Em âm thầm nhặt những nhớ thương xưa,
Ghép lại vẹn nguyên để dối lòng: mình chưa hề xa cách…
Mỗi đêm dài tim em vẫn luôn luôn thầm nhắc
Những nỗi buồn khi hai đứa xa nhau…
Xa em rồi tim anh có thấy đau
Giống như em – giọt lệ sầu mỗi ngày rơi trên hai gò má?
Những con đường đi qua cứ âm thầm buồn bã,
Dẫu đã đặt thêm nụ cười nhưng vẫn thấy héo hon?
Công viên mùa này sao chẳng thấy vui hơn,
Quán nhỏ bên đường dẫu đông nhưng mình em lạc lõng,
Cứ một mình chìm sâu trong giấc mộng,
Như kẻ vô hình giữa cuộc sống bon chen…
Những nụ cười, những tiếng nói thân quen,
Cứ hiện hữu bên em như chưa từng biến mất,
Vẫn đâu đây những ngày xưa – rất thật,
Chợt vỡ òa… Em chẳng thể quên anh!
Mùa yêu thương cũng đã chóng qua nhanh,
Để lại đây tàn dư của cuộc tình không trọn,
Bao yêu thương ngày xưa em gói gọn,
Giờ biết cất nơi nào để chẳng gợi nhớ thêm?
Biết lòng này sẽ không thể nào quên,
Nên em sẽ cất riêng vào một vùng trời để nhớ…
Không phải người dưng, cũng không là một nửa,
Giữ lại cho mình một chút nhớ, vậy thôi!!!
sưu tầm