Tội Ác Phá Rừng

Tội Ác Phá Rừng (Xuân Diệu)

Sức xuân vùn vụt đang lên,
Líu lo chim hót, triền miên suối đàn,
Mây trời lẫn với mây đan,
Mênh mông rừng phủ ngút ngàn áo xanh…

Giặc Mỹ can thêm tội ác phá rừng!
Rừng của miền Nam đẹp giàu, trong sạch,
Mỹ thuốc độc, Mỹ vi trùng dịch hạch
Giặc Mỹ vào mưu phá sạch rừng Nam!

Mơ màng sắc tím cẩm lai,
Giáng hương sực nức không phai mùi trầm;
Ước ao phản gỗ em nằm;
Cam xe muốn dựa, muốn cầm thau lau…

Đâu là rừng gỗ quí, của trên non,
Đâu ở ven rừng những làng sơn cước,
Đâu những địa đàng long lanh vườn tược,
Giặc Mỹ sợ cây bởi nó sợ người!

Ngoài ta tưới nước che sương
Ba xuân mầm biếc xanh nương rợp đồi;
Cụ già tuổi đã bảy mươi
Trồng trăm cây quả cho người sau ăn…

Xót trong ta thuốc độc Mỹ đê hèn
Cây rụng lá chết ngọn ngành đến gốc,
Khoai tượt vỏ khoai thối liền trong đất,
Chuối rục mình, rụi mít, héo sầu riêng!

Chúng nó bây giờ sống sót nhờ thuốc độc!
Một dạ dày chật ních những nhân ngôn,
Thuốc bả chuột, vi trùng đầy nước bọt:
Biết sự tình, cả nhân loại buồn nôn!

Trước khôn lường nổi dậy những tầm vông,
Nay khó cản cây về theo Cách mạng.
Cờ của nhân dân ngày càng tỏ vang,
Thiên nhiên không ngừng ủng hộ chúng ta!

*
* *

Một máy bay bốn mươi chín ngôi sao
Nát dúm thân hình, nằm chỏng gọng,
Bốn mươi chín ngôi sao, bốn mươi chín ngôi sao
Rơi xuống bàn ô nhục – Vì sao?

1-3-1962

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Tội Ác Phá Rừng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Mũi Cà Mau (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận