CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người sao cứ mãi ngóng trông
Cứ muốn gặp dẫu sáng trưa chiều tối
Biết rằng sẽ chẳng bao giờ chung lối
Mà con tim cứ khắc khoải mong chờ

Có một người len vào những cơn mơ
Dẫu giấc ngủ cứ chập chờn mộng mị
Trách con tim sao cứ hoài suy nghĩ
Giữa lưng chừng, giữa phải trái đúng sai

Có một người ta muốn nắm chặt tay
Đi bên nhau đến cùng trời cuối đất
Để không phải thoáng qua rồi vụt mất
Mà chữ nợ duyên sao ghép chẳng nên vần

Có một người sao cứ mãi phân vân
Duyên phận mỏng nên đường về ngược lối
Dấu yêu ơi có khi nào vương tội
Trót thương rồi, nỗi nhớ cứ chơi vơi!

Hùynh Trang

Viết một bình luận