Bài Mở Đầu

Bài Mở Đầu

Bài Mở Đầu (Xuân Diệu)

Tôi qua cầu Hiền Lương bằng tình thương nỗi nhớ
Tôi về Miền Nam ngọn lửa muộn cửa đang bừng.
Ruột tôi đòi đoạn đứt đã trăm lần
Ruột tôi nối lại trăm lần đặng mà tranh đấu.
Chào Miền Nam sớm mai nay!
chào đất liền yêu dấu!
chào máu ta thắm đỏ!
chào cây dừa trước ngõ, ngọn cỏ sau vườn,
Con kính chào ba má hình ảnh quê hương,
Chào một vạn lần,
hôn một triệu lần Miền Nam anh dũng!

Lời chào sớm ngày 1-1-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bài Mở Đầu” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Mũi Cà Mau

Mũi Cà Mau

Mũi Cà Mau (Xuân Diệu)

Mũi Cà Mau: mầm đất tươi non
Mấy trăm đời lấn luôn ra biển;
Phù sa vạn dặm tới đây tuôn,
Đứng lại; và chân người bước đến.

Tổ quốc tôi như một con tàu,
Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau.

Những dòng sông rộng hơn ngàn thước.
Trùng điệp một màu xanh lá đước.
Đước thân cao vút, rễ ngang mình
Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước!
Tổ quốc tôi như một con tàu,
Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau.

Lạ thay tình với đất quê hương,
Chưa thấy, chưa thăm mà đã nhớ.
Ai hay mỏm đất mấy năm trường
Đêm ngủ hồn tôi bay tới đó.

Đầu sao cháy bỏng, ruột sao đau,
Vết thương lòng – ở mũi Cà Mau.

Nơi xa nhất là nơi gần nhất:
Mũi Cà Mau, mũi Cà Mau trước mắt!
Đôi bên Bến Hải, nước non nhà
Đâu cũng là Nam, đâu cũng Bắc!

Nắng mưa có thể đổi trăm màu,
Lòng không rời hướng mũi Cà Mau.

Ở đầu sóng gió, mỏm non sông
Như ngực anh hùng Lý Tử Trọng.
Cao hơn sóng gió một Thành Đồng,
Đây chốn đi về, nơi ước vọng.

Tổ quốc tôi như một con tàu,
Đêm ngày tôi nhớ mũi Cà Mau.

Như dòng máu khoẻ thắm đầu tay,
Như ở đầu cây dòng nhựa trút,
Như sức cung dồn ở mũi tên,
Như sức bút ở đầu ngọn bút:

Tổ quốc tôi như một con tàu,
Mũi thuyền xé sóng – Mũi Cà Mau.

10-1960

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Mũi Cà Mau” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bàn Tay Ta

Bàn Tay Ta

Bàn Tay Ta (Xuân Diệu)

Chúng nó đã nghìn đời quen ăn cỗ sẵn;
Quen ngồi trên lưng hàng triệu người êm lắm!
Đã một thằng vua ngoái cổ kiếm ăn,
Bíu tay ngai, hòng liếm đĩa mấy lần!
Lại đến lom khom một thằng tổng đốc
Đôi mắt cáo đặt trên mồm há hốc,
Chiếc ghế bành tổng thống mọt lòi phơi
Đã lăn chiêng – còn cố bắc lên, ngồi!

Đi không nỡ, bỏ không đành,
Tiếc quá những mâm vàng, choé sử,
Tiếc quá những sân để cho ngài ngự,
Những thềm cao trăm bậc, chộ người ta,
Tiếc những lưng áo gấm cúi rạp bày hoa,
Tiếc những lính chào ưỡn mình như gỗ!
Biết mặt đất đang vỡ thành núi lửa,
Bay vẫn còn ngồi rốn, mặt nhầy tanh,
Cố vét ăn, vét mặc, vét quyền hành.

Trong buổi chiều khâm liệm,
Những giai cấp chúng bay
Còn rặn được tên Ngô Đình Diệm.
Cái bã cuối cùng của khúc ruột già già khọm
Được đặt vào dinh;
Nó ngồi ô tô; nó đứng duyệt binh;
Nó kết ân tình với những thây ma lịch sử!

*
* *

Trên bàn tay ta khổng lồ
Đứng tên lùn Ngô Đình Diệm.
Nó hết sức cắn, quào, đâm, chém,
Bàn tay ta nhiều chỗ bật máu tươi.

Nhưng bàn tay ta ngón dựng lên rồi
Bàn tay đồng bằng – núi non đứng dựng,
Khí huyết mười phương đổ về sừng sững,
Những ngón tay đang bóp lại, không một sức nào ngăn,
Như những núi cao đã xuống đất, đi chân;
Tên lùn Ngô chạy quanh trong lòng chảo,
Càng chạy càng lùn, càng lún sâu điên đảo!

Bàn tay ta là đất nước non sông,
Là phố xá Sài Gòn, là đồn điền ở Kông Tum;
Bay có lúc dong xe, ngọc vàng tràn ngập,
Lên xuống những cầu thang, ra vào dinh Độc lập,
Tưởng như nhà cửa, ruộng đất, trời mây,
Bát đĩa, mâm bàn là của chúng bay!
Nhưng cả non sông là một bàn tay.
Hết chợ thì quê, bến thuyền, đường sá,
Ba gạc trên cây, hầm trong kẽ đá,
Một viên gạch trong dinh, một đinh ốc dưới cầu,
Xe ở gara, gối ở trên lầu,
Tất, tất cả dính liền vào gốc đất:
Vĩ đại bàn tay, Mê Kông là máu uất!

*
* *

Chúng bay đi, cuống quít trối già,
Những tận cùng giai cấp sắp ra ma!
Tiền bạc nốt hãy uống vào cổ họng!
Cởi áo gấm, bọc lấy vàng cả đống!
Nhưng bao nhiêu nhà tù cũng rỗng,
bao súng ống cũng như que;
Bàn tay khổng lồ khép lại
như định mệnh khắt khe;
Hết phương rồi, quân phản người, phản nước;
Cả giai cấp chúng mày, không chỗ rúc!

18-5-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bàn Tay Ta” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hỡi Mình

Hỡi Mình

Hỡi Mình (Xuân Diệu)

Hỡi mình, những núi Chư Lây,
Uốn quanh Trà Khúc, tuôn đầy Cửu Long,
Sông Hương hương nước thanh trong,
Trăng lam Đèo Cả, mây hồng Hải Vân;
Hỡi mình, biển đẹp vô ngần,
Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh;
Những đồng Nam Bộ, hỡi mình,
Mảnh vườn Sa Đéc, con kênh Tháp Mười;
Tốt thay đất! đẹp thay trời!
Hỡi mình non nước ta ơi, rỡ ràng;
Hạt muối trắng, tảng đường vàng,
Hỡi mình hạt gạo như nàng tiên thơm;
Hỡi mình, nắng sớm đèn hôm,
Mình chung huỷ tựa cơm đơm bếp hồng:

Không ta chẳng muốn mơ mòng,
Muốn ôm mình chặt giữa vòng tay ta!

5-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Hỡi Mình” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

 

Tội Ác Phá Rừng

Tội Ác Phá Rừng

Tội Ác Phá Rừng (Xuân Diệu)

Sức xuân vùn vụt đang lên,
Líu lo chim hót, triền miên suối đàn,
Mây trời lẫn với mây đan,
Mênh mông rừng phủ ngút ngàn áo xanh…

Giặc Mỹ can thêm tội ác phá rừng!
Rừng của miền Nam đẹp giàu, trong sạch,
Mỹ thuốc độc, Mỹ vi trùng dịch hạch
Giặc Mỹ vào mưu phá sạch rừng Nam!

Mơ màng sắc tím cẩm lai,
Giáng hương sực nức không phai mùi trầm;
Ước ao phản gỗ em nằm;
Cam xe muốn dựa, muốn cầm thau lau…

Đâu là rừng gỗ quí, của trên non,
Đâu ở ven rừng những làng sơn cước,
Đâu những địa đàng long lanh vườn tược,
Giặc Mỹ sợ cây bởi nó sợ người!

Ngoài ta tưới nước che sương
Ba xuân mầm biếc xanh nương rợp đồi;
Cụ già tuổi đã bảy mươi
Trồng trăm cây quả cho người sau ăn…

Xót trong ta thuốc độc Mỹ đê hèn
Cây rụng lá chết ngọn ngành đến gốc,
Khoai tượt vỏ khoai thối liền trong đất,
Chuối rục mình, rụi mít, héo sầu riêng!

Chúng nó bây giờ sống sót nhờ thuốc độc!
Một dạ dày chật ních những nhân ngôn,
Thuốc bả chuột, vi trùng đầy nước bọt:
Biết sự tình, cả nhân loại buồn nôn!

Trước khôn lường nổi dậy những tầm vông,
Nay khó cản cây về theo Cách mạng.
Cờ của nhân dân ngày càng tỏ vang,
Thiên nhiên không ngừng ủng hộ chúng ta!

*
* *

Một máy bay bốn mươi chín ngôi sao
Nát dúm thân hình, nằm chỏng gọng,
Bốn mươi chín ngôi sao, bốn mươi chín ngôi sao
Rơi xuống bàn ô nhục – Vì sao?

1-3-1962

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Tội Ác Phá Rừng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Căm Giận

Căm Giận

Căm Giận (Xuân Diệu)

Sao tôi chỉ có hai bàn tay,
Sao tôi chỉ có trái tim này,
Tôi muốn hoá thành rừng, thành lửa,
Thành cơn thịnh nộ đất, đá bay!

Đêm xé ra, gối chẳng êm đầu.
Đến bữa, bưng cơm còn tức tối.
Mấy tháng nay – ruột đốt như dầu,
Tin tức căm hờn làm ngực dội!

Chúng nó đến, mang giày đinh mới
Châm lỗ trên mặt đất miền Nam.
Bốt quốc xã những ngày hấp hối
Đổi hình, mang dấu Mỹ tàn tham!

Nó đến kiểm tra, “ta là cố vấn”
Nó đi nghênh ngang, nó sục xuống làng.
Nó hất mũ cao bồi trên trán
Cậy máy bay, tin ở túi vàng.

Nó cậy chó – chỉ chó nào mất giống
Mới đi làm chó, cho Mỹ bố ruồng!
Cậy thuốc độc, nó đê hèn rải xuống
Trắng vành đai phá hoại lúa cùng nương.

Tôi còn có lửa trong hơi thở,
Trong mắt thương yêu có chí người.
Tôi ít nhất cũng đang còn có
Một quả lựu đạn, trái tim tôi.

Tôi gắn chặt với Nhân dân, với Đảng
Để thấy mình có ngàn vạn cánh tay,
Góp tay búa chặt bóng đêm từng mảng,
Tôi đang còn uống căm hận như say!

Ba má hãy cứ nhè đầu mà đánh!
Các anh, các chị, cô bác trong nhà,
Quật cho chúng những đòn thù thẳng cánh!
Để, bên dừa, chúng cạp đất quê ta!

10-2-1962

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Căm Giận” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra

Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra

Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra (Xuân Diệu)

Phải sàng ra, phải lọc ra,
Tự mình ta, tự mình ta.

Nắng miền Nam ta đẹp biết bao!
Gió phất phơ như tấm lụa đào.
Nhưng chúng nó đi, làm bẩn nắng,
Gió đụng vào chúng nó tanh tao.

Hơi biển đậm trộn vào gió nắng
Cùng hơi sông có vị ngọt ngào.
Nhưng chúng nó thở ôi không khí,
Mắt bay nhìn xấu xí trời tao!

Phải sàng ra, ta phải lọc ra
Sỏi không thể nấu chung với gạo.
Đồng của ta, đất đẹp của ta
Không thể để giày đinh xục xạo.

Rắn độc phun, rắn phải dập đầu.
Quạ đen tới, quạ đen mất xác.
Hút hoài con đỉa bám ngàn năm
Rứt nó ra, nghiến vằm dưới đất!

Bẻ song tù! Dinh trại phá ra!
Chặt chân cầu! móc mắt đèn pha!

Người chiến thắng cuối cùng, là Đất,
Đất với Nhân dân là thống nhất.
Giữ gìn nắng gió mãi thơm tho,
Sông núi chẳng cho ai cướp giật!

Phải sàng ra, phải lọc ra,
Tự mình ta, tự mình ta.

24-1-62

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Máy Tự Tử

Máy Tự Tử

Máy Tự Tử (Xuân Diệu)

Dùng máy này tha hồ mà chết
Mua máy này về chết tự do
Hãng chúng tôi các ngài chưa biết
Chết tối tân đưa bạn xuống mồ.

Nhảy xuống từ những gác chọc trời,
Dùng súng lục hay giây cũng khổ.
Bản hiệu xin vừa ý các ngài,
Trước phong trào tràn lan tự tử.

Người dùng máy sẽ không hồi hộp,
Chết lúc nào chẳng biết, êm ru.
Xin bảo đảm rằng không sống sót.
Mua nhầm của giả, không chết đâu.

Mấy công ty đua nhau quảng cáo
Ở Nữu Ước và Sicagô.
Ông chủ bút cho đăng trên báo,
Ngửi mùi tiền ngào ngạt thơm tho.

Đồng đô la cựa mình trong két,
Một ngành kinh doanh mới – ra đời.
Máy tự tử, mua về mà chết,
Văn minh của Mỹ
lạnh ghê người!

29-10-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Máy Tự Tử” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chung Thuỷ

Chung Thuỷ

Chung Thuỷ (Xuân Diệu)

– Bưng bát cơm đầy, đừng quên em.
Mặc vuông áo ấm, chớ quên em.
Vui việc làm, quên mệt chớ quên em.
Dù gặp nghìn mắt đẹp, chớ quên em.
Muốn quên, chờ sông Khung cạn nước hãy quên.
Muốn quên, chờ núi Tản Viên mòn mới dứt.

– Trồng cây có trái, đợi chờ anh.
Em nhen lửa đỏ, đợi chờ anh.
Dù bạc vàng uốn lưỡi, đợi chờ anh.
Góp tay thành bão táp, đợi chờ anh.

Đợi chờ anh, sông Khung không cạn nước bao giờ
Đợi chờ anh, núi Tản Viên vẫn còn sừng sững.

Đêm đêm họ nối sợi tơ đàn
Để giăng giữa những ngôi sao Nam Bắc.
Tình núi sông vì họ chứa chan
Muôn người cùng với họ thi gan.

1960-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Chung Thuỷ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bà Má Năm Căn

Bà Má Năm Căn

Bà Má Năm Căn (Xuân Diệu)

Tặng Đoàn Giỏi, tác giả bài “Cây đước Cà Mau”

Bà má Năm Căn bỏm bẻm nhai trầu,
Mặc áo bà ba, đầu búi tóc –
Sao con thấy má là hình đất nước,
Má ơi, ở tận chót Cà Mau.

Là một làng xanh biếc trên sông,
Nằm giữa vùng quanh năm nước ngập,
Vẹt với đước ken dày trùng điệp,
– Những thợ rừng, thợ biển đổ bao công…

Khi má vừa bước đến Năm Căn,
Lơ thơ mới mấy chòi đốn củi;
Cá đặc nước, nhưng rừng còn tối;
Đất hẹp trồng rau lúa khó khăn.

Thương bác trai năm ấy phá rừng,
Cơm chiều đợi, mà chạy tìm: thảm xót!
Bên vũng máu, những lốt in chân cọp,
Cây đước còn dao phập ngang lưng.

Má Năm Căn mấy chục năm tròn
Nuôi hai con, làm nghề cá, mắm.
Chợ Năm Căn cửa nhà xây thắm,
Tôm khô tép lụi cá biển lồng thơm…

Chợ Năm Căn đốt, dựng mấy lần
Năm Căn vẫn cây rừng, cá bể…
Bà má Năm Căn vào “Hội mẹ”,
Nuôi bộ đội từng bữa uống, bữa ăn.

Cảm kích thay bà má Năm Căn
Có một con trai làm trái, rễ,
Cộng hoà vệ binh ngày khởi nghĩa,
Đánh trận Gia Rai vì nước bỏ mình.

Ngập dấu dao xưa, cây đước xanh,
Lá ánh mặt trời che bóng mát
Trên hai nấm mồ cha với con,
Êm đềm gió biển ru phơ phất.

Bà má Năm Căn vẫn đó mà!
Bền bỉ giữ sông và bám đất,
Ham ưa trồng trọt, thích chăn nuôi,
Lòng thuỷ chung như đầy bát nước.

Đoàn thể phê bình má chủ quan,
Gọi ông chủ tịch xã bằng thằng;
Quả tình má trọng như con đẻ,
Không phân tình mẹ với tình dân.

Ôi! má Năm Căn tóc ngả màu
Vẫn còn phải giữ chót Cà Mau,
Ruột liền của má ôm Nam – Bắc,
Lại những đêm ngày cực xót đau.

*
* *

Bà má Năm Căn, bà má Năm Căn,
Những bà má Năm Căn làm ra đất nước,
Xắn đôi tay áo, buộc khăn rằn,
Đánh chết bọn ăn cướp, ăn cướp!

15-6-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Bà Má Năm Căn” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!