Giời Mắng

Giời Mắng

Giời Mắng (Tản Đà)

Vốn định in riêng ra để cho chị em xóm Bình Khang học để hát

Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi giời.
Xem thơ giời cũng bượch cười,
Cười cho hạ giới có người oái oăm.

Khách hà nhân giả?
Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ!
Chốn thiên cung ai kén rể bao giờ,
Chi những sự vẩn vơ mà giấy má.
Chức Nữ tảo tùng giai tế giá,
Hằng Nga bất nại bão phu miên.
Mở then mây quăng giả bức hồng tiên,
Mời khách hẵng ngồi yên trong cõi tục.
Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc,
Ăn trộm đào quen học thói ngày xưa.
Trần gian đầy mãi không chừa!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Giời Mắng” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hịch Đuổi Kẻ Ăn Mày

Hịch Đuổi Kẻ Ăn Mày

Hịch Đuổi Kẻ Ăn Mày (Tản Đà)

Văn dẫn

Ông Mạnh Tử nói rằng: “Lòng thương xót, người ta ai cũng có”. Một lòng thương xót, thật con người ta ai cũng có, nhưng sự đáng thương xót mà thương xót, thời thương xót là có nhân; sự không đáng thương xót mà thương xót, thời thương xót đó là vô học. Nay như một sự ăn mày, những kẻ bị mù, lòa, què, quặt, không thể nuôi nổi miệng, đến phải đi ăn xin, thời đồng kẽm, bát cơm, ở con người tử tế, không lấy gì làm tiếc. Đến như kẻ không mù, không lòa, không què, không quặt cũng tham lười biếng, mong những cách ăn không. Nhất như những đứa trẻ còn đứng chực dưới xe điện và tụ họp và tụ họp ngoài cửa ô, thật có người nói truyện với tôi rằng: nhiều người ở làng cạnh muốn nuôi chúng nó chăn trâu mà chúng nó không đi, cứ làm nghề xin su, để dễ sự no ấm. Đó là những cảnh tượng chung quanh chốn thị thành. Còn như các chợ búa, các nhà quê, chẳng chỗ nào mà không có. Nếu cứ thế mà được mãi, thời những bọn hèn mạt vô sỉ, hễ đói cơm rách áo, kéo cả vào một nghiệp ăn không, thực là một sự rất xấu trong phong hoá. Cho nên, không đáng thương mà đáng ghét, không nên cho mà nên đuổi. Người đời xưa có ông vung gươm xua nhặng xanh. Nay cũng làm một bài văn hịch, để mắng đuổi lũ ăn mày.

Hịch rằng:

Tuồng chi một lũ
Đứa trẻ đứa già
Con bồng con dắt
Lôi thôi lếch thếch
Kể lể kêu ca
Nghề kiếm ăn Chiến Quốc tự ngày xưa, ai truyền dạy mà đâu dai dẳng mãi?
Bọn con cháu Lạc Hồng chung giống cả, không què đui sao khéo rủ rê nhau?
Hôm hôm mai mai
Bị bị bát bát
Quỉ đưa đường, ma dắt lối, quen ngõ thời vào
Nay được thịt, mai đòi xôi, thấy mùi đánh mãi
Cửa ô, xe điện, rêu rao quạ vỡ chiều hôm
Đám hội, nhà chay, quẩn quít gà què gậm cối
Làm xấu hổ cho cả nước
Khéo bêu nhuốc cho loài người
Bảo mãi mỏi mồm
Trông càng nhớp mắt
Nào là
Người nhà, con vú
Thằng ở, quân hầu
Truyền lũ bay đóng chặt cổng vào, thây cha chúng nó!
Học một lối ăn không người mãi, có con c. ông!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hịch Đuổi Kẻ Ăn Mày” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Kiếp Con Quay

Kiếp Con Quay

Kiếp Con Quay (Tản Đà)

Giời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay
Lì mít giang sơn khi tróng mặt
Đùng lăn thiên địa lúc rời tay
Lăng băng trần thế, đi đi, đứng
Nghiêng ngả quan hà, tỉnh tỉnh, say
Thân tớ ví to bằng quả đất
Cũng cho thiên địa có đêm ngày

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Kiếp Con Quay” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Lưu Tình

Lưu Tình

Lưu Tình (Tản Đà)

Dưới bóng giăng tròn, tán lá xanh
Nhớ chăng? chăng nhớ? hỡi chăng mình?
Trăm năm ghi nguyện cùng non nước
Nước biếc non xanh một chữ tình

Hai câu đầu trong Tản Đà vận văn – toàn tập (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945) in là:

Dưới bóng trăng tròn tán lá xanh
Nhớ chăng? Chăng hỡi? Hỡi cô mình?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Lưu Tình” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Phong

Phong

Phong (Tản Đà)

1
Trông giăng lại nhớ đến người
Nhớ ai câu nói câu cười dưới giăng
Giăng kia có nhớ cùng chăng?
Mười hai tháng chín cao bằng ngọn tre

2
Đưa nhau nhớ buổi hôm nay
Nỗi niềm tâm sự đợi ngày tái lai
Non xanh ở lại cùng ai
Đá vàng ghi tạc lấy nhời sắt son

3
Rủ nhau lên núi cắt gianh
Đường đi rậm rạp thân anh nặng nề
Đôi ta núi nguyện non thề
Bao giờ cắt nóc, em về ở chung

4
Giời mưa nước lũ qua đèo
Trăm cay nghìn đắng theo chiều chẩy xuôi
Thở than chi lắm chàng ôi!
Đánh gianh cất nóc cho tôi về cùng

5
Cô kia cắp nón đi đâu?
Dưới ngực yếm trắng, trên đầu khăn đen
Hay là lấy phải chồng hèn?
Muốn lên cung nguyệt bắt đền ông giăng?

6
Ai xui con cá cắn mồi?
Ai xui thằng phỗng ra ngồi giời mưa?
Thế gian lắm sự cũng khờ
Đời người biết đến bao giờ cho khôn

7
Ngày xuân con én con oanh
Ve ngâm vượn hót để dành đêm thu
Đầu xanh chưa dễ ai tu
Bao giờ tóc bạc chơi chùa có chăng

8
Bước chân ra khỏi cổng Hàn
Nước mây man mác muôn ngàn dặm khơi
Gánh tình nặng lắm ai ơi!
Tiền mang bạc giắt thuê ai đỡ cùng

9
Đường đi nho nhỏ
Bờ cỏ xanh xanh
Không duyên, không nợ, không tình
Đồng không quãng vắng sao mình gặp ta?
Bây giờ giời nắng đường xa
Rủ nhau vào dưới gốc đa ta ngồi
Yêu nhau chẳng lọ thề bồi
Kẻ nam người bắc ngậm ngùi nhớ thương
Tơ tầm ai vấn mà vương

10
Anh trông lên giời
Ông sao sa đất
Anh trông xuống đất
Con đóm lên giời
Gặp em đây, anh dặn mấy nhời
Ba sinh hương lửa muôn đời chớ quên
Còn tình, còn nghĩa, còn duyên
Còn sông, còn bến, còn thuyền đôi ta
Nghìn non vạn thác chưa xa

11
Bể sâu con cá vẫy vùng
Giời xanh muôn trượng chim hồng cao bay
Em về anh nắm lấy tay
Anh dặn câu này em chớ có quên
Con sông đã nặng lời nguyền
Đừng non tay lái cho thuyền lật ngang
Muốn sang, khảm cố mà sang

12
Một con sông, ba bảy con sóng đào
Trăm công nghìn nợ trông vào một em
Bao giờ sạch nợ giàu thêm
Để anh đi kéo gỗ lim làm nhà
Đôi ta trăm tuổi cùng già
Con tầm khác kén còn là chung nong
Chữ đồng tạc núi ghi sông

13
Đêm qua anh nhớ đến mình
Nhớ câu ứ ự nhớ tình chơi vơi
Ra sân bắc ghế kêu giời
Ở dưới hạ giới có người tương tư
Giời cao gọi mãi không thưa
Để anh ra ngẩn vào ngơ canh chầy
Bây giờ anh gặp mình đây
Bên kia thời núi, bên này thời sông
Sông kia núi nọ hợp đồng
Sao cho nên vợ nên chồng hỡi em?
Kẻo còn tưởng sớm mơ đêm

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phong” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Say

Say

Say (Tản Đà)

Đêm xuân một trận nô cười
Dưới đèn chẳng biết rằng người hay hoa
Khi vui quên cả cái già
Khi say chẳng dốc giang hà cũng say
Kim tịch thị hà tịch?
Mảnh gương nga đã tếch lối non đoài
Đó kìa ai ba, bốn, bốn, năm người
Người đâu tá? còn chơi trong mộng thế
Nhãn ngoại trần ai không nhất thế
Hung trung khối luỹ thuộc tiền sinh
Kiếp say sưa đã chấm sổ thiên đình
Càng đắm sắc, mê thinh, càng mải miết
Say lắm vẻ: say mệt, say mê, say nhừ, say tít
Trong làng say, ai biết nhất ai say
Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay
Chúng sinh tướng lúc này coi mới hiện
Thôi sếp cả nguyệt hoa hoa nguyệt
Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên
Tửu trung ưng thị thần tiên

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Say” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Sự Đời

Sự Đời

Sự Đời (Tản Đà)

Gió gió mưa mưa đã chán phèo!
Sự đời nghĩ đến lại buồn teo!
Thối om sọt phẩn! nhiều cô gánh
Tanh ngắt hơi đồng! lắm cậu yêu
Quần tía đùi non anh chiệc vỗ
Rừng xanh cây quế chú mường leo
Phố phường nghe có vui chăng tá?
Áo mũ, râu ria, mấy đám chèo

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sự Đời” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Sự Nghèo

Sự Nghèo

Sự Nghèo (Tản Đà)

Người ta hơn tớ cái phong lưu
Tớ cũng hơn ai cái sự nghèo
Cảnh có núi sông cùng xóm ngõ
Nhà không gạch ngói chẳng gianh pheo
Văn chương rẻ ế coi mà chán
Giăng gió ham mê nghĩ cũng phèo
Kiếp trước nhớ sinh đời Hạ Vũ
Mưa vàng ba buổi chán xu tiêu

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sự Nghèo” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Sư Cụ

Sư Cụ

Sư Cụ (Tản Đà)

Chùa có ông lụ khụ
Trông như cây cổ thụ
Dưới cằm không để râu
Trên đầu có đội mũ
Sư cụ

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sư Cụ” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang

Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang

Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang (Tản Đà)

1. Điệu Vân thê

Châu Giang một dải sông dài
Thuyền ai than thở một người vương phi
Đồ Bà thành phá huỷ
Ngoạ Phật tháp thiên di
Thành tan tháp đổ
Chàng tử biệt
Thiếp sinh ly
Sinh ký đau lòng kẻ tử quy
Sóng bạc nghìn trùng
Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm
Phu thê xướng tuỳ

2. Điệu Hoa phong lạc

Ơi mây! ơi nước! ơi giời!
Đũa ngọc mâm vàng giọt luỵ rơi
Nước sông trong đục
Luỵ thiếp đầy vơi
Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời
Giời ơi! nước hỡi! mây hời!
Nước chẩy, mây bay, giời ở lại
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi

Lời tác giả: Trong sử ta, đời Lý, vua Thái Tôn vào đánh Chiêm Thành, chém vua Chiêm là Sa Đẩu. Vợ vua Chiêm là nàng Mỵ Ê bị bắt xuống thuyền rồng đem về. Đến sông Châu giang phủ Lý Nhân, vua Thái Tôn truyền đòi ra hầu rượu, nàng ấy lấy một tấm chiên hồng quấn mình gieo xuống sông, nay có đền thờ tại Phủ Lý.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!