Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang

Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang (Tản Đà)

1. Điệu Vân thê

Châu Giang một dải sông dài
Thuyền ai than thở một người vương phi
Đồ Bà thành phá huỷ
Ngoạ Phật tháp thiên di
Thành tan tháp đổ
Chàng tử biệt
Thiếp sinh ly
Sinh ký đau lòng kẻ tử quy
Sóng bạc nghìn trùng
Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm
Phu thê xướng tuỳ

2. Điệu Hoa phong lạc

Ơi mây! ơi nước! ơi giời!
Đũa ngọc mâm vàng giọt luỵ rơi
Nước sông trong đục
Luỵ thiếp đầy vơi
Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời
Giời ơi! nước hỡi! mây hời!
Nước chẩy, mây bay, giời ở lại
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi

Lời tác giả: Trong sử ta, đời Lý, vua Thái Tôn vào đánh Chiêm Thành, chém vua Chiêm là Sa Đẩu. Vợ vua Chiêm là nàng Mỵ Ê bị bắt xuống thuyền rồng đem về. Đến sông Châu giang phủ Lý Nhân, vua Thái Tôn truyền đòi ra hầu rượu, nàng ấy lấy một tấm chiên hồng quấn mình gieo xuống sông, nay có đền thờ tại Phủ Lý.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tâm Sự Nàng Mỵ Ê Lúc Gieo Mình Xuống Sông Châu Giang” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận