Trận Trường Kỳ (Xuân Diệu)
Thưa Mẹ Việt Nam, Mẹ lòng sông biển!
Mở Cộng Hoà, hai mươi triệu chúng con
Dâng tặng Mẹ trận trường kỳ kháng chiến.
Quà thiêng liêng tươi thắm cả linh hồn.
Quà trong đó thịt chúng con run rẩy
Từng vết thương như đất ruột cày lên.
Thịt chơi với đạn mười hai ly bẩy,
Chúng con vào trong cuộc diễn trò điên.
Mẹ đã khóc để chúng con sống mãi,
Chúng con đau để cho Mẹ lại cười.
Tràng ngọc lệ trào tuôn trong bóng khói
Là hạt cười chói lói ánh ngày mai.
Chúng con đốt một ngọn đèn vô tận
Mở trong đêm như đôi mắt trừng trừng,
Đĩa dầu máu, một đĩa đèn căm giận,
Tắt bóng đen trên ngọn cháy bừng bừng.
Đêm dầu dài, đèn còn dài hơn nữa.
Thắp tranh khuya day dứt chẳng hề tàn.
Cho đến lúc ngàn chim reo tiếng lửa,
Ngọn đèn vào trong cuộc múa hân hoan.
Những nhà đổ như người đi tắm biển,
Gác lao thân trong tiếng sóng ầm ầm.
Gạch ngói vỡ một trận cười ảo huyễn!
Bẩy hư không, thành phố rủ nhau nằm.
Những đường cái đứt ruột tâm đôi đoạn,
Xé mình ra hố thẳm với thành cao;
Những cầu cống như những bình vỡ rạn;
Những núi đèo hun hút tựa chiêm bao.
Những bàn ghế chạy ra đường khấp khểnh,
Xóm làng đi tránh đỡ lụt sài lang.
Khăn gói xách, gánh gồng đu tấp tểnh,
Giữa đêm kêu dồn dập tiếng: “lên đàng!”
Đùa với sống, thật là đùa ác liệt!
Sống muôn năm từ chỗ chết sinh ra.
Tay phải dựng, tay trái thì chém giết;
Trước mặt: sao, sau lưng: lửa đốt nhà.
Đỏ khe khé chúng con vào nhẩy múa,
Mình thương yêu lăn với xác chó dê,
Thân thể quý xé từng đùi dẫy dụa,
Trái tim quăng như lựu đạn ném chi.
Đêm trở dạ nặng đứa con độc lập,
Đèo Hải Vân ngủ được chút nào đâu.
Cửa Đà Nẵng vẫn tức mình sóng đập,
Nghĩ cho ra những trận Pháp rơi đầu.
Đồng Tháp Mười mới vừa lên tiếng nói,
Đồi Kiến An; ngực đã nở dường hoa;
Tiếng Tháp Mười là tiếng cười đối chọi,
Giọng Sài Gòn thách gọi lũ tà ma.
Bọc Cầu Đuống những mỏ gò nhẹ thếch
Mải chiến tranh, quay theo tiếng súng tròn!
Mười tháng chẵn vẫn nửa đêm truyền hịch!
Ngủ còn thèm – nhưng đột kích thì ngon!
Đêm nước Việt lạ như ngày Bắc Cực.
Sao ở trên chắc cũng phải tức cười!
Đêm phát động muôn bức thành sức lực
Như khuya cành đâm nở lộc xanh tươi.
Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Trận Trường Kỳ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Dưới Sao Vàng (1949), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!