Tự Hát

Tự Hát

Tự Hát (Xuân Quỳnh)

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tự Hát” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hoa Ti-Gôn

Hoa Ti-Gôn

Hoa Ti-Gôn (Xuân Quỳnh)

Của mẹ anh ngày xưa
Cánh hoa bên thềm cũ
Cánh hoa như lệ vỡ
Như máu vừa mới sa
Như ngàn vạn giọt mưa
Của nỗi buồn khôn dứt

Một bến sông lạnh vắng
Một con đường cô đơn
Một ráng đỏ chiều hôm
Một tình yêu đã mất

Tóc mẹ giờ đã bạc
Sắc hoa còn tươi nguyên
Trong giấc mơ đêm đêm
Lại trở về tuổi trẻ

Cánh hoa giờ vẫn thế
Tháng năm dài đi qua
“Những gió và những mưa
Chờ mong và nước mắt
Những hoa và những đất
Tình yêu và chân trời…”
Tất cả đã qua rồi
Tóc mẹ giờ đã bạc

Cánh hoa không đổi khác
Em anh giờ lớn lên
Mắt nâu và tóc đen
Những phương trời khao khát
Những tình yêu chờ mong
Những cửa biển dòng sông
Những hành tinh mới lạ…
Trưa, gió về đập cửa
Biết bao điều xôn xao
Bầu trời xanh và cao
Lòng bỗng lên tiếng hát

Cánh hoa không đổi khác
Rụng đầy trên lối qua
Rụng đầy trong câu thơ
Tranh sách vàng bụi phủ
Hoa ngày xưa vẫn đó
Em anh giờ lớn lên

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoa Ti-Gôn” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chuồn Chuồn Báo Bão

Chuồn Chuồn Báo Bão

Chuồn Chuồn Báo Bão (Xuân Quỳnh)

Lại gặp lại cánh chuồn ngày thơ bé
Bay đan nhau dệt mảnh nắng cuối cùng

Con chuồn ngô hay làm dáng
Chao mình soi mặt ao trong
Đốt cháy lòng một nét chờ mong
Con chuồn đỏ thân ngời như ngọn lửa
Con chuồn vằn mang những điều kỳ lạ
Với đứa trẻ nào chưa biết bơi
Ôi cánh chuồn gợi những buồn vui
Cánh chuồn nào bay vào những nỗi nhớ?
Ngọn sào thưa cánh chuồn ai ngái ngủ
Những cánh chuồn mỏng manh như tình yêu!
Gió heo may hôm nay về chăng
Mà chuồn chuồn bay về dăng dăng
Báo cơn bão phương nào thổi tới?

Đường sẽ vắng nếu trời bão nổi
Cánh cửa nhà sập lại trước khi mưa
Con chim tìm tránh bão sẽ về xa
Con kiến nhỏ cũng ẩn mình trong tổ
Không còn trời xanh
chỉ mưa và gió
Những dòng sông không nhà cửa miên man
Và mây, mây khắp chốn lang thang
Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp
Cho cơn lốc dữ tợn về bẻ nát
Trái đất này sẽ nhận chìm trong mưa
Không tìm đâu một chỗ nương nhờ!
Mỏng manh thế chịu làm sao nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chuồn Chuồn Báo Bão” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thơ Viết Tặng Anh

Thơ Viết Tặng Anh

Thơ Viết Tặng Anh (Xuân Quỳnh)

Tháng mười trời trải nắng hanh
Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm
Gió qua lay động bức rèm
Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông

Tôi không có một căn phòng
Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ
Gia tài là mấy bài thơ
Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai
Núi cao biển rộng sông dài
Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu

Tấm khăn và những đường thêu
Nghe trong điệu hát những điều say mê:
“Có anh dũng sĩ trở về
Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang”

Đêm dài thức nhớ lang thang
Người yêu tôi với con đường mùa đông
Anh là của những dòng sông
Của miền gió cát, của vùng bão mưa
Anh là của những bài thơ
Còn phần nào để bây giờ của em

Ở bên hàng phố trước thềm
Hoa phong lan, điệu nhạc êm buổi chiều
Vị chua là bát canh riêu
Vị cay là trái hạt tiêu đất mình

Em không có đến bức mành
Để che nắng gió cho anh tháng ngày
Gia tài chỉ có bàn tay
Đường gân xanh, vết chai dày từ xưa
Gia tài chỉ có bài thơ
Bao năm viết để bây giờ tặng anh

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thơ Viết Tặng Anh” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa (Xuân Quỳnh)

Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cuộc sống trở về bình yên
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
Không nỗi khổ không niềm vui kinh ngạc

Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi

Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
Em không còn thấy nhớ những sân ga
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư

Một ngày nao đọc lại dòng thơ
Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
Chất men nào làm em choáng váng
Cũng phai dần theo những tháng năm xa
Như hòm thư không còn một phong thư
Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt
Ôi trời xanh – xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa!

18-7-1967

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chỉ Có Sóng Và Em

Chỉ Có Sóng Và Em

Chỉ Có Sóng Và Em (Xuân Quỳnh)

Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
Nơi che chở những người thương mến nhất
Con đường nắng, dòng sông trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về

Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
Trang giấy trắng bộn bề bao ký ức
Ngọn đèn khuya một mình anh thức
Nghe tin đài báo nóng lại thương con

Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buồn mà em có vui đâu

Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào tim đập chẳng vì anh

Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em…

Quảng Ninh 5-1983

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chỉ Có Sóng Và Em” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Gửi Lại Thành Phố Nắng

Gửi Lại Thành Phố Nắng

Gửi Lại Thành Phố Nắng (Xuân Quỳnh)

Kính tặng cha

Ngày mai tôi xa rồi
Biết bao giờ trở lại
Ôi thành phố tôi yêu
Dưới một trời nắng dãi!
Nắng như màu lửa cháy
Xém lòng một vết đau
Mai dù đi tới đâu
Vẫn mang màu nắng ấy

Ngày mai tôi xa rồi
Lòng tôi còn ở lại:
Một chút tình yêu tôi
Như vệt đèn le lói
Lẫn trong triệu ánh đèn
Lẫn trong màu áo cưới
Lẫn trong những ngã tư
Tiếng còi xe giục gọi
Tình tôi như hạt bụi
Vướng dưới chân người qua
Tình tôi như màu hoa
Trong mảnh vườn đã tối
Như tiếng vang hòn sỏi
Giữa biển đời mênh mông
Dẫu có cũng bằng không
Chỉ riêng mình tôi biết

Bạn bè đâu vắng hết
Cửa khoá, đường phố đông
Những chiếc cầu qua sông
Xa lộ dài tít tắp
Ôi cái thành phố nắng
Tình yêu tôi nhỏ nhoi
Ở đấy chỉ cha tôi
Hiểu tình thương tôi lớn

Cửa mở căn phòng hẹp
Tóc bạc ngóng chờ con
Bình minh lại hoàng hôn
Chia ly và gặp gỡ
Cuối đường ra tới chợ
Tiếng gậy Người âm vang
Giữa nhịp sống đua chen
Tôi vẫn còn nghe rõ
Tình thương tôi bé nhỏ
Thành phố nắng xa xôi
Biết được chỉ cha tôi

Nhưng Người nay đã chết

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gửi Lại Thành Phố Nắng” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hoa Dại Núi Hoàng Liên

Hoa Dại Núi Hoàng Liên

Hoa Dại Núi Hoàng Liên (Xuân Quỳnh)

Một ngày đường từ miền đất trung du
Tôi chỉ gặp bụi bay và nắng gắt
Sang thu rồi gió vẫn nồng da mặt
Tiếng ve nào còn sót trong lùm cây
Nghe chói lòng nỗi nhớ cuối tình yêu
Chợt thấy lạc giữa bốn bề vắng ngắt
Lên cao… lên cao nắng như dần nhạt
Bỗng vui mừng bắt gặp một nhành hoa
Khắp Hoàng Liên trên một ngàn thước núi
Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi
Hoa diếp vàng cô độc giữa thâm u
Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ
Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã
Hoa lay ơn góc vườn xưa còn nhớ
Mà thấy người cành lá khẽ lung lay…
Hoa mọc dưới chân người, hoa mọc đến chân mây
(Có nhiều thứ hoa còn chưa biết rõ…)

Anh đừng hỏi tên hoa làm chi nữa
Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi!
Không phải hoa được ở cùng người
Được chăm sóc những mảnh vườn sạch cỏ
Được khoe đến muôn màu sắc lạ
Và được đời chiêm ngưỡng mùi hương
Không phải hoa được cắm trên bàn
Trong ngày hội của những niềm vui mới
Những hoa này lại nở cho triền núi
Lại nở cho vẻ đẹp của rừng chung
Nên ít ai để ý sắc từng bông
Chỉ thấy núi muôn màu rực rỡ
Đôi khi giẫm lên hoa mà chẳng nhớ…

Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoa Dại Núi Hoàng Liên” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Mẹ Của Anh

Mẹ Của Anh

Mẹ Của Anh (Xuân Quỳnh)

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa…
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu tự những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mẹ Của Anh” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bàn Tay Em

Bàn Tay Em

Bàn Tay Em (Xuân Quỳnh)

Gia tài em chỉ có bàn tay
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
Hái rau rền rau rệu nấu canh
Tập vá may, tết tóc một mình
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ

Đường tít tắp, không gian như bể
Anh chờ em cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
Trời mưa lạnh tay em khép cửa
Em phơi mền vá áo cho anh
Tay cắm hoa, tay để treo tranh
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
Tay em dừng trên vầng trán lo âu
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở…
Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
Em trao anh cùng với cuộc đời em

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bàn Tay Em” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Tự Hát (1984), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!