Cõi xưa

Tác giả: Lê Đình Cánh

Con về không kịp mẹ ơi
Cơi trầu đã khép lại lời trối trăng
Mái đầu đã lạnh sương giăng
Hàng mi chớp ánh sao băng cuối trời

Cỏ xanh đã hát thành lời
Áo nâu về với cuộc đời đất nâu
Thôi đành để lại phía sau
Câu hò sông Mã nửa đau nửa buồn
Sông Chu chớp bể mưa nguồn
Trời quê bão giật mây cuồn cuộn mây…
Trăm năm cây lúa vẫn gầy
Giếng thơi muôn thuở vẫn đầy ca dao!

Ca dao và mẹ

Mẹ ru khúc hát ngày xưa
Qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
Chân trần mẹ lội đầu non
Che giông giữ tiếng cười giòn cho ai…
Vì ai chân mẹ dẫm gai
Vì ai tất tả vì ai dãi dầu
Vì ai áo mẹ phai màu
Vì ai thao thức bạc đầu vì ai?

Lớn từ dạo đó ta đi
Chân mây góc biển mấy khi quay về
Mẹ ngồi lặng cuối bờ đê
Đếm năm tháng đếm ngày về của ta
Mai vàng mấy lượt trổ hoa
Hàng hiên hanh nắng sương sa mấy lần
Đồng xa rồi lại đồng gần
Thương con mẹ lội đồng gần đồng xa

“Ầu ơ…” tiếng vọng xé tim
Lời ru xưa bỗng về tìm cơn mơ
Đâu rồi cái tuổi ngây thơ
Mẹ ta nay đã mịt mờ chân mây
Chiều đông giăng kín heo may
Tìm đâu cho thấy tháng ngày ầu ơ…

Bên vòng tròn ca dao

Cái sàng đánh bạn cái giần
Cái nia cái thúng ở gần cái nong
Cuối mùa quai hái vừa hong
Mẹ còn cặm cụi nia nong giần sàng.

Hạt thóc ướt, hạt thóc vàng
Vòng vòng từ cánh đồng sang bên này
Gió nồm đánh đu chàng xay
Tiếng chày nặng trịch, cám bay bời bời.

Trời tròn gieo tiếng mưa vui
Dẻo thơm cay đắng ngọt bùi – tròn xoay!
Khi nào mẹ được dừng tay
Bếp nồng rơm mới đỡ ngày lao đao.

Giần, sàng tay thấp tay cao
Mẹ ơi, có trận mưa rào đằng đông
Lại còn cơn giá cơn giông
Tháng ba đằng đẵng thì trông lúa mùa.

Trông ngang chùm sao tua rua
Cái cày đi trước đường bừa theo sau
Mẹ thầm lặng những đêm thâu
Giữa ba bề gió thổi nhàu chéo khăn

Cho con nhiều tháng nhiều năm
Cứ lo đêm vắng vầng trăng trước nhà
Hạt gạo lặn lội đường xa
Trên vai con giữa rừng già, mẹ ơi.