thần phép lạ
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa
Bác cho tôi đốm lửa ban sơ
Tôi luyện rèn năm tháng thành thơ.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bến Lò Rèn Làng Tôi Thuở Nhỏ” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Top 100 bài thơ tình buồn ngang trái mà bạn không thể bỏ qua

Thơ tình buồn ngang trái chắc chắn sẽ khiến không ít trái tim bạn đọc phải rung động và xót xa. Tình yêu luôn muôn màu, chúng sẽ đẹp đẽ khi chúng ta biết trân trọng và gìn giữ nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã rồi chia ly. Chia tay mà, người ở lại chắc chắn sẽ rất buồn bã và hụt hẫng thêm vào đó sẽ là chút dằn vặt bản thân mình tại sao không giữ. Nhưng khi tình đã hết thì dù bạn có níu kéo thế nào cũng trở nên thật vô dụng. Hãy theo dõi những bài thơ tình buồn để thấy sự sẻ chia và thư giãn nhé!

Lắng đọng trước những bài thơ tình buồn ngang trái, có thể bạn sẽ thấy chính bản thân mình đâu đó trong những bài thơ tình buồn này. Với những vần thơ nhẹ nhàng như đủ khiến ta cảm thấy sự sẻ chia và đồng cảm cho một cuộc tình không đi đến cuối con đường. Cùng nhau theo dõi nhé!

– Này sóng ơi..ta dạo biển cùng anh
Hàng phi lao trong lành làn gió mới
Phượng hồng kia cũng gật chào bước tới
Kết vần thơ..với duyên nợ giao hòa
Em về đây cùng biển hát lời ca
Rì rào sóng nhưng mặn mà êm ái
Hẹn với biển hạ này em trở lại…
Giữa mênh mông tiếng sóng mãi vỗ bờ
Hằng trở về tìm họa lại vần thơ..
Lâu đài cát hồn mơ về biển mặn
Đêm bãi biển nhìn bốn bề quạnh vắng
Nhớ nụ hôn thầm lặng quá ngọt ngào
Sóng triều ơi..có ôm nỗi khát khao
Dù bộn bề nghĩ về nhau vẫn nhớ
Biển trào dâng hòa vào dòng hơi thở
Tiếng ve ngân trên lối nhỏ đợi chờ
Biển đêm này ôm trọn vầng trăng mơ
Em nhớ lắm câu thơ chiều hạ nắng
Hồn buâng khuâng giữa khung trời lạnh vắng
Cùng vòng tay nơi biển mặn hôm nào..

– Tôi đã nhìn thật sâu trong mắt biển
Một thoáng cười như một thoáng bình yên
Nhưng thẳm sâu là nỗi buồn dậy sóng
Sóng xa khơi tít tắp vỗ mạn thuyền
Tôi đã thấy hạt lệ mặn bờ môi
Rơi trong lòng con tim nhỏ em tôi
Như mùi muối nồng nàn đêm khuya lạnh
Em giấu chi một thuở đã xa rồi
Tôi đã nhìn vào em, đôi mắt biển
Và thấy mình chìm đắm giữa đại dương
Đã bao ngày tôi giá buốt hơi sương
Sóng êm ái, cứ ngỡ lòng biển nhẹ
Lời xin lỗi, gửi dùm tôi, gió nhé!
Cuốn dùm tôi niềm nỗi của riêng em
Để giọt sầu thôi ướt gối bao đêm
Để tình xưa trôi dạt miền dĩ vãng…

– Nhìn cơn mưa chiều nay rơi nặng hạt
Nghe lòng mình vỡ nát bởi buồn thêm
Nhặt lá rơi…em ngồi đếm trước thềm
Rồi lần bước khi màn đêm chưa sáng.
Đời không may trái ngang tình nứt rạn
Ôm nỗi sầu năm tháng khóc chia phôi
Bước đường yêu tình ngược lối mất rồi
Đành cam phận lẻ đôi gồng gánh nhớ.
Còn bao nhiêu những vần thơ dang dở
Chưa trọn tình trăn trở muốn tìm nhau
Nét chữ nghiêng dù mực đã phai màu
Hay nghịch cảnh đớn đau tình không đổi.
Vừa tan mưa mình em ngồi ngóng đợi
Nguyện tình này chỉ trao gởi cùng anh
Ước mong sao luôn hạnh phúc an lành
Bao kỷ niệm ngày xanh đừng tuột mất.
Bởi chiêm bao nên giấc mơ chẳng thật
Tình chúng mình đã mất giữa trần gian.

– Đến bao giờ chuyện ấy sẽ xảy ra?
Ngày em rời xa anh để về bên người khác.
Anh biết rồi một ngày tình yêu kia phai nhạt,
Bởi bấy lâu nay em đã khác quá nhiều…
Điều em chọn không còn là tình yêu,
Hoặc nếu có, cũng không cùng anh nữa…
Nên nếu buộc lòng anh phải chọn lựa,
Anh muốn được nghe chuyện đã biết trước rồi.
Nói đi em dẫu chỉ một lời thôi,
Cho anh thấy điều mình luôn sợ hãi.
Anh không muốn một ngày thành thừa thãi,
Chỉ vì muốn được yêu mà mang nợ một người…
Anh không muốn mình cứ phải gượng cười,
Sau tất cả, đừng dối nhau, tội lắm!
Nên nếu không thể cùng nhau tay nắm,
Hãy nói anh nghe lời tạm biệt sau cùng.

– Em trở về thế giới của riêng em
Buồn vui với từng đêm đen lặng lẽ
Hạnh phúc, khổ đau, không cần ai chia sẻ
Giấc mộng đời thường chẳng tô vẽ cùng anh
Em chẳng cần níu lại những mong manh
Bởi yêu thương phải chân thành… nhiệt huyết
Nghĩa gì đâu khi tình kia đã hết
Dối gian lòng là giết chết niềm tin !
Trả cho người những ngày tháng không tên
Trả yêu thương, vùi chôn tình ngang trái
Để quên đi thời đắm say vụng dại
Không mệt nhoài giữa khắc khoải niềm đau
Kể từ giờ mình bước ngược đời nhau
Chẳng bận tâm nỗi sầu ai vẫn giữ
Chẳng vấn vương về những lời tình tự
Đến một ngày mọi thứ cũng trôi xa
Trả lại người mộng ảo của ngày qua
Trả luôn cả giấc mơ hoa thuở ấy
Dẫu con tim biết đớn đau nhiều vậy
Vẫn cam đành nhận lấy những đắng cay!

– Em muốn bây giờ mình có thể gặp anh
Khi mà ngôn từ cúi mình trong suy nghĩ
Em cũng cúi mình trước lòng em mộng mị
Tháng sáu thở dài, nghiêng nắng cháy trên vai
Muốn gặp một người để nói hết đúng – sai
Để được khóc cười như khi chưa hề gặp
Đâu như bây giờ… điêu linh buồn quay quắt
Chỉ thấy mỗi mình soi bóng những cô đơn…
Có thể làm gì để cảm thấy tốt hơn
Khi mà nước mắt trực trào nơi khóe mắt?
Em không khóc được… là em đang giành giật
Giữa em và anh – người vốn dĩ xa rồi

– Đêm lạnh lẽo nằm nghe biển động
Phía khơi xa sóng dậy bạc đầu
Ta mơ màng sương mờ ảo mộng
Kiếm tìm gì một cánh hải âu?
Bờ cát trắng phơi mình ẩm ướt
Tắm lòng trăng mây gió phủ phê
Biển vỡ òa mối tình say khướt
Dạt dào hương mặn đắng thỏa thuê
Câu tạ từ hãy còn bối rối
Hà cớ gì gắng phải quên đi?
Biển bình yên lòng ôm bão nổi
Chút yêu đương đau đớn là gì?
Biển gợi nhớ chuyện tình ngày cũ
Biệt ly chừ Tôn nữ đi mô?
Chân ta bước dặm trường mỏi rũ
Đưa hồn vào một cõi hư vô!

– Anh có về nơi ấy biển chờ mong
Cùng em nghe vỗ về trong tiếng sóng
Anh sẽ thấy biển mỏi mòn trông ngóng
Bến đợi chờ năm tháng bóng người xa
Anh có về nghe biển hát tình ca
Khúc hoài mơ thiết tha hòa thương nhớ
Biển thương lắm thuyền ra khơi cách trở
Chuyến hành trình còn nợ mãi tình quê
Anh có về nghe lòng biển xuyến xao
Tận sâu thẳm dạt dào bao mong đợi
Những chân tình nơi đây còn nhắn gởi
Bước người xa vời vợi hãy đừng quên
Anh có về nhìn biển hát mông mênh
Dẫu bão nổi gập ghềnh cơn giông tố
Biển vẫn thế ngàn đời miên man vỗ
Tiếng ân tình thắm nở phải không anh!

– Chắc người ta thương anh nhiều lắm đấy
Anh muốn gì họ cứ vậy chiều theo
Chẳng như em, người gì đâu thấy ghét
Tình cạn khô, cằn cỗi giống kẻ nghèo
Chắc bên người anh sẽ luôn vui vẻ
Chẳng ưu tư, chẳng mệt mỏi buồn rầu
Thôi anh hãy trở về bên người ấy
Buông tay nào, em chẳng trách anh đâu
Ừ em biết em là người ích kỷ
Mãi giận hờn chẳng suy nghĩ cho anh
Em cũng biết người ta luôn luôn tốt
Chỉ yêu anh, yêu rất đỗi chân thành
Thôi thì thế, trả anh cho người ấy
Thấy anh cười em cũng sẽ vui ngay
Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu ngả rẽ
Yêu anh nhiều họ sẽ chẳng đổi thay
Thôi thì thế, chúc anh luôn hạnh phúc
Đừng nhớ em, đừng day dứt làm gì
Em mạnh mẽ, chẳng bao giờ biết khóc
Hãy yên lòng cứ thế bước ra đi!

– Anh quay về với góc nhỏ nơi tim
Bới kỷ niệm đi tìm hình bóng ấy
Trong ký ức còn đâu anh được thấy
Ánh mắt ai ướt vậy tím hoàng hôn
Hàng mi cong hứng giọt lệ tủi hờn
Chưa một lần nắm tay em thật chặt
Đôi vai gầy dưới chiều mưa cong vắt
Giờ chia tay…ai quặn thắt con tim
Anh quay về căn gác nhỏ ngủ im
Con đường vắng hàng cây buồn rủ lá
Có lẽ nào tình chúng mình vội vã
Để bây giờ đôi ngả đã chia ly
Bước lên xe em không nói câu gì
Anh lặng lẽ nhìn xe đi lần cuối
Màn đêm buông như là đang xua đuổi
Sợi nắng chiều về tận phía chân mây.

Những bài thơ tình buồn ngắn gọn sẽ là nơi mà bạn sẻ chia những cảm xúc khó nói của mình. Tình yêu luôn phải trải qua những thử thách thì mới đến được cuối con đường nhưng bên cạnh đó có nhiều cặp đôi không đủ tin tưởng nên vội vã rời xa. Suy cho cùng tình yêu dựa vào may mắn và sự thủy chung. Cùng nhau cảm nhận những bài thơ tình buồn này nha!

+ Anh quay về với góc nhỏ nơi tim
Bới kỷ niệm đi tìm hình bóng ấy
Trong ký ức còn đâu anh được thấy
Ánh mắt ai ướt vậy tím hoàng hôn
Hàng mi cong hứng giọt lệ tủi hờn
Chưa một lần nắm tay em thật chặt
Đôi vai gầy dưới chiều mưa cong vắt
Giờ chia tay…ai quặn thắt con tim
Anh quay về căn gác nhỏ ngủ im
Con đường vắng hàng cây buồn rủ lá
Có lẽ nào tình chúng mình vội vã
Để bây giờ đôi ngả đã chia ly
Bước lên xe em không nói câu gì
Anh lặng lẽ nhìn xe đi lần cuối
Màn đêm buông như là đang xua đuổi
Sợi nắng chiều về tận phía chân mây.

+ Từ độ em đi nắng cũng buồn
Mi tình luôn ướt nhạt nhòa sương
Có khi một mình cười đau khổ
Người tưởng kẻ điên ở bên đường…
Bàn tay năm ngón mộng còn đan
Chợt thấy lẻ loi đến ngỡ ngàng
Hồn không vẽ nổi hình dung cũ
Nên nhớ trong tim đã dần tàn…
Con đường kỷ niệm vẫn quanh co
Nay cứ nằm im muốn đợi chờ
Chẳng biết người đi mùa thu ấy
Sẽ trở về không…hay hững hờ…
Trước ngõ hàng cây tím bông rồi
Người còn cách biệt mãi xa xôi
Phải thêm bao nhiêu tình xuân lại
Thì tim mới nở đóa hoa cười…
Bàn chân muốn bước ngập ngừng buông
Để xóa ưu tư mộng vô thường
Nhưng mỗi đêm về nghe mưa khóc
Còn hoài da diết nặng tâm hồn…
Đông về lành lạnh gió heo may
Chở nỗi niềm thương đến nơi này
Kìa ai khoác cả mùa nhung nhớ
Qua cánh đồng yêu dáng hao gầy…
Có một kẻ điên đứng làm thơ
Nhặt lá vàng rơi lúc chuyển mùa
Xếp lên hàng chữ ngàn năm đợi
Cố nhân nẻo ấy đẹp lòng chưa?

+ Nói thế nào cũng khiến trái tim đau
Thôi cứ thế chia tay nhau lặng lẽ
Kỷ niệm xưa hãy quên đi người nhé
Yêu thương nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai
Tình đôi mình chẳng thể có ngày mai
Mong gì nữa chuyện tương lai hạnh phúc
Nói thế nào cũng không sao thuyết phục
Tranh luận rồi lại ấm ức được thua
Cắt nghĩa thế nào cũng nhận lấy xót chua
Tổn thương nhau liệu có vừa tâm ý
Trót vấn vương đừng làm nhau khó nghĩ
Nhận được gì hay cũng chỉ đắng cay?
Chẳng còn gì thôi cứ thế chia tay
Thứ hạnh phúc đi vay thì nên trả
Kể từ đây mình thành người xa lạ
Bước ngược đường nên hóa những người dưng!

+ Đừng trách biển vì sao không nổi sóng
Nắng nhạt nhòa buồn vọng nỗi đơn côi
Bởi trùng khơi bến đợi đã xa rồi
Biển đau lắm ôm nỗi lòng sầu mãi
Đừng trách biển sao phai rồi thương nhớ
Hàng phi lao réo vỡ tiếng xác xơ
Bờ cát xưa in dấu mối tình chờ
Như tình mình vẫn thờ ơ tĩnh lặng
Chỉ có biển hiểu lòng em sầu lắng
Đón chờ anh trống vắng lúc chiều trôi
Đếm cô đơn trong thương nhớ bồi hồi
Thương nhớ ai em ngày mong đêm đợi
Biển chơi vơi sầu theo câu tình lỡ
Bởi thương em con sóng thủy triều vơi
Đêm cô đơn biển chạnh lòng than thở
Vỗ về em đêm thao thức đợi chờ
Đừng trách biển đã yêu là thương nhớ
Dẫu cuộc tình chẳng đẹp mãi như mơ
Bởi tình yêu khi ta đã đợi chờ
Đời biển lặng hãy thôi đừng nức nở…

+ Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi

+ Những lúc buồn tôi lại viết về em
Người con gái từng một thời đắm đuối
Cảm xúc bon chen theo thứ tình rong ruổi
Biết bây giờ đã cập bến nào chưa…?
Em về trong tôi đêm trở gió giao mùa
Mắt như ướt hạt mưa tình ngày cũ
Con tim run nghe từng hồi chuông đổ
Nhớ thật nhiều chẳng dám gọi thành tên…
Giá như yêu thua lỗ được bắt đền
Em trả giá cuộc tình này sao nhỉ
Tôi muốn buông nhưng bàn tay chẳng thể
Mà níu vào chỉ chuốc lấy đắng cay…
Cả hai ta cùng đang chịu đọa đầy
Em xa cách con tim này đã chết
Tại sao ta yêu đương trong mỏi mệt
Mà không một lần bỏ quên hết…vì nhau…
Đã quá trễ để làm lại từ đầu
Khi niềm tin chẳng còn như lúc trước
Đời trắng đen làm sao ta biết được
Tình lỡ làng đành chấp nhận mà thôi…
Ngày hôm nay vẫn chỉ một bầu trời
Nhưng em đã không nhìn về tôi nữa
Thế giới này như chia thành hai nửa
Tôi và em ở hai hướng không cùng…
Đôi dòng lệ chảy xuống quá lưng chừng
Lại thấm vào nỗi niềm tan biến mất
Em hiểu chăng cơn đau tình chân thật
Dày vò nhau tê tái đến thắt lòng.

+ Nhìn cơn mưa chiều nay rơi nặng hạt
Nghe lòng mình vỡ nát bởi buồn thêm
Nhặt lá rơi…em ngồi đếm trước thềm
Rồi lần bước khi màn đêm chưa sáng.
Đời không may trái ngang tình nứt rạn
Ôm nỗi sầu năm tháng khóc chia phôi
Bước đường yêu tình ngược lối mất rồi
Đành cam phận lẻ đôi gồng gánh nhớ.
Còn bao nhiêu những vần thơ dang dở
Chưa trọn tình trăn trở muốn tìm nhau
Nét chữ nghiêng dù mực đã phai màu
Hay nghịch cảnh đớn đau tình không đổi.
Vừa tan mưa mình em ngồi ngóng đợi
Nguyện tình này chỉ trao gởi cùng anh
Ước mong sao luôn hạnh phúc an làn
Bao kỷ niệm ngày xanh đừng tuột mất.
Bởi chiêm bao nên giấc mơ chẳng thật
Tình chúng mình đã mất giữa trần gian.

+ Có một người em bỏ lại sau lưng
Luôn thầm lặng đếm từng mùa thương nhớ
Có một người tuy bây giờ đã cũ
Vẫn chưa quên em dù chỉ một ngày…
Có một người trên phố nhỏ chiều nay
Ướt lạnh khi cơn mưa tình chợt đến
Mắt dưng dưng tâm hồn nghe bịn rịn
Ôm cô đơn rao bán giữa chợ đời…
Có một người chỉ để nhớ mà thôi
Dấu vào tim chẳng nửa lời than trách
Người đến đi không phân bua biện bạch
Áo cũ rồi em trút bỏ vô tâm…
Có một người như cái bóng âm thầm
Dõi theo em từng ngày trong xa vắng
Có một người chỉ biết đau thầm lặng
Yêu em nhiều nhưng câm nín xót xa…
Có một người em từng đã bước qua
Nghe hờ hững như là không quen biết
Đi bên ai em lạnh lùng giống hệt
Như người dưng chưa gặp gỡ bao giờ…
Có một người từng khóc cả trong mơ
Môi mấp máy gọi em không thành tiếng
Nụ cười em nở đầy trời kỷ niệm
Mà muôn đời ai đó chẳng thể quên…
Có một người chẳng phải của riêng em
Nhưng chỉ nhìn về mình em duy nhất
Em đã buông…em buông bàn tay thật
Em vô tình nên mãi mãi mất nhau.

+ Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít

+ Em nhớ mãi một chiều mưa nặng hạt
Anh nắm tay em chạy dọc cây cầu
Anh ướt đẫm, còn em thì run rẩy
Chợt mơ hồ một ước nguyện về nhau.
Một chút mơ hồ anh chẳng biết đâu
Vẫn cứ vô tư gọi em là cô bé,
Vẫn tán dương em đẹp xinh và tươi trẻ
Chỉ trái tim anh là cửa đóng, then cài.
Trái tim anh vẫn mang bóng một người
Đã đau đáu suốt một thời trai trẻ
Em muốn giận, muốn hờn, mà không thể
Chị ấy cũng chỉ là một cô gái như em…
Chị ấy xa rồi, sao anh vẫn không quên
Năm tháng cứ trôi qua, nỗi buồn thêm bỏng cháy
Dưới chân cầu, đã bao nhiêu nước chảy
Tóc trên đầu đã trải mấy mùa xanh…
Em sẽ phải làm gì để có được anh?
Xin đừng nói với em rằng đó là điều không thể
Dù trước anh em chỉ là cô bé
Xinh đẹp bao nhiêu, cũng chừng ấy khạo khờ.
Chiều mưa nào hong mãi vẫn chưa khô
Cây cầu cũ, một mình em vẫn dạo
Nước vẫn chảy, em vẫn em khờ khạo
Vẫn đa mang chút nắng ảo trong đời…

Trên đây chúng tôi đã dành tặng đến các bạn những bài thơ tình buồn ngang trái hay và hấp dẫn. Những vần thơ nhẹ nhàng chạm vào những tổn thương trong lòng bạn đọc. Qua đó chúng tôi hy vọng các bạn dù chuyện gì xảy ra cũng hãy lạc quan và yêu đời rồi sẽ có ngày bạn tìm được người phù hợp với mình mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Top 14 Bài thơ về tết trung thu cho trẻ mầm non hay nhất

Top 14 Bài thơ về tết trung thu cho trẻ mầm non hay nhất

Tết Trung thu là một trong những lễ hội cổ truyền của Việt Nam, được công nhận là “Tết thiếu nhi”. Vào ngày này sẽ có rất nhiều chương trình dành cho thiếu nhi diễn ra làm cho ngày tết thêm sinh động, hấp dẫn và bài thơ trung thu hay góp thêm vào chương trình Trung thu sẽ giúp chương trình đa dạng, hấp dẫn và trở nên ý nghĩa, thu hút được các em nhỏ. Hôm nay các bạn hãy cùng phongnguyet.info khám phá những bài thơ về tết trung thu cho trẻ mầm non hay nhất thông qua bài viết sau nhé!

Bài thơ tết trung thu: Trung thu đến!

Tác giả: Nlp Trinh

Nội dung bài thơ:


”Đêm nay trăng sáng hơn gương
Trời trong, gió mát, bé ngồi ngẩn ngơ
Bé ngồi bé ngắm ông trăng
Mỉm cười hỏi mẹ trăng sao lại tròn?
Mẹ cười và bảo bé rằng
Trăng tròn vì độ trung thu đến rồi!
Mẹ ơi có phải trung thu
Bé được phá cỗ, xem lân hội rằm
Mẹ nhìn mắt bé tròn xoe
Gật đầu khẽ nói đúng rồi con yêu
Bé vui bé thích trung thu
Được mẹ cho bánh, được chơi lồng đèn”

Bài thơ tết trung thu: Vui trung thu cùng bé

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký

Nội dung bài thơ:


”Trái hồng phô má đỏ hây
Bưởi đào ướp nắng treo ngay trước nhà
Long lanh sao sáng Ngân Hà
Xuống chơi cùng bé trong nhà ngoài sân
Rừng xa sư tử, kỳ lân
Cùng về với bé kết thân bạn hiền
Dưới ao cá chéo cùng lên
Góp vui mở hội rước đèn đêm trăng
Trái na mở mắt tròn căng
Chuối cười phô cả hàm răng rực vàng.”

Bài thơ tết trung thu: Vui trung thu

Thơ sưu tầm


Nội dung bài thơ:


”Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao…
Mời ông sao xuống
Vui Trung thu nào!

Tùng dinh … tùng dinh
Sư tử dẫn đầu
Gấu trắng theo sau
Hươu sao nối gót
Voi con tiếp bước
Thỏ ơi, vào mau!
Ta làm đám rước
Đèn sao muôn màu.
Cam ngọt, chuối thơm
Quýt, hồng bày cỗ
Bè bạn quây tròn
Cầm tay ca múa.
Là la lá la …
La lá là la …
Nhịp chân cho đều
Vỗ tay cho đều
Trung thu chia sẻ
Muôn lòng mến yêu!”

Bài thơ tết trung thu: Trăng

Thơ sưu tầm

Nội dung bài thơ:


”Trăng như quả thị chín vàng
Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra
Trăng như là chiếc bánh đa
Để cho cu Tí dâng quà biếu ông.
Trăng như trái bưởi, trái bong
Để cây mang nặng uốn cong vòm trời.
Trăng là quà tặng mọi người
Đêm rằm tỏa sáng, muôn lời múa ca.
Trăng như gương mặt tươi hoa
Yêu thương mẹ gọi luôn là Bé Trăng!”

Bài thơ tết trung thu: Câu trăng rằm

Tác giả: Dương Huy

Nội dung bài thơ:


”Ông trăng rằm
Như chiếc bánh
Rớt dưới ao
Tròn lấp lánh

Vịt xòe cánh
Tớ sẽ mò
Chiếc bánh to
Cùng ăn nhé!

Gà vội can
Hãy khoan khoan
Cậu mà xuống
Bánh vỡ ra
Để tớ lấy
Câu lên cho
Bằng tiếng gáy
“Ò ó o…” ”

Bài thơ tết trung thu: Bé hỏi cuội

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Nội dung bài thơ:


”Đêm về thấy Cuội
Cùng trăng đùa vui
Khi trời tỏa nắng
Cuội đâu mất rồi

Đi đâu thế cuội
Trốn ngủ rồi chăng
Hay Cuội cãi mẹ
Lại đi xuống trần

Dưới trần nhiều ngã
Xe cộ đông ghê
Lỡ cuội đi lạc
Biết đâu đường về

Bé chỉ thích Cuội
Ở mãi bên trăng
Ghé mắt xuống trần
Mỗi đêm nhìn bé.”

Bài thơ tết trung thu: Trăng rằm tháng Tám

Tác giả: Nlp Trinh

Nội dung bài thơ:


”Trăng rằm tháng Tám
Sáng tỏ như gương
Tròn như chiếc bánh
Treo trên đỉnh trời

Nhìn trăng như muốn
Cùng em đi chơi
Rước đèn, ăn cỗ
Xem lân hội rằm

Trăng như người bạn
Soi bước em đi
Khắp làng, khắp xóm
Vui mừng trung thu”

Bài thơ tết trung thu: Rước đèn tháng Tám

Tác giả: Nlp Trinh

Nội dung bài thơ:

”Hôm nay là Tết trung thu
Lòng vui như hội em đi rước đèn
Đèn cá chép, đèn ông sao
Muôn màu muôn vẻ lung linh phố phường

Em cùng chúng bạn đi chơi
Tay cầm đèn sáng, miệng thì hát vang
Múa ca cho hết đêm rằm
Tươi vui chào đón chị Hằng xuống chơi”

Bài thơ tết trung thu: Cuội ơi

Tác giả: Nlp Trinh

Nội dung bài thơ:

”Vằng vặt sáng tỏ cung trăng
Đêm rằm tháng Tám, Cuội ngồi gốc đa
Em thầm muốn hỏi vài điều
Cuội ơi! Cuội hỡi có xuống trần chơi?

Trung thu đường phố rộn ràng
Ngập tràn màu sắc, lời ca, tiếng cười
Trung thu vui lắm Cuội ơi!
Cùng em múa hát, cùng em rước đèn

Đêm nay trăng sáng rực trời
Em đây chỉ muốn mời Cuội xuống chơi
Chơi cùng lũ trẻ thôn quê
Chơi cùng chúng bạn tung tăng nói cười…”

Hội Trăng Rằm

Tác giả: Ngốc Tím


Nội dung bài thơ:


“Trời tháng tám ngàn sao rực rỡ

Hội trăng rằm thắm đỏ cờ hoa

Trung thu hội tụ muôn nhà

Thiếu nhi náo nức hát ca vui mừng

Kìa chú Cuội ung dung ngồi ngó

Chị hằng cùng trẻ nhỏ hòa vang

Hân hoan rước hội rộn ràng

Vui cười rộn rã sao vàng khắp nơi

Kìa trống vụt với lời bé hát

Thấy vui sao khúc nhạc đêm trăng

Cắt tùng rinh… trẻ hát rằng

Trung thu hạnh phúc in hằn ngàn năm”.

Rằm Trung Thu

Thơ sưu tầm

Nội dung bài thơ:

“Làm mâm ngũ quả đợi ông Trăng

Thắp nến lung linh đón chị Hằng

Hát múa cùng vui sao sáng rước

Trung thu nhảy nhót trẻ tung tăng

Hàng năm lễ hội thường sâu lắng

Thuyết lại niềm tin mãi bảo rằng

Chú cuội cây đa và thỏ ngọc

Tâm tư tốt bụng được dung dăng”.

Trung Thu

Tác giả: Đặng Văn Đồng


Nội dung bài thơ:


“Trung Thu sắp đến nơi rồi

Vầng trăng ai nỡ chặt mà chia đôi

Chị Hằng đi chợ mua hoa Chú Cuội sắm lễ trung thu ở nhà

Em vui em cũng sắm quà

Trống cơm, trống ếch rộn ràng muôn nơi

Bánh nướng, bánh dẻo trái cây

Mang đi cắm trại, cùng bao bạn bè

Em mời chị Hằng xuống chơi

Cùng em phá cỗ trung thu đêm rằm

Chú Cuội thích chí cười khì

Nhìn em vui quá, chú mừng không ăn

Đêm rằm em thoả ước mơ

Chăm lo học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ

Góp công xây dựng cơ đồ

Non sông đất nước, con rồng cháu tiên”.

Trung Thu Đồi Quê

Tác giả: Trương Thị Anh.


Nội dung bài thơ:

“Trời cao chiếu ánh trăng vàng

Tỏa muôn ánh sáng xuống làng bậc thang

Trung thu trăng sáng mênh mang

Chú Cuội cùng với Hằng Nga xuống đồi

Bậc thang ruộng đẹp tuyệt vời

Trung thu ngắm cảnh đất trời giao thoa

Bản làng các cháu hát ca

Cùng vui đón ánh trăng ngà về quê

Vùng đồi gió mát thổi về

Trung thu nhộn nhịp em mê rước đèn

Trò vui bạn lạ thành quen

Tiếng khèn gọi bạn bản bên cùng về

Trung thu vui rộn đồi quê

Tiếng chim gọi tổ, chú hề múa lân

Trống ếch túng cắc dung dinh

Âm thanh vang vọng vòng quanh núi đồi

Bản làng thưa thớt bỗng vui

Trung thu như vẫy gọi mời khách qua

Niềm vui đến với mọi nhà

Trung thu cả bản hát ca tưng bừng”.

Trung Thu Quê Em

Thơ sưu tầm.


Nội dung bài thơ:

“Trung thu đến thật rộn ràng

Ánh trăng biêng biếc vắt ngang lưng trời

Chị Hằng nở nụ cười tươi

Rắc muôn ánh bạc khắp nơi dịu dàng.

Đường quê ngập ánh trăng vàng

Từng đoàn em nhỏ rộn ràng reo ca

Ngõ làng rực rỡ cờ, hoa

Đèn lồng, mặt nạ, sao sa lưng trời.

Tùng tùng trống dục muôn nơi

Đâu đây tiếng hát tiếng cười hân hoan

Tới từng góc phố, ngõ làng

Trung thu đẹp lắm ánh vàng Hằng Nga.

Anh Bưởi đứng cạnh nàng Na

Hồng xinh đỏ thắm như là má em

Cốm xanh cùng bánh bông kem

Đèn Sao tỏa sáng rực đêm trăng rằm”.

Thơ nói lên niềm hân hoan của trẻ em trong đêm rước đèn trung thu. Thơ viết lên nỗi lòng trong đêm rằm tháng Tám, nó có thể làm con người ta thêm phần xao xuyến, bồi hồi và xúc động. Qua đó cũng làm con người ta ghi nhớ lại tuổi ấu thơ đầy vui vẻ với những ký ức ngọt ngào. Hãy cùng đọc và cảm nhận những vần thơ này bạn nhé! Trên đây là những bài thơ về tết trung thu cho trẻ mầm non hay nhất. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn!

Cây Đào

Cây Đào

Cây Đào (Tản Đà)

Thân em tên gọi cây Đào
Đẹp tươi hoa thắm, ngọt ngào quả xanh
Lá non mơn mởn trên cành
Cành non yểu điệu như hình gái tơ
Từ khi em bé đến giờ
Bắt sâu vun gốc cũng nhờ tay ai
Em trông con gái những người
Khôn ngoan đã sẵn có giời phú cho
Thế mà nếu chẳng hay lo
Biết đâu rồi nữa chẳng thua cây đào

(Đài gương 1919)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Cây Đào” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Gọi Bạn – Thi phẩm ca ngợi tình bạn của nhà thơ Định Hải

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng
Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ?
Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

Ngày xưa, xưa lắm rồi, trong khu rừng nọ, có đôi bạn sống bên nhau. Khu rừng ấy rất đẹp. Những hàng cây cổ thụ cao to, tán chạm trời xanh là nơi trú ngụ của những chú chim xinh xắn, nghịch ngợm, ngày đêm líu lo ca hát. Những dòng suối trắng bạc trong veo, len lỏi khắp nơi. Tiếng róc rách như cung đàn thần tiên, đánh thức mọi chú cá đang nằm trong khe suối thức dậy để tung tăng bơi lội. Và dọc theo con suối ấy là bờ cỏ thơm, nơi đôi bạn Bê vàng và Dê tráng vẫn đi tìm thức ăn.

Bê vàng và Dê trắng là đôi bạn rất thân trong khu rừng này. Có lẽ hai bạn sẽ vui đùa, sẽ sống cùng nhau mãi mãi nếu không có câu chuyện này xảy ra.

Hôm ấy, cô Mây lang thang sang khu rừng nào chẳng biết. Chị Mưa lại ngủ suốt ngày, chỉ một mình bác Mặt Trời to đi làm. Bác Mặt Trời miệt mài với công việc. Bao nhiêu nắng bác đổ, bác dội xuống trần gian.

Thế là hạn hán. Mọi người đều khổ sở. Cả đôi bạn Bê vàng và Dê trắng của chúng ta cũng không thoát khỏi.

Bê vàng thức dậy vào buổi sớm mai. Nóng nực quá! À… mà sao… Bê vàng nhìn nhìn chung quanh. Sao dòng suối hôm nay buồn bã thế? Sao không rung lên chuỗi nhạc réo rắt, thần tiên? Hàng cây cổ thụ lại rũ lá héo khô? Tiêng hót véo von của bầy chim xinh xắn, tinh nghịch đâu rồi? Bao câu hỏi cứ vọng lên mãi, nhung Bê vàng không tài nào trả lời được.

Dê trắng ơi! Dê trắng ơi – Bê vàng khẽ lay Dê trắng – Bạn dậy đi.

Dê trắng bừng tỉnh giấc và cũng thấy ngay khung cảnh buồn bã đang hiện rõ trước mắt mình. Đôi bạn nhìn nhau… Hạn hán rồi đấy! Bây giờ biết làm sao?

Bê vàng à. Mình đi khắp khu rừng xem như thế nào. Chẳng lẽ…

Bê vàng gật đầu. Cả hai bạn cùng đi khắp khu rừng. Những bãi cỏ héo khô. Bờ suối cạn, trơ lớp cát bỏng dưới sâu. Nước chỉ còn đọng lại trong các khe đá vài giọt long lanh. Dê trắng nhường cho Bê vàng uống. Bê vàng lại nhường cho Dê trắng. Bạn nào cũng không chịu uống. Dê trắng thủ thỉ:

Thôi, Bê vàng ạ! Còn nước thì bạn cứ uống đi, mình chẳng sao đâu.

Nhưng thương bạn ai lại làm thế bao giờ.

Ngày tháng nối tiếp nhau trôi mãi. Lá vàng đã rơi đầy mặt đất. Hàng cây trơ trụi, khắp rừng không tìm được đâu một ngọn cỏ, một chiếc lá non. Nhìn những chiếc lá úa, Bê vàng và Dê trắng nhớ lại các ngày trước.

Vào những buổi sáng, khi cây rừng còn đẫm sương đêm, hai bạn đã thức dậy, vui vẻ đuổi theo đàn bướm bay lượn rập rờn.

Bê vàng thấy thương bạn quá và cũng đói khắt lắm rồi. Cổ Bê vàng khô, đắng, người mỏi. Hôm ấy Bê vàng thức dậy trước bạn, lang thang khắp nơi mong tìm đứợc thức ăn. Nhưng rừng sâu quá đội, Bê vàng đi, đi mãi đến quên đường về. Bê vàng bật khóc, sợ hãi. Giọt nước mắt lăn dài rơi xuống. Bê vàng càng thổn thức. Bê vàng khóc vì bị lạc, vì sợ Dê trắng buồn. Thật vậy, khi thức dậy, không thấy bạn, Dê trắng hối hả đi tìm.

Bê… Bê… ê…ê…

Dê trắng cố gọi thật to và… khóc. Dê trắng thương bạn quá. Ngày nào hai bạn còn vui đùa, tìm thức ăn cùng nhau. Thế mà bây giờ… Chỉ vì ông trời ác quá. Sao ông nỡ làm như vậy?

Dê trắng đi khắp rừng, không tài nào tìm được bạn Bê vàng. Cho đến tận bây giờ, Dê trắng cứ đi tìm, vẫn gọi mãi “Bê…ê … Bê… ê…”

Tiếng kêu nghe buồn, đầy tình yêu thương bạn bè. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về, nhưng là một lời nhắn nhủ chúng ta: Hãy biết thương yêu bạn bè.

Bài thơ Gọi Bạn là một thi phẩm hấp dẫn nổi bật cho phong cách sáng tác thơ của nhà thơ Định Hải. Thi phẩm khoác lên mình một ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, qua đó nhà thơ gửi gắm chúng ta một thông điệp hãy luôn yêu thương những người bạn luôn bên cạnh mình. Hãy cảm nhận sâu sắc bài thơ này các bạn nhé! Thân Ái!