Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra

Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra (Xuân Diệu)

Phải sàng ra, phải lọc ra,
Tự mình ta, tự mình ta.

Nắng miền Nam ta đẹp biết bao!
Gió phất phơ như tấm lụa đào.
Nhưng chúng nó đi, làm bẩn nắng,
Gió đụng vào chúng nó tanh tao.

Hơi biển đậm trộn vào gió nắng
Cùng hơi sông có vị ngọt ngào.
Nhưng chúng nó thở ôi không khí,
Mắt bay nhìn xấu xí trời tao!

Phải sàng ra, ta phải lọc ra
Sỏi không thể nấu chung với gạo.
Đồng của ta, đất đẹp của ta
Không thể để giày đinh xục xạo.

Rắn độc phun, rắn phải dập đầu.
Quạ đen tới, quạ đen mất xác.
Hút hoài con đỉa bám ngàn năm
Rứt nó ra, nghiến vằm dưới đất!

Bẻ song tù! Dinh trại phá ra!
Chặt chân cầu! móc mắt đèn pha!

Người chiến thắng cuối cùng, là Đất,
Đất với Nhân dân là thống nhất.
Giữ gìn nắng gió mãi thơm tho,
Sông núi chẳng cho ai cướp giật!

Phải sàng ra, phải lọc ra,
Tự mình ta, tự mình ta.

24-1-62

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Phải Sàng Ra, Phải Lọc Ra” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận