Đôi Nhạn

Đôi Nhạn

Đôi Nhạn (Nguyễn Bính)

Tặng anh chị L.

Một bông cúc nở trong vườn vắng,
Gió lạnh ngàn phương lướt thướt về.
Lá úa dần mòn rơi rụng hết,
Sương mù giăng mắc lụa lê thê.

Sông quạnh, tóc huyền buông lả lướt,
Nàng buồn đưa mắt hững hờ trông:
Một hai ba cánh buồm nâu ngả,
Biển dậy mầu xanh sóng trập trùng.

Bỗng ngang biển thẳm, ngang trời thẳm,
Một chấm đen rồi hai chấm đen.
Đôi vợ chồng son: đôi nhạn nhỏ,
Bay về tổ ấm mớm hương duyên.

Sông yêu bốn cánh chèo khoan nhặt,
Cố đẩy đò yêu đến bến yêu.
Tuy gió lạnh về, sương lạnh xuống,
Thì mùa thu lạnh biết bao nhiêu!

———————

Môi nàng tự thuở son tô đỏ,
Chưa nở lần nào với ái ân…
Nhưng tự thuở son tô đỏ má,
Má kia nước mắt thấm bao lần.

Bởi đâu ? hay bởi đôi chim nhạn,
Đã mỉa mai nàng phận lẻ loi ?
Tẻ lạnh buồng hương nàng với bóng,
Ngày ngày nhìn mãi nhạn chung đôi.

Thê lương thấm mãi hồn son trẻ,
Bóng vợ chồng chim ám ảnh nàng.
Chăm chỉ người ta đan áo rét,
Lâu rồi nàng đã bẻ que đan.

Khi lẻ loi thân, khi mắt lệ,
Mải nhìn đôi nhạn luyến nhau bay.
Khi lòng là một nơi hoang đảo,
Đan áo cho ai những lúc này ?

————————

Nàng như chờ đợi, như mong ngóng
Ở mãi đâu đâu một sự gì…
Nhưng chẳng bao giờ đưa đến cả,
… Tiếng chân ngựa dẵm, lặng im nghe!

Tiếng chân ngựa dẵm trên đường sỏi…
Nghệ sĩ: anh chàng của bốn phương,
Sương xuống lạc đường, trời lạnh lắm!
Tối rồi, mưa mãi, ngựa chùn cương…

Bạn hãy cùng tôi cùng tưởng tượng,
Một gian phòng nhỏ kín then sương.
Mấy cành củi nỏ thi nhau cháy,
Than đỏ tung lên nắm bụi hường.

Những câu tâm sự, câu tâm sự…
Đã thốt ra từ miệng ái ân.
Bên đống than hồng, người khách trọ,
Má hồng như má gái đương xuân.

… Rồi một ngày sương, hai ngày sương,
Ngựa hồng chưa thấy thắng yên cương.
Ái ân làm ngắn ngày lưu luyến,
Cắt đứt bao nhiêu vạn dậm đường.

——————–

Kể từ thu ấy mỗi thu sang,
Tôi thấy nàng đan áo vội vàng;
Tôi thấy nàng nhìn đôi nhạn nhỏ,
Bằng đôi mắt đẹp của yêu đương.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đôi Nhạn” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bước Đi Bước Nữa

Bước Đi Bước Nữa

Bước Đi Bước Nữa (Nguyễn Bính)

Xê lại gần đây, xích lại gần đây!
Lại đây cho mẹ nhủ câu này:
Mẹ không muốn thế nhưng mà nghĩ
Bấy lâu mẹ đã nhiều đắng cay.

Kể con cũng lớn khôn rồi,
Chín suối cha con hẳn ngậm cười.
Mẹ muốn bước thêm bước nữa,
Còn đàn em nhỏ cậy con nuôi.

Con ơi! mẹ khóc suốt đêm kia,
Khóc suốt đêm qua nữa, chỉ vì…
Con mẹ có còn thương mẹ dại
Thì con gái mẹ nhận lời đi!

Mẹ cũng không mong sướng lấy mình,
Nhưng mà số phận bắt điêu linh.
Vả chăng thiên hạ nào riêng mẹ,
Gái góa qua đò uổng tiết trinh.

Mai mốt… con ơi! mẹ lấy chồng,
Chúng con coi mẹ có như không.
Khuya rồi đấy nhỉ! con đi nghỉ,
Gió bấc đêm nay lạnh ngập phòng.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bước Đi Bước Nữa” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chờ Mong

Chờ Mong

Chờ Mong (Nguyễn Bính)

Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày…
Lần lần lá rụng rồi đây,
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô.
Tiếng đâu xao động lô xô?
Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh.
Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.
Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi…? hỡi chàng!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chờ Mong” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chuyến Tàu Đêm

Chuyến Tàu Đêm

Chuyến Tàu Đêm (Nguyễn Bính)

Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu,
Mà chăn với gối mộng về đâu ?
Qua sang một chuyến tầu đêm chạy,
Một chuyến tầu đêm chạy rất mau.

Những ánh đèn phai tựa nắng tà,
Toa này toa khác nối liền toa…,
Chập chờn như một con dơi lớn,
Như một oan hồn hiển hiện ra.

Tầu chạy hình như để chở buồn,
Chở người đi nhớ kẻ về thương;
Nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp.
Tầu chạy đêm nay có lạc đường?

Tiếng máy vang như tiếng sấm rền,
Chuyến tầu này biết có ai quen?
Biết đâu chả có vài tên bạn
Ở một ga nào vội vã lên?

Lững thững tầu đi mất nửa rồi,
Sao không dừng lại ở ga tôi,
Lấy mươi lăm phút cho tôi gửi,
Chút ít xuân xanh trả lại trời ?

Mà mãi đêm nay mới nhớ ra:
Đời mình chẳng khác chuyến tầu qua.
Nhưng từ ga nhớn, từ ga nhỏ,
Đời chẳng làm cho lấy một ga.

Tầu biết bây giờ chạy đến đâu ?
Đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu.
Bỏ đây một chiếc tầu kiêng đỗ;
Chở một toa tim nặng oán sầu.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chuyến Tàu Đêm” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Dòng Dư Lệ

Dòng Dư Lệ

Dòng Dư Lệ (Nguyễn Bính)

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ.
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.
(T.T.Kh)

Gió đưa xác lá về đường,
Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời.
Sầu thương quyện lấy hồn tôi,
Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.
Một ngàn năm, một vạn năm,
Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ.
Tặng người gọi một dòng thơ,
Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua.
Đường về Thanh Hoá bao xa?
Bao giờ ra nhớ rủ ta với! chàng!
Bảo rằng quan chẳng cho sang,
Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ?

Vườn Thanh qua đấy năm xưa,
Trọ nhờ đêm ấy trời mưa tối trời.
Quanh lò sưởi ấm bên tôi,
Bên người lão bộc, nàng ngồi quay tơ.
Tuổi nàng năm ấy còn thơ,
Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai.
(Rồi đây bao gió bụi đời,
Tôi quên sao được con người vườn Thanh!)
Lạnh lùng canh lại sang canh,
Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ.
Bởi sinh lạc kiếp giang hồ,
Dám đâu toan tính se tơ giữa đường.

Thu sang rồi thu lại sang,
Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi?
Bao nhiêu vật đổi sao dời,
Đường bao nhiêu dặm, hỡi người bốn phương!
Trọ bao nhiêu quán bên đường,
Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa.
Cô nàng năm ấy quay tơ,
(Tôi quên sao được!) hẳn chưa lấy chồng.
Một hôm lòng lại nhủ lòng:
Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh…
Rồi tôi len lén một mình,
Ra đi với những tâm tình hay hay.
Đường mòn tràn ngập bông may,
Gió heo báo trước một ngày thu sang.
Dừng chân trước cửa nhà nàng,
Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau.
Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu,
Lá rơi lả tả bên lầu như mưa…
Chợt người lão bộc năm xưa,
Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà.

Một hai xin phép ông già,
Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm.
Ông già nể khách người quen,
Ngậm ngùi kể lại một thiên hận tình!
Rồi ông kết: (giọng bất bình),
“Trời cay nghiệt thế cho đành? Thưa ông,
Cô tôi nhạt cả môi hồng,
Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ.
Đâu còn sống lại trong mơ,
Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu?
Buồng the sầu sớm thương chiều,
Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi.
Tơ duyên đến thế thì thôi!
Thế là uổng cả một đời tài hoa.
Đêm đêm bên cạnh chồng già,
Và bên cạnh bóng người xa hiện về…”
Rùng mình, tôi vội gạt đi:
“Già ơi! thảm lắm! kể chi dài dòng.
Cháu từ mắc số long đong,
Yêu thương chìm tận đáy lòng đã lâu.
Đau thương qua mấy nhịp cầu,
Cạn dòng nước mắt, còn đâu khóc người…”

“Dối già một chút mà thôi,
Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn,
Chợt thương, chợt nhớ, chợt buồn,
Cháu như một kẻ mất hồn, già ơi!”

Chuyện xưa hồ lãng quên rồi,
Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh.
Bao nhiêu oan khổ vì tình,
Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa?
Phải chăng? Mình có nên ngờ,
Rằng người năm cũ bây giờ là đây?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Dòng Dư Lệ” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Em Với Anh

Em Với Anh

Em Với Anh (Nguyễn Bính)

Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều.

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
Lòng em như thể lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành!

1940

Có nơi in tiêu đề bài này là Hai lòng.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Em Với Anh” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Giọt Nến Hồng

Giọt Nến Hồng

Giọt Nến Hồng (Nguyễn Bính)

Giọt nến hồng gieo xuống án thư,
Ngoài nhà tiếng khách mỗi dần thưa.
Dì hai khẽ ghé tai em dặn:
“Như thế… từ nay… cháu nhớ chưa ?”

Chiều ấy dì hai đã trở về,
Mình em ở lại với buồng the.
Buồng the chăn chiếu nguyên mùi mới,
Đốt nến hồng lên lại tắt đi.

Ái chà! gió lạnh! gớm mùa đông…!
Lặng yên níu áo dì hai lại,
Ngủ nốt đêm nay có được không ?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Giọt Nến Hồng” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Giối Giăng

Giối Giăng

Giối Giăng (Nguyễn Bính)

– Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tình tôi với mợ tưởng cùng nhau
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu đến thế đâu!

Liệu tôi không sống đến ngày mai,
Mợ có thương tôi lấy một vài,
Ở lại nuôi con khôn lớn đã
Ôm cầm tôi dám tiếc thuyền ai!

Mợ còn trẻ lắm mới hai mươi,
Ở vậy sao cho trót một đời?
Tang tóc ba năm cho phải phép,
Miễn sao thiên hạ khỏi chê cười.

Để con ở lại, chọn ai người
Phải lứa vừa đôi mợ sánh đôi.
Con mợ con tôi, tôi chả muốn
Vào làm con cái của nhà ai.

Cũng chẳng hay gì gái chính chuyên,
Mợ đừng thề thốt ngộ tôi thiêng
Lẻ loi không giữ điều khôn dại,
Khôn dại chờ khi lắp ván thiên.

Mợ để tôi đi, mợ nín đi,
Còn sao được nữa ? Khóc mà chi!
Bao nhiêu sầu khổ, ngần này tuổi,
Chết cũng không non yểu nỗi gì!

Con nó đâu rồi, bế lại đây!
Cho tôi nhìn nó một vài giây,
Trước khi nhắm mắt tôi thừa biết
Đời nó sau này …hẳn đắng cay!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Giối Giăng” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hà Nội 36 Phố Phường

Hà Nội 36 Phố Phường

Hà Nội 36 Phố Phường (Nguyễn Bính)

Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi, vạn dặm đường.

Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi;
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm?
Không! Có gì đâu, có một người.

Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
– Có nên qua đấy nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy,
Không: Nhớ làm sao! Qua mất công.

Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi:
– Hai bên hàng phố hình như họ…
Đi mãi đi hoài có ích chi?

Đem bao hy vọng lúc ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân ly.

Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi;
Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
– Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi! Trời!

Chao ơi! Yêu có ông Trời cứu!
Yêu có ông Trời khoá được chân!
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mươi lần nữa và vân vân…

Chàng đi mãi, đi đi mãi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: Xác Pháo,
Yêu là như thế? Thế là yêu?

Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác…
Ô! Một người đi giữa đám tang.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hà Nội 36 Phố Phường” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hôn Nhau Lần Cuối

Hôn Nhau Lần Cuối

Hôn Nhau Lần Cuối (Nguyễn Bính)

Cầm tay, anh khẽ nói:
– Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi.

Rồi một, hai, ba năm,
Danh thành anh trở lại.
Với em, anh chăn tằm,
Với em, anh dệt vải.

Ta sẽ là vợ chồng.
Sẽ yêu nhau mãi mãi.
Sẽ se sợi chỉ hồng,
Sẽ hát câu ân ái.

Anh và em sẽ sống,
Trong một mái nhà tranh.
Lấy trúc thưa làm cổng,
Lấy tơ liễu làm mành.

Nghe lời anh, em hỡi!
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hôn Nhau Lần Cuối” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!