EM KHÔNG CẦN PHẢI MẠNH MẼ VẬY ĐÂU

Em này !
Nếu cuộc đời mệt mỏi thế, … sao không một lần em đến tìm anh ?
Nói cho anh hết những muộn phiền chênh vênh
Kể anh nghe tất cả ấm ức, bao tủi hờn em gánh
Hoặc chỉ lặng im thôi … núp vào lòng anh ngồi khóc ngon lành.

Em biết không ? cuộc đời này ngắn lắm lại mong manh
Em chẳng cần phải mạnh mẽ vậy đâu cô gái
Anh biết em sờn chai với những điều từng trải
Nhưng còn có anh đây mà, anh thương em !

Anh sẽ hạnh phúc lắm nếu được em xem
Là hố đen của vụ trụ cất vui buồn em có
Cùng em sẻ chia bao đắng cay, ngọt bùi, đau khổ
Nên em chẳng cần … phải gồng mình giấu hết ở trong tim.

Anh biết em cười mà đau lắm,
… lặng im !
Bởi chẳng ai vui mà mượn rượu đến say mèm giấc ngủ
Sao em không nhấc máy lên, chỉ cần … 1 dòng tin ngắn ngủi
“Em mệt rồi, anh đang ở nơi đâu ?”

Anh sẽ chẳng ngần ngại ngược phố vắng đêm thâu
Vượt những bão giông, vượt những điều cách trở
Để đến thật nhanh ôm em, ghì vào lòng mình với đầy lo sợ
“Tất cả ổn rồi, anh ở đây”.

Anh sẵn lòng … hi sinh hết tháng ngày
Chỉ để thấy em cười hồn nhiên như đứa trẻ
Nên em,
em không cần phải tập mình mạnh mẽ
Bởi anh ở đây mà,
… ANH THƯƠNG EM !

NK Công Hải

Mưa đầu mùa

Ngày mình xa nhau đêm ấy trời đổ mưa
Là cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng cháy
Chẳng biết vì trời thương nên đêm rì rào mưa mãi
Mưa rơi bên thêm, tí tách giọt buồn, da diết nhớ anh ơi!

Em đã thức rất nhiều đêm rồi quen với những chơi vơi
Quen với nỗi nhớ kéo về rồi cuộn mình trong bóng tối
Rồi mưa bất chợt rơi chẳng hiểu sao tim nhức nhói
Em thấy anh cũng chập chờn, nơi ấy giấc chẳng yên?

Anh đã nghĩ gì trong đêm, có giấu những muộn phiền?
Có nghe tiếng mưa mà nhớ về em trong thoáng chốc
Anh biết không, cơn mưa đêm qua làm em bật khóc
Em đã nhớ vô cùng nhưng có lý do gì để nhắn gọi cho anh…

Mưa đầu mùa thường đến và đi rất nhanh
Nhưng chẳng hiểu sao đêm ấy mưa kéo dài hơn mọi lúc
Có phải ngày mà lòng buồn trời sẽ đổ mưa đúng lúc?
Vì ngày mình chia tay, đang nắng trong mưa tầm tã kéo về…

Rồi những cơn mưa sau này em chẳng đợi anh về
Cũng thôi nhắc mang áo theo, tránh mình khi mưa đổ
Rồi sau này đi qua những chiều mưa giữa phố
Anh nhớ lo cho mình, đừng để ướt…nghe anh!

Mỹ Nhiên

BỐN MƯƠI XUÂN TỰA SƯƠNG SỚM YÊN BÌNH

Ngoảnh nhìn lại ta cũng không còn trẻ
Bốn mươi xuân đủ mạnh mẽ trong đời
Cũng đôi lần lặng lẽ lệ tuôn rơi
Môi hồng xưa? mắt cười phai màu biếc.

Cũng qua rồi, đôi lần từng nuối tiếc
Tuổi xuân xanh bao dang dở không thành
Hạnh phúc nào, sao ngỡ quá mỏng manh
Để trưởng thành đã buông xuôi nhiều quá.

Có một thời ta từng xem tất cả
Màu thiên thanh, màu nắng ấm yên bình
Hoàng hôn buông hay mỗi buổi bình minh
Ta nhẹ bước dưới mây trời như thế.

Giờ chỉ còn qua những câu chuyện kể
Giữa lưng chừng, tay với níu thời gian
Ta đã biết vị cay đắng, phũ phàng
Đủ mật ngọt hành trang đường phía trước.

Bốn mươi xuân những gì ta mất được
Vẫn mộng mơ vẫn khát vọng tràn trề
Niềm vui đó, nơi chốn ta trở về
Là an yên, kề bên người thương mến.

Bốn mươi rồi, học mỉm cười đối diện
Đẹp dịu dàng tựa sương sớm… bình yên.

Hoàng Hiền

TA MỈM CƯỜI VUI SỐNG TUỔI SÁU MƯƠI

Ta mỉm cười vui sống tuổi sáu mươi
Mỗi ngày mới lại thấy đời rất đẹp
Lòng thanh thản không muộn phiền phán xét
Tâm an lành không gợn nét sầu bi.

Tuổi lục tuần trải qua vạn biến suy
Nên thấu tỏ về những gì được mất
Khi bạn hữu và người thân xa khuất
Vẫn chạnh buồn trước quy luật tử sinh.

Tuổi lục tuần đôi lúc thích lặng thinh
Hồi tưởng lại tuổi Xuân mình đã trải
Rồi suy ngẫm về những điều phải trái
Để tâm mình đỡ khắc khoải buồn thương.

Tuổi lục tuần buông bỏ những vấn vương
Đón hạnh phúc giữa đời thường thật khẽ
Chăm con cháu tận tâm và lặng lẽ
Để mọi người được mạnh khỏe bình an.

Tuổi lục tuần quá hiểu rõ thời gian
Có giá trị hơn cả ngàn vật quý
Nên chẳng để trôi hoài trong lãng phí
Sống chân thành thật ý nghĩa từng giây.

Đỗ Huy Yến

BÌNH YÊN NHÉ – NGƯỜI THƯƠNG!!!

Đêm về rồi…
Em lại thấy chơi vơi…
Người nơi đâu sao không về chốn cũ?
Bao nhớ thương nơi xa em nhắn nhủ,
Anh có hiểu một điều: Em đang nhớ mong anh?

Con phố ngày xưa nay sao bỗng vắng tanh?
Có lẽ lòng buồn nên phố dẫu đông cũng dường như trống vắng,
Người ta bên nhau, riêng mình thì hiu quạnh,
Khoảng cách xa rồi… Ừ. Anh đã quên em!!!

Chẳng thể trói buộc tim mình khi người đã lãng quên,
Chỉ biết cố dằn lòng bước qua niềm đau tưởng chừng là hạnh phúc,
Nước mắt đó dẫu rơi thì cuộc tình kia cũng đến hồi kết thúc,
Mình buông tay nhau rồi… Bình yên nhé – Người thương!!!

Đã biết hai ta chẳng thể cùng nhau đi đến hết con đường,
Đâu có hạnh phúc nào vẹn tròn cho hai khi một trái tim nay bỗng dưng lạc nhịp,
Người buông tay rồi… Cuộc tình này – Em biết:
Mình sẽ chẳng còn … là một nửa của nhau đâu!!!

Đêm về rồi…
Sao vẫn thấy lòng đau…
Vẫn nhớ, vẫn thương một người dù đã cũ,
Dẫu biết niềm đau nay đã là quá đủ,
Sao vẫn để lòng mong nhớ một người xưa…?

Nơi đó giờ người đã hạnh phúc chưa?
Có bình yên không??? Em nơi này vẫn còn thương – Người cũ!!!

sưu tầm

VIẾT CHO EM TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TUỔI TRẺ

Trên bước đường của tuổi trẻ hôm nay
Có những vết thương đã dày lên thành sẹo
Có những niềm vui ngọt ngào như thỏi kẹo
Có cả niềm đau khô héo tận tim mình

Có những thăng trầm, kể sao hết nhục vinh
Có những cô đơn một mình ta gánh chịu
Có lúc gồng lên lo toan trong bận bịu
Có cả chắt chiu lo cơm áo gạo tiền…

Có những ngày dài cứ mệt mỏi triền miên
Có phút bình yên thoáng qua trong khờ khạo
Có những khát khao chôn vùi sau cơn bão
Có những người thương nhưng biết chẳng thể nào…

Có muôn triệu ngày ta tự hỏi vì sao?
Có giấc chiêm bao ta cứ hoài nức nở
Có vạn đêm đen ta lặng buồn trăn trở
Có lúc sa cơ để ta thấu lòng người

Có những nụ cười che đậy hết niềm đau
Có hẹn trong nhau giờ phôi phai tất cả
Có những dòng thơ ta kịp ghi vội vã
Nhắc nhở ngày qua, ta đã sống thế nào

Hãy điểm môi hồng dệt lại những khát khao
Em đáng được thương, được hưởng những ngọt ngào…

Nhung Ngọt

Người đã hạnh phúc chưa?

Ta đâu biết người yêu ai thật dạ
Trái tim ta hoá đá tự lâu rồi
Thương người đó rồi nhận về gian dối
Từ bây giờ ta giữ trái tim côi.

Ta vẫn biết thương người ta không hối
Chỉ chính ta có tội với tim mình
Ta đã hứa yêu người không toan tính
Nỗi đau này ta đóng chặt im thinh.

Ta gột rửa cho mình tròn Tâm_Tín
Mỗi bước chân thanh tịnh giữa cõi trần
Đời xô ngã bao lần không hề hấn
Chọn chân thành ta chẳng chút phân vân

Vui bên ấy thôi người đừng vương vấn
Gửi đến ta chút thương hại duyên thừa
Ta ngày ấy đã hằn sâu vết cứa
Để bây giờ ta mạnh mẽ hơn xưa.

Hãy thật lòng: người đã hạnh phúc chưa?

Nga Trần

THÁNG TƯ – GIAO MÙA

Nhạt bình minh, xám hoàng hôn
Không gay gắt nắng, chẳng dồn dập mưa
Vẫn vương cái rét lưa thưa
Nắng chưa đủ mọng tiễn mưa nẫu già.

Xuân thì lần lữa chưa qua
Hạ thì lững thững la cà chưa sang
Gió vô tâm ghẹo lá vàng
Để mây hờn dỗi lang thang nẻo trời.

Hắt hiu bông gạo rụng rơi
Buông tàn lửa cuối rã rời xác hoa
Rọi vào kí ức nhạt nhòa
Đốt vầng hoài niệm… xót xa vơi đầy.

Tháng Tư – nắng mỏng, mưa gầy
Đất trời đang ủ men say giao mùa.

MỘC MIÊN

NGÀY MÀ NGƯỜI THƯƠNG THƯƠNG MỘT NGƯỜI THƯƠNG KHÁC…

Đường bỗng dài và bỗng rộng thênh thang,
Kể từ ngày anh xa em đi về phương trời ấy…
Bao ước mơ, nhớ mong – nay đến đây cũng vậy,
Dù thương lắm một người nhưng vẫn phải buông tay…

Con phố buồn, ghế đá, những hàng cây,
Đã vắng bóng ta từ buổi đầu anh buông câu ly biệt…
Mỗi dạo buồn nhớ anh lại đặt thơ – em viết,
Dẫu chỉ viết cho “người”… Nhưng có lẽ giờ anh chẳng hiểu được đâu…

Tình đậm sâu… Đến cuối vẫn phai màu…
Yêu thương đến đâu… Thì quay lưng cũng sẽ thành xa lạ…
Ngày mà người xa em – ta đôi đường đôi ngả,
Chỉ biết nghe lòng mình giông bão những cơn đau…

Thả nỗi nhớ rong chơi theo tình đó phai màu,
Ngày mà người thương thương một người thương khác,
Niềm tin em – bỗng dưng theo một người đi lạc,
Bất giác hiểu ra rằng: “Anh vốn chẳng thương em…”

Anh thương người rồi… Em vẫn nhớ mỗi đêm…
Chẳng trách gì anh đâu… Có lẽ đoạn đường mình chỉ cùng đi đến đây thôi, anh nhỉ?!!!
Thế giới chia cách rồi… Ta đến đây cũng chỉ
Là “người dưng” sau những năm tháng lạc đường…

sưu tầm

HÌNH NHƯ MÌNH ĐANG GIÀ ĐI

Dạo này mình lạ lắm
Có một chút đăm chiêu
Mặc ai có nói nhiều
Thật hay điêu cũng kệ

Dạo này cứ mải mê.
Nghĩ về được với mất
Đi đến và giành giật
Cũng bởi tất nợ duyên.

Mình mang hết ưu phiền
Ngồi miên man trăng gió
Để trong lòng sáng tỏ
Tự tâm ta muốn gì.

Ai ghét thì bỏ đi
Ai thương thì ở lại
Thật tâm ta đối đãi
Tâm tại là bình yên.

Dạo này chẳng ru miên
Trong lời khen sáo rỗng
Có gai là hoa hồng
Lòng người không có đáy.

Dạo này sáng tập chạy
Bản nhạc hay tách trà
Sống từ từ thong thả
Yêu ta trước yêu người.

Dạo này chắc mười mươi
Có người thấy mình già .

Chiên Nguyễn