(Bà mẹ Việt Nam anh hùng)
Người ta chỉ chết một lần
Bà tôi sống chết lẫn lầm mà đau
Ba lô bốn chiếc trên đầu
Như là bốn khối huyết cầu còn tươi
Ngày ngày cơm bữa bà nuôi
Vẫn nguyên như thể năm người… ngày xưa
Thương con biết mấy cho vừa
Đêm canh giấc ngủ, sớm trưa dỗ dành
Chú mát tính, chú đành hanh
Bà nhìn lên đốm hương vành, bà khuyên
Chia công bằng những vàng tiền
Chú vùng đắt đỏ, chú miền đảo xa
Chú nào bé nhất nhiều quà
Chú hay đau yếu, chú qua luyện rèn
Chú nhiều huy hiệu, bằng khen
Cứ như bà đã ở “bên kia” rồi
Bà buồn một nỗi khôn nguôi
Cả bốn sau biết ai người khói nhang…
Sáng ra, các chú xếp hàng
Bà giao nhiệm vụ, bà sang lễ chùa
Sống bằng nước lã, nước mưa
Đi bằng hương khói ngày xưa, bây giờ
Đời còn thực thực, hư hư
Đời còn những tháng năm thừa nào hay
Ngửa bàn tay, sấp bàn tay
Cả đời bà lại ăn mày lời ru.