Lời ru trên mặt đất

Tác giả: Xuân Quỳnh

Rào rào tiếng những bầy ong
Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ
Mẹ còn đang bận đưa ru
Cái hoa bận đỏ cái hồ bận xanh
Hạt cây đang bận nảy mầm
Con quay quay có một mình ngoài kia
Ngủ đi con hãy ngủ đi
À ơi… cái ngủ đang về cùng con
Từ trong lá cỏ tươi non
Vượt lên mặt đất vẫn còn mảnh bom
Từ ngôi nhà mới vừa làm
Nghe trong cái ngủ nồng nàn mùi vôi
Ngủ đi qua suối qua đồi
Qua trong lòng đất, những lời ru, qua…
Đây dòng sữa trắng như ngà
Dẫu thôi hạt sạn, dẫu xa cửa hầm
Vẫn còn bùn lấm đôi chân
Tuy nguồn nước đã trong ngần lời ru
À ơi… ngọn lửa ngày xưa
Mẹ nuôi dưới đất bây giờ về đâu?
Nhìn lên rực rỡ trên đầu
Lửa hôm qua đã trong màu cờ bay
Đất chung sống với ban ngày
Người chung sống với hàng cây người trồng
Lại thương con dế dưới hầm
Những năm bom đạn sống cùng lời ru
Đã tan những đám mây mù
Ông trăng tròn giữa đêm thu mát lành
Cái nôi thôi mắc cửa hầm
Trắng tinh cái tã, xanh trong bầu trời
“Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi”
Con đường xa tắp đất thời mênh mông
Gió lên từ những khu rừng
Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa
Bốn phương đâu cũng quê nhà
Như con tàu với những ga dọc đường
Đất qua rồi những đau thương
Có chăng lời hát vẫn còn mà thôi
À ơi… con ngủ… à ơi…

1975

Chiến Ca Mùa Hè – Chiến thắng cuối cùng

Tác giả: Phạm Lê Phan

Sau chiến thắng cuối cùng
Xin mời mẹ qua sông
Về Gio Linh. Cửa Việt.
Ươm mầm sống trên đồng hoang đất chết
Dựng ngày mai trên tàn phế thương đau
Mời mẹ trẩy về đường 9 xôn xao
Mừng hội lớn đẹp Khe Sanh, Lao Bảo
Giặc tan rồi – quê mình thay sắc áo
Ôi Trị Thiên ngạo nghễ dưới mây trời
Ơi Trị Thiên thương mến của ta ơi!

Con đưa mẹ về Tam Biên
Trường Sơn say hội gió
Gióng chiêng cao mời bè bạn trở về
Chất củi thêm cho lửa cạn rừng khuya
Trai gái vui chơi mừng ngày tái ngộ
Hỡi những người con xin về ca múa
Quên thương đau và rũ sạch oán hờn
Mai đốt rừng gieo lại lúa ba trăng
Tha gỗ về xuôi, kéo nông cơ lên bản
Rừng ngọt mật ong, nấm thơm màu nắng
Đem sức người hòa nhập sức Trường Sơn
Đẩy núi lên cao, kéo suối lại gần
Thêu hy vọng xanh tháng ngày vạm vỡ
Ôi, hy vọng rực hồng sau một thời thử lửa

Theo đường máu 13 mẹ qua An Lộc
Trên đổ nát dù chưa im tiếng khóc
Những vành tang mờ khói mộ rưng rưng
Ngày Lộc Ninh giờ hẳn đã tưng bừng
Rừng điệp điệp đã phai màu hận cũ
Xin tưới mồ hôi cho phì nhiêu đất đỏ
Khơi lại muôn giòng màu trắng cao su
Lấp hố bom, san phẳng ruộng vườn xưa
Đốn cành gãy cho mầm xanh khởi nhú
Rừng khoác trăm hoa xênh xang nhịp búa
Thành phố hồi sinh ngạo nghễ cờ bay
Ngọn cỏ vươn cao nhìn suốt tương lai.

(4-1972)